CHƯƠNG 14: QUÁ KHỨ
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
11
0
Trước
Chương 14
Sau

Bùi Ninh dừng bước, bất chợt quay lại nhìn.

Hai chiếc xe, hai người đàn ông đều đang chăm chú nhìn cô. Thời khắc này kéo dài trong vài giây, Bùi Ninh không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng, giống như máy tính bị treo, không thể hoạt động.

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả. Diệp Tây Thành không hề biết Hạng Dịch Lâm đang ở phía sau xe, trong khi Hạng Dịch Lâm tưởng rằng Diệp Tây Thành đã rời đi.

Bùi Ninh đứng đó như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Cô siết chặt tay, ánh mắt lướt qua chiếc xe của Diệp Tây Thành, rồi lại nhìn về phía chiếc xe của Hạng Dịch Lâm bên. Hình ảnh này gợi nhớ lại một đêm hỗn loạn trong giấc mơ của cô, nơi mọi thứ đều mơ hồ.

Giấc mơ có thể tan biến, nhưng thực tại thì không thể thay đổi. Diệp Tây Thành vốn dĩ muốn đưa cô ra ngoài ăn tối, giờ đây đã thay đổi quyết định. Anh gọi tài xế dừng xe, đẩy cửa bước xuống.

Bùi Ninh khẽ mở miệng, định nói câu “Diệp tổng, có chuyện gì không?” nhưng nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt lên thành lời.

Diệp Tây Thành không hề nhìn về chiếc xe phía sau, chỉ chăm chú bước thẳng về phía cô. Khi anh đến gần, Bùi Ninh nhỏ giọng hỏi: “Anh gọi tôi… có việc gì không?”

Diệp Tây Thành nhìn cô vài giây, im lặng, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc vali từ tay cô, quét thẻ ra vào của mình để vào cổng tiểu khu, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Bùi Ninh đứng yên, mắt dõi theo bóng dáng anh cho đến khi anh khuất hẳn sau góc rẽ. Mãi đến lúc ấy, cô mới giật mình nhận ra: Diệp Tây Thành có thẻ ra vào của tiểu khu này từ bao giờ?

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, từ phía sau có tiếng bước chân đến gần, kèm theo tiếng gọi: “Ninh Ninh.” Cô quay người lại, nhìn thấy Hạng Dịch Lâm cũng vừa bước xuống xe, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy phức tạp.

Khu vực này là lối vào khu dân cư, thỉnh thoảng có người đi qua. Bùi Ninh nhẹ bước men theo lối đi cạnh hàng cây xanh. Một vài phút đã trôi qua, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại.

Hạng Dịch Lâm bước theo phía sau. Khi cô dừng lại dưới gốc cây, anh ta cũng dừng lại cách cô khoảng hơn một mét, không dám đến gần quá, sợ cô khó chịu.

Dù cô có tin hay không, anh ta vẫn cố gắng giải thích: “Tôi… chỉ muốn đến để nhìn em một chút, không hề muốn quấy rầy em như thế này.” Nhưng rồi mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh ta khẽ xin lỗi: “Xin lỗi em, đã làm phiền, cả lần ở Hồng Kông đó nữa.” Chỉ là muốn đưa chiếc bánh kem cho cô, mượn cớ đó để gặp cô, ngoài ra anh ta thực sự không hề nghĩ thêm điều gì khác.

Bùi Ninh không tiếp nhận lời xin lỗi, giọng cô nhẹ và lạnh nhạt: “Có ý nghĩa gì sao?”

Có ý nghĩa gì sao?

Thật vô vị.

Hạng Dịch Lâm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.

Bùi Ninh nhìn anh ta, nói: “Trước tiên, tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn Hạng tổng đã để tâm như vậy, giữa lúc bận rộn vẫn dành thời gian ghé thăm ông bà tôi, thay tôi chu toàn mọi thứ.”

Lời nói đó, nghe thế nào cũng thấy đầy vẻ mỉa mai, Hạng Dịch Lâm hoàn toàn hiểu rõ điều đó.

Chia tay nhưng vẫn đến thăm ông bà cô, anh ta biết mình nực cười chứ. Nhưng khi tình cờ nghe được từ bạn thân của cô rằng, cô vẫn luôn giấu ông bà nội về việc chia tay, thì trong lòng anh ta lại càng thêm day dứt.

Anh ta không chỉ phụ lòng cô mà còn phụ cả ông bà . Anh ta nhớ rất rõ từng lời mình đã hứa với bà nội trong các cuộc gọi video trước kia. Chính vì vậy, suốt hơn một năm qua, bất cứ khi nào có thời gian, anh ta đều ghé thăm ông bà của cô. Mỗi lần gặp, bà nội lại nhắc đến một câu: “Cảm ơn vì gia đình anh không chê hoàn cảnh của họ”.

Những lúc ấy, anh ta chỉ biết đứng lặng, để cảm giác tội lỗi xâm lấn hoàn toàn.

Những lời của Bùi Ninh vẫn chưa nói hết, cô tiếp tục: “Hạng Dịch Lâm, tôi không nói với ông bà tôi về chuyện chia tay, không phải vì tôi còn vương vấn gì với anh, cũng không phải vì tôi còn ôm chút hy vọng nào. Chỉ đơn giản là ông bà tôi đã lớn tuổi, tôi không muốn họ phải bận lòng. Việc tôi nói dối với họ là một chuyện, còn việc anh tự ý đến nhà tôi là chuyện hoàn toàn khác!”

Cô nhìn anh, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán: “Việc tôi nói dối không liên quan gì đến anh, hoàn toàn không. Ông bà tôi chẳng biết nhà anh ở đâu, không biết cha mẹ anh là ai, thậm chí còn không có cách nào để liên hệ với anh. Nhưng anh có nghĩ đến hậu quả khi tự ý đến thăm họ không? Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà bị người đời đàm tiếu, và người nhà tôi cũng không đáng phải chịu điều tiếng thiếu đạo đức.”

Hạng Dịch Lâm lặng im, không cắt ngang lời cô, để cô thoải mái nói hết những điều đang chất chứa trong lòng.

Bùi Ninh hít một hơi thật sâu: “Ông bà tôi đang sống từng ngày đếm ngược, qua một ngày là bớt đi một ngày. Anh có hiểu không! Tôi bất lực vì sức khỏe của họ đã không còn đủ điều kiện để phẫu thuật. Cảm giác tuyệt vọng đó anh sẽ không hiểu, và tôi cũng không cần anh hiểu. Hiện tại, tôi chỉ mong họ có thể sống những ngày vui vẻ hơn, kéo dài thêm chút nữa. Họ không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, xin anh đừng gây thêm sóng gió cho họ có được không!”

Trong lòng Hạng Dịch Lâm như bị dao cứa, nỗi đau như xé nát cả tim.

Lúc này, Hạng Dịch Lâm mới lên tiếng giải thích: “Về việc đến thăm ông bà, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Tôi sẽ không để em phải vào… tình thế khó xử như vậy, sẽ không.”

Bùi Ninh biết người anh ta nhắc đến là vợ anh ta. Cô quay mặt đi, nhìn dòng người qua lại trên đường: “Vậy nhờ anh cảm ơn cô ấy thay tôi. Từ hôm nay trở đi, không cần làm vậy nữa.”

Cô quay lại nhìn anh ta, ánh mắt kiên định: “Những gì cần nói, hôm nay tôi sẽ nói rõ với anh, và chỉ nói một lần này thôi.”

Hạng Dịch Lâm hiểu cô muốn nói gì, nhưng giọng anh vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng: “Em nói đi, tôi nghe.”

Bùi Ninh nói: “Anh biết tính tôi rồi, khi còn có cơ hội, dù phía trước là núi đao biển lửa, tôi cũng sẵn sàng bước tới. Nhưng khi không còn hy vọng, khi đã cắt đứt, thì tôi sẽ buông tay hết. Tôi đã từng tôn trọng anh, bây giờ, cũng mong anh tôn trọng tôi.”

Hạng Dịch Lâm im lặng lắng nghe, cảm nhận từng lời cô nói, như từng nhát dao xuyên qua lòng mình.

Một năm trước khi chia tay, giữa họ không hề có sự trách móc hay đổ lỗi nào. Đến giờ anh vẫn nhớ từng lời cô nói khi đó: “Tôi hiểu ý anh rồi. Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

Nói xong, cô xoay người và bước đi, không ngoảnh lại.

Cô dứt khoát và kiên quyết, không chút lấp lửng hay ầm ĩ, thậm chí cũng không cần phải chất vấn nhau.

Sau đó, cô thông báo với bạn thân rằng tất cả những tài sản mà anh để lại cho cô sau khi chia tay, bao gồm cả những khoản đầu tư nước ngoài, cô đều trả lại cho anh, kể cả chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tặng trước kia, cô cũng hoàn trả lại toàn bộ.

“Chúng ta đều là những người trưởng thành, có những lời không cần thiết phải nói ra để chừa lại đường lui cho chính mình. Một mối quan hệ, dù có viên mãn hay không, nhưng khi kết thúc, chúng ta cũng nên đặt một dấu chấm hết. Nếu anh cứ cố gắng kéo dài thêm, thì thật sự không còn thú vị chút nào.” Giọng Bùi Ninh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta, mang Hạng Dịch Lâm trở về thực tại.

Hạng Dịch Lâm bừng tỉnh. Thì ra, anh ta không còn ở chung cư Manhattan như một năm trước nữa, mà giờ đây đang đứng bên ngoài chung cư của Diệp Tây Thành.

Anh ta đưa tay lên, ánh mắt lướt qua Bùi Ninh rồi dừng lại phía sau hàng rào. Mùa này, mọi thứ xanh tươi mơn mởn, hoàn toàn khác với hình ảnh khô héo và lá rụng trong lòng anh ta lúc này.

Cuối cùng, Bùi Ninh nói: “Hoa Ninh và Hạng thị có hợp tác, về sau không tránh khỏi sẽ gặp nhau trong các tình huống kinh doanh. Hạng tổng, mong anh tự trọng, chừa đường lui cho chúng ta sau này.”

Cô hơi gật đầu, giọng điệu vẫn chuyên nghiệp: “Ngại quá, không tiễn anh được.” Nói xong, cô xoay người và rời đi.

Hạng Dịch Lâm nhìn theo bóng dáng cô, cuối cùng lại thốt lên: “Ninh Ninh, thật xin lỗi.” Nhưng cô không hề dừng lại, kiên quyết và dứt khoát giống như khi cô nói lời chia tay với anh ta trước đó.

Bùi Ninh bước vào tiểu khu, bóng cô khuất dần.

Anh ta không thể thấy được cô nữa.

Hạng Dịch Lâm đứng đó một lúc lâu, cảm thấy choáng váng, sau đó tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc. Anh nhìn dòng người trên đường như nước chảy, trong lòng và ánh mắt đều trống rỗng.

Bỗng nhiên, một tiếng còi xe vang lên, Hạng Dịch Lâm ngẩng đầu, thấy biển số quen thuộc, đó là xe của vợ anh ta.

Trình Ti không ngờ lại gặp Hạng Dịch Lâm ở đây, cô ra hiệu cho tài xế đưa xe vào lề.

Hạng Dịch Lâm nhìn Trình Ti bước xuống xe mà không có bất kỳ phản ứng gì khác thường, vẫn thản nhiên phả khói thuốc.

“Tôi tưởng anh bỗng nhiên đổi lịch bay? Hóa ra là ở đây chờ để tâm sự với cô ta à.” Trình Ti nhét điếu thuốc vào miệng, bật lửa không được. Sau mấy lần, cô ta cũng lười hỏi mượn Hạng Dịch Lâm nên chỉ đưa tay vung vẩy đùa nghịch điếu thuốc của mình.

Hạng Dịch Lâm không đáp lại bất kỳ điều gì mà Trình Ti nói.

Bầu trời trở nên âm u, những người đi đường cũng không chú ý mấy đến họ.

Điếu thuốc trong tay Trình Ti đã bị vò nát, cô ta nhìn vào tiểu khu, rồi lại lên tiếng: “Bùi Ninh ở đó à? Không muốn gặp anh đúng không?”

Cô cười nhẹ, có phần hài hước nói: “Nếu là tôi, tôi lập tức thả chó.”

Hạng Dịch Lâm lạnh lùng đáp: “Cô nói đủ chưa?”

Trình Ti mặc kệ, nói tiếp: “Nếu tôi là Bùi Ninh, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ nguyền rủa anh, nguyền rủa anh trong sự nghiệp cũng như tình yêu, đều không được như ý nguyện.”

Hạng Dịch Lâm trầm giọng: “Cho nên cô không phải là cô ấy, và cũng mãi mãi không thể là cô ấy.”

Trình Ti hỏi lại: “Tại sao tôi phải là cô ấy? Là cô ấy để rồi bị một người đàn ông như anh vứt bỏ hay sao?”

Cô ta cẩn thận nhặt những mảnh thuốc lá vương vãi và ném vào thùng rác, rồi bước đi. Đi được vài bước, cô ta dừng lại, xoay người và nói: “Đừng quên lời mẹ tôi nhắc về nhà ăn cơm!”

Hạng Dịch Lâm lạnh lùng đáp: “Không rảnh!” Rồi anh ta ném điếu thuốc tàn xuống đất, kéo cửa xe và bước vào. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe nhanh chóng lướt qua Trình Ti.

Trong tiểu khu, Bùi Ninh đứng bên đường bình tĩnh vài phút, cho đến khi trạng thái của cô ổn định hơn, lúc này mới hướng về phía chung cư mà đi. Dưới lầu, cô không thấy Diệp Tây Thành.

Bây giờ, cô mới có thời gian để suy nghĩ về việc Diệp Tây Thành làm thế nào mà có thể vào tiểu khu này, lấy thông tin từ thư ký?

Bùi Ninh tìm kiếm Diệp Tây Thành trong tiểu khu, nhưng mãi không thấy bóng dáng của anh ở quảng trường, nơi mà trước đây anh thường xuất hiện.

Thang máy chỉ mở khi có vân tay và mã quản lý mà cô đã đăng ký từ trước. Mật mã này chỉ có mình cô biết, và vân tay cũng là của cô. Vì vậy Diệp Tây Thành không thể lên được.

Cô gọi điện thoại cho Diệp Tây Thành, nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ dài mà không ai bắt máy. Cô tiếp tục gọi đến số điện thoại cá nhân của anh, nhưng vẫn không ai trả lời.

Diệp Tây Thành đang quét dọn phòng ngủ, còn điện thoại của anh để ở phòng khách, vì vậy anh không để ý đến những cuộc gọi.

Dưới lầu, căn phòng dành cho khách vẫn vắng vẻ, anh kéo cửa ra và lau chùi từ trong ra ngoài, nhưng bụi bẩn không nhiều.

Tủ bát hoàn toàn trống rỗng, trên giường không có đồ dùng gì cả. Anh đi lên lầu, mang theo khăn trải giường và chăn. Giường đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng anh phát hiện không có gối đầu.

Lần nữa, anh đi lên phòng ngủ, nơi mà Bùi Ninh từng ở. Trên giường có hai cái gối đầu, anh cầm một cái lên.

Trên tủ đầu giường có một bức ảnh của Bùi Ninh khi còn nhỏ.

Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, rồi thuận tay cầm nó lên.

Căn hộ không có bất kỳ món đồ nào của anh, lúc này Diệp Tây Thành mới nhớ ra việc tìm điện thoại. Anh thấy mấy cuộc gọi nhỡ nhưng không gọi lại ngay, mà gọi điện cho mẹ.

Bà Diệp hỏi: “Con đi công tác về chưa?”

Diệp Tây Thành đáp: “Rồi ạ, vừa đến Bắc Kinh.”

Bà Diệp lại hỏi: “Vậy tối nay có về ăn cơm với Ninh Ninh không?”

Diệp Tây Thành trả lời: “Không về nhà, con gọi đồ ăn ngoài.”

Bà Diệp nghĩ rằng hai người muốn có thời gian riêng tư, bà đáp: “Cũng được.” Rồi bà lại nhắc nhở: “Ninh Ninh thích ăn rau muống, con đừng quên nhé.”

“Vâng.” Diệp Tây Thành hỏi: “Mẹ, mẹ có ở nhà không?”

“Có, sao vậy?”

“Giúp con sắp xếp vài bộ quần áo, lát nữa con cho tài xế qua lấy.”

Bà Diệp đơn giản nghĩ: “Lại đi công tác à?”

Diệp Tây Thành trả lời: “Không phải, con muốn dọn về chung cư sống.”

Bà Diệp ngạc nhiên: “… Tiến triển nhanh như vậy sao?” Bà không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Vậy được, mẹ sẽ sắp xếp cho con. À, Ninh Ninh thích con mặc áo sơ mi màu gì? Mẹ sẽ chuẩn bị cho con mấy bộ.”

Diệp Tây Thành đáp: “… Tùy mẹ, con có đồ để mặc là được.”

Dưới lầu, Bùi Ninh đã đi tìm quanh một vòng ở các cổng khác của tiểu khu. Cô nghĩ rằng Diệp Tây Thành đi mua thuốc lá, nhưng khi đến cửa hàng tiện lợi lại không thấy bóng dáng của anh. Đến lúc cô chuẩn bị gọi điện cho anh lần thứ năm thì Diệp Tây Thành đã gọi lại.

Bùi Ninh lập tức nghe máy: “Alo, anh ở đâu?”

Giọng Diệp Tây Thành không có biểu hiện vui buồn, vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Ở nhà.”

Bùi Ninh ngạc nhiên: “À, vậy anh về biệt thự rồi hả? Hành lý của tôi đâu?”

Diệp Tây Thành không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi: “Em đã nói rõ với Hạng Dịch Lâm chưa?”

Bùi Ninh: “Đã nói rõ ràng rồi.”

Diệp Tây Thành không hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản nói: “Đi lên ăn cơm.”

Bùi Ninh chú ý đến cách dùng từ của anh, “Đi lên ăn cơm?”

Cô ngạc nhiên, “Anh… ở đâu?”

Diệp Tây Thành: “Trên lầu.” Nói xong, anh liền tắt điện thoại.

Trước
Chương 14
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,586
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...