Nhìn Tưởng Vân Triệu và Bùi Ninh đi xa, Diệp Tây Thành thu hồi tầm mắt, gọi điện cho Vạn Đặc, “Chờ tôi.”
Vạn Đặc vừa ngồi lên xe, anh ấy ra hiệu cho tài xế: “Diệp tổng còn ở phía sau.”
Anh ấy cảm thấy khó hiểu, không phải Diệp Tây Thành đi cùng Bùi Ninh và Tưởng Vân Triệu sao?
Diệp Tây Thành rất nhanh lên xe, Vạn Đặc hỏi: “Diệp tổng, anh đi đâu vậy?”
“Đi công ty.”
Tài xế liền chuyển hướng. Vạn Đặc đoán rằng Diệp Tây Thành có thể đã bị Bùi Ninh và Tưởng Vân Triệu bỏ lại phía sau. Chút ngượng ngùng thoáng qua, Diệp Tây Thành hỏi về công việc: “Hạng mục phối hợp sẽ diễn ra vào thứ hai?”
Vạn Đặc đáp: “Vâng, công ty Hi Hòa do Diêu Hi phụ trách, phía Hạng thị thì hiện tại vẫn chưa rõ.”
Lần phối hợp này, có lẽ Hạng Dịch Lâm sẽ không tham gia, nên Diệp Tây Thành cũng không quan tâm liệu anh ta có đến hay không, bởi vì bản thân anh cũng không tham gia nhiều vào các cuộc họp phối hợp đó.
Diệp Tây Thành lấy điện thoại ra, vốn nghĩ Tưởng Vân Triệu sẽ giải thích vài câu, nhưng điện thoại lại im lặng như thể không có tín hiệu. Mãi đến khoảng 5 giờ chiều, Tưởng Vân Triệu và Bùi Ninh mới xong việc. Tạm thời không có công việc gì gấp, Bùi Ninh tiếp tục sắp xếp tài liệu liên quan đến hạng mục.
Tưởng Vân Triệu uể oải vươn vai, “Cô nghỉ một chút đi, không cần gấp đâu.”
Bùi Ninh đáp, “Không mệt, tôi quen rồi.” Trong lòng cô cứ bận tâm đến công việc chưa xong, làm với Tề Cận Châu suốt 6 năm, cô như bị mắc chứng “ám ảnh cưỡng chế”.
Tưởng Vân Triệu đùa, “Mấy năm nay Tề Cận Châu gây áp lực cho cô không ít nhỉ? Hôm nào tôi sẽ báo thù cho cô.” Anh ấy tiếp lời, “Ngày nào cô cũng làm việc căng thẳng thế này, không sợ cơ thể không chịu nổi à?”
Bùi Ninh mỉm cười, “Vẫn ổn, hoàn thành xong một hạng mục là tôi đi leo núi để giải tỏa căng thẳng.”
Hai người trò chuyện vu vơ, không hiểu sao lại chuyển đề tài sang Diệp Tây Thành. Tưởng Vân Triệu chống cằm, nói: “Tôi đã quen Diệp Tây Thành gần 20 năm rồi, mà càng ngày càng cảm thấy mình chẳng hiểu nổi cậu ta. Cô xem cái này đi.”
“Xem gì thế ?” Bùi Ninh dừng tay gõ bàn phím, tò mò hỏi.
Tưởng Vân Triệu đưa điện thoại của mình cho cô, “Cô tự xem đi.”
Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa Tưởng Vân Triệu và Diệp Tây Thành từ đợt trước:
Tưởng Vân Triệu:[ Vì cậu mà tôi đã hủy một cuộc hẹn quan trọng rồi đấy. Thứ bảy cậu cứ giả vờ đi công tác về, tôi sẽ ra ga đón Bùi Ninh. Đến lúc đó tiện thể đón cậu luôn. Tối mình đi chơi cùng nhau nhé 🙂 ]
Diệp Tây Thành: [ Đừng có mà nhảm nhí.]
Tưởng Vân Triệu: [Haha.]
Bùi Ninh khẽ mỉm cười trước cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng bỗng dấy lên chút cảm giác khó tả.
Bùi Ninh trả lại điện thoại cho Tưởng Vân Triệu, anh thở dài: “Hôm nay Diệp Tây Thành xuất hiện ở ga, cô nói xem ngoài lý do cố ý, còn lý do nào khác không? Ban đầu tôi định bảo cậu ta về thẳng công ty, rồi tôi đón cô, nhưng cậu ta lại cố tình bay đến Thượng Hải rồi cùng cô đi tàu cao tốc về. Với cô, cậu ấy không hề giấu giếm, thậm chí nếu có cái cớ tình cờ gặp mặt, cậu ta cũng sẽ thẳng thắn đối diện.”
Bùi Ninh đang gõ bàn phím thì ngón tay khựng lại, phát hiện mình vừa gõ sai một con số.
Tưởng Vân Triệu tiếp tục: “Cô cũng hiểu rõ tính cách của cậu ấy mà, không ai có thể khiến cậu ấy thay đổi, trừ một người.”
Bùi Ninh không muốn tiếp tục chủ đề này, cô chỉ nói: “Anh còn tiếp tục lải nhải nữa, tôi sẽ làm sai. Đến lúc đó, người mệt là anh đó.”
Tưởng Vân Triệu cười lớn: “Tôi tin vào sự chuyên nghiệp của cô.” Đoạn, anh ấy mở điện thoại, bấm gọi và bật loa ngoài.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp của Diệp Tây Thành vang lên trong điện thoại.
Bùi Ninh lập tức mất tập trung, không ngờ Tưởng Vân Triệu lại gọi cho Diệp Tây Thành .
Tưởng Vân Triệu nói với Diệp Tây Thành: “Tôi vừa mới giải quyết xong công việc với Bùi Ninh. Cô ấy đang ở văn phòng chuẩn bị tài liệu cho tôi, tôi lấy cớ ra ngoài hút thuốc để gọi điện cho cậu. Cậu có muốn qua đây không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ nói với Bùi Ninh rằng tôi cần cậu hỗ trợ một chút trong dự án này. Tối nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”
Trước đây, Diệp Tây Thành chắc chắn sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ, nhưng lần này lại đáp: “Được, tôi sẽ qua.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tưởng Vân Triệu nhìn về phía Bùi Ninh và nói: “Cô thấy không? Trong lòng cậu ấy, cô vẫn quan trọng như vậy, lấy tên cô thì lúc nào cũng có thể gọi Diệp Tây Thành đến. Giữa hai người, những người khác chỉ là kẻ làm nền thôi. Nếu đổi thành người khác, tôi chắc chắn không rỗi hơi mà làm đến mức này.”
Bùi Ninh chân thành nói với Tưởng Vân Triệu: “Cảm ơn.” Dù anh ấy vừa nói rằng anh ấy chỉ là kẻ làm nền, nhưng cô không nói thêm gì nữa. Sau đó, cô từ chối: “Xin lỗi, tối nay tôi đã có hẹn với người khác, không thể cùng hai người đi ăn được.”
Tưởng Vân Triệu đáp: “Không sao, không sao! Cô cứ bận việc của mình, tôi và Diệp Tây Thành sẽ đi.”
Thái độ của anh ấy khiến Bùi Ninh không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ tập trung vào công việc của mình. Khoảng 5 giờ rưỡi, Diệp Tây Thành đến.
“Diệp tổng,” Bùi Ninh chào.
“Ừ,” Diệp Tây Thành ngồi đối diện với cô, Tưởng Vân Triệu đưa tài liệu trong tay cho anh: “Cậu xem giúp tôi, dự án này có nguy hiểm lớn không?”
Hai người nghiêm túc thảo luận về dự án một lúc. Trong khi đó, Bùi Ninh bận rộn cho đến tận 6 giờ..
Vội vàng thu dọn, Bùi Ninh nói với Tưởng Vân Triệu: “Vậy tôi đi trước.”
Tưởng Vân Triệu không dễ dàng để Bùi Ninh đi, liền nói: “Nếu cô cũng hẹn bạn bè đi ăn, thì đi cùng nhau đi cho vui. Người đông thì sẽ náo nhiệt hơn.”
Bùi Ninh từ chối: “Hôm nay thật sự không được, hôm nào tôi sẽ mời mọi người đi ăn.”
Tưởng Vân Triệu thắc mắc: “Cô không phải vừa đến Bắc Kinh sao? Là bạn cũ à?”
Sau một hồi lưỡng lự, Bùi Ninh thành thật đáp: “Không phải, chỉ là quen biết thôi.”
Tưởng Vân Triệu: “….” Anh ấy không kịp nhìn biểu cảm của Diệp Tây Thành, chỉ buông ly cà phê xuống và hỏi Bùi Ninh: “Cô đang đùa tôi à?”
Bùi Ninh mở ứng dụng WeChat, cho anh ấy xem khung chat với người đó và nói: “Làm gì có chuyện lừa anh chứ?”
Tưởng Vân Triệu bất ngờ: “Cô không phải vừa mới đến Bắc Kinh sao? Sao quen biết được người kia? Thông qua web hẹn hò à? Tôi nói thật, những cái đó không đáng tin cậy đâu.”
Bùi Ninh đơn giản giải thích tình huống, nói rằng người đó chỉ là bạn thân của cô.
Tưởng Vân Triệu nói: “Dù là người quen giới thiệu, cô cũng nên cẩn thận một chút. Bây giờ xã hội phức tạp lắm, biết mặt mà không biết lòng đâu.”
Bùi Ninh cẩn thận đáp: “Yên tâm đi, chúng tôi chỉ ăn ở quán ngay cạnh khu chung cư tôi ở, không cần phải gọi xe. Ăn xong tôi sẽ về ngay.”
Nói đến mức này, Tưởng Vân Triệu cũng không thể nói thêm gì. Thực ra, anh ấy hiểu tình huống này. Anh biết Bùi Ninh không có ý định quay lại với Diệp Tây Thành. Trước đây, cô từng cảm thấy mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình và luôn nghĩ bản thân không xứng với Diệp Tây Thành. Đặc biệt sau khi bị ông Diệp phản đối, có lẽ cô đã dứt khoát từ bỏ hết tình cảm.
Mấy năm cô và Diệp Tây Thành chia tay, mỗi người đều trải qua nhiều biến cố, đâu phải chỉ vài lời là có thể hàn gắn lại như cũ. Lần này, việc cô chấp nhận về Hoa Ninh làm trợ lý cho Diệp Tây Thành có vẻ không phải vì muốn quay lại, mà là muốn chứng tỏ cho anh thấy rõ rằng, mọi tình cảm nơi cô đã hết, để anh buông tay và mỗi người đi con đường riêng của mình.
Nếu Bùi Ninh không còn nghĩ đến việc quay lại với Diệp Tây Thành, mà tuổi tác của cô cũng không còn trẻ, thì việc lập gia đình cũng là điều nên nghĩ đến. Người đàn ông có điều kiện tốt sẽ để ý hoàn cảnh gia đình của cô, còn người không có điều kiện tốt thì chính cô lại không vừa lòng. Người quen giới thiệu, hiểu rõ tính cách và hoàn cảnh của nhau, điều kiện hai bên cũng không quá chênh lệch, có lẽ sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho cô.
Tưởng Vân Triệu nâng ly cà phê lên, chạm nhẹ vào ly của cô từ xa: “Vậy chúc cô may mắn.”
“Cảm ơn.” Bùi Ninh uống cạn ly cà phê, đứng lên, không quên quay sang nói với Diệp Tây Thành: “Diệp tổng, tôi xin phép đi trước.”
Diệp Tây Thành khẽ đáp một tiếng “Ừ”, nhưng không nhìn cô.
Khi cô vừa bước ra đến cửa, anh bất ngờ gọi lại: “Trợ lý Bùi.”
Bùi Ninh quay lại, “Diệp tổng, anh còn dặn gì ạ?”
Diệp Tây Thành nói: “Ngày mai cần dùng một số tài liệu, tôi sẽ gửi vào hộp thư cho em tối nay.”
Bùi Ninh cũng không rõ tài liệu cụ thể là gì, chỉ gật đầu: “Vâng.”
Chờ cho Bùi Ninh rời khỏi phòng, Tưởng Vân Triệu đóng máy tính lại, cười nói: “Bùi Ninh băn khoăn nhiều thứ lắm, cậu cứ từ từ mà tiến tới. Tôi đoán cuộc hẹn này chắc chắn không thành đâu. Nhưng nếu có thành thật, cậu vẫn có cách. Mỗi ngày đưa cô ấy đi công tác với cậu, làm gì cô ấy còn thời gian mà đi hẹn hò chứ.”
…
“Học tỷ.”
Bùi Ninh đến nhà ăn trước, tìm một cuốn tạp chí để giết thời gian, không để ý đến tiếng gọi “Học tỷ” đầu tiên.
“Học tỷ.”
Lần này giọng nói đã ở rất gần.
Bùi Ninh cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Cô ngẩng lên, thoạt đầu ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười.
“Nhìn biểu cảm của chị kìa, sao chẳng có chút bất ngờ nào thế?” Diêu Viễn ngồi xuống đối diện, vừa cười vừa trách.
Bùi Ninh đáp: “Thiếu chút nữa là vui quá mà khóc rồi đấy.” Không ngờ lại có thể gặp lại người quen ở Bắc Kinh.
Cô và Diêu Viễn quen nhau khi du học ở nước ngoài. Khi đó cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng rồi mỗi người đều có cuộc sống riêng, tình cảm riêng, nên dần dần không liên lạc nữa. Cô cứ tưởng Diêu Viễn vẫn đang làm việc ở nước ngoài.
Bùi Ninh tò mò hỏi: “Cậu kéo WeChat của tôi vào danh sách đen từ khi nào vậy?”
Cách đây vài ngày, họ vừa mới kết bạn trên WeChat.
Diêu Viễn cười: “Đây là tài khoản mới của tôi, dùng cái cũ chán rồi.”
“Vậy cậu đã biết trước là sẽ gặp tôi rồi?” Bùi Ninh hỏi.
Diêu Viễn gật đầu. Anh biết Bùi Ninh là bạn thân của một người bạn của mình. Hôm đó, khi tình cờ trò chuyện trong nhóm, người bạn ấy có nói rằng cô bạn thân của cô ấy đã về Bắc Kinh làm việc.
Việc Bùi Ninh đồng ý quay lại Bắc Kinh khiến anh ngạc nhiên.
Vòng tròn thương nghiệp ở Bắc Kinh nói lớn thì đúng là lớn, nhưng loanh quanh thì cũng chỉ có bấy nhiêu mối quan hệ ấy mà thôi. Vậy nên, gặp lại Hạng Dịch Lâm cũng là điều khó tránh khỏi.
Diêu Viễn hỏi: “Nghe nói chị đang làm ở Hoa Ninh?”
Bùi Ninh gật đầu: “Ừ, chỉ làm trợ lý nhỏ thôi.” Rồi cô hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?”
Diêu Viễn nửa đùa nửa thật: “Muốn biết về khía cạnh nào đây? Tình cảm? Công việc? Gia đình? Chẳng phải đó là những thủ tục cần thiết khi đi xem mắt sao?”
“Thôi nào, đừng đùa nữa,” Bùi Ninh cười, nhận ra Diêu Viễn vẫn là chàng trai vui vẻ như ngày nào, không thay đổi nhiều.
Diêu Viễn gục đầu xuống, trông lười biếng: “Không ngờ chị lại chịu đi xem mắt. Ban đầu khi nghe tin chị về Bắc Kinh, em định gọi ngay cho chị. Nhưng nghĩ lại thì như vầy sẽ thú vị hơn, nên mới kết bạn qua WeChat.”
Bùi Ninh uống vài ngụm trà rồi nói: “Có gì lạ đâu, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.”
Diêu Viễn không muốn chạm vào nỗi buồn của cô, chỉ cười đùa: “Người theo đuổi chị xếp hàng dài không hết, cần gì phải lãng phí thời gian đi xem mắt chứ.”
Bùi Ninh nhẹ giọng đáp: “Vì họ không ai thực sự biết hoàn cảnh gia đình của tôi. Ngoài công việc và bề ngoài, họ chẳng hiểu gì về tôi cả.” Rồi cô đổi chủ đề, “Thôi, nói chuyện vui đi.”
Diêu Viễn ngồi thẳng lại, hào hứng: “Đó là chuyên môn của em đấy.” Anh hỏi: “Chị vẫn còn đam mê leo núi chứ?”
Bùi Ninh gật đầu, cười tươi: “Còn chứ. Sinh mệnh không ngừng, leo núi cũng không dừng.”
Diêu Viễn biết Bùi Ninh có niềm đam mê mãnh liệt với việc leo núi, thậm chí có phần ám ảnh. Họ đã quen biết nhau khi cùng leo núi, và sau đó thường cùng một nhóm bạn chinh phục rất nhiều đỉnh núi, đặt chân đến nhiều nơi. Bùi Ninh từng nói rằng, cha mẹ cô như đang ở trong núi sâu, và việc leo núi giúp cô cảm thấy gần gũi với họ hơn.
Diêu Viễn xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ hòa thuận yêu thương nhau, nên anh không thể thấu hiểu hết cảm xúc và trải nghiệm của Bùi Ninh. Có những người có ký ức mờ nhạt dần về cha mẹ, còn cô thì gần như không có một ấn tượng nào. Cô từng kể với Diêu Viễn rằng, từ khi hai tuổi cô đã mất cha mẹ. Họ là những người có học thức cao, làm công việc nghiên cứu khoa học. Trong một chuyến vào núi, họ gặp phải tuyết lở và mãi mãi không trở về…
Diêu Viễn không nhắc thêm về chuyện leo núi, mà chuyển sang kể về tình hình của mình dạo gần đây: “Em đã trở lại Bắc Kinh được vài năm rồi, ban đầu dự định kết hôn với bạn gái, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại không thành. Mấy năm qua cũng ít leo núi hơn trước, công việc bận rộn, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên nếu được nghỉ thì em chỉ muốn ở nhà thư giãn thôi.”
Diêu Viễn liền hẹn với cô: “Lần sau chị nghỉ thì gọi cho em , nếu sắp xếp được thời gian, nhất định sẽ đi.”
Diêu Viễn nhìn qua thực đơn: “Vừa ăn vừa trò chuyện nhé, chị muốn ăn gì nào?”
Bùi Ninh nói: “Gì cũng được, tuỳ cậu.”
Diêu Viễn lướt qua thực đơn, không thấy món thịt thăn chua ngọt quen thuộc, nên gọi vài món đặc trưng của nhà hàng.
Trong lúc chờ thức ăn, Bùi Ninh hỏi thăm: “Hiện tại cậu đang làm ở đâu?”
Diêu Viễn đáp: “Làm việc tại công ty của bác em .”
Bùi Ninh nhớ cha mẹ Diêu Viễn đều là giáo sư đại học, không ngờ bác anh lại làm kinh doanh, cô nói: “Vậy tốt quá rồi!” Rồi tiện miệng hỏi thêm: “Công ty bác cậu là doanh nghiệp nào vậy?”
Diêu Viễn trả lời: “Hi Hòa.”
“Hi Hòa?” Bùi Ninh ngạc nhiên, rồi cảm thấy rất thú vị, bởi kế hoạch thu mua của EFG mà cô đang làm có sự tham gia của Hi Hòa – công ty thuộc về bác của Diêu Viễn.
Hi Hòa là một công ty chưa niêm yết khá nổi tiếng, chuyên sản xuất pin Lithium, phát triển nhanh chóng và có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Dù không lớn bằng các tập đoàn như Hạng Thị hay Hoa Ninh, nhưng thực lực của Hi Hòa cũng rất đáng gờm.
Hiện tại, Hi Hòa và Hoa Ninh là đối thủ cạnh tranh, nhưng với tính cách của Diệp Tây Thành, anh chắc chắn sẽ không để Hi Hòa làm lung lay thị phần và lợi ích của Hoa Ninh. Trong thời gian tới, có lẽ giữa hai tập đoàn sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh giành thị trường đầy gay cấn.
Bùi Ninh tiếp tục trò chuyện: “Nghe nói Hi Hòa đang chuẩn bị lên sàn IPO.”
Diêu Viễn đáp: “Ừ, nếu mọi thứ suôn sẻ, sang năm sẽ chính thức niêm yết.”
Mỗi dự án trong công ty sẽ có đội ngũ riêng phụ trách, nên Bùi Ninh cũng không rõ Diêu Viễn có tham gia vào dự án này không. Vì đang ở giai đoạn nhạy cảm, cô quyết định không hỏi thêm.
Khi đồ ăn được mang ra, chủ đề này cũng khép lại một cách tự nhiên.
Diêu Viễn sắp xếp lại vài món ăn trên bàn, đẩy các món nhẹ về phía Bùi Ninh và nói: “Mấy món này hợp vị con gái hơn.”
Bùi Ninh bật cười nhẹ nhàng, đoán rằng chắc bạn gái cũ của Diêu Viễn cũng từng thích những món ăn này nên cậu đã quen. Diêu Viễn tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Diệp tổng đúng là biết nhìn người, trả lương cao mời chị cũng đáng mà.” Ban đầu, Diêu Viễn bị thu hút bởi Bùi Ninh là ngoại hình, sau đó là tính cách, và cuối cùng là tài năng.
Cậu nói thêm: “Nhưng Diệp Tây Thành không phải là một ông chủ dễ chiều đâu.”
Bùi Ninh hỏi: “Cậu hiểu Diệp Tây Thành rõ thế sao?”
Diêu Viễn cười: “Em chưa từng gặp trực tiếp, làm sao mà biết được? Chỉ nghe từ chị họ thôi.”
Sau đó, cậu chia sẻ những gì mình biết: “Diệp Tây Thành là kiểu người khi làm ăn thì chỉ nói chuyện công việc, tình cảm bỏ qua. Còn khi giao tiếp riêng tư, nếu mà nói chuyện tình cảm thì cũng phí công thôi. Anh ấy là người ít nói, chị sẽ không dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh ấy, mà cũng khó tìm ra chủ đề chung để trò chuyện.”
Bùi Ninh hiểu rằng đây mới chính là điều Diêu Viễn muốn nói đến: “Em cũng nghe nói Diệp Tây Thành rất nghiêm khắc với cấp dưới, bởi vì anh ấy có yêu cầu cao với bản thân, nên cũng sẽ có yêu cầu cao với trợ lý. Chị phải chú ý nhiều đến những điều nhỏ nhặt.”
Bùi Ninh không nói nhiều về mối quan hệ của mình với Diệp giá, chỉ gật đầu đồng ý.
Sau bữa cơm, Bùi Ninh cùng Diêu Viễn trò chuyện thêm một chút rồi tạm biệt ra về. Diêu Viễn muốn đưa Bùi Ninh về, nhưng cô chỉ tay về phía khu chung cư đối diện, nói rằng cô sẽ về đó, không cần cậu đưa.
Về đến nhà đã gần 9 giờ, sau khi tắm xong, Bùi Ninh pha một ly cà phê rồi lên thư phòng. Cô vẫn phải đợi Diệp Tây Thành gửi tư liệu cho mình. Đến gần 10 giờ, mà vẫn không thấy tin nhắn từ anh.
Chờ thêm mười lăm phút nữa, tình hình vẫn không có gì thay đổi.
Cô cầm di động, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, suy nghĩ một lát rồi quyết định gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành: [Diệp tổng, email tôi vẫn chưa nhận được, mong anh gửi lại lần nữa.]
Bùi Ninh hiểu rằng, Diệp Tây Thành chỉ đơn thuần muốn gửi công việc cho cô.
Diệp Tây Thành vừa mới tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ thoải mái thong thả nghỉ ngơi . Sau một buổi tối yên tĩnh, cuối cùng điện thoại di động của anh cũng có tiếng vang. Do dự một lúc, anh quyết định hỏi: [Có phải em đã xem mắt xong và về nhà rồi không?]
Bùi Ninh không biết phải trả lời sao.
Anh cố tình đặt một dấu ngắt giữa “xem mắt” và “về nhà”, như thể đang thể hiện cảm xúc của mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗