CHƯƠNG 60: ANH VẪN LUÔN ĐỢI EM
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 60
Sau

Thư Minh Yên quả thực bị biểu cảm phong phú trên gương mặt Chu Hoán Lệ chọc cười, cô khom lưng nhặt điện thoại của Chu Hoán Lệ lên, quay đầu nói với Mộ Du Trầm: “Anh ở trong xe đợi em một chút, em xuống nói với cô ta hai câu.”

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt xẹt qua Chu Hoán Lệ đứng ngoài cửa sổ xe, sau đó thu hồi tầm mắt, lấy áo khoác Thư Minh Yên đã cởi ra xuống, giọng nói dịu dàng: “Khoác áo vào đi, trời bên ngoài lạnh.”

Thư Minh Yên ngoan ngoãn khoác áo lên, đẩy cửa xe bước xuống, kéo Chu Hoán Lệ đi sang một bên.

Phía trước là một cây cầu, Thư Minh Yên và Chu Hoán Lệ đứng cạnh nhau trước lan can, dưới chân cầu nước chảy róc rách, in bóng phản chiếu của bầu trời lên mặt nước.

Thư Minh Yên đút hai tay vào túi áo, tóc bay trong gió, cô nhìn Chu Hoán Lệ: “Cô thích ai là chuyện của cô, tuy tôi không có hứng thú với người của cô, nhưng mà muốn theo đuổi người khác thì phải quang minh chính đại một chút, thủ đoạn của cô thực ra cũng không được coi là vẻ vang gì đâu. Trước khi theo đuổi một ai đó, không phải trước tiên cô nên suy nghĩ về cách làm người sao.”

Chu Hoán Lệ không nói gì.

Nếu là trước kia Thư Minh Yên nói mình không có hứng thú với Tô Nguyên Trạch, Chu Hoán Lệ sẽ không tin. Nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Du Trầm ngồi trong xe, cô ta đã tin.

“Cô và Mộ Tổng…”

“Không liên quan đến cô.”

Chu Hoán Lệ vội vàng xua tay, thái độ xoay một trăm tám mươi độ so với trước kia: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý thăm dò mối quan hệ riêng tư của hai người.”

Cô ta mím môi: “Tôi đi theo thật sự không có ác ý gì, tôi nghe mọi người nói cô có bạn trai, nên muốn…xác nhận một chút.”

Chu Hoán Lệ vừa nói vừa nhớ lại khi nãy, nỗi sợ hãi lại ập đến, nếu như biết Mộ Tổng ở trong xe thì cho cô ta mười lá gan cô ta cũng không dám đi theo đâu.

Cô ta mới ký hợp đồng với Diệu Khởi, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, cô ta không muốn vì nguyên nhân này mà mất đi công việc.

“Cô yên tâm, sau tôi không dám nữa đâu, chuyện hôm nay sau khi về đoàn làm phim tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy với bất kỳ ai.” – Chu Hoán Lệ giơ tay biểu đạt suy nghĩ với Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên nhìn cô ta một cái, không nói gì thêm, quay người rời đi.

Trở vào xe, Mộ Du Trầm nhận lấy áo khoác cô cởi ra, giúp cô chỉnh lại mái tóc dài bị gió thổi loạn: “Em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta, sao khi nãy lại chấp nhận để cô ta thấy?”

Thư Minh Yên cười: “Cô ta thấy anh trong xe, quay về chắc chắn sẽ không dám nói linh tinh đâu.”

Lúc nãy một câu Mộ Du Trầm cũng chưa nói thì Chu Hoán Lệ đã bị dọa đến mất hồn mất vía rồi.

Cô dựa vào lưng ghế, nghĩ đến gì đó, thở dài nói: “Khó trách, ở trong trường Chu Hoán Lệ đối đầu với em ở khắp nơi, thì ra là vì Tô Nguyên Trạch.”

Nhắc đến cái tên này, Mộ Du Trầm nhíu mày: “Anh ta vẫn còn thường xuyên tiếp cận em trong đoàn làm phim?”

“Cũng không phải thường xuyên, dù sao thì sau khi Chu Hoán Lệ gửi video đó đi, sau này chắc cũng không có nữa đâu.” – Thư Minh Yên đang nói thì để ý thấy sắc mặt Mộ Du Trầm hơi trầm xuống, cô buồn cười.

Tài xế lái xe ngồi đằng trước, ngón trỏ của cô lén lút gãi vào lòng bàn tay anh hai cái, người đàn ông nhìn qua, cô nhướng mày, nói bằng khẩu hình: “Anh ghen á?”

Nói xong, cô càng làm tới, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh luồn vào theo ống tay áo sơ mi của anh, vuốt ve cổ tay anh vài cái, ngón trỏ như có như không gãi lên da thịt trên cánh tay anh, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn anh, vừa trong suốt lại vừa linh động.

Yết hầu Mộ Du Trầm cuộn lên xuống, cách lớp vải mỏng anh đè ngón tay cô lại, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.

Anh áp người qua, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Còn khiêu khích anh là không đợi về đến nhà nữa nhé, bây giờ sẽ thu thập em đấy.”

Giọng anh rất nguy hiểm, Thư Minh Yên ý thức được điều gì đó, thức thời thu tay về, không lưu lại vết tích gì dựa về phía cửa xe, cách xa anh một chút.

Xe chạy vào biệt thự Tinh Loan, Thư Minh Yên xuống xe, đi thẳng vào nhà.

Thay giày xong đi vào phòng khách, dì giúp việc đang bận rộn trong bếp nghe thấy động tĩnh đi ra ngoài: “Tiên sinh phu nhân đã về rồi, hai người đợi một chút nữa, cơm tối sắp xong rồi.”

Thư Minh Yên cười nói: “Muộn chút cũng không sao, về cũng còn sớm, bây giờ con chưa đói.”

Nói xong cô lên cầu thang đi lên lầu, vừa rẽ qua góc cầu thang, cô thấy Mộ Du Trầm đang đi theo sau cô. Cô tăng tốc độ theo bảng năng, vừa mới bước lên được hai bạc, Mộ Du Trầm đã đuổi tới, trực tiếp ôm cô lên.

Bước chân Thư Minh Yên nhẹ hẫng, vội vàng túm lấy cổ áo anh, khẽ nói: “Anh làm gì vậy, thả em xuống.”

Mộ Du Trầm ôm cô đi về phía phòng khách trên lầu, đặt cô lên sofa, áp người xuống, hơi thở nóng rực phả ra, đôi mắt tối tăm không thấy đáy: “Lúc nãy trên xe khiêu khích anh như thế, không biết sau khi về nhà hậu quả sẽ thế nào sao?”

Thư Minh Yên chột dạ đẩy anh: “Nói đùa với anh thôi mà.”

Mộ Du Trầm ngậm vành tai mẫn cảm của cô, mơ hồ nói không rõ mà nói: “Anh không nói đùa.”

Thư Minh Yên hơi ngứa, co rúm người né tránh: “Lát nữa còn phải ăn cơm tối.”

“Em vừa nói không đói, vậy thì không gấp, muộn chút nữa ăn.”

“Thế chúng ta về phòng được không.” – Thư Minh Yên thỏa hiệp thương lượng với anh.

Mộ Du Trầm hôn lên má cô, dễ dàng ôm cô lên, đưa cô về phòng.

Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, mặt trăng vừa xuất hiện đã bị mây che kín.

Cách biệt thự không xa lắm, dưới ánh đèn ấm áp chiếu soi bờ biển, có vài đứa trẻ đang nô đùa trên bãi biển, năm tháng tĩnh lặng.

**

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Thư Minh Yên vẫn được tài xế đưa đến đoàn làm phim.

Tâm trạng cô rất tốt, hôm nay còn chăm chút trang điểm, khí sắc cả người thoạt nhìn rất tốt.

Ngồi ở ghế sau xe, cô túy ý lướt điện thoại, Du Uyển Ngưng đột nhiên gửi tin nhắn cho cô.

Đừng tức giận, em quỳ rồi: [ (Ảnh) ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Chị dâu, chị xem em đang học làm bánh kem nè, đợi em học được sẽ đến đoàn làm phim thăm chị, cho chị ăn thử. ]

Bên trong là ảnh tự chụp của Du Uyển Ngưng, chóp mũi còn dính bột mì.

Khóe môi Thư Minh Yên cong lên, gõ chữ trả lời cô ấy: [ Nghe nói em làm cháy phòng bếp, trước khi đoàn làm phim đón máy có thể ăn được bánh kem của đại tiểu thư Uyển Ngưng không? ]

[ Hay là thôi vậy, khoan dung cho em một chút, kỳ hạn là bộ phim tiếp theo. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ ……. .]

Thư Minh Yên: [ Đừng nản lòng, sáng sớm đã bắt đầu hì hục với bột mì rồi, cấp độ chăm chỉ này đáng được khen ngợi. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ ……. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Trong sách có nói, muốn điều tị vết thương lòng phải đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân. Đợi biết làm rồi em sẽ mở một tiệm bánh, đến lúc đó chị nhớ phải cổ vũ đó. ]

Thư Minh Yên cười cười: [ Được, cố lên. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Chị dâu, chị ở trong đoàn làm phim thế nào? mối quan hệ với mọi người tốt không? ]

Thư Minh Yên: [ Rất tốt. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Với tất cả mọi người luôn sao? ]

Thư Minh Yên: [ Em hỏi cái này làm gì? ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ mối quan hệ giữa chị với Diêu Di Tình tốt không? ]

Thư Minh Yên: [ ? ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Chị dâu, chị đừng chơi với cô ta, chị và cô ta không thể cùng tồn tại được, mối quan hệ giữa chúng ta đã tốt lên rồi, bây giờ em chỉ có một người bạn là chị, chị phải chọn em đó, nếu không em sẽ đau lòng đó. ]

Thư Minh Yên đăm chiêu suy nghĩ: [ Ý gì đây, em là antifan của cô ấy à? ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Ừm, em là antifan số một. ]

Thư Minh Yên: [ …… ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Ba em gọi rồi, không nói với chị nữa nhé. ]

Đừng tức giận, tôi quỳ rồi: [ Vẫy tay.jpg ]

Thư Minh Yên nhìn tên cô đặt cho Du Uyển Ngưng, một hồi lâu sau, cô đổi lại thành họ tên của cô ấy.

**

Đến đoàn làm phim, sau khi Tô Nguyên Trạch nhìn thấy Thư Minh Yên thì không chào hỏi như trước nữa, cứ giả vờ như không thấy cô, đi chỗ khác.

Xem ra video Chu Hoán Lệ gửi anh ta đã xem rồi, Thư Minh Yên cũng không để ý, quay đầu làm chuyện của mình.

Lý Uyển Thanh đi qua chào cô: “Chị Thư, xin chào.”

Thư Minh Yên nở nụ cười: “Chào.”

Thấy cô ta ăn mặc tùy ý, Thư Minh Yên hỏi: “Hôm nay cô không quay sao?”

“Vốn dĩ cảnh của em không nhiều.” – Lý Uyển Thanh nói: “Diêu Di Tình vào đoàn làm phim rồi, hình như cả ngày hôm nay đều quay cảnh của cô ấy, đạo diễn nói phải quay bù mấy cảnh chưa quay trước.”

Chuyện Diêu Di Tình vào đoàn hôm nay, Thư Minh Yên đã nghe thông báo từ trước, lúc này đang nhìn xung quanh: “Cô ta đâu?”

Lý Uyển Thanh: “Đang hóa trang.”

Thư Minh Yên gật đầu, quay người đi tìm Trần Phùng Mẫn, để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Bối cảnh và đạo cụ đã chuẩn bị xong, Diêu Di Tình cũng đã chuẩn bị, bị mọi người vây quanh đi đến.

Cô ta mặc áo giáp màu trắng bạc, mày kiếm rậm rạp, tư thế anh dũng hiên ngang, Thư Minh Yên lần đầu tiên nhìn thấy cô ta có chút bất ngờ, cô ta và nhân vật Vân Phạm rất giống nhau, ánh mắt sắc bén quả cảm, hẳn là đã bắt đầu nhập vai rồi.

Cảnh đầu tiên là đánh trận, đội quân của Vân Gia bị phục kích, Vân Phạm mang theo binh lính thúc ngựa chạy đến, tay cầm ngân thương nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đến gần đánh nhau với quân địch, thể hiện khí chất bất phàm.

Diêu Di Tình treo lơ lửng trên dây cáp, vì động tác và biểu cảm gương mặt phải chuẩn xác với nhau, cho nên động tác nhảy từ lưng ngựa xuống được lặp lại hết lần này đến lần khác, thầy võ thuật đã hướng dẫn trước cho Diêu Di Tình.

Trận thứ nhất, Vân Phạm đích thân nhảy xuống hồ nước, giải cứu quân sư Lạc Hoàn đang bị thương, cũng là nam chính của bộ phim.

Có quân địch ẩn nấp dưới nước, lại là một màn chiến đấu sinh tử.

Trời đã vào thu, vào mùa này nước dưới hồ rất lạnh, Trần Phùng Mẫn vì hiệu suất của bọi phim, hết lần này đến lần khác bảo cô ta làm lại, Diêu Di Tình đã nhảy xuống nước sáu bảy lần, mỗi lần đều không hề do dự, lông mày cũng chưa hề nhíu lại lần nào.

Thư Minh Yên vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát, trong một khoảnh khắc nào đó,, cô cảm thấy Diêu Di Tình chính là Vân Phạm.

Lần cuối cùng, Trần Phùng Mẫn cuối cùng cũng thở dài, cười nói: “Cảnh này qua, Diêu lão sư đã vất vả rồi.”

Diêu Di Tình trùm áo khoác lông, lạnh đến môi tím tái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, quay đầu nói với diễn viên quần chúng: “Mọi người đã vất vả.”

Diêu Di Tình đi thay quần áo khô, Trần Phùng Mẫn gọi Thư Minh Yên đến, đem hiệu quả của cảnh quay vừa rồi cho Thư Minh Yên xem: “Em cảm thấy thế nào?”

Thư Minh Yên thật lòng gật đầu: “Diêu lão sư rất chuyên nghiệp.”

Trần Phùng Mẫn nói: “Ở một phương diện nào đó mà nói, Vân Phạm và Trì Chiêu Bình khá giống nhau, nếu như Diêu Di Tình đồng ý nhận 《‌ Chiêu Bình Truyện 》 sẽ rất thích hợp.”

Thư Minh Yên vốn còn đang khó hiểu, Trần Phùng Mẫn lại cố ý đưa phân đoạn Diêu Di Tình diễn cho cô coi là ý gì. Thì ra cô ấy muốn Diêu Di Tình nhập bộ phim 《‌ Chiêu Bình Truyện 》.

Đây là kịch bản của một mình Thư Minh Yên, cũng là tác phẩm đầu tay của cô ấy, Trì Chiêu Bình như thế nào, Thư Minh Yên là người hiểu rõ nhất.

Trước kia cô không biết rõ về Diêu Di Tình, hôm nay thấy cô ta quay phim, cùng với thái độ quay phim khi nãy cô tận mắt thấy, Thư Minh Yên cung phải thừa nhận, cô rất phù hợp.

Nhưng Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm từng có scandal, nói về lòng riêng thì Thư Minh Yên vốn không muốn cô ta đóng kịch bản của mình, rất khó chịu, trong lòng cô không thoải mái.

Thư Minh Yên nở nụ cười với Trần Phùng Mẫn: “Có thể quan sát thêm, trước mắt tạm thời đừng gấp.”

“Đương nhiên gấp rồi.” – Trần Phùng Mẫn nói: ”Giới giải nhìn thì phồn hoa nhưng tài nguyên tốt căn bản là không được nhiều, gặp được diễn viên thích hợp thì phải nhanh chóng bắt lấy, chỉ vừa quay đi người ta đã vào một giao đoạn khác rồi.”

Nghĩ đến cái gì, Trần Phùng Mẫn lại đổi giọng: “Nhưng cũng không nhất định là vậy, Mộ Du Trầm là chú nhỏ của em, đối xử với em rất tốt, anh ấy cũng là ông chủ, em đi nói với anh ấy một tiếng muốn ai tới diễn đều không phải vấn đề. Như vậy thì bộ 《‌ Chiêu Bình Truyện 》 truyện của chúng ta đúng là không cần gấp.”

Trong lòng Trần Phùng Mẫn thoải mái, xua tay: “Thôi không nghĩ nữa, quay cho tốt bộ phim này trước đã.”

**

Cảnh quay của Diêu Di Tình rất dày đặc, từ sáng sớm đến chạng vạng, Trần Phùng Mẫn nói cảnh hành động nhiều quá, bảo cô ta về nghỉ ngơi, hai cảnh sau sẽ quay Vân Oánh.

Lúc công việc ở đoàn làm phim kết thúc, trời đã ảm đạm.

Thư Minh Yên rời khỏi đoàn làm phim, tài xế đang đợi cô ở bên kia, cô đi thẳng lên xe ngồi.

Hôm nay là cuối tuần, chắc Mộ Du Trầm không đến công ty, cô còn cho rằng anh đang ở trên xe đợi cô, kết quả sau khi lên xe không thấy ai.

Có thể tối qua bị Chu Hoán Lệ theo dõi anh cũng cảm thấy quá cường điệu rồi.

Thư Minh Yên có chút mệt mỏi, dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến khi xe chạy vào biệt thự Tinh Loan, cô mới tỉnh lại.

Vừa tới cửa nhà, Thư Minh Yên phát hiện bên cạnh có một chiếc xe đang đậu, Mộ Du Trầm và Diêu Di Tình từ trong nhà đi ra.

Hôm nay Diêu Di Tình kết thúc công việc sớm, đã thay trang phục ngày thường ra, tóc xoăn dài xõa ra, vừa đi từ bên trong ra vừa nói gì đó với Mộ Du Trầm.

Vẻ mặt của hai người trông có vẻ rất bình tĩnh.

Mí mắt Thư Minh Yên giật giật, gọi tài xế dừng xe.

Ở phía trước Diêu Di Tình đeo kính râm, ngồi vào trong xe rời đi.

Mộ Du Trầm đứng ở trước cửa, chú ý thấy một chiếc xe dừng cách đó không xa, sắc mặt thoáng sững lại, sải bước đi qua.

Thư Minh Yên thấy anh càng lúc càng đến gần, nói với tài xế đằng trước: “Đừng để ý đến anh ấy, chạy vào đi.”

Tài xế khó xử nhìn ra phía sau, lại nhìn Mộ Du Trầm ở phía trước.

Nhớ lại hình ảnh vừa rồi thật sự khiến cho người ta tức giận.

Tài xế quyết định đứng về phe phu nhân, thật sự đạp chân ga, từ trước mặt vụt qua Mộ Du Trầm, vững vàng tiến thẳng vào trong sân.

Thư Minh Yên xuống xe, xách túi xách đi vào nhà, Mộ Du Trầm vừa đuổi theo vừa gọi ở phía sau, cô làm như không hề nghe thấy.

Vào phòng khách, cô đi thẳng vào thang máy, sau khi đi vào nhanh chóng nhấn nút số ba đóng cửa.

Lúc Mộ Du Trầm đuổi tới thang máy đã bắt đầu đi lên.

Cảm giác được thái độ cô không đúng, Mộ Du Trầm vội vàng đuổi theo bằng thang bộ.

Vừa mới đến lầu ba, Thư Minh Yên đứng ở cửa phòng ngủ liếc mắt nhìn anh một cái, vẫn đóng cửa lại.

Anh đuổi theo mở cửa, lại bị cô khóa từ bên trong.

Mộ Du Trầm gấp gáp gõ cửa: “Nông Nông, lúc này có nguyên nhân, em mở cửa ra đi, anh nói rõ với em được không?”

Lúc này trong lòng Thư Minh Yên không thoải mái.

Chính xác mà nói, cô rất khó chịu.

Cô vẫn luôn cho rằng Mộ Du Trầm và Diêu Di Tình không quen biết, không hề có một chút quan hệ nào, nhưng mà hôm nay từ trạng thái của hai người họ cho thấy, tuy là mối quan hệ không phải thân thiết lắm nhưng chắc chắn có quen biết từ trước.

Diêu Di Tình kia ở trong một chương trình nghệ thuật công khai bày tỏ thích anh, không lý nào mà Mộ Du Trầm không biết.

Nếu như anh biết, tại sao còn gần gũi với Diêu Di Tình như vậy?

Diêu Di Tình còn biết anh đang ở biệt thự Tinh Loan mà đến nhà tìm anh, lại càng cho người ta không thể nào ngờ được.

Trong lòng Thư Minh Yên nghèn nghẹn, cô sẽ không vì cảnh tượng này mà cho rằng Mộ Du Trầm thích Diêu Di Tình hoặc là nghi ngờ hai người họ có tư tình.

Nhưng mà Mộ Du Trầm cũng không có cảm giác gì về việc giữ ranh giới, lúc cô ở đoàn làm phim còn biết giữ khoảng cách với người thích cô, anh ngược lại thì hay rồi, để cho người ta đi thẳng tới nhà.

Càng nghĩ càng tức, trong đè nén sự bực tức, hoàn toàn không để ý đến Mộ Du Trầm đang gõ cửa ở bên ngoài.

Sau một hồi ổn định là cảm xúc, lý trí dần dần quay về, cô mới cảm thấy chuyện này có rất nhiều điều đáng ngờ.

Cô lớn lên ở nhà họ Mộ, Mộ Du Trầm là người như thế, tự cô hiểu được.

Từ khi kết hôn đến bây giờ, anh luôn săn sóc chu đáo, tỉ mỉ từng li từng tý, bản tính của anh vốn trầm ổn, không thể nào làm ra loại chuyện không có ranh giới như vậy.

Bên ngoài đồn đãi anh không gần phụ nữ, sự thật cũng chính là như vậy, Thư Minh Yên đã từng thấy qua anh ở bên ngoài luôn lạnh mặt từ chối những phụ nữ khác tới gần.

Diêu Di Tình và anh không thân không thích, tại sao hai người lại quen biết nhau?

Còn chưa nghĩ thông, cửa thông với ban công bị người ta mở ra từ bên ngoài, Mộ Du Trầm đẩy cửa đi vào.

Thư Minh Yên sửng sốt, bàng hoàng nhìn anh, sau khi từ sự hoảng sợ về: “Ai bảo anh vào từ bên kia?”

Rõ ràng là anh nhảy từ cửa sổ thông với ban công phòng bên cạnh.

Cửa sổ và ban công vẫn có một khoảng cách, nhảy xuống như thế này rất nguy hiểm!

Mộ Du Trầm đứng trước mặt cô, hơi thở còn có chút không hổn hển: “Em không mở cửa, anh đương nhiên chỉ có thể nghĩ cách khác. Ba lầu thôi mà, nếu thật sự có té xuống cũng không đến nỗi mất mạng, nhưng mà không trông thấy em sao anh yên tâm được?”

Nghe thấy anh nói, mũi Thư Minh Yên chua xót, hốc máy bỗng đỏ lên: “Mộ Du Trầm, anh bớt nói mấy lời ngọt ngào này lại đi, em không bị dụ đâu! Tại sao anh lại ở cùng với Diêu Di Tình, anh có biết cô ta thích anh không. Tô Nguyên Trạch tiếp cận em thì anh luôn không vui, vậy anh thì sao? Anh còn để cô ta đến nhà…”

Biểu cảm trên gương mặt Mộ Du Trầm khẽ dừng lại, nhanh chóng ôm lấy cô, lấy bụng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô: “Cô ta chưa từng thích anh, anh và cô ta không như em nghĩ đâu.”

Thư Minh Yên nước mắt lưng tròng ngước lên: “Vậy thì là gì?”

Mộ Du Trầm thở dài: “Trong lòng em chắc cũng từng thắc mắc, cậu với mợ đều đã lớn tuổi, tại sao vẫn thường xuyên cãi nhau vì một Diêu Tú Cầm đã qua đời từ lâu? Bởi vì cậu và Diêu Tú Cầm có một người con gái.”

Trong nháy mắt, Thư Minh Yên hoảng sợ, lập tức phản ứng lại: “Là Diêu Di Tình?”

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, nói với cô: “Năm đó cậu và Diêu Tú Cầm sau khi chia tay không bao lâu, Diêu Tú Cầm phát hiện mình đã mang thai, bà ấy không nghe theo lời can ngăn của gia đình tự ý sinh con, cuối cùng khó sinh, khi đó trình độ y tế ở nông thôn có hạn, Diêu Tú Cầm xuất huyết nặng nên không giữ được tính mạng.”

“Diêu Di Tình vừa ra đời đã không cha không mẹ, được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Lúc cô ta được năm tuổi, đôi vợ chồng già nhà họ Diêu kia nghe được tung tích của cậu, mang theo cô ta tìm tới cưa. Khi đó cậu và mợ mới kết hôn chưa được bao lâu, sau khi biết được chuyện này hai người đã cãi nhau một trận.”

“Diêu Di Tình từng ở nhà cậu một thời gian, cô ta và mợ không hợp nhau, hai người không ngừng xay ra xung đột, mỗi ngày Diêu Di Tình đều kêu gào không muốn ở nơi đó, mợ cũng không đồng ý cho Diêu Di Tình ở chung, mặt khác muốn tìm một cặp vợ chồng không con không cái, muốn nhận con nuôi chăm sóc cô ta, cũng chính là cha mẹ nuôi hiện tại của Diêu Di Tình.”

“Trước khi mất mẹ có nói, cậu vì bệnh của bà ấy mới phải chia tay Diêu Tú Cầm, lúc đó cha mẹ Diêu đã sớm tìm cho bà ấy một mối hôn nhân khác, đến cả ngày cưới cũng định xong, vốn dĩ còn tưởng Diêu Tú Cầm đã lập gia đình sớm, ai ngờ sau cùng lại là kết cục này.”

“Trong lòng mẹ luôn cảm thấy hổ thẹn, từng muốn đem Diêu Di Tình về nhà họ Mộ, tự tay nuôi dưỡng, nhưng Diêu Di Tình có sự thù hận với cậu và mợ, không muốn ở bên nào, cho nên mới giúp cô ta tìm cha mẹ nuôi. Cứ cách một khoảng thời gian, mẹ và cậu sẽ đến đó thăm cô ta. Sau khi mẹ qua đời, cậu luôn dẫn theo anh, Mộ Du Vãn và Du Uyển Ngưng đi theo.”

Tin tức này đến quá đột ngột, Thư Minh Yên bối rối: “Sao có thể được, trong một chương trình biểu diễn cô ta nói tiêu chuẩn chọn chồng của cô ta là anh, không phải ám chỉ là thích anh sao? Hai người không thể là anh em họ, anh bịa chuyện lừa em!”

“Không có gạt em. Khi đó cậu cảm thấy cô ta tuổi không còn nhỏ nữa, luôn thúc giục cô ta sớm lập gia đình, cô ta là vì chọc tức cậu, cố ý nói vậy thôi. Cô ta không phải đang ám chỉ thích anh, mà là đang nói cho cậu biết, nếu muốn cô ta đi xem mắt thì cũng được nhưng điều kiện phải là như vậy, nếu không cô ta sẽ không đi. Thật ra cô ta nói như vậy chính là thông qua một cách khác bảo cậu đừng có quản chuyện của cô ta.”

Thư Minh Yên: “Ý anh đang nói, những cái điều kiện kia của anh rất khó tìm soa? Em đã tức đến thế này mà anh còn tâm trạng kiêu ngạo?”

Mộ Du Trầm hoảng loạn trong chớp mắt: “Không có.”

“Anh chính là như vậy!”

“….Được được được, có, anh xin lỗi, anh không nên tự kiêu?

Sắc mặt Thư Minh Yên hòa hoãn lại một chút, cẩn thận ngẫm lại, Mộ Du Trầm giải thích rất thấu đáo.

Nguyên văn của Diêu Di Tình là đáng ám chỉ tiêu chuẩn chọn chồng là giống như Mộ Du Trầm, nhưng từ trước đến nay chưa từng trực tiếp nói thích Mộ Du Trầm, cư dân mạng không biết rõ chân tướng, không biết bọn họ là chị em họ, mới suy đoán ra ý khác.

Xem ra có những thứ thông qua cư dân mạng để xem xét thì quá mức phiến diện, cách sự thật rất xa.

Tức giận của Thư Minh Yên đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng cô vẫn rất bất mãn: “Quan hệ giữa anh và Diêu Di Tình sao trước đây anh không nói?”

Mộ Du Trầm dịu dàng nói: “Hôm đó thấy trong nhóm ktx của em đang nói về cô ta, vốn dĩ còn định giải thích với em, mà em chặn lời anh, nói trên mạng chỉ là đồn đãi lung tung, thấy em cũng không hề để ý, cộng thêm lai lịch của Diêu Di Tình cũng có chút xấu hổ, cho nên cũng không nói nhiều.”

Hôm đó trong nhóm ktx của cô đang nhắc đến Diêu Di Tình, quả thật Thư Minh Yên đã từng nhanh mồm nhanh miệng nói lướt qua chuyện này, đó là bởi vì cô cảm thấy Mộ Du Trầm không quen biết Diêu Di Tình, ai mà biết là như bây giờ đâu.

Cô bĩu môi buồn bực: “Vậy sao bây giờ anh lại nói?”

Mộ Du Trầm nâng khuôn mặt tinh xảo của cô lên, cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên má cô: “Anh còn không nói em là đêm này sẽ không được phòng ngủ, phải ngủ ở phòng sách.”

Thư Minh Yên đẩy anh: “Bây giờ anh nói cũng muộn rồi, tối nay vẫn phải ngủ ở phòng sách.”

“Thật hả?”

“Ừm, bởi vì em vẫn còn hơi tức giận.”

“Chuẩn bị cho em một niềm vui bất ngờ, có thể loại bỏ chút tức giận còn lại không?”

“Niềm vui bất ngờ? – Thư Minh Yên nghi ngờ ngẩng đầu lên: “Niềm vui bất ngờ gì vậy?”

Đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh, cô lại cố ý xụ mặt xuống: “Cũng phải oci là niềm vui bất ngờ gì, em không dễ dỗ vậy đâu.”

Mộ Du Trầm nắm tay cô dẫn cô đi ra ngoài: “Đang để ở phòng khách, em còn chưa xem liền lên lầu, lát nữa em thấy thì sẽ biết.”

Thư Minh Yên không biết anh lại bày trò gì, miễn cưỡng bị anh túm lấy dắt về phòng khách lần nữa.

Lúc này cô mới chú ý thấy, trên bàn trà có đặt một cái hộp tinh xảo, bên trong là cốc cà phê đôi. Trong đó có một cái, cô đã trông thấy lúc ở văn phòng Mộ Du Trầm.

Thư Minh Yên cầm hai cái cốc cà phê lên, hình trên thành cốc là kiểu tình nhân.

Một cái là một con cá nhỏ màu xám đang ở dưới nước, cái còn lại là một cô gái hoạt hình đang ngồi câu cá trên thuyền, đang cầm cần câu trên tay.

Ghép hai hình lại với nhau, sẽ phát hiện thật ra chú cá màu xám kia đang móc câu trong tay cô gái.

Trên chiếc mũ cô gái đội trên đầu là dãy số: 6664.

Thư Minh Yên còn nhớ bốn chữ số này, theo cách gõ của bàn phím chín số khi gõ theo thứ tự sẽ ra chữ “Nông.”

Cho nên cô gái cầm cần câu là cô.

Khi nhìn thấy một cái cốc đơn cô đã cảm thấy hình ảnh trên đó rất thú vị, hôm nay ghép hai cái cốc lại với nhau, hình ảnh càng có hồn, sống động như thật.

Thì ra cái cốc này là một đôi, cá là Mộ Du Trầm, cô gái câu cá là cô.

Lúc Thư Minh Yên còn đang quan sát, thì Mộ Du Trầm đã nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tầm mắt rơi trên cốc cà phê trên tay cô: “Cốc tình nhân này, chúng ta mỗi người một cái, thích không?”

“Không phải anh nói cốc cà phê được người ta tặng sao?”

“Nói đúng ra là, anh tìm người làm.” – Mộ Du Trầm giải thích với cô: “Em thích uống cà phê, anh vẫn luôn muốn tìm Kha Như Bạch để làm cốc cà phê đôi, nhưng mà em cũng biết, tác phẩm của Kha Như Bạch không phải dễ có, bắt chuyện với anh ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc trước kia lúc Diêu Di Tình quay một bộ phim có quen biết với anh ta, nên mới nhờ cô ta giúp chuyện này. Anh đưa tiền cô ta cũng không lấy, nói là coi như quà kết hôn cho chúng ta, cho nên xét về mặt ý nghĩa cũng coi như là được tặng.”

Rốt cuộc Thư Minh Yên cũng biết vì sao hôm đó cô lại nhìn thấy Diêu Di Tình ở Tập đoàn Mộ Thị.

Cô nhìn cặp cốc, có chút khó hiểu: “Lần trước ở văn phòng anh sao chỉ còn một cái?”

“Lúc đầu hình trên cốc đều là cá, khi xem thành phẩm cảm thấy không quá hài lòng, cho nên đổi cái của em thành hình hiện tại, anh nhờ cô ta cầm về tìm Kha Như Bạch nung một cái khác. Đang định ghép lại thành môi đôi mới cho em sự bất ngờ, ai ngờ em lại đến đón anh tan làm, kết quả chỉ thấy một cái cô độc.”

Mộ Du Trầm cầm cốc cà phê có hình cô gái, hướng miệng cốc về phía cô, để Thư Minh Yên trông thấy dưới đáy cốc là hoa văn hoa Lan Nam Phi nhỏ nhỏ.

Mộ Du Trầm nói: “Hoa văn này lúc nung cái anh yêu cầu thêm vào. Hôm nay Diêu Di Tình đến đây để đưa cái cốc thứ hai tới.”

Thư Minh Yên nhìn hoa văn hoa Lan Nam Phi, lại nhìn cô gái trên cốc. Bức tranh cô gái câu cá này nếu so với hai cái cốc chỉ có cá quả thực đẹp hơn rất nhiều.

Khóe miệng cô thoáng cong lên, rất khó nhận ra, lại nhanh chóng thu hồi, nghiêm mặt dạy dỗ anh: “Cũng đã làm xong rồi, anh còn chưa trả tiền, mà còn bảo người ta nung thêm một cái mới. Da mặt anh cũng dày thật. Kha Như Bạch nổi tiếng trong ngành là bắt chuyện, Diêu Di Tình đi tìm Kha Như Bạch lần nữa chắc chắn cô ta phải bày ra vẻ mặt cười cười nói nói, làm việc cho anh cũng khổ quá.”

“Đương nhiên cô ta đâu có tình nguyện làm, nhưng mà không còn cách nào, vì để khi Nông Nông cầm đồ trên tay cảm thấy vui vẻ, da mặt cũng chỉ có thể dày hơn một chút thôi. Khi nãy thấy em lúc cầm cốc cà phê rất vui vẻ, là anh biết, đợi đến khi cầm cái còn lại em sẽ càng thích hơn.”

Dưới sự so sánh, cô gái được làm tinh tế hơn, Thư Minh Yên yêu thích không rời tay.

Khó trách khi Mộ Du Trầm ở văn phòng, đặc biệt quan trọng cốc cà phê thì là trong lòng anh nghĩ đến cảnh ghép thành một đôi cho cô một niềm vui bất ngờ,

Trong lòng Thư Minh Yên dâng lên sự ngọt ngào, đôi mắt đẹp cũng dần híp lại.

Ngón tay vuốt ve hình trên cốc, nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Quan hệ giữa Diêu Di Tình và cậu không tốt, sao cô ta lại giúp anh, tình cảm của hai người rất tốt sao?”

Mộ Du Trầm trầm ngâm một lúc: “Anh với cô ta rất ít liên lạc, cô ta thân với Mộ Du Vãn hơn một chút. Chuyện cái cốc thật ra là anh tìm Mộ Du Trầm nhờ giúp đỡ. Nhưng mà mối quan hệ cũng không tính là tệ, cô ta lớn hơn anh mấy tuổi, lúc trước nhà họ Mô gặp nguy cơ, cô ta đã quay được vài bộ phim rất nổi tiếng trong giới giải trí, rất nổi tiếng. Vào khoảng thời gian đầu thành lập Điện Ảnh Diệu Khởi, cô ta mang theo tài nguyên trong tay đến nương tựa vào anh, cũng coi như là giúp đỡ.”

Thư Minh Yên nghĩ đến cuộc trò chuyện với Du Uyển Ngưng hôm qua, lại hỏi: “Cô ta và Du Uyển Ngưng có phải không hợp nhau không?”

“Mối quan hệ của hai người họ, rất khó hòa thuận.

Thư Minh Yên nghĩ cũng phải, Diêu Di Tình lúc trước không muốn ở lại nhà họ Du, cũng không muốn ở lại nhà họ Mộ, rất khó có mối quan hệ tốt cùng với bất kỳ ai, tính cách của Du Uyển Ngưng lại bướng bỉnh, kiêu căng.

“Bà Mộ, còn có gì muốn hỏi không? Chồng bà nhất định biết gì nói đó, không tiếp tục giấu giếm.”

Thư Minh Yên dừng lại hai giây: “Vậy hỏi thêm một câu, ngoại trừ Diêu Di Tình, nhà anh có còn con trai con gái nào mà em không biết nữa không? Nếu có thì nói rõ ràng, đừng qua thêm một khoảng thời gian lại nhảy đâu ra thêm một người.”

Mộ Du Trầm nhịn cười: “Hết rồi, chỉ có mình cô ta.”

Thư Minh Yên gật đầu: “Vậy được, bà Mộ không còn gì để hỏi.”

“Bà Mộ, còn một vấn đề.” – Mộ Du Trầm đặt cốc cà phê trên tay cô xuống, cánh tay giam eo cô lại, giống như đang muốn nhìn thấu cô: “Khi nãy em ghen hả? Bình thường đều là anh ghen, lần đầu tiên thấy Nông Nông nhà ta ghen, có chút lạ lẫm.”

Thư Minh Yên vô tội chớp mắt, rất không hiểu mà nói: “Ghen? Ghen cái gì, làm gì có.”

“Không có? Lúc thấy em trở về, đích thân anh qua đón em sao em lại không đợi anh, đột nhiên bảo tài xế lái xe chạy thẳng vào, bỏ anh lại phia sau?”

“Bình thường em cũng bảo tài xế chạy thẳng vào sân mà, hôm nay anh có đứng trước cửa sao? Trời tối quá, em không thấy.”

“…….”

“Vậy sao khóa cửa phòng ngủ?”

“……Cái đó cũng đâu phải ghen, chỉ là tức giận vì anh có chuyện giấu giếm em,”

“Là anh không đúng, anh xin lỗi, sau này chuyện gì cũng sẽ nói với em.” – Mộ Du Trầm đặt trán mình lên trán cô: “Nể tình cái cốc, đừng giận nữa được không?”

Thư Minh Yên rũ mi mắt, mím môi cười: “Suy nghĩ trước đã, không trả lời anh.”

Mộ Du Trầm lại quay về vấn đề đó: “Vừa nãy thật sự không ghen à?”

“Đương nhiên không phải, anh phiền quá, cứ hỏi mãi!” – Thư Minh Yên chột dạ đẩy anh ra, chạy vào phòng bếp: “Dì ơi, có phải cơm nấu xong rồi không, mùi thơm quá đi, con đói rồi.”

Mộ Du Trầm nhìn bóng dáng cô, bất lực nở nụ cười, cầm cốc cà phê đôi trên bàn lên, lại đi đến quầy bar nghiêm túc rửa sạch sẽ, sau đó đích thân pha cà phê.

Sau khi ăn cơm xong, Thư Minh Yên giúp dì bưng thức ăn đến nhà ăn, cô phát hiện trên bàn có hai cốc cà phê.

Cà phê vẫn còn nóng, hương cà phê thơm nồng nàn.

Hương vị của loại cà phê này cô rất quen thuốc, là loại cà phê đen trước đây cô từng uống ở văn phòng của Mộ Du Trầm.

Vì cô thích, sau này Mộ Du Trầm luôn để rất nhiều ở nhà.

Thư Minh Yên đến gần nhìn, trong đó còn vẽ hình hai trái tim, bên cạnh là một đóa Lan Nam Phi nho nhỏ.

Mộ Du Trầm giúp cô kéo ghế, Thư Minh Yên ngồi xuống, vô cùng tò mò chỉ vào hoa văn: “Anh còn có tài nghệ này á?”

“Mới học được.” – Mộ Du Trầm ngồi xuống vị trí đối diện với cô.

Thư Minh Yên nâng lên nếm thử một ngụm nhỏ, có lẽ vì cảnh đẹp ý vui, cộng thêm Mộ Du Trầm đích thân pha cà phê, cho nên cô cảm thấy mùi vị của cà phê hôm nay so với bình thường càng ngon hơn.

Cô liếm khóe môi dưới, không tiếc lời khen: “Ngon lắm.”

Mộ Du Trầm cười, cưng chiều gắp thức ăn cho cô: “Uống ít thôi, ăn cơm trước.”

Thư Minh Yên ăn thức ăn, lại liếc nhìn hình trên cốc cà phê, hỏi anh: “Hình này anh nghĩ ra sao?”

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, Thư Minh Yên cười ra tiếng: “Cho nên anh vẫn luôn xem mình là con cá, sau đó bị cắn câu?”

“Không phải.” – Mộ Du Trầm nhìn cô: “Là vẫn luôn đợi em, thấy em thả dây dài, lập tức chủ động cắn câu.”

Hai má Thư Minh Yên bỗng nhiên nóng lên, cảm thấy anh đang ám chỉ chuyện cô tìm đến cửa đòi gả cho anh trước kia.

“Vậy nếu anh vẫn không đợi được đến lúc em thả dây, vậy phải làm sao? Anh đi cắn câu người khác à?”

“Không cắn.” – ánh mắt Mộ Du Trầm thâm tình mà lưu luyến nhìn cô: “Chỉ cắn câu với em.”

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trái tim Thư Minh Yên bỗng đập nhanh hơn.

Cô xấu hổ cúi đầu xuống, lẩm bẩm một câu: “Em là người, anh là cá, người câu cá đều để ăn.”

Mộ Du Trầm híp mắt: “Có tối nào mà không cho em ăn?”

Thư Minh Yên: “?”

“! ! !”

Trước
Chương 60
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 143
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...