CHƯƠNG 2: NHỮNG PHONG THƯ THUỞ THIẾU THỜI
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
12
0
Trước
Chương 2
Sau

Bùi Ninh cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm sẽ là lý do hợp lý nhất để mẹ Tề không kiên quyết sắp xếp cho cô và Tề Cận Châu nữa.

Màn hình điện thoại tối dần, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Suy nghĩ của cô hỗn loạn, không cách nào ngủ được…

Mãi cho đến cuối tuần của cuối tháng, sếp của cô mới đi công tác về.

Giữa trưa, Bùi Ninh nhận được điện thoại của Chủ tịch Diệp: “Ninh Ninh, chiều nay có bận không?”

Bùi Ninh đáp: “Không bận ạ, bác Diệp có gì cần trao đổi với cháu ạ?”

Chủ tịch Diệp nói: “Vậy chiều nay cô đến công ty nhé, Tây Thành đã về rồi.”

Bùi Ninh cảm thấy hơi chột dạ, “Vâng ạ.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không khỏi rơi vào trạng thái thất thần. Cô đã làm việc tại tập đoàn Hoa Ninh gần một tháng, nhưng giờ Diệp Tây Thành mới trở về. Trong thời gian anh vắng mặt, cô không nhận được bất kỳ công việc nào từ anh, chỉ có hai lần gián tiếp liên lạc, đều thông qua thư ký truyền đạt.

Cô không định trở về, nhưng không thể từ chối lời mới của bác Diệp. Hai tháng trước, chính bác Diệp đã bay sang New York tìm cô, thuyết phục cô về làm trợ lý cho Diệp Tây Thành. Cô có được như hôm nay, ngoài nỗ lực cá nhân ra, còn có sự giúp đỡ không nhỏ từ bác Diệp.

Kể từ khi cô năm tuổi, bác Diệp đã luôn hỗ trợ gia đình cô. Nếu không có ông, có lẽ ông bà đã không còn trên đời… Bùi Ninh hoàn hồn, chỉnh sửa trang phục rồi bước ra ngoài. Ra khỏi nhà, cô gọi xe nhưng không có ai đến đón.

Đứng chờ ở trạm một lúc lâu, vẫn không có xe nào đến. Trong lúc đang buồn chán, một chiếc ô tô bóp còi khiến cô chú ý. Cô nhìn qua, đúng lúc đối diện với một người đàn ông lái xe việt dã, ánh mắt cả hai giao nhau.

Người đàn ông có gương mặt điển trai, mặc áo sơ mi hồng nhạt khá thời trang.

“Có phải quá lâu không gặp nên cô không nhận ra tôi không?” Người đàn ông cười, hơi ngẩng cằm về phía Bùi Ninh.

Bùi Ninh nhíu mày, cố gắng nhớ lại gương mặt này nhưng không tìm ra kết quả.

Cô nghĩ rằng đối phương chỉ muốn gây sự chú ý, nên không buồn để ý.

Tưởng Vân Triệu ra hiệu cho tài xế lái xe gần hơn đến trạm chờ. Anh ta dựa khuỷu tay vào cửa xe, nhìn chằm chằm vào Bùi Ninh vài giây, khẳng định không nhận nhầm người. Hiện tại, ngoài khí chất được cải thiện, gương mặt cô vẫn không khác gì so với vài năm trước.

“Bùi Ninh?” Anh ta gọi.

Bùi Ninh càng thêm nghi ngờ, “Anh là ai?”

Tưởng Vân Triệu đáp: “Trước đây khi cô tới Bắc Kinh, tôi đã đến nhà ga đón em. Bệnh nhanh quên của cô nặng tới mức đó rồi sao?”

Bùi Ninh cẩn thận nhìn người trước mặt, thoáng bối rối trước sự nhắc nhở của anh ta, cuối cùng cô cũng nhớ ra, đó chính là Tưởng Vân Triệu, bạn tốt của Diệp Tây Thành.

Tưởng Vân Triệu mở cửa xe, ra hiệu cho cô lên xe. “Có vẻ sắp mưa, cô đi đâu tôi đưa cô đi, chúng ta đã lâu không gặp, nhân tiện trò chuyện một chút.”

Bùi Ninh chần chừ một lát, rồi hỏi: “Có làm mất thời gian của anh không?”

“Cô khách sáo quá. Lên xe đi.” Tưởng Vân Triệu nói. “Chiều nay tôi rảnh, vừa lúc định đến Hoa Ninh tìm Diệp Tây Thành.”

Bùi Ninh leo lên xe: “Vậy tiện đường, tôi cũng đến Hoa Ninh.” Cô cần tìm Diệp Tây Thành để làm thủ tục nhận việc.

“Cô làm ở Hoa Ninh à?” Tưởng Vân Triệu tưởng mình nghe nhầm.

Bùi Ninh gật đầu. “Chủ tịch Diệp sắp xếp.”

Tưởng Vân Triệu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Bùi Ninh cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra anh ta, liền nói: “Xin lỗi, vừa nãy tôi không phản ứng kịp. Anh gầy đi nhiều so với trước đây.”

Tưởng Vân Triệu vỗ vỗ bụng: “Gầy thôi sao, thịt mỡ giờ đã thành cơ bắp.”

“Bác Diệp có sắp xếp xe cho cô không?” Anh ta hỏi một cách tự nhiên.

Bùi Ninh đáp: “Tôi không có bằng lái trong nước.”

Tưởng Vân Triệu gật đầu, khuyên cô: “Khi nào rảnh thì đi xin đổi bằng lái, không có xe thì sẽ rất bất tiện.”

Bùi Ninh trả lời qua loa: “Để sau hãy nói, tôi lái xe cũng không giỏi lắm.” Cô còn chưa biết mình sẽ ở Bắc Kinh bao lâu, nên không muốn phiền phức thêm.

Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng trước tòa nhà Hoa Ninh.

Trước đây, tập đoàn không gọi là Hoa Ninh, nhưng sau khi Diệp Tây Thành trở thành người quản lý, anh đã tiến hành cải cách lớn cho công ty và đổi tên thành Hoa Ninh.

Nguyên nhân Diệp Tây Thành lại đổi tên tập đoàn từng gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, với rất nhiều giả thuyết về lý do. Đa số mọi người đồng tình với một giả thuyết: Diệp Tây Thành quê ở Nam Kinh, mà Nam Kinh còn được gọi là Ninh, vì vậy mới có tên Hoa Ninh.

Tuy nhiên, lý do cụ thể thì chỉ có Diệp Tây Thành mới biết.

Tưởng Vân Triệu ấn thang máy tầng 42, đây là tầng văn phòng của Diệp Tây Thành. Tưởng Vân Triệu hỏi Bùi Ninh: “Cô lên tầng nào?”

Bùi Ninh trả lời: “Tầng văn phòng của Chủ tịch Diệp.”

Tưởng Vân Triệu lại ấn nút lên tầng 45. Anh không thể hiểu nổi tại sao Chủ tịch Diệp lại đột ngột muốn Bùi Ninh quay lại làm việc.

Khi thang máy lên đến tầng 10, Tưởng Vân Triệu lấy di động ra: “Lưu số điện thoại này, hôm nào cô không bận, chúng ta cùng đi ăn nhé.”

Hai người để lại thông tin liên lạc cho nhau, vừa lúc thang máy tới tầng 42, Tưởng Vân Triệu bước ra, đi về phía văn phòng của Diệp Tây Thành.

Diệp Tây Thành đang có cuộc họp video, nhìn lên thấy Tưởng Vân Triệu nhưng không dừng lại, tiếp tục họp.

Tưởng Vân Triệu chống hai tay lên bàn làm việc, ra hiệu cho Diệp Tây Thành tạm dừng. Nhưng Diệp Tây Thành vẫn không phản ứng, hai tay đặt thoải mái trên đùi, không có ý định tháo tai nghe.

Tưởng Vân Triệu kéo ghế ngồi xuống, cầm bút viết ra giấy: “Tôi vừa gặp Bùi Ninh.”

Anh đưa mảnh giấy ghi chú cho Diệp Tây Thành xem. Diệp Tây Thành liếc nhìn, mặt không biểu cảm nhưng có chút buông lỏng, chỉ trong tích tắc rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Tưởng Vân Triệu quan sát Diệp Tây Thành, nhưng không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu cảm xúc nào. Hiện giờ, anh cảm thấy không hiểu rõ về Diệp Tây Thành. Mười phút sau, Diệp Tây Thành di chuyển chuột và kéo tai nghe xuống.

Tưởng Vân Triệu khó hiểu nói: “Sao cậu lại không có phản ứng gì khi nghe Bùi Ninh trở về? Hay là cậu đã biết cô ấy đã về từ trước?”

Diệp Tây Thành chỉ đáp: “Ừ.”

“Thảo nào. Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi còn tưởng rằng cậu không biết gì, nên tôi mới kích động như vậy.” Tưởng Vân Triệu nói thêm: “Nhưng mà, dù sao cô ấy cũng quay lại làm việc, Chủ tịch Diệp chắc hẳn sẽ đưa cô ấy đến chi nhánh ở Thượng Hải.”

Anh lấy điện thoại ra, tìm số của Bùi Ninh và đưa cho Diệp Tây Thành. “Đây, số điện thoại của Bùi Ninh.”

Diệp Tây Thành không nhìn, trực tiếp trả điện thoại lại cho anh ta. “Không cần.”

“Hả?” Tưởng Vân Triệu không hiểu: “Sao cậu không lấy số của Bùi Ninh?”

“Không lấy.”

“Vậy… ý cậu là gì?”

Diệp Tây Thành gập laptop lại. “Cô ấy là trợ lý của tôi.”

“…… Cái gì cơ?”

Tưởng Vân Triệu sững sờ không nói nên lời, suýt nữa không nhịn được mà thốt ra lời thô tục. Anh chớp mắt hồi lâu, “Bác Diệp đã sắp xếp như vậy à?”

Diệp Tây Thành không nói gì. Không cần nói cũng biết.

Tưởng Vân Triệu bỗng bật cười.

“Bác Diệp thực sự rất có ý, trước đây nhất quyết muốn chia rẽ hai người, thậm chí đưa Bùi Ninh ra nước ngoài, hận không thể để cô ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu. Giờ đây lại nghĩ thông suốt, tự nguyện bỏ qua sĩ diện để mời Bùi Ninh về nước làm trợ lý cho cậu, muốn giúp hai người đến với nhau?”

Diệp Tây Thành không nói thêm gì, chỉ mang chiếc đồng hồ trên bàn lên, chuẩn bị ra ngoài.

Anh đứng dậy, ra hiệu cho Tưởng Vân Triệu: “Đi thôi.”

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Tây Thành vừa đi đến cửa, thuận tay mở ra. Gõ cửa chính là thư ký, theo sau là Bùi Ninh. Anh lướt mắt qua thư ký và trực tiếp nhìn thẳng vào Bùi Ninh.

Một ánh mắt, cả hai như trôi vào không gian riêng.

Trong tình huống thư ký vẫn còn ở đó, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm khiến Bùi Ninh cảm thấy bối rối, may mắn là anh nhanh chóng rút lại ánh nhìn.

Trong khi đó, cô vẫn đang âm thầm điều chỉnh nhịp thở, nhưng không thể kiểm soát được nhịp tim đang đập nhanh.

Thư ký nhận thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh rõ ràng đã quen biết, nhưng vẫn giới thiệu: “Diệp tổng, đây là trợ lý mới nhậm chức, Bùi Ninh.”

Bùi Ninh nghiêm túc nói: “Chào Diệp tổng.”

Sau hai giây, Diệp Tây Thành nhẹ gật đầu, rồi nhìn về phía thư ký và phân phó: “Cô đưa Bùi trợ lý làm quen với môi trường làm việc, buổi chiều Vạn Đặc sẽ cùng tôi ra ngoài có việc, sau đó sẽ giao tiếp công việc.”

Thật ra, câu này là nói cho Bùi Ninh nghe. Thư ký đáp: “Vâng, Diệp tổng.”

Dặn dò xong, Diệp Tây Thành bước ra khỏi văn phòng. Khi anh rời đi, hơi thở mạnh mẽ quen thuộc vẫn còn đọng lại.

Bùi Ninh nhìn theo anh một đoạn, cô cùng Diệp Tây Thành hiện tại như hai người xa lạ. Tưởng Vân Triệu cũng đi tới, liếc nhìn cô rồi mỉm cười rời đi. Thư ký theo Diệp Tây Thành đã lâu, có khả năng quan sát khác biệt, có lẽ đã hiểu rõ về mỹ nữ trước mặt và mối quan hệ của cô ấy với sếp của mình.

Một vài thư ký nữ từng lén lút bàn tán, không biết trợ lý mới này rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào và bối cảnh thâm sâu ra sao? Một số người phỏng đoán liệu tên tập đoàn của họ có liên quan đến người trợ lý mới này không, bởi lẽ mọi chuyện đều có lý do riêng.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng tự phủ nhận, cho rằng một chuyện lớn như vậy của tập đoàn chắc chắn không thể liên quan đến một người phụ nữ. Nhưng khi nhìn ánh mắt của Diệp tổng dành cho Bùi Ninh vừa rồi, có vẻ như khả năng này cũng có thể xảy ra. Thật khó để tưởng tượng rằng một người đàn ông lạnh lùng như Diệp tổng lại có thể yêu theo cách này.

Diệp Tây Thành và sự lãng mạn, ôn hòa, mơ mộng là hai thái cực hoàn toàn cách biệt.

Thư ký thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với Bùi Ninh và nói: “Bùi Ninh, tôi sẽ dẫn cô đi xem phòng nghỉ của Diệp tổng, đó là một nơi làm việc khác của anh ấy.” Cô ấy chỉ tay về phía căn phòng sau kệ sách.

Thư ký lấy thẻ ra và quẹt qua máy quét, cánh cửa phòng nghỉ tự động mở ra.

Khi họ bước vào, cánh cửa lại tự động khép lại. Phòng nghỉ được cách âm rất tốt, nên cánh cửa đóng lại như tạo ra hai thế giới khác biệt với bên ngoài.

Khác với suy nghĩ của Bùi Ninh, phòng nghỉ không có gì bừa bộn, chỉ có chiếc giường gọn gàng, bên cạnh là tủ đầu giường chất đầy sách và tạp chí. Phòng nghỉ cũng có một kệ sách, đều là những cuốn sách mà anh thường đọc. Bên cạnh kệ sách là một bàn làm việc, trên đó có một chiếc laptop và một vài tài liệu.

Cô không hiểu tại sao Diệp Tây Thành lại sắp xếp như vậy, khi bên ngoài đã có một bàn làm việc, mà anh ấy vẫn muốn thiết kế thêm một nơi riêng như thế này.

Thư ký nói với Bùi Ninh: “Bùi Ninh, sau này công việc sắp xếp nơi này sẽ giao cho cô. Mỗi ngày, cô chỉ cần dựa theo thời gian mà Diệp tổng đưa ra để dọn dẹp là được.”

Bùi Ninh ngạc nhiên: “Sinh hoạt cá nhân của Diệp tổng cũng do tôi phụ trách sao?”

Cô không phải chỉ phụ trách các công việc nghiệp vụ của công ty thôi sao? Đó là những gì mà Chủ tịch Diệp đã nói.

Thư ký giải thích: “Thực ra, những công việc này trước đây là do trợ lý Vạn Đặc phụ trách. Nhưng vì anh ấy là đàn ông, nên không thể tỉ mỉ bằng phụ nữ chúng ta. Vậy nên, giờ có cô rồi, thì tôi có thể an tâm.”

Cô ấy đưa ra lý do hợp lý. Giao phần công việc này cho Bùi Ninh, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Hơn nữa trước đây, thư ký của chủ tịch Diệp cũng căn dặn, nếu cô ấy cảm thấy không thể xử lý hết công việc, thì cứ chuyển giao một số công việc cho trợ lý mới là Bùi Ninh. Thế nhưng thực tế, khối lượng công việc của cô không lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, công việc của cô ấy vốn không nhiều, nhưng thư ký chủ tịch đã ám chỉ như vậy, ắt có lý do của cô ấy. .

Cho đến tận bây giờ, thư ký vẫn không hiểu tại sao đã gần một tháng trôi qua mà Diệp tổng vẫn chưa phân công công việc cho Bùi Ninh, mà cứ phải chờ anh ấy trở về mới phân công.

Trong suốt một tháng này, Bùi Ninh đã nhiều lần hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, nhưng cô đều lắc đầu. Diệp tổng chưa lên tiếng, nên cô cũng không dám tùy tiện sắp xếp. Vì vậy, những ngày qua, Bùi Ninh chỉ biết đợi việc ở phòng tổng giám đốc.

Thư ký rời đi, để lại một mình Bùi Ninh trong văn phòng của Diệp Tây Thành.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Bùi Ninh quay vào phòng nghỉ để bắt đầu sắp xếp tủ đầu giường đang bừa bộn. Trên tủ đầu giường không chỉ có sách, mà còn có vài chiếc nút tay áo và một chiếc đồng hồ.

Trước tiên, Bùi Ninh xếp sách lên kệ, rồi cẩn thận xem qua kệ sách từ trên xuống dưới, đủ thể loại, phong phú vô cùng. Dường như không có sự phân loại cụ thể nào, dù sao đây đều là những cuốn sách mà anh ấy yêu thích.

Cô có thói quen xếp các sách đã đọc xuống dưới cùng. Những quyển sách chưa đọc hết, Bùi Ninh vẫn đặt lại trên tủ đầu giường.

Cô đem nút tay áo và đồng hồ đặt vào hộp, rồi kéo ngăn tủ đầu tiên ra để cất vào. Khi nhìn thấy những thứ bên trong ngăn kéo, cô hơi sững người. Nửa ngăn kéo chứa đầy phong thư, có phong bì trắng và cả phong bì màu nâu. Nhiều phong bì trắng đã có chút cũ kỹ, bề mặt ố vàng và các con tem đã bắt đầu cuốn mép. Nhiều phong thư như vậy, nhưng trên mỗi phong bì đều ghi địa chỉ nơi gửi là quê nhà của cô.

Bùi Ninh nhớ lại, hồi tiểu học và trung học cơ sở, cô đã gửi rất nhiều thư cho Diệp Tây Thành, thậm chí khi học cấp ba cũng viết không ít. Nhưng sau khi vào đại học và bắt đầu yêu nhau, cô lại không viết thư cho anh nữa. Những lá thư này đã từ rất lâu rồi, cô không còn nhớ rõ mình đã viết gì trong đó.

Là một trợ lý, cô không nên tự ý xem thư tín của sếp, ngay cả khi đó là thư của chính cô gửi cho anh. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô bỏ qua nguyên tắc của mình.

Bùi Ninh mở một phong thư ra, nét chữ có chút ngây ngô, vài từ bị sai chính tả và lấm lem. Cô nhìn xuống ngày tháng ghi ở cuối thư, khi đó cô mới học lớp ba.

Lá thư này khoảng năm trang giấy, mà năm trang ấy lại chẳng có gì quan trọng, toàn là những chuyện vặt vãnh lải nhải.

Trong đó có một đoạn viết thế này: “Anh à, khi nào anh sẽ lại đến nhà em? Hè này anh có đến nữa không? Anh ơi, những chị gái lớp anh có phải đều xinh đẹp không? Anh có chơi với họ sau giờ tan học không?”

Các lá thư tiếp theo cũng toàn là chuyện nhà, đôi lúc cô còn nhắc đến thành tích học tập của mình. Cô cầm phong thư tiếp theo lên xem, có lẽ lá này được viết khi cô đã lớn hơn một chút, nét chữ đã không còn ngây ngô như trước. Khi sờ vào phong bì, cô nhận ra nó có vẻ cứng cáp, giống như ngoài giấy viết thư còn có thứ gì khác bên trong. Cô chợt nhớ ra, mình đã từng gửi ảnh cho Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh mở phong thư dày dặn đó ra, quả nhiên bên trong là bức ảnh cô đã gửi, chụp khi cô học lớp một. Tấm ảnh khổ năm tấc, lớp phủ bên ngoài đã bị cũ, bên trong bị không khí thấm vào nên hình ảnh cũng phai đi đôi chút.

Khi nhìn lại hình ảnh thuở ấy, cô không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong ảnh, cô mặc một chiếc váy trắng liền áo, đầu hơi nghiêng, một tay chống hông, tay kia xách một giỏ hoa màu hồng nhạt.

Ngây ngô đến buồn cười.

Năm đó, khi cô lên trung học cơ sở ở thị trấn, cô đã đi đến tiệm chụp ảnh để chụp một tấm ảnh thẻ, tiện thể chụp thêm tấm này. Bà chủ tiệm không ngừng khen cô xinh đẹp, khi rửa bức ảnh ra, bà ấy còn nói sẽ tặng cho cô, không thu tiền. Có lẽ thời ấy, tấm ảnh này cũng hợp thẩm mỹ, nếu không cô đã không đặc biệt gửi nó cho Diệp Tây Thành.

Nhưng tại sao cô lại muốn gửi nó cho Diệp Tây Thành?

Có lẽ là một phút nông nổi.

Bùi Ninh cất tấm ảnh vào lại phong bì, rồi cẩn thận đọc lại toàn bộ những lá thư cô đã từng viết gửi cho Diệp Tây Thành. Những ký ức tốt đẹp thuở xưa dường như vẫn được giữ nguyên trên từng trang thư.

Cô đọc hết hàng chục lá thư ấy, nhưng có ba phong thư cô đã đặt sang một bên.

Lúc viết những lá thư đó, cô không hề cảm thấy gì, nhưng giờ đây khi đọc lại, từng hàng chữ không giấu nổi nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh.

Sau này nếu anh ấy kết hôn, liệu những lá thư này có còn giữ lại được không, không ai biết được. Bùi Ninh nhìn ba lá thư ấy với chút suy tư, rồi sắp xếp những lá thư còn lại và đóng ngăn kéo. Nhiều thư như vậy, thiếu vài lá chắc anh sẽ không phát hiện ra. Nghĩ thế, cô liền cất ba lá thư ấy vào trong túi xách của mình.

Phòng nghỉ đã được dọn dẹp gọn gàng, Bùi Ninh ra khu làm việc bên ngoài chờ Diệp Tây Thành và trợ lý Vạn Đặc trở về để bàn giao công việc. Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cô rút vài quyển tạp chí trên kệ của Diệp Tây Thành và lật xem. Những quyển tạp chí này chắc là Diệp Tây Thành mới mang từ nước ngoài về, vì trước đây cô chưa từng thấy.

Một bài viết trong đó thu hút sự chú ý của cô, trước tiên là nhờ bức tranh minh họa với những quả dưa leo xanh ngọc treo lủng lẳng trên giàn, điểm xuyết những bông hoa nhỏ vàng tươi quanh quả dưa leo.

Bùi Ninh nhớ đến vườn rau ở nhà khi còn nhỏ. Hồi đó, Diệp Tây Thành đã từng về quê nghỉ hè cùng gia đình cô, và mỗi tối sau khi làm xong việc, cô thường hái hai quả dưa leo trong vườn.

Một quả cho cô, và một quả cho Diệp Tây Thành.

Hai mươi năm trôi qua, ký ức đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Bùi Ninh dừng dòng suy nghĩ, tiếp tục đọc bài viết đó.

Bài viết có liên quan đến “Community Supported Agriculture” (CSA) – một hình thức duy trì nông nghiệp cộng đồng, chỉ là mô hình này vẫn chưa phát triển ở trong nước và còn khá mới mẻ.

Đến sáu giờ rưỡi, Diệp Tây Thành vẫn chưa trở lại.

Bùi Ninh đặt lại quyển tạp chí đã đọc xong lên kệ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Trước khi cô kịp ra mở, có hai tiếng “tít tít” vang lên, báo hiệu cửa đã được mở khóa.

Người bước vào là cô thư ký, trên tay ôm mấy bộ vest và áo sơ mi. “Chị Bùi, đây là quần áo của Diệp tổng, tiệm giặt vừa mới giao tới.”

Cô thư ký giao quần áo cho Bùi Ninh rồi nói: “Diệp tổng yêu cầu rất cao về trang phục. Bên tủ quần áo bên phải có sẵn vài bộ đã phối sẵn, chị có thể tham khảo.”

Bùi Ninh đáp: “Tôi hiểu.”

“Lịch trình của Diệp tổng thường xuyên thay đổi, có khi định quay về công ty nhưng lại bị công việc khác làm trì hoãn. Chị cứ chờ một chút, nếu họ vẫn chưa quay lại, chị hãy nhắn tin hỏi trợ lý Vạn Đặc.” Thư ký nói, rồi đưa cho Bùi Ninh một tờ ghi chú có số điện thoại của trợ lý Vạn Đặc.

Bùi Ninh nhận tờ ghi chú và gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu” thư ký nói trước khi đóng cửa rời đi.

Bùi Ninh nhìn quần áo trên tay, rồi đi vào phòng nghỉ.

Khi Diệp Tây Thành trở về thì tất cả nhân viên ở khu thư ký đã tan làm. Đèn phòng khách đã tắt, văn phòng cũng không thấy bóng dáng của Bùi Ninh, nên anh nghĩ rằng cô đã về nhà.

Anh gọi điện cho trợ lý Vạn Đặc: “Cậu về đi, mai chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Vạn Đặc đang ở văn phòng chuẩn bị tài liệu bàn giao, nghe vậy chỉ đáp ngắn gọn: “Vâng.”

Diệp Tây Thành tháo đồng hồ, kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, vừa tháo cúc áo vừa bước về phòng nghỉ.

Anh vừa từ chuyến công tác trở về vào buổi trưa, vì lệch múi giờ mà giờ đây cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,581
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...