Hôm nay là Tết Trung Thu, Đồng Gia Hòa trực ca và về muộn. Tiệm sách vẫn còn vài khách hàng, nên cô quyết định ở lại để hoàn tất công việc.
Bé Xoài, con gái nhỏ của cô, nghỉ học ở nhà trẻ nên đã theo mẹ cả ngày. Lúc này, bé đang ngồi yên lặng ở khu đọc sách, chăm chú vào cuốn sách tranh trong tay.
Đến gần 6 giờ chiều, khách trong tiệm đã lần lượt rời đi, chỉ còn một cụ bà đang mải mê đọc tạp chí. Thỉnh thoảng, bà dừng lại để điều chỉnh cặp kính lão.
7 giờ tối, trời bên ngoài đã sẫm đen, không gian trong tiệm trở nên tĩnh mịch. Bà cụ vẫn ngồi đó, còn Bé Xoài vẫn đắm chìm vào thế giới tranh vẽ.
Đồng Gia Hòa thu dọn sách trên giá, nhìn khu vực đọc sách một lúc lâu rồi quay lại quầy thu ngân. Cô ngồi xuống, chống cằm nhìn màn hình máy tính đã tối đen, đầu óc mơ màng.
Bà cụ đọc xong cuốn tạp chí, ngẩng lên thấy trời đã tối. Nhìn đồng hồ, bà giật mình, đã gần 7 giờ rưỡi. Quay đầu lại, bà chỉ thấy một bé gái đang đọc sách.
Bà cụ bước tới quầy thu ngân, ái ngại hỏi: “Cô gái, có phải tôi làm cô về trễ không?”
Đồng Gia Hòa cười nhẹ, đáp: “Không sao đâu ạ, cháu vẫn chưa đến giờ tan ca mà. Bà cứ từ từ xuống lầu, cẩn thận nhé!”
Bà cụ mỉm cười, xua tay rồi chống gậy rời đi.
Lúc này, Bé Xoài chạy đến bên mẹ, hồn nhiên hỏi: “Mẹ ơi, mình về nhà được chưa?”
Đồng Gia Hòa gật đầu, tắt máy tính: “Về thôi, mẹ sẽ làm món ngon cho con.”
Khóa cửa tiệm, cô nắm tay con gái đi xuống lầu. Cô hỏi: “Con muốn ăn gì nào?”
Bé Xoài nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đáp: “Mẹ làm gì con ăn nấy.”
Căn hộ của hai mẹ con cách tiệm sách không xa. Đồng Gia Hòa mệt mỏi nhưng vẫn quyết định đi bộ thay vì lái xe. Bé Xoài tung tăng bên cạnh, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời.
“Mẹ ơi,” bé nói, “cô giáo kể rằng Tết Trung Thu là ngày cả nhà đoàn tụ, ông bà, bố mẹ và các con cùng ăn bánh trung thu, ngắm trăng.”
Đồng Gia Hòa khẽ cúi xuống, bế con gái lên: “Mẹ sẽ ngắm trăng và ăn bánh trung thu với con, được không?”
Bé Xoài ngả đầu vào vai mẹ, khẽ gật: “Được ạ.”
Ánh trăng kéo dài bóng hai mẹ con trên mặt đất, mảnh khảnh nhưng gắn kết.
Một lúc sau, Bé Xoài thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mai đi học, mẹ xin đổi con sang lớp khác nhé. Con không thích lớp hiện tại.”
Đồng Gia Hòa ngạc nhiên, hỏi: “Sao thế con?”
Bé Xoài ngấn nước mắt, rơm rớm nói: “Con ghét Tưởng Dịch Sơ, cậu ấy toàn dọa con bằng sâu lông. Con không muốn học cùng lớp với cậu ấy nữa. Con nhớ bố lắm. Khi nào bố về, bố sẽ xử lý cậu ấy giúp con!”
Nước mắt bé trào ra, không ngừng khịt mũi.
Đồng Gia Hòa dừng bước, lau nước mắt cho con: “Ngày mai mẹ sẽ nói với cô giáo, chuyển chỗ ngồi cho con nhé?”
Bé Xoài vừa khóc vừa gật đầu, đôi mắt ngân ngấn nước như chuỗi ngọc bị đứt, rơi lã chã xuống cằm.
Đồng Gia Hòa hôn lên trán bé, nhẹ giọng hỏi: “Sao con không nói sớm với mẹ?”
Bé Xoài im lặng, nước mắt rơi từng giọt. Đồng Gia Hòa tiếp tục hỏi: “Con có nói với cô giáo chưa?”
Bé đáp: “Có ạ. Cô giáo đã mắng Tưởng Dịch Sơ, cậu ấy còn khóc. Nhưng con vẫn ghét cậu ấy. Cậu ấy còn bỏ sâu lông đồ chơi vào túi con. Con nhớ bố lắm. Con muốn bố xử lý cậu ấy.”
Nói đến đây, bé ngập ngừng một lúc rồi rầu rĩ thêm: “Cả lớp con, ai cũng có bố. Chỉ mình con là không.”
Đồng Gia Hòa quay mặt đi, nén cảm xúc dâng trào trong mắt.
Bé Xoài nhận ra không khí có gì đó khác lạ, im lặng ghé đầu vào vai mẹ, khẽ nói: “Mẹ ơi, về nhà mẹ nấu món ngon cho con nhé.”
Đồng Gia Hòa đáp, giọng khàn đi: “Được.”
Cô bước đi tiếp, nhưng từng bước chân như nặng ngàn cân.
Khi về đến nhà, Đồng Gia Hòa bước ngay vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Bé Xoài thì vào phòng riêng chơi đồ chơi. Cầm trên tay món đồ chơi Transformers, cô bé bỗng nhớ tới Tề Cận Châu.
Bé Xoài bước tới bếp, giơ món đồ chơi ra trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, chú Tề cũng thích cái này lắm, chú ấy có nói với con.”
Đồng Gia Hòa đang bận chưng cua, giật mình suýt cắt trúng tay. Cô vội mút ngón tay bị xước, không giấu nổi ngạc nhiên: “Con còn nhớ chú Tề à?”
Cô nhớ lần cuối gặp Tề Cận Châu là khi Bùi Ninh mới sinh con, cũng gần một tháng trước rồi.
Bé Xoài gật đầu chắc nịch: “Con thích chú Tề.”
“Vì sao con lại thích chú ấy?”
Bé Xoài ngẫm nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu: “Con cũng không biết nữa. Nhưng con thích chú Tề vì chú ấy cũng thích Transformers như con.”
Cô bé vừa cắn bánh trung thu vừa nói tiếp, như thể điều này là hiển nhiên: “Mẹ ơi, sang năm con lên lớp một rồi. Khi đó bố sẽ về đúng không mẹ?”
Đồng Gia Hòa chỉ ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy mong chờ của con. Bao năm qua, cô vẫn lừa Bé Xoài rằng bố bé đi công tác xa, nhưng cô không biết mình có thể che giấu sự thật này đến khi nào.
Bữa tối diễn ra trong im lặng.
Đồng Gia Hòa chuẩn bị bốn món mặn, một món canh, nhưng Bé Xoài ăn không nhiều vì đã ăn bánh trung thu quá nhiều. Cô cũng chỉ ăn qua loa, dường như chẳng cảm nhận được hương vị.
Sau bữa tối, cô tắm cho Bé Xoài rồi dỗ con ngủ. Khi bé đã yên giấc, cô cầm điện thoại, do dự hồi lâu. Đầu ngón tay cô gõ dãy số quen thuộc, nhưng cuối cùng lại xóa đi từng con số.
Năm đó, bố cô từng nói: “Coi như nhà này không có đứa con gái như mày.” Từ đó, cô đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ suốt 6 năm qua.
Điện thoại rung lên, thông báo một khoản tiền vừa được chuyển vào tài khoản của cô. Đồng Gia Hòa vội vào thư phòng, lấy sổ sách ra tính toán. Số tiền hiện tại đủ để cô trả hết khoản nợ còn lại.
Không chần chừ, cô chuyển ngay khoản tiền đó đi. Chỉ mười phút sau, điện thoại cô reo lên.
“Không phải tôi đã nói là cô không cần trả lại số tiền này sao?” – Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của Hạng Dịch Lâm.
Đồng Gia Hòa đáp nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tôi không thể nhận không công như vậy. Năm đó anh đã giúp tôi quá nhiều. Nợ mãi như thế khiến tôi chẳng thể yên lòng. Giờ thì tôi đã nhẹ nhõm rồi, cảm giác này chắc một ông chủ lớn như anh chẳng bao giờ hiểu được.”
Hạng Dịch Lâm bật cười khẽ: “Được thôi. Nếu sau này thiếu tiền, cứ nói với tôi.”
Đồng Gia Hòa cảm ơn anh. Cô nhớ lại những ngày cùng quẫn nhất, chính Hạng Dịch Lâm đã giúp đỡ cô: từ vốn mở tiệm sách, tiền thuê nhà, cho đến những khoản chi tiêu lớn nhỏ.
Cô biết, thực ra Hạng Dịch Lâm giúp mình là vì Bùi Ninh. Vì Tề Cận Châu đã hết lòng chiếu cố Bùi Ninh trong công việc. Có lẽ vì tình cảm đó mà Hạng Dịch Lâm cũng thuận tay giúp đỡ cô, như một cách yêu ai yêu cả đường đi.
Đồng Gia Hòa: “Không làm mất thời gian liên hoan Trung Thu của anh nữa, tôi cúp đây.”
Hạng Dịch Lâm dựa lưng vào ghế, buông con chuột, giọng khàn khàn: “Tụ họp gì đâu, đang tăng ca ở công ty.”
Đồng Gia Hòa khuyên nhủ: “Hà tất phải làm căng như vậy với gia đình? Có giận dỗi gì thì cũng nên bỏ qua đi. Dịp lễ lớn thế này mà không về ăn cơm cùng gia đình, cô chú chắc buồn lắm.”
Hạng Dịch Lâm: “Liệu cô còn điều gì khác muốn nói không?”
Đồng Gia Hòa: “Anh muốn tôi nói gì nữa?”
Hạng Dịch Lâm im lặng. Bình thường anh ít khi liên lạc với Đồng Gia Hòa, nhưng đôi lúc, khi công việc gặp bế tắc hoặc cảm thấy mệt mỏi, anh lại đến hiệu sách của cô ngồi một lúc, tìm một cuốn sách đọc. Anh thích đọc sách, phần nào chịu ảnh hưởng từ Bùi Ninh. Trước khi đi ngủ, cô luôn đọc một vài trang sách, đủ loại từ tài chính, dưỡng sinh đến y học.
Đồng Gia Hòa phá tan bầu không khí: “Anh đang bận lắm không? Tôi có chuyện muốn nhờ.”
Hạng Dịch Lâm: “Cứ nói thẳng.”
Đồng Gia Hòa suy nghĩ cẩn thận rồi trình bày: “Trước đây tôi từng đề cập với anh, tôi có một bệnh nhân tình trạng khá phức tạp, muốn chuyển cho anh.”
Hạng Dịch Lâm: “Cô nói lúc nào vậy? Tôi không nhớ.”
Đồng Gia Hòa: “Tôi cứ tưởng trí nhớ anh tốt lắm mà.”
Hạng Dịch Lâm: “Phải xem liên quan đến ai đã. Nếu là chuyện của Ninh Ninh, thì chuyện của mười lăm năm trước thế nào tôi vẫn nhớ rõ như in.”
Đồng Gia Hòa: “…”
Cô không vòng vo nữa, nói thẳng: “Bệnh nhân đó là Trình Ti. Tôi nghĩ chỉ có anh mới giúp được, tâm bệnh cần đúng người chữa.”
Hạng Dịch Lâm gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm: “Cô ấy bị làm sao?”
Đồng Gia Hòa: “Cũng không quá nghiêm trọng. Công việc áp lực lớn, đôi khi cảm thấy hoang mang.”
Hạng Dịch Lâm cười nhạt: “Tôi cũng hoang mang đây. Ai chữa cho tôi?”
Đồng Gia Hòa: “…”
Cô bất lực: “Tôi nghiêm túc đấy.”
Hạng Dịch Lâm: “Tôi cũng nghiêm túc mà.”
Biết rằng khó lòng thuyết phục anh, Đồng Gia Hòa đành im lặng. Cô vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng vì cảm thấy Trình Ti là người tốt và hy vọng Hạng Dịch Lâm có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, cô mới thử tác hợp. Nhưng xem ra, con đường này không thể đi tiếp.
Sau vài giây im lặng, Hạng Dịch Lâm vuốt cằm, cân nhắc rồi nói: “Gia Hòa, tính cách của cô và tôi rất giống nhau. Chúng ta đều cứng đầu trong chuyện tình cảm, đã chọn ai thì cứ đâm đầu đi đến cuối đường. Nếu mỗi ngày tôi khuyên cô, bảo rằng xung quanh cô không thiếu người tốt, hãy tìm ai đó kết hôn và sống yên ổn, cô có phiền không?”
Đồng Gia Hòa há miệng định nói nhưng lại không tìm được lời phản bác.
Hạng Dịch Lâm: “Chính mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác.”
Anh ta ngừng lại, rồi tiếp lời: “Bất kể là tôi, là cô hay là Trình Ti, chúng ta đều là người trưởng thành, tự chọn con đường mình đi và tự chịu trách nhiệm. Không có gì phải oán trách.”
Đồng Gia Hòa: “Ừ. Trung Thu vui vẻ.”
Hạng Dịch Lâm: “Trung Thu vui vẻ.”
Anh ta kết thúc cuộc gọi.
Đồng Gia Hòa đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu dọn dẹp nhà bếp và phòng ăn. Tiện thể, cô cũng quét dọn cả phòng khách. Đến khi mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, đã hơn một giờ trôi qua.
Tắm xong, cô rót một ly rượu vang đỏ. Chai rượu này cô đã mua từ năm ngoái, khi tổ chức sinh nhật cho Bé Xoài. Hôm đó, trong siêu thị, cô chọn chai rượu giá 88 tệ.
Nhưng sau đó phát hiện ra trong nhà không có dụng cụ mở rượu, nên chai rượu vẫn để đấy đến tận bây giờ.
Cầm ly rượu có chân dài, Đồng Gia Hòa dựa vào lan can ban công, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, như thể chỉ cần với tay là chạm đến.
Cô nhấp một ngụm rượu vang, nhưng không phân biệt được nó khác gì so với những chai rượu đắt tiền.
Sáng hôm sau, Đồng Gia Hòa dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Bé Xoài.
Ngủ một giấc, Bé Xoài đã quên hết cảm giác khó chịu hôm qua. Nhưng Đồng Gia Hòa thì không. Cô nhẹ nhàng nói với con gái: “Hôm nay, nếu con gặp lại Tưởng Dịch Sơ, hãy nói chuyện với bạn một cách thật bình tĩnh. Con thử hỏi bạn vì sao lại bỏ sâu lông vào túi của con. Có thể bạn muốn tặng món đồ chơi yêu thích nhất của mình cho con thì sao? Nhưng nếu không phải, con cũng có thể nói với bạn rằng làm như vậy là không đúng. Trước tiên, con hãy tự mình giải quyết chuyện này theo cách của mình. Nếu không được, mẹ sẽ giúp con.”
Bé Xoài gật đầu đồng ý.
Đến cổng nhà trẻ, Đồng Gia Hòa cúi xuống hôn tạm biệt Bé Xoài.
“Bảo bối, chiều gặp nhé!”
“Chiều gặp mẹ!” Bé Xoài vẫy tay chào mẹ, rồi chạy vào sân. Cô bé bỗng nhiên ngoảnh lại, hướng về phía mẹ, giơ tay nhỏ vẫy thêm lần nữa.
“Mẹ ơi, tạm biệt!”
Khi bước vào sân trường, Bé Xoài trông thấy Tưởng Dịch Sơ. Cậu bé vừa được bố đưa đến, mới bước xuống từ ô tô.
Hai tay nhỏ của Bé Xoài bất giác siết chặt quai cặp. Nhưng cô bé không nhìn thêm Tưởng Dịch Sơ và bố cậu nữa. Cô bé xoay người, bước nhanh vào lớp học.Trong lòng cô bé lặng lẽ nghĩ: Mình cũng có bố mà.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tên chương: CHƯƠNG 84: PHIÊN NGOẠI TỀ CẬN CHÂU (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗