CHƯƠNG 7: KHÔNG MUỐN ĐAU THÊM LẦN NỮA
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
11
0
Trước
Chương 7
Sau

Sau bữa sáng, ông bà Diệp vẫn chưa trở về.

Bùi Ninh nhìn đồng hồ, có vẻ như cô sẽ ngồi xe của Diệp Tây Thành để đến công ty. Bác tài xế, người đã làm việc cho Diệp gia từ lâu, sẽ đưa họ đi, và mỗi ngày mất khoảng mấy chục phút trên đường. Trong thời gian đó, trợ lý Vạn thường tranh thủ thảo luận các vấn đề tài chính và công việc với Diệp Tây Thành.

Tài xế không hề biết rằng sáng nay Bùi Ninh cũng ở biệt thự, Diệp Tây Thành cũng không thông báo trước cho ông. Sau khi chào hỏi, Bùi Ninh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trợ lý Vạn dường như không để ý mấy, vẫn chăm chú xem tin tức kinh tế trên điện thoại, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, không ngờ ông chủ lại chủ động như thế. Giống như những lần trước, không khí trong xe vẫn rất yên tĩnh. Diệp Tây Thành liếc nhìn cô, thấy cô đang mải mê với tài liệu, đôi lúc có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Anh chăm chú nhìn cô, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì .

Sau một hồi trầm ngâm, anh lên tiếng: “Sáng nay trợ lý Vạn sẽ trao đổi cùng em về công việc. Thứ hai tuần sau là ngày đi làm chính thức.”

Bùi Ninh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi: “Thứ hai tuần sau đi làm ạ ?”

Diệp Tây Thành chỉ đáp lại: “Ừ.” Anh không giải thích gì thêm.

Bùi Ninh lo lắng hỏi: “Như vậy có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

“Không,” Diệp Tây Thành khẳng định.

Hôm nay là thứ Hai, nếu đến thứ 2 tuần sau mới nhận việc, thì có nghĩa là cô sẽ có bảy ngày để về nhà thăm ông bà. Cảm giác vui mừng bất chợt bùng lên trong lòng, nhưng ngay sau đó, cô hiểu ra rằng, đây là Diệp Tây Thành cố ý cho cô thời gian về nhà, cho cô khoảng thời gian tự do trong 7 ngày.

Cô nhìn anh, chân thành nói: “Cảm ơn anh, Diệp tổng.”

Diệp Tây Thành chỉ im lặng, không nói gì.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: “Đã bao lâu em không về nhà rồi?”

“Một tháng.” Bùi Ninh trả lời. “Trước khi nhận việc tại Hoa Ninh, tôi từ New York bay về Thượng Hải, ở nhà một đêm, chưa kịp trò chuyện nhiều với ông bà, sáng hôm sau đã phải vội vàng lên đường đến Bắc Kinh.”

Diệp Tây Thành gật đầu, anh cũng đã gần hai tháng không về thăm ông bà.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tưởng Vân Triệu.

“Chào anh, có chuyện gì không?” Cô hỏi.

Tưởng Vân Triệu lập tức trở nên nghiêm túc: “Vẫn là hạng mục đó. Trước đây không phải cô đang làm việc ở Hải Nạp sao? Tôi nghĩ mãi cảm thấy hạng mục này chỉ có thể nhờ cậy cô thôi, giao cho người khác, tôi không yên tâm”

Bùi Ninh không từ chối: “Được, tôi sẽ liên hệ với anh khi có thời gian”

Tưởng Vân Triệu xem xét công việc của mình, rồi hỏi ý kiến cô: “Vậy chúng ta có thể gặp nhau vào tối thứ Sáu được không? Cô có rảnh không?”

Bùi Ninh xin lỗi nói: “Tôi phải về nhà vài ngày, thứ Bảy mới quay lại Bắc Kinh.”

Tưởng Vân Triệu nhớ ra thứ Bảy mình đã có hẹn với ai đó, rồi nghĩ một chút: “Vậy thứ Bảy đó tôi sẽ đi cùng cô, vừa lúc trên đường cũng có thể trò chuyện. Cô đi máy bay hay đi tàu cao tốc?”

“Đi tàu cao tốc,” Bùi Ninh trả lời.

Nhà cô ở Giang Nam, trong một huyện nhỏ. Trước đây, ông bà cô sống trong thôn, nhưng sau khi cô đi làm và kiếm được tiền, cô đã mua một căn nhà cho họ ở nội thành.

Thành phố nhỏ chỉ có tàu cao tốc, nếu đi máy bay thì phải bay đến Thượng Hải rồi thêm một chặng xe, rất bất tiện. Sau khi ấn định thời gian cụ thể với Tưởng Vân Triệu, Bùi Ninh mới kết thúc cuộc gọi. Không lâu sau thì điện thoại Diệp Tây Thành vang lên.

Tưởng Vân Triệu nhắn cho Diệp Tây Thành: [Vì cậu mà tôi đã hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn quan trọng, thứ Bảy cậu cứ làm bộ là đi công tác về, tôi sẽ đến ga tàu đón Bùi Ninh, rồi sẽ tiện đường mang cậu theo, buổi tối chúng ta cùng nhau đi chơi :)]

Diệp Tây Thành vuốt màn hình, sau vài giây thì trả lời: [Dở hơi]

Tưởng Vân Triệu cười “ha ha” hai tiếng, cảm thấy rầu rĩ thay cho 2 người họ.

Lát sau, trong xe lại trở nên im ắng, bầu không khí ngột ngạt như bị đè nén. Vạn Đặc ngồi ở hàng ghế trước cũng cảm thấy áp lực, anh ấy tùy ý mở một bản tin kinh tế tài chính trên điện thoại, nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng .

Ban đầu, Bùi Ninh không chú ý mấy đến nội dung bản tin, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài xe trong trạng thái thất thần. Đến khi người dẫn chương trình nhắc đến “Tập đoàn Hoa Ninh ”, cô đột nhiên quay đầu lại.

“Tin tức kinh tế vừa cập nhật, tập đoàn Hoa Ninh và Ô tô Hạng Thị sau lần cạnh tranh vào năm trước, giờ đây lại tiếp tục bắt tay nhau thu mua Tập đoàn năng lượng EFG. Được biết, Hi Hòa cũng có ý định tham gia…”

Vạn Đặc không khỏi ngạc nhiên. Anh ấy chỉ thuận tay mở tin tức, vốn muốn làm nhẹ bầu không khí, không ngờ tin tức nghe rồi lại càng nặng nề thêm.

Anh ấy duỗi tay muốn tắt bản tin, nhưng Diệp Tây Thành lại nói: “Để nghe đi”

Vạn Đặc đành phải thu tay về. Nội dung bản tin không dài, nhanh chóng chuyển sang tin tức tiếp theo. Tin tức vừa nhắc đến “được biết, Hi Hòa cũng có ý định tham gia”, thực tế không phải là một thông tin tình cờ. Hi Hòa đã quyết định tham gia vào thương vụ này.

Lần này việc thu mua EFG là sự hợp tác của ba bên: Hoa Ninh, Hạng Thị và Hi Hòa.

Quan hệ giữa ba tập đoàn này không đơn giản như những câu chuyện tình yêu bình thường. Nếu phải so sánh, thì đó giống như một người đàn ông đang bị dằn vặt trong mối quan hệ giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại, vừa muốn quay lại với người cũ lại vừa không thể chia tay với người mới.

Trong mối quan hệ “cẩu huyết” này, Hạng thị đóng vai “tra nam”.

Hoa Ninh là người yêu cũ. Còn Hi Hòa lại là người yêu hiện tại.

Hoa Ninh có công ty con là Nguồn năng lượng Hoa Ninh, chuyên sản xuất pin lithium, và Hi Hòa cũng là một trong những doanh nghiệp sản xuất pin lithium, khiến hai công ty trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Hạng thị là tập đoàn sản xuất ô tô, và những năm gần đây đã chuyển hướng sang xe điện.

Trước kia, Hoa Ninh và Hạng thị từng hợp tác với nhau.

Từ 5 năm trước, Hoa Ninh bắt đầu cung cấp pin cho ô tô Hạng thị. Nhưng sau này, do bất đồng về giá cả và dịch vụ hậu mãi, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Lãnh đạo của Hạng thị quyết định tìm kiếm nhà cung ứng pin mới, dứt khoát cắt đứt quan hệ với Hoa Ninh. Ban đầu, ai cũng nghĩ Hoa Ninh sẽ tìm cách níu kéo Hạng thị, nhưng Hoa Ninh lại mang theo sự kiêu ngạo, không quay đầu lại và chấp nhận dừng hợp tác.

Thực ra, thay vì nói Hạng thị và Hoa Ninh mâu thuẫn, có lẽ nên nói đó là cuộc đấu trí âm thầm giữa Hạng Dịch Lâm và Diệp Tây Thành. Cả hai không ai chịu nhượng bộ, và kết quả là sau bốn năm hợp tác “ngọt ngào”, họ đành phải “chia tay”.

Sau đó, Hạng thị lập tức hợp tác với Hi Hòa, và Hi Hòa trở thành nhà cung cấp pin chính cho ô tô của Hạng thị. Ai cũng tiếc nuối cho Hoa Ninh, nghĩ rằng “bạn trai cũ” giờ đã thành “người yêu” của người khác. Ban đầu, mọi người đều tưởng rằng Hạng thị và Hi Hòa sẽ “chung sống hòa hợp”. Nhưng rồi, sau khi chính thức hợp tác, mọi chuyện lại không như vậy, hàng loạt vấn đề bắt đầu xuất hiện. Độ bền và mật độ công suất của pin Hi Hòa thua xa pin của Hoa Ninh, đẳng cấp khác biệt.

Hạng thị cảm thấy hối tiếc, nhưng việc thay nhà cung cấp pin mới không phải nói bỏ là bỏ, nhất là khi hàng loạt xe đã ra mắt đều dùng pin của Hi Hòa. Còn phải tính đến dịch vụ hậu mãi trong tương lai. Điều quan trọng là Hi Hòa rất biết điều, luôn “chiều lòng” Hạng thị. Dù Hạng thị có khó chịu thế nào, Hi Hòa vẫn kiên nhẫn nhường nhịn, tận tâm chăm sóc từ dịch vụ đến giá cả cung ứng.

Vậy là Hạng thị chưa “chia tay” Hi Hòa ngay, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, Hạng thị lại nhớ về những điều tốt đẹp mà Hoa Ninh đã mang lại, khao khát “nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, lòng tự trọng khiến Hạng thị khó mà mở lời. Thật may, dự án mua lại EFG đã xuất hiện, tạo cơ hội để Hạng thị tiến tới giảng hòa với Hoa Ninh.

Lúc trước, cả Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm đều rất quan tâm đến dự án EFG, nhưng giá trị giao dịch quá lớn, không doanh nghiệp nào có thể một mình gánh nổi. Thông qua sự kết nối từ các mối quan hệ bạn bè, hai bên mới miễn cưỡng đồng ý hợp tác. Thực ra, trong lòng mỗi bên đều có chút e dè, nhưng vì lợi nhuận, họ tạm thời gạt bỏ mâu thuẫn.

Việc hai công ty lớn cùng bắt tay khiến Hi Hòa cảm thấy không yên, lo sợ Hạng thị sẽ ngưng hợp tác. Vì vậy, Hi Hòa cũng muốn tham gia vào thương vụ này và thế là hình thành nên dự án hợp tác ba bên hiện tại.

Đúng là một thiên “tình mới tình cũ” phức tạp!

Nhưng Hạng thị lại quên mất rằng, vốn dĩ tình cũ và tình mới không bao giờ có thể chung sống hòa bình được. Rõ ràng, giữa Hoa Ninh và Hi Hòa sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra “xung đột”…

Khi gần đến nơi, Bùi Ninh tranh thủ trao đổi công việc với Vạn Đặc. Trước đó, phần lớn công việc của Diệp Tây Thành đã được anh giải quyết nên việc cần bàn giao lại cho Bùi Ninh không nhiều. Chưa tới 10 giờ rưỡi, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa.

Bùi Ninh dọn dẹp lại văn phòng của mình, Vạn Đặc vừa giao cho cô hóa đơn hơn hai vạn. Anh ấy nói rằng những hóa đơn này đều do chính Diệp tổng chi trả, nhưng vì dạo gần đây quá bận nên chưa kịp hoàn tất quy trình thanh toán.

Cô nhớ trong ví mình còn một vài hóa đơn phát sinh từ bữa ăn hai hôm trước với Diệp Tây Thành. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định gửi tất cả các hóa đơn, bao gồm cả số tiền hơn hai vạn kia, để thanh toán cùng một lần.

Cô cũng có một số tài liệu cần được Diệp Tây Thành ký duyệt. Trước khi mang đi, cô cẩn thận đọc kỹ từng nội dung, đánh dấu các điểm quan trọng và phân loại các mục chính bằng màu sắc khác nhau để dễ nhận biết. Cô còn đóng dấu phân loại tài liệu cẩn thận, để Diệp Tây Thành có thể dễ dàng theo dõi và tập trung vào những vấn đề quan trọng.

Việc chuẩn bị tài liệu mất một tiếng đồng hồ , Bùi Ninh mang chúng sang cho Diệp Tây Thành ký. Khi cô bước vào, anh đang nghe điện thoại, giọng có vẻ hơi bực bội:

“Lại chuyện gì nữa?”

Đầu dây bên kia, chị họ của anh nói: “Chị cảm thấy đời người có nhiều nỗi khổ, nhưng nỗi khổ lớn nhất chính là khi tình cảm từng mãnh liệt giờ đã phai nhạt, và người từng yêu giờ đã không còn yêu nữa.”

Sắc mặt Diệp Tây Thành khẽ thay đổi, anh đáp: “Sáng nay chị rảnh rỗi quá hả?”

Chị họ thở dài: “Chị vừa mới cãi nhau với anh rể em, em nghĩ chị có rảnh không?”

Vừa dứt lời, chị nhận ra mình vô tình chạm vào nỗi đau của Diệp Tây Thành. Mối quan hệ của anh với Bùi Ninh từng sâu đậm là thế, nhưng rồi cũng dần phai nhạt.

Diệp Tây Thành chỉ lạnh lùng đáp: “Em đang bận,” rồi dứt khoát cúp máy.

Trên bàn làm việc, Bùi Ninh đã sắp xếp xong các văn kiện cần ký, mỗi tài liệu đều được đánh dấu rõ ràng các mục quan trọng, hoàn toàn theo đúng yêu cầu của anh, giúp anh nắm bắt nhanh chóng mà không cần cô giải thích thêm.

Diệp Tây Thành nhìn cô một lát, rồi tập trung xem xét các điểm chính và ký tên. Bùi Ninh nhìn chăm chú vào tài liệu, nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt cô đã lạc sang đôi bàn tay anh – những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từng nét ký đều dứt khoát, mạnh mẽ.

Ký xong, anh đưa lại tập tài liệu cho cô, hỏi thêm một câu: “Công việc đã bàn giao ổn cả chưa?”

Cô gật đầu, tránh ánh mắt anh.

Diệp Tây Thành nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ ra hiệu: “Em bận đi.”

“Vâng!”

Mỗi lần, Diệp Tây Thành đều lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Bùi Ninh khuất dần sau cánh cửa văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại, sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng. Bùi Ninh không còn công việc nào khác, cô đã đặt vé tàu chiều nay để trở về. Trước khi rời khỏi phòng, cô nói với Diệp Tây Thành: “Diệp tổng, chiều nay tôi sẽ về quê.”

Diệp Tây Thành hỏi: “Đặt vé rồi?”

“Vâng,” cô đáp.

Khi cô mở cửa, Diệp Tây Thành lại hỏi thêm: “Mấy giờ tàu khởi hành?”

Bùi Ninh trả lời: “Khoảng đầu giờ chiều.”

Đợi khi cô đóng cửa rời đi, Diệp Tây Thành mới thu hồi ánh mắt, cúi xuống tiếp tục ký tên vào văn bản. Giờ đây, ngoài những báo cáo công việc, cô chẳng nói thêm gì với anh.

Đến chiều tối, Tưởng Vân Triệu mang đến cho Diệp Tây Thành một bản hợp đồng. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Bùi Ninh, anh hỏi: “Bùi Ninh về quê rồi à?”

Diệp Tây Thành vẫn cúi đầu vào văn kiện, chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ”.

Tưởng Vân Triệu hỏi tiếp: “Sao cậu không tiễn cô ấy?”

Diệp Tây Thành không trả lời.

Tưởng Vân Triệu khẽ thở dài: “Bùi Ninh cũng chẳng dễ dàng gì. Trong lòng cô ấy nặng trĩu những món nợ tình nghĩa. Nếu bác trai và bác gái là ba mẹ ruột của cô ấy, thì chỉ cần có tình cảm với cậu thôi, cô ấy sẽ bất chấp mọi thứ để bên cạnh cậu. Dù có khó khăn, cô ấy cũng sẽ đấu tranh tới cùng, giống như mấy năm nay cậu kiên trì đối đầu với bác Diệp. Nhưng vấn đề là, bác trai và bác gái không phải ba mẹ cô ấy, cô ấy không thể tùy ý mà cư xử. Chúng ta không phải cô ấy, chẳng thể nào hiểu thấu nỗi dằn vặt mà cô ấy đang gánh chịu trong lòng.”

Diệp Tây Thành định lật sang trang khác của tài liệu, nhưng cuối cùng lại thất thần hồi lâu.

Hôm nay, Tưởng Vân Triệu hiếm khi nghiêm túc mà nói với Diệp Tây Thành nhiều đến vậy: “Cậu với Bùi Ninh từng có tình cảm sâu đậm đến thế, nhưng bác trai lại không đồng ý. Sau này, cô ấy ở bên Hạng Dịch Lâm… Tình cảm giữa hai người đã âm thầm tồn tại suốt nhiều năm, nhưng bây giờ các cậu cũng chẳng khác gì người xa lạ. Dù bây giờ bác trai không phản đối nữa, nhưng con đường phía trước cũng sẽ không dễ dàng gì. Cậu nên chuẩn bị tâm lý . Đừng trách cô ấy, vì khi đoạn tình cảm giữa hai người kết thúc, có lẽ cô ấy đã đau đớn giống như một người phải phẫu thuật mà không được tiêm thuốc tê. Không một ai muốn phải trải qua nỗi đau ấy thêm một lần nữa.”

Diệp Tây Thành không nói thêm gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên trang tài liệu đã đọc xong.

Trước
Chương 7
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,576
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...