CHƯƠNG 77: PHIÊN NGOẠI 2
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
21
0
Trước
Chương 77
Sau

Sau khi đạt đến đỉnh cao cảm xúc, Bùi Ninh chìm trong sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.

Diệp Tây Thành ôm cô vào lòng, để cô có thời gian bình phục. Anh vẫn đang ở trong trạng thái căng thẳng, chỉ mới dùng đầu lưỡi để làm cô thỏa mãn, nhưng ngọn lửa trong lòng anh vẫn chưa nguôi.

“Ninh Ninh?” Diệp Tây Thành nhẹ giọng gọi cô.

Bùi Ninh không hề đáp lại, đã ngủ rất say.

Cô ăn no nê, nhưng anh thì vẫn đói khát đến mức muốn phát điên.

“Ninh Ninh.” Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô, cố gắng gọi cô tỉnh lại.

Bùi Ninh cau mày khó chịu, không đủ kiên nhẫn để mở mắt, cũng chẳng còn sức mà đẩy anh ra. Cô chỉ nghiêng mặt sang một bên, rõ ràng không muốn để anh làm phiền.

Trong lúc ngủ, bàn tay cô vô thức đặt lên bụng. Diệp Tây Thành thấy vậy, cũng không dám làm phiền cô thêm. Anh chỉ vỗ nhẹ hai cái lên đùi cô, sau đó đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

Thời tiết này tắm nước lạnh cũng chẳng giúp được gì trong việc làm dịu cơ thể anh, nhưng anh vẫn đứng dưới vòi sen hơn nửa tiếng đồng hồ, để làn nước xối lên người.

Cuối cùng, ngọn lửa ham muốn mới tạm lắng xuống.

Tắm xong, Diệp Tây Thành không về phòng nghỉ ngơi mà đến thẳng thư phòng tiếp tục làm việc.

Anh vẫn chưa hoàn thành cuốn album ảnh thủ công. Vì cảm động trước đoạn MV mà Bùi Ninh làm tặng vào dịp sinh nhật mình, anh đã quyết định thêm vào đó hơn một trăm bức ảnh mới.

Ban đầu, anh chỉ định làm ba cuốn album, nhưng giờ đây, số lượng đã tăng lên thành sáu cuốn. Dự định ban đầu là hoàn thành trước ngày cưới, nhưng bây giờ, anh chỉ còn cách đợi sau khi Bùi Ninh sinh con xong mới tặng cô như một món quà đặc biệt.

Sáng hôm sau, vào khoảng sáu giờ, đồng hồ sinh học khiến Bùi Ninh tỉnh giấc đúng giờ. Diệp Tây Thành đang tựa lưng trên đầu giường, chăm chú nhìn cô với ánh mắt ai oán khó tả.

Bùi Ninh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ cằm anh, khẽ nói: “Cười lên đi nào.”

Diệp Tây Thành không cười, thay vào đó, tay anh trượt xuống bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve và nói: “Tối qua em thiếu tiếp tế cho anh, hôm nay anh phải thu lợi tức gấp đôi.”

Nói xong, anh kéo chăn ra một bên nhưng sợ cô bị lạnh nên nhanh chóng dùng một chiếc khăn tắm phủ lên bụng cô để giữ ấm.

Bùi Ninh lập tức ôm lấy chiếc gối, che lên mặt mình, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô cố gắng hết sức để không bật ra tiếng lớn.

Diệp Tây Thành vẫn rất cẩn thận, từng cử động đều chậm rãi, để cơ thể cô có thời gian thích nghi.

Dù cả hai không thể thân mật cuồng nhiệt như trước, giữa họ giờ đây còn có hai thiên thần nhỏ đang chờ ngày ra đời, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn tràn ngập yêu thương. Anh chống hai tay bên người cô, nhìn chăm chú và nói: “Đưa cái gối đó cho anh.”

Bùi Ninh bướng bỉnh đáp: “Không đưa đâu, sẽ ảnh hưởng đến thai giáo đấy.”

Diệp Tây Thành cạn lời, im lặng một lúc lâu, sau đó đưa ra ý kiến:“Thế thì mở nhạc trên điện thoại đi. Chọn một bản dương cầm thật êm dịu, vậy thì sẽ che được âm thanh của em.”

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời từ từ rọi vào, làm bừng sáng cả căn phòng.

Bên trong, không gian ngập tràn sự dịu dàng và ngọt ngào.

Từ tháng thứ tám, Bùi Ninh đã hoàn toàn nghỉ làm để chuẩn bị cho việc sinh nở. Cô từng muốn tiếp tục làm việc và tham gia các dự án, nhưng giám đốc chi nhánh ngân hàng, cũng như các vị lãnh đạo cấp cao, đều nhất quyết không đồng ý.

Chiếc bụng tròn đầy của cô giờ đây đã lớn hơn hẳn, thậm chí còn nhỉnh hơn một số bà bầu mang song thai.

Diệp Tây Thành trước đây luôn có lịch làm việc dày đặc, nhưng gần đây khối lượng công việc đã giảm bớt. Mỗi tối anh không còn tăng ca quá 8 giờ, cố gắng về nhà sớm để mát-xa giảm sưng cho Bùi Ninh.

Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm Diệp Tây Thành đến công ty xử lý công việc, nhưng giữa trưa đã trở về. Lúc này, Bùi Ninh đang đọc sách trên sân thượng, tận hưởng ánh mặt trời.

Cô quay lưng về phía ánh nắng, tựa vào lan can bảo hộ của sân thượng, chăm chú đọc sách đến mức không nhận ra Diệp Tây Thành đã bước tới.

“Em không thể ngồi xuống mà đọc à?” Diệp Tây Thành mang theo một đĩa trái cây, vừa đi tới vừa hỏi.

Bùi Ninh đáp mà không ngẩng đầu: “Ngồi xuống cảm giác thiếu oxy, khó thở lắm. Đứng thoải mái hơn.” Nói xong, cô lật sang trang tiếp theo.

Ánh mắt Diệp Tây Thành liếc qua cuốn sách trong tay cô. Đó là một quyển chuyên về tài chính, nội dung mang tính chuyên môn rất cao.

Anh cúi xuống, kéo áo khoác của cô lại gọn gàng hơn. Hiện giờ, khi ở nhà, cô thường mặc bikini và khoác ngoài bằng áo choàng tắm dài, hoặc đôi khi là áo sơ mi của anh. Trước đây, khi đi làm, cô luôn chọn váy dài rộng thùng thình. Nhưng từ lúc mang thai đến giờ, cô chưa mua thêm bất kỳ bộ quần áo bầu nào, chỉ sắm vài bộ đồ lót và quần trong cần thiết.

“Chiều nay anh rảnh, để anh đưa em đi mua quần áo.” Diệp Tây Thành kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện cô, nhẹ nhàng đặt tay đỡ lấy bụng cô.

Bùi Ninh tiếp tục đọc sách, lâu sau mới thờ ơ hỏi: “Quần áo cho em bé mẹ đều chuẩn bị xong cả rồi, còn cần mua gì nữa?”

“Anh nói mua cho em, không phải cho em bé. Em xem hiện giờ mình ăn mặc thế này mà coi được à?”

“Chẳng phải rất tốt sao? Vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Mua nhiều quần áo làm gì, sinh xong em bé ai mà mặc nữa? Dùng tạm được thì cứ dùng tạm thôi.”

Cảm thấy anh làm phiền, Bùi Ninh dùng quyển sách vỗ nhẹ lên đầu anh, rồi nói: “Anh bận gì thì cứ đi làm đi, đừng ở đây quấy em nữa, được không?”

Diệp Tây Thành cười, hai tay vẫn dịu dàng đặt trên bụng cô: “Anh không bận gì cả.”

Bà Diệp bước lên lầu, mang theo sữa chua do đầu bếp làm riêng cho Bùi Ninh. Vừa đến nơi, bà tiện thể hỏi Diệp Tây Thành một vài chuyện. Thấy anh đang đỡ bụng cho Bùi Ninh, bà không nhịn được mà trêu: “Hay con đặt luôn bụng con bé lên vai mà khiêng cho tiện?”

Diệp Tây Thành bất lực đáp: “Mẹ!” Anh ngước nhìn Bùi Ninh: “Em thực sự không thấy mệt sao?”

Bùi Ninh lắc đầu, cười nhẹ. Có lẽ em bé rất ngoan, suốt thai kỳ cô không bị quấy rầy nhiều. Hiện giờ đã gần đến ngày sinh, cô không đi bơi nữa, nhưng vẫn duy trì đi bộ vài kilomet mỗi ngày. Cô cảm thấy cơ thể mình không hề mệt mỏi. Ngược lại, Diệp Tây Thành dường như còn căng thẳng hơn cả cô. Mỗi ngày anh về nhà đều nhất quyết phải nâng đỡ bụng cô, sợ cô gặp bất trắc gì.

Bà Diệp đưa ly sữa chua cho Bùi Ninh, sau đó hỏi Diệp Tây Thành: “Hai đứa định khi nào làm đám cưới? Nếu định tổ chức vào mùa thu thì nên chuẩn bị dần từ bây giờ. Lúc đó dáng người của Ninh Ninh chắc cũng hồi phục kha khá rồi.”

Diệp Tây Thành đáp ngay: “Chúng con để ba năm nữa.”

Bà Diệp nghe vậy thì ngạc nhiên: “Sao lại phải đợi tận ba năm? Đám cưới mà cứ kéo dài thì đôi khi lại chẳng muốn làm nữa. Hai đứa nên tranh thủ tổ chức sớm đi. Chờ đến khi con cái lớn rồi, sẽ thấy không còn quan trọng. Nhưng mà phụ nữ, cả đời không có một đám cưới thì luôn cảm thấy tiếc nuối. Tất nhiên, bây giờ hai đứa có thể chưa để tâm.”

Diệp Tây Thành giải thích: “Đến lúc đó, con muốn bảo bảo dắt Ninh Ninh trong lễ cưới. Lúc đó cũng vừa đẹp.” Anh quay sang hỏi Bùi Ninh: “Ba năm sau được không?”

Thực ra, anh đã có kế hoạch từ trước. Khi đó, nông trường mà họ xây dựng sẽ bắt đầu thành hình rõ nét. Hiện giờ, vườn trái cây và khu cảnh quan vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất, còn công viên giải trí thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng.

Anh muốn tổ chức một đám cưới trọn vẹn, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Dù một vài tiếc nuối trước đây không thể bù đắp, nhưng anh muốn chọn nơi đó – nông trường ở quê Bùi Ninh – làm địa điểm tổ chức. Anh tin rằng ông bà ngoại của cô cũng sẽ cảm nhận được niềm vui này.

Bùi Ninh không biết Diệp Tây Thành đã lên kế hoạch, cũng không ngờ anh sẽ tổ chức hôn lễ tại nông trường ở quê cô. Đối với cô, việc đã đăng ký kết hôn, có con, và từng chụp ảnh gia đình cùng ông bà ngoại cũng xem như một loại ảnh cưới rồi. Đám cưới bây giờ chỉ còn là một hình thức, tổ chức lúc nào cũng được.

Thấy con trai đã có kế hoạch, bà Diệp không hỏi thêm.

Diệp Tây Thành nghiêng đầu áp sát bụng Bùi Ninh. Có lẽ em bé đã ngủ, lúc này không hề động đậy. Anh khẽ hôn lên bụng cô một cái đầy trân trọng.

Bùi Ninh phơi nắng được nửa tiếng, thì Diệp Tây Thành ngồi đó đỡ bụng cô suốt khoảng thời gian ấy. Cô nhìn anh, vừa bất lực vừa buồn cười, rồi đặt quyển sách xuống: “Anh không thấy mỏi tay à?”

Diệp Tây Thành lắc đầu. Bùi Ninh nắm lấy một tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp: “Đúng rồi, sáng nay Diệp Nhuế có qua đây.”

“Chị ấy đến làm gì?” Giọng Diệp Tây Thành rõ ràng có chút căng thẳng, như thể sợ chị họ lại làm ra chuyện khùng điên, khiến Bùi Ninh khó chịu.

Bùi Ninh kể lại: “Chị ấy mua rất nhiều quà cho con trai anh, mang qua đây rồi trò chuyện với mẹ một lúc rồi đi luôn. Chị ấy không nói chuyện với em, mà em cũng chẳng quan tâm.”

Diệp Tây Thành nhắc nhở: “Không cần quan tâm đến chị ấy. Nếu chị ấy trừng mắt với em, em cứ trừng lại.”

Bùi Ninh bật cười: “Nếu phải trừng mắt, em sẽ trừng cho đáng, không thể để chị ấy được lợi.” Cô tiếp tục xoa bóp cánh tay cho anh.

“Được rồi, không cần xoa nữa, anh không mỏi mà.” Diệp Tây Thành đứng dậy, kéo cô ngồi xuống. Anh lấy một chiếc ghế thấp hơn, ngồi xuống đó, rồi đặt hai chân của Bùi Ninh lên đùi mình, giúp cô thư giãn.

Nói đến Diệp Nhuế, anh trầm giọng: “Chị ấy vốn như vậy, em không cần phải bận tâm.” Rồi anh chuyển sang hỏi: “Chuyện của Thiệu Chi Quân, em còn tiếc nuối gì không?”

Bùi Ninh lắc đầu: “Hiện tại em không có thời gian để nghĩ đến những người tầm phào đó.”

Diệp Tây Thành phân tích cặn kẽ: “Trừ khi chính Thiệu Chi Quân chịu thừa nhận, còn không thì rất khó xác minh. Thứ nhất, Diêu Hi sẽ không nói ra, vì chuyện giữa cô ta và Thiệu Chi Quân là hành vi vi phạm quy định. Nếu công khai, cô ta sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ. Trước đây, vài trăm triệu có thể không là gì với cô ta, nhưng bây giờ, vài chục triệu cũng là gánh nặng đối với Hi Hòa.”

“Còn về Thiệu Chi Quân, để bảo vệ hôn nhân và lợi ích hiện tại, anh ta sẽ không chủ động thừa nhận sai lầm.”

Câu chuyện lại xoay quanh Diệp Nhuế. Hiểu rõ tính cách chị họ, Diệp Tây Thành khẽ thở dài: “Dù có biết rõ Thiệu Chi Quân cùng Diêu Hi cấu kết vì lợi ích, sau khi nguôi giận, Diệp Nhuế vẫn sẽ tha thứ cho anh ta. Chị ấy thậm chí còn có thể tìm cách bào chữa, nói rằng Thiệu Chi Quân bị Diêu Hi ép buộc, không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, chị ấy sẽ tiếp tục chỉ trích em, trách em không nên báo cáo chuyện của Thiệu Chi Quân, rằng lẽ ra mọi chuyện nên giải quyết nội bộ trong gia đình. Chị ấy sẽ không thay đổi cái nhìn thành kiến về em đâu.”

Bùi Ninh gật đầu. Những gì anh nói hoàn toàn đúng với tính cách của Diệp Nhuế. Chị ta không thể nào ly hôn với Thiệu Chi Quân, nhất là vì hai đứa con. Hơn nữa, Diệp Nhuế vẫn rất yêu anh ta.

Cô cầm lại cuốn sách tài chính chuyên ngành, tiếp tục đọc: “Con người và lòng người đúng là phức tạp, còn hơn cả những con số này gấp trăm lần. Trước đây, em từng đọc một cuốn sách có viết: Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người.”

Nhắc đến Thiệu Chi Quân, Diệp Tây Thành nhận định: “Chắc chắn anh ta đã nhận ra rằng anh đã biết một phần sự thật. Vì vậy, bây giờ anh ta mới ra sức lấy lòng Hoa Ninh. Có lẽ trong lòng anh ta cũng không thoải mái gì, vừa áy náy, vừa tự trách. Khi anh ta phải sống trong cảm giác dày vò đó, chẳng phải đó đã là hình phạt nghiêm khắc nhất rồi sao?”

Bùi Ninh mỉm cười: “Về độ tàn nhẫn, em tự nhận mình thua xa. Rõ ràng anh vẫn lợi hại hơn.”

Diệp Tây Thành liếc cô một cái, không nói gì.

Bùi Ninh chợt hỏi: “Ông nội biết chuyện Thiệu Chi Quân làm không? Em cảm thấy ông nội là người thâm trầm, luôn tỏ ra bình thản.”

Diệp Tây Thành không chắc chắn, nhưng anh đoán: “Ông nội có lẽ biết, nhưng biết thì sao?

Anh giải thích: “Anh và em là con của ba, còn Diệp Nhuế và Thiệu Chi Quân là con của cô. Ba là con trai ông, còn cô là con gái ông. Dù sao cũng là lòng bàn tay, mu bàn tay cả. Ông chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.”

Nói đến đây, anh chuyển chủ đề: “Thôi không bàn chuyện này nữa. Thai giáo cần vui vẻ, em đừng mãi đọc sách. Ngủ trưa một chút đi, anh sẽ đánh đàn cho em nghe.”

Bùi Ninh lười biếng vươn vai, không quên ngáp một cái đầy thoải mái.

Trở lại phòng ngủ, Diệp Tây Thành chuẩn bị sẵn sàng chăn gối, chờ Bùi Ninh nằm thoải mái rồi mới ngồi xuống trước cây đàn piano.

Tiếng đàn ngân vang êm dịu, vừa mới hết khúc đầu, mí mắt của Bùi Ninh đã trĩu nặng. Lát sau, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng, không còn biết Diệp Tây Thành đã chơi thêm những khúc nhạc nào.

Bùi Ninh sinh sớm hơn ngày dự sinh 2 tuần. Nhận được cuộc gọi từ mẹ, Diệp Tây Thành vội vàng lao ra khỏi phòng họp, giọng đầy lo lắng: “Ninh Ninh bây giờ sao rồi?”

Bà Diệp trấn an: “Không sao cả, chúng ta đã đến bệnh viện rồi. Sắp vào phòng phẫu thuật, con mau tới đây đi.”

Dọc đường đi, trong đầu Diệp Tây Thành trống rỗng, chỉ ngập tràn cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh vừa háo hức chờ đón con, vừa hồi hộp vì ca phẫu thuật của Bùi Ninh.

Đến bệnh viện, anh thấy gia đình đã có mặt đông đủ. Ngoài phòng phẫu thuật chật kín người thân: ông bà nội, cô, Diệp Nhuế, và cả bên ngoại như ông bà ngoại, các dì, mợ, cùng vài chị họ.

Bởi vì đây là một ca sinh đôi, ai nấy đều rất mong chờ để được nhìn thấy hai đứa trẻ.

Bà nội vẫy tay gọi anh lại gần. Diệp Tây Thành hít sâu để bình tĩnh hơn, bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp. Bà nội nắm tay anh, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu con.”

Diệp Tây Thành gật đầu, nhưng lòng vẫn không yên. Bà nội hỏi: “Đã nghĩ ra tên ở nhà cho hai đứa chưa?”

Ông nội chen vào, cười bảo: “Gọi Đại Bảo và Nhị Bảo là được rồi, nghe cũng hay mà.”

Diệp Tây Thành: “…” Anh hắng giọng hai tiếng, không biết nói gì thêm. Đặt tên đúng là không phải điểm mạnh của anh, rõ ràng là di truyền từ ông nội rồi.

Thấy anh lo lắng, bà nội bắt đầu kể chuyện ngày xưa khi anh còn nhỏ, từ lúc mới sinh đến khi anh lên năm, lên sáu. Những chi tiết mà Diệp Tây Thành không còn nhớ, bà lại kể vanh vách như thể chúng vừa mới xảy ra hôm qua.

Thời gian chờ đợi cứ dài dằng dặc, như muốn vắt kiệt sự kiên nhẫn. Diệp Tây Thành không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của hai đứa trẻ. Liệu chúng sẽ giống anh nhiều hơn, hay giống Bùi Ninh?

Anh chăm chú nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, ngón tay liên tục xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Từng giây trôi qua như kéo căng thêm sợi dây thần kinh trong anh, khiến cảm giác ngột ngạt và căng thẳng càng rõ rệt.

Anh siết chặt ngón tay, cố gắng bình tĩnh, nhưng cảm giác tê dại khiến anh chẳng thể nhận ra nỗi đau nơi đầu ngón tay.

Trong thời gian Bùi Ninh mang thai, Diệp Tây Thành đã tìm hiểu rất nhiều sách và video liên quan đến sinh nở. Nghĩ đến việc Bùi Ninh phải trải qua bảy lớp khâu sau sinh mổ, trái tim anh lại âm ỉ đau nhói.

Từ nhỏ, cô đã rất sợ đau. Anh biết rằng khi thuốc tê hết tác dụng, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Khi anh còn đang thất thần suy nghĩ, cánh cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra. Hai nữ hộ sinh bế hai đứa bé bước ra.

Là hai bé trai, mẹ tròn con vuông, nhưng Bùi Ninh vẫn cần được theo dõi thêm trong phòng khoảng nửa giờ nữa.

Nghe thông báo “mẹ con đều bình an,” Diệp Tây Thành cảm thấy nghẹn ngào, yết hầu như có gì mắc lại. Anh đưa tay che mặt, ngón tay lặng lẽ lau đi khóe mắt đã ướt, hít sâu một hơi thật dài để trấn tĩnh.

Khi định thần lại và muốn đến xem con, anh phát hiện hai đứa trẻ đã bị cả gia đình vây quanh kín mít, ba lớp trong, ba lớp ngoài.

Bà nội và bà ngoại mỗi người ôm một đứa, khuôn mặt rạng rỡ. Mẹ anh cũng muốn được bế cháu, nhưng hai bà lão không ai chịu buông tay. Người thân xung quanh thì xúm lại nhìn, bàn tán xem hai bé giống ai hơn.

Thấy hai cậu bé giống hệt nhau như đúc, bà nội cười không khép được miệng: “Giống y hệt Tây Thành hồi nhỏ!”

Cả nhà dường như quên mất sự hiện diện của Diệp Tây Thành. Không ai nghĩ đến việc để anh, người cha của hai đứa bé, được bế con mình.

Mãi đến khi bà nội hơi nhích sang một chút, tạo được khoảng trống nhỏ bên cạnh, anh mới cố gắng chen vào. Vừa định bước tới, một bàn tay nặng nề đặt lên vai anh. Ông Diệp kéo anh qua một bên, giọng điệu không mấy hài lòng: “Con đứng sang bên cạnh chút đi, chen lấn gì chỗ này?”

Diệp Tây Thành: “…”

Hai đứa trẻ đã được bế đi, mà anh vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt chúng.

Trước
Chương 77
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,509
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...