CHƯƠNG 75: GÌN GIỮ HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
32
0
Trước
Chương 75
Sau

Mấy ngày nay, Bùi Ninh bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Một mặt phải tập trung vào dự án đang triển khai, mặt khác còn muốn chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật Diệp Tây Thành. Mỗi tối sau khi tan làm, cô đều tranh thủ đến hiệu sách để tìm kiếm ý tưởng.

Hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Bùi Ninh hẹn gặp Tưởng Vân Triệu tại một nhà hàng.

Tưởng Vân Triệu đến rất sớm, trong lòng thấp thỏm vì nghĩ rằng cuộc hẹn này liên quan đến chuyện của Trang Hàm. Anh không biết phải trả lời cô thế nào, chỉ sợ nói sai sẽ khiến cô đau lòng. Trước đó, Diệp Tây Thành đã dặn dò anh rất kỹ, bảo hạn chế nhắc đến quá khứ của cô.

Khi Bùi Ninh vội vã bước vào, cô chào: “Đến sớm vậy?”

Tưởng Vân Triệu đáp: “Vừa mới thôi.” Anh đưa thực đơn cho cô và đề nghị: “Vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”

Nhưng Bùi Ninh không đói. Sáng nay cô đã ăn nhiều trái cây và uống một hộp sữa chua, nên cô chỉ để thực đơn sang một bên và đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi hẹn anh là để bàn về việc tổ chức tiệc sinh nhật cho Diệp Tây Thành.”

Nghe đến đây, Tưởng Vân Triệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trong lòng anh như được gỡ bỏ, cả người lập tức trở nên thoải mái hơn. Anh hỏi cô muốn tổ chức như thế nào.

Bùi Ninh nói: “Tôi muốn mời mọi người trong nhóm các anh ai rảnh thì đến chung vui. Tôi định tổ chức vào tối thứ Bảy tuần này, vừa sớm một chút để tạo bất ngờ.”

Tưởng Vân Triệu gật đầu đồng ý ngay: “Không vấn đề gì, chiều nay tôi sẽ thông báo.”

Sau đó, Bùi Ninh hỏi thêm về những năm trước, Diệp Tây Thành thường đón sinh nhật như thế nào. Cô muốn tìm một địa điểm khác biệt để tạo thêm bất ngờ.

Nghe vậy, Tưởng Vân Triệu hơi do dự, cầm ly nước lên uống. Trong lòng anh đang phân vân không biết nên nói thật hay nói dối.

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của anh, Bùi Ninh đoán được phần nào, cô nói thẳng: “Không có tiệc sinh nhật đúng không?”

Tưởng Vân Triệu cười gượng: “Đúng vậy. Thường thì cậu ấy chỉ dành cả ngày để tăng ca. Có một lần duy nhất, Bác gái đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn ở nhà, gọi điện bảo cậu ấy về. Sau rất nhiều cuộc gọi, cậu ấy mới chịu rời công ty để trở về.”

Tưởng Vân Triệu ngừng lại, không dám nói thêm. Anh biết, sáu năm trước, Diệp Tây Thành từng dự định cầu hôn Bùi Ninh vào đúng ngày sinh nhật của mình. Nhẫn cưới đã được đặt làm riêng, nhưng trước khi chiếc nhẫn hoàn thành và ngày sinh nhật đến, Bùi Ninh đã nói lời chia tay.

Từ đó về sau, Diệp Tây Thành không bao giờ nhắc đến sinh nhật nữa. Thậm chí, trong nhóm bạn của họ, không ai dám nhắc đến chuyện sinh nhật khi có mặt anh. Dù là sinh nhật của bất kỳ ai, họ cũng không rủ anh tham gia.

Anh ấy vẫn nhớ rất rõ, hôm Hạng Thị tuyên bố tin đính hôn của Hạng Dịch Lâm, anh ấy đang ở văn phòng Diệp Tây Thành để bàn chuyện công việc. Khi Diệp Tây Thành nhìn thấy thông báo trên góc màn hình máy tính với tiêu đề “Tổng giám đốc Hạng Thị chính thức tuyên bố tin đính hôn”, anh lập tức nhấn vào xem, vô tình làm cánh tay chạm phải ly nước.

Một ly trà nóng đổ tràn trên bàn, nước chảy lan ra khắp nơi. Cánh tay Diệp Tây Thành bị bỏng, tài liệu trên bàn bị ướt hết, bàn phím cũng thấm đầy nước. Cả căn phòng rối tung lên.

Nhưng Diệp Tây Thành không màng đến vết bỏng trên tay, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình để đọc tin tức.

Xem xong, anh ngồi thẫn thờ nhìn màn hình rất lâu.

Lúc đó, anh đã nghĩ Hạng Dịch Lâm đính hôn với Bùi Ninh. Nhưng sau đó, anh mới biết người đính hôn là Trình Ti.

Ngày hôm ấy, Diệp Tây Thành đã bảo dì dọn vệ sinh nghỉ một ngày, tự mình dọn dẹp văn phòng.

Quay lại hiện tại, Bùi Ninh quyết định: “Vậy, tôi sẽ chọn địa điểm tổ chức tiệc ở hội sở mà các anh thường hay lui tới.”

Tưởng Vân Triệu tỉnh táo lại, gật đầu: “Được, việc này cứ để tôi lo.”

Nhiệm vụ của Tưởng Vân Triệu không hề nhẹ nhàng. Anh phải chuẩn bị trang trí địa điểm, liên lạc mời mọi người tham dự tiệc, còn phải nghĩ cách dụ Diệp Tây Thành đến đó vào ngày hôm ấy.

Bùi Ninh còn nhờ anh thêm một việc: “Vì tôi không quen ai ở Bắc Kinh, anh có thể giới thiệu cho tôi một đội làm MV được không?”

Tưởng Vân Triệu chớp mắt, hơi bất ngờ: “MV sao?”

Bùi Ninh gật đầu, giải thích: “Tôi muốn hát tặng Diệp Tây Thành một bài vào ngày sinh nhật của anh ấy. Tôi định làm một MV mang ý nghĩa đặc biệt, quay bối cảnh thật, nhưng trong đó cần ghép những bức ảnh ngày bé của tôi và Diệp Tây Thành.”

Nghe xong, Tưởng Vân Triệu hiểu ra ngay. Anh suy nghĩ một chút, rồi vỗ tay: “Cần gì phải nhờ ai xa lạ, vợ của sếp cô có nguyên một đoàn đội đấy.”

Mang thai một lần ngốc 3 năm, Bùi Ninh quên cả việc đơn giản này.

Cô vội vàng gọi điện thoại cho ông chủ lớn của Hải Nạp, nhưng chưa kịp kết nối thì lại phải nhanh chóng ngừng cuộc gọi, vì ở New York đã khuya rồi.

Cô tắt máy và gọi điện thoại cho Tề Cận Châu. Anh ấy vừa mới ngủ, bị đánh thức, cắn răng nói: “Tiểu tổ tông, lại làm sao vậy?”

Bùi Ninh: “Mấy ngày nay mỗi ngày tôi đều chơi với Bé Xoài.”

Tề Cận Châu hoàn toàn tỉnh táo, thái độ rất tốt: “Gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì? Bé Xoài tìm tôi phải không?”

Bùi Ninh: “Trước giờ không nhắc đến anh, chắc là Bé Xoài đã quên anh từ lâu rồi.”

Tề Cận Châu bình tĩnh lại, nhận ra Bùi Ninh đang gạt anh. Cô đâu có thời gian rảnh để chơi với Bé Xoài mỗi ngày, mấy ngày nay cô đều bận rộn với dự án của giáo sư Diêu.

Bùi Ninh giải thích với Tề Cận Châu, cô định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Diệp Tây Thành và muốn làm một MV.

Tề Cận Châu lập tức hiểu, đây không phải chuyện thì là gì.

Anh ấy đồng ý, sáng mai sẽ cùng ông chủ lớn của Hải Nạp nói chuyện.

Im lặng một lát, anh hỏi: “Cô và… cô ấy trong thời gian này có liên lạc không?”

Bùi Ninh: “Gặp nhau ở hiệu sách.”

Tề Cận Châu ngồi dậy, rót một ly rượu vang đỏ.

Trong điện thoại vẫn im lặng.

Một lúc sau, Tề Cận Châu vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô ấy thế nào? Chồng cô ấy có đối xử tốt với cô ấy không?”

Bùi Ninh: “Cô ấy chưa nói gì. Nhưng cô ấy hỏi anh, hỏi anh mấy năm qua thế nào, có kết hôn chưa, có gặp được người anh thích chưa, có còn nhớ mối tình đầu không. Cô ấy còn nói, cô ấy không hận anh, anh sống tốt là được rồi.”

Tề Cận Châu siết chặt chén rượu, không nói gì thêm.

Một món đồ chơi Transformers trên quầy rượu, là anh từ Bắc Kinh mang sang New York.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bùi Ninh thở dài.

Tưởng Vân Triệu hỏi cô: “Tề Cận Châu sao vậy?”

Bùi Ninh: “Chỉ là rối rắm chuyện tình cảm thôi.”

Bùi Ninh tắt máy, không quên dặn dò Tưởng Vân Triệu: “Đúng rồi, anh giúp tôi đặt một phòng ở hội sở mỗi tối với, tôi muốn luyện giọng.”

Lúc này, cô vô cùng biết ơn bác gái. Trước kia dù cô ngũ âm không hoàn chỉnh nhưng bác gái vẫn kiên trì cho cô đi học lớp hợp xướng, nói rằng giọng hát không tốt thì có thể luyện tập để tốt.

MV có một đoạn quay tại quê nhà, Bùi Ninh bàn với Diệp Tây Thành, bảo rằng cô có chuyến công tác ngắn, sẽ về rất nhanh. Nhưng Diệp Tây Thành không yên tâm, quyết định phải đi theo để lo cho cô.

Việc quay MV chỉ mất khoảng năm ngày. Bùi Ninh đã chuẩn bị một số bức ảnh cho họ, hướng dẫn họ về cảnh quay và cách sử dụng chúng.

Mỗi ngày, công việc bận rộn khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô luôn dành nửa giờ để “an ủi” Đồng Gia Hòa, sau đó lại vội vã đến hội sở giúp Tưởng Vân Triệu chuẩn bị sân khấu. Quỹ thời gian eo hẹp, nhưng cô vẫn tranh thủ luyện giọng trong nửa giờ mỗi ngày.

Bận rộn như thế nhưng lại thú vị và vui vẻ vô cùng. Diệp Tây Thành cũng không nhận thấy điều gì khác thường, vì anh cũng bận rộn với việc chuẩn bị album thủ công.

Trước buổi tiệc sinh nhật một ngày, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo.

Thứ Bảy hôm đó, gần như tất cả mọi người đã về Bắc Kinh, dù công việc bộn bề như núi. Hơn ai hết, họ hiểu suốt 6 năm qua Diệp Tây Thành chẳng mấy dễ dàng.

Chiều hôm đó, Tưởng Vân Triệu đến Hoa Ninh để gặp Diệp Tây Thành. Diệp Tây Thành hôm nay rất bận, không có thời gian đi với Tưởng Vân Triệu.

Tưởng Vân Triệu không vội, vì thời gian còn sớm.

“Bận đi, chút đi cũng được, không vội!”

Diệp Tây Thành tiếp tục xem tài liệu: “Tối nay có việc gì quan trọng hả?”

Tưởng Vân Triệu nhìn điện thoại, không chút quan tâm nói: “Chẳng có gì cả.”

Anh ấy đang nhắn tin với Bùi Ninh, thông báo rằng anh ấy và Diệp Tây Thành sẽ đúng giờ xuất hiện tại hội sở.

Bùi Ninh gửi một biểu tượng cảm ơn. Tưởng Vân Triệu cảm thấy rất quen thuộc với biểu tượng này. Chợt nhớ ra, đó chính là biểu tượng mà họ hay dùng trong nhóm.

Anh ấy liếc nhìn Diệp Tây Thành, không ngờ gần đây Diệp Tây Thanh hoạt động sôi nổi trong nhóm, cũng chỉ vì để gom mấy gói biểu tượng cảm xúc như này.

5 giờ, Vạn Đặc gõ cửa bước vào, thông báo rằng vào 7 giờ tối, Diệp Tây Thành có một cuộc hẹn với khách hàng tại hội sở.

Diệp Tây Thành nhíu mày, “Khách hàng nào?”

Vạn Đặc: “Là Nhậm tổng.”

Diệp Tây Thành cảm thấy kỳ lạ, anh chẳng có chút ấn tượng nào về người này.

Vạn Đặc: “Hôm qua tôi đã báo cáo rồi, lúc đó anh đang bận làm album.”

Diệp Tây Thành hơi gật đầu, không ngờ là vậy, có thể lúc đó anh không tập trung lắm. Anh tắt máy tính, nói với Tưởng Vân Triệu: “Nửa giờ nữa chúng ta xuất phát.”

Tưởng Vân Triệu lo lắng: “Cậu thật sự phải gặp Nhậm tổng Nhậm ơ gì đó sao?”

Diệp Tây Thành im lặng, “…” Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thật sự bản thân anh cũng không nhớ cái hẹn này.

Lúc này, điện thoại của Tưởng Vân Triệu rung lên, có người trong nhóm @ anh ấy, [Đồ ngốc, mau về đi, đã nhờ Vạn Đặc lừa cậu ấy đến đây rồi, không thì cậu ấy nhất định sẽ không đi đâu.]

Tưởng Vân Triệu thầm mắng một câu trong lòng, suýt chút nữa thì chết vì hoảng sợ. Vừa rồi tay anh đầy mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay mà làm hỏng chuyện, Bùi Ninh còn không trực tiếp giết anh ấy sao? Cô đã chuẩn bị kỹ càng như vậy.

Diệp Tây Thành không kịp chuẩn bị tinh thần, người phục vụ đã dẫn anh đến cửa phòng. Diệp Tây Thành không nghĩ gì nhiều, đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra, anh tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác.

Bùi Ninh đứng đó trong bộ váy dạ hội trắng, như một tiên nữ nhỏ đứng trước mặt anh.

Trong phòng, phần lớn mọi người đều đã có mặt, không khí hoàn toàn khác biệt.

Bùi Ninh tiến lên một bước, ôm chặt lấy anh, “Anh ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Diệp Tây Thành cười, ôm chặt cô vào lòng.

Ngay lúc đó, trong lòng anh trào dâng một cảm giác chua xót, những tiếc nuối trước kia cuối cùng cũng không còn là tiếc nuối nữa.

Anh hôn lên trán cô, “Cảm ơn em.”

Gian phòng bỗng trở nên ồn ào, mọi người hò hét, hô hoán bảo họ hôn nhau trước sự chứng kiến của tất cả.

Diệp Tây Thành cúi người, trao cho Bùi Ninh một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

Khuôn mặt Bùi Ninh đỏ bừng, tai cô cũng nóng ran, vội vàng đẩy anh ra, nói anh đừng đùa nữa, mọi người, từ ông chủ lớn đến ông chủ nhỏ, và cả Tề Cận Châu của Hải Nạp, đều đang ở đây.

Tiệc sinh nhật vẫn tiếp tục như thường lệ, nhưng niềm vui lớn nhất của Bùi Ninh là khi Diệp Tây Thành hứa sẽ ăn bánh kem sau khi hoàn thành nguyện vọng.

Diệp Tây Thành không có nguyện vọng gì lớn, mọi điều anh muốn đã được thực hiện, vì thế anh nhường cơ hội nguyện vọng cho Tề Cận Châu: “Ước đi, tặng anh đó.”

Tề Cận Châu nói: “Ước gì có thể quay lại thời điểm trước kia.” Trở về thời điểm trước khi Đồng Gia Hòa kết hôn, anh nhất định sẽ không buông tay.

Anh đã mơ bao nhiêu lần, trong giấc mơ, Bé Xoài là con gái của anh, nhưng tỉnh dậy, bên cạnh chỉ là sự trống vắng.

Chủ group “Kinh thành Hoa Hoa công tử” đá nhẹ Tề Cận Châu, cười: “Cậu và Diệp Tây Thành, cả hai đều vọng tưởng cả.”

Dù nguyện vọng có xa vời không thể với tới, Diệp Tây Thành vẫn hy vọng mọi thứ đều có thể thành hiện thực.

Ánh nến tắt, bánh kem được mang ra, khắp nơi đều đầy ắp niềm vui.

Bùi Ninh đi chuẩn bị, phòng bỗng tối om, rồi lại sáng rực lên, âm nhạc vang lên, là một khúc nhạc dạo chậm rãi.

MV bắt đầu, là cảnh Bùi Ninh và Diệp Tây Thành lần đầu gặp nhau khi họ tám tuổi. Bùi Ninh mặc váy công chúa, đội vương miện, nhìn Diệp Tây Thành và nói: “Anh ơi, em tên là Ninh Ninh.”

Rồi câu chuyện trong MV bắt đầu.

Diệp Tây Thành ngây người, cảm giác như thể nguyện vọng của Tề Cận Châu đã được thực hiện, anh bỗng dưng được quay lại quá khứ.

Bùi Ninh cất tiếng hát, “Ký ức như người kể chuyện, dùng giọng nói quê hương ngọt ngào…”

Diệp Tây Thành bất giác nhận ra, không ai hát hay như Bùi Ninh của anh cả.

Bùi Ninh nhìn anh, tiếp tục hát: “Anh dùng tâm huyết xây nên cơ ngơi, nói rằng tương lai sẽ cưới em về làm vợ.”

MV hiện lên hình ảnh thuở nhỏ, khi Diệp Tây Thành và Bùi Ninh ở bên bờ biển gần lâu đài. Vì Bùi Ninh thích chơi với cát, Diệp Tây Thành đã cùng cô chơi, xây lâu đài cát cho cô và thậm chí làm bánh kem bằng cát cho cô.

Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh, thỉnh thoảng lại nhìn lên màn hình MV. Hình ảnh chuyển sang cảnh quê nhà, lúc Bùi Ninh đang leo lên cây, còn anh thì đứng dưới gốc cây lo lắng nhìn cô.

Bùi Ninh gọi anh lại gần, cố gắng làm giọng mình nghe thật bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, nói: “Lúc này đây, trong tim em chỉ có một người, một người bên cạnh từ thuở thiếu thời. Em đi tìm người đó, thật may, người đó chính là anh.”

Bùi Ninh lại tiến gần hơn, Diệp Tây Thành nhìn cô, mắt anh không giấu được cảm xúc.

Giữa căn phòng ngập đầy ánh mắt của mọi người, đây là lần đầu tiên anh không thể kiềm chế, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bùi Ninh hát câu cuối: “Đôi tay nho nhỏ, nắm lấy bàn tay, gìn giữ hạnh phúc vĩnh hằng.”

Lúc này, MV trở lại cảnh thuở nhỏ, khi Diệp Tây Thành nắm tay Bùi Ninh, cùng nhau từ trong nhà ra vườn rau nhỏ.

“Anh ơi.”

“Ừ?”

“Em đau bụng, đau lắm, đau muốn khóc luôn.”

“Vậy anh cõng em nhé!”

– HOÀN CHÍNH VĂN –

Trước
Chương 75
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,552
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...