Hôm nay cuộc trao đổi dự kiến sẽ kết thúc sau khoảng một giờ, không có bữa tiệc hay sự kiện nào sau đó. Diệp Tây Thành quay sang Bùi Ninh nói: “Giữa trưa chúng ta cùng ra ngoài ăn.”
Bùi Ninh nhìn vào hình phản chiếu của mình trên cửa thang máy, lặng người suy nghĩ.
Diệp Tây Thành không nhận được phản hồi. Anh liếc mắt nhìn Bùi Ninh, thấy cô vẫn chưa chú ý, vẫn đang ngây người.
“Giữa trưa chúng ta ăn ở ngoài nhé?” Diệp Tây Thành lại lặp lại.
Bùi Ninh lúc này mới có phản ứng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói, còn Diệp Tây Thành nói gì cô lại không nghe rõ. Cô vội vàng hỏi: “Diệp tổng, anh vừa nói gì?”
Diệp Tây Thành vẫn kiên nhẫn: “Giữa trưa chúng ta ăn ở ngoài nhé?”
Bùi Ninh gật đầu: “Được ạ”
Bùi Ninh vẫn tiếp tục thất thần suốt quãng đường đi ăn trưa, và chỉ trong khoảng nửa giờ đàm phán với đối phương là cô thật sự tập trung.
Khi đến tiệm ăn, Bùi Ninh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Ăn ở đây sao ạ?”
Diệp Tây Thành nhìn cô, hỏi lại: “Em đến đây rồi sao?”
Bùi Ninh không giấu giếm: “Em cùng bạn đã tới một lần. Còn gặp được Diêu Hi, bạn của em là em trai Diêu Hi.”
Diệp Tây Thành hơi ngạc nhiên: “Con trai Giáo sư Diêu?”
Bùi Ninh cũng ngạc nhiên: “Anh biết Diêu Viễn sao?”
Diệp Tây Thành đáp: “Anh chỉ biết giáo sư Diêu.” Giáo sư Diêu có phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu phát minh về hydro có thể lưu trữ năng lượng, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật chưa giải quyết được.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào trong tiệm. Hôm nay chủ tiệm cũng có mặt, có vẻ như là cố ý đợi Diệp Tây Thành. Cô ta dẫn họ lên lầu hai, vừa đi vừa nói: “Các món ăn mà Diệp tổng chọn đều đã sẵn sàng.”
Diệp Tây Thành mỉm cười đáp: “Cảm ơn, làm phiền rồi.”
Chủ tiệm cười nói: “Không cần khách sáo với tôi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay, chúc hai vị ngon miệng.” Sau đó, cô ta quay sang Bùi Ninh, nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời khỏi phòng.
Bùi Ninh thuận miệng hỏi: “Anh và chủ tiệm cũng quen biết à?”
“Ừ” Diệp Tây Thành đáp, rồi tiếp tục nói: “Không quá quen thân, ngoài việc đến đây ăn cơm, cũng ít khi nói chuyện.”
Bùi Ninh im lặng, rồi giải thích: “Em không có ý đó.”
Diệp Tây Thành muốn làm rõ mọi chuyện, anh cảm thấy một buổi sáng mà không hiểu rõ ràng mọi chuyện quả thật khó chịu, liền hỏi: “Hôm nay sao vậy? Em có vẻ không giống bình thường.”
Bùi Ninh lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó, cô ấn nhẹ vào huyệt thái dương: “Đầu hơi đau, tối qua không ngủ ngon.”
Diệp Tây Thành nhìn cô chăm chú: “Mất ngủ?”
Bùi Ninh gật đầu một cách miễn cưỡng: “Dạ, có thể do công việc dồn dập gần đây, ban ngày suy nghĩ quá nhiều, đầu óc cứ quay cuồng không ngừng, buổi tối thì dễ mất ngủ.”
Trong lòng Bùi Ninh có chút bất an, nhưng chuyện gì cũng không nói. Cô không ăn nhiều, chỉ ăn nửa chén cơm, uống nửa chén canh rồi bảo đã no.
Diệp Tây Thành không ép buộc cô: “Em xuống lầu tính tiền đi.”
Bùi Ninh lần này nhớ ra, không lấy hóa đơn nữa. Lần trước khi cùng Diệp Tây Thành ăn cơm, cô định lấy hóa đơn, nhưng kết quả anh không duyệt chi, cuối cùng cô không thể thanh toán.
Diệp Tây Thành nhìn thấy Bùi Ninh bỏ đồ vào trong túi, liền hỏi: “Trợ lý Bùi, lần này không lấy hóa đơn sao?”
Bùi Ninh ngước mắt, liếc anh một cái.
Diệp Tây Thành cười, sau đó nắm tay cô rời đi.
Chiếc ô tô rời khỏi tiệm ăn, không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh, nặng nề hơn cả không gian trong nhà hàng.
Có một số vấn đề không thể tránh được, Bùi Ninh cố làm như không biết, hỏi anh: “Dạo gần đây công việc nhiều quá, nếu không thì kế hoạch leo núi này chúng ta để sau đi?” Cô không trực tiếp nói hủy bỏ, chỉ nhẹ nhàng đề nghị lùi lại.
Thực ra, Bùi Ninh đã đặt vé máy bay rồi, là sáng mai khởi hành, nhưng cô biết cuối tuần này Diệp Tây Thành chắc chắn sẽ tham gia gặp mặt gia đình, còn có những mối quan hệ cần xử lý.
Diệp Tây Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừ, vậy lùi lại hai ngày. Thứ bảy anh phải đi gặp Ông cả, giải quyết một số việc. Vừa lúc chiều thứ bảy, tập đoàn có một cuộc họp, em tham gia đi, để hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của tập đoàn trong sáu tháng cuối năm.”
Diệp Tây Thành quyết định: “Vậy vé máy bay dời lại cuối tuần đi”
Bùi Ninh cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cô hiểu ra ngay lập tức.
Ngày thứ bảy đó, gia đình Diệp Tây Thành có liên hoan, cũng là ngày anh sẽ gặp đối tượng gia đình muốn anh liên hôn.
Bùi Ninh không nói gì thêm, chỉ lấy điện thoại ra và hủy vé máy bay, cũng không tiếp tục đặt vé cho ngày chủ nhật.
Diệp Tây Thành để ý mọi biểu cảm nhỏ nhất của cô, anh chờ một lát, thấy cô vẫn không có ý định đặt lại vé, liền nhắc nhở: “Đặt vé vào sáng chủ nhật đi em.”
Bùi Ninh lặng lẽ vuốt màn hình điện thoại một lúc lâu, trong lòng cô vẫn đang giằng co, không biết nên quyết định như thế nào.
Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diệp Tây Thành, nhẹ nhàng hỏi: “Diệp tổng, công ty có quy định rằng những người ở cấp bậc như em, nếu muốn từ chức thì phải báo trước hai tháng không?”
Thực ra, cô biết rõ, chỉ là muốn tìm một lối đi cho mình.
Diệp Tây Thành ngẩn người trong giây lát, vẻ mặt thoáng chốc có chút ngưng trệ, rồi lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Anh nhìn cô, giọng điệu trầm tĩnh hỏi: “Em muốn từ chức sao?”
Bùi Ninh có chút lúng túng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Vâng.”
Diệp Tây Thành chỉ bình tĩnh hỏi hai chữ: “Lý do?”
Lúc này, trong lòng Bùi Ninh đang rối bời, đến nỗi cô cũng không thể nghĩ ra lý do cụ thể, chỉ đành thở dài rồi đáp: “Em nhận ra mình không phù hợp với công việc này. Công việc khác với chuyên môn của em, cảm giác lạ lẫm và khó khăn, lâu dài em sợ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.”
Chủ đề này vừa nhắc tới, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, gần như không còn gì để nói. Tài xế thông minh đã nhanh chóng kéo tấm ngăn xuống, tạo thành một không gian riêng biệt cho hai người.
Diệp Tây Thành cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, không để mình bị cuốn vào những suy nghĩ không hay. Anh vẫn giữ giọng điệu như khi trò chuyện bình thường: “Sao lại cảm thấy không ổn?”
Bùi Ninh lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, rồi nhẹ nhàng nói: “Em nghĩ mình vẫn nên tiếp tục làm những gì mình am hiểu. Nếu không, theo thời gian, chuyên môn sẽ dần bị mai một, và sự nghiệp cũng sẽ gặp phải ngõ cụt.”
Diệp Tây Thành không thể phản bác điều này, anh chỉ gật đầu, rồi hỏi cô: “Vậy dự định tiếp theo của em là gì?”
Bùi Ninh ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: “Em định quay lại công ty cũ hoặc sang Pháp.”
Diệp Tây Thành cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng vào đầu, anh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô.
Mọi hy vọng mà anh vừa chớm nhen nhóm bỗng chốc bị dập tắt hoàn toàn, nhưng anh vẫn chọn cách tự lừa dối mình, cố gắng tránh đối diện sự thật. Anh bình tĩnh lên tiếng: “Có phải là… kỳ kinh nguyệt của em đến rồi không? Trước kia mỗi lần như vậy, em thường giận dỗi với anh.”
Bùi Ninh cảm thấy như ngũ tạng lục phủ bị ai đó xé nát, đến cả hô hấp cũng trở nên đau đớn. Trong ánh mắt anh là sự cẩn trọng đến xót xa; anh hiểu rằng cô thật sự muốn rời đi, nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết, tự lừa mình dối người. Cô ép mình phải giữ bình tĩnh.
Diệp Tây Thành không nói thêm gì nữa, vì anh biết rằng những lời nói thiếu kiểm soát thường dễ làm tổn thương người khác, và có những lời khi đã nói ra rồi sẽ không thể rút lại. Anh nắm chặt tay cô, để cô có thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ về những gì mình thực sự muốn.
Bùi Ninh cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực, dù biết rằng có những điều không thể dễ dàng bỏ qua, cô vẫn chọn cách giữ lại trong lòng. Có lẽ, sự việc không hoàn toàn giống như những gì cô nghe thấy.
Anh đã quyết định tham gia buổi tiệc gia đình, và cô cũng không muốn khiến anh rơi vào tình thế khó xử.
Cô khẽ bóp nhẹ tay anh, tự tìm một cái cớ cho lời đề nghị từ chức ban nãy: “Tối qua em nằm mơ, mơ thấy anh thích một người phụ nữ khác. Thế nên hôm nay nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu với anh. Vừa lúc chuyến du lịch lại tạm hoãn, tự dưng em trở nên cảm tính một chút. Chứ em không thực sự muốn từ chức đâu.”
Diệp Tây Thành hỏi lại: “Chỉ là vì buồn bực thôi sao?”
“Cũng gần như vậy.”
“Vậy em không có ý định dứt khoát chấm dứt với anh?”
“… Không có.”
Diệp Tây Thành cảm thấy rằng sự việc không đơn giản như lời cô nói. Nếu là mười năm trước, khi cô mới 18 tuổi, có lẽ anh sẽ tin lời cô. Nhưng hiện tại, cô đã trưởng thành, chắc chắn không thể vô cớ mà đề cập đến chuyện từ chức.
Cô không muốn nói, anh cũng không ép buộc thêm.
Anh đưa tay cô lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, tạm gác lại chủ đề khó chịu này. Sau đó, anh chỉnh lại tư thế, quay người về phía cô: “Vừa nãy suýt quên chúc mừng em.”
Bùi Ninh ngạc nhiên: “Chúc mừng gì cơ?”
Diệp Tây Thành cười nhạt: “Chúc mừng em đã học được cách nói ‘không’ với bố anh. Em còn dám chủ động đề nghị từ chức nữa, dũng cảm đấy chứ.”
Nghe ra giọng điệu trào phúng của anh, Bùi Ninh bực bội đá anh một cái.
Cú đá mang theo chút oán trách, cô đáp: “Tối thứ bảy em sẽ tìm anh tính sổ.”
Diệp Tây Thành nhíu mày, như đang suy tư điều gì đó: “Sao lại nhất định phải đợi đến tối thứ bảy?”
Bùi Ninh lại siết chặt tay anh, bực bội nói: “Không có gì cả, em thích ngày nào tìm anh gây sự thì sẽ tìm ngày đó. Anh chẳng phải nói em là sếp của anh sao? Sếp muốn tìm anh gây chuyện, còn cần lý do gì nữa?”
Nói xong, cô còn không quên véo thêm tay còn lại của anh.
Diệp Tây Thành chỉ biết im lặng: “……”
Trở lại văn phòng, Diệp Tây Thành ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần, để mọi chuyện từ sáng đến trưa lướt qua trong đầu, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Đột nhiên, anh bật dậy, cầm điện thoại gọi đi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói thoáng trêu chọc: “Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu tới vậy?”
Diệp Tây Thành đáp: “Gió Tây Bắc.” Rồi hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia trả lời: “Vừa mới về công ty thôi.”
Diệp Tây Thành quan tâm hỏi: “Người nhà cậu, cô nàng bướng bỉnh đó vẫn chưa tìm thấy à?”
“Chưa, điện thoại tắt máy, không biết đang ở đâu.”
Diệp Tây Thành hỏi tiếp: “Lại làm gì mà chọc giận cô ấy nữa thế?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói: “Không nói chuyện cô ấy nữa. Ngày mai ông ngoại mời khách, nghe đâu định giới thiệu bạn gái cho cậu? Cậu có đi không?”
Diệp Tây Thành lại trả lời lạc đề: “Vậy giờ tôi đến công ty cậu.”
“Có chuyện gì mà phải để cậu đích thân đến vậy?”
“Gặp mặt rồi nói”
“Được thôi.”
Diệp Tây Thành chỉnh lại áo sơ mi gọn gàng, cầm điện thoại rồi bước ra cửa.
Đúng lúc gặp Bùi Ninh đang đi đến để báo cáo công việc. Cô nhìn anh hỏi: “Anh định ra ngoài à?”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Ừ, anh có hẹn. Em cứ để tài liệu trên bàn, lát nữa anh sẽ xem.”
Bùi Ninh quan tâm hỏi thêm: “Có cần em đi cùng không?”
“Không cần.”
Bùi Ninh nửa đùa nửa thật hỏi: “Hẹn phụ nữ à?” Cô muốn xua đi không khí căng thẳng lúc trưa.
Diệp Tây Thành bình thản đáp: “Một tên ẻo lả đẹp như con gái.”
Vị trí này, thư ký cũng không thể nhìn thấy họ, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Bùi Ninh mặt đỏ bừng, giọng nói có chút giận dữ: “Đây là công ty đấy!”
Diệp Tây Thành nhàn nhạt cười một tiếng, rồi cất bước rời đi.
Sáng thứ bảy, Bùi Ninh định ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, nhưng lại thức dậy từ sớm. Cô nằm trên giường thêm vài phút, rồi bước ra khỏi phòng, đi qua phòng tập thể dục tìm Diệp Tây Thành. Anh đang chạy bộ, hỏi cô: “Không ngủ nữa à?”
Bùi Ninh đáp: “Em ngủ đủ rồi.” Cô đứng ở cửa, hỏi tiếp: “Mấy giờ thì anh đi sang nhà ông?”
“10 giờ.”
Bùi Ninh im lặng không nói gì.
Cô định nói câu “Sớm như vậy à”, nhưng lại cảm thấy có vẻ hơi nhỏ nhen.
Diệp Tây Thành chạy bộ xong, cơ thể đã ấm lên, anh nhìn cô rồi nói: “Nếu em thấy nhàm chán thì đi dạo phố đi.”
Bùi Ninh nhẹ nhàng đáp một tiếng “vâng”, khi anh chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ đá chân anh. Diệp Tây Thành chỉ biết im lặng: “……”
Rất nhanh, đã đến giờ 10 giờ, Diệp Tây Thành chuẩn bị rời đi, anh hỏi cô: “Có chuyện gì muốn tính sổ với anh không?” Bùi Ninh đang xem TV, điều chỉnh âm lượng xuống thấp, nhìn anh một lúc rồi mới đáp: “Em không sao”
Ba từ này vừa thốt ra, trong lòng Diệp Tây Thành cảm thấy một cảm giác khó tả.
Cuộc đối thoại này thật quen thuộc, trước đây cô cũng thường nói như vậy.
Khi Bùi Ninh đến Hoa Ninh thực tập, vào dịp sinh nhật của một người bạn của anh, Diệp Tây Thành muốn cô cùng đi, nhưng cô từ chối, vì biết đó là người bạn khác phái. Lúc đó cô cũng nói như vậy: “Em không sao”
Lúc ấy, anh không suy nghĩ nhiều.
Mãi cho đến nhiều năm sau, khi mà anh và cô đã chia tay, Tưởng Vân Triệu đuổi theo bạn gái, có một lần Tưởng Vân Triệu tham gia buổi họp lớp, anh bạn gái dặn dò Tưởng Vân Triệu: “Chơi vui vẻ, em không sao.”
Tưởng Vân Triệu cười đáp: “Anh hứa chỉ nói chuyện với các bạn nam thôi.”
Lúc đó, Diệp Tây Thành mới hiểu ra. Hóa ra, lúc trước, khi Bùi Ninh bảo anh ăn nhiều bánh kem và nói “Em không sao”, chính là muốn anh bớt nói chuyện với những người phụ nữ khác.
Cô ghen.
Suy nghĩ một chút, Diệp Tây Thành lại hỏi: “Có chuyện gì dặn anh nữa không?”
Bùi Ninh đáp: “Uống ít rượu.”
Diệp Tây Thành gật đầu: “Anh nhớ rồi, còn gì nữa không?”
Bùi Ninh nhìn anh, nghiêm túc nói: “Không được hút quá 3 điếu thuốc”
Diệp Tây Thành gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Bùi Ninh nhìn anh, rồi nói: “Tạm thời chỉ có vậy thôi.”
Diệp Tây Thành mỉm cười: “Tất cả đều nhớ kỹ.”
Khi đi, Diệp Tây Thành nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với cô: “Anh dặn nhà hàng 3 giờ mang cơm sang, nếu em đói có thể ăn đồ ăn vặt trước nhé!”
Bùi Ninh ngạc nhiên: “Sao lại gửi cơm trưa muộn như vậy?”
“Lúc đó anh về rồi, sẽ ăn cùng em.” Diệp Tây Thành nói xong, đóng cửa lại và rời đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗