CHƯƠNG 86: PHIÊN NGOẠI TỀ CẬN CHÂU (3)
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
19
0
Trước
Chương 86
Sau

Đồng Gia Hòa trở lại văn phòng, đồng nghiệp vẫn còn đang say sưa bàn tán về Tề Cận Châu. Một người trong số họ mơ màng nói: “Ôi, Tề Cận Châu đúng là nam thần hoàn hảo, đúng chất cực phẩm!”

Cả đám xúm lại hỏi Đồng Gia Hòa: “Sếp ơi, có phải anh ấy đang theo đuổi chị không?”

Đồng Gia Hòa đẩy từng người ra, nghiêm mặt: “Làm việc đi, nếu không thì tháng này khỏi có thưởng!”

Những lời đó lập tức khiến cả nhóm giải tán, ai nấy đều quay về bàn làm việc.

Nhưng Đồng Gia Hòa lại không thể tập trung. Cô cầm điện thoại, ngón tay lần tìm đến mục lưu trữ trên WeChat. Trong đó còn lưu vài bức ảnh cũ của cô và Tề Cận Châu.

Ban đầu, những bức ảnh này nằm trong album ảnh điện thoại, nhưng vì sợ con gái vô tình nhìn thấy, cô đã chuyển chúng sang mục lưu trữ trên WeChat và xóa hết trong album.

Tề Cận Châu vốn không thích chụp hình. Những bức ảnh này là kết quả của việc cô ép mãi, anh mới đồng ý chụp cùng.

Nhìn lại hình ảnh của mình khi ấy, Đồng Gia Hòa như không nhận ra chính bản thân mình. Thời đó, cô là một cô gái rực rỡ, ngạo nghễ như ngọn lửa.

Bây giờ thì sao?

Cô lạnh lùng như băng.

Trên tay và cả trong lòng, đều đầy những vết chai sạn.

Ngón tay cô khẽ vuốt qua những bức ảnh, rồi cô xóa hết tất cả. Khi mục lưu trữ trống không, cô nhận ra tim mình vẫn đau, một nỗi đau quặn thắt.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện tại. Đồng Gia Hòa giật mình nhìn đồng hồ: đã đến giờ đón Bé Xoài tan học.

Trên đường đến nhà trẻ, cô bị kẹt xe. Khi đến nơi, trong lớp chỉ còn lại vài đứa trẻ. Bé Xoài ngồi yên lặng, chơi với đồ chơi. Khác với những đứa trẻ khác luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mong ngóng bố mẹ đến đón, con bé chỉ lặng lẽ chờ.

“Bảo bối,” Đồng Gia Hòa áy náy nói, “Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ đến muộn.”

Bé Xoài lắc đầu, hôn nhẹ lên má mẹ như muốn nói “Không sao đâu.”

Con bé tự đi đến ngăn tủ lấy cặp sách, trong khi Đồng Gia Hòa trò chuyện với giáo viên. Cô luôn cố gắng nắm rõ tình hình của Bé Xoài ở trường.

Lần nào cũng vậy, giáo viên luôn khen: “Bé Xoài ngoan lắm, ngoan đến mức làm người ta thấy xót xa.”

Có lần, giáo viên muốn nói thêm nhưng lại thôi. Những chuyện gia đình, cô không tiện hỏi quá nhiều.

Đa số trẻ ở đây đều xuất thân từ gia đình có điều kiện, nhưng không phải ai cũng có bố mẹ đầy đủ trong hộ khẩu. Những chi tiết về gia đình, công việc của bố mẹ, hay ông bà nội ngoại, các giáo viên cũng không rõ. Thói quen của họ là không hỏi han quá sâu.

Phần lớn trẻ trong lớp được nuông chiều, thường bướng bỉnh và tùy hứng. Nhưng Bé Xoài lại khác. Con bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn bất kỳ đứa trẻ nào, như thể trong lòng đã chất chứa nhiều tâm sự không nên có ở độ tuổi này.

Sau khi đeo cặp sách xong, Bé Xoài chào cô giáo: “Cô giáo, tạm biệt ạ.”

Giáo viên vẫy tay, cười dịu dàng: “Tạm biệt, bảo bối. Mai gặp lại nhé.”

Đồng Gia Hòa ban đầu còn định trò chuyện thêm vài câu với cô giáo, nhưng rồi lại từ bỏ ý định, nắm tay con gái rời khỏi trường mầm non.

Vừa ra khỏi cổng, Đồng Gia Hòa liền hỏi: “Hôm nay con thế nào, vui không?”

Bé Xoài gật đầu thật mạnh: “Dạ, rất vui!”

Đồng Gia Hòa mỉm cười: “Vậy con có chơi với Tưởng Dịch Sơ không?”

Bé Xoài cúi đầu, không trả lời ngay. Một lúc sau, bé đổi chủ đề: “Mẹ, tối nay về nhà mẹ làm cơm xoài cho con được không? Lâu rồi con chưa được ăn.”

Đồng Gia Hòa bật cười: “Con muốn ăn cơm xoài thật à?”

Bé Xoài cười khúc khích: “Dạ, cơm xoài, cơm xoài!”

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi: “Xoài ơi, Xoài ơi!”

Hai mẹ con quay lại nhìn. Đó là một bé gái cùng lớp với Bé Xoài, tên là Phao Phao.

Phao Phao học ở lớp khác, nhưng cả hai cùng tham gia lớp vũ đạo ở trường. Đồng Gia Hòa và mẹ của Phao Phao đã quen biết nhau từ trước, khi còn sống ở New York.

Bé Xoài vẫy tay chào Phao Phao.

Hôm nay, mẹ của Phao Phao lái xe đến đón con gái. Thấy Đồng Gia Hòa đang dẫn con đi bộ, cô ấy hỏi: “Hôm nay sao lại không lái xe?”

Đồng Gia Hòa đành phải viện cớ: “Xe mình để ở bãi đỗ.”

“Để mình đưa hai mẹ con về.”

“Không cần đâu, phía trước là đến nơi rồi.”

“Dì ơi, đi chung đi mà!” Phao Phao ghé vào cửa sổ xe, ánh mắt đầy mong đợi.

Mẹ của Phao Phao cười: “Tiện đường mà. Mình định ghé hiệu sách mua sách cho Phao Phao. Lần trước cậu giới thiệu cuốn sách, Phao Phao thích lắm, đọc hết rồi. Dạo này mình bận, con bé cứ đòi mình mua sách mới.”

Đồng Gia Hòa gật đầu, bế Bé Xoài lên ghế sau. Cô ngồi ghế phụ cạnh mẹ Phao Phao.

Vừa lên xe, Phao Phao đã quay sang thì thầm với Bé Xoài: “Hôm nay Tưởng Dịch Sơ có nói mình xấu không?”

Bé Xoài lắc đầu: “Mình không biết, vì mình không chơi với cậu ấy.” Bé dừng lại một chút, không nói thêm câu “Mình ghét Tưởng Dịch Sơ” vì mẹ đang ngồi ở phía trước.

Phao Phao tò mò: “Có phải Tưởng Dịch Sơ cũng nói cậu xấu, nên cậu không chơi với cậu ấy?”

Bé Xoài nhỏ giọng kể: “Cậu ấy bỏ con sâu lông vào túi mình.”

Phao Phao gật đầu, vẻ đồng cảm: “Tưởng Dịch Sơ đúng là đồ đáng ghét!”

Nghĩ ngợi một lúc, Phao Phao lại nói: “Tưởng Dịch Sơ bảo cậu là bạn gái của cậu ấy, còn nói mình không xinh bằng cậu.” Bé thở dài, trông có vẻ rất thất vọng.

Bé Xoài nghiêm túc đáp: “Bọn mình chia tay rồi.”

Hai người lớn ngồi phía trước nghe thấy, cố nén cười đến mức suýt không chịu nổi.

Mẹ của Phao Phao quay sang Đồng Gia Hòa, nói bằng tiếng Anh: “Trẻ con bây giờ sớm mạnh dạn vậy sao? Nào là bạn trai, bạn gái, rồi còn chia tay nữa chứ!”

Đồng Gia Hòa cũng đáp bằng tiếng Anh: “Do xem TV nhiều đấy. Thỉnh thoảng người lớn nói gì, chúng nghe rồi học theo.”

Sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Mẹ của Phao Phao hỏi: “Cậu không nghĩ đến việc quay lại làm tài chính sao?”

Đồng Gia Hòa ngẩn ra một chút rồi mỉm cười: “Mình thấy cuộc sống hiện tại cũng ổn mà.”

Mẹ của Phao Phao tiếc nuối: “Thật đáng tiếc. Năm đó, thành tích của cậu ở trường xuất sắc như vậy.”

Hai người họ từng học chung đại học ở New York. Đồng Gia Hòa học hệ chính quy, còn mẹ của Phao Phao theo học cao học.

Không lâu sau, xe dừng trước hiệu sách. Đồng Gia Hòa bế Bé Xoài xuống trước, mẹ của Phao Phao đi tìm chỗ đậu xe.

Trong hiệu sách, ông lão mà Bé Xoài quen thuộc vẫn đang đọc sách ở đó. Bé tự giác đeo cặp, chọn một chỗ ngồi xem sách tranh. Phao Phao thì theo mẹ chọn vài cuốn truyện thiếu nhi, sau đó hai mẹ con rời đi.

Đồng Gia Hòa thay đồng nghiệp trực quầy thu ngân. Từ vị trí này, cô có thể dễ dàng quan sát Bé Xoài.

Khoảng 6 giờ, Tề Cận Châu lại đến hiệu sách để đón bà mình đi ăn tối. Đồng Gia Hòa đang cúi đầu kiểm tra số liệu tồn kho, không để ý đến anh.

Tề Cận Châu bước chậm lại, sau đó đi về phía khu vực sách thiếu nhi.

Giây phút bất ngờ duy nhất trong ngày là khoảnh khắc này: anh không ngờ Bé Xoài cũng có mặt ở đây.

Vừa ngẩng đầu lên, Bé Xoài liền nhìn thấy Tề Cận Châu. Nếu không phải vì quy định không được làm ồn ở hiệu sách, bé đã reo lên vui sướng. Bé chỉ có thể mấp máy môi nói: “Chú Tề!” rồi bỏ sách xuống, chạy ngay tới chỗ anh.

Tề Cận Châu ngồi xổm xuống, dang tay ôm lấy bé: “Hôm nay tan học sớm thế?”

Bé Xoài gật đầu, theo bản năng liếc nhìn về phía quầy thu ngân. Thấy mẹ mình không để ý đến chỗ này, cô bé vui vẻ nghĩ rằng Tề Cận Châu đến đây là để gặp mình.

“Chú Tề, sao chú biết cháu ở đây vậy?”

Tề Cận Chu mỉm cười: “Nghe bà nội chú nói.”

Bé Xoài quay sang nhìn bà cụ đang đứng đó, cười ngọt ngào rồi nhanh chóng quay lại thì thầm với Tề Cận Châu: “Chú Tề, ngày mai chú có bận không?”

Tề Cận Châu đáp: “Không, chú không bận.”

Bé Xoài ghé sát tai Tề Cận Châu, nói nhỏ: “Vậy sáng mai chú có thể đến nhà trẻ với cháu không?”

Tề Cận Châu không rõ trong đầu cô bé đang nghĩ gì, nhưng vẫn đồng ý: “Được, chú sẽ tới.”

Cô bé liền kể cho Tề Cận Châu biết nhà trẻ của mình ở đâu, rồi dặn dò thêm: “Chú Tề, chú phải là người đến đầu tiên nha. Cháu cũng sẽ là người đầu tiên đến. Nhưng mà chú nhớ đừng để mẹ cháu nhìn thấy!”

Nói đến đây, Bé Xoài chợt buồn rầu: “Nhưng mà chú Tề ơi, nhà trẻ của cháu không cho các bạn nhỏ ra ngoài. Khi mẹ đưa cháu vào rồi thì cháu không được ra nữa.”

Tề Cận Châu mỉm cười trấn an: “Chú sẽ nghĩ cách. Ngày mai chú sẽ vào tận bên trong nhà trẻ đón cháu ra.”

Cô bé liền chìa tay ra, giơ ngón út lên: “Chúng ta ngoéo tay nhé, một trăm năm không được đổi ý!”

Tề Cận Châu cũng ngoéo tay với cô bé: “Một trăm năm không đổi.”

Thấy mẹ vẫn chưa để ý, Bé Xoài chạy nhanh về chỗ ngồi, cầm sách lên tay giả vờ chăm chú đọc. Trước khi ngồi xuống, cô bé còn quay lại làm động tác ngoéo tay với Tề Cận Châu thêm một lần nữa.

Tề Cận Châu mỉm cười đáp lại cô bé.

Khi rời khỏi hiệu sách, bà nội nhìn Tề Cận Châu, nhưng không nói gì.

Tề Cận Châu biết bà sẽ hỏi, nên anh cũng không định giấu. Anh chọn cách nói qua loa một chút: “Cô gái ở quầy thu ngân là con gái của bạn anh trai con. Trước đây, khi còn học ở New York, con từng gặp cô ấy một lần. Sau này cô ấy cãi nhau với gia đình nên mới thành ra như vậy.”

Bà nội nghe vậy, nghiêm giọng hỏi: “Vậy đứa bé kia… có phải con gái của cháu không?”

Tề Cận Châu khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười khó hiểu: “… Con cũng ước gì là như vậy.”

Vừa nói xong, anh mới nhận ra mình đã vô tình để lộ hết cảm xúc trong lòng.

Bà nội tinh ý nhận ra, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ, Bé Xoài đã tỉnh dậy. Cô bé hồi hộp đến mức không thể ngủ tiếp. Thấy mẹ đã dậy từ sớm, cô bé liền tự mình thay quần áo.

Đồng Gia Hòa đang chuẩn bị bữa sáng cho Bé Xoài. Tối qua, vì về nhà quá muộn nên cô chỉ kịp mua cơm hộp cho con.

“Mẹ ơi, chào buổi sáng!” – Bé Xoài vui vẻ chạy ra, chỉ còn mái tóc là chưa được chải.

Đồng Gia Hòa nhìn con, ngạc nhiên: “Bảo bối, sao hôm nay con dậy sớm thế?”

Bé Xoài cười tươi: “Hôm nay con muốn là người đầu tiên đến nhà trẻ để chơi với các bạn!”

Không nghi ngờ gì, Đồng Gia Hòa mỉm cười và bắt đầu chải tóc, tết bím cho con.

Đến 7 giờ rưỡi, Đồng Gia Hòa đưa Bé Xoài đến nhà trẻ. Các cô giáo đã có mặt, đứng ở cổng để đón các bé. Lúc này mới chỉ có lác đác vài nhóm trẻ được bố mẹ đưa tới.

Bên ngoài cổng nhà trẻ, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại. Biển số xe trông rất lạ, Đồng Gia Hòa không để tâm.

Tề Cận Châu lái xe tới từ sáng sớm. Vì không rõ nhà trẻ mở cửa lúc mấy giờ, anh đã chờ sẵn ở đây từ 6 giờ rưỡi.

Anh luôn nhớ câu nói đó của Bé Xoài: “Không được để mẹ nhìn thấy,” vì vậy anh chỉ ngồi yên trong xe, không bước xuống.

Đồng Gia Hòa đỗ xe cẩn thận, bế Bé Xoài xuống rồi đưa đến cổng lớn của trường mầm non. Cô cúi người, nhìn con gái dịu dàng: “Hôm nay con chơi vui nhé.”

Bé Xoài ngước lên, nhìn thấy Tề Cận Châu ngồi trong chiếc xe phía sau mẹ. Cô bé cố gắng kìm nén sự phấn khích, còn Tề Cận Châu thì lập tức kéo cửa kính xe lên.

Bé Xoài hôn nhẹ lên má Đồng Gia Hòa: “Mẹ ơi, chiều gặp lại mẹ nhé.”

Sau đó, cô bé vui vẻ chạy vào trường, lễ phép chào từng cô giáo.

Phòng học của Bé Xoài nằm ở tầng hai, ngay gần cửa sổ. Từ đó, cô bé có thể nhìn ra cổng trường. Nhìn thấy xe của mẹ đã quay đầu rời đi, cô bé bắt đầu mong chờ chú Tề đến tìm mình.

“Xoài ơi, cậu đang nhìn gì thế?” Một bạn nhỏ tò mò hỏi.

Bé Xoài cảm thấy trong lòng có chút hãnh diện: “Mình đang nhìn bố mình.”

Bạn nhỏ nghiêng đầu ra nhìn nhưng chẳng thấy ai: “Ở đâu chứ?”

Bé Xoài vẫn rất chắc chắn: “Bố mình đang ngồi trong xe.”

Bạn nhỏ nghe vậy chỉ đáp: “Ồ.”

Đột nhiên, Bé Xoài chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Kia kìa! Đó chính là bố mình.”

Lúc này, Tề Cận Châu đã bước xuống xe.

Bạn nhỏ nhìn theo, thấy một người đàn ông cao lớn. Nhưng ngay sau đó, bạn ấy không còn chú ý nữa.

Trong suy nghĩ của các bạn nhỏ, ai cũng có bố, mà bố mẹ thì toàn làm họ thấy phiền. Bố mẹ không cho chơi trò chơi, lại còn bắt học bài, học tiếng Anh. Vì vậy, họ không bận tâm nhiều đến bố của người khác.

Cả lớp bắt đầu chơi đồ chơi, vì chỉ có buổi sáng là thời gian được chơi thoải mái trước khi cô giáo đến và bắt đầu tiết học tiếng Anh.

Bé Xoài, tuy đang ở giữa đám bạn, lại không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong lòng cô bé vừa hồi hộp vừa phấn khích. Hồi hộp vì mình vừa nói dối – nói rằng bố đã đến trường. Đây là lần đầu tiên cô bé nói dối, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp chú Tề, cô bé lại không kiềm được niềm vui.

Không còn tâm trí chơi đồ chơi, cô bé cứ nhìn về phía cửa lớp, mong ngóng cô giáo chủ nhiệm đến tìm mình.

Về phần Tề Cận Châu, anh cảm thấy bản thân mình cũng thật kỳ lạ. Chỉ vì một câu nói của một đứa trẻ, hôm qua anh đã đặc biệt gọi điện cho anh họ để chào hỏi và xin phép trường mầm non cho mình đến thăm một người bạn nhỏ.

Khi được hỏi đến thăm ai, anh đành phải thẳng thắn trả lời: “Là con gái của Đồng Gia Hòa.”

Mặc dù đã chào hỏi trước, nhưng trường vẫn yêu cầu xác minh thân phận anh theo quy trình nghiêm ngặt. Cuối cùng, hiệu trưởng xuất hiện, và thật bất ngờ, đó lại là một người quen cũ từng sống cùng khu với gia đình anh.

Sau một hồi thủ tục rườm rà, Tề Cận Châu mới được phép vào sân trường. Tuy nhiên, anh chỉ có thể đứng trong khuôn viên, không được phép đón Bé Xoài.

Hiệu trưởng là một phụ nữ đứng tuổi, vỗ vai anh và nói: “Thông cảm cho công việc của chúng tôi nhé. Sau khi các bé vào trường, chỉ có phụ huynh mới được đưa đón. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Ngay cả tôi cũng không được phép tự ý đưa một bé ra ngoài.”

Tề Cận Châu hoàn toàn hiểu điều đó, vì vậy anh chỉ yên lặng đứng đợi trong sân.

Lúc này, cô giáo chủ nhiệm bước vào hỏi Bé Xoài: “Con quen chú ấy à?”

Bé Xoài gật đầu, và được cô giáo cho phép đi ra ngoài. Cô bé nhanh chân chạy về phía Tề Cận Châu, rồi nhào thẳng vào lòng anh.

Cô giáo chủ nhiệm thoáng nghĩ, người đàn ông này có lẽ là bố của Bé Xoài, vì nếu không, cô bé sẽ chẳng thân thiết đến vậy. Nhưng điều kỳ lạ là trước đó cô bé dặn đi dặn lại rằng không được kể với mẹ.

Tề Cận Châu dịu dàng hỏi: “Cháu muốn chơi gì nào? Hay chúng ta ra sân chơi cầu trượt nhé?”

Nhưng Bé Xoài trong lòng đã có kế hoạch riêng. Lúc này, cô bé chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại bên anh. Cô bé ngước lên, nắm tay anh, và thỏ thẻ: “Chú Tề, chúng ta chơi ở đây thôi được không ạ?”

Tề Cận Châu thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn quanh – ở đây chẳng có gì để chơi cả. Chơi gì bây giờ?

Bên ngoài nhà trẻ, cổng chính nhộn nhịp hơn hẳn vì đây là giờ các bậc phụ huynh đưa con đến lớp. Bên cạnh đó là phòng bảo vệ, nơi luôn nhộn nhịp với những ánh mắt dõi theo từng bước chân của các bé vào trường.

Tề Cận Châu nửa ngồi xổm xuống, đặt Bé Xoài lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: “Cháu có chuyện gì muốn nói với chú không?”

Bé Xoài suy nghĩ một lát, nhưng thật ra chẳng có điều gì để nói. Trong lòng cô bé hiểu rõ rằng mình không thực sự thân thiết với chú Tề. Đây mới chỉ là lần thứ tư họ gặp mặt.

Cô bé nhớ như in từng lần gặp trước: lần đầu ở bữa tiệc sinh nhật, lần thứ hai tại bệnh viện, lần thứ ba là tối qua.

“Xoài ơi!”

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cổng. Bé Xoài quay đầu lại, thấy một nhóm bạn nhỏ vẫy tay chào mình. “Bạn cháu à?” Tề Cận Châu hỏi.

“Vâng ạ.” Cô bé gật đầu.

Chẳng mấy chốc, một bạn nữ trong lớp cũng chạy tới gần, chào Bé Xoài: “Xoài ơi, chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!”

“Sao bạn còn chưa vào lớp?”

Bé Xoài bối rối không biết trả lời ra sao, chỉ cúi mặt im lặng. Bạn nhỏ kia cũng không để tâm lắm, nắm tay mẹ rồi bước vào trường.

“Xoài ơi, Xoài ơi!”

Một cậu bé khác chạy vụt đến, dáng vẻ vừa phấn khởi vừa lém lỉnh. Bé Xoài nhìn lên, lập tức quay đi với ánh mắt chán ghét. Đó chính là Tưởng Dịch Sơ, cậu nhóc nghịch ngợm mà cô bé không ưa chút nào.

Tề Cận Châu nhận ra cậu nhóc này. Đó là con trai của lão đại Hải Nạp, cũng chính là đồng nghiệp thân thiết của anh. Đưa con đến trường hôm nay là chính vị “lão đại” ấy.

Tề Cận Châu ghé sát tai Bé Xoài, khẽ hỏi: “Tưởng Dịch Sơ bắt nạt cháu phải không?”

Bé Xoài không đáp, chỉ trông rất tủi thân.

Tưởng Dịch Sơ tiến tới, lễ phép chào: “Chú Tề, chào chú!”

Tề Cận Châu một tay kéo cậu nhóc lại trước mặt, hỏi thẳng: “Cháu bắt nạt Bé Xoài, có phải không?”

Tưởng Dịch Sơ mặt mếu máo, nhưng nhớ lời bố dặn rằng con trai phải có trách nhiệm, không được đôi co với con gái. Nghĩ ngợi một lát, cậu lấy trong túi ra một thanh chocolate, nhét vội vào túi Bé Xoài.

Bé Xoài hậm hực rút thanh chocolate ra, trả lại ngay: “Chia tay rồi, không cần!”

Tề Cận Châu: “……….”

Tưởng Dịch Sơ càng thêm ấm ức, quay sang nhìn bố cầu cứu. Trong khi đó, bố cậu bé chỉ biết xoa đầu con trai, bất lực cười: “Con thử đổi chiến lược xem, đường vòng cũng tới được mục tiêu mà!”

Nghe vậy, Tưởng Dịch Sơ liền hiểu ý, đẩy thanh chocolate vào tay bố: “Bố giúp con làm việc đó đi!”

Bố cậu bé: “………”

Tề Cận Châu bật cười, không tiếp lời, cũng không định can thiệp thêm. Nhưng bất ngờ, Tưởng Dịch Sơ ngước lên hỏi: “Chú Tề, chú là bố của Bé Xoài phải không? Chỉ có bố mới đưa con đến trường mà!”

Nghe vậy, bố của Tưởng Dịch Sơ liền đập nhẹ vào đầu cậu nhóc, cười đáp thay: “Chú Tề không phải bố của Bé Xoài. Chú ấy còn chưa kết hôn cơ mà!”

Tưởng Dịch Sơ dường như vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị bố kéo đi.

Bé Xoài lúc này trông đầy vẻ hoang mang. Cô bé không ngờ rằng Tưởng Dịch Sơ lại hỏi thẳng như vậy. Lời nói dối mà cô bé đã mong chờ suốt từ tối qua đến giờ có nguy cơ bị vạch trần ngay tại đây. Cô bé đã khoe với bạn bè rằng bố của mình sẽ đến thăm, giờ thì phải làm sao đây?

Tề Cận Châu nhìn biểu cảm đầy rối rắm của Bé Xoài, trong khoảnh khắc, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, lý do cô bé muốn anh đưa đến nhà trẻ là để bạn bè trong lớp thấy anh. Cô bé muốn người khác biết rằng mình cũng có bố.

Thật ra, bạn bè trong lớp chẳng hề để ý chuyện cô bé có bố hay không. Chỉ là Bé Xoài quá nhạy cảm, quá khát khao và để tâm đến điều đó, nên cô bé tưởng rằng tất cả mọi người đều chú ý.

Tề Cận Châu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Giọng nói anh ôn hòa: “Cháu nhớ bố, đúng không?”

Bé Xoài cúi gằm mặt, không đáp lại. Cô bé như chẳng nghe thấy lời anh, chỉ tập trung vào việc dùng sức xoay xoay ngón tay, đắm chìm trong nỗi buồn không thể tự thoát ra.

“Tưởng Dịch Sơ thật đáng ghét!” Cô bé nghĩ thầm, vừa giận dữ vừa bực bội. “Đáng ghét đến mức không chịu nổi! Cái gì cũng phải hỏi!”

Nước mắt cô bé lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng Bé Xoài cố gắng kìm lại, nhất quyết không để nó rơi.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn chú Tề đã đến thăm cháu.”

Nói xong, cô bé vội vàng trượt khỏi đùi Tề Cận Châu, chạy thẳng vào khu lớp học.

Tề Cận Châu giật mình, gọi với theo: “Bé Xoài!”

Nhưng cô bé không quay đầu lại. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nhỏ nhắn của Bé Xoài đã khuất sau cánh cửa, biến mất trong hành lang lớp học.

P/s: Má Nhị chuẩn bị cho thế hệ F1 lên sàn hay gì? Tề Cận Châu làm thông gia với Tưởng Bách Xuyên? Mà má tính không để nước phù sa chảy ruộng ngoài luôn á :))))

Trước
Chương 86
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,535
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...