Một vòng bận rộn tiếp nối, Bùi Ninh tất bật đến mức chân không chạm đất. Hết các cuộc họp, đàm phán thương mại, lịch làm việc mỗi ngày đều kín mít.
Ở công ty đã bận rộn, về đến nhà cô cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.
Trong khi đó, mỗi đêm Diệp Tây Thành đều thấp thỏm nghĩ đến mấy hộp bao kia, không biết đến bao giờ mới sử dụng xong…
Cuối cùng, buổi chiều thứ sáu cũng đến.
Bùi Ninh tổng hợp lại công việc tuần này, chuẩn bị tài liệu trình bày cho Diệp Tây Thành. Cô cũng đã lên kế hoạch chi tiết cho tuần tới, kiểm tra cẩn thận rồi đem qua cho anh.
“Diệp tổng.” Bùi Ninh đặt bảng biểu lên bàn, đưa cho anh.
Diệp Tây Thành chăm chú xem qua, sau đó chỉnh sửa lại lịch trình cho thứ ba tuần sau. Anh dặn dò: “Hôm đó đi Thượng Hải, buổi tối anh về luôn. Nhớ nhắc thư ký đặt vé máy bay.”
“Vâng.” Bùi Ninh gật đầu rồi hỏi thêm: “Anh đ Thượng Hải vì việc gì thế?”
“Có cuộc họp với Đầu tư Hoa Ninh .” Diệp Tây Thành trả lời, giọng điềm tĩnh. “Em cũng đi cùng để làm quen với đội ngũ quản lý bên đó. Thời gian nhận chức tại Hoa Ninh của em có khả năng sẽ phải sớm hơn dự kiến.”
Trong công việc, Bùi Ninh luôn nghe theo sự sắp xếp của anh, cô liền đáp: “Được thôi.”
Nhưng cô vẫn hỏi thêm một câu mang tính cá nhân: “Còn anh thì sao?”
Diệp Tây Thành cười nhạt: “Sợ anh trốn à? Sau này thời gian anh ở Thượng Hải sẽ nhiều hơn.”
Vậy thì tốt rồi.
Bùi Ninh nhẹ nhàng nói: “Đến khi nhận công việc ở Thượng Hải, nếu không quá bận, buổi tối em có thể về huyện nghỉ ngơi.”
Như thế cô có thể dành nhiều thời gian bên ông bà nội hơn.
Nói xong, cô bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Diệp Tây Thành thoáng sững sờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân mật với anh trong giờ làm việc.
Bùi Ninh mỉm cười, cầm tập tài liệu rồi rời đi.
…
Sáng hôm sau, thứ bảy, như thường lệ, Diệp Tây Thành vẫn đến công ty từ sớm. Bùi Ninh thì không cần làm việc. Mỗi tuần, anh luôn dành cho cô một ngày nghỉ ngơi.
Sáng hôm đó, cô ngủ một giấc thật sâu, không cần báo thức. Ở nhà mãi cũng buồn chán, cô ăn trưa xong thì quyết định ra ngoài đi dạo.
Nắng đầu thu vào buổi trưa thật dễ chịu, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người khiến cô cảm thấy ấm áp. Bùi Ninh thong thả đi qua các con phố, hướng về phía trung tâm thương mại.
Dạo quanh trung tâm thương mại mấy giờ đồng hồ, khi đang định ghé vào một quán uống trà chiều thì Bùi Ninh nhận được cuộc gọi từ Diêu Viễn.
“Học tỷ, giờ nói chuyện có tiện không?”
“Cậu nói đi.”
“Em muốn hẹn gặp chị tối mai.”
Bùi Ninh thắc mắc: “Có chuyện gì sao?”
Nghe vậy, Diêu Viễn biết ngay cô đã quên sinh nhật cậu. Trước đây cả team từng cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu đáp: “Ngày mai là sinh nhật em. Em định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, muốn mời chị đến góp vui, không biết chị có rảnh không?”
Bùi Ninh cười: “Lại thêm một tuổi, chúc mừng sinh nhật cậu trước nhé.”
Diêu Viễn hỏi: “Chị sẽ đến chứ?”
Bùi Ninh đáp ngay: “Đương nhiên rồi, gửi địa chỉ cho chị nhé.”
Diêu Viễn nghe tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia, còn có cả tiếng nhạc, liền hỏi: “Học tỷ, hôm nay chị không ở công ty sao?”
“Không. Ông chủ cho chị nghỉ phép, tôi đang ở trung tâm thương mại, chuẩn bị đi uống trà chiều.”
Diêu Viễn thuận miệng hỏi: “Chị ở trung tâm thương mại nào thế?”
Bùi Ninh nói ra tên trung tâm thương mại.
“Trùng hợp thật, em cũng đang ở gần đấy để gặp khách hàng. Công việc vừa xong, để em qua tìm chị.”
Hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê.
Bữa trà chiều của Bùi Ninh rất đơn giản: một ly cà phê và một miếng bánh mousse matcha. Khi Diêu Viễn đến nơi, miếng bánh của cô đã ăn gần hết.
“Nhiều năm rồi, khẩu vị của chị vẫn không thay đổi nhỉ?” Diêu Viễn nhìn đĩa bánh trước mặt cô, bật cười.
“Ăn mãi mà không thấy ngán.” Bùi Ninh cầm khăn giấy lau miệng rồi chỉ vào ly cà phê trước mặt anh. “Cái này gọi cho cậu, chị nhớ cậu thích uống cà phê này.”
Thực ra Diêu Viễn cũng không thích loại cà phê này, chỉ là bạn gái cũ từng rất thích.
“Cảm ơn chị.” Diêu Viễn hít thở chậm lại, vừa rồi anh đi cầu thang bộ vì thang máy quá đông.
Bùi Ninh hỏi: “Cậu tổ chức tiệc ở đâu?”
“Ở khu du lịch. Ở đó có đủ cả ăn uống, giải trí, tối có thể nghỉ lại luôn. Chị mang theo chút đồ đạc đơn giản, đến lúc đó em sẽ đến đón chị.”
Bùi Ninh lắc đầu: “Chị không ở lại đâu.” Thực ra cô biết, Diệp Tây Thành chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh đã sắp xếp sẵn lịch làm việc chặt chẽ để đảm bảo sớm hết số bao còn sót lại…
Diêu Viễn cũng không ép buộc, chỉ nhún vai: “Sao cũng được cả, tiện cho chị là được.”
Khi Bùi Ninh đưa ly cà phê lên uống, Diêu Viễn vô tình thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Anh hơi sững lại, trong lòng tự hỏi: “Diệp Tây Thành cầu hôn nhanh như vậy sao?”
Việc cô và Diệp Tây Thành ở bên nhau, là do chị họ Diêu Hi nói với anh, lúc đó anh hoàn toàn không tin. Chiếc nhẫn này, dường như đã nói lên tất cả.
Diêu Viễn nâng tách cà phê lên, “Học tỷ, chúc mừng chị.”
Bùi Ninh khẽ gật đầu, “Cảm ơn.” Rồi nhắc đến tiệc sinh nhật của anh, “Cần chị giúp gì không?”
Diêu Viễn lắc đầu, “Không cần đâu, mọi thứ đã được chị em lo liệu hết rồi.”
“Diêu Hi à?”
“Vâng, vốn dĩ em không định làm tiệc tùng gì cả. Em không để ý lắm đến sinh nhật, một chiếc bánh kem với một bát mì là xong. Nhưng chị em không chịu, nói em ngày ngày vất vả, tiệc sinh nhật này coi như là cách để bù đắp, không cho từ chối.”
Nói đến đây, Diêu Viễn nhún vai bất lực, “Chị ấy thậm chí còn đặt chỗ xong xuôi hết rồi, chị bảo em từ chối kiểu gì được?”
Bùi Ninh bật cười, “Có chị gái đúng là tuyệt thật.” Rồi hỏi thêm, “Ngày mai cô ấy cũng đến chứ?”
Diêu Viễn gật đầu, “Ừ, chị ấy còn định dẫn cả bạn mình đến nữa. Càng đông càng vui. Cũng tiện chị ấy mấy tháng rồi chưa nghỉ ngơi, ngày nào cũng bận rộn với công ty.”
Về chuyện Hi Hòa Thực Nghiệp cạnh tranh với Hoa Ninh, Diêu Viễn không nhắc đến. Công việc là công việc, anh không muốn để mối quan hệ cá nhân với Bùi Ninh bị ảnh hưởng bởi những chuyện không thoải mái này.
Đang trò chuyện thì Diêu Viễn nhận được cuộc gọi từ chị mình bảo anh về công ty. Anh cười nói, “Ngày mai gặp nhé, em phải về rồi. Chị em đang gọi đấy.”
…
Tại Hi Hòa Thực Nghiệp.
“Tiểu Viễn đang gặp Bùi Ninh?” Chủ tịch Diêu hỏi.
Diêu Hi đặt điện thoại xuống, gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói gặp nhau rồi đi uống trà chiều.”
Chủ tịch Diêu nhìn cô không chớp mắt, “Tiệc sinh nhật của Tiểu Viễn, nó định mời cả Bùi Ninh sao?”
Diêu Hi tỏ vẻ không quan tâm, “Ai mà biết được. Sinh nhật của nó, nó muốn mời ai thì mời.”
Chủ tịch Diêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Bị ánh mắt của ba nhìn đến không thoải mái, Diêu Hi cảm thấy chột dạ, “Ba, sao ba nhìn con lạ vậy? Trên mặt con có gì sao?” Cô ta còn cố ý lấy gương ra soi, “Không có gì mà.”
“Được rồi, trước mặt ba thì không cần giả vờ. Con là con gái ba, con đang nghĩ gì, ba còn không biết chắc?” Chủ tịch Diêu không ngần ngại vạch trần, “Lần này con khăng khăng đòi tổ chức sinh nhật cho Tiểu Viễn, có phải là định nhân cơ hội tiếp cận Bùi Ninh không?”
Diêu Hi không trả lời, coi như mặc nhận.
Chủ tịch Diêu dùng ngón tay trỏ chỉ vào không trung, như trách móc, “Con đến cả người trong nhà cũng định lợi dụng! Diêu Hi, con có còn lương tâm không?”
Diêu Hi cãi lại, “Con lợi dụng ai chứ? Con đâu có bảo Tiểu Viễn đi tiếp cận Bùi Ninh!”
Chủ tịch Diêu chẳng buồn tranh cãi với cô ta, hỏi thẳng, “Lần trước trong tiệc cưới, con nói sẽ tự mình nghĩ cách. Có phải con định ra tay với Bùi Ninh không? Hửm?”
Diêu Hi không thể giấu được nữa. Dù cô ta cẩn thận đến đâu cũng không qua mắt được ba mình. Cô ta không hài lòng với cách dùng từ của ông, “Con chỉ đang tìm một điểm đột phá từ cô ta để mang lại cơ hội cho Hi Hòa chúng ta thôi.”
Những nhân vật như Diệp Tây Thành và Vạn Đặc đều phòng bị rất chặt chẽ, làm việc kín kẽ, muốn tìm được chút sơ hở từ họ là điều gần như không thể.
Nên chỉ còn Bùi Ninh là hướng đi khả thi.
Chủ tịch Diêu kìm nén cảm xúc, “Được rồi, con có lý. Vậy nói ba nghe, con định làm gì để tìm điểm đột phá từ Bùi Ninh?”
Diêu Hi ho khan vài tiếng, lảng tránh, “Con chỉ nghĩ xem làm sao mượn được điện thoại của cô ta. Chỉ cần vài giây là đủ.”
Chủ tịch Diêu biến sắc, “Con định làm gì?”
Diêu Hi bình thản, “Cài một phần mềm vào. Con chỉ cần lấy được một số thông tin, phần còn lại đã có người chuyên nghiệp lo.”
Chủ tịch Diêu lập tức bác bỏ ý tưởng đầy nguy hiểm này, “Đừng làm trò đó! Nghe lén thông tin thương mại là phạm pháp. Nếu Diệp Tây Thành phát hiện ra, con nghĩ cậu ta sẽ tha cho con chắc? Vì chút lợi ích mà hủy hoại danh tiếng của mình, đúng là ngu ngốc!”
Diêu Hi vội giải thích, “Con không nghe lén, cũng không ngốc đến mức cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của cô ta. Mấy thứ liên quan đến bí mật thương mại của Hoa Ninh, con không có hứng thú. Con chỉ là…”
“Đủ rồi!” Chủ tịch Diêu cắt ngang, mặt lạnh như băng, “Diêu Hi, đừng nghĩ bày trò. Đến lúc gậy ông đập lưng ông, mất cả chì lẫn chài thì con đừng trách. Rút lui ngay cho ba!”
Diêu Hi ỉu xìu, không nói gì.
Chủ tịch Diêu lại lần nữa nhấn mạnh, “Đây không phải chuyện đùa. Làm kinh doanh thì làm kinh doanh, đừng có làm liều. Đến lúc hại người hại mình, được không bù nổi mất! Nghe rõ chưa?!”
Diêu Hi đáp lại với vẻ không kiên nhẫn, “Biết rồi, biết rồi. Con nghe lời ba là được chứ gì.”
…
Chiều hôm sau, Bùi Ninh tới khu du lịch nghỉ dưỡng sớm theo lời mời của Diêu Viễn. Anh ta bảo rằng nếu ở nhà không có việc gì, tốt nhất cô nên tới sớm để cùng mọi người giải trí.
Không biết đánh bài, Bùi Ninh quyết định chơi tennis một mình tại sân trong khu nghỉ dưỡng. Lúc này, Diêu Hi và người bạn là chủ tiệm ăn cũng đã tới từ sớm. Hai người đi dạo quanh khu vực, vừa đi vừa nói chuyện.
Ngồi xuống ghế dài gần hồ, chủ tiệm thở dài: “Tớ cảm thấy thiếu oxy quá.”
Diêu Hi cười đùa: “Để tớ tìm một anh đẹp trai đến hô hấp nhân tạo cho cậu nhé?”
Chủ tiệm bật cười: “Đẹp trai cỡ nào?”
“Chắc tầm cỡ Diệp Tây Thành.” Diêu Hi ngồi xuống đối diện, lưng đưa về ánh mặt trời.
Chủ tiệm bật cười: “Tớ không có hứng thú với Diệp Tây Thành. Người gì mà cả ngày chẳng nói một lời, yêu đương với anh ta chẳng phải buồn chết sao?”
Diêu Hi còn chưa kịp đáp, chủ tiệm đã chỉ tay về phía bên trái: “Kìa, đó chẳng phải là Bùi Ninh sao?”
Diêu Hi nhìn theo, thấy Bùi Ninh mặc đồ thể thao giản dị, chậm rãi bước tới.
“Em họ cậu mời cô ấy à?” chủ tiệm hỏi.
Diêu Hi gật đầu: “Ừ, hai người họ quen nhau đã năm sáu năm rồi.”
“Khó trách.” Chủ tiệm vẫy tay về phía Bùi Ninh: “Bùi đại mỹ nữ, lại đây ngồi chơi!”
Thấy vậy, Bùi Ninh cũng vẫy tay đáp lại rồi bước tới gần hơn.
Diêu Hi hạ giọng hỏi chủ tiệm: “Cậu thân với cô ấy à?”
“Không thân lắm. Chỉ mới nói vài câu, nhưng cô ấy là khách hàng quen của tiệm tớ.”
Bùi Ninh đến nơi, gật đầu chào và nói: “Chỗ này phong cảnh thật đẹp.”
Chủ tiệm mỉm cười: “Đúng vậy, ngồi hóng gió, ngắm hồ nước, khu vườn nhỏ cũng rất tinh tế.”
Diêu Hi hỏi: “Diêu Viễn đâu? Sao để cô đi một mình vậy?”
“Bọn họ đánh bài, tôi không biết chơi nên đi dạo một chút.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục một cách nhẹ nhàng, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân thiết. Dù trước đây có những khúc mắc, hiện giờ hai công ty đang hợp tác một dự án lớn, nên không ai muốn phá vỡ bầu không khí hòa nhã.
Diêu Hi xem đồng hồ, thấy mới 3 giờ rưỡi, liền đề nghị: “Vẫn còn sớm, chúng ta đi spa thư giãn đi.”
Bùi Ninh từ chối: “Hai người đi đi, tôi đi tìm Diêu Viễn.”
Chủ tiệm nhiệt tình mời: “Đi cùng đi, thư giãn một chút mà.”
Bùi Ninh ái ngại, khẽ cười: “Hôm nay không tiện, tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi.”
Nghe vậy, Diêu Hi không ép nữa. Cô ta suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Hay là đi bắn bia? Chơi ngoài trời, cũng thú vị lắm.”
Chủ tiệm lập tức hứng thú: “Bắn bia ngoài trời? Hay đấy, tớ thích trò này.”
Diêu Hi gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, ở đây có khu bắn bia ngoài trời rất đẹp.”
Bùi Ninh ngẫm nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười đồng ý: “Được, đi thôi.”
Diêu Hi gọi điện cho người phụ trách khu nghỉ dưỡng, nhờ sắp xếp huấn luyện viên và chuẩn bị thiết bị. Sau khi cúp máy, cô ta nói: “Đi thôi, chúng ta tới gặp huấn luyện viên trước, còn phải chuẩn bị đồ bảo hộ nữa.”
Lúc này, điện thoại của Bùi Ninh reo lên. Là Diệp Tây Thành gọi. Cô ra hiệu cho Diêu Hi và chủ tiệm: “Hai người đi trước, tôi nghe điện thoại rồi tới sau.”
“Đang ở khu du lịch à?” Diệp Tây Thành hỏi. Anh vừa hoàn tất công việc và trở lại văn phòng.
“Dạ, em tới từ sớm. Chơi tennis được nửa tiếng rồi,” cô đáp.
“Bây giờ vẫn đang chơi sao?”
“Dạ không, em vừa gặp Diêu Hi và chủ tiệm, giờ đang chuẩn bị đi bắn bia.”
Diệp Tây Thành nhấp một ngụm nước, tựa người vào bàn làm việc: “Em định bắn bia thật đấy à?”
“Diêu Hi muốn chơi, em chỉ đi góp vui thôi.”
Anh cười nhạt: “Chỉ sợ em xem náo nhiệt còn được, chứ kỹ thuật bắn bia của em có ổn không?”
“Anh nói gì vậy? Mười phát em cũng phải trúng được một phát!”
“Có khi phát trúng đó là người bên cạnh bắn nhầm vào bia của em.”
“… Diệp Tây Thành!”
Diệp Tây Thành bật cười, không trêu cô nữa, chỉ hỏi: “Buổi tối mấy giờ em về?”
“Chắc sẽ chơi tới khuya, nhưng em sẽ về trước 10 giờ.”
Anh dặn dò: “Đừng uống quá hai ly rượu.”
“Không uống đâu, chỉ dùng đồ uống thường thôi.” Cô cười, nói thêm: “Em chỉ uống rượu khi đi cùng anh thôi. Một mình tuyệt đối không động vào.”
Diệp Tây Thành cười nhạt: “Người tự giác không nói câu này đâu.”
Cô bực mình: “Được rồi! Anh chờ tối nay mà xem”
Kết thúc cuộc gọi với Diệp Tây Thành, Bùi Ninh tiếp tục bước đi chậm rãi. Lúc này, bóng dáng Diêu Hi và chủ tiệm đã khuất sau cánh cửa.
Phía sau, có tiếng gọi: “Học tỷ!”
Bùi Ninh xoay người lại, thấy Diêu Viễn đang chạy tới.
“Sao chị lại ở đây?” Anh hỏi. “Bắn bida sao?” Diêu Viễn nhìn theo hướng cô chỉ về phía trường bắn.
Anh thở dốc, giải thích: “Gọi điện cho chị không được.”
“Chị vừa nói chuyện với Diệp Tây Thành. Định gọi lại cho cậu nhưng quên mất.” Cô mỉm cười xin lỗi, rồi hỏi: “Sao cậu không chơi bài nữa?”
“Người đến đông quá, đủ bàn rồi.” Anh nhún vai. “Chúng ta cứ từ từ đi.”
“Lại có thêm người đến sao?”
“Ừ, David.”
“David?” Bùi Ninh ngạc nhiên, sau đó vui mừng: “Anh ấy cũng tới mà không báo cho chị ?”
“Vài ngày trước em gặp anh ấy ở tiệm ăn, tiện thể mời qua đây chơi.”
“Chị tưởng cậu và David đã cắt đứt liên lạc rồi.” Cô nhớ lại và khẳng định: “Hai người chỉ từng gặp nhau đúng hai lần, phải không? Hơn nữa, là chị giới thiệu các cậu quen biết.”
“Đàn ông chơi với nhau không giống phụ nữ các chị đâu.” Diêu Viễn cười.
Từ xa, David bước tới với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Nụ cười của anh ấy lúc nào cũng ấm áp, hoàn toàn khác với Diệp Tây Thành.
Diêu Viễn liếc nhìn David rồi nói: “Chị đưa anh ấy đi chơi đi. Em phải về khách sạn tiếp đón bạn khác.”
“Cậu cứ lo việc của mình đi.” Bùi Ninh đáp.
Diêu Viễn vỗ vai David, cười nhẹ: “Chúc may mắn.”
David mỉm cười: “Cảm ơn.”
Anh ấy tiến tới ôm nhẹ Bùi Ninh: “Dạo này thế nào?”
“Ý anh hỏi điều gì?”
“Em và Diệp Tây Thành.”
“Ổn cả.”
Hai người sóng vai bước về phía trường bắn, nụ cười vẫn không rời trên môi David.
Bùi Ninh hỏi David: “Vừa rồi Diêu Viễn nói ‘chúc may mắn,’ là có ý gì thế?”
David mỉm cười. Giữa anh và Bùi Ninh chưa từng có bí mật, anh thẳng thắn đáp: “Tôi thích một cô gái Bắc Kinh.”
“Ai vậy?” Bùi Ninh bỗng thấy hào hứng.
“An Văn.”
“An Văn là ai?”
“Chủ tiệm ăn, bạn của chị Diêu Viễn.”
Bùi Ninh chợt hiểu ra, thì ra chủ tiệm tên là An Văn.
Biết David cũng thích bắn súng và kỹ thuật của anh khá tốt, Bùi Ninh nói: “Hôm nay An Văn cũng tới đấy, đang ở trường bắn.”
David mỉm cười: “Tôi biết.”
Bùi Ninh nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh và Diêu Viễn lên kế hoạch từ trước à?”
“Không hẳn là kế hoạch,” David nhún vai. “Cũng không ai dám chắc An Văn có đến hay không.”
Bùi Ninh cười: “Vậy thì vận may của anh không tồi chút nào.”
David gật gù, trông rất vui vẻ: “Tôi cũng nghĩ thế.”
Chẳng mấy chốc, họ đến trường bắn.
Bùi Ninh hạ giọng hỏi David: “Anh thực sự định ở lại Trung Quốc à?”
David bật cười: “Có lẽ. Ở đây tôi còn được thưởng thức món ngon từ tiệm của An Văn.”
“Ý tưởng hay đấy,” Bùi Ninh tán thưởng.
Khi đến gần trường bắn, cả nhóm chào hỏi nhau. Bùi Ninh ngạc nhiên nhận ra David có lúc cũng ngại ngùng. Trước mặt An Văn, anh im lặng bất thường, ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy.
Sau khi chuẩn bị xong, họ đi theo huấn luyện viên tiến vào trường bắn.
David nhanh chóng tìm cách bắt chuyện với An Văn, trong khi Bùi Ninh và Diêu Hi cố tình đi chậm lại để tạo không gian riêng cho họ.
Diêu Hi, không có gì để trò chuyện, lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị sắp hết pin, cô ta nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.
Bùi Ninh nhìn thấy Diêu Hi đang chỉ đạo thư ký qua điện thoại, bèn cố ý bước nhanh hơn, tránh nghe những chuyện không liên quan. Dù sao, công ty hai bên hiện đang cạnh tranh gay gắt.
Chưa đi được bao xa, cô nghe thấy tiếng điện thoại của Diêu Hi hết pin rồi tắt hẳn.
“Trợ lý Bùi” Diêu Hi gọi cô lại.
Bùi Ninh xoay người: “Diêu tổng, có việc gì sao?”
Diêu Hi cười nhạt: “Cũng không có gì. Điện thoại của tôi hết pin mà đang dở việc với thư ký, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Chỉ cần một phút thôi.”
Không để Bùi Ninh kịp trả lời, cô ta nói thêm: “Nếu không, cô bấm số giúp tôi cũng được.”
Bùi Ninh nhìn Diêu Hi với nụ cười đầy ẩn ý rồi gật đầu.
Cô lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa, sau đó cố tình ấn nút tắt nguồn. Bùi Ninh xin lỗi:
“Diêu tổng, thật ngại quá. Điện thoại của tôi cũng hết pin rồi. Vừa nãy tôi nói chuyện với Diệp Tây Thành khá lâu.”
Cô giơ điện thoại với màn hình đã tắt ngóm lên cho Diêu Hi xem.
Diêu Hi nhìn màn hình đen xì, không nói thêm gì.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗