CHƯƠNG 87: PHIÊN NGOẠI TỀ CẬN CHÂU (4)
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
14
0
Trước
Chương 87
Sau

Hôm nay, Tề Cận Châu phá nhiều kỷ lục. Một người từng lạnh lùng và điềm tĩnh trong mọi mối quan hệ, vậy mà vì Bé Xoài, anh lại cảm thấy bối rối và căng thẳng. Sáng nay khi đứng đợi cô bé ở nhà trẻ, anh lo lắng mình không phải người đến đầu tiên, sợ rằng điều đó sẽ khiến cô bé thất vọng.

Việc được Bé Xoài yêu mến nhiều đến thế là một điều anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, và nó khiến anh cảm thấy vinh dự hơn bất kỳ điều gì.

Nhưng sau một đêm mong đợi, kết quả nhận lại là sự hụt hẫng. Hôm nay, anh phá thêm một kỷ lục khác: lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau thắt lòng là như thế nào.

Nhìn Bé Xoài khóc lóc chạy đi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực đến mức này.

Kỷ lục thứ ba anh phá hôm nay chính là… anh vừa nộp đơn xin nghỉ dài hạn.

Khi lão đại – cũng là ba của Tưởng Dịch Sơ – hỏi anh: “Bao lâu nữa cậu trở lại?” Anh đáp ngắn gọn: “Không biết.”

Từ khi bắt đầu khởi nghiệp ở đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy kiệt sức đến vậy. Đột nhiên, anh tự hỏi liệu tất cả những bận rộn này có ý nghĩa gì?

Sau một lúc lâu ngồi trong xe, Tề Cận Châu lái xe đến nhà họ Diệp.

Hai đứa trẻ của Bùi Ninh đã hơn một tháng tuổi, được chăm sóc bởi bà Diệp, bà cụ, hai người giúp việc, và một chuyên gia dinh dưỡng. Nhưng dù có nhiều người hỗ trợ như vậy, dường như ai cũng tất bật không ngơi tay.

Tề Cận Châu ngồi một lát trong phòng của các bé, ngắm nhìn chúng ngủ.

Bà Diệp pha trà cho anh, vừa rót trà vừa nói: “Để bác gọi Ninh Ninh dậy nhé.”

Tề Cận Châu lắc đầu: “Dì à, cháu không đến tìm Bùi Ninh, chỉ ghé thăm bọn trẻ thôi.”

Bà Diệp lúc này mới nhận ra trạng thái của anh không ổn, liền hỏi: “Cận Châu, cháu sao vậy?”

Anh trầm ngâm nhìn làn khói mỏng bốc lên từ chén trà, lá trà xanh nhè nhẹ xoay trong nước ấm. Hương trà thơm dịu, nhưng chẳng thể át được nỗi chua xót trong lòng anh.

Anh ngẩng đầu lên, giọng nói khẽ khàng: “Dì à, đột nhiên cháu không hiểu mình làm việc quần quật như vậy để làm gì. Thậm chí cháu chẳng rõ tài sản của mình có bao nhiêu, đầu tư ở đâu. Mọi thứ chỉ là những con số vô nghĩa… dù cháu có tiêu cả đời cũng không hết.”

Bà Diệp khẽ mỉm cười trấn an: “Mỗi người đều có những giai đoạn như vậy, cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ bản thân. Có lẽ gần đây cháu làm việc quá sức, cần nghỉ ngơi và điều chỉnh lại. Ngay cả chú Diệp của cháu cũng thế, nhiều khi muốn bỏ hết mọi thứ, nhưng ngày hôm sau vẫn dậy sớm đi làm.”

Tiếng khóc của trẻ con vang lên từ phòng bên.

Tề Cận Châu vội nói: “Dì à, dì cứ đi đi, cháu ngồi đây một lát. Nếu về sớm, mẹ cháu lại càm ràm mãi.” Anh lười tranh cãi.

Bà Diệp vỗ nhẹ lên đầu anh, đùa: “Đám người các cháu đúng là những đứa trẻ vô tâm!”

Anh khẽ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn đầy mông lung.

Sau khi bà Diệp rời đi, anh nhấp ngụm trà, rồi lại đi qua phòng trẻ con nhìn chúng.

Chẳng bao lâu, bé lớn khóc, bé nhỏ cũng bắt đầu quấy. Một lúc sau, bé nhỏ đói, bé lớn lại tè dầm. Hai đứa nháo nhào khiến cả nhà bận rộn không ngừng.

Tề Cận Châu ngồi lặng lẽ quan sát, lòng bỗng nghĩ đến Đồng Gia Hòa – người phụ nữ từng một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn. Khi đó, cô vẫn còn rất trẻ, chưa có công việc ổn định, lại cắt đứt liên lạc với gia đình.

Mãi đến 10 giờ rưỡi, Tề Cận Châu mới rời khỏi nhà họ Diệp.

Sáng hôm sau, Bùi Ninh dậy muộn. Khi bà Diệp kể lại chuyện Tề Cận Châu vừa ghé thăm, cô hơi bất ngờ, nhíu mày hỏi: “Anh ấy đến đây làm gì ạ?”

Bà Diệp cũng không nghĩ ra lý do gì cụ thể, chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả cuộc trò chuyện giữa bà và Tề Cận Châu cho Bùi Ninh nghe, rồi nói: “Con hiểu Tề Cận Châu hơn mẹ, nghĩ xem thử cậu ấy gặp phải chuyện gì.”

Bùi Ninh nhanh chóng đoán được, đáp gọn: “Chắc lại bị Đồng Gia Hòa làm cho kích động, rồi chạy đến đây để tự dày vò mình đấy ạ.”

Bà Diệp không hiểu: “Tự dày vò là sao?”

Bùi Ninh giải thích: “Anh ấy đến đây để cảm nhận sự vất vả của việc nuôi con. Đồng Gia Hòa từng một mình nuôi Bé Xoài bao nhiêu năm qua. Cô ấy không yên tâm giao con cho người khác, luôn tự mình chăm sóc. Nói thật, Bé Xoài từ nhỏ đã chịu không ít khổ. Khi Đồng Gia Hòa làm việc trong hiệu sách hay làm việc đêm tại shop online, con bé đều phải ngủ tạm bợ trong văn phòng của mẹ.”

Bà Diệp thở dài, cảm thấy thương cảm: “Đúng là đáng thương thật. Lần trước mẹ chỉ gặp Bé Xoài một lần, nhưng thấy con bé rất ngoan ngoãn, lễ phép và ít nói. Thật khiến người ta xót xa.”

Rồi bà hỏi đầy tò mò: “Bé Xoài có phải là con gái của Tề Cận Châu không?”

Bùi Ninh lắc đầu: “Chuyện này chính con cũng không rõ. Đây là vết thương lòng của Đồng Gia Hòa, chắc chắn cô ấy không muốn nhắc đến. Hỏi chuyện này chẳng khác gì rắc muối vào vết thương của người ta.”

Bà Diệp gật gù đồng tình.

Tuy vậy, Bùi Ninh cũng bày tỏ cảm nhận của mình: “Nhưng con có cảm giác Bé Xoài là con của Tề Cận Châu. Nếu không phải anh ấy, thì còn ai khác có thể khiến Đồng Gia Hòa từ bỏ sự nghiệp và cả gia đình để quyết liệt như vậy?”

Nghe xong, Bà Diệp cũng thấy hợp lý. Sau một hồi suy nghĩ, bà nói với Bùi Ninh: “Hiện tại Đồng Gia Hòa vẫn độc thân, mà Tề Cận Châu cũng vậy. Hai người cứ tiếp tục như thế, chỉ có Bé Xoài là chịu thiệt. Hay là con thử tác hợp họ với nhau đi? Đồng Gia Hòa thì cứng đầu, còn Tề Cận Châu cũng không phải dạng vừa.”

Bùi Ninh nghe mà nghẹn lời: “…”

Bà Diệp tiếp tục: “Mẹ đoán cả hai sẽ chẳng ai chịu nhường nhịn hay xuống nước trước đâu.”

Bùi Ninh hiểu rõ Đồng Gia Hòa hơn, liền nói: “Đúng vậy, cô ấy rất kiêu ngạo. Dù tính tình giờ đã điềm tĩnh hơn vì lo cho con, nhưng bản chất của Đồng Gia Hòa thì không bao giờ mất đi. Chắc chắn cô ấy đã bị Tề Cận Châu làm tổn thương rất nặng nề, nên mới quyết tuyệt đến mức chịu khổ thế nào cũng không quay đầu lại.”

Rồi cô tiếp lời: “Nhưng trong lòng Đồng Gia Hòa chắc vẫn còn nghĩ đến Tề Cận Châu, nếu không thì sao cô ấy lại không có ai bên cạnh bao nhiêu năm qua? Với nhan sắc của Đồng Gia Hòa, đàn ông theo đuổi cô ấy chưa bao giờ thiếu.”

Bà Diệp trầm ngâm, rồi đưa ra một ý tưởng: “Nếu Bé Xoài thật sự là con của Tề Cận Châu, thì cần nhanh chóng để nhà họ Tề biết đến sự tồn tại của con bé. Từ nhỏ, Bé Xoài đã chịu nhiều thiệt thòi, lớn lên tuy hiểu chuyện nhưng lại nhạy cảm. Nếu cứ để tình hình này kéo dài, con bé sẽ dễ tự ti, điều đó không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.”

Bà hạ giọng như đang phân tích: “Đồng Gia Hòa giờ chỉ nghĩ đến chuyện đối đầu với Tề Cận Châu, không đủ thời gian để suy xét kỹ lưỡng cảm xúc của Bé Xoài. Người lớn có thể cứng đầu thế nào cũng được, nhưng đáng thương nhất là đứa trẻ.”

Bùi Ninh nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Bà Diệp lại nói tiếp: “Nếu lỡ như Tề Cận Châu không biết Bé Xoài là con mình, rồi sau này gặp được cô gái phù hợp nào đó mà kết hôn, thì đến lúc ấy Bé Xoài sẽ chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Có thể bây giờ Đồng Gia Hòa nghĩ Tề Cận Châu thuộc kiểu người nói không với hôn nhân, nhưng chuyện gì mà đảm bảo được? Đàn ông đôi khi…”

Bà ngừng lại, không muốn nói thẳng điều khó nghe trước mặt Bùi Ninh. Nhưng ý tứ của bà đã rõ ràng.

Bùi Ninh hiểu rõ tình hình. Nếu Tề Cận Châu thực sự kết hôn với người khác và có con, sự tồn tại của Bé Xoài sẽ trở nên rất khó xử. Điều này sẽ gây tổn thương không chỉ cho Bé Xoài mà còn cho cả Tề Cận Châu, trừ phi cả hai bên mãi mãi không biết về thân phận thật của đối phương.

Bà Diệp khẽ cười, nói: “Bác Cận của con, nếu biết có một cô cháu gái xinh đẹp như Bé Xoài, nhất định sẽ yêu thương hết mực, cưng chiều đến nỗi ‘nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan’. Nhưng đồng thời, bà ấy cũng sẽ chỉnh đốn Tề Cận Châu ra trò!”

Bà tiếp tục: “Về phần Đồng Gia Hòa có tha thứ cho Tề Cận Châu hay không, hay khi nào mới tha thứ, thì đó là chuyện của hai người họ. Nhưng ít nhất, nếu nhà họ Tề biết về sự tồn tại của Bé Xoài, họ sẽ không còn ép Tề Cận Châu phải lập gia đình. Lúc đó, Bé Xoài sẽ được yêu thương nhiều hơn.”

Bà Diệp đặt tay lên vai Bùi Ninh, dặn dò: “Con nghĩ kỹ xem nên làm gì. Cận Châu nhiều năm nay cũng đã chăm sóc cho con rất nhiều. Gia đình chúng ta và nhà họ cũng đã có mối quan hệ lâu năm. Nếu có thể giúp, thì con cứ cố gắng giúp hết sức.”

Bùi Ninh xoa thái dương, cố gắng tìm cách thoái thác: “Mẹ ơi, bây giờ con đang trong thời kỳ ‘não cá vàng’ vì mang thai. Sợ giúp không được, mà còn làm hỏng việc.”

Bà Diệp không tha, đáp lại ngay: “Vậy con bàn với Tây Thành đi, nó đâu có mang thai!”

Bùi Ninh câm nín, chẳng biết đáp lại thế nào.

Tề Cận Châu rời khỏi nhà họ Diệp. Anh lang thang vô định trên đường, cho đến khi nhận ra mình đã đứng trước cửa hiệu sách. Sau một hồi giằng co với bản thân, anh quyết định vào trong.

Bà nội anh vẫn đang đọc sách, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

“Nội ơi,” Tề Cận Châu gọi, ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà nội ngẩng đầu nhìn anh qua cặp kính viễn thị: “Hôm nay cháu không bận à?”

“Dạ không.”

Bà nội chăm chú nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ buông lời: “Cháu lại đến đây thăm cô gái ấy à?”

Tề Cận Châu bật cười bất lực: “Nội, cháu không phải thế mà…”

Bà nội chẳng để tâm, tiếp tục: “Cháu đến sớm đấy, cô ấy thường thay ca lúc 2 giờ chiều, sáng thì bận chỗ khác.”

Tề Cận Châu im lặng, lòng đang rối như tơ vò, chưa biết phải bắt đầu thế nào.

Bà nội tháo kính, cất vào hộp. “Bà nội thấy Đồng Gia Hòa có xinh đẹp không?” anh thăm dò.

Nghe đến tên, bà nội thoáng sững lại. Bà nhớ rằng cháu mình có một người bạn họ Đồng, chức vị cao và khá nổi bật. Nghĩ đến cô gái này giờ phải chịu khổ, bà có chút không nỡ.

Thấy bà không trả lời, Tề Cận Châu đẩy nhẹ cánh tay bà: “Bà nội nói đi mà.”

Bà nội liếc anh: “Nói gì chứ?”

“Đồng Gia Hòa xinh đẹp đúng không bà?”

“Chưa nói đến đẹp hay không, quan trọng là người ta đâu có để ý đến cháu. Đó mới là mấu chốt.”

Tề Cận Châu cười khổ, bám lấy tay bà như một đứa trẻ cần sự đồng cảm: “Bà, cháu muốn theo đuổi Đồng Gia Hòa.”

Bà nội ngồi im, rồi đáp tỉnh bơ: “Thích thì theo đuổi. Nói với bà làm gì?”

Anh thở dài, giải thích: “Cháu muốn cưới Đồng Gia Hòa. Nhưng bà nội biết đấy, cô ấy có một đứa con. Cháu sợ gia đình sẽ phản đối, mà tính cô ấy thì không chịu nhún nhường. Cháu nói trước để bà biết tình hình.”

Bà nội quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy kinh nghiệm: “Sao cháu phải quan tâm người khác nghĩ gì? Sống vì ánh mắt người đời, chỉ có ngốc!”

Dứt lời, bà chống gậy đứng dậy, bỏ mặc Tề Cận Châu ngồi ngẩn người.

Anh nhanh chóng đuổi theo, đỡ bà xuống lầu.

Bà nội lườm nhẹ, từ chối: “Bà tự đi được.”

Tề Cận Châu thả lỏng tay, bước chân cũng chậm lại, lặng lẽ đi cùng bà nội xuống dưới lầu.

Bà nội quay sang ra hiệu bảo anh quay về, nhưng bước được vài bước lại ngoái đầu lại nói: “Đồng Gia Hòa mỗi ngày đều đến tiệm sách vào khoảng hai giờ chiều. Đến khoảng 4:30 thì đi đón đứa bé, rồi đưa bé về tiệm. Hai người ở lại đó cho đến khi tiệm sách đóng cửa.”

Giọng Tề Cận Châu khẽ khàng: “Cháu cảm ơn bà nội.”

Anh bước lên phía trước, dặn: “Bà đợi cháu một lát, cháu đi lấy xe rồi đưa bà về nhà.”

Bà nội khoát tay, từ chối lời đề nghị. Bà đã quen tự mình đi lại một mình từ lâu.

Đúng như bà nội nói, vào khoảng 1:30 chiều, Đồng Gia Hòa bước vào tiệm sách.

Tề Cận Châu nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, cầm lấy một tờ giấy rồi đứng dậy, sải những bước dài về phía cô.

Đồng Gia Hòa không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này. Là vui mừng? Là đau khổ? Hay là căm hận?

Hai người nhìn nhau trong im lặng, không ai nói lời nào.

Cuối cùng, Tề Cận Châu cất giọng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Ở tiệm em còn tuyển người không?”

Anh chìa ra trước mặt cô một tờ sơ yếu lý lịch, nói tiếp: “Gần đây tôi được nghỉ, muốn tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm chút tiền.”

Đồng Gia Hòa tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hả?”

P/s: Mặt mũi anh đâu rồi hả anh Châu???

Trước
Chương 87
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,551
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...