CHƯƠNG 82: PHIÊN NGOẠI 7
Đăng lúc 11:08 - 23/08/2025
17
0
Trước
Chương 82
Sau

Tháng năm vừa sang, còn ba ngày nữa là đến lễ cưới, Bùi Ninh và Diệp Tây Thành đã đến thị trấn trước.

Bà Diệp cùng Thiệu Chi Quân và Diệp Nhuế cũng tới quê của Bùi Ninh trong cùng một ngày, nhưng họ không ghé thị trấn mà đi thẳng đến nông trường để hỗ trợ chuẩn bị cho lễ cưới.

Sau khi ổn định chỗ ở, Thiệu Chi Quân thay quần áo, rồi nói muốn ra ngoài một chuyến.

Diệp Nhuế hỏi: “Anh định đi dạo quanh nông trường à? Em đi cùng. Nếu thấy vườn rau đẹp, em sẽ nhờ Tây Thành cho một khoảnh đất nhỏ. Có gì rảnh thì dẫn bọn trẻ ra đây chơi.”

Thiệu Chi Quân đáp: “Không phải đi vườn rau, anh có việc.”

Diệp Nhuế thuận miệng hỏi: “Về đây còn chuyện gì à?”

Thiệu Chi Quân viện cớ: “Giúp Tây Thành một số việc. Ở đây, Bùi Ninh có vài bà con xa, anh đi thăm hỏi một chút.”

Nghe nói việc này liên quan đến lễ cưới, Diệp Nhuế không hỏi thêm và để anh ta đi lo công việc.

Thực ra, Thiệu Chi Quân không phải đi thăm bà con của Bùi Ninh, mà đến tìm một người họ hàng trong làng để dẫn mình tới một nơi.

Khi xe dừng lại, Thiệu Chi Quân bảo người dẫn đường chỉ vị trí rồi tự mình đi tiếp, tay ôm bó hoa tươi.

Anh đặt bó hoa trước mộ ông bà của Bùi Ninh và đứng đó thật lâu.

Biết được ông của Bùi Ninh khi qua đời vẫn mang theo nhiều tiếc nuối, trong lòng Thiệu Chi Quân không khỏi trĩu nặng. Sự tiếc nuối ấy, ít nhiều cũng có liên quan đến anh ta.

Một người đàn ông, nên có niềm tin và điểm tựa trong cuộc sống. Nhưng dường như anh ta đã từ lâu không còn biết thế nào là tín ngưỡng nữa.

“Ông bà, cháu là Thiệu Chi Quân. Nhiều năm trước, cậu mợ dẫn ông bà đi du lịch ở Hải Nam, cháu và Diệp Nhuế cũng đi cùng vài ngày. Ông bà còn nói cháu là một đứa trẻ ngoan…”

Anh ta dừng lại, hít sâu một hơi, không biết phải tiếp tục thế nào.

Sau một lúc yên lặng, anh ta quay người rời đi.

Diệp Tây Thành và Bùi Ninh không ở lại thị trấn qua đêm, họ chỉ mua ít đồ rồi về quê.

Bùi Ninh đã hơn ba năm không ghé nông trường. Lần cuối cùng cô đến đây, ông bà còn sống. Khi ấy, cô còn đặt tên cho vườn rau là “Ninh Ninh Lá Nhỏ.”

Mỗi lần về quê sau đó, cô đều ghé thăm ông bà cùng ba mẹ. Diệp Tây Thành thường nói nông trường đang thi công, bảo cô đợi xong xuôi sẽ đưa cô tới. Nhưng lần chờ đợi này kéo dài đến ba năm.

Họ tới nông trường lúc gần hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm cả bầu trời, gió nhẹ thổi mang theo hương đồng nội.

Khu du lịch phía bên kia với dãy nhà nghỉ đã đi vào hoạt động. Diệp Tây Thành mang hành lý vào phòng rồi dắt Đại Bảo và Nhị Bảo ra chơi.

Nhị Bảo hào hứng chỉ vào dãy nhà nghỉ phía trước: “Bố ơi, nhiều quả khổng lồ quá, con chưa từng thấy bao giờ!”

Diệp Tây Thành mỉm cười: “Đó là nhà hàng.”

Đại Bảo ngơ ngác hỏi: “Nhà hàng là gì hả bố?”

“Là nơi để ăn cơm.”

“Ồ, thế tại sao nó lại giống trái cây vậy?”

“Để trông thú vị hơn.”

Khu nhà hàng có phong cách độc đáo, các căn nhà gỗ nhỏ được thiết kế theo hình dáng các loại trái cây. Mỗi ngôi nhà đều được sơn màu giống với loại trái cây mà nó đại diện. Nhìn từ trên cao, cả khu trông như một vườn trái cây khổng lồ.

Trước dãy nhà gỗ là vườn hoa và ao cá, tạo nên khung cảnh hài hòa.

Đại Bảo và Nhị Bảo nắm tay Diệp Tây Thành, vừa chơi vừa đi. Anh bước chậm lại để phù hợp với bước chân của các con. Nhị Bảo ngước lên hỏi: “Bố ơi, mẹ đâu rồi?”

Diệp Tây Thành chỉ về phía xa: “Mẹ đang ở vườn rau.”

Bùi Ninh vừa tới nông trường đã đi thẳng đến vườn rau của mình. Vườn rau của nhà khác thường đủ loại rau củ, rực rỡ sắc màu. Nhưng vườn của cô chỉ trồng duy nhất dưa leo.

Đúng mùa, những giàn dưa leo đã phủ kín khung giàn. Những chiếc lá xanh mướt khẽ lay động trong làn gió, tạo nên một khung cảnh yên bình.

Cô đứng giữa khu vườn rau nhỏ, cảm giác mơ hồ như lạc vào một giấc mộng khó tin.

Chuyện của ba năm trước như vừa mới hôm qua, sống động đến từng chi tiết.

Bùi Ninh vẫn nhớ rõ, khi đó cô vừa trở về nước và làm trợ lý cho Diệp Tây Thành. Trong một lần dọn dẹp, cô bắt gặp một cuốn tạp chí liên quan đến “Nông nghiệp duy trì cộng đồng” (Community Supported Agriculture) trên kệ sách của anh.

Hôm đó, khi cùng đi ăn, cô đã không kìm được mà hỏi: “Diệp tổng, anh cũng hứng thú với lĩnh vực nông nghiệp duy trì cộng đồng sao?”

Thái độ của anh khi ấy khá thờ ơ, trầm mặc một lúc lâu mới đáp ngắn gọn: “Có thể xem là vậy.”

Đêm đó, Diệp Tây Thành mặc chiếc áo sơ mi đen mà cô thích nhất, gương mặt được cạo râu sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước cạo râu mà cô ưa thích. Nhưng giữa họ lúc đó, khoảng cách lạnh nhạt tựa như người xa lạ.

Khi màn đêm buông xuống, dọc theo bờ sông nhỏ, ánh sáng từ những trò chơi rực rỡ bừng lên, tô điểm cả không gian. Tiếng cười của lũ trẻ bên kia công viên giải trí hòa cùng âm thanh náo nhiệt, vang vọng khắp một góc trời.

Công viên giải trí này nằm trải dọc hai bờ sông, mỗi đoạn lại có một cây cầu gỗ dẫn qua. Công viên miễn phí cho tất cả trẻ em trong làng, là một điểm đến vui chơi quen thuộc.

Mọi trò chơi đều được thiết kế và bố trí đẹp mắt, khi màn đêm xuống, nơi đây như một buổi trình diễn ánh sáng rực rỡ. Từng ánh đèn phản chiếu trên mặt sông nhỏ, khiến công viên như một vương quốc cổ tích.

Bỗng tiếng gọi vang lên:

“Mẹ!”

“Mẹ!”

Đại Bảo và Nhị Bảo từ xa chạy tới.

Bùi Ninh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười nhìn hai đứa con.

Hai đứa trẻ vừa chạy vừa gọi, sau đó cảm thấy thú vị nên thi nhau kéo dài âm thanh:

Đại Bảo:

“Mẹ ― mẹ!”

Nhị Bảo:

“Mẹ ―― mẹ!”

Đại Bảo:

“Mẹ ――― mẹ!”

Tiếng gọi lặp đi lặp lại vang khắp vườn rau, men theo bờ sông nhỏ và lan đến cả công viên trò chơi.

Bùi Ninh cúi người xuống, Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức lao vào lòng cô. Mỗi đứa lần lượt hôn lên má cô, đầy phấn khích.

“Mẹ, con muốn chơi xe đụng!”

“Mẹ, đi cùng con và anh đi!”

“Mẹ, đi ngay bây giờ nhé!”

Hai đứa trẻ thay phiên nhau nói không ngừng, kéo tay cô hướng về phía công viên.

Diệp Tây Thành nhanh chóng bắt kịp, nhìn Bùi Ninh và hỏi: “Em có mệt không?”

Bùi Ninh lắc đầu, khẽ ngáp một cái rồi nói: “Chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”

Diệp Tây Thành nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ. Anh hỏi: “Tối qua em ngủ không ngon à?”

Bùi Ninh mỉm cười: “Cũng ổn.”

Thật ra, vì hôm nay về quê nên cô có chút phấn khích, mãi đến nửa đêm mới ngủ. Nhưng giấc ngủ cũng khá sâu, không mộng mị.

Khi đến công viên trò chơi, Diệp Tây Thành nhờ hai nhân viên đưa Đại Bảo và Nhị Bảo đi chơi, còn anh và Bùi Ninh ngồi nghỉ trên ghế dài ven đường.

Khi thấy anh chăm chú nhìn bọn trẻ chơi xe đụng, Bùi Ninh bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi anh, thì thầm: “Cảm ơn anh.”

Nói xong, cô còn hôn lên môi anh hai lần nữa.

Diệp Tây Thành quay đầu nhìn cô, rồi khẽ nghiêng người lại gần.

Dưới ánh trăng mê hoặc, hai người quên cả thế giới xung quanh mà trao nhau một nụ hôn sâu.

Công viên trò chơi vẫn vang tiếng cười đùa náo nhiệt, không ai chú ý đến họ.

Chỉ đến khi đôi môi tê dại, Diệp Tây Thành mới chậm rãi buông cô ra.

Bùi Ninh hướng ánh mắt về phía nông trường, hỏi: “Từ khi khai trương đến giờ, chắc anh vất vả lắm nhỉ?”

Diệp Tây Thành nhẹ nhàng đáp: “Không lời không lỗ. Ở đây có đủ cả ăn uống, vui chơi. Công viên trò chơi này là điểm đặc sắc nhất trong huyện. Cả người lớn lẫn trẻ con đều có thứ để chơi. Vì chỉ cách trung tâm huyện khoảng 20 km, mỗi cuối tuần đều rất đông các gia đình đến đây.”

Anh chỉ tay về góc phía Tây Bắc của nông trường: “Bên kia là khu trồng hoa oải hương. Khoảng một tháng nữa là đến mùa hoa rộ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh, cả chụp ảnh cưới nữa.”

Bùi Ninh nhìn theo hướng anh chỉ, nhưng trời đã tối nên không thấy rõ.

Cô nhận ra nông trường bây giờ khác rất nhiều so với trước đây. Hồi ấy, không có công viên trò chơi, không có khu trồng hoa oải hương, con sông nhỏ này cũng không kéo dài đến đây.

Diệp Tây Thành giải thích: “David đã điều chỉnh lại toàn bộ phương án thiết kế dựa trên tình hình thực tế ở đây. Khi đó, em bận nhiều việc nên anh không bàn bạc thêm với em nữa.”

Ba năm trôi qua, nông trường cuối cùng đã trở thành hình dáng mà anh từng mơ ước.

Sau khi chơi mệt, Bùi Ninh dắt Đại Bảo và Nhị Bảo trở về khách sạn. Trên đường đi, cô hỏi hai đứa: “Các con thấy ánh đèn ở công viên trò chơi đẹp không?”

Đại Bảo không trả lời đúng câu hỏi, lại khen mẹ: “Mẹ đẹp hơn.”

Nhị Bảo phụ họa ngay: “Mẹ đẹp nhất!”

Đại Bảo tiếp lời: “Mẹ là người đẹp nhất thế giới.”

Nhị Bảo lập tức chỉnh lại: “Không đúng! Bố nói, mẹ là người đẹp nhất cả dải Ngân Hà.”

Diệp Tây Thành đi trước bọn họ, cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc này.

Khi đi ngang qua sông nhỏ, Đại Bảo hào hứng đề nghị: “Mẹ, chúng ta chơi trò đánh trận nước đi!”

Nhị Bảo cũng không chịu thua, vừa lay tay mẹ vừa nói: “Mẹ ơi, chơi súng nước đi. Chỉ chơi xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ ngay.”

Trước sự nài nỉ của hai đứa trẻ, Diệp Tây Thành quyết định đưa cả nhà xuống sảnh khách sạn chơi. Anh mang máy quay về phòng, mang ra ba khẩu súng nước, còn chuẩn bị cả một khẩu riêng cho Bùi Ninh.

Diệp Tây Thành xách một xô nước, đưa súng cho hai đứa nhỏ rồi quay sang hỏi Bùi Ninh: “Em muốn ăn gì? Để anh nhờ người đi mua, muộn quá sẽ không còn đâu.”

Bùi Ninh bất ngờ đáp: “Cổ vịt, đầu vịt, loại cay nhất ấy!”

Diệp Tây Thành tròn mắt nhìn cô, không dám tin: “Em muốn ăn cổ vịt? Còn cay nữa? Từ nhỏ em đâu ăn được cay, món xào còn phải cho thêm đường cơ mà.”

Bùi Ninh gật đầu, cười tươi: “Đúng thế. Mua nhiều vào nhé, em muốn vừa gặm vừa ngủ luôn!”

Diệp Tây Thành không nghĩ nhiều, liền nhờ nhân viên khách sạn đi mua cổ vịt cho Bùi Ninh. Anh vẫn còn nhiều việc liên quan đến lễ cưới phải chuẩn bị nên không thể ở lại chơi cùng vợ con. Khi trở về phòng, anh lập tức gọi điện thoại để bàn bạc thêm với team wedding planner về một số chi tiết cần điều chỉnh.

Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Ninh dẫn theo Đại Bảo và Nhị Bảo quay lại. Cả ba người đều trong tình trạng “ướt như chuột lột”. Tóc và quần áo của hai đứa nhỏ ướt đẫm, tóc mềm rủ xuống trán, nước còn nhỏ từng giọt xuống sàn. Nhị Bảo dùng tay áo lau mặt, thở hổn hển, trông rất thảm hại. Bùi Ninh cũng chẳng khá hơn, tóc ướt sũng, chiếc váy thì ướt một nửa.

Diệp Tây Thành nhìn ba người trước mặt mà chỉ biết thở dài bất lực: “……” Ngoài cạn lời ra, anh cũng không biết nói gì thêm.

Anh sắp xếp tắm rửa cho hai đứa nhỏ, rồi dỗ chúng lên giường ngủ. Sau đó, anh quay lại thì thấy Bùi Ninh đang mệt lả, nằm dài trên giường. Tuy vậy, cô vẫn không quên hỏi anh về phần cổ vịt mà cô nhờ mua: “Anh đã mua chưa?”

Diệp Tây Thành chỉ tay về phía bàn trà trong phòng khách: “Mua hai phần rồi đó.”

Mắt Bùi Ninh sáng rỡ, cô lập tức lấy phần cổ vịt ra, vừa xem TV vừa ăn ngon lành. Hai phần cổ vịt cuối cùng bị cô “xử đẹp” sạch sẽ.

Diệp Tây Thành nhìn cô ăn mà ngạc nhiên: “Em… không thấy cay à?”

Bùi Ninh lắc đầu, vừa cười vừa đáp:”Không cay chút nào.”

Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của cô, Diệp Tây Thành không khỏi nghi ngờ liệu vị giác của cô có vấn đề gì hay không. Anh thầm nghĩ, sau khi xong lễ cưới và trở lại Bắc Kinh, nhất định sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Ngày trước lễ cưới, bạn bè của cả hai đã đến khu du lịch, và họ hàng thân thích cũng lần lượt có mặt. Không khí tại khách sạn trở nên vô cùng nhộn nhịp. Lễ cưới của họ được chia thành hai phần, một ở Bắc Kinh để tiếp đón bạn bè trong giới kinh doanh, và một ở làng du lịch này, dành cho người thân và bạn bè thân thiết.

Tối hôm đó, Diệp Tây Thành tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Sau khi uống rượu, mọi người tụ tập chơi bài. Đã lâu rồi anh không chơi, nhưng hôm nay cũng tham gia vài ván để góp vui.

Có người bạn hỏi: “Sao không tổ chức lễ cưới ở bãi biển nước ngoài? Ở đây chẳng lãng mạn chút nào.”

Diệp Tây Thành đáp: “Nước ngoài thì xa quá, ông bà nội ngoại không thể cảm nhận được không khí lễ cưới.”

Người bạn kia nghe vậy có vẻ ngơ ngác, không hiểu ý anh. Tưởng Vân Triệu, người hiểu rõ hoàn cảnh, liếc mắt nhắc nhở. Khi đó, người kia mới nhận ra Diệp Tây Thành đang nhắc đến ông bà nội ngoại của Bùi Ninh, liền không hỏi thêm gì nữa.

Cùng chơi bài với Diệp Tây Thành có mấy người bạn cũ từ thời tham gia lớp thư pháp. Một người anh em trong nhóm hỏi: “Ninh Ninh đâu rồi? Tới đây lâu như vậy mà chưa thấy cô ấy xuất hiện.”

Diệp Tây Thành cười, đáp: “Đi vào thôn mua cổ vịt rồi. Hai ngày nay cô ấy ngày nào cũng ăn mà vẫn chưa thấy đủ.”

Trước
Chương 82
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Lượt xem: 1,598
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...