CHƯƠNG 35: CHÂN TƯỚNG BỐN NĂM TRƯỚC
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
13
0
Trước
Chương 35
Sau

Thứ Năm hôm đó, Trang Hàm từ bệnh viện Thượng Hải chuyển về Bắc Kinh. Ban đầu, cô ta không định quay lại. Dù chuyện giữa cô ta và Diệp Tây Thành cắt đứt quan hệ chỉ có Tưởng Vân Triệu và Diệp Nhuế biết, nhưng trong lòng cô ta như bị ma ám, luôn cảm thấy tất cả mọi người đang chế giễu mình.

Hiện tại, cô ta không muốn gặp bất kỳ ai, chỉ muốn tự nhốt mình lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nhưng mẹ cô ta nói: “Ba con đang nằm viện ở Bắc Kinh, còn con nằm viện ở Thượng Hải. Mẹ chạy qua chạy lại thế này mệt không chịu nổi. Mẹ không thể bắt ba con chuyển đến Thượng Hải được, đúng không?”

Trang Hàm không còn cố chấp nữa, đành chuyển sang bệnh viện bên này.

Không ngờ, giữa trưa hôm đó, có khách không mời mà đến. Nếu là trước kia, cô ta chắc sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy người trước mặt, cô ta chỉ cảm thấy cay đắng và xấu hổ. Diêu Hi mang theo một bó hoa tươi rực rỡ, trông vô cùng nổi bật.

Cô ta nhìn Trang Hàm. Từ lúc bước vào đến giờ, Trang Hàm thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Diêu Hi cũng không để tâm, tự mình cắm hoa vào bình, miệng khẽ nói: “Ai chọc giận cậu vậy? Tính cách bướng bỉnh này của cậu không thể sửa được một chút à?”

Một lúc lâu sau, Trang Hàm vẫn không nói gì.

Diêu Hi nghiêng đầu nhìn cô ta, hỏi tiếp: “Diệp Tây Thành bận quá không đến thăm cậu à?”

Trang Hàm chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ” nhẹ. Diêu Hi vẫn tiếp tục chỉnh bó hoa hồng trong tay, vừa làm vừa nói: “Đừng giận nữa, giận nhiều hại sức khỏe đấy. Cậu cũng đừng trách Diệp Tây Thành làm gì. Một là anh ấy thực sự rất bận công việc, hai là… anh ấy bây giờ đã có bạn gái rồi.”

Nói đến đây, cô ta nhếch môi cười nhạt, như thể đã nói vừa đủ để hiểu.

Trang Hàm không muốn diễn thêm. Cô ta nhìn thẳng vào Diêu Hi, giọng đầy châm chọc: “Diêu Hi, giờ tôi mới phát hiện cậu đúng là một diễn viên tài năng. Ba cậu giàu như vậy, không mở công ty quản lý để cậu debut thì thật là phí hoài mà.”

Động tác chỉnh hoa của Diêu Hi dừng lại. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hàm vài giây như đang suy nghĩ điều gì, rồi buông kéo và hoa xuống.

Cô ta tựa người vào cạnh bàn, khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt đầy ý tứ: “Cậu quá khen rồi.”

Không hề có chút tức giận nào, thậm chí còn như đang khiêu khích ngược lại.

Trang Hàm nghĩ rằng Diêu Hi sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng kết quả lại chẳng khác nào nghe một câu “Hôm nay thời tiết Bắc Kinh cũng không tệ lắm.” Gương mặt cô ta vẫn bình thản, chẳng chút biến sắc.

Trang Hàm khẽ cười, nhưng là nụ cười tự giễu: “Là tôi ngu ngốc, cứ tưởng cậu thật lòng giúp tôi, còn bày mưu tính kế vì tôi. Hóa ra cậu chẳng hề có ý tốt, chỉ lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình. Hóa ra cậu cũng thích Diệp Tây Thành.”

Diêu Hi không lập tức đáp lời, mà im lặng suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, cô ta gần như đã đoán được mọi chuyện: “Diệp Tây Thành đến thăm cậu đúng không? Anh ấy biết chuyện cậu tìm đến Bùi Ninh phải không?”

Trang Hàm cắn môi, nhớ lại ngày hôm đó, khi Diệp Tây Thành vạch trần tất cả. Đến giờ cô ta vẫn không cách nào đối mặt với cảm giác xấu hổ ê chề ấy.

Sự im lặng của Trang Hàm càng làm Diêu Hi thêm chắc chắn. Cô ta chẳng còn cần thiết phải giả bộ khách sáo với Trang Hàm nữa. Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén: “Cô không cần phải dùng ánh mắt hận thù đó nhìn tôi. Cô thích Diệp Tây Thành, tôi giúp cô nghĩ cách để nhanh chóng theo đuổi anh ấy, chẳng phải là chuyện tốt sao? Giờ bị vạch trần lại quay sang trách tôi. Trang Hàm, làm người như thế thì chẳng thú vị chút nào.”

Trang Hàm siết chặt ngón tay đến mức mất cảm giác đau. Cô ta chất vấn Diêu Hi, ánh mắt đầy phẫn nộ:

“Cô thực ra đã sớm biết Diệp Tây Thành sẽ không ở bên tôi, nên mới lợi dụng tôi để phá hoại quan hệ của anh ấy và Bùi Ninh. Sau đó, tiện thể giải quyết luôn tôi – tình địch của cô. Có đúng không?”

Diêu Hi khoanh tay, đôi mắt không hề chớp, chăm chú nhìn Trang Hàm: “Tôi thích Diệp Tây Thành?”

Chuyện tình cảm của mình, cô ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Với EQ của Trang Hàm, làm sao có thể nhận ra được?

Hiện tại, mọi chuyện đã sáng tỏ. Cô ta khẽ nhếch môi, hỏi lại: “Là Diệp Tây Thành nói với cô?”

Lòng Trang Hàm như tê dại. Cô ta cay đắng thừa nhận: “Hóa ra là thật. Tôi đúng là ngu ngốc, nhiều năm như vậy cũng không nhận ra cô thích Diệp Tây Thành. Tôi còn ngớ ngẩn đến mức đem hết những điều tôi biết về anh ấy, từ công việc đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, kể hết cho cô nghe.”

Diêu Hi chậm rãi nghiền ngẫm từng lời vừa nghe. Diệp Tây Thành đã phát hiện ra cô thích anh? Làm sao có thể?

Cô ta và Diệp Tây Thành mỗi lần gặp nhau đều chỉ trong các trường hợp làm ăn, tuyệt đối không có bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào. Cảm xúc của cô ta luôn được giấu kín, không bao giờ để lộ ra ngoài. Anh ấy không thể nào biết được.

Diêu Hi bất chợt nhìn thẳng về phía Trang Hàm, ánh mắt lạnh lùng:

“Cô thực sự coi tôi là tấm chắn sao? Diệp Tây Thành biết chuyện cô nhiều lần tìm gặp Bùi Ninh trong suốt bốn năm qua, cô liền đẩy hết lên đầu tôi, nói rằng cô làm vậy là để giúp tôi theo đuổi anh ấy. Có phải không?”

Trang Hàm bật cười, nụ cười lạnh lùng như gai nhọn: “Không phải tôi đổ hết mọi chuyện lên cô, mà là Diệp Tây Thành tự mình suy đoán ra. Anh ấy nghĩ tôi không thích anh ấy, nên tôi đâu cần phải khăng khăng phủ nhận? Hơn nữa, suy đoán của anh ấy chẳng phải rất hợp lý sao? Cô thích anh ấy, cho dù không thể đến được với anh ấy, cô vẫn giành được cơ hội hợp tác với Hạng thị. Dù thế nào, cô cũng không thiệt, đúng không?”

Ánh mắt Diêu Hi dần trở nên lạnh lẽo, cô ta không đáp lời.

Trang Hàm cười nhạo chính mình, tiếng cười trào phúng và đầy cay đắng: “Tôi cứ nghĩ mình đã đủ tính toán, không ngờ so với cô, tôi chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Sáu năm trước, khi biết tôi thích Diệp Tây Thành, cô đã bắt đầu cố ý tiếp cận tôi. Cô thổ lộ tình cảm của mình trước, rồi lại đưa ra vô số ý tưởng. Lúc đó, tôi ghen tị với Bùi Ninh đến chết, nhưng lại không dám bày tỏ với Diệp Tây Thành, vì tôi sợ mất cậu ấy mãi mãi. Cô thì sao? Ngoài mặt cô an ủi tôi, nhưng thực ra từng lời cô nói đều xoáy sâu vào lòng tôi, kích thích tôi. Cuối cùng, tôi đã mất đi lý trí, thật sự tìm đến Bùi Ninh. Tôi ám chỉ với cô ấy rằng tôi và Diệp Tây Thành đang ở bên nhau. Và kết quả thì sao? Tôi chẳng những không giữ được Diệp Tây Thành, mà còn rơi vào kết cục thảm hại như thế này.”

Ánh mắt Trang Hàm đầy căm hận, như muốn xé nát Diêu Hi: “Nếu không phải vì cô, tôi đâu đến mức bị mọi người xa lánh. Tôi vẫn có thể giống như hồi cấp ba, lấy cớ tôi thích người khác để tâm sự với Diệp Tây Thành, kể cho cậu ấy nghe những nỗi niềm của mình. Khi cậu ấy và Bùi Ninh yêu nhau, tôi có thể kéo Tưởng Vân Triệu đi bar uống rượu, khóc lóc thảm thiết. Sau đó, tôi sẽ nói với Tưởng Vân Triệu rằng người tôi thích đã có bạn gái, tôi thất tình. Khi ấy, Tưởng Vân Triệu sẽ an ủi tôi. Diệp Tây Thành biết chuyện cũng sẽ gọi điện hỏi han tôi vài câu.

Khi tôi nhớ Diệp Tây Thành, tôi có thể đến thành phố nơi cậu ấy công tác và vô tình gặp cậu ấy, rồi nói với cậu ấy rằng vì một người đàn ông, tôi thường xuyên đến đó. Đáng tiếc, không phải lần nào tôi cũng gặp được cậu ấy. Dù là cậu ấy hay Tưởng Vân Triệu, họ đều sẽ đồng cảm và an ủi tôi. Cho dù cuối cùng cậu ấy không ở bên tôi, nhưng tôi vẫn có thể giữ cậu ấy trong cuộc đời mình mãi mãi. Khi tôi nhớ cậu ấy, tôi vẫn có thể tìm gặp cậu ấy để nói chuyện. Nhưng bây giờ…”

Trang Hàm nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Giọng cô ta vỡ òa trong tuyệt vọng: “Hiện tại, Diệp Tây Thành thật sự không bao giờ còn quan tâm đến tôi nữa.”

Diêu Hi không thèm để ý đến vẻ đáng thương giả tạo của Trang Hàm, thẳng thắn: “Đủ rồi, cô thu lại màn kịch này trước mặt tôi đi. Trang Hàm, cô giỏi nhất là biến mình thành người vô tội và đáng thương nhất, làm như cả thế giới đều nợ cô vậy.”

Cô ta bình tĩnh nói tiếp, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sắc bén: “Trước đây tôi chỉ vì thấy cô đáng thương nên mới chỉ cô một con đường. Kết quả là chính cô đi sai đường, giờ lại đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi. Cô có biết hành động của cậu đã khiến Diệp Tây Thành sau này sẽ đối phó với Hi Hòa của chúng tôi như thế nào không? Hả?”

Trang Hàm cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm: “Tôi chỉ đang dùng gậy ông đập lưng ông thôi.” Rồi cô ta tiếp lời, giọng điệu lạnh lẽo: “Diệp Tây Thành đối phó với cô chẳng phải cũng đáng lắm sao? Cô không chỉ muốn chia rẽ cậu ấy và Bùi Ninh, mà còn hy vọng Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm đến với nhau. Như thế, cậu ấy và Hạng Dịch Lâm sẽ trở thành tình địch, hai công ty của họ sẽ không thể hợp tác. Lúc đó, cô sẽ nhân cơ hội hợp tác với Hạng thị. Cô không chỉ muốn tổn hại cảm xúc của cậu ấy, mà còn làm cậu ấy thiệt hại về lợi ích công ty. Cô nói xem, cậu ấy có nên đối phó Hi Hòa của các cô không?”

Diêu Hi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi không rảnh để lãng phí thời gian cãi nhau với cô. Từ nay về sau, cô tốt nhất đừng động vào Diệp Tây Thành và Bùi Ninh nữa. Đừng cố đổ nước bẩn lên đầu tôi. Nếu chúng ta xé rách mặt, cả hai bên đều không được lợi.”

Trang Hàm nhún vai, vẻ mặt không quan tâm: “Xé rách hay không cũng như nhau. Cô khiến tôi không thoải mái, cô còn mong tôi để cô yên à?”

Diêu Hi cười nhạt: “Tôi không sợ bị uy hiếp. Trước đây khi tôi tìm đến cô, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu có ngày sự thật bị phơi bày, tôi biết cô sẽ đổ hết trách nhiệm lên tôi. Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao?”

Ánh mắt của Trang Hàm dán chặt vào Diêu Hi. Cô ta nhận ra Diêu Hi không mang theo túi xách, điện thoại để trên bàn, hoàn toàn không có ý định ghi âm.

Trang Hàm đáp, giọng thách thức: “Dù sao thì Diệp Tây Thành đã tin rằng cô thích cậu ấy và chính cô xúi giục tôi. Cho dù bây giờ cô có ám chỉ thế nào, cậu ấy cũng sẽ không tin lời cô.”

Diêu Hi hôm nay đã gặp bất lợi, không ngờ Diệp Tây Thành lại đến gặp Trang Hàm. Tuy vậy, cô ta vẫn giữ bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc và mỉm cười: “Diệp Tây Thành tin hay không không quan trọng. Dù sao tôi và cậu ấy cũng không thể nào. Hi Hòa và Hoa Ninh vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cô đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, biến cạnh tranh kinh doanh bình thường thành trả thù cá nhân. Nếu không, những việc tốt mà cô làm với Bùi Ninh, tôi không chắc Diệp Tây Thành có biết hết hay không.”

Trang Hàm cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi làm gì?”

Diêu Hi cười, ánh mắt sắc lạnh: “Cô nói xem? Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm đã ở bên nhau, cô vẫn không chịu buông tha, thường xuyên quấy rầy cô ấy đến mức suýt nữa khiến tinh thần cô ấy sụp đổ. Hạng Dịch Lâm tức điên người, cuối cùng đập nát cả xe của cô. Cô quên rồi à? Tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã tệ như vậy sao?”

Trang Hàm ngực phập phồng, giận đến mức không nói nên lời.

Diêu Hi tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Tôi không khiến cô làm những chuyện đó. Dù sao, tôi chỉ muốn Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm an ổn bên nhau.”

Ánh mắt Trang Hàm như muốn xé nát Diêu Hi thành trăm mảnh, nhưng cô ta chẳng buồn bận tâm.

Diêu Hi tự rót cho mình một cốc nước, từ tốn nhấp một ngụm: “Tôi không âm hiểm như cô. Tôi chỉ muốn lợi ích của mình. Kết quả là cô lại không kiêng dè, cố tình kích thích Bùi Ninh. Giờ còn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Cô nói xem, tôi có thể tha thứ cho cô không?”

Diêu Hi đặt ly nước xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trang Hàm: “Nếu cô đúng là người hay quên, tôi nhắc lại một lần nữa. Tốt nhất hãy dừng tay, đừng tiếp tục gây rối với Diệp Tây Thành và Bùi Ninh. Nếu cô vẫn lấy tôi làm lá chắn, nói rằng mình bị tôi sai khiến để tìm Bùi Ninh gây chuyện, thì tôi sẽ không để cô yên. Tôi không cho phép bất kỳ ai mang rắc rối đến cho Hi Hòa!”

Trang Hàm nhếch môi, nhàn nhạt đáp: “Lại uy hiếp tôi à?”

Diêu Hi bật cười nhẹ, giọng điệu đầy mỉa mai: “Tôi không uy hiếp cô, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở. Đừng để cuối cùng tự mình chuốc lấy rắc rối, mà lại không đủ khả năng thu dọn. Diệp Tây Thành chưa phát hiện cô thích cậu ấy, chẳng qua là vì đàn ông thường không nhạy cảm như vậy. Cô tạm thời may mắn giấu được bằng cách đổ mọi chuyện lên tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không nghi ngờ về sau. Ngay cả khi cậu ấy không quan tâm, cô nghĩ mình có thể giấu được Bùi Ninh sao?”

Trang Hàm chỉ cười nhạt, không buồn đáp.

Diêu Hi nhận ra cô ta vẫn còn ý định khác, tiếp tục nói, giọng đầy châm biếm: “Cô nghĩ Bùi Ninh vẫn là cô gái của bốn năm trước sao? Khi đó, cô ta ngây thơ, được nhà họ Diệp che chở quá kỹ, chẳng biết thế giới bên ngoài hiểm ác thế nào. Nhưng mấy năm nay, cô ta theo Tề Cận Châu lăn lộn ở Phố Wall, đã thấy đủ chuyện nhân tình ấm lạnh, trải qua đủ loại mưu mô. Ngay cả tôi, đối đầu với cô ta còn không chắc phần thắng, cô thì làm được gì? Vì vậy, tốt nhất cô nên thức thời mà an phận đi!”

Không muốn lãng phí thêm lời, Diêu Hi nhặt túi xách và điện thoại lên rồi rời khỏi phòng.

Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Trang Hàm giận dữ chộp lấy bình hoa trên tủ đầu giường và ném mạnh xuống sàn. Cánh hoa vỡ vụn, rơi vãi khắp nơi.

Trước
Chương 35
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,543
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...