CHƯƠNG 36: CÔ DÙNG TÓC QUẤN LẤY NGÓN ÁP ÚT CỦA ANH
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
14
0
Trước
Chương 36
Sau

Lúc này, Tưởng Vân Triệu đẩy cửa bước vào, giọng đầy bực tức: “Cậu vẫn còn qua lại với Diêu Hi sao? Cậu biết cô ta là kiểu người gì không? Trên thương trường, cô ta có thể tranh đấu ngang ngửa với đàn ông, còn cậu lại định chơi trò đấu trí với cô ta à? Cậu không sợ bị cô ta đùa chết? Diệp Tây Thành đã cảnh cáo cậu rồi, vậy mà cậu vẫn không chịu sửa đổi!”

Trang Hàm mắt đỏ hoe, tức giận đáp lại: “Cậu làm gì vậy? Cậu có biết tình huống ra sao đâu, tự dưng lớn tiếng làm gì? Ai bảo tôi qua lại với cô ta chứ!”

Tưởng Vân Triệu nhìn quanh rồi nhận ra những cánh hoa rơi vãi trên sàn nhà. Anh thở dài: “Được rồi, xin lỗi, trách nhầm cậu.”

Nói xong, anh cúi xuống thu dọn mớ hoa rơi vãi.

Không muốn lòng vòng thêm, anh nói thẳng: “Bỏ qua chuyện khác, cậu vẫn cần phải xin lỗi Bùi Ninh. Cô ấy có tha thứ hay không là chuyện khác, nhưng rõ ràng cậu đã sai.”

Trang Hàm nhìn anh, giọng chậm rãi: “Nhưng tôi cần có cơ hội mới xin lỗi được chứ.”

Tưởng Vân Triệu hỏi thẳng: “Cậu thực sự muốn làm vậy à?”

Trang Hàm thở dài: “Nói thật thì… hiện tại tôi chưa sẵn sàng. Tôi biết mình sai, nhưng Diệp Tây Thành chẳng thèm quan tâm đến tôi, xin lỗi hay không cũng giống nhau thôi. Nhưng nếu tôi không làm, ngay cả cậu cũng không thèm để ý đến tôi nữa.”

Tưởng Vân Triệu thở dài, nhẹ giọng: “Tôi hiểu Bùi Ninh. Cô ấy có giận, nhưng thời gian trôi qua, cô ấy sẽ dần tha thứ thôi. Vấn đề là cậu phải thể hiện thật tốt và đừng để tái diễn những chuyện ngu ngốc này nữa.”

Trang Hàm gật đầu, khẽ đáp: “Được.”

Tưởng Vân Triệu suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi hẹn Bùi Ninh trước, xem cô ấy cần gì để chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”

Buổi tối hôm đó, Tưởng Vân Triệu hẹn Bùi Ninh ăn tối tại nhà hàng đối diện khu chung cư của cô.

Trong suốt bữa ăn, anh nhiều lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Bùi Ninh ung dung dùng bữa, sau đó đặt đũa xuống, giọng thản nhiên: “Anh tìm tôi vì chuyện của Trang Hàm, đúng không?”

Tưởng Vân Triệu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Đúng vậy. Tôi thật sự không biết phải nói thế nào. Cả hai đều là bạn của tôi. Lần này Trang Hàm sai quá mức, không thể dùng một lời xin lỗi là xong, nhưng ít nhất cô ấy cần phải có hành động bù đắp.”

Anh ngập ngừng rồi nói tiếp, giọng trầm buồn: “Tôi và cô ấy quen nhau hơn hai mươi năm, thật sự không khác gì người thân. Lúc xảy ra chuyện, tôi cũng cắt đứt liên lạc với cô ấy. Nhưng những ngày qua suy nghĩ lại, tôi không thể mặc kệ cô ấy. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ nhận ra những điều mình làm trước đây hoang đường đến mức nào. Tôi nghĩ mình cần cho cô ấy một cơ hội để sửa sai.”

Bùi Ninh nhìn anh, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt: “Tôi hiểu anh có ý tốt. Nhưng lời xin lỗi không cần thiết. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào từ cô ta, bởi vì với tôi, những tổn thương đã gây ra không thể nào bù đắp được. Có rất nhiều chuyện anh không biết, và tôi cũng không muốn nhắc lại. Hiện tại, tôi giữ lại chút tình cảm với cô ta không phải vì tôi rộng lượng, mà vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bác gái và dì Trang. Có một người bạn tốt thật sự không dễ dàng gì, cũng giống như Trang Hàm may mắn có được anh là bạn vậy. Tôi cũng có những người bạn như Phan Kính Triết. Vì thế, tôi không muốn những chuyện của lớp trẻ làm tổn hại tình bạn giữa họ.”

Tưởng Vân Triệu gật đầu.

Bùi Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói rõ mọi chuyện: “Thực ra, Diêu Hi không xảo quyệt như các anh nghĩ, và Trang Hàm cũng không ngây thơ vô tội như các anh tưởng. Còn chi tiết cụ thể, tôi không tiện nói rõ.”

Tưởng Vân Triệu biết rằng Bùi Ninh có rất nhiều chuyện giấu trong lòng: “Nói ra đi, cô yên tâm, tôi sẽ giữ kín những chuyện này cho cô.”

Bùi Ninh cười khẽ: “Cảm ơn. Không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, lại phức tạp như thế, vài câu nói bây giờ của tôi, các người có thể sẽ không tin đâu. Hơn nữa, nếu nói ra, chỉ e sẽ gây ra hiểu lầm và phiền phức, thậm chí liên lụy đến những người không cần thiết. Với tôi mà nói, cái giá phải trả lớn hơn lợi ích.”

Tưởng Vân Triệu hiểu và gật đầu: “Hiểu rồi, nếu một ngày nào đó cô thật sự không chịu đựng nổi nữa, trong lòng khó chịu, cứ gọi cho tôi.”

Bùi Ninh gật đầu: “Nếu không thực sự cần thiết, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nhiều lần. Nói nhiều chỉ khiến Diệp Tây Thành thêm áy náy. Anh ấy vốn đã không dễ dàng gì, tôi cũng không muốn đem những đau khổ mà tôi đã chịu đựng thêm một lần nữa đổ lên anh ấy. Hơn nữa, những gì anh ấy đã làm hôm đó cũng đã đủ với tôi: từ việc đẩy lùi nhiều áp lực, tìm ra Diêu Hi, đến quyết đoán đưa ra lựa chọn. Tôi chỉ đơn giản muốn anh ấy không còn bất cứ liên hệ nào với Trang Hàm. Mục đích của tôi đã đạt được, vậy thì cũng không cần nhắc thêm về chuyện này.

Còn về việc trả thù Trang Hàm, tôi chưa từng nghĩ đến. Dù có trả thù thì những gì tôi đã mất cũng không thể lấy lại. Đổi lại, tôi sẽ phải đánh đổi thời gian, sức lực và cả tâm trạng. Với khoảng thời gian ấy, thà rằng tôi tập trung kiếm tiền còn hơn. Hà tất gì phải dằn vặt bản thân vì một người mà tôi ghê tởm? Chẳng phải như vậy là tự làm khó mình sao?”

Tưởng Vân Triệu nghe vậy, biết không tiện nói thêm điều gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Bùi Ninh tiếp tục: “Tôi không phải bao dung Trang Hàm, mà là vì tôi trân trọng chính mình. Còn chuyện Trang Hàm thực sự thích ai, tôi đã rõ trong lòng. Nếu cô ta còn mong nhận được sự tha thứ từ tôi, hay muốn tiếp cận Diệp Tây Thành lần nữa, thì không bao giờ có chuyện đó.”

Cô bày tỏ rõ ràng lập trường của mình: “Lần này, Diệp Tây Thành giúp cô ta là vì trước đó anh ấy không biết rõ mọi chuyện, và anh ấy cũng muốn làm rõ vài điều. Tôi có thể tha thứ lần này. Nhưng nếu có lần sau, giữa tôi và anh ấy sẽ không còn gì để nói.”

Lời đã nói đến đây, Tưởng Vân Triệu hiểu rõ: “Được, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người nữa, cũng không nhắc đến cô ta trước mặt hai người.”

Anh nhắc nhở: “Ăn cơm nhanh đi, để nguội mất ngon.”

Sau đó, để chuyển đề tài, anh hỏi: “Hôm trước hai người đi leo núi, thấy thế nào? Nếu thú vị thì tôi với bạn gái cũng tính đi chơi mấy ngày.”

Bùi Ninh đáp: “Cũng khá ổn, thời điểm này trong năm leo núi rất thoải mái.”

Cả hai sau đó trò chuyện thêm đôi chút, không khí trở nên vui vẻ hơn.

Bùi Ninh về đến nhà khi mới hơn 8 giờ. Phòng khách dưới lầu không có ai, cô lên lầu ngay.

Diệp Tây Thành đang tăng ca trong thư phòng, thấy cô về liền hỏi: “Sớm vậy à?”

Bùi Ninh gật đầu: “Dạ, chỉ xác nhận một số chi tiết thôi, không có gì phức tạp cả.” Buổi tối, cô đã đi ăn cơm cùng Tưởng Vân Triệu, nói là để bàn chuyện đầu tư, và anh cũng không nghi ngờ gì.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh: “Có việc gì cần em giúp không?”

Diệp Tây Thành lắc đầu: “Không có.” Sau đó, anh lật một tờ tài liệu, vừa đọc vừa hỏi: “Tưởng Vân Triệu muốn Trang Hàm xin lỗi em, nên mới cố ý tìm em phải không?”

Bùi Ninh: “…”

Cô vừa mới tự tin rằng mình đã thành công qua mặt được anh, nhưng kết quả, chưa gì đã bị anh phát hiện. Cô không phủ nhận, chỉ “Vâng” một tiếng rồi hỏi: “Sao anh đoán được?”

Diệp Tây Thành đáp: “Tưởng Vân Triệu sẽ không đơn thuần mời em đi ăn cơm. Dù có mời, chắc chắn cũng sẽ rủ cả anh đi cùng. Nếu không rủ anh, nghĩa là có chuyện gì đó cậu ấy không muốn anh nghe thấy.”

Anh đặt tài liệu xuống, nhìn cô: “Chuyện của Trang Hàm, lần trước anh phân tích sai rồi.”

Bùi Ninh tò mò: “Sai ở chỗ nào?”

Diệp Tây Thành im lặng vài giây rồi nói: “Trước đó anh nghĩ rằng cô ta thích một người khác, nhưng hôm đó em nói không phải vậy. Ban đầu anh cũng không để tâm lắm, nhưng sau đó lại quyết định điều tra.”

Bùi Ninh hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Anh điều tra thế nào?”

Diệp Tây Thành đáp: “Rất đơn giản. Mấy năm đó, anh rất ít khi ở trong nước. Quan hệ giữa anh, cô ta, và Tưởng Vân Triệu cũng không gần gũi. Có khi nửa năm bọn anh không gặp nhau lần nào. Thời điểm đó, Hoa Ninh đang mở rộng thị trường quốc tế, anh thường xuyên đi công tác ở Anh. Trong nhóm chat ba người của bọn anh, cô ta thường nhắn rằng mình cũng qua Anh, Tưởng Vân Triệu nói trùng hợp, và anh cũng xác nhận mình đang ở đó công tác. Khách sạn bọn anh ở khá gần nhau, mỗi lần anh tới London, cô ta cũng đều xuất hiện, nói rằng cô ta đang theo đuổi một người đàn ông.

Cô ta nói người đó là bạn học cấp ba của anh. Anh tin và không suy nghĩ nhiều, vì thực sự quan hệ giữa anh và người đó không thân thiết, hầu như đã cắt đứt liên lạc. Nhưng hôm qua anh đã nhờ người điều tra. Hóa ra năm đó người đó hoàn toàn không ở London, mà đang ở New York học chuyên sâu.”

Câu chuyện của Trang Hàm rõ ràng là một lời nói dối.

Bùi Ninh bật cười, vỗ nhẹ lên mặt anh, nửa đùa nửa thật: “Xem như nể tình anh đã nói nhiều như vậy, em sẽ tha thứ cho anh.” Cô ôm anh một cái, rồi dịu dàng nói: “Thật ra, anh đã rất giỏi rồi. Tâm tư phụ nữ như kim đáy biển, anh có thể nhìn thấu vài phần đã là không dễ.”

Diệp Tây Thành khẽ thở dài: “Còn mối quan hệ giữa Trang Hàm và Diêu Hi, anh thật sự không nghĩ ra được.”

Sự phức tạp trong suy nghĩ của phụ nữ khiến anh phải lắc đầu bất lực.

Bùi Ninh mỉm cười, trấn an: “Không nghĩ ra thì thôi. Anh chỉ cần nhớ một điều: hai người họ đều muốn cướp anh khỏi tay em. Chỉ vậy là đủ.”

Sau đó, Bùi Ninh nhìn trái nhìn phải, rồi duỗi tay lấy chiếc áo vest trên lưng ghế trùm lên đầu Diệp Tây Thành: “Mau mau giấu bảo bối, không để ai thấy được!”

Cô nhịn cười, sau đó đứng lên, ôm đầu anh vào lòng mình: “Ôi trời ơi, em phải giữ chặt bảo vật của em! Nếu để ai cướp mất thì em sẽ khóc đến mức sông băng tan chảy mất thôi!”

Diệp Tây Thành: “…”

Anh để mặc cô làm loạn một hồi. Đợi đến khi làm ầm đủ rồi, Bùi Ninh mới chỉnh lại áo vest ngay ngắn.

Diệp Tây Thành nhìn cô, hỏi: “Chuyện đó…”

Bùi Ninh mỉm cười, tiếp lời: “Hoàn toàn xong xuôi.”

Nghe vậy, Diệp Tây Thành thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục xem tài liệu. Hôm nay, công việc của Bùi Ninh đều đã hoàn thành. Nhớ ra ngày mai là thứ Sáu, cô liền hỏi: “Em đặt vé nhé?”

“Không cần, anh đã bảo thư ký đặt rồi.”

“Vé máy bay hay sao?”

“Tàu cao tốc.”

“Vậy phương tiện di chuyển tiếp theo thì sao? Từ ga đến huyện mình có xa không?”

“Không xa, đến huyện thành rồi bắt taxi, chỉ mười mấy phút là tới nhà.”

Cô nhìn bàn tay của anh, chợt nhớ về những ngày đầu tiên khi cô vừa nhận chức. Lần đó về quê, ở ga phía nam, cô đã gặp anh. Khi đó, anh và nhóm Vạn Đặc cũng đi tàu cao tốc như cô.

Diệp Tây Thành thấy cô đang rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nói: “Em đi thu dọn hành lý đi. Mang theo một bộ lễ phục. Cái váy mẹ anh vừa mua cho em cách đây vài ngày ấy, mang nó đi luôn.”

Bùi Ninh hơi sững lại: “Cái váy đó trang trọng quá.”

Diệp Tây Thành nói chắc nịch: “Nhưng đẹp.”

“Được thôi.” Bùi Ninh nhún vai, rồi tò mò hỏi: “Anh rốt cuộc có chấp niệm gì vậy? Về quê thôi mà, sao lại phải mặc lễ phục cho bằng được?”

Diệp Tây Thành vốn không giỏi nói dối, nên dứt khoát không trả lời: “Không có gì.”

Bùi Ninh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gương mặt của anh, ánh mắt như muốn dò xét điều gì. Cô ngắm anh một hồi lâu, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ buông một câu bâng quơ: “Không muốn nói thì thôi, em cũng chẳng thiết tha muốn biết.”

Rồi cô đổi chủ đề: “Thật sự không có gì cần em giúp sao?”

“Không có.”

Bùi Ninh bứt một sợi tóc, giả bộ như chợt nghĩ ra điều gì, rồi nói: “Dạo này em thấy mình rụng tóc nhiều quá.”

Cô giơ sợi tóc vừa bứt ra lên trước mặt anh, cố ý hỏi: “Anh xem, tóc em trông vẫn khỏe, đâu có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Thế mà sao lại rụng chứ?”

Diệp Tây Thành liếc nhìn, trả lời một cách thản nhiên: “Chuyện bình thường thôi. Mùa thu hay bị rụng tóc mà, đó là quy luật trao đổi chất.”

Bùi Ninh không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay trái của anh: “Em muốn quấn ngón tay anh.”

Cô bắt đầu vòng sợi tóc quanh ngón cái của anh, cuốn lên rồi lại cuốn xuống, sau đó tiếp tục đến ngón trỏ. Cứ thế, từng ngón tay của anh bị cô quấn lấy một cách tỉ mỉ, như một trò tiêu khiển nhỏ của cô.

Diệp Tây Thành đã quen với kiểu dính người của cô khi nhàm chán, nên cũng không để tâm lắm.

Khi cô chuyển sang ngón áp út, vừa quấn một vòng thì dừng lại, dùng đầu ngón tay của mình nhấn nhẹ vào phần giao nhau của sợi tóc, rồi bất ngờ lên tiếng: “Sau này không được qua lại với Trang Hàm nữa, nếu không thì…”

Diệp Tây Thành không để cô nói hết câu, đáp ngay: “Sẽ không.”

“Vậy là tốt.” Cô cười nhẹ, rồi đứng dậy: “Em đi chuẩn bị lễ phục đây.”

Diệp Tây Thành tập trung vào đống tài liệu trước mặt, chỉ lơ đãng đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Cầm sợi tóc trong tay, Bùi Ninh bước đi, dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Trước
Chương 36
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,534
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...