Mười giờ ba mươi tối, một phân cảnh trong “Tập kích doanh trại ban đêm” vừa mới quay xong, nhân viên bắt đầu thu dọn hiện trường.
Trong lều, Thư Minh Yên đang ngồi trên ghế tròn nhỏ, cô đặt kịch bản trên đầu gối, cầm bút bắt đầu chỉnh chỉnh sửa sửa.
Ánh nến nhảy nhót trên bàn, phản chiếu lên làn da nơi sườn mặt cô, làm cho nó trở nên trong suốt.
Viết xong chữ cuối cùng, cô cẩn thận cân nhắc lại phần mình đã chỉnh sửa.
Đạo diễn Quách ở cửa lều trại đang trao đổi vài câu với trợ lý, nhìn thấy Thư Minh Yên thì gọi cô: “Tiểu Thư, dọn dẹp rồi, sao cô còn ngồi đây?”
Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn, vội vàng cầm kịch bản trong tay đứng dậy tiến lên phía trước: “Đạo diễn, phần sau có một cảnh là liên minh chấm dứt chiến tranh trong lịch sử thời Xuân Thu, Dương lão sư bảo tôi đem lời thoại của chư hầu các nước ngày xưa ở cảnh tranh luận này nghĩ thêm một chút, xem còn không gian nào có thể triển khai nữa không.”
“Dương lão sư của các cô có thảo luận với tôi rồi, bà ấy muốn hình tượng của chư hầu nhà Tống, Hướng Tuất trong phân cảnh này béo hơn một chút.” – Đạo diễn Quách nhìn kịch bản trên tay Thư Minh Yên: “Cô đã sửa xong rồi sao?”
“Có chút ý tưởng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, đợi xong xuôi hết sẽ cho đạo diễn xem qua.”
“Được. Vất vả cho cô.” – Đạo diễn Quách lộ vẻ thưởng thức, lại cười trêu ghẹo: “Tiểu Thư lão sư gần đây biểu hiện được nha, Dương lão sư không có ở đây, cô có thể một mình phụ trách một mảng, hôm qua còn đề xuất ý kiến không tồi cho đạo cụ. Đợi Dương lão sư của các cô nghỉ phép trở về, tôi phải hết lòng khen ngợi cô thôi!”
Thư Minh Yên vén sợi tóc vụn trước trán ra sau tai, ngượng ngùng cười: “Đạo diễn quá khen rồi, do ngày thường Dương lão sư dạy dỗ tốt.”
Dương lão sư là tổng biên kịch của bộ phim lịch sử cổ trang 《Trục Lộc Xuân Thu》, cũng là giáo viên đại học của Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên là sinh viên chuyên ngành văn học kịch, điện ảnh và truyền hình của đại học P, sắp lên năm tư.
Mấy tháng trước, cô đã đưa kịch bản mình viết cho Dương lão sư xem, muốn tìm kiếm lời khuyên từ bà. Nhưng nhờ vậy mà cô lại tìm được cơ hội này, trong kỳ nghỉ hè vào đoàn phim 《Trục Lộc Xuân Thu》làm trợ lý biên kịch cho Dương lão sư.
Mấy hôm nay Dương lão sư nghỉ phép, ban đầu Đạo diễn Quách cảm thấy Thư Minh Yên chỉ là một cô gái nhỏ không có kinh nghiệm sẽ không chống đỡ nổi, nhưng không nghĩ đến cô còn nhỏ tuổi nhưng kiến thức độc đáo, đối với bối cảnh lịch sử trong kịch bản cũng có sự chuẩn bị phong phú, luôn có thể đưa ra ý kiến khiến cho người trước mặt ngạc nhiên, quả thực làm cho ông có cái nhìn khác về cô.
Đạo diễn Quách: “Phải rồi, kịch bản mà cô tự viết kia, Dương lão sư của các cô cũng đề nghị tôi xem qua, quả thực là không tồi. Nhưng mà sắp tới tôi vẫn còn một vài bộ muốn quay, kịch bản tốt như vậy để ở chỗ tôi e là sẽ làm chậm trễ nó. Như vầy đi, tôi sẽ đề cử một nhà sản xuất khác cho cô làm quen, cô ấy tên Trần Phùng Mẫn, lúc mới ra trường là tôi dẫn dắt cô ấy, cũng coi như là một nửa học sinh của tôi.”
Thư Minh Yên ngạc nhiên, không giấu được sự kích động: “Đạo diễn muốn đề cử kịch bản đó của tôi cho nhà sản xuất Trần?”
“Tôi chỉ phụ trách làm cầu nối, đến lúc đó cô phải tự đề cử với cô ấy. Sở trường của cô ấy là quay phim đại nữ chủ, hai năm nay đã quay được không ít bộ xuất sắc, kịch bản này của cô không chừng là khẩu vị của cô ấy. Đúng lúc gần đây cô ấy đến Thành phố Đồng công tác —”
Nói đến đây, đạo diễn Quách dừng lại hai giây, ngước mắt nhìn Thư Minh Yên: “Cô biết lái xe không?”
“Biết! Tôi biết!” – Thư Minh Yên vội vàng gật đầu.
“Vậy thì dễ dàng rồi, tối mai cô ấy có một buổi xã giao, trùng hợp tài xế xin nghỉ phép, buổi sáng còn nhờ tôi tìm giúp cô ấy một người tài xế. Tôi gửi Wechat của cô ấy cho cô, cô tự liên hệ đi, nói là tài xế tôi tìm cho cô ấy.”
Trò chuyện đến đây, điện thoại trong tay đạo diễn Quách vang lên.
Ông nhìn lướt qua ghi chú, nói với trợ lý Mộng Vi bên cạnh: “Cảnh tối nay đã quay xong, cô với tiểu Thư lão sư về nghỉ ngơi trước đi.”
Đạo diễn Quách vừa nghe điện thoại vừa rời đi. Mộng Vi đi qua kéo cánh tay của Minh Thư Yên: “Đi thôi tiểu Thư lão sư, đạo diễn Quách cũng lên tiếng rồi, kịch bản thì cô về rồi hẵng xem lại, về khách sạn trước đã.”
Thư Minh Yên không trả lời mà cảm thấy buồn cười: “Chị Vi, đạo diễn Quách trêu tôi nên mới gọi như vậy, sao chị cũng học theo ông ấy vậy?”
Mộng Vi kéo tay Minh Thư Yên đi về phía xe buýt: “Đạo diễn Quách là người hà khắc thế nào, ông ấy có thể gọi cô một tiếng tiểu Thư lão sư thì cho dù là trêu ghẹo, vậy đó cũng chứng minh ông ấy công nhận năng lực của cô.”
Xe buýt vừa hay còn lại hai ghế trống ở hàng sau cùng, Thư Minh Yên và Mộng Vi ngồi xuống.
Chỗ ngồi đã kín, xe buýt bắt đầu chạy đến khách sạn gần đó.
Thư Minh Yên dựa lên cửa sổ, xoa xoa cái cổ có hơi đau nhức.
Điện thoại trong túi rung ù ù, cô mò mẫm lấy ra liếc nhìn, đạo diễn Quách gửi Wechat của Trần Phùng Mẫn sang cho cô.
Ánh mắt của Mộng Vi nhìn về bên này: “Chị nói đạo diễn Quách công nhận năng lực của em mà em còn không tin, xem ông ấy có bao nhiêu để ý đến kịch bản của em.”
Nói đến cái này, Mộng Vi nhỏ tiếng: “Tuy là Trần Phùng Mẫn cũng coi như có quan hệ thầy trò với đạo diễn Quách, nhưng công ty quản lý của hai người là đối thủ của nhau, cũng chỉ có loại người tiếc người tài như đạo diễn Quách mới bằng lòng giúp em tiến cử. Đổi lại là người khác, cho dù nắm trong tay không quay cũng không thể dễ dàng cho đối thủ chiếm được tiện nghi.”
“Mà nói đi cũng phải nói lại, kịch bản của em thật sự hợp với nhà sản xuất Trần hơn. Mấy năm nay Công ty điện ảnh Diệu Khởi sau lưng cô ấy đã sản xuất ra không ít bộ phim chất lượng, lấy phụ nữ làm chủ đề, càng có kinh nghiệm hơn trong thể loại này.”
Mí mắt Thư Minh Yên đột nhiên giật hai cái, đột ngột quay đầu qua: “Nhà sản xuất Trần là người của Công ty điện ảnh Diệu Khởi?”
Đối diện với ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Thư Minh Yên, Mộng Vi chớp chớp mắt: “Em không biết sao?”
Mộng Vi: “Cũng phải, Thư đại tài nữ của chúng ta chắc chắn ngày thường chỉ lo nghiên cứu tác phẩm, không chú ý đến tư bản đằng sau.”
Mộng Vi vỗ vỗ bả vai Thư Minh Yên, ý tứ sâu xa: “Nhưng mà sau này em muốn ở trong giới điện ảnh truyền hình lăn lộn thì trên phương diện này tốt nhất cũng nên tìm hiểu một chút, dựa vào đại thụ hưởng bóng mát. Ông chủ của Công ty điện ảnh Diệu Khởi – Mộ Du Trầm, cũng là Tổng giám đốc của Tập đoàn Mộ Thị tiếng tăm lừng lẫy.
“Nghe nói, mấy năm trước nguồn vốn của Tập đoàn Mộ Thị bị đứt đoạn, xuất hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, suýt chút nữa phải tuyên bố phá sản, chị của Mộ Du Trầm không thể không đi liên hôn. Sau này, Mộ Du Trầm tiếp quản Tập đoàn Mộ Thị, chấn chỉnh lại doanh nghiệp. Trôi qua vài năm ngắn ngủi, hiện tại mức phát triển của Mộ Thị còn mãnh liệt hơn trước, ngành công nghiệp điện ảnh dưới trướng của Diệu Khởi lại càng đóng vai trò quan trọng, không ai khinh thường.”
“Theo tư liệu cho thấy, Mộ Du Trầm bây giờ còn chưa tới ba mươi tuổi, anh ta có thể có địa vị như bây giờ thật ra cũng coi như là tuổi trẻ tài cao.”
Mộng Vi ở bên tai cô thao thao bất tuyệt không ngừng, Thư Minh Yên mệt mỏi ngáp một cái, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Chị chỉ đang tung tin đồn linh tinh thôi, không có liên quan gì đến đại thụ hết.”
“Sao lại không liên quan, nếu như nhà Trần Phùng Mẫn thật sự xem trọng kịch bản của em, cô ta sẽ tiến cử với Công ty điện ảnh Diệu Khởi, mà Mộ Du Trầm là ông chủ lớn đứng sau bức màn, sau này không phải chính là cây đại thụ của em sao? Em biết trước thông tin của cây đại thụ này một chút, chỉ có lợi không có hại.”
“Chị biết cây đại thụ này trông dáng vẻ thế nào sao?” – Mộng Vi thần thần bí bí lấy điện thoại di động của mình ra: “Mấy tháng trước chị cùng đạo diễn Quách tham gia một buổi lễ trao giải, Mộ Du Trầm cũng ở đây, nhan sắc kia quả thực là, nghiền nát một ngôi sao lưu lượng lớn trong giới giải trí!”
Mộng Vi tìm được một tấm ảnh trong điện thoại, đưa đến trước mặt Thư Minh Yên.
Trong ảnh, người đàn ông đứng trên sân khấu, một thân tây trang chỉnh tề, mang theo sự điềm tĩnh mà uy nghiêm, ăn nói thận trọng, uy hiếp người khác.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không nhìn thấy chút độ ấm nào, tuy rằng chỉ là một tấm ảnh, lại khiến cho Thư Minh Yên run rẩy không ngừng.
Trong lúc hoảng hốt, Thư Minh Yên nhớ lại nửa tháng trước, Dương lão sư muốn đưa cô vào tổ biên kịch 《Trục Lộc Xuân Thu》học hỏi.
Nghỉ hè cô cũng không trở về Mộ gia, cho nên cô đã soạn một tin nhắn dài thật dài, báo cáo chi tiết cho Mộ Du Trầm.
《Trục Lộc Xuân Thu》là dự án trọng điểm công ty đối thủ của Diệu Khởi nhưng cô lại tham gia vào đó.
Trái tim thấp thỏm của Thư Minh Yên ba chìm bảy nổi lênh đênh một ngày một đêm, cũng không nhận được câu đồng ý của Mộ Du Trầm.
Lòng Thư Minh Yên lạnh xuống một nửa, cô đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào từ chối Dương lão sư.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, cô đã nhận được ba chữ không có tình cảm của Mộ Du Trầm: “Đã biết rồi.”
Anh luôn ít nói, buồn vui khó phân.
Nếu như không phải bởi vì Mộ Du Trầm là người đứng đầu Mộ gia, Thư Minh Yên lại được Mộ gia nuôi nấng, thì cô thật sự rất không muốn tiếp xúc với Mộ Du Trầm.
Trần Phùng Mẫn quả nhiên cũng là người của Công ty điện ảnh Diệu Khởi.
Nếu như kịch bản của cô có thể được nhà sản xuất Trần xem trọng, vậy cuối cùng cô vẫn phải ký hợp đồng với Diệu Khải.
Kiếm sống dưới lòng bàn tay Mộ Du Trầm, vậy chẳng phải cô sẽ nơm nớp lo sợ như đi trên một tầng băng mỏng sao?
Tâm trạng của Thư Minh Yên đột nhiên trở nên buồn bực.
*
Về đến khách sạn, Thư Minh Yên nằm bò trên giường gọi video call với bạn thân Mộ Dữu.
Trong lúc rối lắm, Thư Minh Yên hỏi ý kiến của Mộ Dữu: “Cậu nói xem kịch bản của tớ có phải vẫn nên đưa cho nhà sản xuất Trần xem không?”
Mộ Dữu: “Nghĩ cái gì vậy, đương nhiên là kịch bản mà cậu vất vả khổ đau sáng tác ra là quan trọng nhất. Cậu chọn con đường biên kịch này, sau này không phải ký cùng Diệu Khải thì sẽ hợp tác với đối thủ cạnh tranh của Diệu Khải, cậu nói xem cái nào dễ đắc tội với chú nhỏ của tớ hơn?”
“Còn nữa, chú nhỏ của tớ muốn chấn chỉnh toàn bộ Mộ Thị, chú ấy làm gì có thời gian quản công việc quay phim bên dưới của Diệu Khải chứ. Kịch bản của cậu có ký với Diệu Khải, thì cũng sẽ không tiếp xúc được với chú ấy đâu.”
Thư Minh Yên ngẫm nghĩ một lát, điều này thật ra cũng có lý, cười hì hì: “Cậu nói phải, xem ra tớ nghĩ nhiều rồi.”
Mộ Dữu ăn miếng hoa quả, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chú nhỏ của tớ lại không ăn cậu, sao cậu cứ sợ chú ấy đến nông nỗi này. Bây giờ Mộ gia tớ là do chú út quyết định, tớ còn mong cậu có thể bắt được chú ấy để thoát khỏi hôn sự với anh trưởng của tớ, kết quả cậu lại thế này.”
Mộ Dữu lắc đầu vừa tiếc vừa hận vô cùng: “Cậu như vậy, chuyện kết hôn tớ thấy cũng chẳng trông mong gì nổi.”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Thư Minh Yên trầm xuống.
Người thân của cô mất sớm, thuở nhỏ được Mộ gia gia nuôi lớn, cùng nhau trưởng thành với cháu đích tôn Mộ gia, Mộ Tri Diễn. Mộ gia gia cảm thấy cô và Mộ Tri Diễn thanh mai trúc mã, rất xứng đôi, từ sớm đã hứa hôn cho hai người họ.
Đợi đến khi tốt nghiệp đại học, trong nhà sẽ lập tức sắp xếp hôn lễ.
Mộ Dữu: “Hai người vẫn còn hôn ước đó, Mộ Tri Diễn ở bên ngoài có bao nhiêu cô bạn gái chứ? Một lãng tử tình trường, một cây củ cải đa tình. Nếu cậu không phản đối cuộc hôn nhân này, vậy thì chính là tự nhảy vào hố lửa.”
Thư Minh Yên thở dài: “Mộ Tri Diễn ở bên ngoài chơi đùa, ở nhà lại là người có thể dỗ ông nội vui vẻ nhất. Dù sao anh ấy cũng là cháu ruột của ông nội, còn là cháu đích tôn, anh ấy không có ý kiến với cuộc hôn nhân này, bản thân tớ phản đối thì có tác dụng gì đây?”
“Cho nên mới bảo cậu mượn sự giúp đỡ bên ngoài, ôm chặt đùi chú nhỏ của tớ. Dù sao chú ấy cũng là con trai út của ông nội, bây giờ đang tiếp quản Tập đoàn Mộ Thị, lời nói của chú ấy trước mặt ông nội là có trọng lượng nhất, Mộ Tri Diễn không thể so sánh được.”
Thấy Thư Minh Yên không trả lời, đến cả gương mặt cũng rầu rĩ, Mộ Dữu cảm thấy có chút buồn cười: “Cũng đâu có kêu cậu theo đuổi chú ấy, không đến mức khó xử như vậy chứ? Trước tiên cậu thử kéo gần mối quan hệ với chú ấy một chút, rảnh rỗi trò chuyện với chú ấy nhiều hơn, bồi đắp tình cảm, có lẽ chú nhỏ sẽ đồng ý giúp cậu nói chuyện chăng?”
“Chú nhỏ tớ ngoài lạnh trong nóng, ngoại trừ không thích cười, nói chuyện lại tương đối lạnh lùng ra, thì thật ra cũng không dọa người đâu. Cậu nói từ nhỏ đến lớn, chú ấy có nóng giận với cậu bao giờ chưa?”
Thư Minh Yến: “Có.”
Mộ Dữu: “…”
Vốn dĩ Mộ Dữu vẫn còn một lô một lốc lời khuyên Thư Minh Yên ở phía sau, lại bị câu trả lời này của cô ấy làm nghẹn họng, cũng nhớ lại chuyện kia.
Chuyện đã trôi qua mấy năm rồi, nhưng ký ức đó hai người vẫn còn nhớ như in.
Tối hôm đó là lần đầu tiên Mộ Dữu nhìn thấy chú nhỏ của mình nổi giận như vậy, chú ấy trách mắng Thư Minh Yên, sau đó đến cả Mộ Dữ cũng bị đem ra giáo dục một trận.
Chú nhỏ mắng người khác rất ác, Thư Minh Yên sẽ không ghi thù tới bây giờ chứ?”
Bầu không khí trò chuyện vốn đang diễn ra tốt đẹp, trong thoáng chốc liền đóng băng thành sáp.
Mộ Dữu thử thăm dò: “Đã qua lâu như vậy, cậu vẫn còn để trong lòng ư? Thật ra chú ấy cũng muốn tốt cho cậu nên mới lập tức sốt ruột mà nổi giận, tớ nhớ sau đó, không phải chú ấy đã dỗ dành cậu rồi sao?”
Thư Minh Yến mím môi nhớ lại, gật đầu: “Coi là vậy đi.”
Cảm giác được Mộ Dữu cẩn thận từng tí, Thư Minh Yên bật cười: “Tớ không ghi thù, là cậu hỏi tớ chú ấy có từng nổi giận với tớ chưa mà, đương nhiên tớ có sao nói vậy, chú ấy có, rất hung dữ.”
Mộ Dữu: “…”
Trò chuyện thêm vài câu, kết thúc video call, Thư Minh Yên vào phòng tắm tắm rửa.
Trở lại nằm trên giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, trầm ngâm suy nghĩ lời Mộ Dữu vừa nói.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, Mộ Du Trầm cũng chỉ mới mắng cô một là đó thôi.
Cô nhớ lại sẽ có chút tủi thân, nhưng cũng hiểu nguyên do Mộ Du Trầm tức giận là vì cô không nghe lời anh, làm chuyện nguy hiểm.
Xuất phát điểm của anh là vì sự an toàn của cô.
Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói, Mộ Du Trầm đối với cô cũng được coi là khá quan tâm chăm sóc.
Mộ Dữu nói đúng, bất luận thế nào, vẫn phải làm tốt quan hệ với Mộ Du Trầm một chút.
Nhưng mà sau chuyện năm đó, theo bản năng cô có chút xa cách với Mộ Du Trầm.
Sau này Mộ Du Trầm một lòng bận rộn chuyện làm ăn, luôn ở bên ngoài một mình cũng không để ý tới cô thế nào, mấy năm nay, trao đổi giữa hai người càng lúc càng ít, xa lạ rất nhiều.
Hiện tại muốn thân thiết trở lại, thật sự cũng không dễ dàng gì.
Điện thoại bên gối rung lên, trên màn hình nhảy lên số bước đi bộ hôm nay.
Cô ấn ngón tay mở ra, trên bảng xếp hạng số bước đi bộ hôm nay, Mộ Du Trầm: 23611 bước,chiếm vị trí đầu trên bảng.
Thư Minh Yên suýt chút còn tưởng mình nhìn nhầm.
Cô chớp mắt mấy cái, xác thực là Mộ Du Trầm, không sai.
Một Tổng giám đốc Tập đoàn như anh, bình thường không phải ngồi xe thì ngồi máy bay, hôm nay thế mà đi bộ nhiều tới vậy.
Thư Minh Yên đang định thoát ra, do dự một lát, mắt nhìn chăm chú, cẩn thận đếm số lượt thích đằng sau số bước của Mộ Du Trầm.
Ngón tay nhấn một chút, cô gửi Wechat cho Mộ Dữu: [ Cậu nói bảo tớ đi thiết lập quan hệ với Mộ Du Trầm, tớ mới chủ động chọc anh ấy trên Wechat.]
Tiểu Dữu Tử: [ ??? ]
Thư Minh Yên: [ Tớ vừa ấn thích cho số bước chân của anh ấy trên Wechat. ]
Cô gửi ảnh chụp màn hình đã thích qua.
Thư Minh Yên [ Độ hảo cảm +1 ]
Tiểu Dữu Tử: [ ……. ]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗