CHƯƠNG 93: PHIÊN NGOẠI TỀ CẬN CHÂU (10)
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
16
0
Trước
Chương 93
Sau

Bé Xoài phát hiện được bố bế thay vì ngồi xe đẩy thật thoải mái, cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi ghé sát tai Tề Cận Châu, thì thầm với anh: “Bố, sau này bố đưa con đi học cũng bế con như vậy nhé, được không?”

Đối với Bé Xoài, Tề Cận Chu giờ chẳng khác nào một ông bố “hữu cầu tất ứng”, con gái muốn gì anh cũng gật đầu hết: “Được rồi, sau này đi học hay tan học, bố đều đến đón con, bế con về nhà.” Sáu năm qua không thể ở bên con, anh sẽ bù đắp cho con thật đầy đủ.

Bé Xoài vui vẻ hôn lên má anh một cái, cười tươi: “Cảm ơn bố.”

Đi phía sau họ, Đồng Gia Hòa nhìn hai cha con thì lại hơi buồn buồn, hai người này có cần nói chuyện ngọt ngào nhiều thế không chứ?

Đến dưới hiệu sách, Tề Cận Châu không định lên cùng. Anh chỉ đưa Đồng Gia Hòa đến đây thôi, còn Bé Xoài thì mấy năm nay đã quen ở hiệu sách, chắc cũng chán ngán rồi. Anh tính dẫn con bé ra ngoài chơi.

Tuy nhiên, anh vẫn phải “xin phép” Đồng Gia Hòa đàng hoàng: “Anh đưa Bé Xoài đến công viên giải trí chơi một chút. Tối nay bọn anh sẽ ăn ở ngoài, lúc nào em về nhà thì gọi điện cho anh, anh sẽ đưa con về.”

Nghe thì cũng có vẻ đâu ra đấy, Đồng Gia Hòa liếc nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Bé Xoài rồi gật đầu đồng ý. Nhưng cô vẫn hơi lo, bèn nói bằng tiếng Anh với anh: “Bé Xoài là mạng sống của tôi đấy.”

Tề Cận Châu nghe vậy, lòng cảm xúc lẫn lộn, cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Dù anh có tệ đến đâu cũng không bao giờ cướp Bé Xoài khỏi em đâu.” Rồi anh tranh thủ bày tỏ thêm một chút: “Huống chi, anh cướp Bé Xoài đi làm gì? Đời này, anh sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con em nữa.”

Đồng Gia Hòa hừ lạnh, nói một câu: “Cút đi!” rồi vẫy tay với Bé Xoài, bước lên hiệu sách.

Bé Xoài tò mò nhìn ba: “Bố ơi, sao bố lại là ‘hỗn đản’ vậy?”

Tề Cận Châu ngớ người, nhìn con bé: “Con nghe hiểu à?”

Bé Xoài gật đầu thật thà. Mỗi ngày cô bé đều có buổi học với giáo viên nước ngoài, giao tiếp chẳng có vấn đề gì. Nhưng vì mẹ bận rộn công việc nên cũng không biết trình độ tiếng Anh của con gái đến đâu. Thực ra, mỗi lần mẹ nói chuyện bằng tiếng Anh, Bé Xoài đều hiểu hết, chỉ là cô bé không nói ra thôi.

Tề Cận Châu vội giải thích: “Hồi trước bố từng bỏ hai con sâu lông vào túi của mẹ con. Mẹ con tức giận quá nên mới nói bố là ‘hỗn đản’.”

Bé Xoài ngẫm nghĩ, rồi nhớ đến Tưởng Dịch Sơ từng bỏ một con sâu vào túi của cô bé, vì thế Tưởng Dịch Sơ là “người xấu”. Bố bỏ tận hai con sâu vào túi của mẹ, nên bố là “hỗn đản”.

Hỗn đản chắc còn tệ hơn cả người xấu.

Nhưng mà bố yêu thương cô bé như thế, nên dù có “hỗn đản” thì cũng không tính là xấu xa gì cả. Cô bé vẫn rất thích bố.

“Bố ơi, mình đi đâu chơi bây giờ?”

“Con muốn đi đâu, bố sẽ đưa con đi đó.”

“Công viên giải trí thì con đi chán rồi. Cuối tuần nào mẹ cũng dẫn con đi chơi. Hay mình đi dạo ngoài đường đi.”

Tề Cận Châu nhíu mày: “Đi dạo ngoài đường á? Nhàm chán lắm.”

“Con thích dạo phố cơ!” Cô bé muốn cho tất cả mọi người thấy rằng cô bé có bố, và bố cô bé rất yêu thương cô bé.

Hai cha con cứ dạo phố như vậy đến 8 giờ rưỡi tối, Tề Cận Châu mới cõng Bé Xoài về nhà. Trước đó Đồng Gia Hòa gọi điện cho anh, chỉ nói đúng ba chữ: “Tôi về rồi.”

Còn chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã tắt máy.

Tề Cận Châu còn chưa kịp cất điện thoại thì nó lại đổ chuông. Lần này là mẹ anh gọi đến. Bà hỏi anh đang ở đâu, bảo rằng bà muốn gặp Bé Xoài. Đợi cả ngày nay, thật sự không thể chờ nổi nữa. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả lúc sinh con.

Tề Cận Châu thở dài, nói: “Con đang trên đường về cùng Bé Xoài đây ạ.” Rồi anh báo địa điểm cụ thể của mình.

Cận tổng phấn khởi không thôi: “Vậy mẹ qua ngay!” Hai người hẹn gặp nhau ở một địa điểm gần đó.

Bé Xoài đang ngồi trên vai Tề Cận Châu, tay cầm cây kem, tò mò hỏi: “Bố ơi, bố đang chờ ai vậy? Chờ mẹ con sao?”

Tề Cận Châu mỉm cười: “Không, là bà nội của con.”

Bé Xoài biết bà nội là mẹ của bố. Ở trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ được bà nội đón đưa, nên cô bé cũng rất mong được gặp bà nội của mình.

Đêm nay, Cận tổng khác hẳn mọi ngày. Bà mặc đồ thể thao cùng giày sneaker, tóc búi cao gọn gàng, cả người trông rất năng động. Nhìn bà, không ai nghĩ bà đã 60 tuổi.

Vừa xuống xe, bà còn soi gương chỉnh lại vài sợi tóc, rồi dặm thêm chút son môi. Hôm nay bà chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ cẩn thận.

Đã rất lâu rồi, mới có một chuyện khiến bà mong chờ đến thế này. Cảm giác giống như khi còn trẻ, lúc hẹn hò với bố của Tề Cận Châu vậy.

Không chỉ có Cận tổng, mà bà Tề Cận Châu cũng vội vàng thu xếp công việc ở nước ngoài để trở về ngay sau khi biết tin có cháu gái. Tính ra người bình tĩnh nhất lại là bà cụ nhà họ Tề. Bà vốn thường xuyên ở hiệu sách nên đã quen thuộc với Bé Xoài từ lâu. Có thể nói bà là người đã chứng kiến quá trình cô bé lớn lên và ở bên cô bé lâu nhất.

Từ khi Bé Xoài biết đọc, mỗi ngày sau giờ học, cô bé đều đến hiệu sách cho đến khi đóng cửa. Và mỗi ngày như vậy, bà cụ đều cùng cô bé ngồi đọc sách. Đôi khi trong hiệu sách chỉ có hai bà cháu ngồi cách nhau một chiếc bàn nhỏ, yên tĩnh đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Lúc này, tài xế nhắc Cận tổng rằng Tề Cận Châu đã tới nơi.

Nhìn từ xa, Cận tổng đã thấy trên vai con trai có một cô bé nhỏ nhắn. Trái tim bà đột nhiên đập thình thịch không lý do, giống như đang khẩn trương vậy.

Đến khi lại gần, Tề Cận Châu bế Bé Xoài xuống khỏi vai. Bé Xoài ngoan ngoãn đoán ngay được người phụ nữ đang đứng trước mặt chính là bà nội, liền lễ phép chào hỏi: “Chào bà nội, con là Bé Xoài ạ.”

Đôi mắt Cận tổng bỗng đỏ hoe. Bà đã lo lắng rằng cô bé sẽ xa lạ, không muốn thân thiết với mình. Nhưng không ngờ con bé lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy.

Bà ôm Bé Xoài vào lòng, không kìm được hôn một cái lên má cô bé: “Bảo bối của bà.”

Bé Xoài ngước nhìn Cận tổng, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhìn sang Tề Cận Châu. Cô bé nhận ra rằng bà nội và bố có rất nhiều nét giống nhau, từ đôi mắt đến chiếc mũi. Cô bé vui vẻ khen: “Bà nội ơi, bà đẹp quá!”

Câu nói của cô bé khiến trái tim Cận tổng như nở hoa. Bà ôm chặt Bé Xoài vào lòng, không nỡ buông ra.

Tề Cận Châu lúc này mới hiểu vì sao mẹ anh lại mặc đồ thể thao tối nay. Thì ra bà muốn cùng Bé Xoài đi dạo phố. Sau đó, quãng thời gian còn lại đều là bà nội bế Bé Xoài, hai bà cháu vui vẻ trò chuyện không ngừng.

Anh đã rất lâu rồi không thấy mẹ mình vui vẻ như vậy. Nụ cười của bà, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, đều toát ra sự hạnh phúc chân thành, không chút gượng ép nào.

Cận tổng đưa Bé Xoài đến tận dưới chung cư, quyến luyến mãi không nỡ rời đi.

Bà hỏi Tề Cận Châu liệu anh có thời gian rảnh không.

Tề Cận Châu ngạc nhiên: “Có việc gì sao ạ?”

Sắc mặt Cận tổng lập tức trầm xuống: “Con tự nghĩ xem?”

Tề Cận Châu nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong cách mẹ đối xử với anh và Bé Xoài. Hôm nay, đầu óc anh cứ như bỏ quên ở đâu, trong lòng chỉ nghĩ đến Bé Xoài, nhất thời không đoán được mẹ đang muốn ám chỉ điều gì.

“Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng đi. Con hiện giờ không giỏi đoán ý đâu.”

Cận tổng nghiêm mặt: “Tìm một ngày, cùng mẹ đến nhà họ Đồng. Con cần chịu đòn nhận lỗi.”

Tề Cận Châu nghẹn lời: “…”

Bé Xoài không hiểu hết những chuyện của người lớn, nhưng cô bé lại biết “chịu đòn nhận lỗi” nghĩa là gì. Cô bé cười khúc khích, quay sang nói với Tề Cận Châu: “Bố ơi, chịu đòn nhận lỗi có phải là mang theo cành mận gai không?”

Tề Cận Châu bất lực cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Đến khi lên lầu, Đồng Gia Hòa đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Tề Cận Châu cúi xuống thì thầm vào tai Bé Xoài: “Nhớ giữ bố lại trong nhà nhé.”

Bé Xoài gật đầu chắc nịch: “Bố yên tâm đi!”

Rất nhanh, hai người tiến tới trước mặt Đồng Gia Hòa. Tề Cận Châu đã quen với việc phải nhập vai diễn, liền đặt Bé Xoài xuống đất, ngồi xổm xuống ngang tầm cô bé, dặn dò: “Ngủ sớm một chút nhé. Ngày mai bố sẽ đến đón con đi nhà trẻ. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn một chút.”

Bé Xoài vòng tay ôm cổ Tề Cận Châu, giọng trách móc: “Bố ơi, không phải bố hứa sẽ đọc sách cùng con sao?”

Tề Cận Châu giải thích: “Hôm nay muộn quá rồi. Để mai được không?”

Bé Xoài lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Không được!”

Tề Cận Châu vừa bất đắc dĩ vừa không nỡ, ánh mắt hướng về phía Đồng Gia Hòa tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Đồng Gia Hòa không thèm để ý đến anh, chỉ nhẹ nhàng thúc giục Bé Xoài: “Bảo bối, không được bướng bỉnh. Mau chào tạm biệt bố, để bố còn về công ty làm việc. Hôm nay bố đã dành cả ngày bên con, công việc đều bị trì hoãn rồi.”

Bé Xoài phụng phịu: “Không chịu!”

Cô bé hôm nay quyết tâm “nháo” với mẹ. Chỉ cần cô bé kiên quyết, bố sẽ không rời đi.

Trước đó, trong lúc dạo bộ, bố đã dạy cô bé cách “tập luyện” nhiều tình huống. Lời thoại cô bé đều nhớ kỹ. Bố bảo rằng chỉ cần cô bé giữ lập trường kiên định, thái độ rõ ràng, bố sẽ sớm được ở lại nhà, mẹ sẽ sớm tha thứ cho bố, và cả nhà ba người sẽ lại được vui vẻ bên nhau mỗi ngày.

Nhưng Đồng Gia Hòa thì không muốn để Tề Cận Châu bước vào nhà, cả đời này cũng không muốn. Hình ảnh anh dứt khoát rời đi năm đó vẫn như in trong tâm trí cô. Khi ấy, cô đã cố gắng ngăn anh lại, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Đồng Gia Hòa xoa đầu Bé Xoài, nhẹ nhàng dỗ dành: “Bé Xoài ngoan nào, bố phải đi làm việc.”

Bé Xoài dụi mặt vào cổ Tề Cận Châu, giọng nghẹn ngào: “Con không muốn bố đi!”

Nói xong, cô bé bật khóc thật sự. Lòng cô bé mâu thuẫn, vừa sợ mẹ giận, vừa không nỡ để bố rời xa. Dù trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng giờ đây cảm giác tội lỗi với mẹ cứ dâng trào, khiến cô bé cuối cùng cũng vỡ òa.

Cô bé khóc nấc lên: “Con chỉ muốn bố ở nhà! Con không muốn bố đi!”

Đồng Gia Hòa vốn không chịu nổi khi nhìn thấy con gái khóc. Bởi vì trong lòng cô, luôn cảm thấy nợ con quá nhiều. Bé Xoài lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến cô phiền lòng.

Trái tim Đồng Gia Hòa thắt lại. Cuối cùng, cô đành miễn cưỡng đồng ý, cho phép Tề Cận Châu vào nhà.

Tuy được vào cửa, Tề Cận Châu không hề cảm thấy vui mừng. Trái lại, lòng anh trĩu nặng.

Sau khi Đồng Gia Hòa dẫn Bé Xoài đi tắm, Tề Cận Châu ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Căn hộ này không lớn, chỉ hai phòng ngủ và hai phòng khách, nhưng lại được bài trí ấm áp và lãng mạn.

Cô gái từng quen với cuộc sống xa hoa, mọi việc đều có quản gia lo liệu, giờ đây lại phải tự mình sắp xếp tất cả gọn gàng, ngăn nắp. Cuộc sống khó khăn đã mài mòn hết những góc cạnh và sự sắc sảo của cô. Đến cả cơn giận dữ của cô giờ cũng trở nên kìm nén, trầm lặng.

Sau khi tắm xong, Bé Xoài được bố đọc sách và dỗ ngủ.

Trong cơn mơ màng, cô bé vẫn gọi: “Bố ơi…”

Như thể sợ rằng chỉ cần mình ngủ quên, bố sẽ rời đi mất.

Tề Cận Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay Bé Xoài đang níu chặt áo mình, giọng nói dịu dàng như một lời hứa: “Bố không đi đâu cả. Sáng mai khi con tỉnh dậy, bố vẫn sẽ ở đây.”

Sau khi Bé Xoài ngủ say, anh chỉnh lại chăn, tắt đèn đầu giường rồi lặng lẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bên ngoài, Đồng Gia Hòa khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa với ánh mắt lạnh lùng, dáng đứng không thể rõ ràng hơn: Cô muốn anh rời đi.

Tề Cận Châu đối diện với ánh nhìn đó trong giây lát, rồi không nói lời nào, bước tới và ngồi xuống sofa, rõ ràng không có ý định rời đi.

“Anh Tề,” Đồng Gia Hòa lên tiếng, cố nén cơn giận, “Tôi không muốn nói nhiều với anh. Hôm nay tôi nể mặt Bé Xoài nên mới để anh vào, nhưng đừng hiểu lầm, cũng đừng tự cho mình là đúng.”

Tề Cận Châu nhìn cô, giọng điềm tĩnh: “Sau này anh sẽ ngủ trên sofa, không quấy rầy em, cũng không bước vào phòng ngủ của em nửa bước.”

“Nhưng anh đã quấy rầy tôi rồi!” Đồng Gia Hòa cao giọng, ánh mắt sắc lạnh đầy tức giận.

Đáp lại sự giận dữ của cô, Tề Cận Châu chỉ trầm mặc. Anh cúi đầu, đan tay lại, chăm chú nhìn vào khoảng không trên bàn trà như thể đang chịu đựng một điều gì đó.

Cơn giận của Đồng Gia Hòa bùng lên, cô bước đến đạp vào chân anh: “Anh quên rồi sao, Tề Cận Châu? Năm đó là anh nhất quyết rời đi! Chính anh đã chọn điều đó!”

Tề Cận Châu vẫn giữ im lặng, không phản ứng.

Giọng Đồng Gia Hòa lạc đi, mang theo chút nghẹn ngào: “Anh đang nghĩ gì thế? Rằng tôi vẫn còn yêu anh sao? Rằng tôi sẽ chấp nhận cái cách anh trở lại và tự cho mình cái quyền ở đây như vậy sao?”

Trái tim Tề Cận Châu như bị xé toạc, nhưng anh vẫn không lên tiếng. Anh biết, chỉ cần rời đi lần nữa, anh sẽ mất cô và con mãi mãi.

Đồng Gia Hòa cười lạnh, rồi lặp lại với giọng đầy cay đắng: “Tôi không yêu anh nữa.”

Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo sự bất lực và kiên định: “Anh yêu em là đủ.”

Đồng Gia Hòa cắn môi, không để cảm xúc của mình lộ ra. Cô hít một hơi thật sâu, gằn giọng: “Nếu không có Bé Xoài, anh sẽ không làm như thế này, đúng không? Anh sẽ không từ bỏ cả tự tôn chỉ để ở đây.”

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng từng lời đều như đâm thẳng vào trái tim cô: “Đồng Gia Hòa, em nói vậy là không công bằng. Lúc anh chưa biết Bé Xoài là con của mình, anh đã quyết định sẽ bám lấy em rồi.”

Anh ngừng lại một chút, sợ nói quá nhiều sẽ khiến cô thêm khó chịu, nhưng vẫn không quên bày tỏ sự chân thành: “Anh không ở đây để ăn bám. Sau này, anh sẽ đưa đón con, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Em chỉ cần đi làm, về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi là được.”

Căn phòng rơi vào sự im lặng. Đồng Gia Hòa cầm lấy chiếc gối trên sofa ném thẳng vào anh, sau đó cả nắm tay cũng đưa lên, đánh mạnh vào vai anh.

Đánh mệt, Đồng Gia Hòa mới dừng tay. Biết rằng có đuổi cũng chẳng ích gì, cô chỉ lặng lẽ thở dài, quyết định không phí lời thêm. Nếu không đuổi được thì cứ coi anh như một bảo mẫu trong nhà mà thôi.

Cô quay người định bước vào phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua Tề Cận Châu, bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại. Bị bất ngờ, Đồng Gia Hòa lảo đảo, mất thăng bằng và ngã vào lòng anh.

“Tề Cận Châu! Anh như vậy là quá đáng rồi!” Cô tức giận, cố gắng vùng vẫy để đứng dậy.

Nhưng Tề Cận Châu đã giữ chặt cô trong vòng tay mình, khiến cô không thể cựa quậy. Giọng anh trầm thấp, đầy vẻ khẩn thiết: “Cho anh ôm một lát thôi, rồi anh sẽ buông.”

Anh nói xong thì giữ im lặng, không thêm một động tác nào khác, chỉ ngồi đó, yên lặng ôm cô trong vòng tay.

Bầu không khí dần trở nên lặng lẽ, chỉ còn nhịp thở đều đặn của hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Đồng Gia Hòa cảm nhận được hơi ấm từ anh, và trái tim vốn đang lạnh lẽo của cô như rung lên một nhịp thật khẽ.

Trước
Chương 93
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,553
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...