CHƯƠNG 73: THƯ VIẾT CHO EM
Đăng lúc 19:47 - 23/08/2025
19
0
Trước
Chương 73
Sau

Diệp Tây Thành trang trí cẩn thận hai bức ảnh rồi dừng tay, rút một điếu thuốc, khẽ nhíu mày suy tư.

Sau khi mọi thứ tạm thời bình ổn, anh lấy điện thoại liên hệ người phụ trách để yêu cầu xóa hết thông tin liên quan đến Trang Hàm và Diêu Hi, bao gồm cả lịch sử trò chuyện.

Tiếp đó, anh gửi cho Bùi Ninh một tin nhắn: [Đừng ngồi lâu quá, nhớ thường xuyên đứng lên vận động, trái cây anh mang cho em nhớ ăn nhé.]

Bùi Ninh nhanh chóng trả lời bằng một bức ảnh động, là hình ảnh một con gấu nhỏ đẩy một con gấu khác vào tường, hôn đắm đuối.

Diệp Tây Thành nhướn mày: “…”

Anh kiên nhẫn trò chuyện với cô vài phút rồi sau đó gọi cho Đồng Gia Hòa. Mấy ngày trước, anh mới phát hiện ra Đồng Gia Hòa từng có thời gian qua lại với Tề Cận Châu, và kết quả cuối cùng là Tề Cận Châu bị “đá.”

Đồng Gia Hòa nhanh chóng bắt máy. Diệp Tây Thành kể lại những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của Bùi Ninh gần đây và nhờ cô tư vấn.

Đồng Gia Hòa trấn an: “Không sao đâu. Nếu cảm xúc cô ấy không ổn định, đêm sẽ mất ngủ. Nhưng với tình trạng này, có thể thấy tiềm thức cô ấy vẫn rất kiên định. Anh nên dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn.”

Sau đó, cô hỏi thêm: “Anh nói trước đây có viết một lá thư cho Bùi Ninh, đã gửi chưa?”

Diệp Tây Thành lắc đầu: “Chưa. Thư đó viết hôm đi dự tiệc sinh nhật con trai Triệu Mạn Địch, tôi còn đang đợi ngày thích hợp để gửi.”

Đồng Gia Hòa gợi ý: “Nếu gần đây cô ấy ngủ không ngon, anh nên gửi thư ngay để chuyển sự chú ý của cô ấy. Ban ngày nghĩ gì, đêm sẽ mơ thấy điều đó.”

Nghe vậy, Diệp Tây Thành chỉnh lại thời gian gửi thư thành 8 giờ tối cùng ngày. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung, anh chắc chắn không có lỗi gì trước khi nhấn nút gửi.

Buổi chiều, Diệp Tây Thành triệu tập cuộc họp khẩn với toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao. Đây là cuộc họp đầu tiên trong tháng, khiến mọi người không khỏi bàn tán về lý do. Nhiều người đoán rằng nó có liên quan đến việc thu mua Hi Hòa.

Thực tế không ngoài dự đoán, Diệp Tây Thành trình bày kế hoạch mua lại Hi Hòa và hỏi ý kiến của mọi người. Tất cả đều đồng thuận, không ai dám phản đối.

Trước khi tan họp, anh nói thêm về chuyện riêng: “Tôi và Bùi Ninh sắp kết hôn. Sau này, toàn bộ tài sản và cổ phần của tôi sẽ thuộc quyền sở hữu chung với cô ấy. Cô ấy cũng sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hoa Ninh và thỉnh thoảng tham dự các cuộc họp. Nếu ai đó không hài lòng với Bùi Ninh, có thể trực tiếp gây khó dễ với tôi, đừng làm khó cô ấy. Tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người trước.”

Không khí trong phòng họp chùng xuống. Sau vụ Diêu Hi, chẳng ai còn dám mảy may động vào Bùi Ninh.

Sau khi tan họp, ông Diệp ở lại, hỏi với vẻ tò mò: “Hai đứa định ngày nào đi đăng ký kết hôn?”

Diệp Tây Thành thản nhiên: “Ngày nào cô ấy rảnh thì đi, con không có ngày cụ thể.”

Ông Diệp nghiêm túc: “Đăng ký kết hôn là chuyện quan trọng, sao không chọn ngày đẹp?”

Diệp Tây Thành cười nhạt: “Một năm có 365 ngày, với con ngày nào cũng là ngày đẹp nếu có cô ấy.”

Thấy không thể tranh cãi thêm, ông Diệp chuyển sang chủ đề khác, hơi ngượng ngùng hỏi: “Thế tên của các cháu, con đã nghĩ tới chưa?”

Diệp Tây Thành gật đầu: “Rồi ạ, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ được Đại Bảo và Nhị Bảo.”

Ông Diệp bật cười, rồi phụ họa: “Tên nghe đơn giản mà dễ nhớ đấy.”

Diệp Tây Thành mỉm cười: “Con cũng thấy vậy.”

Sau khi bà Diệp biết chuyện này, đã không ngần ngại chê bai cha con bọn họ “mèo khen mèo dài đuôi”.

Tối hôm ấy, Diệp Tây Thành lại tăng ca, bảo rằng trước 9 giờ sẽ về đến nhà.

Bùi Ninh nhắn lại cho anh: “Về sớm một chút nhé, em nhớ anh.”

Diệp Tây Thành đáp ngay: “Được, làm xong việc anh sẽ về.” Thực ra, anh không hề tăng ca, mà đang tranh thủ hoàn thành quyển album tự tay làm, chuẩn bị làm quà cưới cho cô.

Sau khi tắm xong, Bùi Ninh dựa vào đầu giường đọc sách. Đúng 8 giờ, điện thoại cô báo có email. Cô tưởng là tài liệu công việc, nhưng khi mở ra thì hóa ra là thư từ Diệp Tây Thành.

Tiêu đề email: “Tiểu Hoa Hồng”.

Bùi Ninh mở tệp đính kèm ra.

“Ninh,

Thấy thư như gặp mặt.

Trước đây em từng bảo anh, thư em viết cho anh nhiều như vậy, nhưng anh chẳng viết cho em bao giờ. Nhưng anh vốn dĩ không phải người nói nhiều, cũng chẳng viết nổi nhiều lời như em, nên anh chọn cách trả lời những câu hỏi em từng nhắc đến trong thư trước đây.

(P/S: 36 lá thư em viết, chỉ có 9 lá nói được điều hữu ích, còn lại 27 lá thì toàn kể ba bữa ăn trong ngày. Nào là món nào có gừng băm, món nào hơi mặn, món nào hơi ngọt, món nào lỡ có hạt tiêu…)

Lá thư đầu tiên, em hỏi anh:

“Anh ơi, khi nào thì anh lại đến nhà em? Kỳ nghỉ hè này có đến không? Mấy chị ở lớp anh có đẹp không? Anh tan học có chơi với họ không?”

Lúc ấy anh không trả lời hai câu sau. Giờ anh bổ sung:

Các bạn nữ trong lớp anh, có người đẹp, có người không, nhưng chẳng ai hợp gu thẩm mỹ của anh. Tan học, anh chỉ chơi với các bạn nam thôi.

Lá thư thứ ba, em vẫn kể chuyện nhà rất nhiều, nhưng lý do em viết lá thư đó là vì tối hôm nhận được thư anh, em đã khóc rất nhiều khi gọi điện. Có lẽ chính em cũng không nhớ nổi.

Tối ấy, em khóc nức nở trong điện thoại, kể mãi mới rõ sự tình. Em chơi cùng một cô bạn hàng xóm, trong lúc đuổi bắt thì cô ấy ngã, đầu gối trầy xước, váy mới cũng bị rách. Vì sợ bị ba mẹ mắng, cô ấy ngồi lì khóc không chịu đứng dậy, rồi nói với ba mẹ mình rằng em đã đẩy ngã. Em cố giải thích nhưng chẳng ai tin.

Khi đó, anh chỉ nói một câu: “Không sao, anh tin em là được.”

Chuyện anh muốn kể là, trên đời này không phải chân tướng nào cũng sẽ được phơi bày. Và ngay cả khi sự thật được làm sáng tỏ, có thể đã là mười hay hai mươi năm sau, khi mọi tổn thương đã chẳng thể bù đắp.

Chuyện của Thiệu Chi Quân, đến giờ anh vẫn chưa tìm được bằng chứng. Anh thực sự xin lỗi.

Thực ra, cái gọi là giấy trắng mực đen, đôi khi chỉ có tác dụng để người ngoài bớt lời. Nhưng trong lòng anh, những bằng chứng ấy chẳng là gì cả.

Em không cần quan tâm người khác nghĩ gì. Anh tin em là đủ rồi.

Lá thư thứ 9, em hỏi: “Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?”

Lúc đó, qua điện thoại, anh không trả lời câu hỏi của em, nhưng bây giờ anh muốn nói: Anh nhớ em. Thường xuyên nhớ. Mỗi khi đến sinh nhật của cô chú, mỗi khi tới dịp họp phụ huynh, hay mỗi dịp sinh nhật của em, anh đều nhớ em hơn, sợ rằng em sẽ lén buồn một mình.

Thật ra, anh biết em thường khóc thầm vào ban đêm. Khi đó, có lẽ em rất nhớ ba mẹ, đúng không?

Lúc ấy, anh không biết cuộc đời sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ nghĩ rằng muốn ở bên cạnh em mãi mãi, bảo vệ em, mua cho em tất cả những con búp bê Tây Dương mà em thích.

Ở bức thư thứ 11, viết vào nửa tháng sau kỳ nghỉ hè. Em với anh cùng về quê, em viết xong thì lén nhét vào dưới gối của anh, chỉ viết vỏn vẹn một câu: ‘Anh, hôm nay em nói dối. Tha lỗi cho em nhé.’

Đến bây giờ, em vẫn chưa thẳng thắn nói với anh em đã nói dối điều gì.

Nhưng thật ra, anh biết.

Chiều hôm đó, chúng ta đi tưới nước ở vườn rau. Rõ ràng là bụng em không đau, nhưng vừa ra khỏi cửa em đã giả vờ ôm bụng, kêu đau. Anh đã nhận ra từ lâu, nhưng vẫn cõng em đi đến vườn rau nhỏ.

Ở bức thư thứ 20, lúc đó em đã học lớp 8, chuyển đến Thượng Hải học. Em viết thư toàn là những mẩu chuyện nhỏ nhặt. Trong đó có một đoạn kể rằng em đứng đầu lớp trong kỳ thi, sau đó lại chuyển chủ đề, kể giữa trưa em ăn lẩu tiết vịt và vô tình ăn phải một hạt hoa tiêu, khiến miệng bị tê. Rồi em hỏi anh tại sao món này lại có tên như vậy.

Ở trang cuối của lá thư, em ghi thêm lời bài hát đang thịnh hành lúc bấy giờ. Em nói dạo gần đây đang tập hát bài đó.

Dòng lời cuối cùng của bài hát, em dùng nét chữ to và đậm nhất để viết, làm anh nhận ra ngay: ‘Em sẽ không cô đơn, bởi vì anh vẫn luôn ở đây.’

Bức thư thứ 21, anh nhận được cùng lúc với bức thứ 20. Không biết vì sao lúc đó em lại gửi thêm một bức, chỉ có một chữ và hai ký hiệu: ‘Ai ~~’

Đến bức thứ 24, cách bức thư thứ 21 một năm. Khi đó em đã học lớp 9, nói rằng áp lực gần đây rất lớn, không có thời gian viết thư.

Lần đó, em dùng giấy viết thư khác hẳn bình thường. Trước đó, thư em gửi toàn là giấy tập xé vội, thậm chí có lúc còn viết lên mặt sau của giấy bài tập đã làm. Nhưng lần này, em dùng loại giấy thư màu hồng nhạt, trên đó còn có dòng chữ ‘miss you now’ in mờ.

Những tâm sự của em, anh đều hiểu. Tối hôm đó, khi gọi điện cho em, anh đã ngồi nghe em nói chuyện suốt nửa tiếng. Dù rằng, cả cuộc trò chuyện chỉ toàn là em kể chuyện.

Thư thứ 30, khi đó em đã là học sinh trung học phổ thông.

Em viết trong thư nói với anh: “Em suy nghĩ rồi, có lẽ em vẫn nên chọn khối tự nhiên.”

Lúc đầu anh không hiểu vì sao em lại chọn khối này. Sau đó, khi gọi điện cho em, em nói: “Chọn khối tự nhiên thì sau này em có thể học chung ngành với anh.”

Khi ấy, anh đã suy nghĩ rất lâu. Nếu đó là điều em thích, anh sẽ ủng hộ. (Thật lòng mà nói, anh không muốn em học khối tự nhiên lắm, vì lớp tự nhiên thường có nhiều nam sinh… Suốt những năm đi học, không chỉ em ghen với các bạn nữ bên cạnh anh, mà anh cũng vậy.)

Thư thứ 39, em vừa mới thi đại học xong. Em hỏi anh trong thư: “Không biết ngày mai sẽ ra sao?”

Thời gian trôi qua đã lâu, anh không còn nhớ rõ lúc ấy mình đã trấn an em như thế nào.

Nhưng đêm qua, khi em nửa tỉnh nửa mơ, em cũng hỏi anh một câu tương tự: “Không biết ngày mai sẽ ra sao?”

Anh cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều: Ngày mai, anh vẫn sẽ yêu em, yêu đến khi chẳng còn ngày mai nữa.

Tạm thời anh viết đến đây thôi.

Yêu em, Diệp Tây Thành.”

Bùi Ninh đọc xong thư, nước mắt và nước mũi đã giàn giụa.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, Diệp Tây Thành đã về nhà. Cô vội vàng lau mặt, cố giấu đi những giọt nước mắt.

Trước
Chương 73
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,524
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...