Bùi Ninh gần như vội vàng chạy ra khỏi thang máy, mở cửa thì ngay lập tức ngẩn người. Diệp Tây Thành đang buộc tạp dề, đúng lúc từ phòng bếp bưng đồ ăn ra.
Hai người nhìn nhau vài giây, Diệp Tây Thành lên tiếng: “Em còn đứng đó làm gì?”
Bùi Ninh đóng cửa lại, tạm thời gạt bỏ những cảm xúc phức tạp sang một bên. Cô không thể tưởng tượng nổi và hỏi: “Tại sao anh biết được mật mã nhà tôi?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Rửa tay ăn cơm.” Nói xong, anh để đồ ăn lên bàn rồi quay lại phòng bếp.
Bùi Ninh thay dép, bước vào phòng bếp, đi thẳng tới trước mặt Diệp Tây Thành, “Tôi đang hỏi anh, làm sao anh biết mật mã?”
Diệp Tây Thành cầm đũa, gắp thức ăn mà vẫn không đáp lại câu hỏi của cô.
Bùi Ninh chắn trước mặt anh, không cho anh đi, “Anh nói đi chứ!”
Diệp Tây Thành nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi lại: “Em đoán xem?”
Bùi Ninh chỉ nghĩ đến một khả năng, “Anh đoán được sao?”
“Biết còn phải hỏi?” Diệp Tây Thành vòng qua cô, tiếp tục thúc giục: “Đi rửa tay đi.”
Bùi Ninh không rảnh lo chuyện rửa tay, cô quay lại, “Anh làm sao mà đoán ra được mật mã đó?”
Diệp Tây Thành đã ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm. Nếu như trước đây, cô chắc chắn sẽ không ngốc đến mức hỏi những điều này, nhưng hôm nay tâm trạng cô không bình thường. Anh ngước mắt lên, “Đối với em mà nói, những ngày quan trọng chỉ có mấy cái đó thôi.”
Anh không chỉ đoán một lần, giới hạn 3 lần mật mã, may mà cuối cùng anh đoán đúng.
Đó là những con số tổng hợp từ sinh nhật ba mẹ cô và cô. Trước kia, cô từng nói với anh về cách đặt mật mã. Cô nói, mật mã của cô thường chỉ xoay quanh mấy con số đó, lúc nào cũng có ngày sinh của ba mẹ. Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy bản thân mình vẫn còn có ba mẹ cạnh bên.
Bùi Ninh nhìn anh, “Anh còn nhớ rõ à?” Đã mười mấy năm trôi qua, lúc đó cô chỉ nói một cách vô tư, không nghĩ rằng anh lại giữ trong lòng lâu như vậy.
Diệp Tây Thành không trả lời, anh thong thả, ung dung thưởng thức bữa ăn.
Bùi Ninh cố gắng giảm bớt không khí ngại ngùng, “Có lẽ tôi nên đổi mật mã, nếu không thì ngày nào đó về nhà phát hiện trong nhà có người lạ, có khi tôi sẽ bị dọa đến ngất xỉu, ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau mất.”
Diệp Tây Thành chỉ bình thản đáp: “Đổi hay không cũng như nhau. Dù sao thay đổi rồi, em cũng sẽ phải nói cho tôi biết, vì tôi chuẩn bị dọn tới ở rồi.”
Bùi Ninh đã đi vào phòng bếp để rửa tay, vậy nên những điều Diệp Tây Thành nói, cô chỉ nghe được nửa câu đầu. Sau khi lau khô tay, cô uống một nửa ly nước sôi để nguội, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút mới trở lại bàn ăn.
Bữa tối không có gì cầu kỳ, chỉ đơn giản với một món mặn, một món rau và một bát canh nấm.
Bùi Ninh ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: “Anh nấu à?” Anh ấy giờ đã biết nấu ăn sao?
Diệp Tây Thành đáp: “Đặt đồ ăn bên ngoài.” Thực ra, anh đặt phần này cho chính mình, ban đầu không tính đến chuyện cho cô ăn cùng. Nhưng vừa nãy lấy tấm ảnh hồi nhỏ của cô, nên anh quyết định chia cho cô một phần.
Bùi Ninh hơi thắc mắc tại sao anh chỉ gọi phần ăn cho một người, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cô thuận miệng đùa: “Thấy anh mặc tạp dề, tôi tưởng anh tự nấu .” Đồ ăn đều bày sẵn trên đĩa trong nhà, cô cũng không nhìn thấy hộp đựng đồ ăn sẵn đâu cả.
Diệp Tây Thành thành thật đáp: “Tôi không biết nấu.” Mặc tạp dề là vì lúc nãy anh vừa dọn dẹp phòng ngủ dưới lầu, chưa kịp tháo ra thì cô đã về.
Bùi Ninh ban đầu định đợi anh giải thích tại sao lại mặc tạp dề, nhưng sau một lúc lâu mà vẫn không thấy anh nói gì, cô cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Những chuyện đã xảy ra trước đó, Bùi Ninh không muốn nhắc lại, còn Diệp Tây Thành cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Chợt nhớ đến việc ban nãy, Bùi Ninh lên tiếng: “Lúc đó anh quay xe lại để gọi tôi, có chuyện gì muốn nói đúng không?”
Diệp Tây Thành qua loa: “Tôi đã nhờ thư ký giải quyết xong rồi.”
Bùi Ninh gật đầu khẽ “Ừ”, rồi cả hai lại tiếp tục dùng bữa trong yên lặng, không còn gì để nói thêm.
Diệp Tây Thành ăn nhanh hơn Bùi Ninh, để lại phần lớn đồ ăn cho cô. Sau khi ăn xong, anh không rời bàn mà mở điện thoại xem tin tức.
Nhìn đĩa thức ăn còn đầy trước mặt, Bùi Ninh nói: “Tôi không ăn hết được đâu.”
Diệp Tây Thành không ngẩng lên, chỉ đáp: “Ăn không hết thì để đó tôi ăn.”
Cuối cùng, Bùi Ninh cũng cố ăn hết phần thức ăn còn lại. Vừa đặt đũa xuống, Diệp Tây Thành cũng tắt điện thoại, nhìn cô: “Ăn xong rồi chứ?”
“Vâng.” – Bùi Ninh đang định dọn dẹp bàn ăn thì Diệp Tây Thành ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Có chuyện muốn nói với em.”
Bùi Ninh thoáng căng thẳng. “Chuyện gì thế?”
Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Mật mã thang máy em không cần phải thay đổi. Nếu có đổi, em cũng sẽ phải báo cho tôi biết.”
Bùi Ninh ngạc nhiên, chưa hiểu ý anh. “Sao cơ?”
Diệp Tây Thành nhấn mạnh: “Căn hộ này là của tôi.”
Câu trả lời của Diệp Tây Thành đến quá bất ngờ, khiến Bùi Ninh không kịp chuẩn bị gì. “Anh… thật sự là chủ căn hộ này?” Những cảm xúc mà cô đã cố gắng kìm nén lại ùa về như cơn lũ, cuộn trào mãnh liệt.
Diệp Tây Thành thì lại đáp một cách thản nhiên, nhẹ nhàng như không: “Ừ.”
Im lặng một lúc, Bùi Ninh hỏi tiếp: “Vậy anh hiện đang sống ở đâu?”
Diệp Tây Thành đáp: “Công ty.”
Bùi Ninh hơi ngập ngừng, tiếp tục: “Anh chỉ có mỗi căn hộ này thôi sao?”
Anh lơ đãng trả lời: “Không , tôi còn nhiều căn khác nhưng không ở.”
Bùi Ninh nhìn anh, trong lòng đã có quyết định. “Ở công ty không tiện bằng ở nhà, anh trở về đi, tôi sẽ tìm một căn hộ nhỏ để thuê, căn hộ này rộng quá, tôi ở một mình cũng hơi sợ.”
Cô tiếp lời: “Ngày mai tôi có thời gian rảnh, sẽ đi xem phòng.”
Diệp Tây Thành nhìn cô, đáp lại chắc nịch: “Cứ ở đây đi, em ở chỗ khác tôi không yên tâm.”
Lòng Bùi Ninh chợt dâng lên cảm giác chua xót, như thể vừa uống phải mấy bình dấm chua. Giọng cô nhỏ và hơi khàn: “Không sao đâu, những khu chung cư tốt bây giờ đều an toàn cả.”
Diệp Tây Thành hỏi lại: “Nơi đó có thể tốt hơn ở đây sao?”
Bùi Ninh không tranh cãi nữa, chỉ đáp: “Vậy anh cứ về nhà đi, tôi sẽ thuê một căn nhỏ trong khu này.”
Diệp Tây Thành im lặng, chuyển đề tài: “Ngày mai công ty không có việc gì, tôi sẽ đi leo núi cùng em.”
Nghe anh muốn đi cùng, Bùi Ninh lập tức từ chối: “Không cần đâu, tôi đã hẹn bạn rồi.”
Diệp Tây Thành hơi biến sắc: “Bạn? Là người hôm đó cùng ăn cơm với em sao?”
Bùi Ninh: “Ừ, đã hẹn từ lâu rồi.”
Diệp Tây Thành gật đầu, sau đó lại nói: “Sau này nếu hẹn bạn trước, phải nói với tôi một tiếng.”
Bùi Ninh: “…?”
Diệp Tây Thành lập luận rất rõ ràng: “Nếu em hẹn thời gian mà trùng với thời gian làm việc của tôi, không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của em sao?”
Bị ép lý lẽ, Bùi Ninh chỉ có thể đồng ý: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Diệp Tây Thành đứng dậy định thu dọn chén đĩa: “Để tôi làm, em ra phòng khách đi.” Bùi Ninh lập tức giành lấy: “Không cần đâu!”
Việc rửa chén cũng không có gì phải khách khí, Diệp Tây Thành đưa tạp dề cho cô, còn mình thì vào phòng khách xem TV.
Bùi Ninh ở trong bếp dọn dẹp một lúc lâu, đầu óc thì thất thần, cảm thấy lơ đãng. Trong phòng khách, Diệp Tây Thành nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút trôi qua mà cô vẫn chưa ra. Mười phút nữa trôi qua, cuối cùng Bùi Ninh cũng xuất hiện, ngồi xuống sofa.
Cảm giác như mọi chuyện hôm nay đổ dồn lại với nhau, mà việc trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cô cũng nhận ra rằng Diệp Tây Thành không phải đang xem TV, mà thực ra là đang chờ cô.
Diệp Tây Thành hỏi: “Em có mệt không?”
Bùi Ninh đáp: “Vẫn ổn, không mệt lắm!”
Diệp Tây Thành ném điều khiển từ xa sang một bên: “Vậy tôi sẽ nói với em vài câu.”
Bùi Ninh gật đầu, cô có linh cảm rằng anh sắp nói về chuyện liên quan đến việc ở chung.
Diệp Tây Thành cầm lại điều khiển vừa mới bỏ xuống, chỉnh âm thanh TV nhỏ lại, nhìn về phía cô: “Tôi sẽ ở lại đây, phòng ngủ ở dưới lầu tôi vừa sắp xếp xong, sẽ không ảnh hưởng đến em.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Bùi Ninh vẫn không khỏi kinh ngạc: “Anh… muốn ở dưới lầu sao?”
“Ừ.” Diệp Tây Thành không giải thích nhiều, “Em lên lầu nghỉ ngơi đi.”
Thấy ánh mắt của anh không giống như đang đùa, mà anh cũng chưa bao giờ nói đùa với cô, Bùi Ninh hỏi: “Anh dự định khi nào dọn về đây?”
Diệp Tây Thành đáp: “Tối nay.” Dù biết rõ nhưng anh vẫn cố hỏi: “Sao vậy?”
Bùi Ninh cố gắng giữ bình tĩnh: “Có thể cho tôi hai ngày không? Tôi sẽ tìm phòng ở và dọn đi vào ngày mai.”
Diệp Tây Thành không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm. Bùi Ninh bị ánh mắt của anh nhìn đến mức không biết nói gì, cô bắt đầu: “Diệp Tây Thành, tôi….” Nhưng chưa kịp nói xong, đã bị Diệp Tây Thành cắt ngang bằng giọng nói rất nhẹ: “Em còn nhớ tôi tên gì sao?”
Ánh mắt Bùi Ninh chất chứa đầy nỗi đau, quay mặt đi không dám nhìn anh.
Diệp Tây Thành vẫn nhìn cô, cảm xúc quẩn quanh trong lòng khó mà diễn đạt, có chút oán trách, nhưng phần lớn chỉ toàn là nhớ nhung.
Có những lời lẽ mà bình thường anh không thể thốt ra, nhưng giờ đây, khi cô muốn rời đi, những lời đó không thể nằm yên được nữa.
Anh ngập ngừng, hình như có chút căng thẳng: “Khi em về nước, tôi không vội vã tỏ thái độ với em, tôi chỉ muốn cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý, không phải là… không yêu em. Tình yêu của tôi, trước nay chưa từng thay đổi”
Diệp Tây Thành không phải là người lãng mạn, nhưng khi nghe anh lại một lần nữa thốt ra chữ “yêu”, Bùi Ninh chợt cảm thấy đau lòng. Cô thở gấp, ngực như bị nén lại.
Khi cô đang rửa bát ở bếp, những suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu. Nếu như cha mẹ cô còn sống, nếu như ông bà vẫn khỏe mạnh…
Nếu như cô và Diệp Tây Thành không phải chỉ là mối quan hệ giữa người giúp đỡ và người chịu ân và, nếu như anh chỉ là một người bình thường trong một gia đình bình thường.
Nếu như không có cuộc chia tay cách đây 6 năm, không có khoảng thời gian dài xa cách. Liệu cô và Diệp Tây Thành sẽ ra sao?
Có lẽ họ đã sớm kết hôn rồi?
Nếu mọi thứ đều tốt đẹp, có lẽ cô và Diệp Tây Thành sẽ không quen biết nhau. Và biết đâu, sự không quen biết ấy có lẽ còn tốt hơn, ít nhất sẽ không có những ràng buộc, không có những đau khổ hiện tại.
Lại nếu như Diệp Tây Thành không còn tình cảm với cô, liệu có phải cô và anh sẽ trở thành người lạ từ đây?
Sau này, anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, còn cô cũng sẽ kết hôn, sinh con.
Rồi cả hai sẽ giống như nhiều người khác, đã từng yêu nhau nồng nàn, nhưng cuối cùng lại lạc mất mối tình đầu; dốc lòng yêu để rồi chẳng thể đồng hành đến cuối cùng?
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác…
Diệp Tây Thành tắt âm thanh của TV, trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Một lúc sau, anh nói: “Năm ngoái, anh gọi điện cho em. Lúc đó, em mới vừa chia tay với Hạng Dịch Lâm được hai tháng, ba mẹ anh vẫn chưa đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Anh không muốn làm em khó xử, nên không nói gì cả. Anh biết em rất để tâm đến ý kiến của ba mẹ anh, nên anh kiên trì chờ họ đồng ý. Sáu năm trôi qua, họ cuối cùng cũng đồng ý. Giờ ba mẹ anh không phản đối, em cũng gần như đã vượt qua được mối tình đó, vì vậy, anh muốn nói với em những điều tốt đẹp mà anh đã giữ trong lòng suốt thời gian qua: Ninh Ninh, chúng ta không cần phải quay lại quá khứ, quay lại đó làm gì? Hai người ở bên nhau không phải nên tận hưởng những điều tốt đẹp ở hiện tại và tương lai sao?”
Bùi Ninh nhìn vào TV, nhưng tin tức trên màn hình trở nên mờ nhạt, cô không còn nhìn rõ hình ảnh nữa, chỉ thấy trước mắt một điểm trắng mờ.
Diệp Tây Thành đã thổ lộ tất cả những điều chất chứa trong lòng: “Ninh Ninh, anh đã không trách em từ rất lâu rồi. Mẹ cũng đã nói hết mọi chuyện cho anh, vậy nên, anh đã biết cả rồi.”
Ngày trước, khi cô đi cầu xin ông Diệp, ông không đồng ý. Khi ấy, cô lại tìm đến mẹ anh, thương lượng với bà rằng, nếu cô đậu vào Harvard, liệu có thể thuyết phục ba anh đồng ý cho cô và Diệp Tây Thành ở bên nhau hay không?
Khi đó, điều duy nhất mà cô có thể làm để thay đổi kết cục chính là nỗ lực trở thành một người xuất sắc hơn, có thể tương xứng với Diệp Tây Thành về mặt giáo dục và bối cảnh.
Chỉ có điều, mặc cho cô đã nỗ lực hết mình, cuối cùng vẫn không thể có cơ hội vào Harvard.
Sau này, cô nghe Tề Cận Châu nói, tình yêu là thứ không thể chạm vào, một khi đã dính vào sẽ khó mà rút ra được. Tề Cận Châu từng được nghe rằng công ty họ có một cô gái Trung Quốc trong nhóm đầu tư, cô ấy là nghiên cứu sinh chuyên nghiệp, rõ ràng rất xuất sắc, nhưng vẫn không từ bỏ việc thi vào Harvard. Ngoài việc thực hiện các dự án, cô ấy còn phải lo việc học hành, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày chỉ khoảng ba đến bốn giờ. Cô từng nói nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao, nếu không thì dù có 48 tiếng trong một ngày cũng không đủ cho cô.
Đôi khi, nỗ lực không nhất thiết mang lại kết quả như mong muốn. Cô đã nhiều lần lỡ hẹn với Harvard, và có lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, khóc đến nỗi không thể kiềm chế được trong văn phòng.
Mãi đến sau này, Tề Cận Châu mới biết rằng cô gái ấy chính là Bùi Ninh.
Sau đó, khi ông Diệp biết về thỏa thuận giữa cô và bà Diệp, ông không những không cảm động, mà còn khéo léo nói rằng sự ngăn cản của ông không phải chỉ đơn giản vì bằng cấp.
Lúc đó, cô mới thật sự hiểu ý nghĩa của ông Diệp. Vốn dĩ ông cũng chỉ là một thương nhân thuần túy và thực dụng; trong mắt ông, chuyện tình cảm của con gái không thể là ưu tiên hàng đầu. Điều ông quan tâm chỉ đơn giản là gia thế.
Cuối cùng, không có sau đó nữa.
Từ thời khắc đó, cuộc sống của cô như bị “rút gân lột cốt”, cô và Diệp Tây Thành như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Bùi Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi trên má.
“Ninh Ninh,” Diệp Tây Thành gọi cô.
Bùi Ninh hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Tây Thành, đôi mắt vẫn còn mơ hồ. Cô hơi há miệng, “Diệp Tây Thành, em…” Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại.
Diệp Tây Thành tiếp lời cô: “Em muốn nói gì, anh đều biết. Quá khứ không còn quan trọng nữa. Em chỉ cần bước ra bước đầu tiên, cùng anh thử thêm lần nữa, gạt bỏ mọi băn khoăn, được không?”
Ánh mắt đầy nhiệt huyết của anh như tơ tằm kéo ra khỏi kén, nhẹ nhàng chạm đến một góc trong trái tim cô – nơi đã lạnh lẽo suốt nhiều năm, khiến nó một lần nữa cảm nhận được hơi ấm.
Anh nửa đứng dậy, nghiêng người về phía cô, nắm chặt tay cô: “Ninh Ninh, có thể vì anh, dũng cảm quay đầu thêm một lần nữa không?”
Anh hạ thấp bản thân mình như vậy để nói chuyện với cô, khiến Bùi Ninh cảm thấy trong lòng như bị dao cắt.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Bùi Ninh ngẩn ra. Như một phản xạ có điều kiện, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến việc Hạng Dịch Lâm lại đến nữa.
Diệp Tây Thành nói: “Là tài xế, đưa hành lý của anh tới. Em ở trên lầu, còn anh ở dưới lầu. Anh không ép em ngay lập tức ở bên nhau, nhưng ít nhất cũng muốn thử xem có thể ở chung được không.”
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên, nhưng Diệp Tây Thành không đi mở cửa, mà chỉ nhìn Bùi Ninh, trao quyền quyết định cho cô.
Ánh mắt anh chăm chú và sâu thẳm, như muốn hòa tan cô trong đó.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗