Khi Bà Diệp vào phòng tìm Bùi Ninh, cô đang ngồi gặm cổ vịt. Thấy vậy, Bà Diệp tò mò vì nghĩ rằng cổ vịt ở miền Nam thường có vị ngọt, liền hỏi: “Hương vị thế nào?”
Bùi Ninh gật đầu, cười đáp: “Ngon lắm ạ, hôm nay con còn đi mua hai lần. Mẹ thử đi.”
Bà Diệp đã bận rộn cả tối, đến bữa cơm cũng chưa kịp ăn. Bà cầm một miếng cổ vịt lên nếm thử. Nhưng chỉ vừa cắn một miếng, miệng bà đã nóng rát, vội uống một bát lớn nước lạnh mới cảm thấy đỡ hơn.
Bà nhíu mày, không thể tin nổi nhìn Bùi Ninh đang nhấm nháp cổ vịt một cách ngon lành: “Con không thấy cay sao?”
Bùi Ninh ngơ ngác lắc đầu, vừa cầm thêm một cái đầu vịt chuẩn bị ăn tiếp.
Bà Diệp nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Bùi Ninh nhận ra điều bất thường, liền chớp mắt hỏi: “Mẹ, sao vậy?”
Bà Diệp đáp chậm rãi: “Con đâu ăn cay được.”
Bùi Ninh gật đầu, giải thích: “Đúng vậy ạ. Nhưng mấy ngày nay ở nông trường, con lại đặc biệt thèm cổ vịt. Ban đêm tỉnh dậy cũng muốn ăn. Hôm nay còn phải đi mua hai lần vì không ăn không chịu nổi.”
Nghe đến đây, trong lòng Bà Diệp đã có linh cảm. Bà liền hỏi nhỏ: “Chu kỳ của con lần này có bị chậm không?”
Bùi Ninh thoáng ngẫm nghĩ, rồi đáp không chắc chắn: “Con cũng không biết có chậm không nữa. Chu kỳ của con không đều như người khác, không phải lúc nào cũng đúng 30 ngày. Có khi 30-36 ngày, thậm chí đôi khi một tháng là có, có khi lại 35 ngày mới tới. Từ trước đến nay đều thế.”
Cô ngẫm lại, rồi chợt nhận ra: từ lần trước đến giờ đã là 37 ngày. Sững sờ vài giây, Bùi Ninh buông ngay cái đầu vịt đang cầm trong tay, lo lắng nói: “Mẹ, có khi nào con…”
Khuôn mặt Bà Diệp không giấu được sự vui mừng, bà cười rạng rỡ: “Tám phần là đúng rồi đấy!”
Bà vừa nói vừa kích động đứng lên, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, rồi lại ngồi xuống, xoa hai tay đầy phấn khích. Trong lòng bà không giấu nổi niềm hân hoan, bao nhiêu ý tưởng bắt đầu hiện lên.
“Nếu là con gái thì tốt quá!” bà thầm nghĩ. “Nếu là con gái, bây giờ mình phải chuẩn bị váy áo thật đẹp. Đến khi lớn hơn, có thể đưa cháu đi các tuần lễ thời trang và đặt may váy riêng cho cháu.”
Bùi Ninh thì vẫn ngồi ngẩn ngơ, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin. Đột nhiên, Bà Diệp đứng bật dậy, hối thúc: “Con cứ ăn từ từ đi, ăn xong mẹ sẽ nhờ người đi mua thêm. Bây giờ mẹ phải ra tiệm thuốc trong thôn mua que thử thai.”
Bà nhìn đồng hồ, thấy mới 8 giờ tối, các tiệm thuốc vẫn còn mở cửa.
Bùi Ninh bối rối: “Mẹ, mẹ định làm gì vậy?” Vừa rồi cô ngẩn ngơ, không nghe được mẹ chồng nói gì.
Không kịp trả lời con dâu, Bà Diệp vội vã rời đi như một cơn gió, không quay đầu lại.
Bùi Ninh ngồi đó, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại. Nhưng cảm giác đói bụng đã biến mất. Cô bắt đầu dọn dẹp bàn trà, trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn bật cười khẽ không lý do. Nửa túi cổ vịt còn lại, cô cũng chẳng ăn nữa, mà đem bỏ vào thùng rác. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô mới nhận ra đã không còn thấy túi cổ vịt đâu.
Chưa đến 20 phút sau, Bà Diệp đã quay trở lại, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, rõ ràng là rất vui vẻ.
Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn mẹ chồng, thắc mắc: “Mẹ, mẹ vừa đi đâu thế?”
Bà Diệp bước nhanh vào nhà, trên tay cầm theo một túi đựng đầy que thử thai. Bà cười tươi: “Còn có thể đi đâu? Mua que thử cho con đó.” Mở túi ra, bà lấy từng hộp que thử, mỗi loại đều đủ số lượng, đặt xuống bàn và giục: “Nhanh, thử đi xem có đúng không.”
Bùi Ninh khẽ cúi đầu, lúng túng: “Chắc là có rồi.”
Thời gian bà Diệp ra ngoài, cô đã hồi tưởng lại mấy tháng nay. Mỗi lần gần gũi với Diệp Tây Thành đều hiện lên trong đầu cô rõ mồn một. Cô chợt nhớ đến một lần anh bảo rằng bao cao su bị rách, và khả năng cao là ở lần đó. Thêm vào đó, dạo gần đây cô ăn uống rất khác thường, lại hay mệt mỏi và buồn ngủ. Tất cả đều giống như dấu hiệu lần trước.
Bà Diệp kiên nhẫn nhưng không giấu được sự sốt ruột, hối thúc: “Nhanh lên, thử đi, cứ thử trước đã cho chắc. Có khi chỉ là sắp đến kỳ mà thôi.”
Bùi Ninh cầm giấy thử vào nhà vệ sinh. Trong khi đó, bà Diệp không ngừng đi qua đi lại trước cửa, thỉnh thoảng hỏi vọng vào: “Xong chưa con?”
“Chưa đâu mẹ!”
Bên trong, cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào que thử. Khi vạch thứ hai mờ nhạt dần xuất hiện, tim cô như ngừng đập. Cảm giác vui mừng, xúc động y như lần trước khi biết mình mang thai. Mười phút sau, cô bước ra với đôi mắt rơm rớm nước, lúc thì cười, lúc lại khóc.
Bà Diệp vội lấy khăn lau mặt cho cô, vừa dỗ vừa mắng yêu: “Đừng kích động quá, không tốt cho em bé đâu.”
Bùi Ninh ngồi xuống sofa, kéo tay bà Diệp, ánh mắt đầy mong chờ: “Mẹ, mẹ nói xem, dạo này con thích ăn cay, có phải là con gái không? Lúc trước mang thai Đại Bảo với Nhị Bảo, con không đụng nổi món cay, chỉ thèm uống sữa chua thôi. Người ta nói ‘thèm chua sinh trai, thèm cay sinh gái’ mà mẹ!”
Bà Diệp cười, xoa dịu cô: “Cái này thì còn tùy. Nhiều người nói đúng, nhưng cũng có người không phải vậy. Lúc mẹ mang thai Tây Thành, mẹ ăn cay suốt. Bà nội nó thì cứ sốt ruột, cứ bắt mẹ ăn đường hồ lô, vì nghĩ là con gái. Kết quả, sinh ra vẫn là con trai đó thôi. Nhưng ở Diệp Nhuế thì đúng, lần mang thai con gái, nó toàn thèm cay, còn giấu cả nhà đi ăn lẩu cay, mao huyết vượng gì đó, ăn nhiều không kể hết.”
Bùi Ninh chắp tay cầu nguyện: “Hy vọng lần này linh nghiệm với con.” Rồi cô vội vàng nhắn tin báo tin mừng cho Diệp Tây Thành.
Khi đã trấn tĩnh lại, bà Diệp nhắc nhở: “Thôi đừng mơ mộng nữa. Ngày mai con là tân nương đấy. Mau lo chuẩn bị váy cưới, trang sức cho chỉnh tề.”
Bùi Ninh sực nhớ, suýt chút nữa quên mất: “Đúng, ngày mai con còn phải kết hôn nữa!”
…
Còn Diệp Tây Thành, lúc này đang ở dưới nhà chơi bài. Tâm trạng anh chẳng yên, vì tối nay bị trêu tức không ít. Một vài người bạn dẫn theo các cô con gái xinh xắn đến, ai nấy đều ríu rít làm nũng với bố.
Đặc biệt là Tề Cận Châu. Cả tối, Tề Cận Châu ôm Bé Xoài, thì thầm trò chuyện không ngừng. Không rõ hai người nói chuyện gì mà cứ chốc chốc lại phá lên cười.
Bé Xoài quấn quýt lấy cổ Tề Cận Châu, thỉnh thoảng lại hôn lên má anh hai cái.
Diệp Tây Thành không kiên nhẫn, đá vào ghế của Tề Cận Châu: “Cậu không đánh bài thì ngồi đây làm gì?”
Tề Cận Châu nhún vai, đáp tỉnh bơ: “Không lẽ tôi không được ngồi xem?”
Ngồi đối diện Diệp Tây Thành là bạn học từ câu lạc bộ thư pháp. Anh ta cũng có một cô con gái nhỏ tên là Phao Phao, trạc tuổi Bé Xoài. Phao Phao đưa cho bố mình một viên chocolate.
“Cảm ơn con yêu.”
Phao Phao luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng bôa mình, cằm tựa lên vai bố, chăm chú nhìn bố đánh bài.
Diệp Tây Thành lặng lẽ thu hồi ánh mắt, đưa tay cầm ly nước uống một ngụm. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Anh nhấn mở màn hình, bất giác sửng sốt khoảng nửa phút. Anh lại sắp làm bố? Hơn nữa, còn có khả năng là một cô bé con? Dù cố gắng kìm nén, anh vẫn không nhịn được mà bật cười.
Đến lượt anh ra bài, khóe miệng Diệp Tây Thành vẫn còn giữ nụ cười. Người bạn đối diện là bố của Phao Phao ném bật lửa qua, trêu chọc:
“Ra bài đi! Bị hai đứa con trai làm cho choáng à?”
Diệp Tây Thành cất điện thoại, không đánh bài nữa mà đặt hết lên bàn: “Tôi thua. Đêm nay, tôi sẽ đáp ứng các cậu một yêu cầu, chỉ cần trong khả năng tôi làm được.”
Mọi người trong bàn đều ngạc nhiên nhìn anh. Tề Cận Châu nheo mắt nghi ngờ: “Lạ thật. Chắc chắn có chuyện gì đây.”
Diệp Tây Thành chỉ vào đồng hồ: “Cho các cậu năm phút. Trong năm phút, bất kể viết bằng chữ hay gửi giọng nói đến điện thoại của tôi, đều được tính.”
Ba của Phao Phao lên tiếng: “Vậy tôi thay mặt vợ tôi xin cậu một món đồ sưu tầm nhé.”
Diệp Tây Thành không chút do dự: “Được. Món đồ cụ thể cứ để vợ cậu bàn với Vạn Đặc.”
Mọi người đều cho rằng tâm trạng của Diệp Tây Thành hôm nay vui vẻ bất thường là vì ngày mai anh sẽ tổ chức hôn lễ. Họ chẳng khách sáo nữa, liên tục gửi tin nhắn yêu cầu đến điện thoại của anh.
Sau đó, Diệp Tây Thành bắt đầu phát bao lì xì trong nhóm chat. Lần này, mỗi người đều được chia phần. Tổng cộng anh đã phát sáu lượt.
Đêm đó, Diệp Tây Thành hoàn toàn mất ngủ. Thỉnh thoảng, anh lại sờ bụng nhỏ của Bùi Ninh, hoặc ngồi dậy hôn cô một cái. Bùi Ninh bị anh quấy rầy, không tài nào ngủ được.
…
Trưa hôm sau, hôn lễ chính thức diễn ra.
Sáng sớm, Tề Cận Châu bị Bé Xoài đánh thức. Từ cửa sổ phòng, Bé Xoài nhìn thấy vòng đu quay trong công viên đang chuyển động và lập tức muốn đi chơi.
Tề Cận Châu, vốn luôn chiều chuộng con gái, nhanh chóng dậy sớm đưa bé đi.
Bé Xoài hỏi: “Bố ơi, mẹ khi nào sẽ tới?”
Tề Cận Châu cũng không biết. Anh càng không chắc liệu Đồng Gia Hòa có tham dự hôn lễ hay không. Tối qua, anh đã gửi tin nhắn cho cô nhưng không nhận được hồi âm. Gọi điện thoại thì cô lại thẳng thừng cắt máy.
Anh nhẹ nhàng đáp: “Nếu mẹ con không bận, chắc chắn mẹ sẽ đến.”
Bé Xoài thoáng buồn, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”
Sau khi rửa mặt, Tề Cận Châu đưa con gái đi ăn sáng đơn giản rồi đến công viên trò chơi. Mới tám giờ sáng nhưng công viên đã đông đúc, phần lớn là trẻ em đến dự hôn lễ.
Bé Xoài leo lên vòng đu quay. Tề Cận Châu đứng chờ ở khu vực đợi, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn không có tin nhắn nào. Anh gửi thêm một tin:
“Em đến chưa? Để anh ra ga đón.”
Mười phút trôi qua, vẫn không có hồi âm từ Đồng Gia Hòa.
Lúc này, Phao Phao cũng đến và cùng Bé Xoài chơi đu quay. Bố của Phao Phao đứng bên cạnh trông chừng các bé. Còn Tề Cận Châu thì lang thang khắp công viên trò chơi, lòng như lửa đốt. Thỉnh thoảng, anh lại kiểm tra điện thoại, lo sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ cô.
Không kìm được, Tề Cận Châu lại lần nữa gọi điện cho Đồng Gia Hòa, nhưng kết quả vẫn bị từ chối ngay lập tức.
Lúc này, Đồng Gia Hòa đang ở dưới sảnh khách sạn của khu du lịch. Cô vừa làm thủ tục nhận phòng xong. Thực ra, cô đã đến thị trấn từ tối qua, nghỉ lại một đêm, và sáng sớm nay mới di chuyển đến đây.
Vừa rồi, cô ghé phòng của Tề Cận Châu gõ cửa nhưng không có ai. Biết rằng công viên trò chơi đang đầy trẻ con, Bé Xoài chắc cũng đang vui chơi ở đó, cô định đến tìm con gái. Không ngờ, ngay dưới sảnh khách sạn, cô lại tình cờ gặp một người quen cũ.
Người quen này chính là một trong những người từng theo đuổi cô – Lục Nguyên Tân.
Anh đưa cho cô một phần bữa sáng, vừa đưa vừa hỏi: “Em định trốn anh đến bao giờ?”
Đồng Gia Hòa bất lực cười khẽ: “Em đâu có trốn, chỉ là…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì Lục Nguyên Tân đã ngắt lời: “Anh biết em định nói gì rồi. Nếu là định từ chối thì đừng nói nữa. Ba năm rồi, mối quan hệ giữa em và Tề Cận Châu mãi không tiến triển. Nếu thực sự có tương lai, với tính cách của em, mọi chuyện đã không kéo dài đến bây giờ.”
Anh nhìn cô chăm chú, giọng điệu thẳng thắn nhưng không thiếu sự chân thành: “Anh cũng đã từng kết hôn, từng ly hôn. Vợ cũ của anh mới đây còn gọi điện báo rằng cô ấy đã tìm được hạnh phúc và sắp tái hôn.”
Lục Nguyên Tân không ngần ngại bộc bạch: “Giữa anh và em, không tồn tại chuyện ai không xứng với ai. Em và Tề Cận Châu, dù đã kết hôn, có con rồi ly hôn, cũng đâu khác anh mấy.”
Anh tiếp tục: “Gia Hòa, em chỉ mới trải qua một người đàn ông là Tề Cận Châu. Anh ta là một cái ‘hố’, nhưng điều đó không có nghĩa mọi người đàn ông trên đời đều như vậy. Chẳng lẽ em định cả đời gục ngã ở cái hố đó, không đứng dậy sao? Không có chuyện gì là không thể vượt qua, dù khó khăn thế nào, anh sẽ cùng em bước qua.”
Lục Nguyên Tân nhìn đồng hồ. Anh cũng đến đây để dự hôn lễ: “Anh đi tìm Diệp Tây Thành đây. Đợi hôn lễ xong, về Bắc Kinh, anh sẽ tiếp tục tìm em nói chuyện.”
Đồng Gia Hòa quay người, hướng bóng lưng anh cất tiếng: “Lục tổng.”
Lục Nguyên Tân xoay lại, nhếch môi cười nhạt: “Lục tổng?” – Anh dừng một chút, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì – “Bây giờ em cũng gọi Tề Cận Châu như vậy sao?”
Biết cô sẽ không trả lời, anh bước đi, bóng dáng nhanh chóng khuất xa.
Đồng Gia Hòa mang theo bữa sáng đến trước khu vui chơi. Nhìn thấy cô, Tề Cận Châu lập tức bước nhanh tới đón, vẻ mặt cẩn trọng: “Em chưa ăn sáng phải không?”
Đồng Gia Hòa chẳng buồn trả lời, coi anh như không khí, chỉ bước thẳng tới chỗ vòng quay ngựa gỗ.
Tề Cận Châu sóng vai đi cùng cô, nhẹ nhàng nói: “Trong hôn lễ lát nữa, chúng ta ngồi chung nhé.”
Cô dừng bước, gương mặt thoáng nét không kiên nhẫn: “Tề Cận Châu, anh chỉ là bố của con tôi, thế thôi. Hôm nay tôi đến đây dự hôn lễ không phải vì anh, mà vì tình cảm mấy năm qua với Bùi Ninh.”
Tề Cận Châu ngạc nhiên: “Gần đây em sao vậy?” – Giọng anh pha chút khó hiểu – “Suốt cả tháng qua, em chẳng nói chuyện với anh, lạnh nhạt cứ như người xa lạ.”
Đồng Gia Hòa nhàn nhạt đáp: “Không sao cả, chỉ là thấy chán. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa, chẳng còn gì thú vị.” – Cô nhìn thẳng vào anh – “Tôi muốn tìm một người đàn ông bằng tuổi mình. Tự dưng thấy không còn thích mấy anh lớn tuổi nữa. Thêm vài năm nữa, thể lực chắc cũng chẳng khá hơn.”
Tề Cận Châu im lặng, không biết nên nói gì.
Cô tiếp tục, giọng điềm nhiên như không: “Còn nữa, làm ơn giữ chút chuyên nghiệp đi.”
Anh cau mày: “Anh làm sao không chuyên nghiệp?” – Giọng anh đầy bối rối – “Từ khi thành lập Hải Nạp tới giờ, có lúc nào anh chậm trễ công việc đâu?”
Cô nhếch môi cười nhạt: “Khi nào kim chủ không liên lạc với anh, anh cứ bình tĩnh mà chờ. Đừng làm như đòi mạng người ta, có thấy phiền không?”
Tề Cận Châu nén tiếng thở dài, không biết phải đáp lại thế nào.
Lúc này, một giọng trẻ con vang lên: “Mẹ!”
Bé Xoài chạy tới, nhào vào lòng Đồng Gia Hòa.
Cô ôm lấy con, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, nhớ mẹ không?”
“Có chứ!” – Cô bé cười tươi, dụi vào lòng cô nũng nịu.
“Chúng ta đi chơi cùng với Phao Phao nhé?”
“Được ạ! Mẹ chơi cùng con nhé!”
“Được thôi.”
Nhìn cảnh ấy, Tề Cận Châu chỉ biết tự an ủi mình: Đừng chấp nhặt với cô ấy.
Sau đó, tại hôn lễ, Tề Cận Châu bận hỗ trợ sắp xếp, không còn gặp lại Đồng Gia Hòa.
Tới khoảng 11 giờ, sau khi các nghi thức đón dâu theo truyền thống của quê Bùi Ninh hoàn tất, Bà Diệp cẩn thận đội vương miện lên cho cô dâu, vừa nhìn vừa xuýt xoa: “Ninh Ninh của chúng ta là cô dâu đẹp nhất.”
Đại Bảo, đứng bên cạnh bà nội, lập tức phụ họa: “Ninh Ninh của chúng ta là cô dâu đẹp nhất!”
Nhị Bảo cũng líu lo theo: “Ninh Ninh của chúng ta là cô dâu đẹp nhất!”
Bùi Ninh mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ má hai đứa bé: “Cảm ơn các bảo bối.”
Cô quay qua hỏi mẹ: “Mẹ, Tây Thành đâu rồi ạ?” – Cô muốn hỏi xem anh thấy chiếc vương miện này thế nào.
Bà Diệp đáp: “Ở bên khu tổ chức hôn lễ, không biết đang bận gì nữa.” – Bà quay lại nhìn hai đứa bé – “Lại đây nào, để bà nội chỉnh lại nơ cho các cháu.”
Đại Bảo và Nhị Bảo tung tăng chạy tới. Hôm nay, cả hai mặc áo vest, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng.
Bà Diệp dặn dò thêm: “Một lát nữa, khi cùng mẹ lên sân khấu, nhớ phải nghiêm túc. Không được nghịch ngợm đâu, tất cả các cô chú đều đang nhìn đấy.”
Hai đứa trẻ nghiêm túc gật đầu.
Bùi Ninh nhìn vào điện thoại, còn chưa đầy nửa giờ nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu. Ban đầu cô không thấy hồi hộp, chỉ nghĩ buổi hôn lễ này như một nghi thức cần hoàn thành, không còn cảm giác mong chờ hay háo hức gì. Thế nhưng, khi sắp phải bước vào nơi tổ chức hôn lễ, cô không thể kiềm chế được, tim đập nhanh hơn.
Bùi Ninh không rõ các trình tự của buổi lễ. Diệp Tây Thành không tiết lộ gì cho cô, thậm chí cũng không cho cô đến hiện trường để tập dượt. Hai ngày qua, cô chỉ lo ăn uống, vui chơi.
Khi thời gian đến gần, phù dâu và Bà Diệp dẫn cô đến địa điểm tổ chức. Hai đứa trẻ theo sát bên cạnh, trên đường không ngừng lặp lại câu nói: “Ninh Ninh của chúng ta là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Mấy cô phù dâu nghe vậy liền bật cười.
Đến dưới khách sạn, một chiếc xe điện dành riêng cho khu du lịch đã chờ sẵn.
Bùi Ninh vẫn không biết cụ thể địa điểm tổ chức hôn lễ, chỉ nghe nói là ở nông trường. Cô hỏi Bà Diệp: “Mẹ, ngồi xe điện thì mất bao lâu mới tới?”
Bà Diệp bế Đại Bảo và Nhị Bảo lên xe, đáp: “Khoảng hơn mười phút thôi, nhanh lắm.”
Bùi Ninh thuận miệng nói: “Biết thế đi ô tô, ô tô chắc nhanh hơn xe điện.”
Bà Diệp mỉm cười nhưng không đáp lại.
Bùi Ninh bận rộn chơi đùa với Đại Bảo và Nhị Bảo nên không để ý điều bất thường. Khi xe điện chạy được hai ba phút, Đại Bảo bất chợt chỉ vào bên đường: “Mẹ, nhìn kìa! Hình của mẹ hồi nhỏ!”
Bùi Ninh ngẩng đầu lên, đúng lúc xe điện rẽ vào con đường nhỏ giữa những bụi hoa. Hai bên đường rợp những bông hoa hồng đỏ thắm kiều diễm, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nơi. Lúc này cô mới nhận ra, những đóa hoa hồng này không phải chậu hoa bày tạm thời mà vốn đã được trồng tại đây. Đường hoa hồng trải dài, sắc đỏ rực rỡ đan xen màu xanh ngọc bích của lá cây, kéo dài đến tận cuối con đường, nơi ánh mắt cô không nhìn thấy được.
Cô nhận ra mình đang ở giữa một biển hoa hồng.
Dọc hai bên đường, cứ cách một đoạn lại có một màn hình LED lớn. Trên từng màn hình là những bức ảnh thời thơ ấu của cô. Diệp Tây Thành đã phục chế toàn bộ những bức ảnh trong sáu cuốn album thủ công, mỗi màn hình hiển thị một tấm.
Cô nhớ rõ, tổng cộng sáu cuốn album có 210 bức ảnh. Cô quay sang hỏi Bà Diệp: “Mẹ, có phải dọc con đường này đặt đủ 210 màn hình không?”
Bà Diệp gật đầu. Những màn hình này được chuẩn bị suốt đêm qua, đến sáng nay mới hoàn thành. Nhìn thấy xong, bà cũng không kìm được nước mắt. Trước giờ bà không nghĩ con trai mình lại si tình đến vậy.
Bùi Ninh đã thuộc lòng từng tấm ảnh trong sáu cuốn album đó. Tuy từng bức cô đều đã xem qua, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn khác. Xe điện chạy chậm, mấy phù dâu không ngừng lấy điện thoại ra quay video.
Nhị Bảo đột nhiên đứng dậy, bàn tay nhỏ lau nước mắt cho cô: “Mẹ đừng khóc.”
Đại Bảo cũng làm theo, lau nước mắt cho cô. Nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc, hai đứa bé mím môi, rồi bật khóc òa lên.
Bùi Ninh vội dỗ dành con, vừa khóc vừa cười. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, cô cười mà không thể ngăn mình lại được.
Xe điện chạy qua con đường hoa hồng dài, đưa cô đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn, cảm giác như đang bước vào một giấc mơ.
Diệp Tây Thành dựng hẳn một tòa lâu đài màu hồng nhạt trên bãi cỏ, dành riêng cho Bùi Ninh. Trước sân khấu, khách mời đã ngồi kín chỗ, gần như không còn một ghế trống nào.
Bùi Ninh nhìn quanh, nhận ra những người thân ở quê nhà, cả họ hàng xa lẫn những người trong làng. Cô không kìm được cảm xúc, mặc kệ vẻ ngoài có hoàn hảo hay không, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Trong lòng, cô thầm nói: “Ông bà nội, ba mẹ, con và Tây Thành đang tổ chức hôn lễ. Mọi người có thấy không? Ngay tại nông trường phía đông thôn chúng ta, rất gần, rất gần nơi của mọi người.”
Lúc này, một nhóm các em nhỏ chạy ùa đến vây quanh Bùi Ninh. Các bé trai, bé gái đều cầm giỏ hoa nhỏ trong tay – chính là đội hoa đồng hôm nay. Đám trẻ con trong làng, cả trai cả gái, đều đến góp vui.
Bà Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Ông Diệp cũng bước tới. Bà Diệp chỉnh lại cà vạt cho ông, rồi nói: “Tôi sẽ đợi mọi người ở sân khấu.”
Bùi Ninh hơi ngạc nhiên, nhìn về phía ông Diệp.
Ông mỉm cười, chỉ vào cánh tay mình, ý bảo cô khoác vào: “Hôm nay bố gả con gái.”
Mũi Bùi Ninh cay xè, nước mắt trào ra. Cô lau nước mắt nơi khóe miệng, rồi giơ tay khoác lấy cánh tay ông.
Các phù dâu sắp xếp lại chiếc váy cưới dài, giao phần tà váy cho Đại Bảo và Nhị Bảo cầm. Hôm nay, hai nhóc con ngoan ngoãn lạ thường. Các phù dâu bảo gì, chúng đều răm rắp làm theo.
Bùi Ninh không ngừng tìm kiếm bóng dáng Diệp Tây Thành. Sau đó, cô phát hiện anh đang ngồi bên cây đàn dương cầm đặt ở mép sân khấu, nơi thảm đỏ bắt đầu.
Khi nhạc lễ vang lên, giai điệu là do chính Diệp Tây Thành tự tay đàn.
Bùi Ninh khoác tay ông Diệp, chậm rãi bước về phía Diệp Tây Thành. Mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo, nước mắt không ngừng che đi tầm nhìn.
Đại Bảo và Nhị Bảo theo sát phía sau, nâng phần đuôi váy cưới dài thướt tha. Thỉnh thoảng, chúng còn quay lại vẫy tay chào người thân trong gia đình, miệng không ngừng nói: “Ninh Ninh của chúng ta là cô dâu xinh đẹp nhất.”
Những người xung quanh không nhịn được, bật cười trước sự đáng yêu của hai nhóc con.
Diệp Tây Thành vừa đàn dương cầm, vừa ngước lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng người anh yêu thương nhất đang tiến lại gần.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗