CHƯƠNG 13: DIỆP TÂY THÀNH, BÙI NINH, HẠNG DỊCH LÂM – CUỘC GẶP 3 NGƯỜI
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
11
0
Trước
Chương 13
Sau

Bất đắc dĩ, Bùi Ninh đặt chiếc túi lên đùi, mở khuy măng sét và giúp anh mang lên.

Một bên tay áo đã xong, Diệp Tây Thành lại nhẹ nhàng đặt cánh tay kia lên chiếc túi của cô. Bùi Ninh ngước nhìn, nhưng Diệp Tây Thành vờ như không để ý, cứ như vậy mà tập trung vào điện thoại.

Khi lên máy bay, Bùi Ninh ngáp một cái, Diệp Tây Thành đưa cho cô chiếc bịt mắt mới và nút tai, “Em ngủ một chút đi.”

Bùi Ninh nhìn anh: “Còn anh thì sao?”

“Tôi cần làm việc.” Diệp Tây Thành mở máy tính ra, Bùi Ninh không quấy rầy anh nữa. Nằm bên cạnh anh nhưng không ngủ được, cô đành mang bịt mắt vào giả vờ ngủ.

Người này thật sự là không ngại bất cứ cách nào mà.

Cô không thể nào dứt ra khỏi những suy nghĩ, chỉ cần một chút lơ đãng là lại chạy xa.

Trong suốt hành trình, Bùi Ninh không ngủ được một giây nào, tâm trí cứ mãi liên tưởng đến những chuyện liên quan đến Diệp Tây Thành.

Khi đến Hồng Kông, có xe đến đón họ, đưa thẳng đến khách sạn nơi họ sẽ ở trong mấy ngày tới.

Lẽ ra chỉ cần mình cô xuống trước để làm thủ tục nhận phòng mà thôi, nhưng Diệp Tây Thành không ở lại trong xe mà cùng cô bước xuống.

“Diệp tổng, anh không cần xuống cùng tôi đâu.”

Diệp Tây Thành nhìn cô vài giây, nhưng không nói gì.

Lễ tân làm thủ tục, đưa họ thẻ phòng của hai phòng liền kề. Trong lúc làm thủ tục, Bùi Ninh nhỏ giọng hỏi: “Tôi cũng có phòng riêng sao?”

Diệp Tây Thành đáp: “Do thư ký sắp xếp.”

Nhân viên công tác đưa thẻ phòng và giấy thông hành cho họ, Diệp Tây Thành nhận lấy, tùy tiện rút một thẻ phòng ra, rồi đưa một thẻ khác cùng hai giấy thông hành cho Bùi Ninh, “Giấy thông hành để ở chỗ em đi.”

Hiện tại trong ví của cô có thẻ ngân hàng của anh, các giấy tờ chứng nhận thân phận, trong ba lô có khuy măng sét và di động của anh…

Diệp Tây Thành lo lắng cô sẽ mệt, tối nay không định đưa cô ra ngoài, “Tôi sẽ gọi đồ ăn cho em, hiện tại không có kế hoạch gì khác, em cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Rồi anh hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Bùi Ninh suy nghĩ một chút, hôm nay là sinh nhật của cô. Bánh kem tối qua Diệp Tây Thành đã đưa cho cô, tính ra là đã ăn rồi, như vậy coi như đã có bánh sinh nhật. Cô nói: “Tôi muốn ăn chút canh, mì nước, không cần gì khác.”

Diệp Tây Thành nhìn cô với vẻ kinh ngạc, từ nhỏ cô đã không thích ăn mì, giờ lại muốn ăn mì sao? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Bùi Ninh ở cùng tầng với Diệp Tây Thành, khi xuống thang máy, cô đưa điện thoại cho anh, sau đó mỗi người trở về phòng của mình.

Đến phòng, Bùi Ninh mới chợt nhận ra, đúng theo nhiệm vụ và chức trách thì cô phải là người gọi cơm cho Diệp Tây Thành chứ nhỉ? Cô cảm thấy vai trò trợ lý của mình lung lay quá.

Bùi Ninh gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành: [ Diệp tổng, buổi tối anh ăn gì? Tôi sẽ gọi cơm.]

Diệp Tây Thành đáp: [ Đã gọi rồi.] Anh đặt điện thoại xuống và đi tắm.

Hơn mười phút sau, có tiếng gõ cửa, lúc đầu Diệp Tây Thành không nghe thấy, mãi sau khi tắt vòi sen mới nhận ra. Giao đồ ăn nhanh vậy sao?

Diệp Tây Thành lau tóc, mặc xong quần áo rồi đi mở cửa.

Khi mở cửa, cả hai đều bất ngờ nhìn nhau.

Ngay ngoài cửa là Hạng Dịch Lâm, tay xách hai hộp – một là bánh kem, cái còn lại là bó hoa tươi.

Anh ta có vẻ giật mình khi thấy Diệp Tây Thành mở cửa.

Nhìn Diệp Tây Thành mặc áo choàng tắm dài, tóc còn ướt sũng, Hạng Dịch Lâm đứng im một lúc lâu rồi bình thản nói: “Xin lỗi Diệp tổng, có lẽ tôi đã vào nhầm phòng.”

Diệp Tây Thành điềm tĩnh đáp: “Không nhầm đâu, đây là phòng của Ninh Ninh, chỉ là tôi đang ở đây còn cô ấy ở phòng tôi.”

Nhớ lại chuyện Bùi Ninh bảo muốn ăn mì nước, Diệp Tây Thành đoán hôm nay hẳn là sinh nhật âm lịch của cô. Anh biết ngày sinh nhật dương lịch của cô, nhưng đó không phải hôm nay.

Cả hai đứng đó giằng co vài giây, vẻ ngoài trông như khách khí, nhưng không khí xung quanh lại tràn ngập sự căng thẳng.

Hạng Dịch Lâm lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện. Có lẽ Bùi Ninh và Diệp Tây Thành lấy nhầm thẻ phòng trong lúc vội vàng.

Anh ta có thể tra được phòng này vì nhớ rõ thông tin giấy tờ cá nhân của Bùi Ninh và nhờ mối quan hệ. Anh ta cũng muốn nhân dịp này đưa món quà sinh nhật bất ngờ cho cô. Nhưng với thái độ hiện tại của Diệp Tây Thành, rõ ràng là anh sẽ không tiết lộ cho Hạng Dịch Lâm biết Bùi Ninh đang ở phòng nào. Việc tra cứu giấy chứng nhận để biết được phòng mà Diệp Tây Thành đang ở gần như là điều không thể, vì khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin này.

Bùi Ninh cũng đã chặn mọi số liên lạc của anh ta, vì thế giờ đây anh ta không thể đưa bánh kem cho cô. Hạng Dịch Lâm chỉ có thể nhờ Diệp Tây Thành chuyển hộ.

Hạng Dịch Lâm cười nhưng ánh mắt không mấy vui vẻ: “Vậy phiền Diệp tổng giúp tôi chuyển bánh cho Ninh Ninh.”

Diệp Tây Thành mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Được thôi.”

Hạng Dịch Lâm không cần thiết phải nói thêm gì, anh chỉ xoay người rời đi.

Diệp Tây Thành đóng cửa phòng lại, đặt hoa tươi và bánh kem lên bàn, rồi gọi điện thoại đến nhà ăn để đặt thêm một đĩa trái cây và bánh kem.

Sau khi hút xong một điếu thuốc ở nhà vệ sinh, Diệp Tây Thành gọi điện cho Bùi Ninh: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”

Bùi Ninh vừa tắm xong, đáp: “Vâng, Diệp tổng có việc gì không?”

Diệp Tây Thành nói: “Đến phòng tôi một chút, có việc cần bàn.”

“Vâng ạ.” Ban nãy, Bùi Ninh nghĩ rằng sẽ không phải đi ra ngoài nữa, nên cô đã tắm rửa và thay một bộ áo ngủ. Nào ngờ đâu, giờ lại phải thay lại trang phục. Bùi Ninh nhanh chóng thay xong quần áo, sấy tóc cho khô một nửa rồi mới qua phòng Diệp Tây Thành, “Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành đã thay quần tây và áo sơ mi, sau khi cô vào phòng, anh đóng cửa lại. Anh xoay người nhìn Bùi Ninh, ánh mắt chăm chú nhìn cô thật lâu. Bùi Ninh cảm thấy không thoải mái, ánh mắt không biết đặt đâu, cuối cùng liếc nhìn về phía tủ ở cửa ra ngoài, ngẩn ra.

Bánh kem và hoa?

Cuối cùng, Diệp Tây Thành lên tiếng: “Sau này, em có thể đừng gọi tôi là Diệp tổng được không? Diệp tổng chỉ cần gọi ở công ty là được rồi.”

Bùi Ninh quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau trong vài giây, nhưng rồi cô lại dời mắt đi, trong lòng cảm thấy lúng túng.

Diệp Tây Thành chỉ về phía bánh kem và hoa, nói: “Hạng Dịch Lâm vừa mới đưa cho em đó.”

Bùi Ninh trố mắt, nhìn chiếc bánh kem rồi lại nhìn Diệp Tây Thành, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảm thấy bối rối.

Diệp Tây Thành giải thích thêm: “Anh ta mới vừa rời đi.”

“Anh ta… tại sao lại mang đến phòng anh?” Bùi Ninh mất bình tĩnh, giọng nói khàn khàn.

Diệp Tây Thành đáp: “Phòng này hình như là phòng của em, chắc chúng ta lấy nhầm thẻ phòng.” Anh rót cho cô một ly nước ấm, “Lại đây ngồi.”

Bùi Ninh nghe lời và ngồi xuống, nhưng trong lòng như sóng cuộn biển gầm.

Về mối quan hệ với Hạng Dịch Lâm, Diệp Tây Thành không có ý định đề cập, anh hỏi: “Hôm nay là sinh nhật âm lịch của em à?”

Bùi Ninh gật đầu: “Vâng” Cô nhớ lại những lần sinh nhật trước đây đón cùng Diệp Tây Thành, đều là sinh nhật dương lịch. Sau đó, không gian giữa họ lại chìm vào im lặng.

Giữa họ luôn tồn tại một khoảng không gian vừa căng thẳng vừa ngại ngùng.

Ngay lúc đó, nhân viên phục vụ mang cơm đến. Diệp Tây Thành gọi món, anh gọi cho Bùi Ninh một tô mì nước cùng hai món ăn kèm, thêm một miếng bánh kem.

Bùi Ninh chỉ ăn nửa miếng bánh kem, còn bát mì thì cô ăn hết.

“Bánh kem em không ăn nữa?” Diệp Tây Thành hỏi cô.

Bùi Ninh lắc đầu: “No rồi, tôi không ăn nổi nữa.”

Diệp Tây Thành cầm nĩa lên và chuẩn bị ăn.

“Khoan đã, đây là phần bánh tôi ăn thừa mà.” Bùi Ninh định lấy lại, nhưng Diệp Tây Thành đã nhanh tay hơn nàng, bưng miếng bánh kem lên.

Diệp Tây Thành ăn một miếng bánh kem, bỗng dưng dừng lại và nói: “Thực xin lỗi, không nên để em tới đây”. Anh không biết Hạng Dịch Lâm sẽ đến, càng không nghĩ rằng Hạng Dịch Lâm vẫn chưa buông tay.

Bùi Ninh lắc đầu, “Không có gì, đây không phải điều anh có thể đoán trước.”

Diệp Tây Thành ăn hết phần bánh kem, sau đó nói: “Buổi tiệc đêm mai tôi sẽ tự đi. Em cứ đi dạo phố , tôi cho người đi cùng em.”

Bùi Ninh không muốn thấy Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm trong cùng một hoàn cảnh, nhưng việc tham dự tiệc cũng là bổn phận công việc của cô. “Như vậy có ảnh hưởng đến anh không?”

Diệp Tây Thành đáp: “Sẽ không.”

Bùi Ninh đã làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy công việc và đời sống cá nhân không còn rõ ràng. Đối diện với cấp trên là Diệp Tây Thành, cô bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn.

Cô nói: “Không đi cũng được, ngày mai tôi sẽ ở lại phòng xử lý công việc, vừa lúc có không ít chi tiết cần bàn bạc lại với Vạn Đặc.”

Diệp Tây Thành đáp: “Em tự lo liệu là được”

Bùi Ninh không ở lại lâu, đứng dậy: “Diệp tổng, tôi về đây.”

Diệp Tây Thành nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy danh xưng “Diệp tổng” khó nghe đến vậy. Anh chỉ tay về phía cửa, “Đừng quên mang theo.” Đó là bánh kem và hoa tươi do Hạng Dịch Lâm đưa đến.

Bùi Ninh lấy hoa tươi và bánh kem, rồi đi xuống lầu đứng trước sảnh khách sạn.

Cửa phòng vừa đóng, Diệp Tây Thành lập tức gọi điện cho Vạn Đặc, “Dự án EFG, sau này vẫn do cậu phụ trách.”

Vạn Đặc tỏ ra nghi hoặc: “Còn Bùi Ninh thì sao?”

Diệp Tây Thành khẳng định: “Cô ấy không tham gia nữa.”

Vạn Đặc không tiện hỏi thêm, chỉ đáp: “Được, tôi hiểu rồi.”

Trong khi đó, Bùi Ninh đứng bên ngoài khách sạn một lát, cảm nhận không khí xung quanh.

Bùi Ninh suy nghĩ về việc nói xin lỗi cùng Diệp Tây Thành, nhưng cuối cùng lại xóa bỏ ba chữ đó. Cô băn khoăn rằng nếu mình nói xin lỗi thì có khác gì đang thay Hạng Dịch Lâm xin lỗi?

Cô cũng định gọi điện cho Hạng Dịch Lâm để làm rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn đến dãy số, cô lại chần chừ và không thể quyết định. Cuối cùng, cô ấn nút hủy cuộc gọi, tự nhủ rằng có lẽ Hạng Dịch Lâm đang cùng vợ ở Hồng Kông.

Mọi chuyện lộn xộn, chồng chéo vào nhau, không một chuyện nào ra chuyện nào cả, Bùi Ninh chỉ biết nhìn dòng người qua lại mà lòng không yên.

Sang ngày hôm sau, vào buổi chiều, Diệp Tây Thành tham gia tiệc một mình. Điều bất ngờ là Hạng Dịch Lâm cũng xuất hiện tại sự kiện đó, và lần này anh ta không đi cùng vợ.

Sau khi trò chuyện với những người quen khác, Diệp Tây Thành đi lấy rượu và tình cờ gặp Hạng Dịch Lâm. Hạng Dịch Lâm cầm ly rượu chạm vào ly của Diệp Tây Thành, nói: “Tối hôm qua cảm ơn Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành chỉ mỉm cười: “Chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi.”

Hai người cùng uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ. Một vài người xung quanh, không rõ tình huống, hỏi: “Hai người từng hẹn riêng sao?”

Diệp Tây Thành cười nhẹ: “Hạng tổng bị lạc đường, tôi giúp anh ấy tìm phương hướng thôi.”

Một câu nói đầy ẩn ý.

Bầu không khí xung quanh như lọt vào sương mù, nhất là sau khi mọi người nghe được câu nói đầy ẩn ý của Diệp Tây Thành. Họ cùng nhau cười, giả lả rằng ở Hồng Kông có quá nhiều ngõ ngách, rất dễ bị lạc đường, đến nỗi có cầm trên tay bản đồ cũng vô dụng.

Hạng Dịch Lâm cũng chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại khẽ quan sát Diệp Tây Thành. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt của anh ta trở lại bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Đêm tiệc diễn ra rất náo nhiệt, cùng với mỹ nữ, rượu ngon và món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, cả Diệp Tây Thành lẫn Hạng Dịch Lâm đều cảm thấy chẳng mấy vui vẻ. Họ quyết định ra ngoài hút thuốc, trong lúc đó, lại tình cờ gặp nhau một lần nữa.

Trong khu vực hút thuốc, hai người ngồi trên ghế, khoảng cách chưa đến một mét, chỉ gật đầu chào nhau cho đủ lễ nghi.

Màn khói mờ mịt, những đốm đỏ tươi của đầu thuốc lá ánh lên trong không gian sương khói lượn lờ.

Sau khi Diệp Tây Thành dập tàn thuốc và đứng dậy, không khí vẫn nặng nề, không ai phá vỡ sự im lặng. Hạng Dịch Lâm thì châm một điếu thuốc mới, tiếp tục ngắm nhìn không gian xung quanh, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.

Ở Hong Kong 3 ngày, vào sáng ngày thứ ba, Diệp Tây Thành và Bùi Ninh đến thăm một khách hàng. Buổi chiều, họ bay trở về Bắc Kinh, lúc hạ cánh trời đã tối.

Trong chiếc xe trở về, Diệp Tây Thành vẫn chăm chú nhìn Bùi Ninh – người đang chăm chú vào một gói bưu kiện, bỏ mặc ánh mắt của người bên cạnh.

Diệp Tây Thành cất tiếng hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

Bùi Ninh không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời: “Tôi về nhà nấu chút cháo, hai ngày nay ăn uống toàn đồ dầu mỡ.”

Diệp Tây Thành chỉ ‘ừ’ một tiếng, tôn trọng ý kiến của cô.

Tài xế lái xe thẳng đến chung cư. Tại cửa tiểu khu, Hạng Dịch Lâm dựa lưng vào ghế, trong xe tràn ngập sự tĩnh lặng. Không khí yên ắng bao trùm, có một chút hồi hộp và lo lắng.

Anh ta đã về trước Diệp Tây Thành vài giờ. Sau khi về, Hạng Dịch Lâm chỉ ngồi ngây ra, không tài nào tập trung vào tài liệu, chỉ mải nghĩ về Bùi Ninh. Cuối cùng, anh ta lái xe đến đây.

Anh ta không ngờ rằng bản thân lại có thể bất chấp sĩ diện chỉ để có thể nhìn thấy cô.

Khi ô tô của Diệp Tây Thành từ xa tiến lại, Hạng Dịch Lâm nhận ra biển số xe, theo bản năng mà ngồi thẳng dậy, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Xe dừng lại, Diệp Tây Thành bước xuống, định giúp Bùi Ninh mang hành lý vào nhưng cô đã từ chối: “Hành lý không nặng, tôi tự mang được.”

Diệp Tây Thành không cố chấp, chỉ nói: “Ngày mai là cuối tuần, em không cần phải đến công ty.”

Bùi Ninh gật đầu: “Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm báo cáo công việc và gửi cho anh ngay.”

Khi tài xế khởi động xe, Diệp Tây Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe từ từ lăn bánh. Bóng dáng Bùi Ninh dần khuất xa, đột nhiên anh quay sang tài xế và nói: “Quay lại.”

Ở phía sau, Hạng Dịch Lâm vẫn dõi theo Bùi Ninh. Anh ta cứ nghĩ Diệp Tây Thành sẽ đưa cô vào tiểu khu, nhưng không ngờ rằng Diệp Tây Thành lại rời đi nhanh như vậy.

Hạng Dịch Lâm chỉ muốn nhìn Bùi Ninh một chút. Kể từ khi chia tay, đã một năm hai tháng trôi qua, anh ta chưa từng gặp lại cô.

Khi Bùi Ninh chuẩn bị quẹt thẻ vào cổng tiểu khu, anh ta không thể kìm lòng, hạ cửa sổ xe và gọi: “Ninh Ninh.”

Cùng lúc đó, từ chiếc xe của Diệp Tây Thành cũng vang lên một tiếng gọi: “Ninh Ninh.”

Hai âm thanh đồng thời cất lên, tạo thành một khoảnh khắc trùng hợp kỳ lạ đến quỷ dị.

Trước
Chương 13
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,523
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...