Bùi Ninh về đến nhà vừa lúc hoàng hôn, trong nhà, dì giúp việc đang nấu cơm.
Cô đặt hành lý xuống và đi ra sân, “Ông bà ơi!”
Hai chú chó Labrador nghe thấy tiếng chạy tới, cọ cọ vào người cô. Bà nội chống gậy tưới hoa, nhìn thấy cô, nói: “Sao về sớm thế? Cứ tưởng trời tối con mới về tới .” Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, “Sao lại gầy đi thế?”
“Lần nào gặp cũng bảo con gầy đi, sao có thể chứ?” Bùi Ninh tiến đến bên ông. Ông nội đang ngồi phơi nắng trên xe lăn, trước mặt có một tờ báo đang mở. Tuy ông nội cô không thể cử động, nhưng sắc mặt cũng không tệ lắm. Mấy năm nay, ông nội nghe kém, nên hầu hết những gì cô nói ông đều không nghe rõ.
Khóe miệng ông nội mỉm cười, “Có phải đi tàu hỏa về không?”
“Dạ, tàu cao tốc.” Bùi Ninh ngồi xổm xuống, bắt đầu xoa chân cho ông.
Ông nội không cho cô xoa: “Đừng mệt mình, không có tác dụng gì đâu.”
“Vẫn nên xoa, ít ra ông được thoải mái một chút.”
Ông nội hỏi lại, vẻ vẫn chưa tin: “Thật sự quay lại Bắc Kinh làm việc à?”
Bùi Ninh gật đầu, nói lớn: “Vậy thì từ nay về sau con có thể thường xuyên về thăm ông bà. Đi tàu cao tốc cũng tiện mà!”
Ông nội không nghe rõ được những gì cô nói , chỉ mỉm cười gật đầu.
Bà nội tưới hoa xong tiến lại gần, bảo: “Không cần đi tới đi lui, mỗi ngày gọi video là được rồi, đỡ tốn kém.”
Từ lúc ra nước ngoài đến nay, dù bận rộn thế nào, Bùi Ninh vẫn luôn giữ thói quen gọi video cho ông bà mỗi ngày. Cô đáp: “Video sao mà giống như gặp trực tiếp được.”
Bà nội cười: “Giống mà. Dù con có làm gần nhà thì cũng không có thời gian nói chuyện với bà mỗi ngày đâu. Thế này còn tốt hơn, buổi tối có thể nói chuyện đôi chút là được rồi.”
Bùi Ninh thuyết phục bà: “Bà ơi, chờ con ổn định ở Bắc Kinh rồi, bà với ông qua đó ở cùng con có được không?”
Bà lắc đầu: “Sang Bắc Kinh làm gì? Ở đây là tốt lắm rồi.”
Bùi Ninh mỉm cười: “Ở Bắc Kinh có cảnh đêm đẹp hơn nhiều, khi rảnh con có thể dẫn ông đi dạo quanh các con phố.”
Bà nội cười: “Tuổi này rồi, chẳng còn muốn đi xa nữa. Bà chỉ mong có thể cùng ông ở nhà thêm một, hai năm nữa thôi.”
Bà chỉ tay vào khu vườn nhỏ trong sân: “Con xem cái vườn này, ở Bắc Kinh phải tốn bao nhiêu mới có thể mua được chứ?”
Bùi Ninh cười: “Con cố gắng vài năm nữa là có thể vay mua được rồi.” Cô tiếp tục: “Giờ lương của con còn cao hơn hồi làm ở nước ngoài đấy.”
Nghe vậy, bà nội vui vẻ hỏi: “Thật sao? Tốt quá rồi!”
Bùi Ninh gật đầu, cười tươi: “Vâng, bác Diệp mời con về với mức lương cao mà. Cuối năm còn được chia hoa hồng nữa.” Thấy bà chưa hiểu rõ lắm về hoa hồng, cô giải thích thêm: “Tức là đến Tết con sẽ được thưởng thêm không ít.”
Bà nội cảm động: “Đúng là ông Diệp luôn chăm lo cho gia đình mình. Con phải nhớ, sau này khi ông bà Diệp già, con nhất định phải hiếu thuận với họ đấy.”
Tuổi tác đã cao, bà nội cứ nhắc đi nhắc lại: “Ông bà Diệp quan tâm con còn hơn cả cha mẹ ruột. Từ nhỏ đến giờ con ăn mặc và sống tốt hơn bất cứ đứa trẻ nào trong thôn. Nhà nào cũng có người giàu đấy, nhưng có nhà nào cho con mình đi đến nhiều nước như con đâu? Nhớ nhé, con không thể quên công ơn bọn họ được.”
Bùi Ninh khẽ cười, gật đầu: “Con không quên đâu.”
Bà nội lại hỏi thêm: “Tây Thành định khi nào kết hôn? Lúc nào cậu ấy cưới thì nhớ bảo với ông bà , để chúng ta chuẩn bị bao lì xì lớn cho cậu ấy.”
Bùi Ninh bất giác cắn nhẹ môi dưới, nhớ lại chuyện tình đã qua giữa cô và Diệp Tây Thành. Cô ngập ngừng lắc đầu: “Con… không biết.”
Diệp Tây Thành cũng đã 30 tuổi rồi, có lẽ cũng sắp đến lúc.
Với gia thế của anh, nếu muốn kết hôn thật, thì cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần tìm một người môn đăng hộ đối, đính hôn rồi tiến tới hôn nhân, biết đâu chỉ vài tháng là xong. Bà nội không để ý đến biểu cảm của Bùi Ninh, sau đó hỏi cô sẽ ở lại nhà mấy ngày.
Bùi Ninh đáp: “Sáng thứ bảy cháu sẽ đi.”
“Vậy thì tốt, thứ sáu để bà kho cánh gà, cháu mang về cho Dịch Lâm ăn nhé.”
Nói đến đây, bà nội khẽ cười, những nếp nhăn ở khóe mắt cũng lộ rõ vẻ vui mừng: “Bà biết cháu quay lại Bắc Kinh đi làm, vui đến mấy đêm không ngủ được. Như thế này, cháu với Dịch Lâm cũng không cần phải cách xa nhau quá. Hai người yêu nhau mà ở cách xa như trời Nam biển Bắc thế này, về lâu dài sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề thôi.”
Bùi Ninh thay đổi sắc mặt đôi lần, nhưng không nói thêm gì. Bà nội vẫn nghĩ cô và Hạng Dịch Lâm còn bên nhau, nhưng thật ra cả hai đã chia tay từ năm ngoái rồi. Cô luôn giấu chuyện này với bà nội, lúc đó không dám nói vì sợ bà buồn và tự trách. Bà nội lúc nào cũng nghĩ rằng vì gia đình mình không được như nhà người ta nên cô mới bị nhà đối phương ghét bỏ. Cô định đợi đến khi tìm được bạn trai mới rồi mới thú nhận với bà.
Bà nội tiếp lời: “Dịch Lâm đúng là đứa trẻ tốt, đối xử với cháu rất tử tế. Về sau cháu nhất định phải đối xử tốt với nó, nếu không bà sẽ không tha cho cháu đâu.”
Bùi Ninh không phản bác, dù cho bà nói gì, cô đều im lặng lắng nghe.
Bà nội lại tiếp tục: “Thật ra bà vẫn luôn giấu cháu một chuyện.”
Bùi Ninh ngừng tay, ngạc nhiên hỏi: “Bà giấu cháu chuyện gì ạ?”
Bà nội nói: “Dịch Lâm bảo rằng cháu bận rộn, không có thời gian về thăm bà và ông, nên cậu ấy thường xuyên đến thăm chúng ta, trò chuyện cùng bà. Tháng trước cậu ấy còn ở đây một ngày cơ đấy.”
Bùi Ninh trố mắt, Hạng Dịch Lâm đến nhà cô ? Trước khi chia tay, anh cũng chưa từng đến thăm nhà cô. Thỉnh thoảng khi cô video call với bà nội, anh ở bên cạnh cũng chỉ nói vài câu với bà, số lần chẳng có nhiều.
Bà nội nhìn cô, nói tiếp: “Dịch Lâm không cho bà nói với cháu, sợ cháu tự trách mình. Cháu nghĩ xem, cậu ấy hiểu chuyện đến mức nào?”
Bùi Ninh vẫn im lặng, không nói gì.
Bà nội không nghĩ nhiều, tiếp tục: “Dịch Lâm mỗi lần đến đều mua rất nhiều đồ, toàn là những thứ đắt tiền. Bà đã nói với cậu ấy rồi nhưng cậu ấy không chịu nghe. Các cháu đừng tiêu xài phung phí, hãy tiết kiệm một chút để mua nhà, sau này cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.”
Bùi Ninh chỉ có thể gật đầu: “Cháu sẽ nói với anh ấy.”
Trước đây, cô cũng nghĩ gia đình Hạng Dịch Lâm chỉ là gia đình bình thường, nhưng sau một thời gian bên nhau, cô mới biết được anh là con trai của Chủ tịch tập đoàn Hạng thị.
Dì giúp việc gọi bọn họ đi ăn cơm, chủ đề về Hạng Dịch Lâm vì thế cũng dừng lại. Và sau đó, cô cũng không nhắc đến anh ta nữa. Đến nửa đêm, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Bùi Ninh trằn trọc không ngủ được, cô gửi tin nhắn cho bạn thân, đơn giản tóm tắt tình hình vừa xảy ra:【Cậu giúp mình chuyển lời cho Hạng Dịch Lâm, đừng có làm như thế nữa , không thú vị đâu.】
Bạn thân đọc tin nhắn mà giật mình, anh ta cũng đã kết hôn với một người khác, vậy mà còn làm như vậy , rốt cuộc là muốn gì?
Cô hoàn toàn không hiểu Hạng Dịch Lâm, trước đây đã không hiểu, bây giờ cũng vậy.
Bùi Ninh là mối tình đầu của anh ta, cũng là định mệnh. Hạng Dịch Lâm là người đàn ông lạnh lùng, vậy mà đã theo đuổi Bùi Ninh suốt hai năm, vì cô mà anh ta còn học lên nghiên cứu sinh. Khi ở bên nhau, anh ta đối xử với Bùi Ninh rất tốt, khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ.
Bùi Ninh thích leo núi, anh ta đã đưa cô đến nhiều ngọn núi nổi tiếng ở Đức, Pháp, Ý, chinh phục cả dãy Alps. Khi gặp nguy hiểm trên núi tuyết, anh ta luôn nhường sự sống lại cho cô.
Hạng Dịch Lâm cũng là người cùng Bùi Ninh vượt qua từng đỉnh núi trong cuộc đời, dẫn dắt cô trải nghiệm những con đường khác nhau và cảnh sắc mới mẻ. Cuộc sống của Bùi Ninh cũng vì vậy mà đạt đến một độ cao mà người bình thường không thể với tới.
Khi đó, mọi người quen biết Hạng Dịch Lâm đều nói rằng nếu như thế không gọi là yêu, thì có lẽ trên đời này cũng không có tình yêu thật sự. Nhưng rồi, cũng chính anh ta là người dứt khoát buông tay, kết hôn cùng người phụ nữ môn đăng hộ đối, chấp nhận cuộc hôn nhân lợi ích và không tình yêu.
Bạn thân đọc tin nhắn, lập tức gọi cho Bùi Ninh: “Yên tâm, chuyện này để mình lo.” Trong lòng lại chửi thầm anh ta là tra nam, sau đó chuyển sang đề tài khác: “Ông bà gần đây thế nào?”
Bùi Ninh tựa gối lên đầu giường, nói: “Khá tốt.”
Bạn thân hỏi: “Lần này về nhà có bị thúc giục chuyện kết hôn không?”
Bùi Ninh bất đắc dĩ đáp: “Có chứ, ngày nào cũng bị thúc giục, nói gì đến việc giờ mình đã về nhà.”
Trong bữa cơm, bà nội cũng nhắc đến chuyện kết hôn, hỏi cô tính toán khi nào sẽ cưới Hạng Dịch Lâm. Cô chỉ có thể lảng tránh và nói vài câu cho qua chuyện.
Ông bà sức khỏe ngày một kém, họ mong cô sớm kết hôn để lòng họ bớt lo lắng, vì họ sợ rằng sẽ không kịp nhìn thấy cô trong chiếc váy cưới trong ngày trọng đại.
Mà cô cũng thật sự không còn trẻ nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 28 tuổi của cô.
“Ninh Ninh à,” sau vài giây im lặng, bạn thân mới lên tiếng: “Cậu có muốn suy nghĩ về tình yêu không? Cùng một người bình thường nói chuyện, có lẽ không lãng mạn như cậu nghĩ, mà chỉ là cuộc sống bình dị thôi.”
Sau một lúc im lặng, Bùi Ninh đáp: “Duyên phận ấy mà, gặp được thì tốt, không cưỡng cầu được”
Bạn thân nghiêm túc nói: “Mình có vài người bạn, đều là người Bắc Kinh, tuy không phải đại gia nhưng có thể cho cậu một cuộc sống ổn định.”
Bùi Ninh không hứng thú với điều đó, cô chỉ muốn nói chuyện phiếm: “Những người bạn đó của cậu đều là người địa phương, điều kiện gia đình tất nhiên không kém, họ chắc chắn sẽ không để ý đến mình đâu.”
Bạn thân nói: “Cũng không phải ai cũng vậy đâu, có những người, chỉ cần con họ hạnh phúc là được. Hơn nữa, điều kiện cá nhân của cậu tốt như vậy, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực, có thiếu gì đâu chứ?”
Bùi Ninh trực tiếp hỏi: “Có phải cậu có người thích hợp muốn giới thiệu cho mình không?”
Bạn thân đáp: “Không hẳn là cố tình giới thiệu, nhưng mình có một người bạn, cũng học tài chính, hai người cũng có đề tài chung để nói chuyện. Quan trọng hơn, cậu ấy cũng thích leo núi, tính cách tốt, đi chơi với nhau sẽ có bạn đồng hành. Nếu không, cậu leo núi một mình, mình thật sự không yên tâm.”
Bùi Ninh im lặng không nói gì.
Trong điện thoại không có âm thanh nào, bạn thân chỉ lặng lẽ ở bên cô.
Bùi Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối vô tận, căn bản không thể nhìn thấy gì. Đã một năm hai tháng kể từ khi cô chia tay Hạng Dịch Lâm, mà anh ta kết hôn cũng sắp tròn một năm.
Vào ngày Hạng Dịch Lâm kết hôn, cô nhận được cuộc gọi từ Diệp Tây Thành.
Anh không nói gì, nhưng cô biết đó là cuộc gọi của anh. Đó là số điện thoại mà cô tưởng mình đã quên, nhưng khi số đó xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô mới nhận ra rằng mình vẫn luôn nhớ.
Những kỷ niệm về anh chợt ùa về, giống như sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim cô, lúc ấy, dường như có một thanh đao đâm vào trái tim cô.
Trong điện thoại vẫn tĩnh lặng.
Sau một hồi lâu, cô mới ý thức được điều gì. Lúc đó, cô hiểu vì sao anh lại gọi cho mình, vì ngày hôm đó Hạng Dịch Lâm kết hôn, anh sợ cô sẽ đau khổ.
Nếu cánh tay cô đủ dài, nếu cô có thể từ New York với tới Bắc Kinh, chắc chắn cô sẽ ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng cảm ơn vì đã quan tâm, rằng cô không sao cả, không đau khổ, không cần lo lắng cho cô.
Cuối cùng, cô chẳng nói gì, anh cũng im lặng, có lẽ anh cũng không biết nên nói gì với cô.
Sau đó, cô tình cờ nghe thấy Tề Cận Châu nói rằng Diệp Tây Thành và mối tình đầu của anh ấy đã chia tay. Từ đó đến nay, anh ấy cũng không có thêm ai bên cạnh cả.
Ngày hôm ấy, giữa dòng người hối hả, cô không lái xe cũng không gọi taxi, một mình bước đi trên những con phố Manhattan quen thuộc mà xa lạ, như thể cô đang lạc đường, vừa đi vừa rơi nước mắt .
Khi về đến căn hộ, cô không kiềm chế được nữa, òa khóc nức nở. Cô không biết mình đang khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, dằn vặt.
Năm sáu năm đã trôi qua, cô và Diệp Tây Thành không còn bất kỳ liên hệ nào. Trong những năm đó, dù ông bà Diệp có đến thăm cô, nhưng họ chưa bao giờ nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Diệp Tây Thành. Cô cũng cố lờ đi những tin tức trong nước, cố gắng tránh xa và thậm chí trốn tránh mọi thứ liên quan đến anh. Cô từng nghĩ rằng anh đã sớm quên cô, đã bắt đầu cuộc sống riêng, nhưng hóa ra, anh vẫn ở đó, còn cô, lại rời đi quá xa.
Nửa năm qua, trừ những lúc tập trung tuyệt đối cho công việc, đều là những lúc tâm trí cô lang thang vô định. Chờ đợi một tương lai mờ mịt. Từ sâu trong trong lòng cô lại hiện lên một suy nghĩ.
Sau một lúc im lặng, bạn thân lại lên tiếng: “Ninh Ninh, cậu hãy tìm một người bạn, dù chỉ là bạn bình thường cùng nhau đi chơi cũng được, trong lòng cậu sẽ dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đừng tự giam mình lại, hãy vì ông bà mà mở lòng ra, được không?”
Nội tâm cô giằng co một hồi lâu, cuối cùng Bùi Ninh cũng thở dài: “Được.”
Sáng thứ Bảy, Bùi Ninh lên chuyến tàu cao tốc về Bắc Kinh, sau bốn giờ, cô đã đến nơi. Tưởng Vân Triệu đã đứng ở cổng chờ, vẫy tay gọi cô: “Bùi Ninh, ở đây!”
Đến gần, Bùi Ninh mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn anh.”
Tưởng Vân Triệu nhận lấy chiếc vali: “Không cần cảm ơn, là tôi làm phiền cô mới đúng.”
Khi Bùi Ninh đang nói chuyện, ánh mắt Tưởng Vân Triệu vô tình lướt qua cô, nhìn về phía sau, không khỏi nhíu mày: “Diệp Tây Thành?”
Bùi Ninh giật mình, Diệp Tây Thành ở đây sao? Cô vội vàng quay lại, đưa mắt tìm trong đám đông và ngay lập tức nhìn thấy Diệp Tây Thành. Anh đi cùng Vạn Đặc, đang trao đổi điều gì đó.
Thật là trùng hợp!
Giữa dòng người đông đúc, Bùi Ninh và Tưởng Vân Triệu cùng nhau dịch sang bên cạnh, chờ Diệp Tây Thành đi tới.
Tưởng Vân Triệu giả vờ kinh ngạc: “Kỳ diệu ghê, hôm nay sao Diệp Tây Thành lại ngồi tàu cao tốc về vậy?”
Bùi Ninh suy đoán: “Có lẽ là đi công tác ở nơi nào đó, tàu cao tốc tiện hơn máy bay.”
“Có thể.” Tưởng Vân Triệu đồng tình với lý do của cô.
Khi Diệp Tây Thành bước ra, ánh mắt anh đã sớm nhìn thấy Bùi Ninh.
Vạn Đặc vừa rồi chỉ chăm chú nói chuyện công việc với Diệp Tây Thành, không để ý đến Bùi Ninh. Khi nhìn thấy cô, anh ấy bất chợt bừng tỉnh, cuối cùng hiểu ra lý do vì sao hôm nay Diệp Tây Thành lại chọn đi tàu cao tốc từ Thượng Hải về.
Tối qua, hành trình của họ đã kết thúc, nếu theo đúng thói quen của Diệp Tây Thành, thì đáng lẽ tối qua họ đã bay về, để không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch nào của hôm nay. Nhưng bất ngờ là, Diệp Tây Thành lại quyết định ở lại Thượng Hải thêm một đêm, sáng nay mới đi tàu cao tốc trở về.
Vạn Đặc cảm thấy khó hiểu, nhưng giờ thì đã có câu trả lời, tất cả là vì Bùi Ninh.
Hành trình đến Thượng Hải lần này chủ yếu là để tiếp tục dự án Community Support Agriculture. Cá nhân Vạn Đặc không thấy triển vọng phát triển tốt cho lắm, tốn thời gian và công sức, có thể còn phải rót thêm vốn. Nhưng Diệp Tây Thành vẫn nhất quyết muốn theo đuổi.
Dự án này được khởi công tại quê của Bùi Ninh.
Sau khi chào hỏi, Vạn Đặc nói sẽ không đi cùng họ, vì hiếm khi có dịp nghỉ ngơi vào cuối tuần, anh ấy muốn về nhà dẫn con trai đi chơi.
Tưởng Vân Triệu hỏi Diệp Tây Thành: “Cậu về đâu? Chiều nay có công việc không?”
Diệp Tây Thành đáp: “Về nhà nghỉ ngơi.”
Tưởng Vân Triệu liền nói: “Vậy cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, gần đây cậu cứ bay đi bay về, chắc mệt lắm.” Nói xong, hắn ra hiệu cho Bùi Ninh: “Chúng ta đi thôi.”
Hai người sóng vai rời đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Diệp Tây Thành nhìn bóng dáng họ khuất dần, trong lòng không khỏi cảm thấy “…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗