Lúc Thư Minh Yên tỉnh lại, trên mặt còn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, đầu vẫn còn đau.
Cô mở mắt, phát hiện mình đang trong bệnh viện, đang truyền nước biển.
Ngón tay thử giật giật hai cái, Mộ Du Trầm chăm bên giường bệnh vội vàng nhìn qua, thấy Thư Minh Yên mở mắt, vui sướng nắm tay cô: “Nông Nông, bây giờ em cảm thấy thế nào?”
Gương mặt anh tiều tụy, trên cằm đã lún phún râu xanh.
Thư Minh Yên mấp mấp máy môi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài trời tối đen, vẫn là buổi tối.
Cô hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
Vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng đau nhức, cô cau mày khó chịu, giọng khàn khàn, cả người yếu ớt.
“Một ngày một đêm rồi.” – Mộ Du Trầm hôn ngón tay cô, đáy mắt giăng tơ đỏ, dường như anh vẫn luôn ở bên cạnh giường chăm nom cô không chợp mắt, dịu dàng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Trông thấy Mộ Du Trầm, cô nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, không hiểu sao mũi lại chua xót: “Đầu đau, cổ họng cũng đau.”
“Đợi chút, anh đi gọi bác sĩ.”
Mộ Du Trầm vội vàng gấp gáp chạy như bay ra ngoài, rất nhanh bác sĩ trực ban đã đến.
Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Thư Minh Yên, hỏi cô có cảm thấy buồn nôn hay không.
Thư Minh Yên nói vẫn ổn.
Bác sĩ nhìn Mộ Du Trầm nói: “Các chỉ tiêu bình thường, bây giờ đã tỉnh thì xem như không có chuyện gì đáng ngại, theo dõi thêm hai ngày, nếu như không có triệu chứng gì khác có thể xuất viện, về nhà từ từ điều trị, chú ý nghỉ ngơi.”
“Vậy cổ họng cô ấy khi nào mới đỡ?”
“Bởi vì cổ họng chịu tác động của ngoại lực dẫn đến chấn thương kín vùng thanh quản, sụn cổ, mô dưới da và niêm mạc, khi nuốt và nói chuyện sẽ có cảm giác đau đớn. Trong thuốc truyền dịch có thuốc kháng viêm giảm đau, gần đây ít nói chuyện thôi, nghỉ ngơi nhiều hơn, từ từ sẽ hồi phục lại, không cần quá lo lắng.”
Thư Minh Yên liếc mắt nhìn về phía Thư Minh Yên một cái, dặn dò Mộ Du Trầm: “Tuy cổ họng đau nhưng cơm thì vẫn phải ăn, có thể ăn thức ăn lỏng, đừng quá nóng, còn phải uống nước.”
“Đã biết, cám ơn bác sĩ.” – Mộ Du Trầm tiễn bác sĩ ra cửa, lại dặn dò Trịnh Hạo đi mua thức ăn.
Lúc Mộ Du Trầm trở về, Thư Minh Yên đã tháo mặt nạ oxy trên mặt xuống, khó khăn hỏi anh: “Chị Đường đâu? Chị ấy không sao chứ?”
Lông mày Mộ Du Trầm nhíu lại khó nhận biết, đi rót nước cho cô, thử độ ấm, lấy ống hút đặt bên môi cô: “Anh dặn Trịnh Hạo đi mua thức ăn cho em, uống nước trước đỡ khô cổ.”
Thư Minh Yên không có cảm giác khát nước, nghĩ rằng do mình nói nhỏ nên anh không nghe thấy, lại hỏi một lần nữa: “Chị Đường thế nào, Cơ Trạch Dương bị bắt lại chưa?”
Giọng cô hơi lớn hơn một chút, cổ họng đau đến trong tròng mắt có nước mắt sinh lý.
“Anh không biết, em nằm trong bệnh viện sống chết không rõ, em cảm thấy anh còn có tâm trạng đi lo chuyện sống chết của người khác.”
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Thư Minh Yên, vì Bạch Đường mà em liều lĩnh hết tất cả, để ngoài tai lời anh nói, còn không nghe điện thoại của anh, trong lòng em, rốt cuộc, anh là cái gì?”
Trong phòng bệnh, bầu không khí trầm lắng.
Thư Minh Yên mím môi không nói chuyện.
Mộ Du Trầm biết lúc này không nên nói với cô những lời này, trong lòng đã tự cảnh cáo bản thân, sau khi cô tỉnh dậy cũng không cần so đo chuyện trước đây với cô, cô bình an là tốt rồi.
Ai biết được cô vừa mở mắt, nói còn chưa nói thành lời, trước tiên đã hỏi Bạch Đường, thật sự làm cho anh không nén được cơn giận.
Hai người im lặng với nhau một lúc.
Mộ Du Trầm không đành lòng tiếp tục nói cô nữa, sắc mặt dịu xuống: “Xin lỗi, khi nãy là anh không tốt, anh đã nói sau này sẽ không nổi nóng với em.”
Thấy trên đầu cô gái còn quấn băng gạc, cùng với gương mặt yếu ớt bệnh tật của cô, môi trắng bệch, Mộ Du Trầm thỏa hiệp với cô: “Cơ Trạch Dương đã bị bắt đi rồi, người nhà họ Lục đã sắp xếp xong cho Bạch Đường, cô ta không sao. Tình hình bây giờ của em nghiêm trọng hơn cô ta, quan tâm bản thân mình trước đã, có được không?”
Vành mắt Thư Minh Yên khẽ nóng lên, im lặng cắn ống hút uống một ngụm nước, lúc nuốt đau đến cau mày, lắc đầu không muốn uống tiếp.
Mộ Du Trầm cũng không ép buộc cô, đặt ly nước sang bên cạnh, anh ngồi ở cạnh giường như cũ, trông nom cô.
Thư Minh Yên mấp máy môi, muốn giải thích tình hình lúc đó với anh, lại sợ như đổ thêm dầu vào lửa.
cô đã đồng ý với sự dặn dò của Mộ Du Trầm, không đi trêu chọc Cơ Trạch Dương, có chuyện sẽ gọi điện cho anh. Kết quả cô lại không nghe điện thoại của Mộ Du Trầm, hơn nữa còn tự ý đi làm chuyện nguy hiểm như thế, anh tức giận cũng phải thôi.
Nhớ lại tình huống lúc đó, chính Thư Minh Yên cũng cảm thấy sợ hãi.
Cô bây giờ, giống như đã dạo qua điện Diêm La một lần, đến nay vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi khi đó.
Bóng dáng cô thấy trước khi hôn mê, thì ra không phải ảo giác.
Mộ Du Trầm đến tìm cô.
Hôm nay là nghi thức đóng máy của đoàn phim, đã hẹn xong hôm nay Mộ Du Trầm đến thành phố Đồng đón cô về nhà, sau tối hôm qua đã đến rồi.
Có lẽ anh muốn cho cô bất ngờ, cô lại cho anh sợ hãi.
Thư Minh Yên nhớ lại khoảnh khắc bị Cơ Trạch Dương khống chế, thời khắc cận kề cái chết, thật ra cô rất muốn nhìn thấy Mộ Du Trầm.
Nghĩ rằng có anh bên cạnh thật tốt, cô sợ nhỡ thật sự xảy ra chuyện sẽ không được gặp anh nữa.
Cổ họng cô căng chặt, cảm thấy một bàn tay mình bị anh nắm chặt, lòng bàn tay Mộ Du Trầm ấm áp, rất có sức mạnh.
Ngón tay Thư Minh Yên khẽ động đậy, nắm lấy tay anh.
Mộ Du Trầm cảm giác được động tác của cô, ngước mắt nhìn qua, vô cùng quan tâm: “Sao thế? Có chỗ nào không khỏe?”
Khóe mắt Thư Minh Yên lưng tròng, lắc đầu, nắm tay anh không nói chuyện.
Mộ Du Trầm nhìn dáng vẻ của cô, môi mỏng khẽ động, còn chưa nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Trịnh Hạo cầm cháo đã mua trở lại, Mộ Du Trầm đứng lên, nhận lấy.
Trịnh Hạo không rời phòng bệnh ngay, nhìn Mộ Du Trầm muốn nói lại thôi, dường như còn có lời muốn nói.
Mộ Du Trầm liếc anh ta: “Còn có chuyện gì?”
Trịnh Hạo: “Ông cụ gọi điện thoại cho Ngài và phu nhân không được, nên mới gọi cho tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Cách hôn lễ không còn bao nhiêu ngày, sao vẫn chưa từ thành phố Đồng quay lại, tôi không giấu được, nói phu nhân bị thương đang nằm viện, ông cụ rất nôn nóng, bảo Ngài gọi điện lại cho ông ấy.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm vẫn bình thường: “Biết rồi.”
Sau khi Trịnh Hạo rời khỏi, Mộ Du Trầm giúp Thư Minh Yên xoay đầu giường, giúp cô kê gối ở sau lưng, mở hộp cháo đút cô ăn.
Anh thổi thổi, đưa muỗng cho cô.
Thư Minh Yên không có khẩu vị, chỉ miễn cưỡng ăn một chút.
Sau đó cô thật sự ăn không nổi nữa, nhẹ giọng nói: “Anh gọi điện về nhà trước đi, một lát nữa em lại ăn tiếp.”
Mộ Du Trầm đặt cháo sang bên cạnh, gọi điện thoại cho ông cụ.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy, truyền đến giọng nói lo lắng của ông cụ: “Minh Yên sao rồi?”
“Con không sao.” – Thư Minh Yên nhanh hơn Mộ Du Trầm một bước lên tiếng nói, mím môi, nhịn cơn đau ở cổ họng xuống, cố gắng để giọng trở nên bình thường hơn: “Chỉ bị thương thôi một chút, ông không cần lo lắng đâu.”
Nghe giọng Thư Minh Yên, ông cụ càng quan tâm hơn: “Đang yên đang lành sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không? Giọng nói làm sao thế này?”
Thư Minh Yên: “Không nghiêm trọng, chỉ bất cẩn ngã một cái, đập đầu, hai ngày sau sẽ xuất viện. Cổ họng là bởi gần đây con bị cảm, không phải vấn đề gì lớn.”
“Vậy cũng bất cẩn quá rồi, sắp đến ngày cưới rồi, sát ngày còn xảy ra chuyện, sao lại té ngã chứ.”
Thư Minh Yên thật lòng không biết nói cái gì, Mộ Du Trầm bình tĩnh nói: “Tạm thời không tổ chức hôn lễ nữa, lùi về sau.”
Trong điện thoại, ông cụ sửng sốt, dừng một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Rất nghiêm trọng sao? Mộ Du Trầm, rốt cuộc Minh Yên xảy ra chuyện gì, con chăm sóc kiểu gì vậy, đi đón người thế nào mà đón vào bệnh viện?”
Khi không Mộ Du Trầm bị mắng, trong lòng Thư Minh Yên áy náy vội giải thích: “Không phải lỗi của anh ấy, là con……”
“Như vậy trước đã.” – Mộ Du Trầm trực tiếp ngắt điện thoại.
Thư Minh Yên nhìn anh: “Em còn chưa nói xong mà, sao anh ngắt máy, ba hiểu lầm anh, em phải giúp anh giải thích.”
Mộ Du Trầm ngước mắt nhìn cô: “Thư Minh Yên, em muốn giải thích cái gì với ông ấy, để ông ấy khen em thấy nghĩa quên mình, vì chị em không tiếc mạng sống, hay là mắng em liều mạng, khiến cho bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm? Ngày mai cảnh sát lại đến trao cho em một tấm giấy chứng nhận danh dự, phóng viên truyền thông các bên sẽ đến phỏng vấn em, “bạn cảm thấy thế nào” ?”
Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, răng nanh cắn chặt cánh môi, nén nước mắt vào trong.
Cô lẳng lặng nhìn Mộ Du Trầm, một lúc sau quay đầu đi không lên tiếng.
Tầm mắt Mộ Du Trầm dừng lại trên vết tích bị bóp cổ đáng sợ của cô, ánh mắt ảm đạm, cằm chăng chặt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như cơn giông trước bão.
Trịnh Hạo canh giữ bên ngoài phòng bệnh, khẽ liếc nhìn phía sau cánh cửa, chỉ cảm thấy bầu không khí trì trệ bên trong làm người ta không thoải mái.
Đã nói là phu nhân tỉnh lại tuyệt đống sẽ không nổi giận, sao ông chủ lại không nhịn được rồi.
Những lời này có thể đâm vào lòng người.
**
Sáng sớm hôm sau, giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vẫn còn sự gượng gạo không nói thành lời.
Hai người ở chung một phòng, nhưng không nói gì với nhau.
Thư Minh Yên từ nhà vệ sinh rửa mặt xong đi ra, Trịnh Hạo mua bữa sáng ở bên ngoài về, Mộ Du Trầm nhận lấy, bày ra bàn giúp cô.
Thư Minh Yên xuống giường, ngồi xuống, không để Mộ Du Trầm đút, tự mình cầm lấy, rũ mi mắt rậm rạp, ăn từng miếng từng miếng cháo.
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến kỳ quặc, Mộ Du Trầm cứ như vậy nhìn cô ăn cháo.
Lần này cô ăn cháo xong, đặt dụng cụ ăn uống sang một bên, rồi lại trở lên giường nằm, quay người đi, đưa lưng về phía anh.
Mộ Du Trầm nhìn bóng lưng cô, cổ họng nhúc nhích hai cái, muốn nói xin lỗi vì những lời tối hôm qua, còn chưa kịp mở miệng, ba người – Bạch Đường và Lục Thời Kỳ, Lục Thời Lâm đi vào nhìn Thư Minh Yên.
Nghe thấy động tĩnh, Thư Minh Yên mới ngồi dậy, như người không có chuyện gì trò chuyện với bọn họ, nói bản thân không có gì to tát, rất mau sẽ xuất viện.
Cả quá trình Mộ Du Trầm đều đen mặt, rõ ràng rất không muốn tiếp bọn họ.
Lúc Bạch Đường đến cạnh giường với Thư Minh Yên, Lục Thời Kỳ xách em trai mình qua, nói với Mộ Du Trầm: “A Trầm, thằng ba đưa ra đề nghị bậy bạ, nên rước phải nguy hiểm như vậy cho vợ anh, hôm nay tôi đặc biệt mang nó đến nói xin lỗi với anh. Cũng vì người làm anh như tôi không đúng, không trông chừng nó cẩn thận.”
“Không liên quan đến anh cả tôi, cái gì anh ấy cũng không biết, lỗi này do tôi gây ra tôi tự mình gánh vác.” – Lục Thời Lâm ôm một bên mắt xanh mét, vội vàng tiếp lời.
Trên mặt anh ta có vài vết thương, mặt mũi bầm dập, là bởi vì sau đêm đó khi Mộ Du Trầm biết được đề xuất này là của anh ta, nên đã đánh anh ta.
Lục Thời Lâm thành khẩn nhận sau: “Mộ Tổng, tôi làm việc còn chưa chín chắn, chưa có tính toán kỹ lưỡng khiến Bạch Đường đi mạo hiểm, còn liên lụy đến chị dâu, là tôi sai, xin lỗi anh.”
Bây giờ ngẫm lại, Lục Thời Lâm mới biết bản thân mình không đúng, anh ta đưa ra loại đề nghị này, không nghĩ đến Thư Minh Yên sẽ bị cuốn vào. Đêm đó, hai cô gái này quá manh động, lúc đó anh ta nên ngăn cản tước, dặn dò Thư Minh Yên và Bạch Đường đợi anh ta đến rồi hẵng hành động.
Lúc này Thư Minh Yên đang mặc áo bệnh nhân, trên đầu còn quấn băng gạc, trên cổ vẫn còn hằn dấu vết đáng sợ.
Bây giờ Mộ Du Trầm không có tâm trí nghe bọn họ nói mấy lời vớ vẩn này, mặt lạnh lùng giọng lạnh nhát: “Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi, các người thăm xong rồi thì biến đi, không cần đến nữa.”
Lục Thời Lâm còn muốn nói gì đó, bị Lục Thời Kỳ ngăn lại: “Được, chúng tôi đi trước, để vợ anh nghỉ ngơi thật tốt.”
Trước giường bệnh, Bạch Đường vô cùng áy náy và tự trách, đang kéo tay Thư Minh Yên nói chuyện.
Cảm giác được thái độ của Mộ Du Trầm, Bạch Đường lau nước mắt, đứng dậy: “Vậy chị đi trước nhé, em nghỉ ngơi thật tốt.”
Thư Minh Yên nắm tay cô ấy: “Chị Đường, em không sao, chị không cần lo cho em. Tiếp theo chị định làm gì?”
Bạch Đường nói: “Gần đây cảnh sát có thể tìm chị bất cứ lúc nào để lấy lời khai, đợi mọi chuyện bên này ổn thỏa, chị sẽ về thăm mẹ trước.”
Thư Minh Yên gật đầu, cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến cô ho khan hai tiếng: “Nên về thăm nhà trước, thím Bạch thấy chị trở về chắc chắn sẽ rất vui.”
“Nói xong chưa? Cô ấy cần nghỉ ngơi.” – giọng Mộ Du Trầm lạnh lẽo, không có độ ấm, còn mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Bạch Đường run rẩy một chút, lời nói kẹt lại trong cổ họng, cô ấy không dám ở lại lâu, thấp giọng nói với Thư Minh Yên: “Cổ họng em còn đau, đừng nói nữa. Chị về trước, hôm khác lại đến thăm em.”
Tạm biệt với Thư Minh Yên, cô ấy đứng dậy rời đi cùng anh em nhà họ Lục.
Cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn lại Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên nghĩ lại chuyện khi nãy, nhìn về phía Mộ Du Trầm, nói: “Vốn dĩ chị Đường không định bảo em giúp đỡ, là em tự đi theo chị ấy, không nói trước với anh là em không đúng, nhưng mà anh cũng đừng có thái độ như thế với chị ấy, em bị thương chị ấy đã tự trách lắm rồi, anh còn hung dữ như vậy sẽ càng làm chị ấy rất khó chịu.”
Ánh mắt Mộ Du Trầm thâm trầm dừng lại về phía cô, khóe miệng giật giật: “Vậy thì làm sao, em muốn anh tươi cười chào đón cô ta?”
“Ít nhất cũng không nên có thái độ như thế với chị ấy, giấu em là anh, em không nghe lời anh, lỗi sai ở em. Anh có giận thì cứ giận với em.”
“Nông Nông, thân thể em còn chưa hồi phục, nhất định phải cãi nhau với anh vào lúc này?”
Thư Minh Yên kinh ngạc ngước mắt lên: “Em không cãi nhau với anh, chỉ nói đạo lý với anh thôi.”
“Ý của em là, anh không nói đạo lý?” – con ngươi đen hút của anh khóa chặt lấy cô, sau đó, anh bật cười tự giễu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng mở ra, Mộ Du Vãn và Mộ Dữu đang đứng trước cửa.
Ông cụ nghe nói Thư Minh Yên bị thương, cả hôn lễ cũng phải lùi lại, thật sự rất không yên tâm, liền bảo hai người họ đến thành phố Đồng xem vết thương có nghiêm trọng không.
Mộ Du Trầm và Mộ Dữu vừa đến liền nghe thấy bên trong đang cãi nhau, nhất thời không tiện tiến vào.
Cho đến lúc Mộ Du Trầm đi ra, Mộ Dữu mới sững sờ hai giây, mở miệng: “Chú nhỏ, Minh Yên đang bị thương, chú không chăm sóc cậu ấy, sao lại cãi nhau với cậu ấy lúc này cơ chứ?”
Mộ Du Trầm đanh mặt, như không nghe thấy, đi thẳng ra đằng xa.
Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu nói: “Con vào trong tìm Minh Yên, cô qua đó xem nó.”
Mộ Dữu đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Thư Minh Yên ôm gối ngồi trên giường, mất hồn mất vía.
Chú ý thấy Mộ Dữu đi vào, cô vội vàng lau nước mắt, có chút kinh ngạc và vui mừng nói: “Sao cậu đến đây?”
Mộ Dữu vuốt lưng, an ủi Thư Minh Yên: “Nghe nói cậu bị thương, dọa chết tớ luôn, có thể không lập tức qua đây sao. Thế nào rồi, đầu còn đau không?”
Thư Minh Yên lắc lắc đầu: “Không còn rất đau nữa.”
Mộ Dữu thấy vết hằn trên cổ Thư Minh Yên, rất đau lòng nói: “Lúc nãy gặp được anh em nhà họ Lục, bọn họ có nói qua với tớ, cái tên khốn kiếp Cơ Trạch Dương, mong cho cả đời này anh ta trong tù không thể ra ngoài, bằng không thấy anh ta một lần tớ sẽ đập anh ta một lần!”
Lại nghĩ đến chuyện khi nãy, Mộ Dữu hỏi: “Cậu với chú nhỏ của tớ lúc nãy là chuyện gì vậy, sao lại cãi nhau rồi?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Tớ cũng không biết anh ấy làm sao nữa, luôn cảm thấy anh ấy đang nén giận, anh ấy giận tớ giấu anh ấy cũng không nổi trút lên người khác. Chỉ cần tớ đưa một ý kiến nhỏ nào, dường như anh ấy càng tức giận hơn.”
Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên: “Minh Yên, tớ không quen Bạch Đường, cũng không có cảm tình gì với cô ta, tớ biết cậu vì cô ta mà xảy ra chuyện lớn thế này, tớ cũng rất tức giận. Nhưng khi nãy lúc nhìn thấy Bạch Đường, tớ còn có thể an ủi cô ta hai câu, bảo cô ta đừng tự trách bản thân. Cậu hy vọng chú nhỏ cũng giống tớ, đúng không?”
Lúc Thư Minh Yên nhìn qua, gương mặt Mộ Dữu nghiêm túc: “Nhưng đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu như Doãn Mặc vì anh em của anh ấy mà làm chuyện liều mạng thế này, vứt tớ ra sau đầu, thì cả đời này tớ cũng không muốn thấy người anh em đó của anh ấy.”
Thân hình Thư Minh Yên khẽ sững lại.
Mộ Dữu quan sát cô: “Đến cuối cùng, cậu cũng không bận tâm đến cảm xúc của chú nhỏ hay là đang trốn tránh lòng mình, cố ý thể hiện sự hiểu chuyện, lý trí trước mặt chú ấy? Cậu nhất định phải nói lý lẽ với chú ấy, nhưng khi quá yêu một người thì đâu còn lý lẽ gì có thể nói? Lúc ấy, không thể nói lý lẽ được đâu. Chú nhỏ càng tức giận, chứng tỏ chú ấy càng để ý cậu, chú ấy sợ mất đi cậu thôi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thư Minh Yên, Mộ Dữu bất lực nhìn cô: “Cậu có biết, khi nãy chính miệng Trình Hạo nói, từ lúc cậu hôn mê đến bây giờ, một ngày hai đêm, chú tớ luôn canh giữ bên giường bệnh, đến chợp mắt cũng chưa từng, thậm chí đến bây giờ nước cũng chưa uống ngụm nào, cậu nói là vì ai chứ?”
Cô ấy nói đến đây, lại thở dài, giúp Thư Minh Yên chỉnh lại tóc tai: “Cậu phải suy nghĩ rõ ràng trái tim mình, nếu như hai người để ý nhau, thì nói rõ với nhau, đừng làm chuyện tổn thương nhau.”
Những lời này của Mộ Dữu như đã thức tỉnh gì đó, cô luôn có cảm giác Thư Minh Yên luôn cố ý lảng tránh, không tìm tòi nghiên cứu, nhưng lảng tránh không có nghĩa nó không tồn tại.
Rõ ràng Thư Minh Yên để ý Mộ Du Trầm, lúc bị Cơ Trạch Dương bóp cổ, cảm nhận được sự uy hiếp đến mạng sống, ngập tràn trong đầu cô là anh.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt liền trông thấy anh, cô cảm thấy vô cùng an lòng.
Biets anh sẽ vì sự manh động của cô mà tức giận, sẽ lo lắng, cô vô cùng cẩn thận, cố gắng không chọc giận anh, nhưng không biết thế nào, sau cùng lại xảy ra tranh chấp với anh.
Thư Minh Yên dâng lên áy náy vô cùng, trong lòng cũng khẽ nhói đau, cô cắn môi dưới: “Tớ không cố ý trách anh ấy mà, tớ không nghĩ nhiều đến vậy. Thật ra đêm qua, tớ và anh ấy đã cãi nhau, đến giờ vẫn chưa hòa hoãn, tớ không muốn cãi nhau với anh ấy thành như vậy, khi nãy chỉ là nhất thời không kìm chế được cảm xúc.”
Thư Minh Yên suy tư điều gì đó, xốc chăn muốn xuống giường, bị Mộ Dữu ngăn lại: “Cậu định là gì?”
“Vừa rồi tớ nói như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu, tớ muốn đi tìm anh ấy, nói rõ với anh ấy.”
Vừa đi hai bước, cửa phòng mở ra, Mộ Du Vãn từ bên ngoài đi vào, nghi ngờ nhìn hai người các cô: “Sao vậy?”
Thư Minh Yên nhìn ra phía sau cô ấy, không thấy bóng dáng Mộ Du Trầm đâu, ánh mắt nổi lên tia mất mát.
Thấy Mộ Du Vãn đi qua, cô sốt ruột lên tiếng: “Cô út……..”
Vừa dứt lời, Thư Minh Yên ý thức được gì đó, mau chóng sửa miệng: “Chị, anh ấy đâu?”
Mộ Du Vãn đỡ cô lên giường, dịu dàng nói: “Trong công ty có việc gấp, nó phải quay về An Uyển, chị ở lại đây chăm sóc em.”
Anh đi vội như vậy, Thư Minh Yên theo bản năng cảm thấy có liên quan đến mình: “Chị, có phải anh ấy giận em không?”
Mộ Du Vãn kinh ngạc trong chớp mắt, buồn cười: “Sao nó lại giận em? Thật sự là công ty xảy ra vấn đề, nó còn không yên tâm em, chị khuyên nó mới đi.”
Mộ Du Trầm đi rồi, Thư Minh Yên cũng không muốn ở lại đây: “Vậy em đã xuất viện được chưa? Đầu em không đau nữa rồi, ngày mai có thể xuất viện không?”
Mộ Du Vãn: “Bác sĩ nói rồi, phải quan sát thêm chút nữa, ngày mai làm kiểm tra xong hết, không có vấn đề mới được xuất viện.”
Thư Minh Yên đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại bên giường khẽ rung, cô cầm lên, thấy tin nhắn của Mộ Du Trầm: “Ngoan một chút, nghe lời bác sĩ và chị.”
**
Hôm sau Thư Minh Yên làm thủ tục xuất viện và quay về An Uyển.
Bởi vì bị thương ở sau gáy và cổ họng, nên cô luôn ở nhà lớn để tịnh dưỡng thân thể, ông cụ mời bác sĩ gia đình đến, mỗi ngày sẽ làm kiểm tra tại nhà cho cô.
Mà Mộ Du Trầm, từ khi Thư Minh Yên về nhà lớn, đến nay vẫn chưa gặp lại anh.
Lần trước sau khi nhắn tin cho cô, anh cũng chưa gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Cuộc gọi video lại càng không có.
Chớp mắt cô đã về nhà lớn hơn một tuần, Mộ Du Trầm từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Chiều nay, cô vừa ngủ trưa tỉnh dậy, đi xuống lầu bằng thang bộ, xa xa nghe thấy tiếng của ông cụ trong phòng khách, ông cụ đang nói chuyện điện thoại với Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên vô thức dừng lại.
“Ông mới hỏi Cao Tổng của phòng tài vụ rồi, gần đây Tập đoàn không xảy ra chuyện gì cả, rốt cuộc con đi đâu, đến nhà cũng không về? Minh Yên về đây đã hơn một tuần, con không về chăm sóc con bé xem thế nào?”
“Lần nào cũng nói biết rồi, làm có lệ với ai vậy hả?” – Ông cụ giảm âm thanh lại: “Có phải con cãi nhau với Minh Yên khong? Lớn đầu như thế rồi, phải thương yêu chiều chuộng vợ mình một chút, chăm sóc người ta nhiều một chút, biết không hả?”
“Không cãi nhau vậy sao con ở bên ngoài tính làm cái gì, ngày cưới của hai đứa định lùi lại đến khi nào, con cũng phải về đây bàn bạc một chút chứ. Khó khăn lắm ta mới tìm được một vị đại sư chọn được một ngày đẹp đến thế, bây giờ có chuyện, ngày cưới cũng qua rồi, lại cứ lùi ra sau, không biết năm nay có còn ngày hoàng đạo nào tốt như vậy không…”
Thư Minh Yên nghe thêm một lúc, quay người đi lên lầu.
Hóa ra không phải anh bận, không về nhà chắc bởi vì giận cô.
Mộ Du Trầm lần này giận thật rồi.
Quan hệ giữa hai người cũng không thể giằng co như thế mãi, suy nghĩ một lúc, Thư Minh Yên vào phòng nhắn tin cho Mộ Dữu: [ Cậu đang ở trường sao? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Đang ở trường, sao vậy? ]
Thư Minh Yên: [ Tối nay cậu có về Ngự Minh Công không? ]
Ngự Minh Công là căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố An Uyển, gần khu thương mại trung tâm, không ít người tinh anh trong giới kinh doanh tụ tập ở đây.
Doãn Mặc và Mộ Dữu sau khi kết hôn sống ở nơi này, trước đây khi Mộ Du Trầm không ở nhà, cũng sẽ đến căn hộ bên này ở.
Trái Bưởi Nhỏ: [ Về, Doãn Mặc đến trường đón tớ. ]
Thư Minh Yên: [ Tớ đi theo hai người được không? Cổng an ninh bên đó khá gắt, tớ chưa từng vào, e là một mình tớ không vào được. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu muốn đi tìm chú nhỏ của tớ? Được nha, muộn chút tớ và chồng tớ qua đón cậu. ]
**
Lúc trời sắp tối đen, Doãn Mặc và Mộ Dữu đã đến.
Ông cụ nghe nói Thư Minh Yên muốn qua bên đó, đương nhiên rất vui vẻ, dặn cô ở bên đó với Mộ Du Trầm thêm hai ngày, không cần gấp gáp quay về.
Lên xe của Doãn Mặc, Mộ Dữu và cô ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.
Vết thương của Thư Minh Yên còn chưa khỏi hẳn, trên trán vẫn còn quấn băng gạc, Mộ Dữu quan tâm hỏi: “Cậu thế nào rồi, đầu còn đau nữa không?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Đã không sao nữa rồi.”
Mộ Dữu có chút oán giận: “Chú tớ cũng thật là, cũng chỉ nói chú ấy có hai câu có cần nổi giận đến vậy không, nhà cũng không về, còn phải để cậu đi tìm chú ấy. Minh Yên, tính tình cậu cũng ôn hòa quá rồi, tớ mà nói cậu cũng nên phớt lờ chú ấy đi, đàn ông không nên chiều.”
Doãn Mặc ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, bất lực quở trách cô: “Dữu Dữu, đừng gây thêm chuyện cho chú em.”
Mộ Dữu nhìn qua: “Em nói thì có vấn đề gì? Anh nghiêng về phía chú nhỏ em, Minh Yên cũng chỉ sai có một chút xiu xiu, nhưng cô ấy còn đang bị thương mà, chú nhỏ em không về nhà, không chăm sóc, không quan tâm, vậy thì vấn đề của chú ấy lớn hơn chứ.”
Doãn Mặc cầm vô lăng: “Anh ấy không về nhà không nhất định là tức giận, chỉ là không biết nên đối diện thế nào. Trong một đoạn tình cảm nào đó, một người đi chín mươi chín bước về phía trước, anh ta nghĩ đã thấy hy vọng, lại bởi vì một sự cố ngoài ý muốn, bị đối phương hung hăng đẩy một cái, quan hệ giữa hai người không tiến mà lùi. Loại thời điểm này, anh ta sẽ vô cùng hoài nghi chính mình, không dám tiếp tục bước thêm một bước về phía trước nữa, nếu như một người khác cũng nguyện ý tiến một bước về phía trước, cuộc sống mới có lối thoát.”
Thư Minh Yên mím môi, cảm kích nhìn qua: “Em hiểu rồi, cảm ơn anh Mặc.”
Cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhớ đến lúc Mộ Du Trầm rời khỏi bệnh viện còn gửi cho cô cái tin nhắn đó.
Anh bị cô tổn thương nặng nề, vẫn cố gắng cho cô dịu dàng.
Cổ họng Thư Minh Yên đắng chát, lại nhìn Doãn Mặc phía trước: “Trước khi về căn hộ, có thể đưa em đi mua thức ăn được không?”
Doãn Mặc: “Đúng lúc, anh và Dữu Dữu vốn cũng định đi mua thức ăn.”
**
Doãn Mặc và Mộ Du Trầm không ở cùng tòa nhà nhưng không cùng tầng. Sau khi tạm biệt Doãn Mặc và Mộ Dữu, Thư Minh Yên đi một mình về nơi ở của Mộ Du Trầm.
Dừng trước cửa, cô không biết Mộ Du Trầm có ở nhà không, ấn chuông trước.
Đợi một hồi lâu không có ai mở cửa, chắc là không ở nhà.
Nhìn chằm chằm khóa mật mã, cô thử nhập sinh nhật của Mộ Du Trầm, không mở được.
Ngày sinh của ông cụ cũng không được.
Thư Minh Yên do dự một lúc, nhớ đến ngày thường Mộ Du Trầm rất quan tâm cô, Thư Minh Yên thử nhập ngày sinh nhật của mình vào, nín thở.
Ngón tay ấn nút xác nhận, của vẫn như cũ, không mở.
Trong lòng Thư Minh Yên không hiểu sao chùng xuống, dâng lên một tia mát mát nhàn nhạt.
Khóa mật mã hiển thị, chỉ còn lại một lần cuối cùng, nếu như vẫn nhập sai, sẽ kích hoạt hệ thống báo động.
Cô không dám ấn lung tung, rút tay về, thở dài, chậm rãi xoay người lại.
Trong chớp mắt, cô đối diện với một đôi mắt lưu luyến sâu sắc.
Dáng người thẳng tắp của người đàn ông đứng cách đó không xa, ăn mặc giản dị, không giống mới từ công ty về.
Ánh đèn hành lang hắt lên, gợi ra đường nét trong trẻo trên gương mặt anh, trông anh có vẻ gầy đi rất nhiều, trên mặt có sự mệt mỏi không tan, chắc là gần đây nghỉ ngơi không được tốt.
Nhớ lại khi nãy bản thân luôn thử nhập mật mã, Thư Minh Yên nhất thời lúng túng, mấp máy môi: “Em, xin lỗi…”
Cô giấu tay ra sau lưng, lấy lại bình tĩnh: “Anh mãi không về nhà, ba nói em đến xem anh.”
Tầm mắt Mộ Du Trầm rơi trên khóa mật mã, đi lên, trước tiên nhận lấy túi thực phẩm trong tay cô.
Tóc cô xõa dài, trên trán còn quấn băng gạc khoảng hai ngón tay, sắc mặt tốt hơn lúc nằm ở bệnh viện nhiều, hốc mắt lại rất sâu, dưới mí mắt có quầng thâm màu xanh xanh xung quanh.
Hai người đứng đối diện nhau, Mộ Du Trầm nhìn cô: “Ngày đăng ký kết hôn là ngày mấy?”
Thư Minh Yên bị câu hỏi của anh làm cho ngẩn người, im lặng một chút mới trả lời: “Mười bảy tháng chín.”
Cằm Mộ Du Trầm khẽ nhấc lên, ý chỉ về hướng khóa mật mã: “Mật mã tám số, sinh nhật em cộng với ngày đăng ký kết hôn, thử lại lần nữa.”
Thư Minh Yên quay người qua, thử ấn lại mật mã.
Lần này cửa mở ra.
Nhìn chằm chằm vào cửa mật mã kia, cô khẽ mím môi đỏ, trong lòng dâng lên một tia tình cảm khác thường.
Mộ Du Trầm lại nói: “Đăng ký dấu vân tay của em vào.”
Thư Minh Yên ngoan ngoan làm theo.
Hai người vào nha, Mộ Du Trầm khom lưng lấy ra giúp cô một đôi dép mới.
Là kiểu nữ, màu anh nhạt, kích thước của cô.
Thay dép xong, Mộ Du Trầm tiện tay đặt nguyên liệu nấu ăn lên quầy bar, còn người thì đi thẳng đến sofa ngồi xuống.
Thư Minh Yên đứng ở lối ra vào, nhìn căn nhà xa lạ, có chút dè dặt nắm chặt góc áo.
Trong phòng khách trống rỗng, xung quanh yên tĩnh kỳ lạ.
Hít sâu một hơi, cô chậm rãi đi về phía quầy bar: “Anh chưa ăn cơm đúng không, em nấu giúp anh nhé.”
Cô giơ tay cầm nguyên liệu lên, lại nghe thấy Mộ Du Trầm nói: “Thân thể không tốt thì đừng nấu, qua đây ngồi.”
Thư Minh Yên rút tay về, đi tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, đứng dậy: “Anh đi nấu nước nóng cho em.”
Anh đi đến máy lọc nước ấn hai cái, không vội trở về, cứ đứng ở đó, đợi nước đun.
Khoảng thời gian này hai người cũng không nói chuyện, Thư Minh Yên nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi, không biết nói gì.
Tầm mắt cô quét một vòng quanh căn nhà, là kiểu hai tầng duplex, rất sáng sủa, không có nhiều đồ trang trí, thoạt nhìn khá trống trải, không có độ ấm.
Trên quầy bar có hai chai rượu vang, cũng là màu sắc tươi sáng nhất trong căn phòng này.
Mộ Du Trầm bưng ly nước quay về, đưa cho cô: “Ấm đó.”
“Cám ơn.” – Thư Minh Yên nhận lấy.
Mộ Du Trầm ngồi lên ghế sofa đơn ở gần đó.
Giữa hai người lập tức trở nên vừa xa lạ, vừa khách sáo.
Thư Minh Yên phát hiện, sau khi đăng ký kết hôn mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm càng ngày càng tốt, toàn bộ đều do anh chủ động.
Lúc anh không chủ động như vậy nữa, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.
Mộ Du Trầm ghé mắt nhìn cô: “Lúc ăn thức ăn, cổ họng còn đau không?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Không đau nữa.”
Trong lúc nói chuyện, cô chỉnh lại tóc tai theo bản năng, lại không cẩn thận đụng phải băng gạc trên đầu, nhất thời có chút lỏng, dường như sắp rơi xuống, cô vội vàng đưa tay giữ lại.
Mộ Du Trầm thở dài, đưa tay với cô: “Qua đây, anh xem vết thương thế nào.”
Thư Minh Yên đứng dậy, chậm chạp đi đến trước mặt anh, vừa đứng vững, Mộ Du Trầm ôm eo cô, ôm cả người cô ngồi xuống lên đùi anh, hơi thở của anh theo đó phả lên gáy cô, kinh ngạc run rẩy từng cơn.
Hai người mấy ngày không gặp, trước đó lại có tranh chấp, đột nhiên gần gũi khiến cho Thư Minh Yên không thích ứng kịp, lại không hiểu tại sao luyến tiếc, tim đập rất nhanh.
Mộ Du Trầm tháo băng gạc trên đầu cô xuống, động tác của anh rất nhẹ, sợ sẽ làm đau cô.
Vết thương sau gáy đã đóng vảy, khép lại rất tốt, vết thương đã thấm hết.
Anh hơi nghiêng người, kéo ngăn kéo dưới bàn trà, lấy hộp thuốc bên trong ra.
Lấy tăm bông chấm thuốc, nhẹ nhàng lau sạch vết thương.
Tăm bông vừa chạm vào, Thư Minh Yên theo bản năng tránh đi.
Đầu ngón tay Mộ Du Trầm dừng lại, ngước mắt hỏi cô: “Làm đau em sao?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Không phải, gần đây chỗ này ngứa.”
Mộ Du Trầm mới tiếp tục giúp cô bôi thuốc: “Chứng tỏ sắp lành rồi, chịu đựng một chút, đừng gãi.”
“Ừm.” – Cô đáp, cực kỳ nghe lời.
Dùng băng gạc mới giúp cô băng vết thương lại, Mộ Du Trầm bảo cô quay người lại, sau đó kiểm tra cổ cô.
Vết hằn trên cổ đã mờ dần, da thịt trắng nõn trong suốt, bị ánh đèn trên đầu chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng trắng lạnh.
Ngón tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên cổ cô, xúc cảm ấm áp, theo lỗ chân lông dung nhập vào máu, đáy lòng dâng lên một sự rung động nhàn nhạt. Thư Minh Yên đè cổ tay anh lại, chuẩn bị tâm lý một lúc, mới thấp giọng nói: “Khi nãy ở cưới em nói dối, không phải ba bảo em đến xem anh, là tự em muốn tới.”
Thân hình Mộ Du Trầm sững lại, nghe cô nói tiếp: “Em đến xin lỗi anh, chuyện ở bệnh viện…..xin lỗi anh.”
Hai tay Mộ Du Trầm nâng má cô, cúi đầu dựa vào, ánh mắt triền miên: “Chuyện đã qua, chúng ta đừng nhắc lại, được không?”
Thư Minh Yên lại lắc đầu: “Phải nói rõ ràng.”
Cô ngừng lại: “Lúc đầu ba mẹ em bị tai nạn giao thông, thủ phạm bỏ trốn, ông nội lại bệnh nặng nằm viện, trong nhà chỉ còn lại một già một trẻ, ông nội phải đi khám bệnh, em phải đi học, cho dù là ai cũng cảm thấy là gánh nặng, họ hàng thân thích trốn càng xa, sợ sau nay về sau bị nhà em dính lấy. Một mình em đi mười kilomet đường núi tìm cậu, bị mợ từ chối ngoài cửa, cách một cánh cửa lớn, em nghe cậu và mợ cãi nhau, sau đó cậu đi ra đưa cho em một ngàn tệ, nói với em: “Sau này đừng đến nữa, cậu cũng rất khó khăn, không có cách nào cả.”
“Trời cứ sụp xuống như vậy, em hoàn toàn không biết nên làm gì, bàng hoàng bất lực, ngồi khóc một mình trên sườn núi. Trong nhắt mắt, em thậm chí còn nghĩ, cứ như vậy lăn từ trên núi xuống, có lẽ sẽ được gặp lại ba mẹ. Ý nghĩ vừa nổi lên trong đầu, chị Đường đã tìm được em, chị ấy mang em về nhà, nói với em, phải kiên một chút, cô ấy sẽ mãi mãi bỏ rơi em.”
“Sau đó tang lễ của ba mẹ em đều do thím Bạch phụ giúp lo liệu, chị Đường bận trước bận sau, ông nội em nằm viện, thím Bạch còn giúp nhà em giặt giũ nấu cơm, ân cần hỏi han. Vốn dĩ thím Bạch còn dự định nếu như có một ngày ông nội không còn nữa, sẽ đưa em về nhà nuôi nấng. Vào thời điểm đó, nhà họ Bạch là sự ấm áp và sự dựa dẫm cuối cùng của em và ông nội. Nếu như không có hai mẹ con chị ấy, em có thể không chịu đựng được đến lúc người nhà họ Mộ đến đón.
Cổ họng Mộ Du Trầm khẽ nghẹn, từ trước đến nay cô luôn không nhắc đến chuyện trước khi nhà họ Mộ đến đón, anh không biết cô đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn như thế.
Lúc ông cụ nhận được tin tức của nhà họ thư, ông cụ Thư đã bệnh nặng, chỉ còn lại một hơi thở.
Có lẽ không phải ông cụ nhà họ Thư muốn sớm phó thác cháu gái cho nhà họ Mộ từ đầu, mà là sau này quả thực không còn cách nào khác, mới bất đắc dĩ ra quyết định này.
Hóa ra trước khi nhà anh đến nhà họ Thư, trong nhà cô đã rơi vào cảnh khốn cùng từ lâu. Khi ấy cô mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, không biết rốt cuộc đã phải trải qua những gì.
“Trước khi ông nội mất đã nói với em, ông ấy giao em cho nhà họ Mộ, em phải ghi nhớ ân nuôi dưỡng của nhà họ Mộ, khi lớn lên phải hiếu thảo kính trọng ông cụ nhà họ Mộ, phải đối xử tốt với người nhà họ Mộ. Nhà họ Bạch giúp đỡ em qua những ngày khó khăn, em cũng phải ghi lòng tạc dạ, nếu họ gặp khó khăn em phải cố gắng giúp đỡ.”
“Lúc Bạch Đường cần tiền, sợ sẽ gây thêm phiền toái cho em, không lợi dụng ân tình lúc trước giúp đỡ em, thực ra chị ấy cũng là người suy nghĩ cho người khác. Chị ấy đi theo Cơ Trạch Dương sáu năm, lại gặp phải trải qua những thứ như vậy, em không thể ngồi nhìn không lo được.”
“Lục Thời Lâm nói nếu như Bạch Đường không mạo hiểm đi sao chép những chứng cứ kia, nhà họ Lục cũng không thể lật đổ Cơ Trạch Dương được trong ngày một ngày hai, có lẽ nhà họ Lục không vội, nhưng cuộc đời Bạch Đường còn hao phí được bao nhiêu cái sáu năm nữa? Sáu năm này chị ấy bị giam cầm, không nơi nương tựa, cô độc một mình, nếu như đến cả em cũng không giúp chị ấy, chị ấy phải làm sao? Chị ấy và thím Bạch từng liều mạng vực em dậy trong lúc khó khăn, nếu hôm nay mẹ con nhà họ đã bao nhiêu năm chưa đoàn tụ, nếu em đã biết, thì cũng nên báo đáp hai người họ.”
“Tối hôm đó lúc anh gọi điện thoại cho em, lúc đầu em không nhìn thấy, sau đó muốn nói với anh, lại sợ anh tức giận. hơn nữa em không biết khi đó anh đã đến thành phố Đồng, vẫn nghĩ hôm sau anh mới đến, nghĩ khoảng cách xa xôi, anh biết cũng chỉ thêm lo lắng.”
“Em xin lỗi.” – Hốc mắt cô rưng rưng, ngập tràn sự tự trách: “Em không muốn làm cho mọi chuyện thành thế này.”
Trái tim Mộ Du Trầm mơ hồ đau đớn, bụng ngón tay lau đi khóe mắt ướt át của cô, khàn giọng nói: “Đều đã qua rồi. Là anh không tốt, không khống chế được bản thân, nói lời khó nghe.”
“Em biết anh cũng vì lo lắng cho em.” -Thư Minh Yên dừng lại một chút, nói tiếp: “Anh muốn đưa em và Bạch Đường về nhà họ Mộ trước cũng chính là vì lo lắng em vì quan tâm chuyện của cô ấy mà phiền lòng, xảy ra chuyện nguy hiểm. Vốn dĩ em còn cảm thấy suy nghĩ của mình rất tốt, nhưng cách nghĩ của chúng ta dù sao cũng không phải là cách nghĩ của Bạch Đường, không hoàn toàn suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm xúc của chị ấy. Tối đó chuyện xảy ra rất gấp gáp, em không ngăn được chị ấy, nhất thời không có cách giải quyết nào khác, mới đi theo chị ấy.”
Cô liếm môi dưới, lông mi dày rậm rủ xuống, nhớ lại chi tiết chuyện tối đó: “Em có suy nghĩ làm thế nào để giảm bớt thương tổn, sắp xếp đường lui cho mình. Cuối cùng Cơ Trạch Dương nổi lên ý định giết người là bởi vì biết cảnh sát đã đến, sau cơn giận dữ ngập tràn đã phát điên. Lúc đó em thấy cảnh sát giơ súng, anh xông tới cũng rất nguy hiểm, lỡ như cảnh sát bóp cò, ngộ thương đến anh thì làm thế nào?”
Lông mi cô ướt nước, nhìn Mộ Du Trầm: “Lỡ như ánh có chuyện gì, em sẽ rất lo lắng, rất tự trách.”
Sống lưng Mộ Du Trầm cứng đờ trong khoảnh khắc, an ủi vỗ lưng cô: “Em làm những chuyện này, thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ tìm anh trước tiên sao?”
Thư Minh Yên nhìn anh: “Sau đó em thật sự có từng nghĩ lại, nếu như lúc đó biết anh ở thành phố Đồng, thì từ khoảnh khắc ra khỏi khách sạn đuổi theo Bạch Đường sẽ lập tức gọi điện cho anh, bảo anh đến tìm em. Nhưng mà em nghĩ An Uyển xa như vậy, ngồi máy bay cũng mất hai tiếng, anh có biết cũng chỉ có thể nóng ruột, lại còn không kịp chạy tới, em nghĩ không bằng sau đó sẽ nói lại với anh sau, như vậy anh sẽ bớt lo lắng một chút.”
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức túm cổ áo Mộ Du Trầm xoa xoa: “Thực ra em quan tâm đến cảm nhận của anh, chỉ là, có thể lần đầu tiên thích một người, suy nghĩ không chu đáo, suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản, sau cùng mới làm mình rơi vào cảnh nguy hiểm.”
“Lần đầu tiên thích một người?” – Ánh mắt Mộ Du Trầm lóe lên một tia sáng lấp lánh như sao, buông cô ra, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt trên khóe mắt cô, kiềm chế niềm vui sướng rung động nào đó trong đáy lòng, Mộ Du Trầm hỏi: “Nông Nông, em đang tỏ tình với anh sao?”
Vốn đang tâm sự với anh, tâm trạng cũng chìm đắm trong đó, cô cũng không chú ý bản thân đã thẳng thắn nói cái gì.
Đột nhiên bị hỏi, động tác xoa góc áo anh dừng lại, bỗng nhiên thu tay, hai má đỏ lên.
Cô vừa mới tỏ tình với anh sao? Không phải cô đang giải thích chuyện hôm đó sao?”
Đối diện với biểu hiện mờ mịt của cô, Mộ Du Trầm cười một tiếng, cúi đầu dựa qua, chủ động phủ lên môi cô.
Anh mút cánh môi cô, đầu lưỡi đẩy răng xông vào, Thư Minh Yên bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai cánh tay ôm chặt cổ anh, lông mi còn treo nước mắt ướt sũng, nhưng lại vô thức đáp lại anh.
Lúc đắm chìm vào tình cảm, thì Mộ Du Trầm đột ngột buông cô ra.
Thư Minh Yên vẫn còn thèm muốn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, cánh môi đỏ mọng đầy đặn, giờ phút này theo bản năng còn hơi hé mở, giống như cánh hoa, đặc biệt mê người.
Ngón cái Mộ Du Trầm lau đi vết nước đẹp đến mê hoặc trên cánh môi cô, đôi môi mỏng kề sát bên tai, giọng nói từ tính lưu luyến êm tai: “Lúc nãy em nói thích anh, anh nghe thấy mà.”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
“Thích lúc nào?” – Anh lại hỏi.
Thư Minh Yên bị hỏi có chút ngập ngừng, chính cô cũng không nói rõ được, hình như trong lúc ở chung trong vô thức sinh sôi phát triển, không có đáp án cụ thể.
Nếu như cẩn thận nhớ lại, sau ngày đăng ký kết hôn, lúc mở mắt thấy anh tặng cô Lan Nam Phi, có lẽ chính vào lúc đó cô đã có sự rung động.
Còn có Thất tịch, anh đặc biệt đến thành phố Đồng đón thất tịch cùng cô, cô cũng rung động.
Nhưng mà lúc đó tương đối chậm chạp, mỗi lần đều dao động tinh tế, cô không chú ý cảm nhận được.
Tuy là không có đáp án, nhưng Mộ Du Trầm cũng không quan tâm.
Anh bỗng dưng hôn lên má cô một cái, bàn tay ôm chặt chiếc eo thon thả của cô: “Nông Nông, hôm nay em đến tìm anh, khiến anh hiểu rõ lòng em, anh rất vui vẻ.”
Thư Minh Yên có chút xấu hổ, mềm mại hỏi anh: “Vậy, anh còn giận em không?”
Mộ Du Trầm thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười: “Anh làm gì nỡ giận em, anh chỉ giận anh thôi.”
Mấy ngày nay mơ mơ màng màng, dáng vẻ chật vật trước nay chưa từng có.
Anh giận không thể bảo vệ được cô, lại càng giận đến nay vẫn không làm cho cô thích anh, cô làm chuyện lớn như vậy vẫn đem anh gạt sang một bên.
Khi nãy trông thấy cô trước cửa, Mộ Du Trầm cảm thấy như một giấc mơ, không chân thật đến vậy.
Anh chưa từng nghĩ đến, cô sẽ chủ động đi tìm anh.
Thư Minh Yên ngập tràn áy náy: “Trong bệnh viện, em không có ý muốn giận dỗi với anh. Em vừa từ đi qua quỷ môn quan, lúc tỉnh dậy trong lòng vẫn còn sợ hãi, hy vọng anh an ủi em, nhưng anh chỉ lo tức giận, lại còn luôn nghiêm túc, lúc nói chuyện với em vừa châm chọc lại mỉa mai, cho nên em mới không muốn để ý đến anh, cố ý không nói chuyện với anh.”
“Là anh không đúng, anh xin lỗi.” – Mộ Du Trầm nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon thả của cô, dịu dàng dỗ dành: “Nông Nông cũng đừng giận anh nhé, được không?”
“Được.” – Cô trả lời rất ngoan : “Em không giận từ lâu rồi.”
Trái tim Mộ Du Trầm đã sớm bị cô hòa tan, nhẹ nhàng véo cằm cô, bụng ngón tay ma sát làn da mịn màng trên cằm, ánh mắt tối tăm.
Yết hầu khẽ động, anh đang muốn hôn cô, tiếng chuông điện thoại đúng lúc này đột ngột vang lên.
Là điện thoại của Mộ Du Trầm, anh tiện tay cầm lên.
Thư Minh Yên lướt mắt nhìn ghi chú, Lục Thời Kỳ.
Mộ Du Trầm nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Hôm nay luật sư Khương nhận được chứng cứ mới, là anh gửi sao? Mấy ngày nay anh đi điều tra nguồn gốc hộp đêm của Cơ Trạch Dương?”
Giọng Mộ Du Trầm lạnh nhạt: “Nếu anh đến cám ơn tôi thì không cần, tôi không vì nhà họ Lục, hắn ta động vào người của tôi, tôi không hy vọng hắn ta sau này có thể trở ra.”
Lục Thời Kỳ: “Tôi quan tâm anh thôi, nơi đó của anh ta có rất nhiều chuyện dơ bẩn, thuộc hạ toàn kẻ liều mạng, một mình anh đi tìm chứng có, không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có gì, tôi đã về An Uyển.”
Lúc này Lục Thời Kỳ mới yên tâm, lại nói thêm hai câu mới kết thúc cuộc gọi.
Mộ Du Trầm cất điện thoại, nâng mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn anh của Thư Minh Yên: “Mấy hôm nay, không phải vì giận em nên anh mới không về nhà?”
“Không phải nói rồi sao, anh không nỡ giận em.” – hai tay Mộ Du Trầm bưng hai bên má cô: “Em trách anh trút giận lên Bạch Đường, oan có đầu nợ có chủ, anh đi tìm chứng cứ của Cơ Trạch Dương là được rồi chứ gì?”
Thư Minh Yên nhớ đến hôm anh tức giận rời khỏi phòng bệnh, lại đột nhiên rời khỏi bệnh viện.
Hóa ra anh đi tìm chứng cứ phạm tội khác của Cơ Trạch Dương, chả trách trông anh lại tiều tụy như vậy, rõ ràng là chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng.
Khi nãy Lục Thời Kỳ vừa nói, chuyện anh làm rất nguy hiểm. Thư Minh Yên không yên tâm hỏi: “Anh có bị thương không?”
Cô vội vàng kéo cổ áo anh, muốn xem thương tích của anh thế nào.
Mộ Du Trầm giữ cổ tay cô lại, nhíu mày: “Nói chuyện đàng hoàng nào, sao đột nhiên lại muốn chiếm tiện nghi của anh? Còn chưa đến lúc đi ngủ đâu, chỉ mới thổ lộ thôi, cũng không cần gấp gáp thế đâu, hửm?”
Thư Minh Yên giống như không nghe thấy anh trêu ghẹo, ngón tay vẫn nắm cổ áo anh, nước mắt tí tách rơi xuống.
Mộ Du Trầm giật mình, mau chóng im miệng, giúp cô lau nước mắt: “Yên tâm nào, trên người anh không có vết thương, trước kia Cơ Trạch Dương muốn hợp tác với anh, anh đã điều tra chi tiết qua rồi, biết tình hình của anh ta, lần này chỉ đi hỗ trợ cảnh sát, bây giờ không phải đã an toàn về An Uyển rồi sao.”
Tự trách cùng hối hận dâng lên trong lòng, Thư Minh Yên ôm chặt cổ anh, nằm sấp trên vai anh nghẹn ngào: “Xin lỗi, xin lỗi, sau này em sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa, anh cũng không cần phải làm?”
Mộ Du Trầm trấn an cô, giọng nói trầm thấp: “Anh hứa với em, sau này sẽ không làm nữa.”
Anh dịu dàng dỗ dành cô: “Không khóc, cổ họng vừa mới khỏe được một tí, khóc lâu sẽ lại khó chịu.”
Mộ Du Trầm bưng mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó: “Cảnh sát nói, bọn họ đã theo dõi Cơ Trạch Dương rất lâu, khổ nỗi vẫn không có chứng cứ xác thực nào, hắn ta làm loạn một trận, đã lấy được chứng cứ kinh doanh phạm pháp của Cơ Trạch Dương, giúp cho cảnh sát có cơ hội bắt anh ta lại trước, những người ở bên dưới anh ta rối loạn, mới có thể dễ dàng thu thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội mà anh ta giấu trong bóng tối, đưa anh ta ra pháp luật. Lúc anh về, cảnh sát vẫn luôn cám ơn em, nói một cô gái yếu ớt như em ở thời điểm mấu chốt có thể cơ trí, bình tĩnh, can đảm, đã làm được một việc lớn.”
Thư Minh Yên nghẹn ngào, ngẩng đầu không xác định, nước mắt lưng tròng hỏi anh: “Anh đang khen em sao?”
Sắc mặt Mộ Du Trầm trịnh trọng: “Nông Nông, anh không muốn tán thành hành vi của em, bởi vì anh không hy vọng loại chuyện này xảy ra lần hai. Nhưng đặt tình cảm sang một bên, lý trí mà nói, em đã cứu được Bạch Đường, cũng đã giúp được cảnh sát, ở thời điểm quan trọng sự can đảm và thông minh của em làm cho anh khá bất ngờ, cũng rất tự hào. Nhưng loại chuyện dũng cảm này không nên được ca ngợi. Không xảy ra chuyện thì là dũng cảm, xảy ra chuyện rồi chính là lỗ mãng. Bất cứ lúc nào, sự an toàn của bản thân là quan trọng nhất, em hiểu không?”
Thư Minh Yên nghe lời gật đầu: “Hiểu rồi.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm ôn hòa, dịu dàng mà xoa xoa đầu cô.
Dù sao cũng là huyết mạch của nhà họ lục, ông cụ Lục thực ra vẫn luôn chừa lại cho Cơ Trạch Dương một con đường sống, đây cũng là nguyên nhân mà anh em nhà họ Lục luôn sợ đông sợ tây.
Nói trắng ra, ông cụ Lục không hy vọng anh em nhà họ Lục và Cơ Trạch Dương tàn sát lẫn nhau.
Hôm nay tất cả bằng chứng phạm tội được bày ra, ông cụ Lục cũng không còn lời nào để nói với Cơ Trạch Dương, cũng coi như là đã giúp anh em nhà họ Lục.
Bạch Đường, cảnh sát, nhà họ Lục.
Cả ba bên đều cảm kích cô từ đáy lòng, toàn bộ chuyện này, chỉ có một mình Mộ Du Trầm là không vui nổi.
Cô vì chuyện này mà bị thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng anh đau xót cực điểm.
Anh luôn muốn bảo vệ cô, cảm thấy cô ngoan ngoãn yếu ớt, không chịu nổi gió mưa, không có anh không được.
Sự thật là trông cô yếu đuối nhu nhược, nhưng một lần lại một lần cho anh cơ hội có cái nhìn mới mẻ về cô.
Anh còn nhớ trong bữa tiệc trước kia, cô không kiêu ngạo không nhún nhường, ngang nhiên trở mặt với đôi mắt híp của Thái Thạch Mậu. Lúc ở nhà cậu, cô vì che chở anh, ăn nói nhẹ nhàng lại khiến mợ anh và Tô Bối San á khẩu không nói nên lời.
Còn có lần này, lỗ mãng nhất của cô là không nên một mình đến biệt thự đối mặt với Cơ Trạch Dương. Nhưng những sự sắp xếp khác, quả thật cô không phải xúc động đi liều lĩnh. Cô biết gọi điện cho Lục Thời Lâm trước gọi anh ta đến tiếp ứng, báo cảnh sát, căn cứ vào khoảng cách ước tính thời gian cảnh sát đến, bình tĩnh kéo dài thời gian với Cơ Trạch Dương để đợi cảnh sát. Ở thời khắc quan trọng như vậy, thật ra rất nhiều người không tỉnh táo được như cô.
Thoạt nhìn cô là người cần được bảo vệ, nhưng luôn luôn là người có chủ kiến và suy nghĩ, nhanh nhạy thông minh, cho tới bây giờ cũng không phải người nhu nhược dễ dàng bị bắt nạt.
Mộ Du Trầm yêu thích phần can đảm và năng lực này của cô, cũng đau lòng cô bị thương trong ván cược này.
Mộ Du Trầm: “Em giúp Bạch Đường một chuyện lớn như vậy, từ nay về sau, em không còn nợ người nhà họ Bạch nữa. Chuyện lần này đã qua, lần sau không có ngoại lệ.”
“Loại người như Cơ Trạch Dương nguy hiểm đến mức nào, em cũng phải trải qua mới biết được. Sau này chuyện như thế em không dám làm nữa.” – Thư Minh Yên suy nghĩ, chăm chú nhìn anh, chân thành lại chắc chắn bảo đảm với anh: “Nhưng nếu như anh khó khăn, cho dù em biết nguy hiểm cũng sẽ làm. Việc này không phải báo ơn cho nhà họ Mộ mà là em không thể không có anh.”
Mộ Du Trầm có chút xúc động, thoáng chốc lại nhíu mày: “Là anh cũng không được.”
Thư Minh Yên: “Vậy thì anh đừng để bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, anh giấu em ở lại thành phố Đồng bao nhiêu ngày, rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm? Anh có biết không, em cũng sẽ lo lắng. May là lần này anh không bị thương, nếu như anh bị thương thì sao, không phải cũng manh động lỗ mãng như em sao? Cái này gọi là gì, gậy ông đập lưng ông, anh định để em cũng nếm thử cảm giác bị giấu diếm à?”
Không phải nói rồi sao, anh là hỗ trợ cảnh sát, không giống em.” – Mộ Du Trầm bất lực lên tiếng, nắm tay cô, dịu dàng dỗ dành cô: “Được, anh cũng không làm, chúng ta hòa nhau. Sau này có gì cũng sẽ thương lượng với nhau, không giống giếm.”
Lúc này Thư Minh Yên mới gật đầu: “Được, sau này em có gì cũng sẽ nói với anh, không để anh lo lắng. Chuyện lần này, anh coi như em tuổi nhỏ vô tri, đừng chấp nhặt với em nữa, em biết sai sẽ sửa, sau này đặt an toàn của bản thân lên đầu.”
Trong con ngươi Mộ Du Trầm dâng lên một tia ôn hòa, ngón tay khẽ nhéo gương mặt cô: “Nông Nông ngoan.”
“Tối nay anh về nhà không?” – Thư Minh Yên hỏi anh.
“Không về.” – Mộ Du Trầm quyết đoán từ chối cô, lại cười khẽ: “Vốn dĩ anh định qua đây lấy chút đồ rồi về nhà lớn, nhưng mà nếu em đã đến, nơi này cũng là nhà chúng ta, anh muốn ở một mình với em, không bị người khác làm phiền.”
Anh mút vành tai cô, giọng điệu thương lượng hỏi cô: “Tạm thời chúng ta ở nơi này, thế nào?”
Gò má Thư Minh Yên hơi nóng, nhè nhẹ gật đầu: “Đúng lúc em đã mua nguyên liệu, là món anh thích, anh có đói không, bây giờ em đi nấu cơm nhé? Anh yên tâm, em đã khỏe nhiều rồi, có thể nấu cơm.”
“Không gấp, lát nữa anh giúp em.” – Mộ Du Trầm cứ ôm cô, không nỡ buông tay, trong đôi mắt một mảnh sâu thẳm: “Nông Nông, những ngày này, ngày nào anh cũng rất nhớ em.”
Thư Minh Yên bị anh nhìn chăm chú rất ngượng, cô trốn tránh ánh mắt anh, nói: “Em cũng vậy, em còn tưởng anh vì giận em, không muốn nhìn thấy em. Em không dám nhắn tin cho anh, sợ anh không để ý em.”
Mộ Du Trầm khẽ vuốt ve gương mặt cô, giọng nói lưu luyến: “Nông Nông, anh vĩnh viễn sẽ không như thế.”
Một bàn tay anh giữ sau gáy cô, không nặng không nhẹ vần vò hai cái, cúi đầu hôn lên vết nước mắt trên gương mặt cô, lại trằn trọc hôn cánh môi cô.
Nụ hôn này mang theo nhớ nhung vô hạn mấy ngày liền, nhiệt liệt hơn bất cứ lúc nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗