CHƯƠNG 30: GIỮ THỂ DIỆN CHO BA MẸ DIỆP TÂY THÀNH
Đăng lúc 10:29 - 23/08/2025
13
0
Trước
Chương 30
Sau

Đã qua năm tiếng kể từ khi chuyến tàu cao tốc khởi hành, tâm trạng rối bời của Bùi Ninh cũng dần lắng lại. Trang Hàm luôn là “cây kim” trong lòng cô.

Cô cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua, nhưng không, nỗi đau vẫn còn đó, âm thầm để lại vết sẹo trong lòng.

Khi tinh thần đã ổn định hơn, cô lấy điện thoại và bắt đầu làm việc.

Đến Bắc Kinh, Diệp Tây Thành đã sắp xếp tài xế đón cô, nhưng cô từ chối và tự bắt taxi.

Vừa ngồi lên xe, điện thoại reo lên. Cô cứ tưởng đó là cuộc gọi từ Diệp Tây Thành, nhưng không ngờ lại là Bà Diệp. Giọng bà có chút lo lắng: “Ninh Ninh à, cháu và Tây Thành đã đến Thượng Hải chưa? Tình hình của Hàm Hàm sao rồi? Bác gọi cho Tây Thành mãi không được, luôn báo bận.”

Bùi Ninh dừng lại vài giây, bình tĩnh nói dối: “Bác gái, cháu đang ở Bắc Kinh. Tây Thành bảo bên Thượng Hải cứ để anh ấy lo, cháu qua đây hỗ trợ.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi xen lẫn tiếng ồn ào từ phòng bệnh. Một lát sau, Bà Diệp mới lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm hơn: “Tưởng Vân Triệu vừa gọi báo, Hàm Hàm đã ra khỏi phòng cấp cứu, ca phẫu thuật rất thuận lợi.”

Bà hỏi tiếp: “Cháu đang ở Bắc Kinh đúng không?”

Bùi Ninh đáp: “Dạ, cháu vừa tới ga Nam. Bác gái đang ở bệnh viện ạ?”

“Ừ, bác và bác trai cháu đều ở đây. Cả ông bà Trang cũng nằm viện, nhưng tình hình đã ổn định.”

Bùi Ninh im lặng một lúc, rồi quyết định: “Bác gái, bác cho cháu biết bệnh viện nào, cháu sẽ qua ngay.”

Sau khi Bà Diệp báo tên bệnh viện, cuộc gọi kết thúc.

Tại phòng bệnh, Bà Diệp và ông Diệp đang ngồi trò chuyện cùng ông bà Trang. Bà Trang ngượng ngùng nói: “Hôm nay phiền cả nhà anh chị, không có mọi người chắc tôi chẳng biết xoay xở thế nào.”

Bà Diệp an ủi: “Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Hai nhà thân thiết thế này, đừng khách sáo làm gì.”

Bà Trang yếu ớt cười: “Giờ tôi cũng yên tâm hơn rồi. Ninh Ninh sắp tới phải không?”

“Ừ, con bé cứ khăng khăng muốn đến thăm.”

Bà Trang nở nụ cười, mắt ánh lên vẻ trìu mến: “Con bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện. Hồi trước Hàm Hàm dẫn nó qua nhà tôi, nó còn hỏi xem tôi cần gì để giúp. Thật ngoan ngoãn, đáng yêu hơn cả Hàm Hàm nhà tôi.”

Bà Diệp cũng đáp lại bằng những lời khen ngợi cho Hàm Hàm, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

Chủ tịch Trang cũng đang ở trong phòng bệnh này. Sau ca phẫu thuật, thuốc gây mê đã tan, cuối cùng ông cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Những năm qua, ông đã vượt qua biết bao sóng gió trên thương trường, những khó khăn tưởng chừng không thể chống đỡ nổi, nhưng lại bất lực trước cú điện thoại báo tin con gái mình gặp tai nạn xe nghiêm trọng.

Khoảnh khắc ấy, ông bỗng thấy mình thật bất lực, nhỏ bé đến đáng thương.

Khi mọi người đang trò chuyện, Bùi Ninh bước vào. Cô đã gạt hết mọi cảm xúc sang một bên, trông bình tĩnh như thường ngày. Trên tay cô ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, tươi tắn như được tưới nước, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

Sau khi chào hỏi mọi người, Bùi Ninh đặt bó hoa hồng lên tủ đầu giường bên cạnh bà Trang.

Ít ai mang hoa hồng đến thăm người lớn tuổi đang nằm viện, nhưng bà Trang lại đặc biệt yêu thích loài hoa này. Bà cười hiền, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Cháu đúng là chu đáo, còn nhớ bác thích loại hoa hồng này nữa à?”

Đây là hoa hồng nhập khẩu, giá không hề rẻ.

Bùi Ninh mỉm cười nhẹ nhàng: “Nhớ chứ ạ, lúc trước cháu còn thường đứng bên cạnh xem bác cắm hoa mà.”

Bà Trang nhìn bó hoa hồng thêm một lần nữa, ánh mắt đầy vẻ hài lòng: “Phải tìm đến mấy cửa hàng hoa mới gom đủ được chừng này đúng không?”

Bùi Ninh chỉ mỉm cười, không trả lời thẳng, mà nhẹ nhàng nói: “99 đóa hoa hồng, mong bác và bác trai mãi mãi như thời hai mươi tuổi, ngọt ngào, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Hy vọng cả hai sớm ngày hồi phục sức khỏe.”

Khoé mắt bà Trang thoáng ánh lên nụ cười, bà khẽ trách yêu: “Cháu đúng là biết nói những lời khiến người ta vui lòng.”

Ông Trang cũng cười sảng khoái: “Cháu gái này đúng là chu đáo. Một lần tặng 99 đóa thế này, mấy dịp Tết tới, chắc bác không dám chỉ tặng lại một hai đóa nữa rồi!”

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Hôm nay, Bùi Ninh đã khéo léo thể hiện sự quan tâm, đủ để làm hài lòng cả bà Diệp và ông Diệp. Trong lòng họ, ai cũng hiểu rõ điều này và không giấu được vẻ mãn nguyện, vui vẻ.

Lúc ấy, bà Diệp chợt chú ý đến ngón áp út của Bùi Ninh không đeo nhẫn. Trước đây, Tây Thành từng nhắc với bà rằng lần này trở về, anh dự định cầu hôn cô. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị xong.

Ông Diệp cảm thấy Bùi Ninh chắc chắn không phải quay về Bắc Kinh chỉ để thăm hỏi gia đình ông Trang. Có lẽ công ty đang có chuyện quan trọng. Ông liền thúc giục: “Cháu về công ty xử lý công việc đi. Bác và bác gái ở đây là được rồi. Các cháu trẻ tuổi ở lại với người lớn tuổi như chúng ta cũng không tiện lắm.”

Nghe ông Diệp nói vậy, ông Trang cũng lên tiếng: “Đúng rồi, công việc không thể bỏ bê, cháu mau về đi.”

Ông Diệp có chuyện cần bàn bạc với Bùi Ninh, liền đi cùng cô ra khỏi phòng bệnh. Bà Diệp vội nói với bà Trang: “Chị chờ chút nhé, tôi đi hỏi Ninh Ninh chút việc rồi quay lại ngay.”

Bà cũng đi theo họ ra ngoài.

Đến gần khu vực thang máy, ông Diệp liền vào thẳng vấn đề: “Có phải phía nhà họ Thường đã có động thái gì không?”

Bùi Ninh gật đầu, đáp: “Diêu Hi và ông Diêu mấy ngày nay liên tục hẹn gặp Thường Liêm. Còn nói những gì thì chưa rõ, nhưng tối nay cháu dự định sẽ hẹn gặp Thường Liêm.”

Ông Diệp hơi bất ngờ: “Cháu tự mình hẹn à?”

Bùi Ninh gật đầu: “Vâng. Tây Thành không biết khi nào mới quay về Bắc Kinh, có một số việc không thể trì hoãn. Đêm dài lắm mộng, nên giải quyết sớm được thì cháu muốn giải quyết ngay.”

Ông Diệp gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở: “Nhà họ Thường lần trước vì chuyện xem mắt đã bị chúng ta làm mất mặt không ít. Chắc chắn họ sẽ không dễ dàng nể tình đâu. Thường Liêm chưa chắc sẽ chịu đứng về phía cháu.”

Bùi Ninh điềm tĩnh đáp: “Cháu có cách để hẹn gặp được anh ta.” Sau đó, cô giải thích ngắn gọn: “Cháu định trao đổi lợi ích với Thường Liêm, để anh ta không còn xen vào cuộc cạnh tranh giữa Hoa Ninh và Hi Hòa nữa.”

Ông Diệp không nói thêm gì, cũng không hỏi chi tiết cô sẽ sử dụng lợi ích nào từ công ty để trao đổi với Thường Liêm. Ông hiểu rằng sau này, khi cô và Tây Thành cùng quản lý Hoa Ninh, cô sẽ phải học cách tự mình đối mặt với những tình huống khó khăn.

Cuối cùng, ông chỉ nói: “Được rồi, cứ làm theo kế hoạch mà các cháu đã định. Nhưng phải giải quyết ổn thỏa với nhà họ Thường, còn chuyện tại hội đồng quản trị, cháu và Tây Thành có thể vượt qua không?”

Bùi Ninh trả lời thẳng thắn: “Trên đường về Bắc Kinh, cháu đã phân tích mọi vấn đề trên chuyến tàu cao tốc. Cháu cũng đã nghĩ kỹ cách đối phó với sự bất mãn từ các cổ đông khác.”

Ông Diệp hài lòng gật đầu: “Chỉ cần trong lòng cháu nắm chắc là được.” Sau đó, ông hỏi: “Cháu đi bằng gì đến đây?”

Bùi Ninh đáp: “Cháu đi taxi ạ.”

Ông Diệp nghĩ đến việc tối nay Bùi Ninh còn phải gặp Thường Liêm, liền nói: “Lát nữa cháu dùng xe của bác đi.”

Bùi Ninh theo bản năng định từ chối, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô gật đầu đồng ý: “Dạ, cảm ơn bác.”

Ông Diệp giúp cô nhấn thang máy, tiếp tục nói: “Kế hoạch của các cháu bị sự cố của Trang Hàm phá hỏng. Xong chuyện lần này, hai đứa nên về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày.”

Đang trò chuyện, bà Diệp bước nhanh tới, hỏi với vẻ lo lắng: “Có phải công ty đang có chuyện quan trọng không? Nếu không thì sao Tây Thành lại để cháu một mình quay về?”

Bà không nghĩ tới chuyện hai người đang có bất đồng.

Bùi Ninh cũng không đề cập đến những xích mích nhỏ với Diệp Tây Thành, chỉ gật đầu nói:

“Dạ, cháu hẹn gặp người khác để bàn công việc.”

Bà Diệp tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay mình ra, đưa cho cô: “Đây là chiếc nhẫn lần trước bác đấu giá được cho cháu, nhưng cháu lại từ chối, nói nó quá phô trương. Thế là bác đành tự đeo. Nhưng giờ vẫn nên trả lại cháu, chiếc nhẫn này là kim cương hiếm, không dễ gì mua được bên ngoài. Còn nhẫn của bác, bác sẽ tự chuẩn bị. Sau này cháu mua thêm một chiếc tặng cho Tây Thành, để nó đeo rồi rước cháu về nhà.”

Bùi Ninh không biết nói gì, chỉ bật cười, trong lòng vừa ngại ngùng vừa ấm áp.

Thường ngày đi làm, quả thật Bùi Ninh không cần đến chiếc nhẫn kim cương phô trương như vậy. Nhưng tối nay lại là một dịp đặc biệt, cô quyết định nhận lại chiếc nhẫn, cười nói: “Vậy cháu sẽ đeo tạm. Đợi dùng xong tối nay cháu sẽ trả lại bác.”

Bà Diệp nghe ra hàm ý trong lời nói, liền hỏi: “Buổi xã giao tối nay của cháu có vẻ quan trọng lắm đúng không? Trong xe bác vẫn còn nhiều món trang sức khác, có cần bác lấy thêm cho cháu dùng không?”

Bùi Ninh cất nhẫn vào túi xách, lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Tối nay không phải đi dự tiệc, cũng không cần trang sức cầu kỳ. Chỉ cần chiếc nhẫn này là đủ.”

Cửa thang máy mở ra, ông Diệp nhấn nút chờ thang, dặn dò: “Cháu mau về đi. Có chuyện gì thì cứ về nhà rồi nói tiếp.”

Khi Bùi Ninh xuống tới sảnh, xe của ông Diệp đã chờ sẵn.

Ngồi xe của ông Diệp luôn mang lại cảm giác vô cùng trang trọng. Thậm chí, có người mở cửa xe riêng cho cô, càng khiến mọi thứ thêm phần nghi thức.

Từ nhỏ, cô đã thích cảm giác ngồi xe của ông Diệp. Đối với cô, nó vừa phong cách lại vừa ấm áp, như một phần ký ức đáng nhớ. Tới công ty, Bùi Ninh đi thẳng tới phòng làm việc của trợ lý Vạn Đặc. Lúc này, cô không muốn nói chuyện với Diệp Tây Thành, liền hỏi Vạn Đặc:

“Bên nhà họ Thường, Diệp tổng dự định dùng thứ gì để trao đổi? Tối nay tôi đã hẹn gặp Thường Liêm, 6 giờ gặp mặt.”

Trợ lý Vạn ngẩn người, ngạc nhiên khi biết Bùi Ninh đã hẹn được Thường Liêm.

Nếu muốn biết phải dùng lợi ích gì để trao đổi, chẳng phải hỏi thẳng Diệp Tây Thành sẽ tốt hơn sao?

Sau vài giây suy nghĩ, anh chợt hiểu ra: tám phần là hai người này đang có mâu thuẫn.

Còn về việc Diệp Tây Thành định dùng điều gì để thể hiện thiện chí hợp tác với nhà họ Thường, anh cũng không rõ.

“Để tôi gọi điện thoại cho Diệp tổng.”

Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Vạn Đặc không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

“Diệp tổng, trợ lý Bùi tối nay đã hẹn gặp Thường Liêm. Chúng ta chuẩn bị gì để thể hiện thành ý với bên họ?”

Diệp Tây Thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó anh đã gọi cho Bùi Ninh nhiều lần, nhưng cô đều từ chối, thậm chí không để lại bất kỳ phản hồi nào.

Anh lập tức bảo Vạn Đặc:

“Đưa máy cho Ninh Ninh, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với cô ấy.”

Vạn Đặc liếc mắt nhìn về phía Bùi Ninh. Cô đang ngồi vắt chân, dựa người vào ghế sofa, lơ đãng lật giở một cuốn tạp chí, hoàn toàn không có ý định nhận điện thoại của Diệp Tây Thành.

Vạn Đặc lưỡng lự trong hai giây, rồi trả lời Diệp Tây Thành: “Trợ lý Bùi hiện tại rất bận, không tiện nhận điện thoại.”

Diệp Tây Thành: “………..”

Không gian bỗng im lặng đến kỳ lạ.

Vạn Đặc trong lòng cũng thầm kêu khổ: “……”

Nếu giờ phải chọn giữa hai tình huống:

A. Đắc tội bà chủ tương lai.

B. Đắc tội ông chủ hiện tại.

Chắc chắn, ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ chọn B.

May mắn thay, Diệp Tây Thành không làm khó Vạn Đặc. Anh chỉ lạnh lùng nói: “Lấy dự án phát triển cơ sở thông tin ở Pháp ra để đàm phán.”

Đến 5 giờ 50 phút tối, Bùi Ninh và Thường Liêm đều đến sớm 10 phút trước thời gian đã hẹn.

Sau khi họ có mặt, toàn bộ nhân viên phục vụ trong phòng đều rời đi.

Các thiết bị giải trí không được bật, ngay cả rượu vang cũng được thay thế bằng trà.

Đây là lần đầu tiên Bùi Ninh và Thường Liêm chính thức gặp nhau. Lần trước ở bữa tiệc từ thiện, dù có mặt cùng sự kiện, nhưng cả hai thậm chí chưa từng trao đổi ánh mắt. Tuy nhiên, Thường Liêm lại chú ý đến Bùi Ninh từ xa.

Thường Liêm không phủ nhận, Bùi Ninh là kiểu phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào gặp cũng khó quên. Trong mắt đàn ông, lần đầu nhìn một người phụ nữ, ánh mắt thường rất trực tiếp và thực tế.

Gương mặt, dáng người, làn da.

Những thứ bên trong, dù quan trọng đến đâu, cũng chỉ xếp sau vẻ ngoài.

Bùi Ninh hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn về một người phụ nữ khiến đàn ông phải xiêu lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Còn về bên trong, cô cũng chẳng thiếu gì.

Nếu không, người như Tề Cận Châu đã không đồng hành cùng cô suốt sáu năm qua.

Khí chất của cô trên bàn đàm phán chẳng hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào.

Sau vài câu xã giao, Thường Liêm rót trà cho Bùi Ninh và thẳng thắn hỏi: “Hình như cô và Phan Kính Triết rất thân thiết ?”

Có những chuyện chẳng cần vòng vo, Thường Liêm trực tiếp đi vào vấn đề.

Bùi Ninh nhận lấy chén trà, đáp lời: “Cảm ơn.”

Sau đó, cô bình tĩnh nói thêm: “Tôi là mẹ nuôi của con anh ấy.”

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để làm rõ mối quan hệ.

Thường Liêm gật đầu: “Thảo nào.”

Đêm nay, nếu không vì Phan Kính Triết, anh ta chắc chắn sẽ không nể mặt mà đồng ý cuộc gặp này. Không ngờ Phan Kính Triết lại chủ động đến tận công ty tìm anh ta.

Nếu anh ta từ chối Phan Kính Triết, chẳng khác nào đắc tội cả Phan gia.

Nhưng nếu đồng ý gặp, Thường Liêm lại cảm thấy không nuốt trôi cơn giận.

Giống như cưỡi lên lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan.

Sau khi cân nhắc, cuối cùng anh vẫn đến.

Thường Liêm tự rót thêm trà cho mình, khẽ cười: “Tôi cứ nghĩ hôm nay người đến gặp tôi sẽ là Diệp Tây Thành.”

Bùi Ninh thoáng cười, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo: “Để thể hiện thành ý, tôi – người lãnh đạo của anh ấy – đích thân tới đây.”

Thường Liêm cũng cười, ánh mắt lướt qua ngón áp út với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô.

Bùi Ninh nhấp một ngụm trà, không muốn dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy tôi cũng không muốn làm mất thời gian của Thường tổng, có gì cứ nói thẳng.”

Thường Liêm nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đang lắng nghe đây.”

Bùi Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói dứt khoát: “Diêu Đổng đưa ra điều kiện gì, tôi sẵn sàng gấp đôi.”

Thường Liêm thoáng im lặng, đôi mắt vẫn bình thản như mặt nước, như thể những lợi ích đó không hề khiến anh mảy may quan tâm. Anh cười nhạt: “Cô tự tin đến vậy sao, rằng tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô? Cứ cho là tôi đã đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẵn lòng bắt tay hợp tác. Cũng giống như một buổi gặp mặt xem mắt, ngồi xuống ăn với nhau một bữa, chẳng nói lên được điều gì cả.”

Bùi Ninh gật đầu, đồng tình: “Anh nói cũng đúng. Dùng bữa xem mắt xong, tôi cũng chưa chắc đã chọn anh.”

Thường Liêm: “…”

Anh cười, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị: “Cô thẳng thắn đến vậy, thật chẳng chừa chút mặt mũi cho tôi sao?”

Nhắc đến mặt mũi, Bùi Ninh khẽ chuyển chủ đề, giọng điệu có chút bông đùa: “Tôi chủ động đến tìm anh, chẳng phải đã tự giẫm lên mặt mũi của mình rồi sao? Dù sao giữa chúng ta cũng có thù đoạt phu, đúng không?”

Câu chuyện liên quan đến Diệp Tây Thành và chuyện xem mắt, cô chỉ nhắc khéo rồi dừng.

Bùi Ninh liền chuyển sang vấn đề chính, giọng nói nghiêm túc hơn: “Nói thật, tôi có rất nhiều cách để hóa giải nguy cơ lần này của Hoa Ninh. Ví dụ, tôi có thể nhờ Phan Kính Triết và La Khang chen vào, giành lấy khách hàng của Thường gia các anh. Hoặc, tôi có thể tìm Tề Cận Châu – sếp cũ kiêm bạn tốt của tôi – để chặn đứng một số nguồn đầu tư quan trọng của Thường gia. Trước giờ tôi chưa từng mở miệng nhờ họ giúp gì, lần này tôi lên tiếng, họ chắc chắn sẽ nể mặt.

Nhưng tôi không làm thế. Làm kinh doanh mà, phải có đạo lý, phải giữ lấy nguyên tắc. Chúng ta không thể chỉ vì tiền mà bất chấp tất cả, đúng không? Nếu thật sự cắt đứt quan hệ, cả hai bên đều sẽ tổn thất, và cuối cùng, người hưởng lợi lại là các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Chẳng phải biến chiến tranh thành hợp tác, hòa khí sinh tài sẽ tốt hơn nhiều sao?”

Những lời này có ba phần mềm mỏng, bảy phần cứng rắn.

Trong sự khéo léo, vẫn ẩn chứa sức mạnh.

Bùi Ninh điển hình là kiểu người vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Thường Liêm không vòng vo mà hỏi thẳng: “Trợ lý Bùi định đưa ra thành ý hợp tác thế nào đây?”

Bùi Ninh không vòng vo, trả lời ngay: “Dự án xây dựng bên Pháp, nhường lại cho Thường gia các anh.”

Thường Liêm đang ngậm điếu thuốc, tay định bật lửa thì khựng lại, rút điếu thuốc ra khỏi miệng:

“Còn Hoa Ninh các cô thì sao? Sẽ phân chia lợi nhuận thế nào?”

Bùi Ninh đáp: “Không phân chia gì cả, nhường toàn bộ cho Thường gia các anh, Hoa Ninh không tham gia vào phần lợi nhuận.”

Thường Liêm vô thức phủi đi sợi tàn thuốc trên áo. Ai cũng hiểu rõ dự án này cuối cùng có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Anh ta không giấu diếm, hỏi thẳng: “Chỉ vì đối phó Hi Hòa mà Diệp Tây Thành chấp nhận trả giá đắt thế này, có phải quá mạo hiểm không? Các cổ đông khác của Hoa Ninh liệu có đồng ý không?”

Bùi Ninh cười nhẹ: “Chuyện đó là việc của tôi và Diệp Tây Thành phải lo.”

Thường Liêm cũng cười, châm điếu thuốc.

Tối qua, Diêu Đổng đã tìm đến anh ta. Điều kiện mà Diêu Đổng đưa ra vô cùng hấp dẫn: nhượng lại cổ phần gốc của Hi Hòa Thực Nghiệp với giá ưu đãi.

Tuy nhiên, anh ta vẫn còn do dự. Hợp tác với Diêu Đổng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ai mà biết Hi Hòa cuối cùng có thể phát triển đến mức nào?

Nếu anh ta chọn hợp tác với chủ tịch Diêu, điều đó đồng nghĩa với việc phải đắc tội Diệp Tây Thành. Mà đắc tội với Diệp Tây Thành, cơ bản cũng là đắc tội toàn bộ nhà họ Diệp.

Nghĩ đến “cái tát” trong lần xem mắt ấy, Thường Liêm cảm thấy, có lẽ quan hệ với nhà họ Diệp cũng chẳng cần thiết giữ nữa.

Thế nhưng, khi đang cân nhắc, Phan Kính Triết lại thay mặt Bùi Ninh hẹn gặp anh ta.

Nếu anh ta từ chối hợp tác với Bùi Ninh, vô hình trung anh ta sẽ đắc tội thêm không ít người.

Còn lợi ích mà Bùi Ninh đưa ra, thực sự khiến lòng anh ta dao động.

Bùi Ninh như đánh trúng “bảy tấc” của con rắn, cân nhắc kỹ lưỡng và ra chiêu vô cùng chuẩn xác.

Thường Liêm rít một hơi thuốc, trong lòng vẫn đang cẩn thận tính toán.

Trong khi đó, Bùi Ninh thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắt chéo một cách tự nhiên, nhấp từng ngụm nước, vẻ ngoài trông như chẳng hề bận tâm.

Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng.

Thường Liêm nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc, rồi ném vào gạt tàn. “Nếu chẳng may, đến lúc đó dự án ở Pháp không đến được tay Hoa Ninh thì sao?”

Bùi Ninh trả lời ngay lập tức: “Sẽ không.” Sau đó cô tiếp tục: “Cho dù không đến tay Hoa Ninh, chúng tôi cũng sẽ mang đến những dự án khác có giá trị cho Thường gia. Lúc đó, mọi điều khoản sẽ được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng.”

Thường Liêm không còn giữ vẻ kín đáo nữa, sảng khoái cầm lấy ly nước. “Vậy thì hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ,” Bùi Ninh đáp lại, rồi nhấp một ngụm trà. Cô lấy hợp đồng đã chuẩn bị từ trong túi ra, “Thường tổng xem qua, nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể ký.”

Thường Liêm cười nhẹ: “Trợ lý Bùi đây là không cho tôi cơ hội thay đổi ý định à?”

Bùi Ninh mỉm cười: “Không phải tôi không cho anh thay đổi, mà là không cho chính tôi cơ hội thay đổi.”

Thường Liêm hơi ngạc nhiên, sắc mặt có chút thay đổi nhưng không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười khẽ.

Hắn cầm hợp đồng lên, xem qua một lượt. Các điều khoản trong hợp đồng rất đơn giản, không có gì phức tạp, tuy nhiên có một điều khoản về việc vi phạm hợp đồng rất nghiêm ngặt. Nếu như hắn vi phạm, số tiền phạt và bồi thường sẽ là một con số không nhỏ.

Mặc dù các điều khoản đều có lợi cho Thường gia, nhưng Thường Liêm vẫn gọi cho luật sư, yêu cầu ông ta đến ngay lập tức.

Trong lúc chờ luật sư, hai người trò chuyện qua lại, câu được câu không.

Thường Liêm không tự giác lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Bùi Ninh. “Khi nào mời chúng tôi uống rượu mừng?”

Bùi Ninh cười, đáp lại: “Mời thì mời, nhưng không biết anh uống đến lúc nào mới chịu dừng?”

Thường Liêm cười ha ha hai tiếng, đột nhiên cảm thấy Bùi Ninh là một người phụ nữ rất thú vị. “Cô thật sự biết nói đùa.” Anh ta cầm ly nước lên, “Vậy trước tiên, chúc hai người hạnh phúc.”

“Cảm ơn.” Lần này, Bùi Ninh nhấp một ngụm trà thật nghiêm túc.

Về sau, đề tài về chuyện liên hôn, chuyện giữa ông Thường và Thường Hâm dần dần được bỏ qua.

Hợp đồng cuối cùng cũng đã xong, và đã gần 9 giờ rưỡi.

Khi rời khỏi hội sở, Bùi Ninh và Thường Liêm mỗi người lên xe của mình và rời đi.

Luật sư kiểm tra lại hợp đồng, rồi nói: “Diệp Tây Thành hiện tại chỉ bỏ vốn gốc. Nếu so với chủ tịch Diêu, Diệp Tây Thành vẫn thiếu quyết đoán một chút.”

Thường Liêm đáp lại một tiếng “Ừ”. Nếu như tối qua chủ tích Diệu chịu nhượng bộ về giá cả, có lẽ lợi ích sẽ nhiều hơn, và có lẽ anh ta đã đồng ý hợp tác với chủ tịch Diêu rồi, cũng không cần phải đợi Bùi Ninh đến tìm anh ta hôm nay.

Chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi, anh ta đã phần nào thăm dò được phong cách làm việc của Bùi Ninh. Cô và Diệp Tây Thành đúng không hổ là một đôi quyền lực, quyết đoán và sắc bén, không để lại đường sống cho đối thủ, chẳng ngại hy sinh 800 để tổn hại 1.000.

Kiểu phụ nữ này, thật sự có một sức hút khác biệt.

Bùi Ninh lên xe, sau đó gọi điện báo tình hình cho ông Diệp, rồi lại gọi cho Vạn Đặc để báo cáo về những gì đã xảy ra tối nay. Còn Diệp Tây Thành, cô không mấy quan tâm.

Về đến nhà, Bùi Ninh tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc trống rỗng, ngây người, suy nghĩ rất nhiều điều.

Tắm xong, cô mang chiếc gối của Diệp Tây Thành và áo ngủ của anh xuống dưới phòng ngủ phụ, trực tiếp ném chúng lên giường. Đi được vài bước, như vẫn chưa hết giận, cô quay lại, vơ lấy chiếc áo ngủ, xách lên, rồi vung tay ném mạnh xuống đất.

Quay lại phòng ngủ chính trên lầu, cô giữ cửa và khóa chặt từ bên trong.

Trước
Chương 30
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,585
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...