Trong đại sảnh yến tiệc, Bùi Ninh ngồi bên cạnh Bà Diệp, trò chuyện qua lại vài câu xã giao. Mọi chuyện xảy ra trước bữa ăn không ai nhắc đến nữa.
Bà Diệp ân cần hỏi cô: “Vừa rồi cháu ăn có no không? Nếu chưa no thì lát nữa về cùng Tây Thành, bác sẽ bảo đầu bếp làm thêm chút đồ ăn cho cháu.”
Bùi Ninh đáp: “Cháu ăn cũng không ít rồi, buổi chiều cháu với Tây Thành còn có chút việc.” Cô viện một cái cớ, vì lúc này ông Diệp đang nổi nóng, cô nghĩ tốt nhất là không nên về Diệp gia để tránh gây thêm căng thẳng.
Ánh mắt cô lướt nhanh về phía cửa, lòng không khỏi băn khoăn, không biết Diệp Tây Thành và ông Diệp có xảy ra tranh chấp gì không.
Bà Diệp nhìn ra nỗi lo lắng của Bùi Ninh, liền nhẹ nhàng trấn an: “Không sao đâu, cháu còn lạ gì tính tình của bác trai nữa? Ông ấy có giận thì cứ để ông ấy giận, qua vài ngày thấy không còn gì đáng giận, tự nhiên sẽ nguôi ngoai. Cháu đừng bận tâm quá, chuyện này không liên quan đến cháu.”
Bà lấy từ trong túi ra một chiếc dây buộc tóc, mỉm cười nói: “Hôm nay bộ đồ cháu mặc rất hợp với kiểu tóc búi cao. Thử xem nào!”
Bà Diệp đứng dậy, nhẹ nhàng buộc lại mái tóc dài của Bùi Ninh, không cần dùng lược mà chỉ bằng tay, tết lại thành một kiểu tóc đơn giản nhưng tinh tế.
Đây không phải lần đầu tiên Bà Diệp buộc tóc cho Bùi Ninh, cô cũng đã quen với điều này. Tuy nhiên, hôm nay trong tình huống đặc biệt như vậy, hành động này lại như một cách gián tiếp khẳng định sự chấp nhận của bà đối với cô, xem cô như con dâu trong gia đình.
Lúc này, Diệp Tây Thành bước vào, Bùi Ninh trong lòng cảm thấy vững vàng hơn.
Bà Diệp hỏi: “Ba con đâu?”
Diệp Tây Thành trả lời: “Ba vẫn còn ngoài, đang hoài nghi về cuộc sống.”
“…” Bà Diệp nói: “Mẹ đi xem thử, nếu hai đứa có việc thì cứ đi trước đi.” Bà cũng đoán được Bùi Ninh không muốn ở lại lâu.
Diệp Tây Thành chỉ đáp: “Vâng.”
Khi bà Diệp rời đi, Bùi Ninh tiến lại gần Diệp Tây Thành, khẽ hỏi: “Cãi nhau sao?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, ánh mắt đầy sự nghiêm túc: “Cãi nhau cái gì?”
Bùi Ninh đáp lại: “Biết rõ còn cố hỏi?”
“Không có gì, chỉ là ra ngoài hút một điếu thuốc thôi.” Diệp Tây Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Đi nói với trưởng bối trong nhà một tiếng, rồi chúng ta về nhà.”
Bùi Ninh nhìn quanh một lượt, thấy mọi người vẫn đang có mặt, liền hỏi: “Bây giờ đi ngay có ổn không?”
Diệp Tây Thành không trả lời, chỉ dắt cô đi chào tạm biệt các trưởng bối trong nhà, rồi tiến tới tìm Thời Cảnh Nham. Lúc này, Thời Cảnh Nham đang vui vẻ chỉ dẫn David chơi mạt chược, thỉnh thoảng cả bàn lại cười lớn.
“Anh Tây Thành, lại đây chơi đi,” có người đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Diệp Tây Thành chỉ cười đáp: “Mọi người cứ chơi đi, tôi và Ninh Ninh về trước.”
Có người tò mò hỏi: “Có việc gì gấp sao?”
Diệp Tây Thành thẳng thắn: “Về nhà ăn cơm.”
Mọi người xung quanh ngẩn ra một lúc: “……”
Bùi Ninh khẽ nhéo tay anh một cái, nhưng Diệp Tây Thành không phản ứng gì, chỉ bình thản bắt tay David và nói vài câu tiếng Pháp với anh ấy trước khi rời đi.
Bùi Ninh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Diệp Tây Thành nói tiếng Pháp lưu loát đến vậy. Nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ, David đã quay sang nói chuyện với cô: “Tối nay không thể ăn tối cùng cậu được rồi, tôi muốn ở lại chơi mạt chược với họ, thật sự thú vị quá. Khi nào cậu về Bắc Kinh thì chúng ta gặp lại nhé.” Anh nhún vai xin lỗi một cách vui vẻ, rồi tiếp tục hòa mình vào cuộc chơi mạt chược đầy tiếng cười.
Thời Cảnh Nham ra hiệu cho Diệp Tây Thành: “Ra ngoài hút điếu thuốc không?”
Anh có chuyện muốn nói riêng, Diệp Tây Thành gật đầu, dặn dò Bùi Ninh: “Em ở đây chơi với David, đừng đi lung tung nhé, anh sẽ quay lại ngay.”
Sau đó, cả hai bước ra cửa sau, tìm một góc yên tĩnh để hút thuốc.
Thời Cảnh Nham đưa điếu thuốc cho Diệp Tây Thành, anh nhận lấy và tự mình châm lửa.
Thời Cảnh Nham nhả một vòng khói, cười nói: “Chủ tịch Thường hôm nay bị cậu chọc tức chắc phải mất vài ngày mới ăn ngon miệng lại được.”
Diệp Tây Thành đáp: “Ninh Ninh cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay, coi như hòa nhau.”
Thời Cảnh Nham đùa: “Lẽ ra cậu nên cho Bùi Ninh một liều thuốc an thần trước.”
Diệp Tây Thành khẽ búng tàn thuốc, lắc đầu: “Chẳng ích gì đâu, chuyện thế này đâu phải chỉ cần một viên thuốc an thần là xong.”
Diệp Tây Thành hít sâu một hơi thuốc, rồi chậm rãi bộc bạch, những điều mà anh hiếm khi chia sẻ với ai: “Nếu không phải đã trải qua chuyện của Hạng Dịch Lâm, Ninh Ninh sẽ không nhạy cảm như bây giờ. Hạng Dịch Lâm đối với cô ấy cũng có tình cảm sâu sắc không kém tôi, nhưng kết cục lại ra sao? Ngay cả hợp đồng giấy trắng mực đen còn có thể nuốt lời, huống chi là những lời hứa hẹn qua miệng. Ông nội không phải vẫn thường dạy chúng ta, nói ngàn lời cũng không bằng thực sự hành động một lần.”
Thời Cảnh Nham mỉm cười, gật gù: “Cậu đúng là biết áp dụng lời dạy vào thực tế.”
Hút xong điếu thuốc, Diệp Tây Thành hỏi: “Cậu không phải chỉ kéo tôi ra đây chỉ để hút thuốc chứ?”
Thời Cảnh Nham đáp: “Hiện tại Hi Hòa đang dựa vào Hạng thị, giờ lại thêm Thường gia, chắc đủ để cậu bận rộn đấy.”
Diệp Tây Thành nhún vai: “Có khi nào tôi thiếu đối thủ cạnh tranh đâu?”
Thời Cảnh Nham dập tắt điếu thuốc, bình thản nói: “Chỉ cần cậu hiểu rõ là được.”
Hai người không nói gì thêm, chỉ ngầm hiểu ý nhau qua cái bắt tay. Sau đó, Diệp Tây Thành quay lại đại sảnh buổi tiệc, đưa Bùi Ninh rời đi.
Rời khỏi khách sạn, Bùi Ninh hít một hơi thật sâu.
Vừa đóng cửa xe, cô quay sang nhìn Diệp Tây Thành: “Nói đi.”
Cô muốn hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện.
Diệp Tây Thành đáp: “Anh nhờ Thời Cảnh Nham giúp đỡ, và tình cờ anh ấy có quen biết với David.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Bùi Ninh chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.
Diệp Tây Thành nhún vai: “Chứ còn gì nữa?”
“…” Bùi Ninh tò mò: “Anh và Thời Cảnh Nham nói chuyện phiếm mà lại nhanh vậy sao?”
Diệp Tây Thành đáp gọn: “Giải quyết vấn đề xong là được, nói nhiều làm gì?”
Bùi Ninh vẫn còn một thắc mắc: “Rõ ràng anh biết tiếng Pháp, tại sao khi đoàn đại biểu Pháp đến anh vẫn để em phiên dịch?”
Diệp Tây Thành quay sang hỏi cô: “Công việc của em là gì?”
Bùi Ninh: “Trợ lý.”
Diệp Tây Thành: “Vậy có trợ lý phiên dịch, anh cần gì phải nói?”
Bùi Ninh: “…” Bị anh chọc cười, “Anh đúng là ‘cưỡng từ đoạt lý’!”
Cuối cùng, Bùi Ninh không nhịn được, hỏi: “Anh và bác Diệp rốt cuộc thế nào rồi?” Đây là một câu hỏi khá nhạy cảm, vừa nói ra, không khí xung quanh lập tức trở nên ngưng đọng.
Diệp Tây Thành dừng lại một lúc rồi mới nói: “Nếu nói không có gì, em có tin hay không?”
Bùi Ninh lắc đầu, khẳng định là không tin. Cô vẫn nhớ khi họ rời khỏi buổi tiệc, ông Diệp còn chưa về lại sảnh, có lẽ vì tức giận đến mức không muốn gặp cô.
Diệp Tây Thành: “Nếu em không tin, anh nói cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Bùi Ninh nắm chặt tay áo anh, “Nói thật với em đi, có phải hai người đã giận đến mức không nhìn mặt nhau nữa?”
Biết cô đang lo lắng, Diệp Tây Thành giải thích một cách rõ ràng: “Không phải, thực sự không phải. Nếu thật sự muốn làm vậy, hôm nay anh đã không đến đây. Mọi lời giải thích, anh đều đã nói rõ với bố rồi. Còn về mặt mũi của Thường gia, anh xem đó là một ân tình, không phải là trách nhiệm. Một khi anh làm vậy, anh đã sớm tính toán đến mọi hậu quả rồi, nên em đừng nghĩ nhiều nữa, được không?”
Nhắc đến Thường gia, Bùi Ninh không khỏi lo lắng: “Anh làm như vậy, sau này gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng, công việc hợp tác chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn.”
Diệp Tây Thành: “Vậy phải xem anh có định làm ăn với họ hay không, chỉ cần anh muốn, sẽ tự có cách. Những chuyện này em đừng lo lắng quá.”
Bùi Ninh nắm tay anh: “Không cần phải an ủi em, nếu những chuyện này em còn không xử lý nổi, có lẽ năm xưa Tề Cận Châu đã đuổi em từ lâu rồi?”
Diệp Tây Thành dựa vào Tề Cận Châu để chuyển chủ đề: “Quan hệ cá nhân của em và Tề Cận Châu có vẻ rất tốt nhỉ?”
Bùi Ninh véo ngón tay anh, gật đầu: “Cũng giống như anh với trợ lý Vạn Đặc ấy.” Nói rồi, cô cười đùa: “Chỉ có điều với Tề Cận Châu, em không phải người trợ lý tri kỷ lắm, nên không phải tự tay đeo khuy măng sét cho ông chủ bao giờ.”
Diệp Tây Thành: “…”
Bùi Ninh cười vui vẻ, anh vẫn vậy, mỗi khi cô trêu chọc anh thì anh lại im lặng. Cô lại hỏi tiếp: “Hôm nay anh cùng cô ấy nói mấy câu?”
“Cô ấy”? Diệp Tây Thành hiểu ngay là Thường Hâm. Anh nói: “Chỉ nói có hai chữ thôi.”
“Chào cô?”
“Đúng rồi”
“Đồ lừa đảo!”
Bùi Ninh mạnh mẽ ôm lấy eo anh, “Anh là của em, từ nhỏ đã là của em.”
Diệp Tây Thành cúi mắt nhìn cô, giọng trầm thấp: “Nếu lòng chiếm hữu của em mạnh mẽ như vậy, thì hôm trước ai là người khăng khăng đòi thôi việc rời đi? Chẳng lẽ em không nghĩ rằng khi em rời đi, cuộc sống của em sẽ bước sang một trang mới, và cũng sẽ có ngày anh kết hôn sao?”
“Ai nói muốn từ chức chứ! Đó chẳng qua là vì chút giận dỗi nhỏ thôi.” Bùi Ninh không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, liền cắt ngang, “Chiều nay 5 giờ mới họp, bây giờ còn vài tiếng, trong thời gian này anh có bận gì không?”
Diệp Tây Thành đáp gọn: “Không bận.” Rồi hỏi lại cô: “Em muốn làm gì?”
Bùi Ninh nói: “Ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố, được không?”
Diệp Tây Thành suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em chắc chắn muốn cùng anh đi dạo phố? Anh không có thói quen đi dạo đâu.”
Bùi Ninh bật cười: “Em đi dạo, anh đi theo xách đồ giúp em.”
Diệp Tây Thành nhướng mày: “Vậy tại sao không để vệ sĩ đi theo xách đồ? Họ còn khỏe hơn anh nhiều.”
Bùi Ninh: “……”
Diệp Tây Thành không muốn đi dạo phố, điều này Bùi Ninh hoàn toàn hiểu được, vì đàn ông thường là như vậy. Cô cũng không ép buộc anh. Thật ra, đi dạo phố một mình chẳng thú vị gì. “Thôi, em cũng chẳng có gì cần mua, để lần sau nghỉ rồi đi sau vậy.”
Diệp Tây Thành chỉ gật đầu: “Ừ.”
“Anh còn dám ‘ừ’ nữa! Không sợ em giận rồi lại làm ầm lên với anh sao?” Bùi Ninh nói xong, vỗ nhẹ hai cái lên đùi anh.
Diệp Tây Thành mỉm cười: “Em thích gì thì cứ mua, tiện thể chọn giúp anh vài món nếu thấy phù hợp.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, “Không đi dạo phố, anh sẽ bù đắp cho em bằng cách khác.”
Bùi Ninh tò mò hỏi: “Cách gì cơ?”
Diệp Tây Thành chỉ nhìn cô, không trả lời.
Bùi Ninh nghĩ anh đang chuẩn bị điều gì đó bất ngờ, liền không hỏi thêm nữa.
Điện thoại của Diệp Tây Thành rung lên, anh vỗ nhẹ vào người cô: “Ngồi dậy đi, để anh trả lời tin nhắn.”
Bùi Ninh rời khỏi người anh, còn Diệp Tây Thành mở điện thoại, giọng trầm ổn: “Nửa giờ nữa tôi sẽ đến.”
“Chiều nay anh hẹn ai à?” Bùi Ninh thuận miệng hỏi.
Diệp Tây Thành đáp ngắn gọn: “Không, chỉ là đi ăn cơm thôi.”
Bùi Ninh nhớ rõ sáng nay anh nói rằng sẽ nhờ nhà ăn gửi cơm về nhà lúc 3 giờ. Cô hỏi: “Không về nhà nữa mà đi thẳng đến tiệm ăn hả anh?”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Ừ, giờ qua đó thì vẫn còn kịp.” Anh nghĩ buổi tiệc liên hoan sẽ kéo dài đến khoảng 2 giờ, nhưng không ngờ lại kết thúc sớm hơn cả tiếng.
…
“Diệp Tây Thành à?” Diêu Hi hỏi, chỉ với bốn chữ “nửa giờ sau đến,” giọng anh mang theo nét trầm thấp đầy cuốn hút.
Chủ tiệm đặt điện thoại xuống, liền quay vào bếp dặn chuẩn bị đồ ăn. Đến lúc rảnh tay, cô ta mới trả lời Diêu Hi: “Đúng vậy, anh ấy với Hạng Dịch Lâm là hai vị khách khó tính nhất. Làm đồ ăn sớm quá thì họ bảo nguội, ăn không ngon, mà chậm một chút thì họ lại không vui vì phải chờ. Tôi phải hầu hạ hai người họ chẳng khác nào chăm sóc tổ tông.”
Cô chẳng mấy bận tâm đến Diệp Tây Thành hay Hạng Dịch Lâm, chỉ tiếp tục trò chuyện với Diêu Hi:
“Cậu vừa nói ba cậu giục chuyện kết hôn, cậu tính sao đây?”
Diêu Hi nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, khẽ nói: “Còn biết làm sao được? Cứ kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó. Chưa tìm được người vừa ý, chẳng lẽ lại tùy tiện chọn bừa để đối phó? Hôn nhân chính là lần sinh ra thứ hai của người phụ nữ, đây là chuyện trọng đại cả đời.”
Chủ tiệm khẽ gật đầu, đồng tình.
Thật ra cô và Diêu Hi không hẳn là bạn thân, ban đầu Diêu Hi chỉ là khách quen. Sau nhiều lần ghé đến, họ dần trở nên quen thuộc. Rồi cả hai cùng đi mua sắm, làm đẹp, tình cảm vì thế mà khăng khít hơn.
Thi thoảng mới nói vài câu bâng quơ, không nhiều lời. Cô và Diêu Hi hiếm khi nhắc đến chuyện đàn ông. Cô hỏi Diêu Hi:
“Cậu thật sự không để ý đến đàn ông sao?”
Diêu Hi cười nhẹ: “Cậu nghĩ sao?”
Chủ tiệm nhún vai: “Nếu để tớ, chắc chắn không chỉ là một người đâu.”
Hai người đều cười.
Diêu Hi ngẩn người, uống một ngụm cà phê, rồi nói: “Có đấy, nhưng là hoa có chủ rồi.”
Chủ tiệm là người thông minh, Diêu Hi không muốn nhắc đến thì cô ta sẽ không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Vậy sao lúc trước không theo đuổi đi?”
Diêu Hi: “Out từ vòng gửi xe.”
Chủ tiệm cười: “Xem ra người đàn ông này hơn cả xuất sắc”
“Đúng vậy.” Diêu Hi như đang tự nói với mình, cô ta rất ít khi nói về chuyện tình cảm riêng tư, nói với ai cũng không bằng giữ cho chính mình, đỡ bị chê cười.
Chủ tiệm: “Nếu anh ta đã có bạn gái rồi, vậy thì cậu đổi mục tiêu đi. Trên đời này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt mà.”
Diêu Hi đáp qua loa: “Nói sau đi!” Sau đó hỏi: “Diệp Tây Thành cùng bạn đến đây ăn cơm sao?”
Câu chuyện chuyển hướng bất ngờ, nhảy từ chủ đề ban đầu sang một đề tài khác, rõ ràng Diêu Hi không muốn nhắc thêm về người đàn ông kia, liền đổi sang nói về Diệp Tây Thành.
Chủ tiệm cũng không chắc Diệp Tây Thành đi cùng ai, chỉ đoán: “Có lẽ là trợ lý của anh ấy. Anh ấy thường chọn mấy món mà cô gái đó thích, như canh dưỡng nhan và thịt thăn chua ngọt. Lần trước đến đây cũng vậy.”
Diêu Hi gật đầu, trông có vẻ hờ hững, hỏi: “Anh ấy thường xuyên đến đây với trợ lý sao?”
Chủ tiệm đáp: “Cũng không hẳn.” Rồi nghĩ ngợi: “Hình như hôm trước có đến một lần. Nhưng lúc đó tớ không ở tiệm, nên không chắc.”
Hai người tiếp tục tán gẫu thêm một lát. Diêu Hi liếc nhìn đồng hồ, lấy túi xách lên: “Tớ không làm phiền cậu nữa. Tớ về công ty đây, còn chút việc phải làm.”
Đi được hai bước, cô quay lại, nói: “À đúng rồi, cuối tuần này tớ dự định đi Paris, không biết có kịp dự sinh nhật cậu không. Hai ngày tới cậu rảnh không? Mình đi dạo phố, cậu thích gì tớ mua tặng.”
Chủ tiệm cười, nói: “Vậy tối nay tớ sẽ về nhà lập ngay một danh sách mua sắm.”
Diêu Hi vẫy tay chào rồi rời đi.
Khi xe của Diêu Hi vừa rời khỏi, xe của Diệp Tây Thành cũng vừa tiến vào sân. Cả hai xe đều giảm tốc độ ở giao lộ. Diêu Hi vô thức liếc nhìn vào bên trong xe bên kia.
Bùi Ninh vẫn giữ nguyên trang phục buổi sáng, chiếc áo sơ mi trắng phong cách thoải mái. Thật trùng hợp, chiếc sơ mi trắng của cô lại vô tình tạo thành trang phục đôi với Diệp Tây Thành. Cô tựa người vào ngực Diệp Tây Thành, ung dung nghịch cúc áo trên cổ áo sơ mi của anh, trong khi Diệp Tây Thành đang chăm chú nhìn điện thoại.
Hai chiếc xe lướt qua nhau. Diêu Hi thu lại ánh mắt, lòng không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ đến việc một người phụ nữ cao ngạo như Bùi Ninh cũng có thể bộc lộ dáng vẻ dịu dàng làm nũng như vậy.
“Lại là quán ăn gia đình này à?” Bùi Ninh vừa xuống xe đã nhận ra sân vườn quen thuộc.
Diệp Tây Thành hỏi: “Em không thích à?”
Bùi Ninh đáp: “Bình thường ạ.”
Diệp Tây Thành mở cửa bước xuống xe: “Vậy lần sau đổi chỗ khác.”
“Không cần đâu, món ăn ở đây cũng khá ngon mà.” Bùi Ninh nói.
Bùi Ninh kéo tay Diệp Tây Thành, vừa nhắc đến những người tham gia buổi tiệc hôm nay, vừa hỏi: “Hôm nay sao em không thấy cô chú của anh, cả chị họ và anh rể nữa? Sao họ không đến vậy?”
Diệp Tây Thành đáp: “Mấy hôm trước hai người họ cãi nhau, chị họ của anh còn cào xước mặt anh rể. Lấy cớ rồi nên không đến.”
Bùi Ninh: “……” Cô ngạc nhiên hỏi tiếp: “Trước đây em nhớ tình cảm của họ rất tốt mà? Sao giờ lại đến mức đánh nhau thế này?”
Diệp Tây Thành nói: “Hôm nào anh sẽ kể chi tiết cho em nghe.”
Nói rồi, hai người bước vào quán ăn, câu chuyện cũng tạm dừng tại đây.
Chủ tiệm tính toán thời gian khá chuẩn, vừa đúng lúc đi xuống để đón khách. Nhìn thấy Bùi Ninh đang khoác tay Diệp Tây Thành bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao?”
Tuy tò mò dâng lên, nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ tọc mạch của mình, vẫn giữ thái độ như mọi khi, mỉm cười chào đón họ.
Trong bữa ăn, Bùi Ninh nhắc đến chuyện gia đình: “Sáng nay em đã nói chuyện với ông bà nội rồi.”
Diệp Tây Thành gật đầu, không tỏ ra quá quan tâm.
Bùi Ninh tiếp tục: “Em đã nói… rằng em và anh đang ở bên nhau.”
Đôi đũa trong tay Diệp Tây Thành khựng lại, anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không chớp.
Bùi Ninh khẽ mỉm cười, đưa tay ra phía anh.
Anh nắm chặt tay cô, lực mạnh đến mức khiến cô thấy đau, nhưng Bùi Ninh vẫn không rút tay lại.
Anh mấp máy môi nhiều lần, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên một lời, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người đàn ông này luôn nội liễm, khéo kiểm soát cảm xúc, vậy mà trong khoảnh khắc này, anh vô tình để lộ ra chút bất ổn.
Bùi Ninh đứng dậy, cúi xuống áp mạnh một nụ hôn lên môi anh: “Từ giờ anh là của em rồi.”
Rời khỏi quán ăn tại gia, Diệp Tây Thành dặn tài xế dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Xe nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Tài xế nhỏ giọng nhắc: “Diệp tổng, tới nơi rồi.”
Bùi Ninh quay sang hỏi Diệp Tây Thành: “Anh muốn mua gì? Để em xuống mua cho.”
Diệp Tây Thành đáp: “Không cần.” Anh vốn ít giải thích, nhưng lần này lại nói thêm: “Mua bao thuốc lá.”
Bùi Ninh chợt nhớ ra: “À, vậy anh không cần mua đâu, trong hộp đồ phía trước còn mấy gói. Tối qua em còn thấy mà.”
Tay Diệp Tây Thành đã đặt lên chốt cửa thì khựng lại, trong thoáng chốc lời nói của anh như bị nghẹn lại. Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Đó là thuốc lá của Tưởng Vân Triệu. Anh không hút loại đó.”
“Tưởng Vân Triệu để thuốc lá trong xe của anh sao?”
“… Ừ, bạn gái của cậu ta không cho cậu ta hút thuốc.”
Bùi Ninh nghi ngờ gật đầu, nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì. Cô suy nghĩ một chút, nếu không lầm, cô nhớ rằng trong hộp thuốc trong xe và trong văn phòng của anh đều cùng một hãng?
Tài xế từ kính chiếu hậu lén nhìn Diệp Tây Thành một lúc, sau đó im lặng quay lại nhìn đường.
Diệp Tây Thành xuống xe và bước vào cửa hàng tiện lợi.
Thật sự, Diệp Tây Thành đã mua thuốc lá, nhưng khi thanh toán, anh lại lấy thêm hai hộp đồ khác từ trên kệ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗