Trong không khí tĩnh lặng, Diệp Nhuế quay đầu nhìn về phía Diệp Tây Thành. Dù muốn giải thích thay , nhưng vào thời điểm này, cô ấy cũng không thể hiểu được ý tứ của người em trai này.
Tưởng Vân Triệu buông quả táo đã ăn một nửa, lấy một tờ giấy ướt lau tay, rồi lên tiếng, “Chuyện này không thể như vậy hoài được, hay là gọi Bùi Ninh đến, ba mặt một lời đi.”
Diệp Tây Thành đáp lại: “Nếu gọi Ninh Ninh đến đây, vậy chẳng phải tôi vô dụng quá rồi sao?”
Tưởng Vân Triệu chớp chớp mắt, “Vậy giờ phải làm sao đây?” Dù sao anh ấy cũng không biết phải xử lý thế nào.
Tưởng Vân Triệu dưới góc nhìn một người đàn ông, theo trực giác, cảm thấy Trang Hàm đối với Diệp Tây Thành thực sự không có ý gì đặc biệt. Từ sau khi người cô ta thầm mến yêu người khác, cũng không thấy cô ta quen thêm ai cả.
Khi người kia đi du học, Trang Hàm sẵn sàng bay qua lại hai nơi chỉ để tạo nên vài lần gặp gỡ, dù có đôi khi chẳng gặp được.
Những điều này, Diệp Tây Thành không hề hay biết, nhưng Tưởng Vân Triệu lại hiểu rõ.
Khi phụ nữ rơi vào tình cảm, họ sẽ không còn giữ được vẻ ngoài bình thản. Mọi hành động, mọi lời nói của đối phương đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của họ.
Trang Hàm lúc này nước mắt ngắn dài, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân: “Diệp Tây Thành, cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu sao? Nếu tôi thật sự có những ý nghĩ khác với cậu, chẳng lẽ mấy năm nay cậu lại không phát hiện ra một chút gì sao?”
Diệp Tây Thành im lặng. Trang Hàm nghẹn ngào lau nước mắt, vừa nói vừa cố kiềm chế: “Tại sao tôi không thích Bùi Ninh mà tôi vẫn phải nhẫn nhịn? Vẫn phải đi gặp cô ta? Không phải vì cô ta xinh đẹp mà tôi làm vậy, mà là vì cậu, tôi mới cố gắng chịu đựng cô ta, mới ở trong tình huống mình không hề thích cô ta mà còn dẫn cô ta đến nhà tôi chơi, chia sẻ những món đồ tôi yêu thích cho cô ta. Tất cả những điều này đều vì cậu, vì cậu là bạn của tôi, một người bạn giống như người thân.”
Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt bằng tờ giấy nhàu nhĩ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn, rơi cả vào miệng.
“Tôi không phải kẻ ngốc, tôi hiểu rõ thế nào là tình bạn thực sự. Không phải cứ cùng ăn một bữa cơm thì trở thành bạn bè, cũng không phải chỉ cần ấn ‘thích’ trên mạng xã hội là bạn bè, càng không phải cứ đến sinh nhật tôi dự tiệc là bạn bè. Với tôi, một người bạn thực sự là người sẵn sàng chia sẻ tình cảm chân thành. Ở cái xã hội mà danh lợi được đặt lên hàng đầu như hiện nay, có mấy người thật sự nguyện ý mở lòng với cậu?
Diệp Tây Thành, cậu là người làm kinh doanh, chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết sự khác biệt giữa bạn bè và những mối quan hệ xã giao khác. Trong lòng tôi, người mà tôi coi là bạn bè thực sự, không liên quan đến lợi ích, chỉ có cậu và Tưởng Vân Triệu mà thôi.”
Trang Hàm vừa rút giấy lau nước mắt, vừa sụt sịt mũi. Cô ta hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Diệp Tây Thành: “Trong giới tài chính, Bùi Ninh quen biết rất nhiều người, thậm chí các mối quan hệ còn rộng hơn cả tôi. Nhưng cậu nghĩ cô ta coi tất cả bọn họ là bạn sao? Những người đó liệu có thật sự coi cô ta là bạn không? Chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ vì lợi ích qua lại mà thôi. Những người mà cô ta thực sự coi là bạn chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tôi biết, Bùi Ninh có La Khang và Phan Kính Triết là bạn thân. Đây là kiểu bạn dù có rất lâu không liên lạc, nhưng chỉ cần một cú điện thoại, họ sẵn sàng vượt núi băng sông vì cô ta. Ngược lại, nếu họ gặp khó khăn, cô ta cũng không tiếc tất cả để giúp đỡ.
Anh thử hỏi xem, cô ta có thể vì La Khang hay Phan Kính Triết mà để bản thân chịu ấm ức không? Chắc chắn là có! Vì sao ư? Vì những người bạn thật sự còn khó tìm hơn cả người yêu.
Trước đây tôi vẫn nghĩ mình thật may mắn khi có những người bạn như cậu và Tưởng Vân Triệu. Nhưng giờ tôi nhận ra không phải như vậy. Bởi vì một người bạn chân chính sẽ không phủ định hay nghi ngờ bạn chỉ vì lời nói của một người khác. Còn cậu, Diệp Tây Thành, giờ cậu chính là như vậy đấy!”
Diệp Nhuế khẽ thở dài trong lòng. Những chuyện thế này, khi chưa hiểu rõ ngọn ngành, cô thật sự không tiện nói gì thêm. Cô cảm nhận được sự phức tạp của câu chuyện này còn vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng.
Cô cầm chiếc khăn giấy, xoay tròn trên ngón tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Tây Thành.
Tưởng Vân Triệu ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng bối rối. Hai người đều là bạn thân của anh, vậy mà giờ đây lại dẫn đến tình cảnh này.
Diệp Tây Thành đặt ly cà phê xuống bàn, rồi mới quay sang nhìn Trang Hàm: “Nói xong chưa?”
Trang Hàm chỉ hừ một tiếng, bực dọc quay mặt đi, không buồn đáp lại.
Diệp Tây Thành đưa tay về phía Diệp Nhuế: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Diệp Nhuế hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Diệp Tây Thành. Anh muốn mượn điện thoại của Trang Hàm. Cô ấy đứng dậy đưa điện thoại cho anh, ánh mắt ngầm ý bảo anh nên tiết chế, đừng căng thẳng mọi chuyện.
Diệp Tây Thành làm như không nhận thấy ánh mắt ấy, cầm lấy điện thoại, bật màn hình lên rồi hỏi:
“Mật khẩu mở khóa là gì?”
Trang Hàm nói cho anh. Cô ta không để ý việc anh xem phần “bạn bè” trên điện thoại của mình, bởi anh đã từng xem qua trước đó. Những bài đăng đó cô ta chỉ cài đặt chế độ riêng tư, chỉ mình cô ta thấy, chủ yếu là những suy nghĩ của cô ta về người đàn ông mà cô ta từng yêu mến.
Nhưng Diệp Tây Thành không xem. Anh không có chút hứng thú nào với những điều đó.
“Trang Hàm.” Anh lại quay sang nhìn cô ta, giọng điềm tĩnh: “Cậu không có gì khác muốn nói sao? Tôi chỉ muốn nghe sự thật.”
Trang Hàm ngước đôi mắt đẫm lệ, trừng anh một cái, ý tứ rất rõ ràng: không còn gì để nói cả.
Diệp Tây Thành bình thản tiếp lời: “Tôi không muốn dùng cách mà tôi đối phó với hội đồng quản trị để áp dụng lên cậu. Tôi không thích so đo với phụ nữ, ngoại trừ Ninh Ninh. Cô ấy chọc tôi không vui, tôi thậm chí cấm cô ấy ăn món cô ấy thích. Đó là chuyện giữa những người yêu nhau, và tôi sẽ không làm vậy với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng lần này liên quan đến Ninh Ninh, cậu lại không chịu thẳng thắn, tôi không thể không tính toán rõ ràng.”
Anh tiếp tục, giọng điệu không nhanh không chậm: “Cậu hãy nghĩ kỹ xem có nên nói sự thật hay không. Quyết định bây giờ không chỉ vì bản thân cậu mà còn vì công ty nhà cậu nữa.”
Lòng Trang Hàm bất giác thót lại, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô ta nhìn anh, cười lạnh:
“Diệp Tây Thành, cậu đang dùng những điều này để uy hiếp tôi sao? Cậu định ép tôi thừa nhận lỗi lầm à? Thật vậy sao?”
Diệp Tây Thành không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn nhưng cũng không kém phần áp lực.
Trang Hàm nhìn thẳng vào Diệp Tây Thành, nước mắt không ngừng rơi. Cô ta vừa khóc vừa nói: “Một lát nữa tôi sẽ gọi cho Bác gái, kể rõ chuyện này để bác ấy phân xử cho tôi. Rốt cuộc là tôi vu khống Bùi Ninh hay Bùi Ninh vô cớ gây chuyện vì không thích tôi!”
Diệp Tây Thành nhàn nhạt đáp lại: “Cậu đang uy hiếp tôi sao?”
Trang Hàm không chịu yếu thế, giọng thách thức: “Tại sao không thể?”
Diệp Tây Thành cười nhạt: “Cậu thật sự nghĩ rằng lôi mẹ tôi ra là có ích à? Chuyện này cho dù cậu có làm ầm lên với bà ấy thì đối với Ninh Ninh cũng chẳng hề hấn gì, thậm chí còn không bị ảnh hưởng chút nào. Trong mắt ba mẹ tôi, ưu tiên hàng đầu vĩnh viễn là lợi ích của Hoa Ninh. Ngay cả tôi cũng không thể thay đổi điều đó. Vị trí thứ hai, tôi còn chưa dám chắc thuộc về mình, vậy mà cậu còn mong đợi mẹ tôi sẽ đứng về phía cậu?”
Trang Hàm cắn môi, không nói thêm gì nữa.
Diệp Nhuế ngồi bên cạnh không thể không thừa nhận những gì Diệp Tây Thành nói là đúng. Ngay cả cô cũng chẳng dám ngây thơ đến mức đi hỏi mợ xem, nếu cô và Bùi Ninh xảy ra mâu thuẫn, mợ sẽ đứng về phía ai.
Dĩ nhiên, mợ có thể sẽ ngoài mặt trách Bùi Ninh, dặn dò: “Phải biết điều hơn, không được gây chuyện.”
Nhưng lời nói ấy chỉ có nghĩa rằng mợ coi Bùi Ninh như con cái trong nhà. Chỉ khi con cái nhà mình xích mích với người ngoài, mới có những lời trách móc kiểu như vậy.
Mợ đối xử với Bùi Ninh như con gái ruột, thậm chí còn dốc lòng dạy dỗ để cô ấy trở thành người mà mợ hài lòng. Những gì mợ dành cho Bùi Ninh, từ tiền bạc đến tâm sức, đều khiến Diệp Nhuế vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi ghen tị. Nhưng tất cả những điều đó, cô chỉ có thể đứng ngoài mà ngưỡng mộ.
Diệp Tây Thành lấy ra một xấp giấy và cây bút từ túi, rồi đưa cho Tưởng Vân Triệu: “Những chuyện không liên quan đến tôi, tôi chẳng bao giờ nhớ. Cậu thường hay đi chơi với Trang Hàm, viết ra cho tôi danh sách bạn thân của cô ấy.”
Tưởng Vân Triệu ngớ người, không hiểu tại sao Diệp Tây Thành lại yêu cầu như vậy. Nhưng anh không hỏi thêm, nhận bút và bắt đầu viết.
Trang Hàm nuốt nước bọt, tay phải nắm chặt góc chăn bên dưới, không khỏi run rẩy.
Cô ta không rõ Diệp Tây Thành đang muốn làm gì, cũng không đoán được anh đã biết được điều gì. Đầu óc cô ta rối bời, như một mớ hồ nhão không cách nào suy nghĩ thông suốt.
Không khí trong phòng bệnh chuyển từ ngượng ngùng, gượng gạo lúc trước sang căng thẳng, như một dây cung bị kéo căng hết mức.
Diệp Nhuế cảm thấy cả mình cũng khó thở. Cô cố gắng tìm kiếm một manh mối trong đầu, nhưng càng nghĩ lại càng không ra được bất cứ điều gì rõ ràng.
Diệp Tây Thành lấy điện thoại của mình ra, đặt sang một bên, ánh mắt tiếp tục dừng lại trên người Trang Hàm. Anh nói với giọng điềm tĩnh: “Nếu cậu có gì muốn nói, bây giờ vẫn còn kịp. Giữ lại một chút đường lui cho cả hai, cũng đừng phí thời gian của tôi.”
Trang Hàm, giống như bất kỳ ai trong tình huống này, vẫn cố chấp ôm lấy chút hy vọng may mắn. Cô ta nhẹ nhàng cụp mắt, không trả lời.
Diệp Tây Thành không uống cà phê nữa, đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm. Trong khi đó, Tưởng Vân Triệu vẫn đang cúi đầu viết danh sách bạn bè của Trang Hàm. Diệp Tây Thành tranh thủ lên tiếng, giọng nói vẫn không hề nôn nóng:
“Tôi đến đây không phải vì không tin Ninh Ninh. Tôi đến vì một vài khúc mắc mà chỉ cậu mới có thể trả lời rõ ràng. Nếu tôi thật sự không tin cô ấy, thì với cách tôi cưng chiều Ninh Ninh, chỉ cần cô ấy không thích, tôi có thể ngay lập tức cắt đứt liên hệ với bất kỳ ai. Nhưng tôi biết, làm như vậy chỉ là chữa phần ngọn, không giải quyết tận gốc vấn đề.
Tôi đã hứa sẽ cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng, minh bạch, và tôi sẽ làm đúng như vậy. Tôi không đơn giản chỉ muốn dỗ dành cô ấy. Và cũng bởi vì giữa tôi và cậu không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, nên cách hành xử của cậu mới càng đáng nghi, khiến tôi phải tra cho ra lẽ.”
Trang Hàm bật cười lạnh, ánh mắt cay độc: “Diệp Tây Thành, cậu… cậu có hiểu cô ta không? Sáu năm! Sáu năm trời cậu không liên lạc với cô ta. Sau này, ngay cả khi cô ta yêu đương, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu có chắc chắn cô ta bây giờ vẫn là con người mà cậu muốn sao?”
Diệp Tây Thành thản nhiên đáp: “Đúng, tôi không biết cuộc sống của cô ấy khi ở bên Hạng Dịch Lâm. Nhưng có người hiểu, đó là ba mẹ tôi. Như vậy đã đủ chưa?”
Trang Hàm đột nhiên im lặng, không còn nói thêm bất kỳ điều gì.
Bên kia, Tưởng Vân Triệu đã cẩn thận viết ra tất cả những nữ sinh mà anh ấy nhớ có mối quan hệ thân thiết với Trang Hàm, từ thời trung học đến hiện tại. Anh ấy cố gắng liệt kê đầy đủ từng cái tên mà mình có thể nhớ được.
“Đây, chắc chỉ có ngần này thôi. Những người quen biết sơ sơ thì không tính là bạn bè.”
Diệp Tây Thành nhận lấy danh sách, liếc qua một lượt. Trong số đó, cái tên nổi bật nhất là Diêu Hi. Những người khác, anh không có ấn tượng, thậm chí có vài cái tên hoàn toàn xa lạ.
Diệp Nhuế tò mò hỏi: “Cậu làm chuyện này để làm gì thế?”
Diệp Tây Thành không trả lời ngay, mà cầm điện thoại, gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy: “Lát nữa anh lại đến ăn cơm phải không? Vẫn là mấy món đó đúng không ạ?”
Người bắt máy là chủ một tiệm ăn gia đình mà anh thường ghé qua.
Diệp Tây Thành nói: “Hôm nay tôi không qua. Nhưng có chuyện này muốn nhờ cô. Cô có WeChat của Diêu Hi, giám đốc Diêu đúng không?”
Chủ tiệm đáp: “Có chứ.”
Diệp Tây Thành: “Vậy gửi danh thiếp WeChat của cô ta cho tôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Trang Hàm trắng bệch không còn giọt máu. Tim cô ta như muốn ngừng đập ngay tại chỗ.
Sau đó, Diệp Tây Thành nói gì nữa, cô ta hoàn toàn không nghe rõ.
Anh cũng không lập tức kết bạn với Diêu Hi trên WeChat. Anh chỉ nhìn lướt qua ảnh đại diện và tên hiển thị của cô ta, rồi nhanh chóng mở WeChat của Trang Hàm. Chẳng mấy chốc, anh tìm thấy khung hội thoại giữa Trang Hàm và Diêu Hi. Hai người họ còn nhắn tin với nhau vào sáng nay.
Diệp Tây Thành quay lại nhìn Trang Hàm, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu muốn tự mình nói, hay để tôi tự tra?”
Trang Hàm nước mắt chực trào, môi khẽ hé mở nhưng không phát ra âm thanh nào.
Diệp Tây Thành đặt điện thoại của cô ta xuống bàn trà, giọng nói trầm ổn nhưng mang đầy uy lực: “Tin nhắn từ bốn năm trước, dù cậu đã xóa trên điện thoại, chắc chắn vẫn còn lưu trữ trong hệ thống. Chỉ cần để lại dấu vết, nó sẽ không biến mất.”
Trong phòng, cả Diệp Nhuế và Tưởng Vân Triệu đều lặng im. Dường như họ đã phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn chưa thật sự rõ ràng.
Diệp Tây Thành đứng dậy, bước đến trước giường bệnh. Anh khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Trang Hàm, ánh mắt lạnh lùng: “Đám cáo già trong hội đồng quản trị Hoa Ninh, tâm tư phức tạp hơn thế này, tôi còn ứng phó được. Huống chi là cậu. Nếu ngay cả khả năng phân định rạch ròi thế này tôi cũng không làm được, thì còn mặt mũi nào tồn tại trên thương trường?”
Lời nói như nhát dao khiến phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trang Hàm hoàn toàn sụp đổ. Cô ta bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.
Diệp Tây Thành lạnh nhạt tiếp tục: “Cậu như thế này mà còn muốn làm bạn với Diêu Hi? Ngày nào đó cô bị cô ta bán đứng, e rằng còn vui vẻ giúp cô ta đếm tiền. Nếu tôi đoán không sai, người đàn ông mà cậu thích hẳn rất thân với Diêu Hi. Cậu nghĩ cô ta sẽ giúp cậu sao? Giúp à? Chắc chắn đã từng lừa cậu rồi, đúng không?”
Trang Hàm siết chặt góc chăn, nỗi nhục nhã khiến cô ta muốn chui xuống đất.
Diệp Tây Thành nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói rõ ràng từng câu: “Diêu Hi dù có thiện cảm với tôi, cũng không đến mức sống chết vì tôi. Cô ta luôn đặt lợi ích của Hi Hòa lên trước cảm xúc cá nhân. Biết tại sao cô ta gây khó dễ cho Bùi Ninh không? Vì cô ta biết Hạng Dịch Lâm thích Bùi Ninh, đang theo đuổi Bùi Ninh. Nếu Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm thành đôi, thì Hạng Dịch Lâm sẽ là tình địch của tôi. Đến lúc đó, hợp tác giữa Hoa Ninh và Hạng Thị cũng sẽ đổ vỡ. Khi ấy, Hi Hòa mới có cơ hội thay thế, trở thành nhà cung ứng linh kiện cho Hạng Thị.
Nếu cô ta có quan hệ tốt với tôi, vừa đạt được mục đích, vừa không mất gì. Dù không có kết quả gì giữa tôi và cô ta, chỉ cần Hi Hòa trở thành đối tác của Hạng Thị, cô ta vẫn kiếm được tiền.”
Diệp Tây Thành nói đến đây thì ngừng lại. Chuyện sâu hơn liên quan đến bí mật kinh doanh, anh không định tiết lộ thêm.
Diệp Nhuế lúc này đã hiểu rõ hơn. Bảo sao việc hợp tác giữa Hoa Ninh và Hạng Thị, dù kéo dài nhiều năm, cuối cùng vẫn chia rẽ. Và Hi Hòa lại thành công chen chân trở thành đối tác của Hạng Thị. Hóa ra bên trong có quá nhiều mưu tính chồng chéo.
Diệp Tây Thành nhìn đồng hồ, nói với Trang Hàm: “Cậu lúc nào cũng nói tôi là bạn của cậu, mà đây là cách cậu đối xử với bạn sao? Thôi, đến đây thôi.”
Anh thu giấy bút trên bàn trà, bỏ vào túi xách rồi rời khỏi phòng bệnh.
Diệp Nhuế đứng đó, lòng dạ rối bời. Những gì Trang Hàm đã làm trước đó, gián tiếp khiến Tây Thành và Bùi Ninh xa cách suốt mấy năm, nhưng lợi ích của Hoa Ninh lại không bị ảnh hưởng chút nào.
Dẫu vậy, cô cũng lớn hơn Trang Hàm, và Trang Hàm hiện đang nằm viện, nên cô không thể thẳng thừng bỏ đi. Diệp Nhuế rót một ly nước, nhẹ nhàng đưa đến bên giường.
Tưởng Vân Triệu thở dài, móc bao thuốc ra định hút, nhưng rồi nhớ đây là phòng bệnh, đành cất đi. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác, bất lực nói: “Cậu đừng khóc nữa, khóc chẳng giải quyết được gì. Tây Thành đang giận, nhưng dù sao cậu cũng không động chạm trực tiếp đến lợi ích của cậu ấy. Chờ cậu khỏe lại, hãy đến xin lỗi Bùi Ninh. Với tính cách của Bùi Ninh, cuối cùng cô ấy sẽ tha thứ thôi.”
Tưởng Vân Triệu thở dài trách: “Cậu cũng quá đáng thật. Quan hệ của chúng ta bao nhiêu năm rồi, cậu không biết Bùi Ninh chính là mạng sống của Tây Thành sao? Cậu động vào điều quan trọng nhất của cậu ấy, cậu ấy không tức giận với cậu mới lạ.”
Trang Hàm im lặng, móng tay bấu chặt vào da thịt, đến mức đau rát.
…
Diệp Tây Thành đến Bắc Kinh vào buổi tối. Khi về đến nhà, đã gần 9 giờ. Anh không thấy Bùi Ninh dưới lầu trong phòng khách, liền đi lên lầu tìm cô. Cửa phòng ngủ hé mở, ánh đèn từ trong phòng hắt ra lối đi nhỏ.
Cách bài trí hôm nay có chút khác lạ, khiến anh lập tức hiểu ý tứ. Thảm tập yoga nằm một nửa bên trong cửa, một nửa ở ngoài. Rõ ràng, đêm nay anh có được vào phòng hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào biểu hiện của anh.
Bùi Ninh nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không ngẩng đầu. Cô tựa trên đầu giường, cầm một tập văn kiện như đang chăm chú xem, nhưng thực chất chẳng chữ nào lọt vào đầu. Từ lúc nhận được tin nhắn của anh nửa tiếng trước, cô đã không thể tập trung.
Kết quả sự việc, cô đã biết. Sau khi rời bệnh viện, Diệp Tây Thành gọi điện thoại cho cô, nhưng không nói rõ chi tiết.
Diệp Tây Thành bước đến gần, giọng anh đầy vẻ lấy lòng: “Anh về rồi. Em có mệt không?” Anh cúi người, chống hai tay lên mép giường, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Bùi Ninh lườm anh, đẩy anh ra: “Đừng làm phiền, em đang làm việc.”
Dù bị từ chối, Diệp Tây Thành vẫn không hề phật ý. Anh giữ nguyên tư thế, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, thậm chí không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Bùi Ninh lặng người. Cô không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy.
Sau một lúc lâu, cô mới tiêu hóa hết thông tin.
Diệp Tây Thành tỏ rõ thái độ: “Về sau anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa.”
Bùi Ninh khẽ “ừ”, giọng nhàn nhạt. Ánh mắt cô liếc qua anh một cái, rồi hỏi: “Lúc nãy anh nói Trang Hàm không có tình cảm nam nữ gì với anh, đúng không?”
Diệp Tây Thành gật đầu chắc nịch.
Bùi Ninh nhàn nhạt nói: “Bốn năm trước không có, không có nghĩa là sau này cũng không.”
Diệp Tây Thành không để tâm: “Vậy thì sao? Dù thế nào, về sau cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh sẽ không qua lại nữa.”
Bùi Ninh cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi thêm về những chuyện nhức đầu này.
Diệp Tây Thành nghiêng người cọ nhẹ vào má cô, dịu dàng hỏi: “Chuyện này xem như bỏ qua được không?”
Bùi Ninh không trả lời, giả vờ lật sang một trang tài liệu.
Anh hiểu, sự im lặng này xem như một lời đồng ý. Anh đi vào phòng để quần áo, lấy đồ để chuẩn bị tắm rửa. Sau khi mang quần áo vào phòng tắm, anh lại quay trở ra lần nữa, tiến vào phòng để đồ.
Bùi Ninh ngước mắt nhìn: “Anh làm gì vậy?”
Diệp Tây Thành cười cười: “Không có gì.”
Từ phòng để quần áo, tiếng lục lọi lách cách vang lên. Chẳng bao lâu sau, anh lại bước vào phòng tắm. Chưa đến một phút, anh quay trở ra.
Bùi Ninh nhíu mày nhìn anh: “Anh không tắm à?”
“Tắm chứ!” Diệp Tây Thành đột ngột cúi xuống, bế cô lên: “Em tắm cùng anh.”
“Em tắm rồi.”
“Vậy thì tắm lại lần nữa.”
“……”
Tới cửa phòng tắm, anh đặt cô xuống, vừa tháo dây áo ngủ của cô, vừa cúi đầu hôn. Rất nhanh, mọi thứ trên người cô đều rơi xuống.
Diệp Tây Thành bế cô lên, để cô tựa vào tường gạch men lạnh lẽo. Cái lạnh khiến Bùi Ninh bất giác run nhẹ.
Anh ghé tai cô thì thầm: “Ngoan nào, mở chân ra một chút.”
Cô làm theo.
Nước từ vòi sen ấm áp chảy xuống lưng anh, làm tóc anh ướt sũng. Không lâu sau, hơi nước phủ đầy không gian, tạo nên cảm giác mơ màng.
“Không có bao trong này.” Bùi Ninh nhắc nhở.
“Có, ở trên kệ chỗ góc tường.” Anh chỉ tay.
Cô nhìn theo, quả nhiên thấy hai gói nhỏ gọn gàng nằm ở góc.
“Anh đặt ở đó khi nào vậy?”
“Vừa mới thôi.”
“……”
Tiếng nước chảy đều đều hòa cùng hơi nước mịt mờ, khiến cả căn phòng như chìm vào sương mù.
Khi đèn tắt, trong không gian chật hẹp ấy, bất giác lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Bùi Ninh tựa đầu lên vai Diệp Tây Thành, toàn bộ sức nặng cơ thể được anh gánh trên eo và chân.
Phần lưng vốn đã lành lặn của Diệp Tây Thành, giờ đây lại chịu thêm thương tích. Nhìn thấy thế, Bùi Ninh không kiềm được, ghé sát cắn mạnh vào môi anh như một lời trách móc.
Hơn một giờ sau, hai người bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước ấm áp khiến gò má Bùi Ninh ửng đỏ.
Trở về giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Tây Thành tắt đèn phòng ngủ, lại một lần nữa phủ lên người cô. Anh dịu dàng hôn lên trán, lên đôi mắt, rồi chậm rãi đi xuống, như đang thì thầm từng lời yêu qua từng nụ hôn.
“Em mệt quá.” Bùi Ninh ngáp một cái.
“Ngày mai buổi sáng em có thể nghỉ ngơi.” Diệp Tây Thành dịu dàng hôn cô một lúc, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: “Thứ sáu tuần sau, chúng ta về thăm ông bà nhé.”
Bùi Ninh nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, nghĩ rằng anh đang đền bù cho kỳ nghỉ trước đó: “Trước tiên cứ tập trung vào công việc đi đã.”
Diệp Tây Thành đáp: “Tuần sau, anh sẽ xử lý hết công việc, sau đó chúng ta sẽ ở lại quê hai ngày. Anh đã kiểm tra rồi, tuần sau thời tiết đẹp, buổi tối sẽ có thể nhìn thấy sao.”
Một lúc sau, anh không nói thêm gì nữa, lại hôn cô, tay dần dần luồn vào áo choàng của cô.
Bùi Ninh theo bản năng ngăn anh lại, Diệp Tây Thành không nói gì, chỉ dừng lại một chút, rồi hôn lên mu bàn tay cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng.
Bùi Ninh tiếp tục cố gắng ngăn cản, nói: “Đừng hôn chỗ này nữa mà!”
Diệp Tây Thành cười: “Các chỗ khác anh đã hôn hết rồi.”
“…”
Anh khéo léo gạt tay cô ra, chưa để cô kịp ngăn lại, môi anh đã tìm thấy môi cô, nụ hôn dịu dàng, đôi môi và lưỡi mềm mại như muốn hòa tan trong khoảnh khắc.
Bùi Ninh không biết làm thế nào để thoát khỏi cảm giác tê dại này, chỉ có thể ôm chặt anh, để tìm sự an ủi trong vòng tay anh.
Cả căn phòng lúc này ấm áp, thân thể cô đã toát mồ hôi.
Cô định nói gì đó để chuyển chủ đề, nhưng anh không hề phản ứng.
Cuối cùng, nụ hôn kết thúc, Bùi Ninh hoàn toàn mệt mỏi và thả lỏng.
Diệp Tây Thành ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ nhàng duỗi tay lấy vật gì đó từ tủ đầu giường.
Họ cứ quấn quýt đến tận khuya, Diệp Tây Thành mới buông cô ra.
Anh không thể nhịn được, chỉ muốn trao hết dồn nén của mấy ngày qua.
Bùi Ninh mệt đến mức không mở nổi mắt, mơ màng hỏi: “Thứ sáu tuần sau chúng ta thật sự về quê sao?”
Diệp Tây Thành ôm cô vào lòng, trả lời: “Ừ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗