Tề Cận Châu đỗ xe gần cổng trường mẫu giáo, thỉnh thoảng anh lại xuống xe, nhìn về phía sân trường. Nếu thấy lớp nào đó đưa trẻ ra ngoài tập thể dục, anh sẽ bám vào lan can, hướng ánh mắt về phía sân tìm kiếm bóng dáng của Bé Xoài.
Sau đó, đội trưởng btảo vệ đi tới, hỏi anh đang làm gì và ra hiệu anh nên lái xe đi chỗ khác.
Tề Cận Châu gật đầu xin lỗi, nói sẽ rời đi ngay, rồi giải thích thêm: “Tôi đến đón con gái, bé học lớp lớn 1, tên là Bé Xoài. Tôi chờ bé tan học buổi chiều.”
Đội trưởng bảo vệ cạn lời. Mới có hơn 10 giờ sáng, mà anh ta đã đến chờ buổi chiều? Anh rảnh đến mức nào chứ?
Tề Cận Châu lái xe ra ven đường và đậu lại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía trường học. Nhìn mãi hơn nửa tiếng, cổ anh cũng mỏi nhừ.
Anh thu hồi ánh mắt, dùng tay xoa mạnh cổ mình.
Cảm giác hồi hộp và thấp thỏm cứ thay phiên nhau ập đến. Anh sợ Bé Xoài sẽ trách móc mình, không còn thích anh như trước nữa. Cảm xúc ấy cứ liên tục trào lên khiến anh lo được lo mất, bực bội không yên.
Tề Cận Châu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, anh nhớ đến một người và gửi đi một tin nhắn: [Cảm ơn]
Lâu sau, Hạng Dịch Lâm mới trả lời lại: [Gửi nhầm rồi]
Đến cả dấu chấm câu cũng chẳng buồn gõ.
Tề Cận Châu biết Hạng Dịch Lâm không thích mình. Từ lần ở Sydney, khi anh cúp ngang điện thoại của Hạng Dịch Lâm, mối quan hệ của cả hai đã trở nên căng thẳng. Thêm vào đó, trong bữa tiệc sinh nhật, anh còn tặng Hạng Dịch Lâm một đĩa dấm. Sự bất mãn ấy càng ngày càng lớn hơn.
Thế nhưng, Hạng Dịch Lâm lại là ân nhân của Đồng Gia Hòa và Bé Xoài, cũng chính là ân nhân của anh.
Vừa rồi, Tề Cận Châu vẫn luôn nghĩ, nếu không có sự giúp đỡ của Hạng Dịch Lâm, cuộc sống của Đồng Gia Hòa bây giờ sẽ ra sao?
Không dám tưởng tượng.
Anh gửi thêm một tin nhắn nữa cho Hạng Dịch Lâm: [Không gửi nhầm đâu. Trưa uống một ly nhé?]
Hạng Dịch Lâm miễn cưỡng đáp lại một chữ: [Được]
Vẫn như cũ, không hề có dấu chấm câu.
Tề Cận Châu không chọn nhà hàng hay quán ăn, mà chọn một quán bar ở tầng một của hội sở. Buổi trưa quán bar không có khách, vì vậy nhân viên pha chế tạm thời phải tăng ca khi họ đến.
Pha chế xong vài ly rượu ngon, bartender rời về khu nghỉ ngơi, để lại không gian rộng lớn và vắng lặng của quán bar chỉ có hai người đàn ông.
Dù Tề Cận Châu không giải thích lý do vì sao cảm ơn hay mời uống rượu, nhưng Hạng Dịch Lâm cũng đoán được. Anh ta biết Tề Cận Châu đã phát hiện ra Bé Xoài chính là con gái mình.
Tề Cận Châu cùng Hạng Dịch Lâm cụng ly, lần nữa nói một câu: “Cảm ơn.”
Hạng Dịch Lâm không buồn ngẩng mắt, chỉ đáp nhạt một tiếng “Ừ”, rồi tượng trưng nhấp một ngụm rượu.
Tề Cận Châu hiểu rõ, hôm nay Hạng Dịch Lâm đến đây không phải vì nể mặt anh, cũng chẳng phải vì nể mặt Đồng Gia Hòa, mà là nể mặt Bùi Ninh.
Giờ khắc này, anh mới nhận ra, chỉ cần là người bên cạnh Bùi Ninh, Hạng Dịch Lâm đều đối xử tử tế, kể cả Diệp Tây Thành cũng vậy. Anh ta đều nhượng bộ.
Dự án của giáo sư Diêu trong phòng thí nghiệm cuối cùng đạt được hợp tác ba bên giữa Hạng thị, Hoa Ninh và giáo sư Diêu cũng là nhờ Hạng Dịch Lâm thỏa hiệp.
Tình cảm mà Hạng Dịch Lâm dành cho Bùi Ninh luôn thuần túy và chân thành, không chút lừa dối hay giấu giếm. Nhưng trong thế giới đầy tính toán lợi ích này, con người ta rồi cũng phải đối diện với thực tại phức tạp.
Tề Cận Châu biết, chắc chắn Hạng Dịch Lâm đã từng hối hận. Sau khi chia tay với Bùi Ninh, anh ta hối hận không thôi, giống hệt như anh từng hối hận sau khi chia tay Đồng Gia Hòa. Ngày đó, anh cứ nghĩ chia tay là một sự giải thoát, nào ngờ lại mở ra một loại tra tấn khác còn khổ sở hơn.
Nỗi tra tấn ấy thường ập đến khi con người rơi vào những khoảnh khắc yên tĩnh, mệt mỏi rã rời, khiến người ta đau đớn đến thấu xương.
Người từ bỏ đối phương phải chịu đựng nỗi thống khổ gấp đôi người bị từ bỏ.
Anh đã từng như thế. Hạng Dịch Lâm cũng đã từng như thế. Và Bùi Ninh, cũng từng như thế.
Không gian trong quán bar im ắng đến cực điểm. Không ai lên tiếng, Hạng Dịch Lâm chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu của mình, ánh mắt xa xăm.
Tề Cận Châu dốc cạn ly rượu trong tay, rồi rót thêm một ly nữa.
Anh chủ động phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Dạo này cậu bận gì?”
Hạng Dịch Lâm xoay xoay ly rượu trong tay, hờ hững đáp: “Không bận gì cả.”
Anh ta vừa từ London trở về, nghe một buổi biểu diễn độc tấu, nhưng chẳng còn nhớ nổi người ta đã hát bao nhiêu bài.
Sau đó, hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện về công việc. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai rời khỏi quán bar.
Đến cửa, tài xế đã lái xe đến chờ sẵn. Hạng Dịch Lâm chậm rãi dừng bước, có vẻ như đang do dự. Cuối cùng, anh ta vẫn hỏi: “Dạo này cô ấy thế nào?”
Câu hỏi này, rõ ràng là nhắc đến Bùi Ninh.
Tề Cận Châu đáp: “Cô ấy ổn. Vài tháng nữa sẽ quay lại làm việc ở Hải Nạp.”
Hạng Dịch Lâm khẽ gật đầu, tay kéo cửa xe nhưng động tác lại khựng lại. Anh ta quay đầu nói một câu: “Tề Cận Châu, nhớ kỹ là cậu nợ tôi sáu năm ân tình đấy.”
Tề Cận Châu hiểu rõ ẩn ý trong lời này. Món nợ ân tình ấy, anh phải trả trên người Bùi Ninh, phải đảm bảo cô sẽ không chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào.
Không còn gì để nói thêm nữa, Hạng Dịch Lâm ngồi vào trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, khuất dần khỏi tầm mắt.
Tề Cận Châu nhìn theo chiếc xe dần khuất xa, lòng tự hỏi không biết Hạng Dịch Lâm sẽ còn tự dày vò bản thân bao lâu nữa mới thoát ra được – ba năm? Năm năm? Hay mười năm?
Hoặc có lẽ là cả đời, anh ta cũng chẳng thể thoát ra nổi.
Với Hạng Dịch Lâm, ngày hôm nay chỉ là một trong vô vàn những ngày tháng vô vị và trống rỗng. Một ngày mà anh ta sống như cái xác không hồn.
Tề Cận Châu cũng không rõ Trình Ti có cảm thấy tủi thân hay không. Có lẽ cô ấy chẳng thấy sao cả. Có thể cô đã sớm nhìn thấu cuộc hôn nhân của những người bạn bên cạnh mình. Ít ra thì Hạng Dịch Lâm không giống những người đàn ông giàu có khác, cuộc sống bên ngoài chẳng có gì hỗn loạn, cũng chẳng bao giờ nói dối để lừa gạt cô. Cô không cần phải hy vọng rồi thất vọng. Thời gian trôi qua, khi có con cái, giữa cô và Hạng Dịch Lâm cũng sẽ nảy sinh một thứ tình thân, ngày tháng có lẽ cũng sẽ không quá tệ.
Ngồi trong xe, Tề Cận Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên, anh tĩnh tâm lại để suy ngẫm về cái gọi là tình yêu và hôn nhân.
Thật khó hiểu.
Cũng thật thú vị.
Diệp Tây Thành và Bùi Ninh – họ từng chia xa, lâu ngày không gặp, nhưng lại có thể tái ngộ và yêu nhau như thuở ban đầu.
Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế – tình yêu của họ từng nồng nhiệt đến thế, rồi lại nhạt như nước. Những cãi vã, mâu thuẫn, thật thật giả giả, cuối cùng cũng tạm chấp nhận sống tiếp, tự hồ đồ cho qua.
Hạng Dịch Lâm và Trình Ti – một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ bắt đầu từ lợi ích. Nền tảng có vẻ chắc chắn, nhưng phần lớn thời gian lại giống như một vở bi kịch, chẳng gợn lên nổi một chút sóng.
Còn anh và Đồng Gia Hòa – một đoạn tình cảm không thể nào quên, day dứt mãi không nguôi.
Rốt cuộc thì, ai mới là người đáng để hâm mộ đây?
Dường như chẳng ai trong số họ có được cuộc sống dễ dàng cả.
Đến nhà trẻ khi trời còn sớm, Tề Cận Châu lại ghé vào trung tâm thương mại gần đó để mua quà. Anh mua món đồ chơi mà Bé Xoài thích nhất – Transformers, mua luôn hai cái, một cho Bé Xoài và một cho anh. Hai người sẽ cùng chơi với nhau.
Lần nữa quay lại trước cổng nhà trẻ, cũng sắp đến giờ tan học. Tề Cận Châu đứng đợi một lúc thì nhìn thấy bóng dáng của Đồng Gia Hòa, anh vội bước nhanh về phía cô.
Vì ngoại hình nổi bật và chiều cao nổi trội, không ít phụ huynh xung quanh quay sang nhìn anh.
Đồng Gia Hòa vừa ngước đầu liền thấy anh. Cô liếc anh một cái rồi thu ánh mắt lại, không nói gì.
Tề Cận Châu ngượng ngùng đi tới: “Còn bao lâu nữa thì đến giờ vậy?”
Đồng Gia Hòa không thèm để ý tới anh. Ở đây đông người, cô cũng không muốn lớn tiếng cãi nhau với anh. Cô lườm anh một cái rồi nhắn tin: [Anh có thể biết xấu hổ một chút không?]
Tề Cận Châu nhanh chóng đáp lại: [Chỉ khi không biết xấu hổ thì lòng anh mới thấy thoải mái một chút.]
Biết Bé Xoài là con gái của mình, trong lòng Tề Cận Châu vui mừng bao nhiêu thì lại tự trách và đau khổ bấy nhiêu. Cảm giác ấy không có nơi nào để giải tỏa.
Đến giờ phụ huynh vào đón trẻ, Tề Cận Châu bỗng trở nên kích động, sắp được gặp Bé Xoài rồi.
Anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh trước cổng nhà trẻ rồi gửi vào nhóm chat bạn bè. Anh chờ đợi người trong nhóm sẽ hỏi han nhưng vài phút trôi qua vẫn không có ai hỏi gì.
Anh biết tỏng bọn họ, đều là một đám bụng đầy ý xấu.
Không đợi được phản hồi, Tề Cận Châu tự nhắn thêm một câu: [Thì ra nhà trẻ tan học sớm như vậy.]
Nhóm chat vẫn im lặng.
Lúc này, Tưởng Vân Triệu đột nhiên lên tiếng: [Muốn chúng tôi nói chuyện thì bao lì xì đưa trước đi.]
Tề Cận Châu bực bội nhưng vẫn phát lì xì. Vừa phát anh vừa thầm mắng Diệp Tây Thành. Tất cả là do Diệp Tây Thành làm hư nhóm này. Trước đây, mỗi lần vui vẻ, Diệp Tây Thành đều phát hẳn hai bao lì xì. Bây giờ nếu chỉ phát một bao, cả nhóm sẽ không thèm phản ứng.
Hai bao lì xì được gửi đi, nhóm chat càng im lặng hơn.
Tề Cận Châu nhịn không nổi, nhắn tiếp: [Các cậu cũng không hỏi tôi vì sao lại ở nhà trẻ à?]
Tưởng Vân Triệu lập tức đáp lại: [Muốn tìm lại tuổi thơ hả? Hay cảm thấy bản thân quá tồi tệ nên cần vào nhà trẻ làm lại từ đầu?]
Tề Cận Châu giận dữ: [Cút đi!]
Cả nhóm cười đùa một trận, sau đó mới quay lại chủ đề chính, hỏi anh có phải đi đón Tưởng Dịch Sơ tan học không.
Tề Cận Châu hào hứng khoe: [Tôi đi đón con gái tôi.] Anh gửi thêm mấy tấm ảnh của Bé Xoài, kèm theo đó là kết quả xét nghiệm DNA chứng minh quan hệ cha con.
Anh biết nếu tiếp tục khoe khoang thì thể nào cũng bị đá khỏi nhóm, thế nên liền rời khỏi khung chat, tắt điện thoại, mặc kệ họ ghen tị đến phát điên.
Đến lượt phụ huynh lớp lớn đón trẻ, Tề Cận Châu theo bản năng chỉnh lại cổ áo và cà vạt, chuẩn bị bước vào.
Bảo vệ nhìn anh rồi hỏi giấy tờ đón trẻ đâu.
Tề Cận Châu vội vàng kéo Đồng Gia Hòa lại, nói với bảo vệ: “Chúng tôi là một nhà. Đây là vợ tôi.”
Câu nói vừa dứt, mu bàn tay anh liền hứng trọn một cú véo đau điếng từ Đồng Gia Hòa. Cô nghiến răng cảnh cáo nhưng vẫn không làm to chuyện trước mặt mọi người. Cô không thích chuyện riêng tư bị người khác bàn tán.
Vào đến bên trong, Tề Cận Châu vẫn không chịu buông tay Đồng Gia Hòa. Cô trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói nhỏ: “Buông ra!”
Tề Cận Châu như không nghe thấy, trong lòng thầm vui sướng.
Đến hành lang lớp học của Bé Xoài, anh mới chịu buông tay.
Bé Xoài vừa nhìn thấy Tề Cận Châu thì ngẩn người. Sao chú Tề lại đến đây? Mẹ cũng ở phía sau nữa.
Vừa định gọi lớn một tiếng “chú Tề”, nhưng cô bạn đứng cạnh đã nhắc nhở: “Bé Xoài, bố của cậu tới rồi kìa.”
Mấy ngày trước, bọn trẻ đều thấy Tề Cận Châu chơi đùa với Bé Xoài trong sân trường nên đinh ninh anh là bố của cô bé.
Bé Xoài nghe xong thì khựng lại, chữ “chú Tề” vừa đến bên miệng liền nuốt ngược vào trong. Vì lòng tự trọng, cô bé không muốn ai biết Tề Cận Châu không phải là bố của mình.
Cô bé thở dài một hơi trong lòng.
Tề Cận Châu bước tới, cúi xuống thì thầm bên tai Bé Xoài: “Bảo bối, hôm nay con có vui không?”
Anh ngồi xổm xuống ngang tầm với Bé Xoài, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.
Bé Xoài vui vẻ gật đầu, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết.
Cô bé ghé sát tai anh, thì thầm: “Chú Tề, hôm nay sao chú lại có thời gian đến đón con vậy?”
Tề Cận Châu cũng nhỏ giọng đáp lại, vẻ mặt đầy dịu dàng: “Bởi vì chú nhớ con mà.”
Bé Xoài thích thú cười khúc khích, khẽ nói: “Con cũng nhớ chú lắm đó!”
Hai người vui vẻ nói cười bên nhau, trong đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên niềm hạnh phúc ngây thơ. Đồng Gia Hòa đứng cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng ngổn ngang cảm xúc.
Tề Cận Châu bế Bé Xoài ra khỏi lớp học, đến khu sân chơi bên ngoài rồi mới thả cô bé xuống. Nơi này khá vắng người, anh cúi xuống nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, thật ra chú Tề không phải là chú đâu.”
Bé Xoài chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại: “Vậy chú là ai? Là bác à?”
Tề Cận Châu bật cười, xoa nhẹ mái tóc cô bé: “Không phải, đoán tiếp đi nào.”
Bé Xoài nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại: “Cậu ạ? Hay là… anh trai? Haha!”
Anh phì cười, nghiêm giọng nhắc nhở: “Nói bừa là không được đâu nha.”
Cô bé vẫn không đoán ra, liền quay sang nhìn Đồng Gia Hòa, như chờ mẹ giải đáp. Đồng Gia Hòa đứng im, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai bố con.
Bé Xoài bèn kéo tay anh hỏi: “Vậy chú là ai? Con không hiểu.”
Tề Cận Châu thoáng khựng lại, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, cổ họng như nghẹn lại. Anh vừa mong ngóng cô bé sẽ vui mừng, lại sợ cô bé bất ngờ không đón nhận. Thế nhưng, anh không thể chờ thêm nữa, anh muốn cô bé biết sự thật: cô bé có bố.
Anh lấy ví dụ, nói vòng vo: “Chú Tưởng là bố của Tưởng Dịch Sơ, đúng không?”
Bé Xoài gật đầu.
Tề Cận Châu hít sâu một hơi, nhẹ giọng: “Vậy Tưởng Dịch Sơ gọi chú Tưởng là gì? Thì con cũng nên gọi chú như thế.”
Cô bé nghiêng đầu, ngập ngừng nói: “Bố?”
Tề Cận Châu gật đầu chắc nịch, giọng nói chậm rãi mà đầy yêu thương: “Ừ, chú không phải là chú, mà là bố của con.”
Bé Xoài đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to tròn xoe như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô bé ngây người một lúc, rồi nhíu mày hỏi lại: “Chú nói lại lần nữa đi, con nghe nhầm có đúng không?”
Tề Cận Châu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé, dịu dàng lặp lại: “Bố đến đón con đây.”
Bé Xoài bỗng nhiên “a” lên một tiếng đầy bất ngờ, đến mức Đồng Gia Hòa cũng giật mình. Cô bé vui sướng nhảy chồm vào lòng Tề Cận Châu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vừa nhảy cẫng lên vừa cười khanh khách.
Cô bé chôn mặt vào cổ anh, giọng cười trong trẻo vang lên không ngừng: “Con có bố rồi! Con có bố rồi! Ha ha ha!”
Tề Cận Châu bật cười, nhưng khóe mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Đồng Gia Hòa đứng đó, khẽ thở dài một hơi. Nhìn con gái vui vẻ như thế, trái tim cô vừa đau nhói, vừa nghẹn ngào đến cay mắt.
Bé Xoài bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mi dài khẽ chớp chớp rồi phụng phịu, giọng đầy tủi thân: “Vậy sao bây giờ bố mới nói cho con biết bố là bố của con?”
Tề Cận Châu khựng lại, rồi nhẹ nhàng giải thích, giọng đầy áy náy: “Bởi vì bố sợ con không thích bố. Bố muốn ở bên con lâu hơn, chờ đến khi con không còn ghét bố nữa, bố mới dám nói cho con biết sự thật.”
Lý do này nghe có phần ngây ngô, nhưng Bé Xoài lại miễn cưỡng chấp nhận được. Cô bé nghiêng đầu, ôm chặt cổ Tề Cận Châu rồi nghiêm túc nói: “Bố ơi, con thích bố lắm, sẽ không bao giờ ghét bố đâu. Trước đây con cứ tưởng mình không có bố, cứ nghĩ mẹ gạt con thôi. Con thấy bạn nào cũng có bố và mẹ cả.”
Tề Cận Châu nghe vậy, giọng anh nghẹn lại: “Bố xin lỗi, bố đã về muộn. Nhưng bố rất nhớ con, nhớ con nhiều lắm, nhớ đến không chịu nổi.”
Bé Xoài tin lời anh. Cô bé nhớ lúc trước, khi gọi điện thoại, bố cũng nói nhớ cô bé nhiều.
Cô bé khẽ hôn lên má Tề Cận Châu một cái, rồi ghé sát vào tai anh, thì thầm: “Con nói cho bố nghe một bí mật nha. Con đã luôn hy vọng bố là bố của con đó. Ngay từ lần đầu tiên gặp bố, con đã thích bố rồi.”
Tề Cận Châu không kìm được nữa, nước mắt anh trào ra, lặng lẽ lăn dài xuống má. Anh vội quay mặt đi, không muốn để cô bé thấy mình khóc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗