Bọn họ chỉ ở nhà thêm một ngày nữa, đến chiều cuối tuần sẽ trở về Bắc Kinh. Buổi tối, Diệp Tây Thành còn phải tham dự một đám cưới.
Bắc Kinh đang mưa, trời đã mưa suốt cả ngày, mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Vừa về đến nhà, Diệp Tây Thành thay quần áo xong liền bắt đầu sắp xếp hành lý.
Bùi Ninh định giúp, nhưng anh bảo không cần.
Nghe tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ, cô cảm thấy buồn chán, bèn lấy một cái thùng từ sân phơi. “Vậy để em xuống dưới lầu hứng nước mưa nhé.”
Diệp Tây Thành nhìn cô, thắc mắc: “Hứng nước mưa để làm gì?”
“Tưới cây, nước mưa tự nhiên nhiều dinh dưỡng mà.”
“Em để thùng dưới đó đi, đầy rồi anh sẽ mang lên.”
“Vâng.” Bùi Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Diệp Tây Thành thay bộ đồ chỉnh tề để chuẩn bị đến dự tiệc cưới. Tối nay, Hạng Dịch Lâm có thể cũng sẽ tới. Bùi Ninh thì lấy lý do hai ngày nay mệt mỏi, muốn nghỉ sớm, nên anh để cô ở nhà.
Mang đồng hồ lên, Diệp Tây Thành không thấy cô đâu, liền xuống lầu tìm.
Bùi Ninh đang ngồi ở tầng một, vừa nói chuyện điện thoại với bà nội. Hai ngày nay, bà nội thường xuyên kể cô nghe về chuyện quê nhà và những bức ảnh gia đình. Chủ đề tuy lặp đi lặp lại nhưng Bùi Ninh vẫn kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu.
Bà nội bỗng nhớ ra, hỏi: “À đúng rồi, Ninh Ninh, cháu và Tây Thành đã ăn tối chưa?”
“Dạ chưa, mà cũng chưa thấy đói. Cháu đang hứng nước mưa dưới lầu ạ.”
“Ở Bắc Kinh cũng mưa à?”
“Dạ, mưa to lắm. Cháu hứng chút nước mưa để tưới cây.”
Bà nội còn muốn nói gì đó, nhưng dì giúp việc mang nước và thuốc đến, nên bà bảo: “Ninh Ninh à, bà phải đi xem ông cháu, không nói chuyện nữa. Cháu nhớ ăn tối đi nhé, nghe chưa?”
“Dạ, cháu biết rồi ạ.”
Đúng lúc này, thang máy có người bước ra. Bùi Ninh ngẩng lên nhìn theo phản xạ, là Diệp Tây Thành.
“Sao còn chưa lên lầu?”
“Em đang nói chuyện với bà nội.”
Diệp Tây Thành nhìn ra phía ngoài, mưa lúc này đã to hơn hẳn. Anh hỏi: “Thùng nước em để ở đâu rồi?”
Bùi Ninh chỉ tay về phía cửa bên phải: “Ngay cạnh cửa đó, nhìn mưa thế này chắc vài tiếng là được nửa thùng.”
“Đợi lúc về, anh sẽ mang lên.” Diệp Tây Thành nhấn nút thang máy. “Em lên nhà trước đi.”
Cô bước vào thang máy, Diệp Tây Thành cũng theo sau.
“Anh quên gì à?” Bùi Ninh tò mò hỏi.
Diệp Tây Thành đáp: “Đưa em lên nhà trước.”
Bùi Ninh bật cười: “Em đâu phải trẻ con hai tuổi mà không biết đường về. Mau đi đi, lỡ đường kẹt xe mà đến muộn thì không hay.”
Thấy cửa thang máy còn chưa đóng, cô đẩy nhẹ anh ra.
Diệp Tây Thành không nhúc nhích, chỉ nhấn nút đóng cửa.
Bùi Ninh cười, mười ngón tay đan chặt vào tay anh, ngẩng đầu tựa lên ngực anh, giọng dịu dàng:
“Anh cứ đi đi, em sẽ ngủ trước.”
…
Đêm nay là đám cưới con gái của một cổ đông lớn thuộc tập đoàn danh tiếng, khách khứa đông đúc, toàn những gương mặt nổi bật.
Diêu Hi vừa đáp máy bay, vội vàng về nhà thay lễ phục rồi lập tức đến dự tiệc.
Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô tình cờ gặp Trình Ti, vợ của Hạng Dịch Lâm, ngay cửa.
Dù không thân thiết, nhưng cả hai đều biết nhau.
“Hạng phu nhân.” Diêu Hi lên tiếng trước.
Trình Ti gật nhẹ: “Chào cô.” Gương mặt cô ấy vẫn giữ nét lãnh đạm thường thấy.
Hai người cùng đi về phía sảnh tiệc. Diêu Hi lên tiếng: “Hạng tổng không đến sao?”
Trình Ti đoán rằng Diêu Hi muốn tìm Hạng Dịch Lâm để bàn công việc, nên cũng không cảnh giác: “Anh ấy chưa đến.”
Diêu Hi cười: “Vậy để tôi gửi đồ qua chị cũng được.” Cô lấy từ trong túi ra một phong thư.
Trình Ti dừng bước, chưa vội nhận: “Là gì vậy?”
“Lần trước khi đi đấu thầu ở Pháp, Hạng tổng giới thiệu cho tôi vài người bạn. Một người trong số đó nhờ tôi chuyển giúp cặp vé này cho anh ấy.”
Trình Ti lúc này mới nhận lấy phong thư. Trong khi đó, Diêu Hi thản nhiên nhìn phía trước, không để ý đến phản ứng của Trình Ti, thỉnh thoảng còn gật đầu chào những người quen đi ngang qua.
Trình Ti mở phong thư ra, bên trong là hai tấm vé buổi hòa nhạc của một ca sĩ quốc tế nổi tiếng, lần này biểu diễn tại Sydney.
Một trong hai vé là vị trí VIP, hàng 5, số 20.
Trình Ti lập tức nhớ ra. Ca sĩ này là người mà Bùi Ninh rất yêu thích. Cách đây vài năm, Hạng Dịch Lâm từng cùng Bùi Ninh tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ này. Khi đó, vị trí mà anh công khai trên mạng xã hội cũng chính là VIP, hàng 5, số 20.
Năm ngoái, ca sĩ này bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, năm nay tổ chức tổng cộng ba buổi, ở ba quốc gia khác nhau. Trong mỗi buổi, Hạng Dịch Lâm đều có mặt, lần nào anh ta cũng mua hai vé, và luôn luôn chọn ghế VIP khu 5 hàng 20.
Sau đó, anh ta một mình bay sang nước ngoài để nghe biểu diễn.
Khi buổi diễn kết thúc, hai tấm vé ấy vẫn được anh ta mang về nhà. Trong phòng làm việc của anh ta có một ngăn kéo, nơi anh ta cất giữ tất cả vé của các buổi biểu diễn.
Theo cô biết, trước đây Hạng Dịch Lâm vốn chẳng hứng thú với giọng hát của ca sĩ này.
Diêu Hi âm thầm quan sát Trình Ti, khoé miệng cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý: “Hạng phu nhân, ở đây đông người quá, không biết tôi có thể mời chị ra chỗ khác để trò chuyện được không?”
Trình Ti ngẩng đầu lên, trả lời với vẻ thản nhiên: “Xin lỗi Diêu tổng, tôi là người rất khắt khe với những người không quen biết, chẳng thích cho mượn bất cứ thứ gì, dù chỉ là một bước chân.”
Cô đưa trả lại phong thư cho Diêu Hi: “Cô tốt nhất nên tự mình chuyển cái này cho chồng tôi. Tôi là người hay quên, mà trong nhà tất cả vé buổi biểu diễn đều do anh ấy giữ.”
Nói xong, cô khẽ gật đầu: “Thật ngại, tôi không giúp được.”
Diêu Hi lặng người: “……”
Ồ.
Cô ta nhìn theo bóng dáng Trình Ti, ánh mắt đầy suy tư.
Đêm nay, chủ tịch Diêu cũng tham dự buổi tiệc và đã vào vị trí từ sớm.
“Ba.” Diêu Hi ngồi xuống cạnh ông.
“Tưởng con không kịp tới chứ.” Chủ tịch Diêu đưa cho cô ta một ly nước ấm.
Diêu Hi uống vài ngụm, đáp: “Máy bay không bị trễ.”
Cô ta vừa từ Pháp trở về, lần này là một chuyến đi không mấy vui vẻ.
Dự án ở Pháp, dù đã mượn danh nghĩa của tập đoàn Hạng thị, vẫn không trúng thầu, mà rơi vào tay Thường gia. Không cần đoán cũng biết là Diệp Tây Thành đã ngầm giúp Thường gia.
Giờ đây, Thường gia đã thể hiện rõ thái độ: không can thiệp vào cuộc cạnh tranh giữa Hi Hòa và Diệp Tây Thành.
Điều này khiến Diệp Tây Thành càng mạnh tay hơn trong việc chèn ép thị trường của Hi Hòa, không để lại chút đường lui nào.
Nếu tình hình tiếp tục thế này, Hi Hòa sẽ mất dần thị trường.
Tuy nhiên, Diêu Hi không dám nói thẳng với cha mình rằng phần lớn lý do khiến Diệp Tây Thành làm vậy là vì trước đây cô ta đã nông nổi, kích động Trang Hàm, mà Trang Hàm thì “được việc ít, phá việc nhiều”.
Diêu Hi ghé sát vào cha mình: “Ba, cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.”
Chủ tịch Diêu đương nhiên hiểu rõ: “Ba biết mà.”
Điều khiến Diêu Hi lo lắng là: “Nếu đối đầu trực tiếp, chúng ta không thể so sánh thực lực với Hoa Ninh. Con sẽ tìm cách khác.”
Chủ tịch Diêu nhìn cô ta, trầm giọng nhắc nhở: “Con nghĩ ra cách nào thì cũng phải cẩn thận. Đừng để đến lúc tự gây hoạ cho chính mình.”
Diêu Hi nghe vậy, im lặng không nói gì thêm.
…
Khi Diệp Tây Thành bước vào sảnh tiệc cưới, hầu hết khách mời đã có mặt.
Sau khi chào hỏi một vài người quen, anh ngồi vào chỗ của mình.
Cha của chú rể chính là chủ nhân của buổi tiệc từ thiện lần trước. Về sau, ông mới biết Bùi Ninh và Hạng Dịch Lâm từng là người yêu cũ. Vì vậy, lần này ông cố ý sắp xếp chỗ ngồi để Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm không ngồi gần nhau.
Hạng Dịch Lâm đến sớm hơn Diệp Tây Thành vài phút, và lúc này anh ta đang xem vé buổi biểu diễn.
Trình Ti cất tiếng, giọng không nhỏ: “Anh định đi nghe biểu diễn nữa à? Nhưng anh có hiểu nổi không?”
Hạng Dịch Lâm liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng: “Không cần quan tâm đến tôi.”
Trình Ti không để tâm, mỉm cười đầy ý trêu chọc: “Vừa nãy Diêu Hi còn khoe vé với tôi, cứ như muốn dí tấm vé VIP đó thẳng vào mắt tôi vậy.”
Khuôn mặt Hạng Dịch Lâm lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô không nói gì.
Trình Ti đêm nay có vẻ rất vui, cô tiếp tục trò chuyện: “Diêu Hi không phải là người đơn giản đâu. Cô ta còn muốn ly gián tôi để mượn tay tôi ngáng đường anh. Nhưng tôi nghĩ, cô ta cũng chẳng tự lượng sức mình.”
Nói xong, cô đổi giọng, nhấn mạnh: “Sau này anh cứ giải quyết mấy chuyện lặt vặt đó bên ngoài đi, đừng để mấy người như cô ta lảng vảng trước mặt tôi, tôi ngứa mắt.”
Hạng Dịch Lâm hiếm khi không tỏ ra lạnh nhạt, chỉ đáp lại một tiếng “Ừm” ngắn gọn.
Anh ta cẩn thận cất vé biểu diễn vào chỗ an toàn.
Phan Kính Triết ngồi bên cạnh đang bận chơi đùa với con gái nhỏ. Hạng Dịch Lâm lấy ra một gói thuốc lá, vừa mở ra, Phan Kính Triết nhắc nhở:
“Con bé đang ở đây đấy.”
Hạng Dịch Lâm liếc nhìn cô bé một lúc, bật lửa đã sẵn sàng trong tay, nhưng cuối cùng lại thu về. Anh ta vò điếu thuốc trong tay, rồi ném vào gạt tàn.
Hai người tiếp tục bàn chuyện công ty một cách hời hợt.
Cô bé ngồi tựa lên bàn, nhìn quanh một hồi rồi chợt nhận ra Diệp Tây Thành. Cô bé lập tức quay đầu liếc nhìn Hạng Dịch Lâm, thấy anh ta đang nói chuyện với ba mình, liền lén lút cầm lấy gói thuốc lá, nhét vào túi nhỏ.
Cô bé quay lại ôm cổ ba: “Ba ơi, con đi chơi chút nhé.”
Phan Kính Triết nghiêm giọng: “Nhiều người lắm, không được chạy lung tung.”
Cô bé ngọt ngào nói: “Con đi tìm bố nuôi mà.” Rồi nhảy xuống khỏi ghế, chạy vài bước thì bị túm lại.
Hạng Dịch Lâm chau mày, “Ai là bố nuôi của con?”
Cô bé im lặng, giãy ra khỏi tay anh ta nhưng không thành. Ánh mắt bắt đầu ngấn nước, vẻ mặt tủi thân như sắp khóc.
Phan Kính Triết không nhịn được liền vỗ tay anh ta một cái, “Hạng Dịch Lâm, cậu bị sao thế? Cãi nhau với một đứa trẻ con à?”
Cô bé nhanh chân chạy đi, để lại Hạng Dịch Lâm nhìn quanh, phát hiện gói thuốc trên bàn đã biến mất. Anh ta nheo mắt, nhìn về phía Phan Kính Triết nhưng người kia giả vờ như không biết gì, cúi đầu chăm chú nhìn chỗ khác.
Cô bé len lén tới phía sau Diệp Tây Thành, khẽ chạm ngón tay nhỏ vào vai anh.
Diệp Tây Thành quay lại, không thấy ai.
Cô bé ngồi thụp xuống thảm, cười khúc khích.
Diệp Tây Thành cau mày nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy cô bé. Anh đưa tay ra: “Lại đây nào.”
Cô bé nắm tay anh đứng dậy, mỉm cười: “Bố nuôi!”
Diệp Tây Thành ngẩn người.
Cô bé cười tươi, nói: “Mẹ bảo từ nay con chỉ có một bố nuôi thôi.”
Cô bé lấy từ trong túi ra gói thuốc, đưa cho anh: “Tặng bố nuôi nè!”
Diệp Tây Thành cười lắc đầu, “Cảm ơn. Nhưng mẹ nuôi con không cho chú hút thuốc.”
Cô bé chớp mắt, “Mẹ con cũng không cho ba con hút thuốc, còn bắt con quản. Nhưng ba con toàn lén hút, còn dọa nếu con mách mẹ, ba sẽ không đón con ở nhà trẻ nữa, để con ở đó qua đêm luôn!”
Diệp Tây Thành bật cười, không nói gì.
Cô bé lại cất gói thuốc vào túi, sau đó lôi kéo Diệp Tây Thành chơi mấy trò ở nhà trẻ. Trò nào cũng trẻ con vô cùng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chơi cùng.
Một lát sau, Thời Cảnh Nham cùng David đi tới. Thời Cảnh Nham ngồi xuống gần Diệp Tây Thành, giữa hai người còn chừa một khoảng trống.
Thời Cảnh Nham hỏi: “Ninh Ninh không tới sao?”
“Không tới.”
Thời Cảnh Nham chần chừ một lúc rồi ngồi sát vào chỗ trống. Hai người bắt đầu bàn công việc.
Thời Cảnh Nham hỏi về dự án CSA (Hỗ trợ Nông nghiệp Cộng đồng). “Nông trường khi nào khởi công?”
“Tháng sau lắp đặt thiết bị, hiện tại đang san lấp mặt bằng.”
“Cần cố vấn không?”
“Ý anh là về kỹ thuật?”
“Toàn diện, từ kế hoạch, dự toán, quản lý đến kỹ thuật.”
Diệp Tây Thành cảm thấy hứng thú: “Bạn của anh sao?”
Thời Cảnh Nham quay qua David trao đổi vài câu, sau đó đổi chỗ cho anh ta.
Hóa ra David chính là người cố vấn đó. David có thân thích sở hữu nông trường CSA hoạt động rất hiệu quả. Trước đây, anh đã dành thời gian trải nghiệm và học hỏi tại đó.
Dù không nắm chuyên sâu về kỹ thuật, nhưng David có thể sắp xếp cho đội ngũ quản lý bên này sang học hỏi tại nông trường của người thân anh ta.
David dự định ở lại Trung Quốc nghỉ ngơi một hai năm. Thời gian trước, anh đã ghé thăm Thành Đô và Tây An, hoàn toàn bị ẩm thực nơi đây chinh phục. Điều quan trọng nhất là anh đã gặp một người phụ nữ ở Bắc Kinh khiến trái tim mình xao động. Ẩm thực ngon, phụ nữ đẹp, cảnh sắc mê hoặc.
David quyết định chưa vội rời đi.
Lễ cưới bắt đầu, tiếng nhạc vang lên trong sảnh tiệc.
Bọn họ cũng không trò chuyện nhiều thêm nữa.
Hôn lễ kéo dài đến tận khuya. Khi tan tiệc, Hạng Dịch Lâm bước phía sau Diệp Tây Thành. Chiếc nhẫn trên tay Diệp Tây Thành quá nổi bật, khiến Trình Ti tiến sát Hạng Dịch Lâm, khẽ nói: “Có muốn chiếc nhẫn đó không? Nếu muốn, tôi sẽ lấy nó cho anh đeo.”
Cô vừa nói vừa nhìn anh ta, ánh mắt đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hạng Dịch Lâm.
Cô cười, một nụ cười đầy vẻ chế giễu.
Hạng Dịch Lâm nhanh chóng rời đi. Ở cửa, anh gặp David và kéo anh ta ra ngoài hút thuốc.
David ban đầu định giả vờ như không thấy, nhưng Hạng Dịch Lâm đã giữ chặt lấy anh. Không nói cũng không được.
Hạng Dịch Lâm đưa cho David một điếu thuốc. David nhận lấy, cười nói: “Thử xem thuốc lá Trung Quốc vị thế nào.” Nhưng anh chỉ nói thôi, không thực sự hút.
Hạng Dịch Lâm hỏi: “Cậu đến từ khi nào?”
David giả vờ quên, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ: “Không nhớ.”
Hạng Dịch Lâm hỏi tiếp: “Ninh biết cậu đến chưa?”
David định nói dối, nhưng nhớ ra mình đã ngồi chung bàn với Thời Cảnh Nham và Diệp Tây Thành tối nay, nên chỉ gật đầu.
Hạng Dịch Lâm nhả ra một làn khói dày.
Cô nhóc nhà Phan Kính Triết đã thành “kẻ phản bội nhỏ,” không chỉ gọi Diệp Tây Thành là bố nuôi, mà còn lén lấy thuốc lá của anh đưa cho Diệp Tây Thành.
Cả David cũng vậy, đến Bắc Kinh mà không báo anh biết. Có vẻ anh ta đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ.
Không khí trở nên nặng nề.
Hạng Dịch Lâm không nói gì, David cũng giữ im lặng.
“Tính ở lại bao lâu?” Hạng Dịch Lâm lại lên tiếng.
David đáp: “Chưa biết.”
Hạng Dịch Lâm hỏi tiếp: “Bao giờ ghé nhà tôi chơi?”
David trả lời: “Không có thời gian.”
Hạng Dịch Lâm khẽ cười: “Tôi và Ninh đều là bạn cậu, đừng bên trọng bên khinh!” Anh không kìm được cảm xúc.
David nhún vai bất lực, không đáp lời.
Hạng Dịch Lâm tiếp tục: “Tôi và Ninh đều từng cứu cậu. Là tôi đã cõng cậu xuống núi, nhớ chưa?”
Anh trút hết bực bội trong lòng, dù không thực sự nhằm vào David.
David không phản ứng gì, bất kể Hạng Dịch Lâm nói gì, anh cũng không tranh luận.
Im lặng kéo dài.
Hạng Dịch Lâm dần bình tĩnh lại. Không nhìn thấy Diệp Tây Thành và Bùi Ninh, cuộc sống của anh vốn đã buồn tẻ, nhưng ít ra vẫn bình yên. Tuy nhiên, trời đất như cố ý trêu ngươi, thường xuyên để anh phải chạm mặt họ.
Anh thở dài, nói với David: “Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động.”
David vẫn nhún vai, rồi lắc đầu như thể hiểu được cảm xúc đó.
Khi chia tay David dưới sảnh khách sạn, Hạng Dịch Lâm ngồi trong xe rất lâu, lấy ra tấm vé buổi hòa nhạc trong túi, nhìn mãi, lại nhìn thêm.
Chỉ là một tấm vé, nhưng anh xem đi xem lại, không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Hơn một năm qua, anh đã tham dự ba buổi hòa nhạc. Ở đó, anh không nghe rõ người ta hát gì, chỉ ngồi thẫn thờ.
Ghế số 20 bên cạnh anh trước sau vẫn trống không.
…
Khoảng hơn 11 giờ đêm, trời tạnh mưa.
Diệp Tây Thành về đến nhà, đỗ xe ở bãi ngoài trời. Khi mở cửa xe, anh đã nhìn thấy chiếc thùng nước đỏ từ xa. Mưa rửa qua khiến màu sắc của nó càng tươi sáng hơn.
Thùng chứa khoảng một phần ba nước, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong suốt lạ thường.
Diệp Tây Thành hút một điếu thuốc bên ngoài. Không khí sau mưa trong lành, dễ chịu. Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ vuốt ve, rồi dụi tắt điếu thuốc, xách thùng nước vào nhà.
Bùi Ninh ban đầu ngồi tựa đầu giường, vừa xem TV vừa đợi anh. Sau đó, không biết lúc nào đã thiếp đi.
Nghe tiếng Diệp Tây Thành vào phòng, cô lập tức tỉnh giấc.
“Anh về sớm vậy?”
“Sớm gì nữa? Đã gần 12 giờ rồi.”
“Vậy là em ngủ được một giờ.”
“Ngủ đi, anh đi tắm.” Anh nói rồi bước vào phòng tắm.
Bị đánh thức, Bùi Ninh không còn cảm giác buồn ngủ. Cô mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra vài lá thư. Những lá thư này trước đây đặt trong phòng nghỉ tại văn phòng của Diệp Tây Thành. Sau khi họ chuyển đến sống cùng nhau, anh đã mang tất cả về nhà.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi sáng những tờ giấy viết tay đã ngả màu, như đưa cô trở về ký ức của một bộ phim cũ.
Hai tháng trước, cô đã đọc lại những lá thư này một lần. Bây giờ đọc lại vẫn thấy hấp dẫn.
“Còn chưa ngủ à?” Diệp Tây Thành tắm xong bước ra, thấy cô đang ngồi thất thần.
“Ngủ không được.” Bùi Ninh lật một trang thư, chăm chú đọc.
Diệp Tây Thành trèo lên giường, kéo cô vào lòng. Nhìn thấy lỗi chính tả trên lá thư, anh chỉ vào: “Nhặt với nhặc mà em còn không phân biệt được.”
Bùi Ninh dùng khuỷu tay hích anh: “Không được nói!”
Diệp Tây Thành hỏi cô: “Lá thư 2000 chữ nợ anh, em định khi nào trả?”
Bùi Ninh thu dọn mớ giấy tờ, ngáp một cái rồi nói: “Ngủ đi, khuya rồi.”
Cô lảng tránh, không nhắc gì đến lá thư đó, chỉ kéo gối nằm xuống, quay lưng về phía anh.
Diệp Tây Thành tắt đèn ở đầu giường, vòng tay qua ôm cô từ phía sau: “Bắt đầu chơi xấu rồi phải không?”
Bùi Ninh bật cười, đáp lại: “Ai chơi xấu? Em mệt mỏi, chẳng lẽ không được ngủ? Anh đúng là vô lý, nửa đêm lại lôi chuyện cũ ra nói, thật là không thú vị. Một người đàn ông trưởng thành sao lại như thế chứ?”
Cô chợt nhớ ra điều gì, liền xoay người lại.
Diệp Tây Thành để cô gối lên tay mình, kéo cô sát vào lòng: “Thiếu nợ anh rồi bắt anh phải nhường nhịn, em không thấy ngại à?”
Bùi Ninh cười, ánh mắt sáng lên: “Không ngại.”
Cô giơ tay nhéo cằm anh, vừa cười vừa nói: “Nhưng anh đừng quên, em vẫn chưa tính sổ với anh đâu.”
Diệp Tây Thành khẽ nhíu mày: “Tính sổ chuyện gì?”
Bùi Ninh nghiêm giọng: “Chuyện em đã viết cho anh bao nhiêu lá thư, mà anh thì một lá cũng không chịu hồi âm.”
Diệp Tây Thành nhớ rất rõ, liền phản bác: “Làm gì có? Lần nào nhận được thư của em, anh cũng đều gọi điện ngay mà.”
Bùi Ninh liền chặn họng anh: “Thư là thư, còn điện thoại là điện thoại, không phải một đâu nhé.”
Diệp Tây Thành vẫn cố cãi: “Khác gì nhau đâu? Những gì cần nói anh đã nói hết qua điện thoại rồi còn gì.” Thực ra, mỗi lần gọi điện, anh thường không nói nhiều, chủ yếu là nghe cô kể.
Khi đó, anh không hiểu tại sao có thể nói rõ mọi chuyện qua điện thoại mà cô vẫn kiên nhẫn viết thư. Tuy nhiên, thư của cô, anh luôn đọc rất nghiêm túc và cất giữ cẩn thận.
Sau này trưởng thành, anh mới nhận ra những lá thư ấy thật quý giá.
Có những ký ức thời thơ ấu đã mờ nhạt, nhưng mỗi lần đọc lại thư cô, anh như được sống lại những khoảnh khắc đó.
Bùi Ninh suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Theo như anh nói, vậy giờ em gọi điện, nói đủ hai nghìn chữ thì coi như trả xong lá thư thiếu anh, đúng không?”
Diệp Tây Thành trầm ngâm, rồi đáp: “Chuyện nào ra chuyện đó.”
Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt: “Mệt rồi thì ngủ đi.”
“Nhưng giờ em lại không buồn ngủ nữa. Anh nói đi, có phải ý anh là vậy không?” Bùi Ninh ôm lấy cổ anh, không chịu buông tha: “Chính miệng anh vừa nói, anh thừa nhận đi.”
Diệp Tây Thành im lặng. Nói nhiều chỉ tổ lộ thêm sơ hở.
Bùi Ninh nghĩ ngợi rồi mỉm cười: “Hiện giờ có hai phương án giải quyết. Một là, em viết cho anh lá thư còn thiếu, nhưng anh phải phản hồi lại cho em hơn ba mươi lá thư trước kia, mà mỗi lá không được ít hơn nội dung em đã viết.”
Diệp Tây Thành thoáng sững người: “… Phương án thứ hai là gì?”
Bùi Ninh nheo mắt cười: “Thứ hai, em sẽ không đòi lại nhiều lá thứ như vậy, nhưng anh phải viết cho em một lá thư, dài ít nhất hai nghìn chữ, nộp trước Tết. Em nghĩ thế là đủ khoan dung với anh rồi, đúng không?”
Cô nhìn anh, hỏi: “Anh chọn phương án một hay phương án hai?”
Không gian trở nên tĩnh lặng trong một lúc lâu.
Diệp Tây Thành không vui, hừ lạnh một tiếng: “Hai.” Sau đó, anh lại kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt: “Đừng nói thêm gì nữa, nếu còn nói, anh sẽ ném em ra ngoài. Ngủ đi.”
Bùi Ninh bật cười khúc khích.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗