CHƯƠNG 30: CỨ MUỐN BẮT NẠT CÔ MỘT CHÚT
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 30
Sau

Tuổi Thư Minh Yên còn nhỏ nên người trong đoàn phim đều gọi cô là “Tiểu Thư”, có lúc sẽ thêm hai chữ “em gái” đằng sau.

Lúc đầu Thư Minh Yên cũng không quen, sau này cảm thấy mọi người không có ác ý gì, nên cũng chấp nhận cách gọi này.

Nhưng mà đột nhiên Mộ Du Trầm nghiêm túc hỏi vấn đề này, Thư Minh Yên nhất thời không biết giải thích thế nào, dứt khoát không trả lời, cất điện thoại vào túi.

Nếu quay về trước kia, chắc chắn cô không dám không trả lời tin nhắn Mộ Du Trầm.

Bây giờ á, cô cảm thấy người đàn ông này thật ra cũng không đáng sợ như vậy.

Trong đoàn phim, Bạch Đường và Văn Hạo đang quay cảnh ăn sáng.

Trạng thái của Bạch Đường đã tốt trở lại, tương tác với Văn Hạo rất tự nhiên lưu loát.

“Cắt!” – Lông mi đạo diễn Quách giãn ra hiếm thấy, giọng điệu cũng ôn hòa lại: “Cảnh này không tồi, qua!”

Thấy Mộng Vi đã đẩy xe thức ăn tới, ông nói: “Mọi người ăn sáng trước đi, ăn xong chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”

Mọi người xếp hàng nhận thức ăn, Thư Minh Yên giúp Mộng Vi phát cho từng người.

Những người còn lại đã bày bàn ghế ra xong hết rồi, vì thời tiết oi bức nên đã lấy thêm một chiếc quạt gió cỡ lớn.

Đạo diễn Quách khá chú trọng mặt này, ông ấy nói lúc ăn cơm phải có một môi trường ăn uống đàng hoàng, không thể tùy tiện ngồi xổm xuống ăn, không ra thể thống gì.

Ngoài phần ăn đoàn phim chuẩn bị, hôm nay trên bàn còn có thêm đặc sản của vài địa phương khác.

Mộng Vi rất kinh ngạc, nhìn về phía Thư Minh Yên: “Vừa nãy lúc hai chúng ta đẩy xe thức ăn không có những thứ này đúng không?”

Thư Minh Yên cẩn thận nhớ lại: “Hình như là không.”

Đúng lúc đạo diễn Quách đi đến, ngồi xuống bên cạnh hai người: “Đoàn phim bên cạnh mang qua đấy, ngày đầu tiên bọn họ khai máy, diễn viên mang đến rất nhiều đặc sản, có thức ăn mùa hè không để được lâu, nên chia cho chúng ta một ít.”

Thư Minh Yên đã hiểu.

Đều là người cùng giới, đạo diễn Quách và đạo diễn Lý của Diệu Khởi là người quen cũ, cho dù là cạnh tranh cá nhân thì ngoài mặt vẫn duy trì mối quan hệ hòa bình.

Mộng Vi đưa phần ăn sáng cho đạo diễn Quách: “Anh không thích nhất là nợ ân tình, có cần trả lại cho người ta cái gì không?”

Nhắc đến cái này đạo diễn Quách liền rầu rĩ: “Bộ phim của chúng ta tháng sau đóng máy rồi, có thứ gì tốt cũng đã chia hết từ lâu, còn gì để tặng lại nữa đâu? Lúc sáng bọn họ mang qua tôi đã không muốn nhận, người bên đó để ở đây liền chạy mất, đuổi cũng đuổi không kịp.”

Mộng Vi nói: “Hay là anh đừng để tâm nữa, đạo diễn Lý tặng những thứ này chắc chắn cũng không phải cho anh, là cho Dương lão sư của tổ biên kịch chúng ta.”

Nói đến đây, Mộng Vi nhìn xung quanh, hỏi Thư Minh Yên: “Dương lão sư đâu?”

Thư Minh Yên nói: “Khi nãy cô giáo dặn em một số việc xong đã về trường rồi.”

Cô nghĩ đến lời Mộng Vi, có hơi khó hiểu: “Tại sao đạo diễn Lý lại tặng cho Dương lão sư?”

Mộng Vi ngạc nhiên nhìn cô: “Bạn học Thư Minh Yên, em không phải học trò cưng của Dương lão sư sao, bà ấy với đạo diễn Lý là vợ chồng, cái này em không biết hả?”

Thư Minh Yên bị nói có chút xấu hổ, thật sự cô không biết gì cả, ở trong trường cũng chưa nghe ai nói qua.

Nghe nói chồng trước của Dương lão sư là nhiếp ảnh gia, sau này đã ly hôn rồi.

Dù sao cũng là cuộc sống riêng tư của cô giáo, Thư Minh Yên cũng không chú ý quá nhiều.

Đạo diễn Quách liếc mắt nhìn Mộng Vi một cái: “Cô có buôn chuyện là giỏi, Tiểu Thư là học sinh ngoan, cô cho rằng người ta ngày nào cũng như cô chắc.”

Lại giải thích với Thư Minh Yên: “Hai người họ tái hôn, nên lúc kết hôn khá khiêm tốn, cô mới lăn lộn trong giới này, không biết cũng không có gì lạ.”

Đạo diễn Quách chợt nhớ ra cái gì: “Đúng rồi, đoàn phim chúng ta còn rất nhiều trà tim sen, thanh nhiệt hạ hỏa, rất thích hợp pha trà uống vào mùa hè. Lát nữa Tiểu Thư đi lấy một ít mang tặng cho đạo diễn Lý, hẳn là đủ trả lại ân tình rồi.”

Mộng Vi chớp chớp mắt: “Tại sao anh bảo tiểu Thư đi mà không để tôi đi?”

Bình thường loại công việc chạy vặt này, Mộng Vi luôn là người bị gọi đầu tiên.

Đạo diễn Quách: “Cô cứ nói đạo diễn Lý tặng cho Dương lão sư, hôm nay Dương lão sư không ở đây, Tiểu Thư là học trò của Dương lão sư, để cô ấy đi mới bộc lộ được sự chân thành trả lại ân tình hơn. Hơn nữa, lát nữa cô còn có việc khác.”

Mộng Vi: “. . . . .”

Đạo diễn Quách đưa mắt hỏi ý kiến Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên ngoan ngoãn: “Được, tôi đi đưa.”

**

Buổi sáng Thư Minh Yên tìm một lúc rảnh rỗi, dưới sự dặn dò của đạo diễn Quách, cô đi đưa trà tim sen, tìm một cái túi đẹp đưa trà đến đoàn phim bên cạnh của đạo diễn Lý.

Nghi thức khai máy bên đó đã kết thúc, bởi vì thời gian gấp rút, cảnh quay đầu tiên đã bắt đầu quay.

Đạo diễn Lý bị một đống người vây quanh, Thư Minh Yên nhìn ông ta có chút quen mắt.

Cô cẩn thận nhớ lại, lần trước cô cùng Trần Phùng Mẫn tham gia bữa tiệc, đạo diễn Lý cũng ở đó.

Lúc đó, vị trí ông ta ngồi rất gần với Mộ Du Trầm.

Thư Minh Yên tìm thấy một khoảng trống, tiến lên giải thích với đạo diễn Lý, cũng thay mặt đạo diễn Quách nói lời cảm ơn.

Đạo diễn Lý nghe xong cười ha hả nói: “Đạo diễn Quách của mấy người khách sáo quá rồi, tặng đồ thì ông ta đáp lễ, giao tiếp với ông ta thật phí sức.”

Lại nhìn đồ vật trong tay Thư Minh Yên, ông nói: “Như vậy đi, bây giờ tôi hơi bận chút, cô giúp tôi mang trà vào trong phòng đi, lúc về giúp tôi hỏi thăm đạo diễn Quách nhé.”

Ông ta vừa nói vừa chỉ về phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của đạo diễn cách đó không xa.

Thư Minh Yên đáp lời rồi đi về phía bên kia.

Trợ lý nhìn bóng lưng Thư Minh Yên rời đi, cho rằng đạo diễn bận quay phim đến hồ đồ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đạo diễn Lý, Mộ Tổng đang ở trong phòng nghỉ của anh đó.”

Sắc mặt đạo diễn Lý vẫn bình tĩnh: “Tôi biết mà, sao vậy?”

Trợ lý: “. . . . . .”

Được rồi, anh biết là được.

Trợ lý lo lắng cho cô gái nhỏ đi đưa trà.

Tốt nhất là đi vào liền nhanh chóng đi ra, ngàn vạn lần đừng trêu chọc vị bên trong kia.

Thư Minh Yên hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của trợ lý.

Cô tính thời gian, nghi thức khai máy đã kết thúc từ lâu, chắc là Mộ Du Trầm đi rồi, sẽ không có khả năng gặp anh.

Nhưng đề phòng lỡ như, cô vẫn quyết định đặt trà vào sẽ mau chóng trở về đoàn phim của mình.

Lúc đến phòng nghỉ của đạo diễn Lý, cửa đang đẩy vào trong, một diễn viên nữ sắc mặt khó coi chạy ra ngoài.

Nhìn sắc mặt hình như bị người ta trách móc, hốc mắt phiếm hồng, vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Thư Minh Yên có ấn tượng với cô ta, nửa năm trước hơi nổi lên nhờ một bộ phim cổ trang, một người bạn cùng phòng của cô rất thích bộ phim đó, có một khoảng thời gian ngày nào cũng nhắc trong ký túc xá.

Về phần cô ta tên gì, Thư Minh Yên không nhớ, cô không theo đuổi idol.

Cô gái trang điểm xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, lúc đỏ mắt làm cho người ta rất đau xót.

Cô ta nhìn Thư Minh Yên một cái, vội vàng rời khỏi.

Trong lòng Thư Minh Yên nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ta bị đạo diễn Lý trách mắng, rồi bị phạt ở trong phòng?

Không kịp nghĩ nhiều, cô đã đi đến cửa phòng nghỉ.

Không biết bên trong có ai hay không, Thư Minh Yên lịch sự gõ cửa ba cái.

Một giọng nói cực kì lạnh nhạt truyền ra: “Cút!”

Nắm tay Thư Minh Yên vẫn còn đặt trên cánh cửa, bị âm thanh này làm cho sợ hãi run cầm cập.

Bên trong đúng là có người.

Giọng nói quen tai, hình như là….

Đồng tử Thư Minh Yên mở to, mau chóng bỏ tay xuống.

Nhìn túi trà đang xách trong tay, nhất thời vào không được mà ra cũng không xong.

Sao Mộ Du Trầm còn chưa đi.

Thư Minh Yên nhớ lại cô diễn viên chật vật chạy ra khi nãy, cộng thêm giọng điệu rất lạnh lẽo của Mộ Du Trầm.

Bên trong xảy ra chuyện gì, hiển nhiên đã rõ.

Cô do dự đứng im tại chỗ, lúc đang không biết phải làm sao, cửa phòng nghỉ bị người ta mở ra từ bên trong.

Bóng dáng người đàn ông xuất hiện ngay cửa, Thư Minh Yên ngửi được mùi hương lành lạnh quen thuộc.

Cô ngước mắt, đối diện với ánh mắt âm u sâu thẳm của người đàn ông.

Mộ Du Trầm vốn đang muốn đi ra ngoài, không nghĩ tới Thư Minh Yên đang đứng trước cửa, trong chốc lát gương mặt hiện lên sự kinh ngạc: “Vừa rồi là em gõ cửa?”

Thư Minh Yên chậm chạp gật đầu, lại vội vàng chỉ túi trà trên tay: “Cái này, là…..”

Còn chưa nói hết câu, lại có tiếng bước chân truyền đến, cổ tay Thư Minh Yên bất ngờ bị Mộ Du Trầm nắm chặt, cả người bị anh kéo vào trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Lưng Thư Minh Yên tựa lên cửa, cổ tay có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh phả ra trước trán, ấm áp, còn mang theo chút ngứa ngáy.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thư Minh Yên nín thở theo bản năng.

Sau đó cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, người đó đi vào cầm thứ gì đó, lại đóng cửa rời khỏi rất nhanh.

Tiếng bước chân xa dần xa dần, trái tim đang treo lơ lửng của Thư Minh Yên mới thả lỏng được.

Sau đó Thư Minh Yên cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô theo lời dặn của đạo diễn Lý vào đây cất đồ, cho dù gặp mặt Mộ Du Trầm thì cũng không cần trốn, nhiều lắm thì ngoài mặt khách sáo chào hỏi hai câu là được.

Bây giờ bị anh lôi vào như vậy, chuyện vốn dĩ rất bình thường đột nhiên lại làm cho có chút giống như đang…vụng trộm.

Chính cô cũng không biết tại sao lại chột dạ.

“Anh kéo em vào làm gì?” – Cô bởi vì phản ứng khi nãy mà phiền não.

Mộ Du Trầm nhìn cô, lười biếng nhếch môi: “Không phải em nói đừng cho ai biết chuyện chúng ta đã kết hôn? Có người đến, anh đưa em đi trốn là sai sao?”

Thư Minh Yên nhỏ tiếng biện hộ: “Nhưng không phải em đến tìm anh, trốn tránh ngược lại càng làm như có gì không thể cho người ta biết.”

“Không phải đến tìm anh?” – Mộ Du Trầm lặp lại lời cô, sâu kín thở dài: “Nông Nông, em nói như vậy, không phải làm anh rất thất vọng sao?”

Thư Minh Yên chậm rãi vén mi mắt nhìn anh, cũng không tìm được chút thất vọng nào trên gương mặt anh.

Chắc anh chỉ nói đùa thôi.

Vốn dĩ, hai người họ cũng chưa đi đến bước này.

Cô chỉ vào trà tim sen trên tay, giải thích mục đích đến đây với anh.

Mộ Du Trầm híp mắt: “Đạo diễn Lý bảo em tự đưa đến đây?”

Thư Minh Yên: “Ông ấy đang bận.”

Mộ Du Trầm nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.

Lần trước anh che chở cô trong bữa tiệc, hôm nay trong rừng trúc, anh lại mãi nhìn về phía Thư Minh Yên, đạo diễn Lý chắc là nhìn ra được gì đó rồi nên cố ý sắp xếp.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, buông cô ra: “Tự em để trà lên bàn đi.”

Thư Minh Yên đáp lời anh một tiếng, ánh mắt chú ý đến chén sứ vỡ vụn trên mặt đất, còn có một vũng nước trà và là trà đã ngâm.

Rất rõ ràng, Mộ Du Trầm bởi vì cô diễn viên kia mà khá tức giận.

Cô quay đầu: “Ban nãy….”

Lời vừa đến miệng cô lại nuốt xuống, cảm thấy không nên hỏi nữa, lẳng lặng đặt trà tim sen lên bàn.

Đi đến cửa, cô tạm biệt Mộ Du Trầm: “Vậy em về trước nhé.”

Mộ Du Trầm không nói gì, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trong nháy mắt Mộ Du Trầm lướt qua cô, eo Thư Minh Yên bị anh giữ lại, cả người bị ép dán lên người anh.

Thư Minh Yên hốt hoảng, lo lắng có người tiến vào, bất an giãy dụa.

Mộ Du Trầm siết chặt hơn: “Em gái tiểu Thư, có thời gian nói nói cười cười với người khác, sao không trả lời tin nhắn?”

Vốn dĩ trong đoàn phim cô đã quen với cách gọi này, bây giờ nó phát ra từ trong miệng Mộ Du Trầm, giọng nói anh lười biếng ung dung, còn lộ ra một chút quyến luyến khó hiểu.

Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy phần tình cảm trong lòng mình bị người ta lay động, hai má nhất thời ửng đỏ.

Mắt nhìn loạn khắp nơi, không dám đối diện với ánh mắt của Mộ Du Trầm. thuận miệng nói bậy: “Hơi bận, không kịp trả lời.”

“Người trong đoàn phim đều gọi em như vậy sao?”

Thư Minh Yên liếm môi dưới: “Cũng không phải toàn bộ, chỉ thỉnh thoảng có người gọi như vậy, bởi vì tuổi em nhỏ mà.”

“Tuổi em nhỏ?”

“Không nhỏ sao, em mới năm tư, năm sau mới tốt nghiệp.”

Mộ Du Trầm nhướng mi: “Em đây là đang ám chỉ tuổi tác?”

“Không có.” – Thư Minh Yên gấp gáp phủ nhận, thậm chí còn hốt hoảng hai giây.

Cô không biết Mộ Du Trầm sao lại vậy nữa, chẳng lẽ là người nói vô tâm người nghe hữu ý?

Cô cực kỳ vô tội chớp chớp mắt: “Anh rất quan tâm đến tuổi tác của mình nhỉ, tự ti hả?”

Mộ Du Trầm khẽ cười một tiếng, phần thịt ngón trỏ khẽ gõ lên chóp mũi cô: “Đột nhiên, bé nhát gan ở trước mặt anh bây giờ hết nhát nữa rồi, thật là có chút không quen.”

Chóp mũi Thư Minh Yên bị anh làm cho ngứa ngáy, cô tránh đi, có chút vui vẻ: “Sao anh lại đặt biệt danh cho em.”

Mộ Du Trầm nhìn rất nghiêm nghị, thế mà lại có tật xấu đặt biệt danh cho người khác.

Trước đó gọi cô là “Mọt sách nhỏ, Bé ngốc nghếch, Trái dưa ngốc”, bây giờ lại gọi cô “Bé nhát gan”, không biết rốt cuộc sau lưng cô anh đã âm thầm đặt cho cô bao nhiêu cái biệt danh.

Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc so đo với anh: “Em thật sự phải đi rồi, ở trong này lâu quá sẽ bị người ta nghi ngờ.”

Giọng nói mềm mại, đáng thương vô cùng, giống như anh còn không thả cô đi thì chính là đang bắt nạt cô vậy.

Mộ Du Trầm thừa nhận, anh chính là đang bắt nạt cô.

Cô nói là năm 5:30 phải đi, sáng nay 5:20 anh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai, ngay cả một câu cũng không để lại cho anh.

Sau đó, anh đến đoàn phim tham gia nghi thức khai máy, ai ngờ người còn chưa thấy, anh đã nghe người khác ân cần gọi cô “em gái Tiểu Thư”.

Rõ ràng biết anh ở gần đó, cô vẫn xem như không có chuyện gì, coi như không có sự tồn tại của anh.

Lúc này khó khăn lắm mới gặp mặt, cô lại một lòng muốn cách anh thật xa.

Tối qua cho đến bây giờ, thậm chí cô còn chưa hỏi thăm anh một câu, lần này anh đến thành phố Đồng ở lại bao lâu, có thể ở cùng nhau bao lâu.

Hình như cô không cần anh ở cùng cô.

Trong mắt cô, anh muốn đi muốn ở đều không quan trọng.

Lúc anh đến, cô phối hợp làm đôi vợ chồng ân ái với anh, ngoan ngoãn như thường.

Nếu anh đi, cô cũng có thể quên sạch sành sanh, giống như anh chưa từng đến.

Trong lòng Mộ Du Trầm đột nhiên buồn bực, rũ mắt nhìn: “Nông Nông, lát nữa anh phải đi rồi, nửa tiếng nữa phải đến sân bay.”

Thư Minh Yên hơi giật mình, kinh ngạc ngước nhìn: “Hôm nay không phải thứ bảy sao, anh còn công việc?”

Lúc này Thư Minh Yên mới nhớ, Mộ Du Trầm xa xôi đến đón Thất tịch với cô, vấn đề này cô cũng chưa từng hỏi đến.

Ngẫm nghĩ, cô lại vô cùng quan tâm hỏi: “Công việc rất bận rộn sao, gần đây thời tiết oi bức, có bận thì cũng phải chú ý sức khỏe của mình.”

Không biết lời cô nói là thật hay giả, Mộ Du Trầm lại cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn một chút.

Hai tay anh nâng gương mặt xinh đẹp của cô, ngón tay vuốt ve da mặt, nhẹ nhàng nói: “Thư Minh Yên, được em chủ động quan tâm một lần, thật không dễ dàng chút nào.”

Thân hình Thư Minh Yên cứng đờ, cơ mặt trong nháy mắt căng thẳng.

Cô đột nhiên ngước mắt, con ngươi trầm tĩnh nhìn về phía anh, từ ngoan ngoãn và sợ hãi đã thay đổi thành gương mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Cô không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Mộ Du Trầm, trong con người đen kịt dâng lên cảm xúc cuồn cuộn.

Vẻ mặt này, dường như đang xuyên qua anh nhìn vào một con người khác.

—— “Thư Minh Yên, đến phiên em quan tâm tôi sao?”

Bảy năm trước, khi Mộ Du Trầm ném đồ của cô, dùng những lời độc ác mắng cô như vẫn còn bên tai, trôi qua lâu như vậy cô vẫn không quên.

Những năm này, cô cố gắng giả vờ như không còn để tâm đến, nhưng những lời Mộ Du Trầm nói hôm nay, cô vẫn có cảm giác đau đớn thật sâu.

Trước
Chương 30
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 188
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...