CHƯƠNG 94: PHIÊN NGOẠI TỔNG HỢP
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
17
0
Trước
Chương 94
Sau

Bé Xoài đã lên lớp một. Trong suốt năm học đó, Tề Cận Châu luôn là người đưa đón cô bé, đúng như lời anh nói.

Một năm qua, Tề Cận Châu chia thời gian của mình làm hai phần: nửa năm dành cho công việc, nửa còn lại ở Bắc Kinh để chăm sóc Bé Xoài.

Từ giặt quần áo, nấu cơm đến dọn dẹp nhà cửa, tất cả giờ đây anh đều làm rất thành thạo. Nhưng mối quan hệ giữa anh và Đồng Gia Hòa vẫn giậm chân tại chỗ, không tiến triển. Anh vẫn chỉ được phép ngủ trên sofa.

Có lần anh đi tiếp khách về muộn, tận 3 giờ sáng mới về đến nhà. Hôm sau, khi thức dậy, Bé Xoài đã dậy từ lâu và tò mò hỏi: “Bố ơi, sao bố lại ngủ trên sofa?”

Tề Cận Châu chỉ cười và trả lời: “Là bố thích ngủ trên sofa.”

Nhưng Bé Xoài đã lớn hơn một tuổi và không dễ bị thuyết phục như trước. Cô bé nghiêng đầu hỏi: “Bố nói thật đi, bố bỏ bao nhiêu con sâu lông trong túi mẹ ạ?”

Vì Bé Xoài thường trò chuyện với Tưởng Dịch Sơ, cô bé cảm thấy mẹ không muốn quan tâm bố.

Tề Cận Châu mỉm cười, đáp: “Năm con.”

Bé Xoài thở dài: “Vậy thì mẹ cần 5 năm mới tha thứ cho baố sao?”

Cô bé ôm lấy anh một cái, nhẹ nhàng nói: “Bố cố lên nhé!”

Hôm nay là cuối tuần.

Tề Cận Châu vừa từ New York trở về sau ba tuần không ở nhà. Hôm qua, Bé Xoài đã gọi điện hỏi thăm, nói rằng cô bé rất nhớ anh và hỏi bao giờ anh về.

Ban ngày, anh dành trọn thời gian chơi với Bé Xoài. Buổi tối, mẹ anh bảo anh đưa Bé Xoài đến nhà bà, vì bà định đưa cô bé đi chơi vào sáng hôm sau.

Tề Cận Châu thu dọn đồ đạc cho Bé Xoài. Anh cũng nói với con bé rằng, con bé sẽ ở lại với bà nội tối nay.

Nhưng Bé Xoài tỏ ra không yên tâm, hỏi nhỏ: “Bố ơi, nếu con không ở nhà, mẹ có đánh bố không?”

Tề Cận Châu bất ngờ, không hiểu sao con gái lại hỏi vậy. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao mẹ lại muốn đánh bố?”

Bé Xoài cúi đầu, không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bố nên im lặng.

Tề Cận Châu kiên nhẫn khuyến khích: “Nói bố nghe nào, không sao đâu.”

Bé Xoài ngập ngừng một lát rồi đáp: “Hôm trước, con tỉnh dậy muốn uống nước, mở cửa ra thì thấy mẹ đang đánh bố. Bố ngồi im, không nhúc nhích gì cả…”

Cô bé ngừng lại, nhìn anh với ánh mắt thương cảm, như thể đang chắc chắn rằng bố mình không chỉ “giấu” hai con sâu lông trong túi mẹ.

Tề Cận Châu dở khóc dở cười. Anh vỗ về cô bé: “Không sao đâu, không đau chút nào. Mẹ không dùng sức đâu. Mẹ làm thế là vì mẹ thích bố, con thấy không, mẹ có đánh ai khác ngoài bố đâu đúng không?”

Bé Xoài suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Hình như đúng thật. Mẹ chỉ đánh bố.”

Bé Xoài vẫn không yên tâm, nghiêm túc dặn dò: “Con sẽ luôn đeo đồng hồ, nếu mẹ đánh bố, bố chỉ cần gọi con một tiếng.”

Tề Cận Châu bật cười bất lực, gật đầu đồng ý.

Sau khi đưa Bé Xoài đến nhà bà nội, Tề Cận Châu lái xe đến hiệu sách.

Vừa rồi, anh mới biết mẹ mình dẫn Bé Xoài đi du lịch cùng ba mẹ của Đồng Gia Hòa. Dường như đến tận bây giờ, ba mẹ của Đồng Gia Hòa vẫn không muốn gặp anh.

Thái độ của họ đối với anh thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả Đồng Gia Hòa.

Nhưng cũng may, mối quan hệ giữa Đồng Gia Hòa và cha mẹ cô đã dịu đi rất nhiều trong năm qua, phần lớn nhờ công sức của Bé Xoài.

Khi đến bãi đỗ xe dưới hiệu sách, Tề Cận Châu nhắn tin cho Đồng Gia Hòa: [Anh đang ở dưới lầu.]

Gần đến giờ tan tầm, anh không muốn lên quấy rầy cô.

Nhưng hóa ra, Đồng Gia Hòa không có ở hiệu sách. Cô đã rời đi từ chiều.

Không nhận được phản hồi, Tề Cận Châu gọi điện thoại cho cô, nhưng lại bị từ chối. Không còn cách nào, anh đi thẳng lên lầu.

Nhân viên cửa hàng nói rằng bà chủ không có ở đây.

“Cô ấy đi đâu vậy?”

Người nhân viên lắc đầu, đáp: “Đi cùng Tổng giám đốc Hạng.”

Tề Cận Châu gật đầu, rời đi.

Lúc này, anh lại nhắn thêm một tin: [Em đang ở đâu?]

Cuối cùng, Đồng Gia Hòa trả lời: [Đi ăn tối với bạn!]

Tề Cận Châu thở dài. Anh nhìn thấy dấu chấm than lại cảm thấy nhức đầu. Nhưng bất kể cô nhắn gì, dấu chấm than luôn xuất hiện, thậm chí có khi còn hai cái liền.

Tối đó, Đồng Gia Hòa cùng Hạng Dịch Lâm dùng bữa tối mừng sinh nhật của anh ta.

Chỉ có hai người bọn họ.

Dù quen biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết ngày sinh nhật của Hạng Dịch Lâm. Trước đây, cô chưa từng hỏi qua, vì ngay cả sinh nhật của mình, cô cũng không quan tâm.

Mỗi năm, cô chỉ chuẩn bị bánh kem và một bữa ăn ngon vào dịp sinh nhật của Bé Xoài.

Chiều nay, Hạng Dịch Lâm ghé hiệu sách tìm một cuốn sách. Trước khi đi, anh ta hỏi cô liệu tối nay có thể ăn tối cùng anh ta không.

Hạng Dịch Lâm dẫn Đồng Gia Hòa đến tiệm ăn gia đình. Chủ tiệm, An Văn, cũng có mặt ở đó. Đã một thời gian dài Hạng Dịch Lâm không gặp An Văn, nghe nói cô hiện tại mở thêm cửa hàng ở nông trại và đang yêu đương với David. Giờ đây, phần lớn thời gian An Văn ở quê nhà của Bùi Ninh, cùng David sống cuộc sống điền viên như thần tiên, thỉnh thoảng lại đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Khi nhìn thấy Đồng Gia Hòa đi cùng Hạng Dịch Lâm, An Văn cho rằng cô là “tình mới” của anh. Ánh mắt cô lập tức chuyển sang vẻ khó xử khi nhìn Hạng Dịch Lâm. Anh chỉ mỉm cười, rồi giới thiệu: “Đây là Đồng Gia Hòa, mẹ của con gái Tề Cận Châu.”

Lúc này, An Văn mới nhận ra mình đã hiểu lầm, liền lịch sự chào hỏi Đồng Gia Hòa.

Hạng Dịch Lâm vẫn không chịu buông tha, trêu An Văn: “Giờ cô có thể yêu đương thoải mái rồi, nhớ cảm ơn tôi đấy.”

An Văn hiểu ngay ý tứ trong lời nói của anh. Năm xưa, chính Hạng Dịch Lâm đã cứu David, nhưng giờ đây, David lại chẳng mảy may để ý đến anh.

An Văn cười, đáp lại: “Khi tính tiền, tôi sẽ giảm cho anh 5%.”

Hạng Dịch Lâm á khẩu, chỉ có thể im lặng.

Không nói thêm gì, anh cùng Đồng Gia Hòa lên căn phòng quen thuộc mà anh thường sử dụng trên lầu.

Khi gọi món, Hạng Dịch Lâm đặc biệt gọi hai phần món thịt thăn chua ngọt.

Đồng Gia Hòa đã từng ăn với anh không ít lần, nên biết anh không thích đồ ngọt. Thấy vậy, cô tưởng rằng anh đã thay đổi khẩu vị: “Có phải Trình Ti thích món này không?”

Hạng Dịch Lâm lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Ninh Ninh.”

Đồng Gia Hòa khựng lại, nhíu mày: “Vẫn chưa tự hành hạ đủ sao?”

Hạng Dịch Lâm không nói gì, chỉ rót trà cho cô. Một lúc sau, anh khẽ cười, đáp: “Ngày nào cũng bận rộn, làm gì có ngày nào không tự hành hạ mình.”

Đồng Gia Hòa không chút nể nang, chế nhạo: “Vậy mà không chịu dừng, cứ phải tự làm khổ mình như thế.”

Hạng Dịch Lâm liếc nhìn cô, không phản bác.

Chuyển sang chủ đề khác, Đồng Gia Hòa tò mò hỏi:

“Sao tối nay anh lại có thời gian đi ăn với tôi? Không phải nên ở nhà cùng gia đình sao? Hay trưa nay đã ăn với họ rồi?”

Đó là lý do hợp lý duy nhất mà cô nghĩ đến.

Hạng Dịch Lâm khẽ lắc đầu: “Đã nhiều năm rồi tôi không ăn sinh nhật. Trưa nay cũng không ăn ở nhà. Sáng nay mẹ nấu một tô mì, tôi chỉ ăn tượng trưng vài miếng.”

Đồng Gia Hòa nghe vậy liền hiểu ra, chắc chắn có liên quan đến Bùi Ninh.

Từ khi Bùi Ninh rời đi, anh chẳng còn tâm trạng ăn mừng sinh nhật nữa.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Hạng Dịch Lâm rót rượu trắng vào ly cho cô và tự rót cho mình một ly. Anh nâng ly, nói: “Uống với tôi một ly đi. Cũng lâu rồi tôi không uống.”

Đồng Gia Hòa cụng ly với anh, cười nhẹ: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Anh nhấp một ngụm rượu, rồi thở dài: “Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi.”

Đồng Gia Hòa thoáng ngẩn người. Cô đã bận rộn cả ngày, quên mất rằng anh đã bước sang tuổi 30.

Sau khi nói xong, Hạng Dịch Lâm uống thêm một ngụm lớn, ánh mắt đầy những suy nghĩ khó diễn tả.

Mẹ anh muốn tổ chức tiệc lớn, Phan Kính Triết và nhóm bạn cũng rủ anh đi chơi, nhưng anh đều từ chối. Chỉ khi gặp Đồng Gia Hòa, anh mới có thể nói vài lời thật lòng mà không sợ bị châm chọc hay mỉa mai.

Hôm nay, anh đến hiệu sách không phải để mua sách, mà cố ý tìm cô.

Sau một lúc im lặng, Hạng Dịch Lâm cất lời: “Kỳ thật, tôi luôn ngưỡng mộ Tề Cận Châu. Có một đứa con ràng buộc, cả đời này cũng không thể nào dứt bỏ được.”

Anh uống cạn ly rượu còn sót lại.

Đồng Gia Hòa không quen uống rượu trắng, tửu lượng lại kém, nên chỉ tập trung dùng bữa. Cô nếm thử món thịt thăn chua ngọt, vị chua ngọt vừa phải, hương sắc đầy đủ.

Hạng Dịch Lâm tự rót thêm một ly, bắt đầu tâm sự với Đồng Gia Hòa: “Hôm tôi chia tay với Ninh Ninh, tôi bay thẳng từ London về. Mẹ tôi liên tục hỏi tôi, rốt cuộc có định dứt khoát với Bùi Ninh không. Bà còn nói nếu tôi không dám nói, bà sẽ tự mình gặp cô ấy.”

Chuyện rõ ràng không liên quan đến cô, nhưng lòng Đồng Gia Hòa vẫn thoáng nặng nề. Cô nhìn anh, bình thản nói: “Vậy là anh đã định chia tay với Ninh Ninh từ lâu, chỉ là giấu cô ấy?”

Hạng Dịch Lâm hạ giọng, đáp khẽ: “Tôi không nỡ.”

Đồng Gia Hòa nhếch môi: “Nhưng anh càng không nỡ từ bỏ Hạng Thị, đúng không? Nếu tôi đoán không sai, bác gái đã ép anh phải chọn giữa Hạng Thị và Bùi Ninh?”

Hạng Dịch Lâm gật đầu, nói: “Không chỉ có vậy.”

Đồng Gia Hòa tiếp tục: “Kết hôn với nhà Trình Ti không chỉ giúp Hạng Thị phát triển, mà còn củng cố quyền kiểm soát cổ phần cho gia đình anh. Hơn nữa, anh có thể tận dụng cổ phần của nhà họ Trình để kiềm chế các cổ đông khác, đúng không?”

Hạng Dịch Lâm không đáp, chỉ tiếp tục uống cạn thêm một ly rượu.

Đồng Gia Hòa nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vị cay nóng như thiêu đốt cổ họng và dạ dày cô. Cô nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn. Trong khi đó, Hạng Dịch Lâm không đụng đũa mà rót thêm một ly khác.

Cô thở dài, cất giọng châm chọc: “Cuối cùng thì anh cũng chọn lợi ích thay vì tình yêu. Đàn ông các anh ai cũng thực tế như thế. Ngay cả Tề Cận Châu cũng vậy. Trong mắt chỉ có tiền, kiên nhẫn với tiền bạc, còn với mọi thứ khác thì lạnh lùng vô cảm.”

Hạng Dịch Lâm không phản bác, cũng không biện minh.

Anh cầm đôi đũa lên, gắp miếng thịt thăn chua ngọt, nhưng ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Người phục vụ mang thêm một đĩa cánh gà kho.

Đồng Gia Hòa nhìn anh, hỏi: “Anh đến một nhà hàng cao cấp thế này, mà chỉ gọi những món này thôi à?”

Hạng Dịch Lâm đáp: “Trước đây, bà nội tôi thường nấu món này cho tôi ăn. Nhưng giờ, chẳng còn cơ hội nữa.”

Cô ngỡ anh đang nhắc đến bà nội ruột của mình, nên liền khuyên: “Nếu vậy thì anh nên về nhà ăn cơm nhiều hơn. Cứ đi sớm về khuya, quanh năm bận rộn công tác, thì làm sao bà nội có thể nấu cho anh ăn được?”

Hạng Dịch Lâm nói: “Bà nội tôi sẽ không làm chuyện như thế này.”

Đồng Gia Hòa khựng lại, chợt nhận ra, người làm chính là bà nội của Bùi Ninh.

Hạng Dịch Lâm tiếp tục: “Đời này, tôi cảm thấy mình có lỗi với năm người: ông bà nội Ninh Ninh, ba mẹ Ninh Ninh, và cuối cùng là Ninh Ninh.”

Lúc trước, trong lúc call video, anh từng hứa với bà nội rằng cả đời này sẽ chăm sóc Bùi Ninh thật tốt.

Mỗi lần cùng Bùi Ninh leo núi tuyết, anh đều nói với ba mẹ cô rằng, anh sẽ đồng hành cùng cô, chinh phục hết mọi ngọn núi tuyết trên đời.

Đồng Gia Hòa nói: “Anh còn phải thêm một người nữa – Trình Ti. Anh cũng có lỗi với cô ấy.”

Hạng Dịch Lâm đáp lại: “Tôi không có lỗi với cô ấy. Tôi chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì. Kết hôn là do cô ấy tự chọn.”

Đồng Gia Hòa: “…” Cô chẳng biết phải nói gì thêm với anh nữa.

Hạng Dịch Lâm cầm một chiếc cánh gà, chỉ cắn một miếng đã cảm thấy không đúng vị.

Lúc này Đồng Gia Hòa mới nhớ ra: “Còn bánh kem thì sao? Anh không định mua à?” Cô tự trách mình sơ suất, từ hiệu sách đi thẳng cùng anh tới quán ăn gia đình, trên đường cũng quên mất chuyện mua bánh kem.

Hạng Dịch Lâm lắc đầu: “Tôi không ăn bánh kem.”

Gần ba năm nay, anh chưa từng chạm vào bất kỳ món đồ ngọt nào.

Anh tiếp tục câu chuyện trước đó: “Từ London, tôi bay thẳng đến New York, ngồi ở dưới lầu công ty cô ấy cả buổi trưa, nhưng không dám đợi đến lúc cô ấy tan làm.”

Sau đó, anh lại đến chung cư của cô để chờ.

Không thể không chia tay, vì chẳng bao lâu sau, anh sẽ phải đính hôn. Mà gia đình Trình Ti lại nghĩ rằng anh và Bùi Ninh đã sớm chia tay.

Ngày hôm đó, biết anh đến tìm mình, Bùi Ninh không tăng ca, tan làm xong liền vội vàng chạy về.

Không ai biết được, khi nhìn thấy Bùi Ninh gần như chạy về phía mình, trái tim anh đau đớn đến nhường nào.

Cô không biết rằng, điều chờ đợi cô không phải là niềm vui, mà là lời chia tay.

Lúc ấy, khi nghe anh nói, Bùi Ninh đã sững sờ rất lâu.

Anh muốn ôm cô một lần, nhưng bước chân không thể nhấc nổi, tay cũng không giơ lên được.

Sau đó, anh không biết cô đã rời đi bằng cách nào.

Cô không quay lại chung cư, cũng chẳng ai biết cô đi đâu.

Anh không thể ở lại thành phố đó thêm một phút nào nữa, liền lập tức đến sân bay.

Sau khi kết hôn, Hạng Dịch Lâm nhận được một bưu kiện từ bạn thân của Bùi Ninh gửi đến. Bùi Ninh đã trả lại toàn bộ mọi thứ cho anh.

Lần nữa anh quay lại New York là nửa năm sau khi kết hôn. Kết thúc chuyến công tác, anh đến căn chung cư – món quà sinh nhật anh từng tặng Bùi Ninh. Nhưng sau đó, Bùi Ninh cũng đã trả lại nó cho anh.

Khi mở cửa căn hộ, anh sững người. Hóa ra ngày hôm đó, Bùi Ninh định tổ chức sinh nhật trước cho anh. Cả hai thường rất bận rộn, nên sinh nhật thường được tổ chức trước. Nếu đúng ngày mà rảnh, họ sẽ mời thêm bạn bè đến cùng ăn mừng.

Chiếc bánh kem vẫn còn đặt trên bàn, nhưng đã hỏng từ lâu.

Đồng Gia Hòa hỏi: “Anh thật sự đã ăn cái bánh kem hỏng đó?”

Hạng Dịch Lâm trả lời: “Tôi ăn vài miếng.” Sau đó, anh bị đau dạ dày đến mức phải vào viện. Lần đó, bệnh tình không nhẹ. Tại bệnh viện, anh tình cờ gặp một người quen là bác sĩ. Chính người đó đã kể cho anh biết rằng nửa năm trước, Bùi Ninh gặp tai nạn xe và phải nằm viện một thời gian dài.

Sau này, anh điều tra và phát hiện ra tai nạn đó là do mẹ mình gây ra. Anh không thể ngờ rằng mẹ mình lại lái xe tông vào Bùi Ninh.

Đồng Gia Hòa đang ăn thịt thăn chua ngọt, nhưng dường như chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cô thở dài: “Cho nên, anh bây giờ thế này, là đáng đời.”

Hạng Dịch Lâm gật đầu: “Đúng, là đáng đời.”

Trước đây, Trình Ti từng nói: “Nếu tôi là Bùi Ninh, cả đời này tôi sẽ nguyền rủa anh. Nguyền rủa anh, bất kể sự nghiệp hay tình yêu, đều sẽ cầu mà không được.”

Đồng Gia Hòa nói thêm: “Còn tôi cũng sẽ nguyền rủa anh.”

Hạng Dịch Lâm: “… Cô nguyền rủa Tề Cận Châu đi thì hơn.”

Đồng Gia Hòa đáp lại: “Dù sao thì hai người các anh cũng chẳng phải thứ gì tốt.” Cô nâng ly rượu lên, uống một hơi hết nửa ly.

Hạng Dịch Lâm chỉ nhếch môi cười nhạt. Anh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi chỉ vào nó: “Đây là quà sinh nhật Ninh Ninh tặng tôi.”

Đồng Gia Hòa nhìn chiếc đồng hồ. Giá trị của nó ít nhất bằng cả một căn nhà. Cô bật cười: “Cậu chưa say mà đã bắt đầu nói nhảm rồi.”

Hạng Dịch Lâm nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ: “Là cô ấy tặng tôi, trước khi chia tay. Tôi tặng cô ấy căn chung cư, còn cô ấy tặng tôi chiếc đồng hồ này.”

Đồng Gia Hòa xoa trán, có lẽ là do hơi men, nhưng cô vẫn nhớ rõ lời Hạng Dịch Lâm vừa nói. Cô nhắc: “Chẳng phải Ninh Ninh đã trả lại căn chung cư cho anh rồi sao? Còn anh lại giữ món quà đắt giá của cô ấy?”

Hạng Dịch Lâm đáp: “Tại sao tôi phải trả lại? Tặng rồi thì là của tôi.”

Đồng Gia Hòa mượn hơi rượu nói thẳng: “Anh như vậy thật không biết xấu hổ.”

Hạng Dịch Lâm hỏi lại: “Mặt mũi có ăn được không? Tề Cận Châu còn không biết xấu hổ hơn tôi, nhưng anh ta vẫn sống tốt, ngày tháng còn thoải mái hơn tôi.”

Đồng Gia Hòa lặng thinh, rồi uống thêm một ly nước đá. Đầu óc cô giờ nặng trĩu. Cô cho rằng ý của Hạng Dịch Lâm là muốn học theo Tề Cận Châu. Cô nghiêm giọng nhắc nhở: “Hạng Dịch Lâm, để tôi nói rõ với anh. Tề Cận Châu đến tìm tôi khi tôi còn độc thân. Nhưng anh không thể đến tìm Bùi Ninh, anh hiểu không? Cô ấy đã rất khó khăn mới có thể sống thoải mái hơn một chút. Đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

Giọng Hạng Dịch Lâm trầm thấp: “Nếu tôi tìm cô ấy, Diệp Tây Thành chắc chắn sẽ không tha cho tôi.”

Đồng Gia Hòa gật đầu: “Anh biết vậy là tốt.” Cô chỉ vào chiếc đồng hồ: “Từ giờ đừng đeo nó nữa. Nếu không định trả lại, thì cứ giữ làm kỷ niệm. Dù anh không có tình cảm với Trình Ti, cũng nên tôn trọng cô ấy. Dù sao, cô ấy cũng là vợ anh. Anh như vậy chỉ làm Ninh Ninh khó xử thêm thôi.”

Nhắc đến Trình Ti và Bùi Ninh, lòng Hạng Dịch Lâm càng thêm nặng nề. Anh uống cạn ly rượu, rồi đặt ly xuống một bên, im lặng cầm lấy chiếc cánh gà bắt đầu ăn.

“Mấy hôm trước, tôi có thấy Ninh Ninh.”

Đồng Gia Hòa hỏi: “Thấy ở đâu?”

Hạng Dịch Lâm đáp: “Ngay dưới tòa nhà Hạng thị. Hẳn là cô ấy đến gặp Trình Ti để tiếp tục bàn về dự án pin nhiên liệu hydro. Dự án đó hợp tác cùng Hoa Ninh và giáo sư Diêu, sau này Trình Ti phụ trách, thường xuyên trao đổi với Bùi Ninh. Nghe nói hai người hợp tác khá tốt, thậm chí từng cùng nhau uống trà chiều.”

Trình Ti mỗi lần về nhà đều trêu chọc anh, bảo rằng trước đây Bùi Ninh chắc chắn bị mù.

Ngày hôm ấy, anh ngồi trong xe, ô tô vừa đến dưới tòa nhà công ty thì thấy Bùi Ninh bước ra. Đã gần một năm rồi anh không gặp lại cô.

Dù đã làm mẹ, Bùi Ninh vẫn không thay đổi, dáng vẻ như hệt trước đây.

Anh muốn bước xuống chào cô, nhưng lại sợ cô hỏi anh về chiếc đồng hồ. Cuối cùng, anh không dám xuống xe.

Đồng Gia Hòa bật cười, nước mắt không biết do rượu hay cảm xúc mà lăn dài.

Bởi vì Bùi Ninh đã buông bỏ quá khứ, cô ấy có thể thoải mái nói về mọi chuyện. Đồng Gia Hòa nói: “Ninh Ninh cảm thấy bản thân trả lại căn hộ cho anh rồi mà anh không trả đồng hồ lại, thì cô ấy lỗ vốn có phải không?”

Hạng Dịch Lâm lắc đầu: “Không phải ai cũng suy nghĩ như cô và Trình Ti.”

Đồng Gia Hòa cười: “Thì ra không chỉ mình tôi nghĩ thế, ngay cả Trình Ti cũng từng giận anh vì chuyện đó?”

Hạng Dịch Lâm không muốn nói thêm, liền giữ im lặng.

Vì tác động của rượu, Đồng Gia Hòa nói nhiều hơn: “Người như anh, đến một chiếc đồng hồ đeo tay cũng tiếc. Nếu tôi là Ninh Ninh, tôi nhất định phải đòi lại bằng được. Nếu không dùng, cũng có thể quyên góp để đổi lấy danh tiếng tốt.”

Sắc mặt Hạng Dịch Lâm tối sầm, nhìn Đồng Gia Hòa chằm chằm.

Cô lau khóe mắt, sợ nước mắt lại rơi.

Chuyển sang giọng nghiêm túc, Đồng Gia Hòa nói: “Ninh Ninh muốn anh trả đồng hồ, có lẽ là vì không muốn Trình Ti nhìn thấy lại khó chịu, cũng không muốn mình bị kẹt giữa hôn nhân của anh và Trình Ti. Nếu cô ấy đã buông bỏ, đến mức có thể nghĩ cho người phụ nữ khác như Trình Ti, tại sao anh không thử nghĩ lại một chút cho chính mình? Có lẽ cô ấy đã sớm tha thứ cho anh, cô ấy sống tốt hơn, cũng mong những người xung quanh mình sống tốt hơn.”

Hạng Dịch Lâm vẫn lặng lẽ ăn món thịt thăn chua ngọt trước mặt. Nhưng vị chua hay ngọt, anh cũng không phân biệt nổi.

Đồng Gia Hòa trầm ngâm một lúc rồi khẽ thì thầm: “Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể giống như Ninh Ninh, học được cách tha thứ, học được cách buông bỏ. Lui một bước, trời cao biển rộng, có thêm nhiều con đường để đi.”

Hai người cứ thế nói chuyện đến 10 giờ mới rời khỏi nhà hàng. Họ không ăn nhiều, chủ yếu là trò chuyện. Ban đầu, câu chuyện có chút căng thẳng, nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn.

Về sau, Hạng Dịch Lâm kể thêm một vài câu chuyện thú vị về Bùi Ninh. Dường như trong lòng anh đã mở ra một cánh cửa nhỏ.

Dù cánh cửa đó chỉ dành riêng cho Bùi Ninh, ít nhất anh cũng chịu mở nó, thay vì hoàn toàn đóng chặt.

Khi Đồng Gia Hòa về đến nhà đã gần 11 giờ. Tề Cận Châu đã chuẩn bị sẵn sofa với khăn trải giường, tắm rửa xong ngồi nghịch điện thoại chờ cô trở về.

“Uống rượu sao?” Tề Cận Châu bước lên trước, đỡ lấy cô rồi ôm cô ngồi xuống ghế.

Đồng Gia Hòa nhìn chằm chằm anh, đôi mắt mờ mịt vì men say, giọng hơi lè nhè: “Anh có ‘muốn’ tôi không?”

Cả người Tề Cận Châu như có dòng máu nóng chảy ngược. Không chỉ là muốn, mà là khao khát đến mức suýt bị dồn nén đến nghẹt thở suốt một năm qua.

Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm cô vào lòng.

Đồng Gia Hòa kiễng chân lên, tìm môi anh, nhẹ nhàng cắn một cái. Đôi tay cô lần mò, kéo áo sơ mi anh lên, đầu ngón tay chạm tới đâu, da thịt anh nóng bừng đến đó.

Hơi thở Tề Cận Châu trở nên hỗn loạn. Cô giống như một trái ớt cay bỏng, người trước đây lúc nào cũng thích trêu đùa, khiêu khích anh giờ đây đã quay lại.

Trước sự khiêu khích của cô, anh chẳng còn chút sức chống cự nào.

Tề Cận Châu bế cô vào phòng tắm, không kịp bật đèn. Đồng Gia Hòa vừa đẩy nước, vừa cười thành tiếng.

Hai người ướt sũng trong làn nước, không còn tâm trí để tháo bỏ quần áo. Tề Cận Châu ép cô vào tường, bất chấp dòng nước chảy xiết.

Tiếng hoan ái vang lên lấn át cả âm thanh của nước chảy. Anh cảm nhận được cô đã hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Sau khi ở phòng tắm, cả hai trở lại giường, tiếp tục cuồng nhiệt.

Qua những cơn sóng tình, Đồng Gia Hòa mệt lả, chẳng còn chút sức lực để động đậy.

Tề Cận Châu nằm đè lên cô, tay nâng gương mặt cô lên, từng chút từng chút hôn cô, không ngừng. Cơ thể anh lại dậy sóng.

Đêm ấy, họ quấn quýt bên nhau ba lần.

Khi mọi chuyện kết thúc, Tề Cận Châu ôm cô vào lòng.

Đồng Gia Hòa đẩy anh ra: “Ra sofa mà ngủ, đó mới là chỗ của anh.”

Tề Cận Châu khựng lại: “… Chẳng phải em đã tha thứ cho anh sao?”

Anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

Đồng Gia Hòa quay sang đáp: “Nhưng tôi không muốn dựa vào anh, hiểu chưa? Còn nữa, anh tự lo cho vị trí của mình đi. Đừng tưởng rằng tôi vui vẻ như vậy thì có nghĩa là đã tha thứ cho anh. Tha thứ hay không vẫn còn phải xem xét. Lỡ đâu vài năm nữa anh già yếu, không còn sức hấp dẫn, tôi biết khóc với ai đây?”

Tề Cận Châu á khẩu. Anh vốn nghĩ rằng, Đồng Gia Hòa chỉ nói ngoài miệng, còn trong lòng thì đã tha thứ. Dẫu sao, hai người họ cũng đã gần gũi trở lại. Với sự hiểu biết của anh về cô, hành động như vậy chẳng khác nào ngầm tha thứ.

Nhưng hóa ra, anh đã đoán sai.

Anh kiên nhẫn bầu bạn bên cô suốt một năm rưỡi, nhưng thái độ của cô vẫn không hề thay đổi.

Trên giường, cô luôn dễ chịu, thậm chí chịu gọi anh là “chồng”. Nhưng chỉ cần khoác lên người quần áo, cô liền trở mặt, nhìn anh như kẻ xa lạ, ánh mắt lạnh lùng viết rõ: “Tôi không quen biết anh.”

Phần lớn thời gian, Tề Cận Châu vẫn chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé ấy. Anh cảm thấy thỏa mãn vì có con, thi thoảng lại được gần gũi cô. Mỗi lần anh trở về, cô luôn nhiệt tình đón tiếp. Nhưng nỗi ngượng ngùng là, khi ai đó hỏi về mối quan hệ của họ, anh không biết phải trả lời thế nào.

Thật khó để mở lời.

Muốn nói Đồng Gia Hòa đã tha thứ, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng anh, cô đều giữ khoảng cách, không muốn cùng anh đứng chung khung hình. Ví dụ như lần đến nhà Diệp Tây Thành mừng sinh nhật Đại Bảo và Nhị Bảo, cô luôn chọn ngồi riêng, mặt lạnh tanh.

Còn mấy người trong hội thì thỉnh thoảng lại ném cho anh ánh nhìn khinh khỉnh, mỉa mai rằng bao lì xì trong nhà họ đã mốc, hỏi anh bao giờ mới có thể hòa hợp trở lại với cô.

Tề Cận Châu có chút buồn bực, nhưng rồi cũng tự trấn an, luôn nhắc nhở bản thân: “Không thể sống vì ánh mắt của người khác.” Đây cũng là câu mà anh thường nói với Bùi Ninh, giờ lại trở thành lời để tự an ủi mình.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó hoàn toàn tan biến vào ngày Bùi Ninh kết hôn. Trong buổi tiệc, Đồng Gia Hòa ngồi cùng bàn với Lục Nguyên Tân..

Về mọi mặt, từ tiền bạc đến năng lực, anh đều vượt xa Lục Nguyên Tân. Nhưng nói về tuổi tác, anh lại thua xa. Lục Nguyên Tân chỉ hơn Đồng Gia Hòa ba tuổi, trong khi anh lớn hơn cô đến bảy tuổi.

Lời nói của Đồng Gia Hòa khi xưa như một bóng ma cứ ám ảnh: “Vạn nhất vài năm nữa anh già yếu, xuống sắc không còn ‘dùng’ được nữa, tôi phải làm sao đây?”

Ý nghĩ đó quẩn quanh trong tâm trí anh suốt nửa năm. Một ngày nọ, Bùi Ninh gọi điện báo chuẩn bị nghỉ sinh, đồng thời muốn anh tiếp nhận một dự án thu mua xuyên quốc gia.

Khi gặp mặt, trong lúc bàn giao công việc, Bùi Ninh hỏi: “Anh với Đồng Gia Hòa thế nào rồi?”

Tề Cận Châu ngẩng đầu, dùng bút gõ nhẹ lên bàn: “Bây giờ đang trong giờ làm việc, tôi là sếp của cô.”

Bùi Ninh cười: “Không nói thì nói không nói, cần gì phải lấy công việc ra làm cớ?”

Sau đó, cô nghiêm túc khuyên anh: “Tìm một dịp nào đó, nói thật lòng với cô ấy. Tôi đoán mấy năm qua, chắc cô ấy cũng đã mềm lòng rồi.”

Tề Cận Châu lật lịch, phát hiện thứ sáu tuần sau chính là sinh nhật Đồng Gia Hòa. Anh quyết định nhân dịp đó cầu hôn cô lần nữa, hy vọng lần này sẽ thành công.

Trong ba năm qua, anh đã cầu hôn năm lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Sau khi bàn giao công việc, đã là 6 giờ 30 tối. Hôm nay, Diệp Tây Thành đến đón Bùi Ninh tan làm.

“Hôm nay anh không bận à?” Bùi Ninh hỏi anh.

Diệp Tây Thành đáp: “Có buổi họp hội đồng cổ đông, nên tan sớm.”

“Hôm nay em mệt không?”

Cô tựa vào anh, để mặc anh vòng tay ôm eo mình, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng cô theo thói quen.

“Không đến nỗi nào, nhưng cũng không dễ chịu lắm.”

Lần mang thai này khiến Bùi Ninh cảm thấy mệt hơn trước rất nhiều. Tiểu bảo trong bụng rất nghịch, cô còn bị nghén suốt hai tháng trời, khẩu vị thất thường, tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Có lần giữa đêm cô thèm ăn mì gói, nhưng Diệp Tây Thành không cho ăn. Chỉ vậy thôi mà cô khóc nức nở. Đến sáng hôm sau, cô tự cười chính mình, không hiểu tại sao tính tình lại trở nên thất thường như vậy.

Cô thường kiếm cớ làm khó Diệp Tây Thành, nhưng anh không trách móc gì. Anh chỉ dịu dàng nói: “Chắc là bảo bảo trong bụng đang nhõng nhẽo.”

Lên xe, Bùi Ninh khẽ đặt tay lên bụng, nhẹ giọng nói: “Không biết sao con lại nghịch ngợm như thế.”

Diệp Tây Thành cười, ôn tồn đáp: “Giống em, chẳng phải rất tốt sao?”

Bùi Ninh tựa vào vai anh, mệt mỏi sau một ngày dài.

Diệp Tây Thành hỏi cô muốn ăn gì cho bữa tối, để anh tiện đường đón hai bé lớn rồi mua mang về nhà.

Bùi Ninh suy nghĩ rồi nói muốn ăn xiên nướng.

Diệp Tây Thành dịu dàng thương lượng: “Ăn chút gì đó bổ dưỡng được không?”

Bùi Ninh lắc đầu: “Không thích.”

Bùi Ninh tựa sát vào người Diệp Tây Thành, cảm nhận được điện thoại của anh liên tục rung lên, nhắc rằng có tin nhắn mới.

Diệp Tây Thành không cần nhìn cũng biết đó là Tề Cận Châu lại đăng ảnh hoặc video về Bé Xoài trong nhóm chat.

Gần đây, trong nhóm có một vài người rất nhiệt tình, đặc biệt là những người có con gái. Cứ vài ngày, họ lại chia sẻ hình ảnh hoặc video về con mình.

Anh nói: “Chắc là Tề Cận Châu, còn cả lão đại của công ty em nữa.”

Bùi Ninh cười, trêu: “Vậy anh cũng đăng ảnh Đại Bảo và Nhị Bảo đi.”

Diệp Tây Thành lắc đầu: “Không ai thích xem đâu, mọi người chỉ ghen tị với những ai có con gái thôi.”

Bùi Ninh: “…”

Diệp Tây Thành rút điện thoại, cài chế độ không làm phiền cho nhóm chat, dự định một tuần sau mới mở lại.

Bùi Ninh thắc mắc: “Một tuần sau nhóm không còn đăng ảnh nữa à?”

Diệp Tây Thành đáp: “Không phải, mà là một tuần nữa anh có thể đăng ảnh được rồi.” Khi đó, tiểu công chúa của anh sẽ chào đời, anh không cần phải ghen tị với Tề Cận Châu nữa.

Sau khi đưa Bùi Ninh về nhà, Diệp Tây Thành lái xe đi đón Đại Bảo và Nhị Bảo.

Hai đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn. Ở nhà, chúng có thể làm loạn đến mức như muốn “lật tung mái nhà.” Để giữ cho chúng yên tĩnh, mỗi ngày sau giờ học, Diệp Tây Thành đều đưa chúng đến tiệm sách của Đồng Gia Hòa.

Chỉ khi ngồi trong khu đọc sách, hai đứa trẻ mới chịu im lặng.

Hôm nay, Đồng Gia Hòa không có ở tiệm. Khi Diệp Tây Thành đến, anh nhìn thấy Tề Cận Châu đang trực ở quầy thu ngân.

Đại Bảo và Nhị Bảo đang cầm sách tranh bắt Tề Cận Châu đọc. Mỗi khi anh đọc một câu, hai đứa trẻ liền đưa ra hàng loạt câu hỏi:

“Cậu ơi, tại sao lại như thế này?”

“Cậu ơi, sao họ mặc quần áo thế này?”

“Cậu ơi, cuối cùng họ có về nhà không?”

“Cậu ơi…”

Câu hỏi cứ nối tiếp không ngừng.

Tề Cận Châu, nhờ kinh nghiệm chăm sóc Bé Xoài, giờ đây đã có đủ kiên nhẫn. Anh trả lời mọi câu hỏi của Đại Bảo và Nhị Bảo rất nghiêm túc.

Đại Bảo quỳ trên ghế, bò lên lưng Tề Cận Châu, cằm đặt lên vai anh, tay nhỏ chỉ vào cuốn sách: “Cậu ơi, đọc cái này đi.”

Nhị Bảo cũng làm y hệt anh trai, ghé vào vai bên kia của Tề Cận Châu: “Cậu ơi, đọc cái này.”

Tề Cận Châu cười: “Được.”

Khi Diệp Tây Thành đến trước cửa hiệu sách, anh nhìn thấy cảnh tượng ấy từ xa. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lặng lẽ quay ra ngoài, quyết định để Tề Cận Châu trông hai đứa nhỏ tối nay.

“Nhân dịp này mình nghỉ ngơi chút vậy,” anh nghĩ thầm. Mỗi ngày chơi với hai đứa nhỏ không khác gì một trận chiến, đến mức tối về nằm lên giường là kiệt sức.

Liên tiếp mấy ngày, Đồng Gia Hòa không ghé qua tiệm sách. Tháng trước, một chi nhánh mới khai trương nên cô bận hỗ trợ bên đó, hầu như mỗi tối đều là Tề Cận Châu trực ca, tiện thể trông cả Đại Bảo và Nhị Bảo.

Hôm qua, Bùi Ninh sinh con gái.

Sáng nay, Tề Cận Châu đã ở bệnh viện cả buổi. Đến chiều, anh mới đến công ty.

Điện thoại anh liên tục đổ chuông. Khi mở ra, vẫn là tin nhắn từ nhóm chat.

Từ hôm qua đến giờ, Diệp Tây Thành mỗi ngày đăng ba lần ảnh con gái, sáng, trưa, và chiều không sót bữa nào.

Những người trong nhóm không có con gái bắt đầu dao động, bàn chuyện sinh thêm để “đuổi kịp phong trào”.

Đến gần giờ tan học tiểu học, Tề Cận Châu đi đón Bé Xoài.

Bé Xoài nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ, cô bé đã tự tay làm một món quà thủ công.

Tề Cận Châu thuyết phục cô bé: “Bố đưa con đến nhà bà nội trước, lát nữa bố sẽ đón con về cùng mẹ, được không?”

Bé Xoài khẽ nói: “Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn ở bên mẹ.” Trước đây, mẹ chưa từng tổ chức sinh nhật, nhưng Bé Xoài luôn tự tay làm quà tặng mẹ.

Tề Cận Châu giải thích: “Tối nay bố muốn tạo bất ngờ cho mẹ, định cầu hôn mẹ.”

Nghe vậy, Bé Xoài hiểu ý, hợp tác ngay: “Bố ơi, chúc bố may mắn nha ~ Con sẽ nhớ bố, bố nhớ đón con sớm nhé.” Nói rồi, cô bé đưa món quà của mình cho Tề Cận Châu: “Bố đưa cái này cho mẹ, chúc mẹ luôn trẻ trung!”

Sau khi đưa Bé Xoài đến nhà bà nội, Tề Cận Châu gọi điện cho Đồng Gia Hòa. Cô không bắt máy mà nhắn lại: [Đang ăn tối với bạn.]

Anh thoáng chạnh lòng. Sinh nhật cô, vậy mà cô lại đi ăn tối với người khác. Nhưng anh cũng hiểu, có lẽ bạn thân chủ động mời, cô khó mà từ chối.

Tề Cận Châu đáp lại: [Ừ, về sớm nhé.]

Anh về nhà, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng: hoa tươi, bánh kem, cả chiếc nhẫn kim cương được chọn đúng theo sở thích của Đồng Gia Hòa.

Phòng khách được bài trí lộng lẫy, đèn được tắt đi để tăng phần bất ngờ. Xong xuôi, anh xuống xe ngồi đợi dưới nhà.

Tới 9 giờ 30, Đồng Gia Hòa mới về. Nhưng cô không đi một mình, mà có Lục Nguyên Tân đi cùng đưa cô về.

Khi ấy, Tề Cận Châu đang dựa vào xe hút thuốc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sững người, ngón tay bất giác bị tàn thuốc làm bỏng.

Họ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh. Tề Cận Châu vứt điếu thuốc đang hút dở, vội vàng vào trong xe, đóng sầm cửa lại, như thể đang trốn tránh.

Khoảnh khắc ấy, anh mới thật sự tỉnh ngộ.

Trước đây, Đồng Gia Hòa từng nói rằng cô không yêu anh, việc cho phép anh bước vào cuộc đời mình chỉ là vì con gái.

Hóa ra, những lời đó không phải đùa cợt. Chỉ là anh không muốn tin, cứ tự lừa dối bản thân.

Cô biết rõ anh đang chờ cô về để tổ chức sinh nhật, vậy mà vẫn đi ăn tối cùng Lục Nguyên Tân. Hai người còn tản bộ cùng nhau về nhà.

Lục Nguyên Tân đưa Đồng Gia Hòa đến tận cửa chung cư, cả hai đứng nói chuyện thêm vài câu trước khi anh ta rời đi.

Khi Đồng Gia Hòa quay lại, vừa chào tạm biệt Lục Nguyên Tân, cô đã nhìn thấy chiếc xe của Tề Cận Châu. Biển số xe là ngày sinh của Bé Xoài, con số mà cô đặc biệt nhạy cảm. Chiếc xe đậu yên lặng ở đó. Anh đang ngồi bên trong sao? Cô khựng lại, không khỏi ngỡ ngàng.

Tề Cận Châu lúc này mới bước xuống xe. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng mười mấy mét, nhưng với anh, mỗi bước chân như càng tiến gần hơn đến sự tuyệt vọng.

Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt trĩu nặng, đôi tay bất giác buông thõng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như đang chờ đợi một lời giải thích.

Đồng Gia Hòa vẫn bướng bỉnh như ngày nào, sự cố chấp của cô còn vượt xa anh. Làm sao cô có thể là người chủ động mở lời trước? Vì thế, cả hai im lặng, không ai nói một câu.

Ánh mắt họ giao nhau hồi lâu, không khí căng thẳng như những dòng chảy ngầm sục sôi.

Cuối cùng, Tề Cận Châu cũng đưa ra quyết định. Anh nói, giọng khản đặc: “Nếu em đã gặp được người em yêu và cũng yêu em, Bé Xoài tôi sẽ chăm sóc. Quyền nuôi con tôi không tranh với em, và từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa.”

Từng lời anh nói như những mũi kim đâm vào tim mình, đau đớn đến nghẹt thở.

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Đồng Gia Hòa hơi hé môi định nói điều gì đó, nhưng không thể thốt lên được lời nào. Ba năm qua, cô đã làm tổn thương anh quá nhiều. Nhìn bóng lưng anh bước đi, cô chợt cảm thấy một nỗi đau quặn thắt trong tim, không phải đau cho chính mình, mà là đau vì anh.

“Tề Cận Châu, anh dám bước thêm một bước nữa thử xem!”

Tề Cận Châu đã bước được sáu bước. Nghe tiếng cô gọi, anh khựng lại, rồi nhanh chóng quay người trở lại, mạnh mẽ kéo cô vào vòng tay, ôm chặt đến mức như sợ cô biến mất.

Đồng Gia Hòa trong vòng tay anh bật khóc, ban đầu chỉ là nấc nghẹn, sau đó òa lên thành tiếng.

Tề Cận Châu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, giọng anh trầm thấp, lặp đi lặp lại ba từ: “Anh xin lỗi.”

Đợi đến khi Đồng Gia Hòa dần bình tĩnh lại, cô nhận ra mình đã khóc như chưa từng được khóc trong suốt những năm qua. Cảm giác ấy vừa đau lòng, vừa nhẹ nhõm.

Sau đó, Tề Cận Châu buông cô ra, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Những lần trước anh đã bày tỏ tình cảm đủ nhiều, nói hết tâm tư của mình, nhưng lần này anh không nói thêm lời nào nữa.

Anh cầm lấy tay cô, trực tiếp đeo nhẫn vào ngón tay cô. “Em cứ đeo trước đi,” anh nói, giọng pha chút bất lực nhưng cũng đầy quyết tâm. “Anh phải bế em lên lầu, nên không cầm được.”

Nói rồi, anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên.

Đồng Gia Hòa nhìn chiếc nhẫn trên tay, lần này cô không tháo ra, chỉ sợ làm rơi mất. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói: “Đặt em xuống đi, em tự đi được mà.”

Tề Cận Châu không đồng ý: “Mấy năm nay toàn ôm Bé Xoài, chưa từng được ôm em.”

Trong thang máy, Tề Cận Châu chợt nhớ đến chuyện của Lục Nguyên Tân, liền tự tìm lối thoát: “Em từ chối Lục Nguyên Tân rồi sao?”

Đồng Gia Hòa đáp: “Ừ, em cũng đâu có ăn tối cùng anh ấy.” Câu trả lời giống như một lời trách nhẹ, như muốn làm anh hết giận.

Trước đó, cô và Lục Nguyên Tân trò chuyện suốt đoạn đường về, chủ yếu là tâm sự về những sai lầm trong quá khứ, cách mà mỗi người từng đánh mất những cơ hội quý giá, để rồi ngày hôm nay phải sống một cuộc đời như thế.

Lục Nguyên Tân từng hỏi cô: “Em đã tha thứ cho Tề Cận Châu chưa?”

Cô gật đầu. Làm sao cô có thể không tha thứ? Đó là người đàn ông cô đã yêu từ năm 18 tuổi.

Đồng Gia Hòa thầm biết ơn bản thân vì cuối cùng cũng học được cách tha thứ, buông bỏ và nhìn nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn. Giống như Bùi Ninh từng làm, cô đã hiểu rằng đôi khi lùi một bước, sẽ mở ra cả một bầu trời rộng lớn, và phía trước sẽ là những con đường mới.

Về đến nhà, đèn bật sáng, Đồng Gia Hòa nhìn thấy bất ngờ mà Tề Cận Châu đã chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Phòng khách nhỏ chất đầy những món quà được sắp xếp cẩn thận.

Nhìn khung cảnh ấy, cô khẽ bật cười, rồi nhanh tay tắt đèn đi.

Tề Cận Châu ngạc nhiên: “Sao vậy?”

Đồng Gia Hòa không nói gì, bước lại gần, một tay đẩy anh dựa sát vào tường.

Rồi cô chủ động tiến lên, hôn anh thật sâu.

– HOÀN –

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,544
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...