CHƯƠNG 32: MẸ HẠNG DỊCH LÂM TÌM ĐẾN
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
12
0
Trước
Chương 32
Sau

Diệp Tây Thành không xuống phòng khách ngủ mà ở lại ngay trên lối đi nhỏ, ngày ngày ngủ trên chiếc thảm yoga đã trải sẵn. Suốt năm ngày như vậy, mỗi lần Bùi Ninh đi qua “giường tạm” của anh, cô đều giữ ánh mắt thẳng tắp, không một chút động lòng hay cảm thông.

Mỗi khi tâm trạng không vui, cô lại dùng chân đá tung chăn mà anh vừa xếp gọn. Anh chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn xếp lại từ đầu.

Đến đêm thứ sáu, Diệp Tây Thành cuối cùng cũng mặt dày kéo chiếc thảm yoga vào phòng ngủ. Mấy ngày qua, Bùi Ninh cũng đã nguôi giận phần nào nên không thèm chấp nhặt thêm nữa. Anh vào phòng, cô cũng chẳng đuổi ra ngoài.

Ban đầu, Diệp Tây Thành rất ngoan ngoãn. Cô ngủ trên giường, còn anh nằm dưới đất, trên chiếc thảm yoga. Anh không quấy rầy, cô cũng không phản ứng.

Đến ngày thứ mười của “cuộc chiến lạnh,” một buổi sáng, Bùi Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Diệp Tây Thành.

“Buông ra!”

Bùi Ninh nhích người khỏi anh.

Diệp Tây Thành không nhúc nhích, vẫn ôm cô như trước, lần này càng siết chặt hơn.

Bùi Ninh nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: “Lần này không phải anh cứ làm nũng là được. Nếu muốn một cái ôm, vài nụ hôn, hay một lần thân mật để giải quyết vấn đề, em đã không mất thời gian dây dưa lâu như vậy. Nếu em còn 18 tuổi, em có thể làm vậy, nhưng bây giờ em đã 28 rồi. Chỉ cần anh hiểu được em, hiểu được những gì trong lòng em, em sẽ không vô cớ gây rối.”

Cô trầm ngâm một lúc: “Ngày đó, nếu em là kẻ vô lý, em sẽ để anh tự chọn giữa em và Trang Hàm. Em không bắt ép anh làm gì, dù sao cô ta vẫn còn trong bệnh viện. Em không phải không hiểu lý lẽ, nhưng khi anh đã đưa ra lựa chọn, em cũng không muốn thân mật với anh nữa. Anh hiểu ý em chứ?”

Anh đương nhiên hiểu, nếu không, anh đã không chấp nhận ngủ trên thảm yoga suốt năm ngày qua, cũng không nằm dưới giường mấy ngày nữa.

Diệp Tây Thành đáp: “Anh chỉ ôm em một cái thôi.”

Bùi Ninh sau khi nói rõ lập trường của mình, cũng không nói thêm gì nữa, để anh yên tĩnh ôm cô trong giây lát.

Hôm nay là thứ Sáu, mọi thứ vẫn như thường lệ, cả hai cùng nhau đến công ty từ sớm.

Trên đường đi, Bùi Ninh lại nhắc nhở anh về công việc hôm nay, rồi thông báo về cuộc họp cổ đông vào thứ Hai tuần sau: “Nhìn có vẻ là xem xét một số quyết sách lớn, thực tế chính là để chất vấn anh.”

Cô nhắc lại việc dự án ở Pháp bị thất bại, vào tay Thường gia..

Cô nhìn anh, khẽ nói: “Ngày hôm đó trong cuộc họp, em đi cùng anh”

Diệp Tây Thành đáp: “Không cần đâu, anh lo liệu hết được.”

Anh tựa đầu vào cửa xe, nhắm mắt lại, thư giãn.

Nửa đêm về sáng, Diệp Tây Thành mới về đến giường, nhưng ngay cả khi ôm Bùi Ninh, anh cũng không thể ngủ yên. Giữa đêm, anh còn phải vội vã tắm nước lạnh để tỉnh táo lại.

Khi vừa định nghỉ ngơi một chút, điện thoại vang lên, Diệp Tây Thành bắt máy. Đầu dây bên kia là Tưởng Vân Triệu: “Đến công ty chưa?”

Diệp Tây Thành ngồi thẳng dậy, đáp lại: “Lập tức tới công ty, có chuyện gì vậy?”

Tưởng Vân Triệu thông báo: “Trang Hàm mới kiểm tra xong, ngoài xương đùi bị gãy cần dưỡng thêm, các phương diện còn lại hồi phục khá tốt. Cô ấy hỏi tôi, bảo rằng sao cậu cả ngày bận rộn mà chẳng qua thăm cô ấy. Cậu không phải nói có việc phải giải quyết sao? Mấy ngày nay tôi cũng lo cho cô ấy, ngày mai là thứ Bảy, tôi cũng rảnh rỗi, chúng ta cùng đi thăm cô ấy nhé?”

Diệp Tây Thành: “Được, tôi sẽ để thư ký đặt vé.”

Anh cúp điện thoại rồi quay lại nói với Bùi Ninh: “Ngày mai anh đi Thượng Hải.”

Bùi Ninh đang đọc tin tức, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nghe anh nói.

Sáng hôm sau, Diệp Tây Thành dậy rất sớm để chuẩn bị ra sân bay, còn Bùi Ninh thì tỉnh giấc từ sớm, nhưng không vội dậy mà chỉ muốn tiếp tục ngủ nướng.

Diệp Tây Thành mặc xong đồ, định rời đi nhưng quay lại phòng ngủ. Anh biết Bùi Ninh chưa ngủ, liền hôn nhẹ lên môi cô: “Cuối tuần ngủ thêm một chút, không cần vội vàng đến công ty.”

Bùi Ninh không trả lời, nhưng anh vẫn tiếp tục hôn lên khóe môi cô vài cái.

Khi cửa phòng ngủ đóng lại, Bùi Ninh không còn cảm giác buồn ngủ, và nếu không ngủ được, cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cuối cùng, cô quyết định thức dậy.

Diệp Tây Thành đã chuẩn bị bữa sáng cho cô từ sớm, nhưng khi ăn, Bùi Ninh chẳng cảm nhận được gì, chỉ ăn cho xong bữa.

Đến giữa trưa, điện thoại của cô bất ngờ vang lên, một số lạ gửi tin nhắn: [Ninh Ninh, dì đang ở dưới lầu công ty của cháu, giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Cháu về Bắc Kinh, dì muốn làm trọn nghĩa vụ chủ nhà, không cần vội, cháu cứ làm việc, dì đợi cháu. ]

Bùi Ninh nheo mắt lại, cơn giận ngùn ngụt trào dâng, lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ. Tay cầm điện thoại của cô run lên từng hồi. Nhiều năm qua, điều cô ghét nhất chính là những tin nhắn nhìn qua có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất lại đầy uy hiếp, khiến người ta khó chịu đến phát sợ.

Trước đây, người làm điều đó là Trang Hàm. Cô ta từng dồn ép cô đến mức suýt mất kiểm soát, không chịu buông tha ngay cả khi cô đã cố thoát khỏi. Có một thời gian, tình trạng của cô nghiêm trọng đến nỗi phải dùng một lượng lớn melatonin mới có thể chợp mắt.

Vậy mà giờ đây…

Một nỗi ám ảnh dai dẳng khác lại xuất hiện.

Bùi Ninh hiểu rõ, nếu cô không xuống lầu, người kia nhất định sẽ tiếp tục đứng chờ ở đó. Nếu hôm nay không gặp được cô, ngày mai bà ta sẽ tìm mọi cách lên tận văn phòng.

Cô biết mình không thể trốn thoát.

Lấy điện thoại và túi xách, Bùi Ninh căn dặn vài câu với thư ký, sau đó bước xuống lầu.

Ngay trước tòa nhà, tại khu vực đỗ xe, một chiếc ô tô sang trọng nhưng không quá phô trương đang đậu ở đó. Chiếc xe tỏa ra một sức hút kỳ lạ, khiến người ta không thể không chú ý.

Cô bước đến gần, cửa sổ phía sau xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và đầy khí chất. Phong thái của bà ta toát lên sự điềm đạm, ưu nhã, như một quý phu nhân chính hiệu. Bà ta nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói:

“Ninh Ninh, lên xe đi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu đâu, đúng không?”

Nụ cười đó, dù nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén như kim châm.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Hạng Dịch Lâm. Bề ngoài, bà ta mang vẻ dịu dàng, thanh nhã, nhưng bên trong lại là một tâm hồn lạnh lùng, sắc sảo như dao găm, đầy toan tính.

Bùi Ninh không thèm che giấu sự lạnh nhạt, thậm chí chẳng buồn gượng cười:

“Có trì hoãn công việc hay không, trong lòng bà không tự biết sao?”

Khuôn mặt Hạng phu nhân vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng nụ cười trên môi phai nhạt đôi chút. Dù vậy, khí chất của bà ta vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Giọng nói của bà ta vẫn ôn hòa, như không hề để tâm đến lời nói sắc bén của Bùi Ninh:

“Dì đã đặt bàn xong rồi, quán đó toàn là những món cháu thích.”

Bà ta khẽ nâng cằm, ra hiệu:

“Mau lên xe đi, ngoài này nóng lắm.”

Người tài xế lập tức bước xuống, mở cửa xe cho Bùi Ninh.

Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý định bước lên.

“Cho tôi địa chỉ nhà hàng,” Bùi Ninh lạnh nhạt nói, rồi xoay người rời đi.

Chiếc taxi lăn bánh chậm rãi trên con đường đông nghịt xe cộ, vừa đi vừa dừng. Lần đầu tiên, Bùi Ninh cảm thấy việc kẹt xe lại dễ chịu đến vậy.

Nếu cuộc sống có thể như một cuốn kịch bản thì tốt biết bao. Những nhân vật cô không muốn gặp, chỉ cần gạch bỏ là họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Những nỗi đau từng trải, những ký ức nặng nề như một cơn ác mộng, cô có thể dùng tẩy xóa sạch chúng đi. Cuộc sống lúc ấy sẽ đơn giản hơn, vui vẻ hơn. Mỗi người chỉ cần cố gắng sống cuộc đời của riêng mình, không ai làm phiền ai.

Nhưng hiện thực thì sao? Nó tàn nhẫn và đau đớn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cô liếc nhìn đồng hồ.

Ở New York bây giờ đã là 11 giờ đêm.

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn bấm số gọi cho Tề Cận Châu, ông chủ cũ của mình: “Anh đang bận sao?”

“Bận. Có thể cúp máy được không?”

“…”

Bùi Ninh không có tâm trạng đùa cợt với anh: “Cho tôi vài phút thôi.”

“Nói đi.” Tề Cận Châu vẫn không rời mắt khỏi tài liệu đang xem.

Bùi Ninh hít sâu một hơi, rồi nói: “Trước đây anh từng nói, thà chết còn hơn phải chịu đựng những thứ không biết xấu hổ.”

Tề Cận Chu: “Ừ, rồi sao?”

Bùi Ninh cười khổ: “Tôi chính là người không muốn sống đó.”

Tề Cận Châu đáp ngay, không chút vòng vo: “Sao? Lại gặp phải thứ gì không biết xấu hổ à?”

Bùi Ninh: “… Cũng gần như vậy.”

Tề Cận Châu đặt tài liệu xuống, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Cô đang trên đường đi gặp người ta?”

Câu đoán chính xác này không làm Bùi Ninh ngạc nhiên: “Ừ.”

Tề Cận Châu không hỏi người đó là ai. Anh biết nếu cô không muốn nói, anh cũng chẳng buồn quan tâm. Sau một thoáng im lặng, anh bỗng bật cười trầm thấp:

“Tôi sẽ chỉ cô một cách rất hiệu quả: hãy trơ trẽn hơn cả họ. Nếu không, chỉ có cô chịu thiệt.”

Bùi Ninh cười nhạt:

“Gần đây chuyện gì tôi cũng đụng phải rắc rối, cả việc riêng lẫn công việc. Tôi đang bận rộn ứng phó với hội đồng quản trị, còn phải xử lý vụ thu mua của EFG vốn đã rất căng thẳng. Vậy mà bên Hạng Thị không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.

Tôi không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện phiền phức vặt vãnh này. Nhưng mấy người này cứ dai dẳng không buông.

Bây giờ đầu óc tôi rối tung lên. Tôi sợ nếu nóng giận nói bừa, thì sẽ như nước đổ đi, không thể lấy lại được..”

Tài xế ngồi phía trước, Bùi Ninh liền khéo léo thay đổi cách gọi, dùng một cái tên khác: “Chẳng qua tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho Diệp, nhất là những người và chuyện mà anh ấy đặc biệt kiêng kỵ.”

Tề Cận Châu hiểu ngay ý cô: “Vậy nên cô hỏi ý kiến tôi sao?”

Bùi Ninh đáp, giọng trầm tĩnh: “Ừ, anh là người đứng ngoài cuộc, nhìn rõ mọi chuyện hơn.”

Tề Cận Châu cười nhẹ: “Vậy tôi chỉ có thể nhắc lại lời cũ, cô phải trơ trẽn hơn người ta.”

Bùi Ninh khẽ gật đầu, vẻ mặt yên tâm: “Tôi hiểu rồi.”

Tề Cận Châu đứng dậy, đi lấy cà phê, rồi tiếp tục nói:

“Mặc dù tôi không khuyến khích lấy oán báo oán, nhưng thật sự có những người không biết chữ ‘đạo đức’ viết như thế nào đâu.”

Chuyện này đến đây coi như kết thúc.

Anh tách ra, giọng bỗng nhiên thay đổi: “Còn một chuyện nữa, tôi chưa kịp chúc mừng cô.”

Bùi Ninh ngạc nhiên: “Chúc mừng gì?”

Tề Cận Chu nhếch môi: “Chúc mừng cô cuối cùng cũng ‘nhai lại cỏ cũ’”

Bùi Ninh ngẩn người, suýt nữa nghẹn lời: “… Tôi không phải ‘nhai lại cỏ cũ’. Chỉ là trước đây tôi đã bỏ lỡ cơ hội, rồi sau đó hạt giống ấy đã phát triển, đến nơi xa xôi mọc rễ và nảy mầm. Rất may mắn, tôi lại có cơ hội gặp lại.”

Tề Cận Châu im lặng một lúc, cuối cùng anh cười khẽ: “Giải thích của cô, tôi tạm thời không bình luận.”

Tài xế dừng xe trước nhà hàng, Bùi Ninh nói với Tề Cận Châu: “Tôi tới rồi.”

Tề Cận Châu gật đầu: “Ừ, qua một thời gian nữa tôi phải về nước một chuyến, đến lúc đó sẽ liên lạc.”

“Được, tạm biệt.”

Bùi Ninh bước vào nhà hàng, đầu tiên cô bỏ điện thoại vào trong túi và tắt âm thanh, sau đó cắm vào sạc, mở chức năng ghi âm, kiểm tra cẩn thận rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi.

Bà Hạng đã đến trước cô, trong phòng rộng lớn chỉ có hai người họ, tất cả nhân viên đã rời đi. Phòng ăn được trang trí cực kỳ tinh tế, từng chi tiết đều toát lên sự sang trọng và quý phái.

Bà Hạng đang ngồi uống trà, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ khí chất của một người phụ nữ có địa vị, “Ninh Ninh, lại đây ngồi.”

Bùi Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu với sự giả dối của bà ta, nhưng vì muốn ghi âm, không thể nghe rõ từ xa, cô đành bước lại ngồi gần.

“Cháu muốn ăn gì?” Bà Hạng hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bùi Ninh nhìn thẳng vào bà ta, không che giấu sự khó chịu: “Chỉ có chúng ta ở đây, đừng làm trò nữa, bà diễn hay cỡ nào, tôi cũng không thể xem nổi.”

Bà Hạng mỉm cười, ánh mắt sắc bén, uống một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý: “Cô không nên đến Bắc Kinh.”

Bùi Ninh nhếch môi, cười nhạt, nói từng chữ một: “Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, bà có quyền gì mà can thiệp?”

Bà Hạng không chút thay đổi sắc mặt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết: “Đi đâu thì đi, đó là quyền của cô, nhưng nếu cô làm ảnh hưởng đến hôn nhân của con trai và con dâu tôi, tôi không thể chấp nhận.”

Bùi Ninh nhìn thẳng vào bà ta, đáp lại một cách lạnh nhạt: “Bà thật sự coi mình là ai vậy? Trước đây tôi nhường bà vì bà là mẹ của bạn trai tôi, tôi cho bà thể diện. Giờ tôi không còn bất cứ quan hệ gì với anh ta, bà vẫn nghĩ mình có thể ra lệnh gì ở đây sao?”

Bà Hạng không mất bình tĩnh, cười khẽ: “Nếu cô nghĩ rằng mình có thể an ổn ở bên Diệp Tây Thành, thì hãy rời Bắc Kinh ngay từ bây giờ, đừng loanh quanh ở đó mà làm người ta khó chịu.”

Nói rồi, bà ta cố ý hạ giọng: “Nếu không, cô và Diệp Tây Thành… Mối quan hệ này rồi sẽ như thế nào? Tình cảm thay đổi thất thường, dù là tình cảm hay là kinh doanh, mọi thứ đều phải cân bằng. Cô thấy đúng không?”

Bùi Ninh nhẹ nhàng thổi trà, nhìn bà ta với vẻ mỉa mai: “Bắc Kinh khi nào lại trở thành nơi phải được bà đồng ý mới được phép vào? Ai đến cũng phải qua sự chấp thuận của bà sao? Tôi nghĩ bà nên bớt lo chuyện của người khác đi, thay vào đó về nhà mà quan tâm con trai của bà hơn. Hôn nhân mà không có tình cảm thì có bền lâu được không? Chỉ cần một chút sóng gió là có thể tan vỡ.”

Cô uống vài ngụm trà, rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn, không còn chút kiên nhẫn nào.

Diễn kịch mệt mỏi, cô không có nhiều thời gian dư dả như vậy để phí hoài.

“Hy vọng đây là lần cuối cùng bà tới tìm tôi. Nếu còn lần sau, tôi cam đoan sẽ khiến bà hiểu rõ hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào.”

Bà Hạng nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt ngạo mạn nhìn cô: “Sống đến tuổi này, lần đầu tiên có người dám nói những lời cuồng ngôn trước mặt tôi.”

Bùi Ninh nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu đầy tự tin: “Cuồng ngôn? Đó còn chưa phải là gì đâu, chỉ cần tôi muốn, việc phá hoại hôn nhân của Hạng Dịch Lâm chỉ là chuyện trong vài phút, bà tin không?”

Biểu cảm trên khuôn mặt bà Hạng thoáng ngưng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. “Uy hiếp tôi sao? Nếu tôi sợ, tôi còn đến đây làm gì?”

Bùi Ninh không nói thêm gì, chỉ thản nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, chiếc điện thoại này là của Diệp Tây Thành đưa cô giữ khi anh đi Thượng Hải và không mang theo.

Bùi Ninh chậm rãi nói, giọng điệu không chút vội vàng: “Bà nghĩ tôi chỉ vì muốn lấy lòng Diệp Tây Thành, cái gì cũng nén giận, không dám trêu chọc Hạng Dịch Lâm, phải không?”

Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn một cách rõ ràng. “Tôi nói cho bà biết, bất kể là Diệp Tây Thành hay Hạng Dịch Lâm, đều là bọn họ tự bám lấy tôi. Người theo đuổi tôi nhiều như vậy, khoan nói đến việc hiện giờ tôi có đủ năng lực để sống một cuộc sống tốt, nếu không có tài cán, tôi chỉ cần dựa vào khuôn mặt này, vẫn có thể khiến rất nhiều đàn ông theo đuổi, sống cuộc sống phú quý, có phải không?”

Ánh mắt bà Hạng thoáng chốc trở nên sắc lạnh, tay nắm chặt ly nước, ngón tay không khỏi siết lại, cảm giác không thể tin được những lời nói không biết xấu hổ này.

Bùi Ninh thu lại nụ cười giả tạo, ánh mắt trở nên lạnh lùng, không chút che giấu sự uy hiếp: “Hôm nay tôi không muốn so đo với bà, nhưng nếu bà lại quấy rầy tôi, hay đi tìm Hoa Ninh, tôi sẽ không ngần ngại phá hoại hôn nhân của con trai bà.”

Bà Hạng cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục uống trà.

Bùi Ninh lấy điện thoại, mở khóa và bấm số Hạng Dịch Lâm, sau đó bật loa ngoài và đặt điện thoại trước mặt bà Hạng. “Bà nhìn cho rõ, tôi đang gọi cho con trai bà.”

Bà Hạng nhìn vào số điện thoại, sắc mặt biến sắc, trắng bệch như tờ giấy, kinh hoàng và hoang mang.

Bùi Ninh lùi lại một chút, trong khi điện thoại vang lên những tiếng ‘đô-đô-đô’, Bà Hạng cảm thấy tim mình như ngừng đập, cả người trống rỗng.

Bên kia, Hạng Dịch Lâm tiếp điện thoại, giọng nói có phần ngờ vực: “Alo, ai vậy?”

Bùi Ninh không trả lời ngay mà chỉ nhìn bà Hạng, thấy ánh mắt của bà ta ra hiệu muốn cô cúp máy. Tuy nhiên, trong lúc đó, tiếng nói của Hạng Dịch Lâm lại vang lên qua micro: “Ninh Ninh?”

Bà Hạng không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình nữa, lập tức giật lấy điện thoại và tắt máy. “Bùi Ninh, cô đủ rồi!”

Bà ta không thể giữ được bình tĩnh, hét lên giận dữ, rồi mạnh tay ném điện thoại xuống bàn.

Ánh mắt của bà Hạng tràn đầy căm phẫn khi nhìn Bùi Ninh, tay ấn vào ngực như muốn dằn lại cảm xúc. “Cô còn có thể xấu hổ hơn nữa không? Hôm nay tôi mới thấy một người phụ nữ không biết xấu hổ là như thế nào! Tôi tưởng cô có chút tự tôn, nhưng hóa ra tôi đã quá coi trọng cô!”

Bùi Ninh chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai: “Tự tôn là thứ xa xỉ, với kiểu người như bà, có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy. Coi như tôi khoe của, nhưng bà có khi cũng không nhận ra đâu. Đừng nên nói những lời mà chính mình cũng chẳng hiểu rõ.”

Cô quay người, lấy điện thoại nhét lại vào túi, tiếp tục nói với giọng lạnh lùng: “Bà tốt nhất cầu nguyện tôi và Diệp Tây Thành có thể yên ổn, nếu không mọi chuyện tôi sẽ đổ lên đầu bà. Nếu tôi không hạnh phúc, đừng mong con trai bà có thể sống yên ổn, cũng đừng mong mọi thứ đều thuận lợi!”

Nói xong, Bùi Ninh đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Xuống dưới, Bùi Ninh cẩn thận lưu lại bản ghi âm trên điện thoại, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện cho Hạng Dịch Lâm.

Hạng Dịch Lâm nhanh chóng bắt máy, giọng nói vang lên: “Alo?” Có lẽ vì một sự chấp niệm nào đó, anh ta cảm nhận được rằng cuộc gọi này là từ Bùi Ninh.

Bùi Ninh lên tiếng: “Chào anh, Hạng tổng, tôi là Bùi Ninh, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Hoa Ninh.”

Thì ra là một cuộc gọi công việc. Dù vậy, giọng của Hạng Dịch Lâm vẫn khàn khàn: “Có chuyện gì?”

Bùi Ninh nhanh chóng giải thích lý do vì sao vừa rồi cô gọi mà không nói gì: “Vừa nãy tôi đã gọi một lần, nhưng do điện thoại hết pin nên tự động tắt máy.”

Hạng Dịch Lâm tin ngay mà không chút nghi ngờ.

Bùi Ninh tiếp tục: “Thật xin lỗi đã làm phiền. Liên quan đến dự án thu mua EFG, phía Hạng Thị của các anh vẫn chưa chuyển khoản tài chính đúng hạn, và việc liên hệ với cấp dưới của anh cũng không đạt được kết quả.”

Hạng Dịch Lâm im lặng vài giây trước khi trả lời: “Tôi sẽ sớm gửi phản hồi cho phía Hoa Ninh.”

Bùi Ninh đáp: “Cảm ơn Hạng tổng. À đúng rồi, đây là số điện thoại liên lạc trực tiếp với tổng giám đốc chúng tôi, Diệp tổng. Mong anh nhận giúp để tiện liên lạc cho các giai đoạn sau của dự án.”

Hạng Dịch Lâm đáp ngắn gọn: “Tôi hiểu rồi.”

Anh ta còn muốn gọi cô một tiếng “Ninh Ninh”, nhưng cuối cùng, chẳng nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Bùi Ninh cất điện thoại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại của cô bỗng reo lên, là tin nhắn từ Diệp Tây Thành: [Anh đến bệnh viện, em nhớ ăn trưa nhiều một chút.]

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,550
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...