Diệp Tây Thành trải chăn nệm cho Bùi Ninh. Khi anh xoay người lại, đã thấy cô đứng trước cửa phòng ngủ. Không nói lời nào, anh cầm lấy quần áo rồi đi thẳng về phía phòng tắm. Nhưng Bùi Ninh tiến đến, chặn trước mặt anh.
Cô biết rõ anh đã đọc lá thư kia, nhưng vẫn cố hỏi: “Anh đã xem chưa?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, nhưng vẫn không trả lời.
Bùi Ninh hiểu sự kiện chiếc nhẫn đó giống như một vết thương sâu khó lành. Chính cô cũng nhận ra bản thân đã gây ra tổn thương quá lớn. Hôm qua, cô cố tình ăn diện lộng lẫy đến công ty tìm anh. Dù anh đã công khai lạnh nhạt với cô trước mặt người phụ nữ khác, cô vẫn chịu đựng. Ngay cả khi đau lòng đứng chờ ngoài văn phòng, cô cũng chỉ biết khẩn cầu anh tha thứ.
Hai người nhìn nhau trong im lặng, cuối cùng Bùi Ninh nói khẽ: “Đừng giận nữa mà anh.”
Diệp Tây Thành mở lời, giọng điệu pha chút mỉa mai: “Anh muốn giận em, nhưng giận rồi thì sao?”
Bùi Ninh kéo chiếc áo sơ mi anh ra khỏi quần, nắm chặt tay áo: “Vậy anh cứ trút hết những gì khó chịu trong lòng ra. Nói hết ra thì sẽ ổn thôi.”
Diệp Tây Thành khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhưng không nói gì thêm.
Bùi Ninh tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy eo anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi: “Tối nay em sẽ tiếp tục ngủ trên thảm yoga. Rồi sáng mai tỉnh lại, chúng ta sẽ ổn.”
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, đặt tay lên trái tim mình: “Em đảm bảo…”
Chưa kịp nói hết, Diệp Tây Thành đã ngắt lời: “Buông tay ra, em làm gì có lương tâm mà sờ?”
Bùi Ninh ngẩn người: “…”
Diệp Tây Thành hất cằm về phía giường: “Ngủ đi, ngủ trên giường. Thảm yoga cứng lắm, không thoải mái đâu.”
Anh bước ngang qua cô, vào phòng tắm.
Bùi Ninh nhìn bóng lưng anh. Lúc nãy, ánh mắt anh đã bớt đi vẻ lạnh lùng của tối qua, giọng nói cũng không còn băng giá như trước.
Khi Diệp Tây Thành từ phòng tắm bước ra, Bùi Ninh đã nằm trên giường. Cô nằm sát mép giường, rất gần thảm yoga.
Anh tắt đèn, cúi người nhìn cô. Ngón tay cái lướt nhẹ trên gương mặt cô, từng chút một, rồi dừng lại ở khóe môi. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lên môi cô.
Bùi Ninh quá mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu chưa từng có. Dù mơ hồ cảm nhận có người chạm vào mình, cô cũng không còn sức để mở mắt.
Diệp Tây Thành không muốn đánh thức cô. Anh chỉ hôn nhẹ, rồi rời đi.
Dạo này, Bùi Ninh càng ngày càng hay buồn ngủ. Mỗi đêm khi Diệp Tây Thành về nhà, cô đã ngủ say. Sáng sớm, lúc anh rời đi làm, cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Khoảng thời gian duy nhất hai người có thể gặp nhau là vào ban đêm. Bùi Ninh thường thức dậy giữa đêm để vào nhà vệ sinh, đôi khi đến hai lần. Cô nghĩ rằng nguyên nhân là do uống quá nhiều sữa chua.
Mỗi lần từ nhà vệ sinh trở lại, cô thường vô tình đá chân vào anh.
Diệp Tây Thành nắm lấy chân cô, khó chịu nói: “Em để người ta ngủ chút đi!”
“Không cho.”
“Ngủ nhanh đi!”
“Em ngủ không được.”
“Ban ngày em làm gì?” Anh nhìn cô bất lực.
Ngoài vài tiếng làm việc, cô chỉ: “Ăn, uống, rồi ngủ.”
Bùi Ninh trả lời, rồi tự bật cười. Gần đây, tâm trạng của cô đã khá lên rất nhiều.
Diệp Tây Thành buông chân Bùi Ninh ra, nghiêm giọng: “Nếu em còn như vậy, anh sẽ xuống lầu ngủ.”
Chỉ cần anh dùng lời lẽ đe dọa thế này, Bùi Ninh mới chịu ngoan ngoãn một chút.
Dù lúc ấy rất tỉnh táo, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cô liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Tối thứ sáu, Bùi Ninh bận rộn cả ngày, đầu óc choáng váng, mệt mỏi không chịu nổi. Cô xuống tầng dưới đi siêu thị tiện lợi, mấy ngày gần đây, mỗi bữa ăn cô đều uống sữa chua, ngoài ra không ăn thêm bất cứ món gì khác.
Dạo quanh một vòng, vốn định mua ít đồ ăn vặt, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ chọn sữa chua.
Cùng lúc đó, Bùi Ninh vẫn âm thầm điều tra về Diêu Hi và Thiệu Chi Quân. Tuy nhiên, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ. Những bằng chứng hiện có chẳng đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Mà hiện tại, cuộc chiến giữa Hi Hòa và Hoa Ninh đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất.
Trở về nhà, Bùi Ninh uống một lọ sữa chua, sau đó cầm điện thoại, gọi cho Tề Cận Châu.
Bên kia, trời vừa sáng, Tề Cận Châu mới thức dậy.
Hôm ấy, sau khi đưa Bùi Ninh đến Bắc Kinh, anh đã quay lại New York vì một khách hàng cần anh hỗ trợ. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình cô. Lần gần đây nhất, cô bảo rằng Diệp Tây Thành cơ bản đã tha thứ cho cô.
Bùi Ninh biết thời gian buổi sáng của Tề Cận Châu rất quý giá, vì vậy cẩn thận hỏi: “Sếp Tề, anh có thể dành cho tôi 10 phút được không?”
Tề Cận Châu thấy cô đã dần ổn định, liền trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Mười phút của cô có thể giúp tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu không đủ bảy con số thì đừng nói, tôi không có hứng thú.”
Bùi Ninh ngập ngừng: “… Là chuyện riêng của tôi.”
“Nói đi.” Tề Cận Châu vừa nói, vừa cài cúc áo sơ mi.
Bùi Ninh kể hết cho anh nghe về những ân oán giữa cô, Thiệu Chi Quân, và Diêu Hi, không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào, bao gồm cả bản báo cáo điều tra của chủ tịch Diệp. Sau đó, cô bổ sung thêm một số thông tin về Diêu Hi và Trang Hàm.
Khi cô nói xong, đầu dây bên kia trở nên yên lặng.
Tề Cận Châu mất một lúc để tiêu hóa tất cả. Lúc trước, khi hai người ở Sydney, Bùi Ninh chỉ tình cờ nhắc đến chuyện này. Khi đó, cảm xúc của cô không ổn định nên anh không gặng hỏi thêm. Nhưng giờ đây, anh không ngờ sự việc lại phức tạp đến vậy.
Sau một hồi, Tề Cận Châu nói: “Những tài liệu điều tra trước kia của chủ tịch Diệp, cô hãy bỏ đi. Đừng phí thời gian nghiên cứu chúng nữa.”
Bùi Ninh không cam lòng: “Nhỡ đâu vẫn còn điều gì đó quan trọng chưa được phát hiện thì sao?”
Tề Cận Châu đáp: “Chủ tịch Diệp và Diệp Tây Thành còn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Cô nghĩ mình có thể nhìn ra được điều gì sao?”
Bùi Ninh không chịu thua: “Biết đâu họ sơ ý. Chẳng phải có câu nói: ‘Người thông minh nghĩ nghìn điều, vẫn có lúc sơ suất’ đó sao?”
“Vậy cô có nghĩ rằng, ‘Người ngu suy nghĩ ngàn điều, cuối cùng cũng có cái đúng’ không?”
“…”
Lúc này, Tề Cận Châu đã mặc xong quần áo. Anh đeo đồng hồ rồi đi xuống lầu. Anh hiểu chấp niệm của Bùi Ninh về việc điều tra rõ chuyện này. Nó không chỉ liên quan đến danh dự của một người phụ nữ, mà còn ảnh hưởng đến cách mà hội đồng quản trị Hoa Ninh và gia đình Diệp Nhuế nhìn nhận cô. Quan trọng nhất, nếu muốn tìm ra sự thật, cô không thể chỉ dựa vào Diệp Tây Thành.
Tới dưới lầu, Tề Cận Chu bắt đầu ăn sáng, bật loa ngoài để vừa ăn vừa nói chuyện với Bùi Ninh.
“Chủ tịch Diệp và Diệp Tây Thành là người thế nào? Bọn họ vốn là những người lão luyện, tính toán từng đường đi nước bước trong thương trường, bất động thanh sắc mà sâu không thấy đáy. Nếu ngay cả họ còn không tìm ra chứng cứ, thì làm sao dễ dàng đến lượt cô điều tra ra được? Nếu Diêu Hi thật sự giống như cô nghĩ, thì khi cô ta hợp tác với Thiệu Chi Quân, chắc chắn đã chuẩn bị đường rút lui an toàn cho mình, không đời nào để lại bất kỳ phiền phức nào.”
Đây chính là điều khiến Bùi Ninh sốt ruột nhất. Cô hiểu rằng không phải sự thật nào trên đời cũng sẽ đến kịp lúc. Có khi, chân tướng phải mất nhiều năm mới được phơi bày, mà đến lúc ấy, nó đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Cô bày tỏ suy nghĩ: “Vẫn còn một nước cuối cùng để đi.”
Tề Cận Châu đoán: “Dẫn rắn ra khỏi hang?”
Bùi Ninh gật đầu: “Đúng. Chỉ có cách này mới khiến họ có khả năng liên hệ lại với nhau. Một khi họ làm vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.”
Tề Cận Châu không bác bỏ, suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hiện tại cũng chỉ còn cách này. À, gần đây tôi không theo dõi tin tức trong nước, Hạng Thị và Hi Hòa có gia hạn hợp đồng chưa?”
Theo Bùi Ninh, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về việc này.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, hợp đồng giữa Hạng Thị và Hi Hòa sẽ hết hạn. Nếu không thể gia hạn, Hi Hòa sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Khi đó, cuộc đối đầu giữa Diêu Hi và Diệp Tây Thành sẽ đến hồi kết. Nhưng Bùi Ninh biết rõ, Diêu Hi không phải người chịu ngồi yên chờ thất bại.
Sau khi nghe xong, Tề Cận Châu chuyển chủ đề, hỏi cô dạo này bận gì.
Bùi Ninh cười đáp: “Điều tra hai người họ, ngoài ra thì chỉ ăn với ngủ thôi.”
Tề Cận Châu bật cười: “… Sao cô lười thế? Có muốn nghĩ đến chuyện đi làm không?”
Bùi Ninh hóm hỉnh trả lời: “Nếu anh trả lương cao, tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
Tề Cận Châu không nể tình, thẳng thừng: “Thế thì tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi.”
Bùi Ninh tiếp tục trêu: “Anh này, với người như tôi, vừa có năng lực, vừa có nhân mạch, công ty nào cũng muốn tranh giành. Tôi còn chưa đòi anh tăng lương, đã coi như giữ thể diện cho anh lắm rồi đấy.”
Tề Cận Châu phản đòn: “… Thứ hai tuần sau đến chi nhánh Hải Nạp nhận việc đi.”
Bùi Ninh tò mò: “Tìm ai nhận việc?”
Tề Cận Châu đáp ngắn gọn: “Hạ Cạnh Nam.”
Bùi Ninh khá quen với Hạ Cạnh Nam. Trước đây, họ từng hợp tác trong một dự án mua lại xuyên quốc gia. Tính cách của Hạ Cạnh Nam rất giống Tề Cận Châu: nói ít, làm nhiều, đúng chuẩn người nghiện công việc.
Khi vừa đặt điện thoại xuống, Diệp Tây Thành trở về. Hôm nay anh về sớm, hai người cuối cùng cũng chạm mặt.
“Anh về rồi.” Bùi Ninh chủ động chào.
“Ừ.” Thái độ của Diệp Tây Thành đã tốt hơn vài ngày trước, nhưng vẫn xen lẫn chút không vui: “Trời lạnh thế này, đừng uống sữa chua nhiều quá.”
“Vâng.” Bùi Ninh ngoan ngoãn đáp, rồi chạy theo anh lên lầu.
Diệp Tây Thành dừng lại, quay sang hỏi: “Có chuyện gì không?”
Bùi Ninh đáp: “Thứ hai tuần sau em sẽ đi làm. Ở nhà nhàn quá, khó chịu lắm.”
Diệp Tây Thành không phản đối, chỉ hỏi: “Lại về Hải Nạp à?”
Bùi Ninh gật đầu. Ở đó, cô quen thuộc cả quy trình công việc lẫn đồng nghiệp.
Diệp Tây Thành không nói thêm gì, đi thẳng vào thư phòng. Bùi Ninh theo sau, bước vào cùng anh. Khi anh ngồi xuống mở máy tính, cô đứng bên cạnh, vân vê mu bàn tay anh, như muốn truyền đi một thông điệp rõ ràng: cô muốn ngồi trong lòng anh.
Ban đầu, Diệp Tây Thành vờ như không hiểu, giả ngu trong vài phút. Nhưng khi cô tiếp tục làm nũng, anh khẽ đẩy ghế lùi lại, để cô dễ dàng ngồi lên đùi mình, rồi cả người cô rúc vào lòng anh.
Sau một hồi yên lặng, Bùi Ninh thì thầm: “Tối nay anh ngủ trên giường đi, xoa xoa làm ấm bụng giúp em.”
Diệp Tây Thành cúi xuống nhìn cô, nghiêm giọng: “Bụng không thoải mái mà còn uống sữa chua?”
Bùi Ninh đuối lý, không phản bác được.
“Bắt đầu thấy không ổn từ khi nào?” anh hỏi tiếp.
Cô cố nhớ lại: “Cũng lâu rồi. Hôm trước em đến tìm anh cũng hơi đau một chút. Mấy ngày nay thì cứ âm ỉ, không rõ ràng. Có thể do hai tháng qua em căng thẳng quá, nội tiết mất cân bằng, kinh nguyệt cũng không đều. Em có cảm giác như sắp đến kỳ, nhưng mãi không thấy.”
Diệp Tây Thành dịu dàng vuốt lưng cô, nhưng giọng vẫn nghiêm túc: “Ngày mai để mẹ anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Không thể cứ kéo dài mãi thế này.”
Bùi Ninh gật đầu đồng ý.
Trong lòng Diệp Tây Thành, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh vừa ôm cô, vừa làm việc suốt hai giờ.
Đêm đó, Diệp Tây Thành lên giường ngủ, từ phía sau anh ôm lấy Bùi Ninh, bàn tay áp lên bụng cô, giữ nguyên suốt cả đêm.
Sáng hôm sau,
Bùi Ninh ngủ đến tận 10 giờ rưỡi mới tỉnh, nhưng kỳ kinh vẫn chưa tới. Cô gọi điện cho Bà Diệp, nói muốn đi bệnh viện kiểm tra.
Bà Diệp sắp xếp hẹn với một người bạn làm ở khoa phụ sản, ấn định buổi chiều đến bệnh viện. Lúc này, bà đang cùng mấy người bạn uống trà tại nhà hàng.
Sau cuộc gọi, Bùi Ninh thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đi.
Trong lúc đó, một người bạn của Bà Diệp, bà Trang, tò mò hỏi: “Diệp Nhuế à? Nghe giọng bà thì chắc là người thân lắm đây.”
Bà Diệp cười nhẹ, thu lại điện thoại: “Là Ninh Ninh nhà tôi.”
Hôm nay ngồi uống trà với Bà Diệp là bà Trang và con gái bà, Trang Hàm, cùng Lê Phàm và mẹ cô, bà Lê. Mấy bà mẹ vẫn đang sốt ruột chuyện Lê Phàm chưa tìm được bạn trai, nên thường kéo cô ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn.
Lê Phàm có vẻ không quan tâm lắm đến câu chuyện xung quanh, chỉ mải mê uống nước, đầu óc nghĩ về số liệu thực nghiệm.
Nhưng Trang Hàm thì khác, sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt khi nghe nhắc đến Bùi Ninh.
Bà Trang vốn biết đôi chút về chuyện xảy ra mấy tháng trước, liền quan tâm hỏi: “Ninh Ninh bị làm sao thế?”
Bà Diệp thở dài, né tránh chi tiết: “Một hai câu khó mà nói hết được.”
Nhớ lời dặn của Diệp Tây Thành rằng không nên tiết lộ nhiều, Bà Diệp chỉ nói khéo: “Ninh Ninh giờ là đứa trẻ không nơi nương tựa. Dù nó và Tây Thành thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc nó được.”
Bà Trang khá hiểu chuyện, biết rõ trước đây Bùi Ninh từng yêu Hạng Dịch Lâm. Tuy vậy, thái độ của Bà Diệp với Bùi Ninh trước sau vẫn như một, không hề thay đổi. Chủ đề về Bùi Ninh chỉ kéo dài vài câu rồi nhanh chóng được chuyển sang Lê Phàm.
Bà Trang hỏi: “Phàm Phàm, bạn trai lý tưởng của cháu là người như thế nào?”
Bà Lê vừa đi vệ sinh trở về, chưa kịp nghe hết câu chuyện, chỉ nghe con gái đáp: “Con thích kiểu tiểu chó săn.”
Bà Lê nhìn con gái, nghiêm túc nói: “Thế thì con nuôi luôn một chú chó nhỏ đi. Mẹ nghe nói mấy giống chó săn lớn sắp bị cấm nuôi rồi.”
Cả bàn: “…”
Lê Phàm suýt sặc nước uống. Không lâu sau, Bùi Ninh đến.
Bầu không khí trở nên hơi căng thẳng. Các bậc trưởng bối không cảm nhận được gì, bởi họ đều quen biết Bùi Ninh từ nhiều năm trước. Đặc biệt là Bà Trang, lần trước nằm viện, chính Bùi Ninh đã đến thăm bà. Nhắc đến Bùi Ninh, bà luôn dành những lời khen ngợi.
Tuy nhiên, giữa Bùi Ninh và Trang Hàm lại có sự ngấm ngầm đối đầu. Hai ánh mắt chỉ giao nhau chưa đầy một giây đã nhanh chóng rời đi, nhưng trong lòng Trang Hàm thì vang lên một tiếng “Ha!” đầy hả hê.
Lê Phàm nhận ra Bùi Ninh ngay lập tức. Đây chính là cô gái xinh đẹp mà cô từng thấy trong văn phòng Diệp Tây Thành vào đêm Lễ Tình Nhân. Khi ấy, cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Sau khi Bùi Ninh rời đi, Lê Phàm dè dặt hỏi: “Anh Tây Thành, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?”
Diệp Tây Thành chỉ trả lời ngắn gọn: “Bạn gái anh, tới để chia tay.”
Lê Phàm lúc ấy choáng váng: “…”
Hóa ra ngay cả một người đàn ông quyền lực như Diệp Tây Thành cũng có lúc bị bạn gái “đá”. Nghĩ lại, Lê Phàm nhận ra vì sao anh lại chọn tăng ca vào tối Lễ Tình Nhân – chắc chắn là để tránh chuyện chia tay. Nhưng bạn gái của anh còn “cao tay” hơn, tìm thẳng đến văn phòng.
May mà hôm đó cô ở đó, Bùi Ninh cũng nể mặt Diệp Tây Thành, không nói gì quá đáng trong văn phòng. Tuy nhiên, cuối cùng Bùi Ninh vẫn kéo anh ra ngoài nói chuyện. Kết quả họ có thực sự chia tay hay không, Lê Phàm không rõ. Nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của Diệp Tây Thành sau khi Bùi Ninh rời đi, cô đoán là có.
Đây cũng là lần đầu Lê Phàm nhận ra rằng, đàn ông cũng có lúc đau lòng, mà Diệp Tây Thành chính là minh chứng sống động.
Thực tế, những lời Diệp Tây Thành nói khi ấy chỉ để giữ lại chút tự tôn cho Bùi Ninh.
Buổi chiều,
Đúng 3 giờ, Bà Diệp đưa Bùi Ninh đến bệnh viện. Từ nhỏ, Bùi Ninh đã không thích đến bệnh viện, luôn cảm thấy không thoải mái.
Trên đường, Bà Diệp hỏi về các triệu chứng gần đây. Bùi Ninh suy nghĩ một lúc rồi kể lại những điều khác biệt so với bình thường, nhưng không nghĩ chúng đủ nghiêm trọng để gọi là bệnh trạng.
Bà Diệp, với kinh nghiệm của mình, chỉ cần nghe về việc kinh nguyệt chậm lâu, cô thích ngủ hơn và thường xuyên uống sữa chua, đã đoán ra vấn đề. Tuy vậy, bà cố giữ bình tĩnh, nắm lấy tay Bùi Ninh, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động nói: “Con bé ngốc này, kinh nguyệt trễ thế mà con không nghĩ tới điều gì sao?”
Bùi Ninh lặng lẽ đáp: “Đoạn thời gian đó…”
Thực sự, khi ấy cô quá mơ màng, hồ đồ, làm sao còn nhớ nổi kinh nguyệt có đến hay không. Hơn nữa, thời gian đó cô gần như không ngủ, ăn uống cũng chẳng vào, tinh thần kiệt quệ, nội tiết mất cân bằng âu cũng là điều bình thường.
Một vài câu hỏi bà Diệp cũng không tiện nói thẳng, chẳng lẽ lại hỏi trực tiếp rằng cô và Diệp Tây Thành làm công tác tránh thai không?
Dẫu vậy, Bùi Ninh hiểu ý, cô khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn: “Lần nào cũng có.”
Lần cuối cùng giữa cô và Diệp Tây Thành, họ chỉ còn hai chiếc bao, đêm đó đều dùng hết. Vì vậy, cô chưa từng nghĩ đến khả năng mang thai.
Thêm vào đó, cô không hề có dấu hiệu ốm nghén. Chỉ là khi đi du thuyền, cô bị say sóng, dạ dày có chút khó chịu, nhưng sau đó cũng ổn. Việc cô thèm ngủ hơn chỉ đơn giản vì trước đó hơn một tháng cô gần như không được nghỉ ngơi. Còn chuyện uống sữa chua, cô vốn dĩ đã thích, chỉ là gần đây uống nhiều hơn bình thường.
Cô đến bệnh viện lần này chỉ để kiểm tra sức khỏe, mong muốn phục hồi cơ thể để có thể yên tâm làm việc trở lại.
Nghe Bùi Ninh giải thích, Bà Diệp cũng không chắc chắn.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ nghe qua tình trạng của cô liền viết giấy chỉ định siêu âm màu.
Khi máy siêu âm lạnh lẽo lướt trên bụng, Bùi Ninh nín thở, trong lòng căng thẳng lạ thường. Nhưng đồng thời, một cảm giác mong đợi mơ hồ len lỏi. Trên đường đến bệnh viện, khi nghe Bà Diệp hỏi cô có phải mang thai không, Bùi Ninh bất giác hy vọng.
Có thể là… một phép màu?
Vài phút sau, bác sĩ thông báo kết quả. Nghe xong, Bùi Ninh hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi Bà Diệp dìu cô ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn còn ngơ ngẩn.
Bà Diệp vừa mừng vừa khóc. Bà tự lau nước mắt mình, rồi vội vàng lau nước mắt cho Bùi Ninh: “Không được khóc! Chuyện vui như thế, sao lại khóc chứ?”
Bùi Ninh đột nhiên không kìm được cảm xúc, xoay người ôm chặt lấy cổ Bà Diệp.
Cô mang thai, đã hơn hai tháng. Không chỉ vậy, cô đang mang song thai, cả hai bé đều phát triển rất tốt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗