Diệp Tây Thành chỉ kịp nhìn thoáng qua các con vài lần, chưa kịp bế lấy một chút thì hai đứa bé đã được bà nội và bà ngoại ôm về phòng bệnh. Một đoàn người mênh mông kéo nhau rời đi, để lại anh đứng lặng ở chỗ cũ.
Ông Diệp đứng đó, ánh mắt đầy hy vọng nhìn mẹ mình, mong được bế cháu nội một chút. Nhưng bà nội lại hoàn toàn lờ đi động tác dang tay của ông, cứ mải mê cười tươi, ngắm nhìn hai đứa bé đang ngủ ngoan trong lòng.
Khi đoàn người khuất bóng, khu vực chờ phẫu thuật trở nên yên tĩnh lạ thường.
Bà Diệp và Diệp Tây Thành ở lại chờ Bùi Ninh. Bà vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi: “Phải hiểu cho tâm trạng của bà nội con. Bà đã mong ngóng ngày con kết hôn và sinh cháu từ lâu rồi. Trước đây, ngày nào bà cũng than thở bên tai mẹ, nói rằng nếu con không chịu kết hôn sớm, bà sẽ không kịp nhìn mặt chắt mất.”
Diệp Tây Thành thầm nghĩ, nhưng ai hiểu cho tâm trạng của anh? Đây là con anh, vậy mà đến giờ anh vẫn chưa được bế một lần.
Anh hỏi mẹ: “Mẹ, hai bé trông giống ai hơn?”
Bà Diệp cười nhẹ: “Bây giờ còn bé quá, chưa thể nhìn ra giống con hay giống Ninh Ninh. Nhưng mẹ thấy tụi nhỏ có chút gì đó giống con hồi nhỏ.”
Khoảng nửa giờ sau, Bùi Ninh được đưa ra ngoài. Diệp Tây Thành tiến đến, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô, câu đầu tiên anh hỏi là: “Có đau không em?”
Bùi Ninh khẽ mỉm cười, lắc đầu.
Về đến phòng bệnh, Diệp Tây Thành lo xếp đặt mọi thứ để Bùi Ninh nghỉ ngơi thoải mái nhất, rồi mới đi xem các con. Lúc này, mấy chị gái trong nhà đang đặt hai bé trên chiếc giường nhỏ xinh để chụp ảnh chung.
Hai bé con lúc mới chào đời chỉ khóc vài tiếng, giờ thì ngoan ngoãn vô cùng, không hề quấy khóc, thỉnh thoảng lại mở đôi mắt nhỏ xíu ngó nghiêng xung quanh.
Diệp Tây Thành nhanh chóng đẩy mọi người ra, ngăn không cho họ chụp thêm ảnh. Sau đó, anh mới có thời gian cẩn thận nhìn hai con mình. Hai bé trông nhỏ xíu, giống hệt nhau như đúc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán mỗi bé.
Diệp Nhuế lúc này đang xem lại ảnh trên điện thoại, chợt nói: “Bà ngoại, bà thấy hai bé có giống Tây Thành hồi nhỏ không? Con càng nhìn càng thấy giống.” Cô đưa điện thoại cho bà ngoại: “Đây, bà xem này, ảnh trên là ảnh Tây Thành lúc mới sinh, còn dưới là Đại Bảo.”
Bà ngoại Diệp phóng to ảnh chụp, chăm chú nhìn rồi gật đầu: “Đúng thật, giống y hệt.”
Diệp Tây Thành nghe nói có ảnh hồi nhỏ của mình, liền quay lại nhìn: “Điện thoại của chị sao lại có ảnh hồi nhỏ của em?”
Diệp Nhuế nghẹn lời, đáp lại: “Chụp lại chứ sao! Không thì làm gì có? Chẳng lẽ điện thoại tự sinh ra ảnh đẹp của cậu à?”
Diệp Tây Thành: “…” Anh im lặng, không muốn đôi co.
Diệp Nhuế lườm anh một cái, rồi còn cố tình dùng chân đạp mạnh vào mu bàn chân anh như để “trả đũa”.
“Tiểu Nhuế, con đang làm gì vậy?” Bà lão vừa trông thấy Diệp Nhuế giẫm lên mu bàn chân của Diệp Tây Thành thì lập tức đánh nhẹ cô ta một cái. “Con từ nhỏ đã bắt nạt Tây Thành, đến giờ vẫn không thay đổi! Giờ nó đã làm ba rồi, từ nay về sau không được hở ra là đánh nó nữa, nghe rõ chưa?”
Diệp Nhuế không dám cãi lại bà, chỉ đành miễn cưỡng đáp: “Dạ – biết – rồi.”
Bà lão vốn rất thương cháu nội, ai cũng không được bắt nạt đứa cháu cưng của bà. Sau đó, bà liền quay sang hỏi Diệp Tây Thành: “Có đau không con?”
Diệp Tây Thành điềm tĩnh đáp: “Không đau.” Anh lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh cho hai đứa bé sinh đôi.
Diệp Nhuế thỉnh thoảng đùa giỡn hai đứa nhỏ, rồi quay sang nói với bà: “Bà ngoại, con thấy tính cách hai đứa này giống hệt Tây Thành, đều thuộc dạng trầm lặng, không khóc không nháo.”
Bà lão gật gù: “Thế thì tốt, sau này lớn lên sẽ chín chắn, con trai thì cần gì nói nhiều.”
Diệp Nhuế: “…” Không biết phản bác ra sao.
Diệp Tây Thành quay một đoạn video ngắn rồi mang đến cho Bùi Ninh xem. Lúc này, Bùi Ninh đang truyền nước biển, tinh thần đã khá hơn trước một chút. Cô cảm thán, di truyền và sự sống thật sự kỳ diệu.
Bùi Ninh xem đi xem lại đoạn video mấy lần. Cô cảm thấy hai đứa nhỏ vừa giống mình, lại vừa giống Diệp Tây Thành, đặc biệt là phần mũi và trán.
“Xem xong chưa?” Diệp Tây Thành đứng chờ, kiên nhẫn đã lâu.
Bùi Ninh gật đầu, đưa điện thoại lại cho anh và bảo: “Gửi đoạn này qua điện thoại cho em nhé.”
Diệp Tây Thành định gửi đoạn video lên nhóm chat. Nhưng khi mở nhóm, anh phát hiện trong khung thông báo xám nhạt có một dòng chữ trắng nhỏ: Bạn đã bị Anh tư xóa khỏi nhóm Kinh Thành Hoa Hoa Công Tử.
Trong nhóm lúc này, đâu đâu cũng là ảnh của hai đứa bé sinh đôi nhà Diệp Tây Thành.
Hóa ra, là anh rể họ bên nhà cậu của Diệp Tây Thành đăng vào. Ban nãy, khi chị họ đăng hình hai đứa bé lên vòng bạn bè, anh rể liền tiện tay chuyển phát vào nhóm. Ảnh hai đứa nhỏ cứ thế lan ra, còn anh thì bị chủ nhóm “mời ra ngoài” để tránh bị spam thêm.
Chủ nhóm: [Bao lì xì sẽ phát vào tiệc đầy tháng đúng không? ]
Tưởng Vân Triệu: [ Chứ còn gì nữa? Chúng ta đàn ông đàn ang không thể cứ đến bệnh viện thăm trẻ sơ sinh được, nhiều bất tiện lắm. ]
Chủ nhóm @ Tề Cận Châu: [ Còn cậu thì sao? ]
Một lát sau, Tề Cận Châu mới trả lời: [Tôi đang trên đường ra sân bay.]
Tưởng Vân Triệu: [Cậu đặc biệt trở về à?]
Tề Cận Châu: [ Ừ. Bùi Ninh không có nhà mẹ đẻ mà. Tôi qua thăm xem sao.]
Trong nhóm chat tiếp tục bàn tán: Ngày hôm đó lì xì bao nhiêu, liệu có cần thêm chút nữa không?
Diệp Tây Thành ngồi trong phòng bệnh, buồn bực nhìn màn hình điện thoại, rồi trực tiếp ném nó qua một bên.
Bùi Ninh nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, hỏi: “Sao thế?”
Diệp Tây Thành trả lời ngắn gọn: “Không có gì.” Trong lòng anh nghĩ, chắc hẳn trong nhóm có người đang ghen tị với mình.
Anh bảo Bùi Ninh nhắm mắt lại. Cô làm theo, rồi trêu: “Anh định cho em lì xì à?”
“Không phải.”
Diệp Tây Thành lấy ra sáu cuốn album thủ công, đặt ở đầu giường của cô, ra hiệu cô có thể mở ra xem. Bùi Ninh nhìn chằm chằm vào sáu cuốn album, sau đó liếc sang anh, khóe miệng khẽ nhếch, cô ngoắc tay gọi anh lại gần. Diệp Tây Thành cúi người xuống. Ngay lập tức, Bùi Ninh ngậm lấy môi anh và bắt đầu hôn.
Diệp Tây Thành lót bàn tay làm gối đầu cho cô, hai người quấn quýt lấy nhau, chìm trong nụ hôn triền miên ngọt ngào. Năm phút trôi qua vẫn chưa dừng lại.
Lúc này, bà Diệp đi đến để xem tình hình của Bùi Ninh. Không ngờ lại bắt gặp cảnh thân mật của hai người. Nhưng cả hai quá tập trung vào nhau, hoàn toàn không nhận ra có người đứng ở cửa.
Bà Diệp nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi quay về phòng của bọn trẻ, tiếp tục trò chuyện với người thân về hai đứa nhỏ.
Hơn một tiếng sau, người thân lần lượt rời khỏi bệnh viện.
Ông Diệp khuyên cha mẹ mình về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy quay lại. Nhưng bà lão tinh thần còn rất tốt, nhất quyết đòi ở lại, nói rằng không nhìn thấy mấy đứa trẻ thì không yên tâm.
Ông Diệp nói: “Mẹ, có hai bảo mẫu và chị cả phụ giúp, Tây Thành cũng đang nghỉ phép, tất cả đều ở đây. Mẹ không cần lo lắng đâu.”
Bà lão vẫn khăng khăng: “Thế cũng không được.”
Bà Diệp nhẹ nhàng chạm vào tay Diệp Đổng, ra hiệu với anh: “Nếu mẹ không mệt thì để bà ở lại. Bằng không, về nhà rồi cũng cứ nhớ mấy đứa nhỏ thôi.”
Trong khi đó, ông cụ đã nhờ tài xế mang từ điển và kính lúp từ nhà tới. Ông đang ngồi một chỗ, chăm chú nghiên cứu tên gọi cho hai đứa bé.
Ông Diệp hỏi vợ: “Bùi Ninh giờ thế nào? Vết mổ có đau không?”
Bà Diệp lắc đầu, nhớ lại cảnh hai vợ chồng vừa rồi đang tình tứ.
Ông Diệp nói: “Để tôi qua xem sao. Từ nhỏ con bé đã sợ đau, mỗi lần tiêm còn khóc nửa ngày.”
Ban đầu, bà Diệp định ngăn ông lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã hơn một tiếng trôi qua, có lẽ hai người họ đã kết thúc màn tình cảm.
Tuy nhiên, khi ông Diệp đẩy cửa vào, ông lập tức đứng hình. Ông cứng đơ người, rồi lặng lẽ khép cửa lại, rút lui một cách bất lực.
Bà cụ thấy vậy, hỏi: “Sao không vào?”
Ông Diệp chỉ đáp ngắn gọn: “Không có gì ạ.”
Ông Diệp đi đến nôi của hai bé song sinh.
Ban nãy, khi vừa đẩy cửa vào, ông bắt gặp cảnh Diệp Tây Thành và Bùi Ninh tựa đầu vào nhau, ánh mắt ngọt ngào lặng lẽ nhìn đối phương. Ông suy nghĩ một hồi, mới nhớ đến từ để miêu tả cảnh tượng này: “liếc mắt đưa tình”.
Thực sự, ông không hiểu nổi. Hai đứa nó từ nhỏ đã luôn quấn quýt không rời, thế mà đến tận bây giờ vẫn không hề thấy nhàm chán hay phiền phức.
Bảy năm trước, cũng chính nhờ một tình huống như thế này mà ông phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt của họ.
Năm ấy, Bùi Ninh lên Bắc Kinh thực tập. Vì ăn nhiều đồ nướng và uống quá nhiều đồ lạnh, cô bị viêm dạ dày cấp tính và phải nhập viện. Lúc đó, ông Diệp đang công tác ở xa. Trong khi ông vội vàng quay về Bắc Kinh, Diệp Tây Thành đã luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho cô.
Khi ông đến bệnh viện, vừa đẩy cửa phòng bệnh, ngay lập tức ông chứng kiến một cảnh mà ông không nên thấy.
Diệp Tây Thành kê tay mình cho Bùi Ninh gối, cô vòng tay qua cổ anh, thì thầm trò chuyện. Chủ yếu là Bùi Ninh nói, còn Diệp Tây Thành chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ đáp lại bằng một vài cái gật đầu hoặc cử chỉ âu yếm.
Ông đứng ở cửa nhìn vài phút mà không ai trong hai người họ nhận ra.
Lúc đó, không phải là họ không để ý đến xung quanh. Thực sự là họ chẳng hề bận tâm ai khác.
Quay về hiện tại, ông Diệp đứng bên chiếc nôi của hai bé. Ông hết nhìn Đại Bảo lại quay sang Nhị Bảo. Khi Diệp Tây Thành ra đời, ông cũng không để tâm như vậy.
Trong phòng bệnh, Bùi Ninh vẫn tựa đầu lên cánh tay của Diệp Tây Thành. Cánh tay phải của anh bị cô gối đến tê cứng, anh nhẹ nhàng rút tay lại, đi vòng qua bên kia giường rồi dùng tay trái thay thế.
Trong khi đó, bàn tay còn lại của anh không ngơi nghỉ, lật giở từng trang album cho Bùi Ninh xem.
Bùi Ninh chỉ nhớ mang máng một số bức ảnh, còn những câu chuyện hoặc sự việc thú vị trong từng bức ảnh thì cô đã quên từ lâu. Nhờ vào những dòng chú thích của Diệp Tây Thành, cô mới lờ mờ nhớ lại.
Khi xem xong cuốn đầu tiên, Bùi Ninh muốn tiếp tục xem cuốn thứ hai. Nhưng Diệp Tây Thành ngăn lại: “Em còn phải nằm viện vài ngày nữa, mỗi ngày xem một cuốn. Như vậy, lúc truyền nước sẽ không cảm thấy nhàm chán.”
Anh cẩn thận cất các album vào tủ, để cuốn vừa xem xuống tận dưới cùng.
Sau khi xếp gọn gàng, Diệp Tây Thành quay lại ngồi bên đầu giường, tiếp tục đưa cánh tay cho Bùi Ninh gối.
Bùi Ninh vòng tay không gắn kim truyền lên cổ anh, mỉm cười: “Đây là món quà trân quý nhất đời em.” Nói xong, cô hôn nhẹ lên môi anh.
Diệp Tây Thành vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô thật lâu.
Lúc này, y tá bước vào để thay bình truyền mới. Chị ấy giải thích: “Bình này là dung dịch kích thích tử cung co bóp nên có thể sẽ hơi đau. Mức độ đau tùy thuộc vào độ nhạy cảm của từng người.”
Nghe nói sẽ đau, Diệp Tây Thành lập tức nắm lấy tay Bùi Ninh, trầm giọng: “Nếu đau, cứ véo anh.”
Bùi Ninh không để tâm lắm, nghĩ rằng cơn đau này chắc cũng chỉ như đau dạ dày lúc trước. Cô tiếp tục trò chuyện với anh về hai bé song sinh.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cơn đau bụng bất ngờ ập đến, khiến cô không thể chịu nổi.
Bùi Ninh đột ngột đến bệnh viện vì cả ngày không cảm nhận được thai nhi cử động. Cảm thấy có điều bất thường, cô lập tức đi kiểm tra. Bác sĩ thông báo em bé thiếu oxy và nhịp tim thai không ổn định, quyết định phải mổ gấp.
Trước khi phẫu thuật, cô không cảm thấy đau bụng hay co thắt, nhưng giờ đây cơn đau bụng xuất hiện từng đợt, dữ dội như thể các cơn co thắt không ngừng hành hạ.
Diệp Tây Thành thấy cô nhíu mày, khuôn mặt đầy căng thẳng, liền cúi người hỏi: “Có phải đau lắm không?”
Bùi Ninh khẽ gật đầu, đau đến mức không chỉ bụng co bóp, mà cả vết mổ cũng nhói lên từng hồi, ngay cả cử động nhỏ nhất cũng không dám thực hiện.
Diệp Tây Thành nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về: “Không sao đâu, chỉ một lúc nữa thôi, tốc độ truyền đã được đẩy nhanh rồi.”
Bùi Ninh cắn chặt môi chịu đựng. Vốn dĩ cô nhạy cảm hơn người bình thường, giờ cơn đau như muốn vắt kiệt sức lực.
Trong suốt 40 phút truyền thuốc kích thích co bóp tử cung, Diệp Tây Thành gần như không rời cô nửa bước, giữ cô sát trong lòng để vỗ về. Khi chai thuốc cuối cùng cũng cạn, cả người anh cũng mỏi nhừ, đến mức eo gần như muốn gãy.
Hai ngày sau, lần nào truyền thuốc kích thích co bóp tử cung, anh cũng ở đó, nửa ôm cô trong suốt quá trình.
Sáng ngày thứ ba
Đồng Gia Hòa đưa bé Bé Xoài đến bệnh viện thăm Bùi Ninh. Bé con chỉ nán lại một chút trong phòng, nghe người lớn nói chuyện không mấy hứng thú, liền quay sang mẹ hỏi: “Mẹ ơi, con đi xem em trai được không?”
Đồng Gia Hòa mỉm cười, gật đầu đồng ý: “Được, nhưng con phải nói nhỏ thôi nhé, để không làm em sợ.”
Bé Xoài ngoan ngoãn gật đầu, chạy ngay sang phòng trẻ sơ sinh. Diệp Tây Thành đang ngồi chơi với các con thì cô bé lon ton đến gần, giọng vui mừng: “Chú ơi, con muốn nhìn em trai!”
Diệp Tây Thành bế Bé Xoài lên, để cô bé có thể nhìn kỹ hai đứa trẻ. Đôi mắt tròn xoe của Bé Xoài ánh lên sự ngạc nhiên: “Chú ơi, hai em trông giống nhau quá!”
Diệp Tây Thành khẽ cười: “Đúng rồi, vậy con thấy em trai có đẹp không?”
“Đẹp ạ.”
Bé Xoài cười tươi, ánh mắt sáng rực khi nhìn hai đứa trẻ sơ sinh đáng yêu trước mặt.
Từ bên ngoài phòng khách, tiếng nói chuyện vọng vào.
“Chào bác gái ạ.”
“Ai dà, Cận Châu à? Ngồi đi, ngồi đi, để bác gọi Tây Thành ra ngay.”
Bà Diệp vội vàng mời khách vào, nét mặt niềm nở, rồi quay người bước nhanh về phía phòng trong.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗