CHƯƠNG 39: “ANH MUỐN DÙNG ĐỨA BÉ TRÓI BUỘC EM SAO?”
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
17
0
Trước
Chương 39
Sau

Những ngày này mưa rả rích không ngừng, lúc mưa lớn, lúc tạnh, chỉ ngày hôm qua mới ngớt được một chút, nhìn như mặt trời sắp ló dạng. Ai ngờ, hôm nay mưa lại rơi.

Tối nay, trời đổ mưa lớn, Diệp Tây Thành và Bùi Ninh đã sớm tan làm, trở về nhà để tiếp tục làm việc.

Công việc của Bùi Ninh đã xử lý xong. Trong lúc anh bận rộn, cô ngồi bên cạnh đọc sách.

Gần đây, cô đang nghiên cứu tài liệu liên quan đến Community Support Agriculture (CSA) – nông nghiệp cộng đồng. Cô nghĩ, chờ sau này kiếm đủ tiền, nhất định sẽ đầu tư vào một trang trại theo mô hình này. Trang trại đó sẽ đặt tại quê hương cô.

Nơi ấy có núi non xanh biếc, dòng nước trong lành, phong cảnh làm lòng người mê mẩn.

Điều quan trọng nhất, nơi đó lưu giữ những ký ức tuổi thơ của cô.

Diệp Tây Thành đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hôm trước em hứng nước mưa, để tưới hoa à?”

“Anh không nhắc thì em suýt quên mất. Để em đi tưới ngay.” Bùi Ninh đứng dậy, ra ban công lấy bình tưới. Sau một đêm một ngày, các tạp chất đã lắng xuống đáy thùng, phần nước bên trên trong vắt, mát lành.

Cô đổ đầy nước vào bình tưới. Bùi Ninh bắt đầu tưới các chậu cây trong phòng khách, vừa tưới vừa nói: “Nước này giống như nước suối ở quê em vậy.”

Diệp Tây Thành vẫn đang chăm chú đọc tài liệu. Anh chỉ trả lời sau khi đọc xong trang giấy trước mặt: “Sao em nhìn ra được?”

“Cảm giác thôi.” Bùi Ninh đáp, “Nếu anh từng sống ở nông thôn một thời gian dài, anh sẽ biết nước máy và nước tự nhiên khác nhau, không phải chỉ là sạch hay không sạch.”

Một lúc sau, Diệp Tây Thành hỏi: “Khác nhau ở chỗ nào?”

“Dù sao thì cũng không giống nhau.” Bùi Ninh tựa vào khung cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Có nói anh cũng không hiểu đâu.”

Diệp Tây Thành liếc cô một cái: “Là do em diễn đạt không tốt. Nếu em nói rõ ràng, đơn giản, anh làm sao không hiểu được?” Anh gập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn cô.

Bùi Ninh nhất quyết không chịu thừa nhận: “Ai bảo em diễn đạt không tốt? Không biết em đã viết bao nhiêu biên bản họp cho anh rồi à? Còn viết cho anh bao nhiêu email nữa?”

Nhớ lại, cô nói thêm: “Hồi tiểu học em còn có một bài văn được cô giáo khen ngợi nữa cơ.”

Diệp Tây Thành tò mò: “Em viết gì vậy?”

Bùi Ninh đáp: “Một bí mật nho nhỏ của em.”

“Bí mật gì?”

“Quên rồi.”

Cô tiếp tục tưới hoa, không muốn dây dưa với anh.

Diệp Tây Thành nhìn theo cô, nhẹ nhàng hỏi: “Có liên quan đến anh không?”

“… Anh đúng là tự luyến quá rồi.”

Cô càng không nói, Diệp Tây Thành càng tin chắc bài văn đó liên quan đến mình.

“Lần sau về quê, tìm cho anh xem.”

Bùi Ninh hờn dỗi:

“Ngữ văn của em không tốt, bài văn đó đọc chẳng ra sao đâu.”

Diệp Tây Thành cười nhẹ: “Người biết tự nhận thức về bản thân mới đáng quý.”

Bùi Ninh tức tối, xách bình tưới tiến tới, giơ lên đe dọa: “Anh nói thêm câu nữa thử xem, có tin em tưới thẳng lên người anh không?”

Diệp Tây Thành: “…”

Anh đưa tay ôm lấy cô: “Em còn nghĩ mình đang chín tuổi sao?”

“Chín tuổi thì làm sao nào?”

“Mỗi lần không vui lại lấy bát nước hất vào anh.”

“… Nói linh tinh, em là đứa trẻ văn minh như vậy mà.”

Diệp Tây Thành không nhịn được bật cười.

Anh đặt chiếc bình tưới qua một bên, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình: “Nếu có cơ hội, em có muốn trải nghiệm lại những ngày tháng tuổi thơ không?”

Bùi Ninh nghiêng đầu hỏi: “Cùng anh sao?”

Diệp Tây Thành gật đầu.

Bùi Ninh cười: “Thế thì em đồng ý.”

Diệp Tây Thành hỏi tiếp: “Vậy lúc đó em muốn trải nghiệm điều gì nhất?”

Bùi Ninh suy nghĩ một chút: “Cái gì cũng muốn thử qua. Cùng anh ra vườn rau nhỏ, tưới nước, làm cỏ. Đúng rồi, anh còn nhớ hồi nhỏ em từng dùng nước giếng giặt quần áo cho anh không?”

Diệp Tây Thành im lặng một lát. Cái đó đâu phải gọi là giặt quần áo, cô chỉ thấy vui nên đã đặt quần áo của anh vào chậu nước, nghịch cả buổi, chẳng giặt gì cả, cuối cùng lại nói đó là giúp anh.

Bùi Ninh chợt thở dài: “Nhưng bây giờ không thể trải nghiệm lại được nữa. Chỗ chúng ta ở đã đô thị hóa hết rồi.”

Nhà cửa, đường xá, sân vườn đều được quy hoạch đồng bộ. Giờ ai cũng dùng nước máy, chẳng mấy ai còn sử dụng nước giếng.

Cô nhìn anh tò mò hỏi: “Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?”

Diệp Tây Thành chỉ tay về phía bình tưới nước: “Chẳng phải em nói nước mưa này giống nước sông nhỏ gần nhà em hồi xưa sao? Thế nên anh nghĩ đến những chuyện cũ.”

Dự án CSA đã được duyệt, tháng sau sẽ khởi công. Những điều cô thích, chắc hẳn anh đều có thể giúp cô thực hiện.

Bùi Ninh chẳng chút nghi ngờ lời anh, từ trong lòng anh đứng dậy: “Em còn nhiều việc phải làm lắm.”

Tưới hết hoa trong phòng khách, cô lại đi ra sân.

Chưa được bao lâu, điện thoại trong túi cô reo lên.

David nhắn tin: [Tôi quyết định năm nay và sang năm sẽ ở lại Trung Quốc để giúp cô hoàn thành giấc mơ của mình.]

Bùi Ninh trả lời: [Giấc mơ? Của tôi?]

David nhắn lại: [Đúng, của cô.]

Bùi Ninh ngạc nhiên hỏi: [Giấc mơ gì vậy?]

David đáp: [Bí mật.]

Tưới hoa xong, Bùi Ninh quay lại phòng khách, ngồi dựa vào bàn và kể chuyện tin nhắn vừa rồi của David cho Diệp Tây Thành nghe. Cô buồn bực:

“Em hình như chưa từng nói với anh ta giấc mơ của em là gì mà?”

Diệp Tây Thành nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy giấc mơ của em là gì?”

“Nhiều lắm.”

“Kể thử xem.”

“Không nói cho anh đâu.”

Diệp Tây Thành cũng không tò mò. Anh đã từng đọc nhật ký của cô, biết rõ cô có rất nhiều ước mơ. Cứ vài ngày là cô lại đổi một cái.

Đang trò chuyện, điện thoại anh reo lên. Là chị họ Diệp Nhuế gọi tới.

“Tây Thành, em đang ở đâu?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Chị vừa cãi nhau với Thiệu Chi Quân, muốn đến nhà em một lát.”

“Hai người không thể yên ổn được hai ngày sao?”

Diệp Nhuế im lặng.

Diệp Tây Thành hỏi: “Chị chắc chắn muốn đến không? Nếu chị đến, em sẽ đi đón.”

Diệp Nhuế trầm mặc một lúc, rồi chợt nhớ ra bây giờ anh đang sống chung với Bùi Ninh. Cuối cùng cô nói: “Thôi, chị đến văn phòng của em. Nói chuyện ở nơi khác sẽ tiện hơn.”

“Chị cứ đến trước đi, nửa tiếng nữa em sẽ tới.”

“Vậy em nhanh lên nhé.”

Diệp Tây Thành cúp máy, nhìn chằm chằm màn hình tối dần vài giây. Anh định gọi cho anh rể Thiệu Chi Quân nhưng cuối cùng lại ném điện thoại lên sofa.

Dặn dò Bùi Ninh vài câu, anh cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.

Ngoài trời mưa lớn, buổi tối tầm nhìn không tốt. Khi Diệp Tây Thành đến công ty, Diệp Nhuế đã đến từ lâu, đang ngồi ở sảnh chờ anh.

Sắc mặt cô tiều tụy, ánh mắt thất thần nhìn chậu cây nhỏ màu xanh trên bàn trà. Trong lòng cô, đứa bé đang ngủ say.

Thấy chị họ mang theo cả con nhỏ, sắc mặt Diệp Tây Thành thay đổi mấy lần nhưng anh không nói gì.

Diệp Nhuế ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi: “Thiệu Chi Quân có gọi cho em không?”

Diệp Tây Thành hỏi ngược lại: “Anh ta gọi cho em làm gì?”

Diệp Nhuế hơi hé miệng, cuối cùng lại nuốt lời định nói.

Diệp Tây Thành cười nhạt: “Chị hy vọng anh ta tìm chị, nhưng anh ta lại chẳng tìm.”

Lời này thật quá chói tai, nhưng cũng chỉ có Diệp Tây Thành mới dám nói ra, khiến cô không còn chút tự trọng nào.

Diệp Tây Thành bế đứa nhỏ lên. Bé giật mình tỉnh dậy, nhưng anh nhẹ nhàng vỗ về, đứa bé lại an tâm ngủ tiếp.

“Đi đâu?” Anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Nhuế.

Diệp Nhuế ban đầu không trả lời, rồi khẽ nói: “Để bảo bối ngủ một lát trong phòng em đã, chị muốn nói chuyện với em.”

Diệp Tây Thành không đáp, ôm đứa trẻ đi vào thang máy.

Diệp Nhuế thở dài một hơi rồi lặng lẽ bước theo sau.

Sau khi đặt cháu gái nằm ngủ, căn phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn tường dịu nhẹ. Anh dẫn Diệp Nhuế ra ngoài văn phòng.

“Trời mưa to, lại còn đêm khuya, chị rốt cuộc làm gì vậy?” Diệp Tây Thành lớn tiếng, không kìm được sự tức giận.

“Chị làm gì?” Diệp Nhuế ngồi xuống đối diện anh, lòng đầy ấm ức. “Em chỉ biết mắng chị, sao không hỏi xem anh ta đã làm chuyện gì trước!”

Diệp Tây Thành lạnh giọng: “Không cần biết anh ta làm gì, nhưng trời lạnh thế này, mưa lớn thế này, con còn đang ngủ, chị không sợ làm nó ốm sao?”

Diệp Nhuế cắn môi, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.

Anh hỏi: “Lại là bất đồng ý kiến trong công việc à?”

Diệp Nhuế lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy là chuyện gì nữa? Vì con, chị không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh ta sao? Hở một chút là cãi, là đánh. Chị có biết trong mắt con gái mình, chị là người như thế nào không?” Lời anh vừa nói ra không chút nương tay.

Nước mắt Diệp Nhuế rơi lã chã: “Không phải chị không muốn nói chuyện, mà là anh ta! Anh ta nghe gì cũng khó chịu!”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô: “Rồi chị nổi nóng, hai người lại cãi nhau nữa, đúng không?”

Diệp Nhuế im lặng, không nói gì.

Diệp Tây Thành thở dài, mệt mỏi xoa trán: “Vậy bây giờ chị tính làm sao? Chị có suy nghĩ gì chưa?”

Diệp Nhuế vẫn trầm mặc, không đáp lời.

Diệp Tây Thành xoa xoa giữa trán, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:

“Không cần chị nói, em cũng biết tiếp theo chị sẽ làm gì. Cãi nhau một trận, giận dỗi rời khỏi nhà, khóc lóc một hồi, rồi lại quay về như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó tiếp tục vòng lặp cãi nhau. Mấy năm nay, không phải mọi chuyện vẫn thế sao?”

Anh cố ý ngừng lại, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lòng cô.

Diệp Nhuế gạt nước mắt, yếu ớt đáp: “Vậy chị còn có thể làm gì bây giờ? Hai đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi.” Giọng cô nhỏ dần, như sợ hãi chính những lời mình nói ra: “Chẳng lẽ… chị phải ly hôn sao?”

Diệp Tây Thành khoanh tay, giọng nghiêm túc: “Hôn nhân của chị là chuyện của chính chị, người khác không thể sống thay chị được. Em đã nói, đã khuyên, đến mòn cả môi rồi, nhưng nếu chị không chịu nghe, thì chị trách được ai?”

Diệp Nhuế bất ngờ bùng nổ cảm xúc, giọng cô run lên vì ấm ức: “Làm sao mà chị không nghe chứ? Là anh ta không chịu tiến bộ! Công ty anh ta quản không nổi, cuối cùng chẳng phải cũng bị em thu mua về sao? Nếu không có em, chắc chắn đã phá sản từ lâu. Ba mẹ chị giờ đây không còn chút thể diện nào trước bạn bè. Chị nói anh ta vài câu, anh ta đã tỏ thái độ khó chịu, ném cho chị sắc mặt không tốt. Em bảo, ai chịu nổi kiểu đó chứ!”

Diệp Tây Thành thở dài, giọng mệt mỏi: “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Thiệu Chi Quân chỉ là không giỏi quản lý, nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy vô dụng. Chị nhìn mà xem, anh ấy làm đầu tư không phải rất tốt sao? Đừng lấy cái mác Diệp gia của chị ra để áp đặt, chèn ép anh ấy. Càng ép, anh ấy sẽ càng xa chị.”

Lời anh nói như gió thoảng qua tai Diệp Nhuế. Cô ngồi đó, không một chút phản ứng.

Diệp Tây Thành đứng dậy, bước tới rót nước, đưa cho cô một ly, giọng đã dịu hơn: “Đêm nay ở nhà em đi. Phòng khách không còn ai, tạm nghỉ lại một đêm.”

Diệp Nhuế lắc đầu từ chối.

Anh nhướn mày, giọng có phần dứt khoát: “Vậy muốn đi đâu, em đưa chị đi.”

Sau một hồi chần chừ, Diệp Nhuế cũng nói ra địa chỉ.

Diệp Tây Thành cẩn thận quấn cháu gái trong tấm chăn lông rồi bế xuống tầng. Không gian yên tĩnh trong thang máy chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh. Ánh mắt Diệp Nhuế thất thần, mờ mịt.

Trước khi cô kịp bước ra xe, Diệp Tây Thành quay lại nhìn cô, giọng mang theo chút không đành lòng: “Hôn nhân là chuyện của chị, đừng để người trong nhà tham gia vào quá nhiều. Càng can thiệp, mọi chuyện sẽ càng rối. Cuối cùng, kết quả chỉ có thể là ly hôn.”

Diệp Nhuế quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe: “Ý em là chị không nên tìm đến em sao?”

Diệp Tây Thành khẽ nhếch môi, đáp thẳng: “Nói thẳng ra thì em chỉ là một người thân của chị, không hơn.”

Diệp Nhuế cay đắng cười: “Ý em là mẹ chị quá cứng nhắc, phải không?”

Diệp Tây Thành không muốn xen vào chuyện này.

Cô của anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, đến mức người bình thường khó mà chịu nổi. Trước đây, trong cuộc hôn nhân của chính mình, bà cũng đã thể hiện sự cứng rắn. Bây giờ, sự kiểm soát đó lại thấm sâu vào cuộc hôn nhân của Diệp Nhuế và Thiệu Chi Quân.

Sau khi đưa Diệp Nhuế về nhà, Diệp Tây Thành ngồi trong xe một lúc lâu.

Anh thật sự không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ của chị họ lúc nãy, anh lại không thể làm ngơ. Cuối cùng, anh gọi điện cho Thiệu Chi Quân.

“Ra ngoài uống vài ly không?”

Thiệu Chi Quân đáp: “Tôi đang ở quán bar, chỗ cũ.”

“Được, tôi sẽ đến.”

Khi Diệp Tây Thành đến nơi, anh chưa kịp bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thiệu Chi Quân. Trong phòng còn đậm thêm hương nước hoa, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

“Pha cho cậu ly rượu nhé.” Thiệu Chi Quân đặt ly trước mặt anh.

“Tôi lái xe tới.” Diệp Tây Thành lắc đầu.

Thiệu Chi Quân cười lớn: “Ha, cậu đúng là thú vị thật.” Dù với lý do gì, anh ta biết rõ rằng Diệp Tây Thành tối nay không có ý định uống rượu. Vì thế, Thiệu Chi Quân cũng không ép thêm.

Anh ta ném cho Diệp Tây Thành bao thuốc và bật lửa. Đây là loại thuốc mà Diệp Tây Thành thường hút.

Diệp Tây Thành không từ chối, rút một điếu rồi châm lửa.

Khi thuốc đã cháy, bật lửa vẫn sáng, anh đưa nó lại gần mặt Thiệu Chi Quân.

“Cậu làm gì đấy!” Thiệu Chi Quân giật mình, nhanh chóng đẩy tay anh ra.

Dưới ánh sáng của bật lửa, Diệp Tây Thành nhìn rõ vết xước trên mặt Thiệu Chi Quân – dấu vết mà Diệp Nhuế đã để lại tại bữa tiệc gia đình hôm trước. Đường xước ấy vẫn còn nguyên, chưa hề mờ đi.

Anh hỏi: “Vết thương chưa lành mà đã quên đau rồi sao?”

Thiệu Chi Quân gạt tàn thuốc, nhưng vì mải nhìn Diệp Tây Thành nên tàn thuốc rơi cả ra ngoài.

Anh ta lạnh nhạt nói: “Là chị cậu tìm cậu chứ gì?” Giọng nói khẳng định rõ ràng.

Diệp Tây Thành im lặng, không đáp.

Thiệu Chi Quân hừ nhẹ một tiếng: “Lại đi mách tôi chứ gì?”

“Không, lần này không có.” Diệp Tây Thành bình thản trả lời.

“Thôi đi, đừng nói tốt cho cô ấy trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ chị cậu hơn cậu mà.” Thiệu Chi Quân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đổ rượu vang lên để dập tắt.

Anh ta dựa hẳn người vào sofa, uể oải nói: “Huynh đệ à, không phải tôi không nể mặt cậu. Nhưng cậu không phải là tôi, cậu không thể hiểu những ngày tôi đang sống.”

Diệp Tây Thành nhìn thẳng vào Thiệu Chi Quân: “Con còn nhỏ, nếu lần sau hai người muốn cãi nhau, thì đợi đến khi con ngủ rồi hãy ra ngoài mà đánh. Nếu có đánh nhau, thương tật đến đâu, tiền thuốc men tôi lo.”

Thiệu Chi Quân khựng lại, rồi bật cười: “Cậu đúng là có ý tứ thật đấy.”

Anh ta nói thêm: “Tôi không đánh phụ nữ.”

Diệp Tây Thành chậm rãi nhả khói thuốc, khiến căn phòng tối mờ lại càng thêm yên lặng. Sau một lúc trầm ngâm, anh nói: “Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ sắp xếp cho chị tôi chuyển công tác về tổng bộ Hoa Ninh.”

Thiệu Chi Quân hơi ngạc nhiên: “Có ý gì?”

Diệp Tây Thành trả lời: “Hai người các anh gây chuyện ở nhà chưa đủ, còn kéo đến công ty. Cho dù tình cảm có tốt đến đâu, cũng không chịu nổi kiểu cãi vã như thế.”

Thiệu Chi Quân gật đầu, trong lòng thầm mong hai người không còn làm việc cùng nhau. Xa mặt cách lòng, không thấy sẽ đỡ phiền hơn.

Anh ta nói thêm: “Nhưng nếu chị cậu chuyển đi, chức vụ đó sẽ bị trống. Vị trí đó rất quan trọng, nếu tuyển người mới, chúng ta chưa chắc tìm được ngay người phù hợp. Cũng không ổn.”

Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Để Ninh Ninh đảm nhận, vừa hay gần nhà ông bà cô ấy.”

Thiệu Chi Quân thoáng sững người: “Bùi Ninh sao?”

“Đúng, đây là lĩnh vực cô ấy rất am hiểu.”

Thiệu Chi Quân gật nhẹ, đáy mắt không thể hiện rõ cảm xúc. Anh ta uống cạn ly rượu trong tay, không nói gì thêm.

Khi Diệp Tây Thành về đến nhà, đã gần 11 giờ đêm. Bùi Ninh đã ngủ, nhưng khi cảm nhận được anh nằm xuống cạnh mình, hơi thở quen thuộc đầy nam tính bao phủ lấy cô, cô chợt tỉnh giấc: “Anh về rồi à?”

“Ừ.”

Một lát sau, anh nhắc nhở: “Còn ba hộp.”

Bùi Ninh bất lực nhìn anh. Dạo này ngày nào anh cũng nhắc cô chuyện này. Cô cố ý đáp lại: “Từ giờ, mỗi lần chỉ được dùng một cái thôi.”

Diệp Tây Thành ngẩng đầu nhìn cô, hỏi thẳng: “Sao em không nói thẳng là không cần dùng nữa?”

Bùi Ninh viện cớ: “Em muốn có thêm thời gian dành riêng cho hai đứa mình.”

Anh thản nhiên nói: “Đợi sinh con xong, mẹ anh sẽ chăm cháu. Lúc đó chúng ta vẫn có thế giới hai người.”

Bùi Ninh bật cười: “Anh định dùng con để trói chặt em sao?”

“……”

Sau đó, Bùi Ninh chịu trận thê thảm.

Hai chiếc bao đã được dùng, mà lại còn theo cách chậm rãi và kỹ lưỡng nhất.

Khi tất cả kết thúc, Bùi Ninh nằm bẹp trên người anh, mệt đến mức không cử động nổi, giọng nói cũng khản đặc.

Diệp Tây Thành ngồi dậy, giúp cô mặc quần áo, dịu dàng nói: “Dậy tắm rửa đi.”

Bùi Ninh ngáp liên tục, mắt gần như không mở nổi. Khi tắm, cô dựa hẳn vào người anh, để anh cầm vòi hoa sen rửa sạch giúp mình.

Trong lòng cô vẫn nghĩ về chuyện vợ chồng chị họ. Trước đây họ hạnh phúc biết bao, giờ lại thành ra như vậy. Cả đêm, cô cứ trăn trở mãi.

Nhìn Diệp Tây Thành, cô khẽ hỏi: “Không biết sau này, nếu chúng ta cãi nhau, sẽ thế nào nhỉ?”

Diệp Tây Thành đáp ngắn gọn: “Đến lúc đó sẽ biết.”

Cô bật cười: “Em cứ tưởng anh sẽ nói rằng anh sẽ nhường em, không cãi nhau cơ.”

Anh điềm nhiên: “Có khi em chẳng chịu nói lý, anh có nhường cũng vô ích.”

“Được rồi, giả sử em không nói lý, hai chúng ta cãi nhau to, lúc đó anh sẽ làm gì?”

Cô chờ anh trả lời, ánh mắt tò mò.

Diệp Tây Thành suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc đáp: “Nếu còn ngủ chung giường, thì chuyện gì cũng như cũ, anh sẽ nhường em hết. Nhưng nếu em không cho anh ngủ trên giường, thì chuyện đó khó nói lắm.”

Bùi Ninh: “……”

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,507
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...