Diệp Tây Thành nhắn tin cho Bùi Ninh: [Em qua bàn anh, hay để anh qua bàn em?]
Nhận được tin nhắn, Bùi Ninh ngẩng đầu nhìn sang Diệp Tây Thành. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng xen lẫn chút uy hiếp.
Cô không hề muốn qua bàn của anh, vì bên đó toàn các lãnh đạo cấp cao và một vài người bạn cũ mà cô từng học chung lớp thư pháp. Khi xưa, bọn họ chỉ là những cô cậu thiếu niên bình thường, ai ngờ sau này lại trở thành tổng tài. Giờ đây, mỗi người đều áo mũ chỉnh tề, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
Diệp Tây Thành lại nhắn thêm một tin: [Cho em một phút suy nghĩ.”]
Đúng lúc này, tiểu nha đầu chạy tới: “Mẹ nuôi!”
Bùi Ninh quay đầu lại, mỉm cười: “Vòng qua bên này đi nào.”
Tiểu nha đầu đứng yên, không di chuyển: “Mẹ nuôi, con muốn đưa chocolate cho bố nuôi. Mẹ đi cùng con được không?”
Bùi Ninh nhìn thanh chocolate trong tay cô bé, hỏi: “Đưa cho bố nuôi à?”
Tiểu nha đầu gật đầu thật mạnh: “Dạ!”
Bùi Ninh nở nụ cười: “Thế mẹ có thể ăn thử trước một miếng không? Mẹ đột nhiên muốn ăn chocolate quá. Mẹ chỉ ăn một nửa thôi, được không?”
Cô bé rất hào phóng, đưa hết thanh chocolate cho Bùi Ninh.
Bùi Ninh cẩn thận mở bao, cắn một miếng nhỏ, sau đó lại gói lại: “Được rồi, bảo bối, con mang cái này qua cho bố nuôi nhé.”
Tiểu nha đầu đồng ý ngay: “Dạ được!”
Cô bé cầm nửa thanh chocolate còn lại, nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Tây Thành. Nhưng khi thấy nhóm bạn nhỏ quen thuộc, cô bé vui vẻ chạy chơi cùng họ, chỉ kịp nói: “Bố nuôi, con lát nữa lại tìm bố nhé!”
Diệp Tây Thành ăn nửa thanh chocolate, nhắn tin tiếp cho Bùi Ninh: [Em vẫn không qua đây sao?]
Bùi Ninh trả lời: [Không phải là em không muốn, nhưng nhiều người chú ý lắm. Các đồng nghiệp của em đều ngồi đây, em không muốn trở thành tâm điểm bàn tán. Giữ kín một chút đi.]
Diệp Tây Thành cười nhạt, nhưng vẫn nhượng bộ vì nửa thanh chocolate: [Mười phút nữa. Nếu em không qua, anh sẽ qua đó.]
Bùi Ninh: “……”
Đúng lúc này, một nữ phục vụ xinh đẹp bước tới, hỏi Tề Cận Châu: “Anh Tề, ngài gọi đĩa giấm phải không?”
Tề Cận Châu chỉ về bàn sau lưng mình: “Giúp tôi đưa cho anh Hạng Tổng, cảm phiền nhé.”
Nữ phục vụ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ vâng.”
Bùi Ninh nhìn Tề Cận Châu chăm chú, nhất thời không hiểu rõ anh đang định làm gì. Nhưng vì chuyện có liên quan đến Hạng Dịch Lâm, cô quyết định không hỏi thêm.
Sáng nay, Diêu Viễn đã gọi điện cho cô, thông báo lịch hẹn với giáo sư Diêu. Buổi gặp sẽ diễn ra vào chiều thứ Hai, lúc 3 giờ, tại văn phòng thực nghiệm của giáo sư. Nhận được tin này, Bùi Ninh vô cùng phấn khởi, chia sẻ ngay với Tề Cận Châu. Đối với cô, chỉ cần có cơ hội gặp mặt, cô tự tin có thể thuyết phục được giáo sư Diêu.
Tề Cận Châu cũng vui lây: “Dù là Hạng Thị hay Hoa Ninh, họ đều là những ông lớn đầu ngành. Nếu cô có thể thúc đẩy giáo sư Diêu hợp tác với họ lần này, chúng ta sẽ tạo ra một mẫu xe năng lượng mới với quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn tự chủ.”
Bùi Ninh gật đầu đồng ý. Đây chính là lý do cô luôn nhiệt huyết với dự án này. Hơn nữa, Diệp Tây Thành cũng rất mong muốn phát triển công nghệ Nhiên Liệu Điện Trì, vốn là một phần kế hoạch EFG mà trước đây đã bị hủy bỏ, để lại trong lòng anh một sự tiếc nuối lớn.
Tề Cận Châu nói tiếp: “Nếu cô có thể thuyết phục Hạng Thị và Hoa Ninh đạt được một thỏa thuận hợp tác chiến lược, biến căng thẳng thành hòa hợp, dự án này sẽ là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.”
Tuy nhiên, việc thuyết phục Hạng Thị và Hoa Ninh ngồi lại hợp tác với nhau giống như leo lên trời vậy.
Hạng Dịch Lâm tuy có đời tư không mấy tốt đẹp, nhưng trên thương trường anh ta vẫn rất bản lĩnh. Việc anh ta kiên trì lựa chọn pin của Hoa Ninh cũng là vì sự phát triển lâu dài của Hạng Thị. Tuy nhiên, cha mẹ của Hạng Dịch Lâm lại không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy con trai mình vì tình cảm mà mù quáng, thậm chí sẵn sàng “cho không” Diệp Tây Thành chỉ để làm Bùi Ninh vui lòng.
Bùi Ninh thở dài: “Tôi không thật sự hiểu rõ Hạng tổng, nhưng tôi nghĩ với vị trí của anh ta, hẳn sẽ ưu tiên lợi ích tổng thể của công ty.”
Tề Cận Châu bỗng nhiên hỏi: “Hồi nhỏ cô có học bài Ếch ngồi đáy giếng không? Có nhớ gì không?”
Câu hỏi bất ngờ của Tề Cận Châu khiến Bùi Ninh hơi bối rối. Nhưng cô ra hiệu anh tiếp tục nói.
Tề Cận Châu chậm rãi đặt ly rượu xuống, tiếp tục phân tích:
“Dù có là một thương nhân thành công, tầm nhìn của anh ta không phải lúc nào cũng giữ được tiêu chuẩn cao nhất. Phần lớn thời gian, anh ta chỉ giống như con ếch nhỏ trong bài học ngày bé, bầu trời rộng lớn bao nhiêu, tầm nhìn của anh ta chỉ rộng lớn bấy nhiêu. Không thể tránh khỏi, đôi khi, anh ta lại giống như chú ếch ngồi đáy giếng, bị giới hạn bởi chính chiếc giếng nhỏ của mình.”
Bùi Ninh lắng nghe, cô hiểu ý Tề Cận Châu muốn nói, nhưng vẫn im lặng, chờ anh nói hết.
Tề Cận Châu dừng lại suy nghĩ một lát, rồi khuyên: “Tôi nghĩ cô nên tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Hạng đổng, giải quyết những khúc mắc còn tồn tại giữa hai bên. Thực tế, sự hợp tác giữa Hoa Ninh và Hạng Thị không nhất thiết phải khiến Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm tiếp xúc với nhau. Toàn bộ công việc có thể giao cho các phó giám đốc xử lý là xong.”
Bùi Ninh cầm ly nước lên, nhưng không uống, cũng chẳng trả lời.
Thấy cô còn do dự, Tề Cận Châu tiếp tục phân tích: “Mất đi sự hợp tác với Hạng Thị, Hoa Ninh không còn lợi thế cạnh tranh như trước. Ngược lại, Hạng Thị khi không sử dụng pin của Hoa Ninh cũng chẳng còn là Hạng Thị của ngày xưa.”
Cô chỉ khẽ “ừm” một tiếng, coi như tán thành.
Tề Cận Châu nhìn cô, giọng trầm xuống: “Cá nhân tôi luôn quan niệm rằng cảm xúc cá nhân của ban lãnh đạo không nên ảnh hưởng đến lợi ích của cả công ty. Rốt cuộc, lợi nhuận của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của toàn thể nhân viên.”
Anh dừng lại vài giây, như đang cân nhắc, rồi quyết định nói thẳng: “Không biết cô có muốn nghe hay không, nhưng ban đầu, sự hợp tác giữa Hạng Thị và Hoa Ninh là một sự kết hợp hoàn hảo. Hai bên đều được hưởng lợi, từ uy tín sản phẩm đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Những năm đó, họ đã cùng nhau tạo nên thời kỳ hoàng kim. Nhưng sau này…”
Tề Cận Châu không nói hết câu, chỉ để cô tự ngẫm. Anh khẽ nhấc ly rượu, chạm nhẹ vào ly nước của cô: “Mọi việc suôn sẻ nhé.” Rồi anh chạm ly lần nữa, cười nhẹ: “Năm mới, cố gắng kiếm tiền cho tốt thay tôi.”
Bùi Ninh bật cười, trêu chọc: “Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao?”
Tề Cận Chu uống cạn ly rượu vang đỏ, nhìn thẳng cô, đáp: “Nếu tôi không nhìn vào tiền, thì tất cả các người có mà đi hứng gió Tây Bắc rồi!”
Anh đứng dậy, cầm theo ly rượu, hỏi cô: “Đi cùng tôi qua bên bàn kia chứ?”
Bùi Ninh lưỡng lự vài giây, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô cầm túi xách, bước theo Tề Cận Châu đến bàn của Diệp Tây Thành.
…
Hạng Dịch Lâm từ vị trí của mình nhìn theo bóng lưng Bùi Ninh đang di chuyển đến bàn mới. Tầm mắt anh thay đổi, giờ đây chỉ còn thấy dáng vẻ của cô từ phía sau.
Phan Kính Triết gõ nhẹ lên dĩa dấm đặt trước mặt anh ta, nhắc nhở: “Lãng phí là có tội, mau uống đi.”
Hạng Dịch Lâm thu lại ánh nhìn, liếc mắt nhìn bạn mình một cái, rồi đột nhiên hỏi: “Con bé đâu rồi?”
Phan Kính Triết nhún vai: “Chắc đang chơi với Bé Xoài ở bên sân khấu phía trước.” Anh đưa cho Hạng Dịch Lâm một điếu thuốc, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt: “Ra ngoài hút đi.”
Hạng Dịch Lâm vốn không định ra ngoài, nhưng ánh mắt của Phan Kính Triết cứ liên tục ám chỉ rằng anh ấy có chuyện muốn nói. Hiểu ý, Hạng Dịch Lâm cầm lấy điện thoại để trên bàn, giao cho Trình Ti giữ hộ, rồi theo Phan Kính Triết bước ra ngoài.
Hai người tìm một góc yên tĩnh để hút thuốc.
“Có chuyện gì?” Hạng Dịch Lâm cầm điếu thuốc trên tay, nhưng không hút.
Phan Kính Triết không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Trước đây Bùi Ninh có từng chịu cú sốc nào quá lớn không? Hoặc cô ấy có vấn đề tâm lý nào khác không?”
Nghe vậy, Hạng Dịch Lâm bất giác siết chặt điếu thuốc, làm nó gãy đôi. Anh nhìn thẳng vào Phan Kính Triết, ánh mắt không hề chớp. Không trả lời ngay, anh hỏi ngược lại: “Ý cậu là sao?”
Phan Kính Triết nói: “Diệp Tây Thành vừa gọi điện cho tôi, hỏi xem liệu trước kia Bùi Ninh có vấn đề tâm lý gì không? Tôi nghĩ gần đây cô ấy có điều bất ổn, nếu không, anh ta đã chẳng hỏi bất ngờ như thế.”
Lời này khiến cảm xúc của Hạng Dịch Lâm bỗng trở nên phức tạp, giống như điếu thuốc vừa bị bẻ đôi, mảnh vụn rơi vãi trên mặt đất. Anh ta ném điếu thuốc vào thùng rác, định rời đi, nhưng ngay lập tức bị Phan Kính Triết giữ lại.
“Tôi đang hỏi cậu đấy, sao không trả lời?” Phan Kính Triết nhíu mày, vẻ sốt ruột.
Hạng Dịch Lâm trầm ngâm, rồi nói: “Cô ấy không yếu đuối đến mức đó. Ngay cả khi ông bà nội qua đời, cô ấy cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến như thế.”
Phan Kính Triết ngớ người. Hạng Dịch Lâm nói những lời này khiến anh càng thêm bối rối, như rơi vào màn sương mờ ảo. Anh cố gắng phân tích: “Tôi biết Bùi Ninh rất mạnh mẽ, cô ấy luôn tự mình vượt qua mọi thứ. Nhưng vấn đề là, hiện tại cô ấy đang có dấu hiệu của rối loạn tâm lý. Tôi chỉ muốn hỏi xem trước đây cô ấy từng có vấn đề gì không, để ít nhất Diệp Tây Thành còn biết đường mà xử lý. Nếu cậu không biết, thì cho tôi thông tin của bác sĩ tâm lý mà cô ấy từng gặp. Để Diệp Tây Thành đến đó hỏi thăm tình hình, rồi tìm cách điều trị đúng.”
Hạng Dịch Lâm ngừng lại một chút, lần đầu tiên nhắc đến chuyện này với bạn bè: “Tôi chính là bác sĩ tâm lý của cô ấy.” Vì Bùi Ninh, anh ta đã học chuyên ngành tâm lý học, thậm chí tốt nghiệp cao học.
Chuyện anh ta theo học ngành này chỉ có Úc Châu – bạn thân của Bùi Ninh – biết. Ngay cả Bùi Ninh cũng không hay biết, cô chưa từng nhận ra rằng bản thân mình từng gặp vấn đề tâm lý. Anh ta đã dùng cách của mình để giúp cô thoát khỏi những tháng ngày tăm tối, như một giấc mộng đầy ám ảnh.
Lúc còn là sinh viên, anh ta bị bạn thân của Bùi Ninh bắt gặp khi đang học chuyên ngành tâm lý. Cô ấy là sinh viên của ngôi trường đó và luôn giữ bí mật về chuyện này.
Khi Bùi Ninh bắt đầu có dấu hiệu bất ổn tâm lý, họ đã yêu nhau được nửa năm. Thời điểm đó, cô từng sụp đổ hoàn toàn một lần. Sau này, anh ta mới biết nguyên nhân là do Trang Hàm.
Cụ thể Trang Hàm đã làm gì để quấy rầy Bùi Ninh, anh ta không hỏi. Có lẽ việc này có liên quan đến Diệp Tây Thành, anh ta sợ làm khó Bùi Ninh nên luôn tránh nhắc tới.
Anh ta từng nghĩ đến việc đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng lại sợ cô sẽ bài xích, khiến việc hồi phục trở nên khó khăn. Vì vậy, anh ta quyết định tự mình học chuyên ngành tâm lý học và thậm chí thực tập tại phòng tư vấn của một người bạn.
Anh ta xem như đã nghiêm túc với nghề bác sĩ tâm lý, cả đời này cũng chỉ có một “bệnh nhân” là Bùi Ninh.
Hạng Dịch Lâm định gạt tay Phan Kính Triết ra, nhưng không thành công.
Phan Kính Triết hỏi thẳng: “Cậu định đi tìm Trang Hàm tính sổ đúng không?”
Hạng Dịch Lâm không phủ nhận: “Nếu không phải Trang Hàm lại kích thích cô ấy lần nữa, cô ấy đã không trở nên như thế này.”
Phan Kính Triết thở dài: “Đó là chuyện Diệp Tây Thành nên xử lý. Vì tốt cho Bùi Ninh, cậu đừng làm thêm bất cứ điều gì khiến Diệp Tây Thành cảm thấy khó chịu.”
Lời này như một gáo nước lạnh tạt vào Hạng Dịch Lâm. Trước đây, anh ta là bạn trai của Bùi Ninh, nên anh ta mới có tư cách ra mặt với Trang Hàm. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Mười mấy phút sau, Hạng Dịch Lâm và Phan Kính Triết mới quay lại sảnh tiệc. Vừa ngồi xuống, Trình Ti phát hiện mùi khói thuốc ám trên người anh ta.
Cô lấy chiếc đũa chấm vài giọt giấm, cố ý bôi lên áo sơ mi của anh ta.
Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục bôi lên áo khoác. Gần như cả đĩa giấm đều bị cô dùng sạch.
Hạng Dịch Lâm không nhận ra Trình Ti đang nghịch ngợm. Nhưng một lát sau, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Toàn thân anh đều bốc lên mùi giấm.
Khi Hạng Dịch Lâm và Phan Kính Triết vừa ngồi xuống không lâu, Thiệu Chi Quân bước tới. Chỉ vài phút sau, Diêu Hi cũng xuất hiện.
Cả hai vốn không ngồi gần nhau, nhưng Diêu Hi nhờ người sắp xếp lại chỗ ngồi để cô ta có thể ngồi cạnh Thiệu Chi Quân. Cô ta mỉm cười, chào hỏi anh ta với vẻ đầy ẩn ý.
Thiệu Chi Quân vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không phản ứng.
Ánh mắt Diêu Hi sau đó chuyển về phía Bùi Ninh. Diệp Tây Thành đang đặt tay lên lưng ghế của Bùi Ninh, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh sáng lấp lánh, nổi bật đến mức chói mắt.
Trước mặt Bùi Ninh là một đống chocolate và kẹo, đều do một cô bé mang tới cho cô. Cô bóc một thanh chocolate, cắn thử một miếng nhỏ, vị ngọt gắt làm cô nhăn mặt.
Dạo này, cô không còn thích đồ ngọt. Cô đưa nửa thanh chocolate còn lại cho Diệp Tây Thành: “Em không ăn được, anh ăn đi.”
Diệp Tây Thành cúi xuống, cắn lấy phần chocolate mà cô đưa.
Như cảm nhận được ánh mắt từ đâu đó, anh bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay ánh mắt của Diêu Hi.
Diêu Hi rùng mình, vội vã thu lại ánh nhìn.
Ánh mắt của Diệp Tây Thành khi đó lạnh lẽo và đầy sát khí, khiến cô ta không rét mà run. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh tỏ ra đáng sợ đến vậy.
Cô ta vội vàng cầm ly nước trên bàn, che giấu sự hoảng loạn vừa rồi.
Bàn tiệc của Bùi Ninh và Diệp Tây Thành tập trung toàn những gương mặt quen thuộc. Họ cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, thậm chí còn trêu chọc Diệp Tây Thành, buộc anh phải phát bao lì xì “bồi thường” vì những trò nghịch ngợm trước kia.
Nhóm bạn trong hội có tổng cộng 66 người, Diệp Tây Thành đã phát hơn 30 bao lì xì, mỗi bao đều là 200 nghìn. Bao lì xì vừa phát xong đã lập tức “cháy hàng”.
Tề Cận Châu liền gửi một tin nhắn trong nhóm chat: “Chuyện tốt thành đôi.”
Lập tức, cả nhóm người đều sao chép tin nhắn đó, biến màn hình thành một chuỗi “Chuyện tốt thành đôi” không ngừng lặp lại.
Diệp Tây Thành hôm nay rất vui, nên lại tiếp tục phát thêm một đợt bao lì xì nữa.
Sau khi bao lì xì được chia xong, Tề Cận Châu đứng dậy định ra ngoài hút thuốc. Nhưng vừa mới bước đi, anh sững người lại, ánh mắt đột nhiên tập trung vào một góc. Anh nhanh chóng gọi:
“Bùi Ninh, cô xem đi!”
Bùi Ninh giật mình, vội hỏi: “Chuyện gì thế?” Cô nhìn theo ánh mắt của Tề Cận Châu và thấy một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang chơi với con gái của Phan Kính Triết. Khuôn mặt cô bé giống hệt một phiên bản nhỏ của “Ớt Cay Nhỏ” – biệt danh mà họ từng gọi.
Tim cô cũng bất giác đập nhanh hơn. Cô vẫy bé con nhà Phan Kính Triết lại gần.
Cô bé nghe Bùi Ninh gọi thì vui vẻ kéo tay cô bạn nhỏ chạy đến.
Tề Cận Châu ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cô bé kia.
Bùi Ninh nhẹ nhàng hỏi cô bé: “Đây là bạn tốt của con hả?”
Cô bé gật đầu lia lịa: “Bạn học cùng lớp mẫu giáo của con, tên là Bé Xoài.”
Bùi Ninh mỉm cười: “Bé Xoài? Cái tên đáng yêu quá!” Rồi cô quay sang hỏi cô bé kia: “Bảo bối, mẹ con đâu rồi?”
Bé Xoài có vẻ sợ người lạ, không trả lời.
Cô bé nhà Phan Kính Triết liền chỉ về một chiếc bàn không xa: “Mẹ bạn ấy ngồi ở đằng kia kìa.”
Xuyên qua đám đông, ánh mắt Tề Cận Châu lập tức nhận ra Đồng Gia Hòa. Cô đang mỉm cười dịu dàng, trò chuyện với những người ngồi cạnh. Thời gian đã làm dịu đi nét bướng bỉnh, kiêu kỳ ngày xưa, để lại một Đồng Gia Hòa điềm tĩnh và trưởng thành.
Một lúc sau, Tề Cận Châu thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Bé Xoài. Anh hỏi với giọng khàn khàn: “Ba con đâu rồi?” Trong lòng anh mang theo chút hy vọng không rõ nguồn cơn.
Bé Xoài đáp: “Ba con đi công tác, mấy ngày nữa sẽ về.”
Tề Cận Châu khẽ gật đầu. Hy vọng mong manh trong lòng anh phút chốc tan biến.
Cô bé con kéo tay Bé Xoài chạy đi chơi tiếp. Nhưng ánh mắt của Tề Cận Châu vẫn dõi theo bóng dáng cô bé.
Lúc này, một nhân viên phục vụ lại gần, trông có vẻ ngượng ngùng. Hạng Dịch Lâm vừa yêu cầu cô mang thêm hai đĩa giấm đặt trước mặt Tề Cận Châu. Cô nhân viên khẽ đặt hai đĩa giấm xuống bàn rồi rời đi nhanh chóng.
Bùi Ninh sợ Tề Cận Châu bị kích động, định lấy hai đĩa giấm mang đi. Nhưng Tề Cận Châu đã chặn lại, rót cả hai đĩa giấm vào ly rượu trắng, rồi ngửa cổ uống cạn một hơi.
Bùi Ninh quay mặt đi, lặng lẽ lau khóe mắt.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Trong lòng cô, cảm xúc đan xen, vừa chua xót, vừa đau lòng, nhưng không thể gọi tên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗