CHƯƠNG 36: MỘ DU TRẦM GIÚP CÔ TẨY TRANG
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 36
Sau

Cánh môi cô gái mềm mại ấm áp, Mộ Du Trầm khẽ mút một chút, nếm được hương vị ngọt ngào của rượu vang đỏ.

Còn chưa nếm được nhiều hơn, Thư Minh Yên chạm đến môi anh xong lập tức đẩy ra, vẻ mặt vui vẻ: “Em hôn được rồi, có phải không gặm trúng mũi đúng không?”

Mộ Du Trầm: “. . . . . .”

Kiềm chế được cơn nóng dưới bụng, anh ổn định hơi thở có chút rối loạn, giơ tay xoa xoa trên đỉnh đầu cô: “Đừng quậy nữa, ngồi ngoan nào, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.”

Giọng anh không khống chế được mà khàn khàn, não Thư Minh Yên lúc này bị cồn làm cho tê liệt, nên không cảm thấy được có gì bất thường.

Quả thực cô có chút buồn ngủ, nghe lời ngồi về chỗ của mình, nhắm mắt lại.

Đỡ Thư Minh Yên dựa vào lưng ghế, đường cong cằm Mộ Du Trầm căng chặt thành một đường sắt bén.

ah nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xua đi một số suy nghĩ xấu xa trong đầu.

**

Từ sau khi Quan Hành biết Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm là vợ chồng, cả buổi tối đều hồn xiêu phách lạc, thậm chí còn xen lẫn chút cảm xúc bất an.

Cả đêm tiệc, anh ta đều tránh xa Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm, sợ lại đụng phải.

Cho đến khi đôi vợ chồng kia rời đi, anh ta mới cô đơn ngồi uống rượu mình ở quầy bar lúc nãy Thư Minh Yên đã ngồi

Lục Thời Lâm vỗ vỗ vai cậu ta: “Tiệc thọ của ông cụ, cậu khóc tang cái gì? Uống say rồi ngày mai làm sao đến đoàn phim quay phim?”

Quan Hành uống rượu: “Ngày mai em không có cảnh.”

Lục Thời Lâm gọi người đưa một ly rượu đến, ngồi xuống cạnh anh ta: “Bỗng chốc thất tình, rất khó chịu đúng không?”

Quan Hành sửng sốt một chút, phủ nhận: “Em còn chưa yêu đương, thất tình cái gì?”

Lục Thời Lâm cười cười, hỏi ngược lại: “Nếu đã không thất tình, thế em đang làm gì đây?”

Quan Hành: “. . . . . .”

Anh ta buồn bực uống một ngụm, cảm thấy nghẹn ngào: “Em còn chưa theo đuổi mà sao cô ấy đã kết hôn rồi.”

Quan Hành ngẩng đầu hỏi Lục Thời Lâm: “Anh họ, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm là vợ chồng thật sao?”

Lục Thời Lâm chơi đùa ly rượu trên tay: “Người ta cũng đã nói với em rồi, em còn không tin cái gì nữa đây?”

Anh ta lắc đầu: “Em còn ở đây chuốc say bản thân, than thở mình còn chưa theo đuổi theo anh thấy, em còn phải cám ơn em vì chưa hành động, nếu không Mộ Du Trầm là ng em có thể đắc tội sao?”

Lục Thời Lâm vừa nói như vậy, Quan Hành nghĩ cũng phải, may là anh ta còn chưa theo đuổi, cũng chưa từng thổ lộ với Thư Minh Yên.

Chả trách lần trước Mộ Du Trầm đến đoàn phim đón Thư Minh Yên về nhà.

Thư Minh Yên nói bởi vì quan hệ hai nhà tốt, nghĩ kỹ lại, loại người thân phận và địa vị như Mộ Du Trầm, nếu như chỉ vì quan hệ hai nhà tốt cũng không đến mức khiến anh có thể đích thân đi đón, còn trong bữa tiệc che chở cô, quả thực là quá khoa trương rồi.

Thì ra hai người là vợ chồng.

Thư Minh Yên giấu diếm toàn bộ người của đoàn phim, sợ người khác vì quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm sẽ có cái nhìn phiến diện với cô.

Quan Hành cảm thấy quay về đoàn phim anh ta phải nói với đám người thúc giục anh ta, sau này ngàn vạn lần đừng đem chuyện này ra đùa giỡn nữa.

Mộ Du Trầm anh ta không thể đắc tội nổi.

Tuy là cô gái anh ta thích đã kết hôn, trong lòng anh ta không vui vẻ.

Nhưng Quan Hành bình tĩnh nghĩ lại, đối phương là Mộ Du Trầm, anh ta thật sự không sánh bằng.

Nghĩ như vậy, anh ta càng nghẹn ngào, người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Anh ta nâng ly với Lục Thời Lâm: “Anh họ, lại cùng em uống chút đi.”

Lục Thời Lâm chạm ly với anh ta, an ủi: “Nhìn xa một chút đi nhóc con, lúc đầu em lăn lộn trong giới giải trí ông cụ cũng không đồng ý, em một mực khẳng định mình có thể làm nên thành quả. Bây giờ vừa mới tốt nghiệp đã yêu đương, sao em có thể làm ra thành tích gì cho ông cụ xem?”

Quan Hành nhìn anh ta một cái: “Anh còn nói em, chính mình còn không phải mỗi ngày thay một cô bạn gái. Không phải anh quen biết Mộ Du Trầm, sớm biết Thư Minh Yên là vợ Mộ Du Trầm, tối nay nhìn thấy cô ấy trong bữa tiệc, anh cũng chắc chắn sẽ thích cô ấy. Ông ngoại nói rồi, anh cả và anh hai em không so được, nhưng so với anh, em vẫn ngoan hơn nhiều.”

Lục Thời Lâm bưng ly rượu đứng dậy: “Thằng nhóc chết tiệt, tự uống đi, không uống với em.”

Quan Hành vội kéo anh ta lại: “Anh họ, em sai rồi, anh uống với em chút đi.”

Hai người xô đẩy, Lục Thời Lâm ngước mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sắc mặt anh ta trầm xuống: “Hắn ta tới đây làm gì? Chúc thọ ông nội hay làm ông ấy tức giận?”

Quan Hành quay đầu, phát hiện con riêng của cậu mình, Cơ Trạch Dương.

Ông cụ nhà họ Lục lúc này sắc mặt càng ngày càng trầm, đang nói gì đó với Cơ Trạch Dương, không bao lâu, sắc mặt Cơ Trạch Dương thong dong rời đi.

Quan Hành quay đầu nhìn một lúc, hỏi Lục Thời Lâm: “Không phải anh nói hắn ta có nuôi một con chim hoàng yến sao, sao em chưa thấy qua lần nào.”

“Chạy rồi, loại điên khùng như hắn ta ai mà thích mãi cho được.” – Lục Thời Lâm uống một ngụm rượu, nghĩ đến gì đó, nhìn Quan Hành một cái: “Chim hoàng yến kia, bây giờ đang ở trong đoàn phim của em.”

Sắc mặt Quan Hành hơi ngưng lại: “Ai?”

Lục Thời Lâm: “Người diễn vai Tây Thi, Bạch Đường.”

Quan Hành: “!”

Lục Thời Lâm nheo mắt, vỗ vỗ vai Quan Hành: “Không giải quyết Cơ Trạch Dương, sớm muộn gì cũng xảy ra tai họa ngầm với nhà họ Lục. Tuy ông cụ tức giận với cậu ta, nhưng vẫn niệm tình cậu ta là huyết mạch của nhà họ Lục, không đành lòng. Kiêng kỵ ông cụ, anh cả và anh hai cũng không muốn ra mặt ầm ĩ, chỉ âm thầm tìm chứng cứ phạm tội thương nghiệp của hắn ta, bây giờ rất lo lắng, chúng ta cũng không giúp được gì, em kéo gần quan hệ với Bạch Đường, khuyên nhủ cô ta một chút, cô ta lấy những chứng cứ kia từ tay Cơ Trạch Dương dễ hơn chúng ta.”

**

Xe của Mộ Du Trầm cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn thương mại cao cấp, Mộ Du Trầm quay đầu, phát hiện Thư Minh Yên vẫn đang ngủ.

Anh cũng không gọi cô, lúc tài xế mở cửa xe, anh nhẹ nhàng ôm cô lên, sải bước đi vào trong.

Người gác cửa thấy anh, cung kính gọi một tiếng “Mộ Tổng”, đi ở phía trước mở cửa thang chuyên dụng dẫn lên tầng trên cùng, lại đưa anh đi thẳng lên trên, mở cửa phòng.”

Trước khi vào, Mộ Du Trầm gọi anh ta lại: “Đem canh giải rượu lên.”

“Vâng Mộ Tổng, Ngài đợi một chút.” – Người gác cổng nói, sau đó rất chu đáo giúp anh đóng cửa lại.

Mộ Du Trầm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Thư Minh Yên đã mơ mơ màng màng lên giường.

Thư Minh Yên vốn không ngủ say lắm, cô biết dọc đường đi bị anh ôm, có điều đầu nặng chân nhẹ, cho nên không muốn mở mắt.

Cho đến giờ phút này cảm giác được chính mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, cả người thoải mái hơn chút, cô mới miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, ánh mắt ửng nước lộ ra một chút mê ly, tập trung một hồi lâu cô mới có thể nhìn rõ gương mặt anh tuấn trước mắt: “Mộ Du Trầm.”

“Ừm?”

“Chú nhỏ.”

“Ở đây.”

Mộ Du Trầm đã quen với việc cô lúc gọi anh bằng tên lúc gọi bằng chú út, thấy cô gọi xong cũng không nói gì, dịu dàng kéo chăn đắp cho cô.

Thư Minh Yên lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Ngắm nhìn gương mặt đặt biệt hồng hào của cô, Mộ Du Trầm có chút cảm thán.

Độ cồn tuy cao, nhưng mới hai ly, Mộ Du Trầm không ngờ cô lại có phản ứng lớn như vậy, quả nhiên anh đánh giá cao tửu lượng của cô.

Chú ý thấy Thư Minh Yên còn chưa tẩy trang, Mộ Du Trầm đứng dậy đến phòng rửa tay, giúp cô tìm đồ tẩy trang.

Đứng trước bồn rửa tay, nhìn thấy chai lọ bên trên, Mộ Du Trầm cầm lên xem hướng dẫn sử dụng, nhưng có cái giới thiệu không rõ ràng, anh không biết nên dùng cái nào, cuối cùng lại đặt toàn bộ xuống.

Suy tư một lúc, anh lấy điện thoại chụp những thứ đó lại, gửi cho Mộ Du Vãn: [ Chị, những thứ này cái nào dùng để tẩy trang? ]

Mộ Du Vãn hẳn là bị vấn đề của anh dọa, gửi một dấu chấm hỏi.

Mộ Du Trầm giải thích: [ Minh Yên uống chút rượu, có hơi say, không phải trước khi chị nói trước khi ngủ không tẩy trang mặt sẽ hư sao? ]

Mộ Du Vãn khoanh tròn vài thứ trong ảnh, đánh số lên, lại nói với anh thứ tự và cách dùng.

Lần này Mộ Du Trầm rốt cuộc đã hiểu, dựa theo Mộ Du Vãn chỉ, anh cầm đồ tẩy trang ra.

Thư Minh Yên nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có gì đó lành lạnh đắp lên một bên mắt của mình, cô theo bản năng giơ tay lấy xuống, Mộ Du Trầm nắm cổ tay cô: “Đừng động, anh giúp em tẩy trang.”

Thư Minh Yên nghe lời bỏ tay xuống, khoảng hai phút sau, mới phản ứng được cái anh đang nói.

Mộ Du Trầm giúp cô tẩy trang?

Người đàn ông đổi bông tẩy trang, bàn tay vụng về lau mặt cô.

Anh làm rất không quen tay, nhưng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, Thư Minh Yên lẳng lặng cảm nhận một lúc, kết quả anh lại lau vừa chậm rãi vừa dịu dàng như vậy, cô lại ngủ thiếp đi.

Khó khăn tẩy trang xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Du Trầm nhìn người trên giường một cái, đứng dậy đi ra.

Nhân viên mang canh giải rượu đến.

Mộ Du Trầm bưng lên, đi vào phòng ngủ đỡ Thư Minh Yên đang nằm trên giường ngồi dậy,

Lúc này một chút khẩu vị Thư Minh Yên cũng không có, thấy anh đưa bắt canh tới, liên tục lắc đầu tiếp tục nằm xuống.

Mộ Du Trầm ngồi ở mép giường, cánh tay giữ cô lại không cho cô nằm, giọng nói ấm áp dụ dỗ cô: “Nghe lời, uống chút canh giải rượu này rồi lại ngủ, bằng không ngày mai thức dậy sẽ đau đầu.”

Dưới giọng nói nhỏ nhẹ của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên rốt cuộc cũng không chống đối nữa, ngoan ngoãn uống canh giải rượu.

Mùi vị là lạ, nhưng cũng không khó uống.

Thấy cô uống hết, Mộ Du Trầm lấy giấy ăn lau miệng cho cô, mới đặt cô xuống giường lần nữa.

Lần này Thư Minh Yên không ngủ luôn, nhân lúc còn ý thức, cô lại bò dậy: “Em đi rửa mặt một chút.”

Mộ Du Trầm giúp cô tẩy trang xong, cô còn phải đi rửa mặt, thuận tiện đánh răng.

Cô đi dép lê, xiêu vẹo đi đến phòng rửa tay, Mộ Du Trầm vẫn lo lắng đi theo cô.

Đứng trước bồn rửa tay, Thư Minh Yên thấy trên người vẫn còn mặc sườn xám.

Màu sắc thanh lịch, tay nghề không chỗ nào là không hiện lên sự tinh tế và thanh lịch.

Cô quay đầu hỏi Mộ Du Trầm đang đứng ở cửa: “Sao tối nay anh lại chọn bộ sườn xám này?”

Mộ Du Trầm tùy ý dựa lên khung cửa: “Bởi vì đẹp mắt.”

Vào thời khắc nhìn vào gương, Thư Minh Yên đã hoàn toàn quên mất chuyện cô vào để đánh răng.

Cô nghiêng người soi gương, lại hỏi: “Đẹp nhường nào?”

Không ai không thích được khen, cô cũng muốn nghe Mộ Du Trầm khen cô đẹp.

Tầm mắt Mộ Du Trầm lướt qua dáng người thướt tha uyển chuyển của cô, đồng tử như một vết mực chấm, dưới ánh đèn lóe lên một chút xa xăm.

Không đợi được câu trả lời, Thư Minh Yên đến kéo anh, giọng nói mềm mại, có chút làm nũng: “Rốt cuộc là đẹp nhường nào”

Cô hiếm khi như vậy, rõ ràng biết là do sự tác động của rượu, nhưng lại rất dễ dàng làm trái tim Mộ Du Trầm rối loạn.

Ánh mắt người đàn ông càng thêm sâu, bàn tay đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của cô, tăng thêm sức lực dần siết chặt lại: “Muốn biết đẹp dường nào sao?”

Đối diện với đôi mắt mờ mịt của cô, một tay Mộ Du Trầm nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, khiến cô ngẩng đầu, gương mặt thâm thúy cúi đầu dán lên, giọng anh khàn khàn nói với cô: “Là loại vừa nhìn thấy lập tức muốn xé tan.”

Người đàn ông nói rất chậm, từng câu từng chữ lộ ra hơi thơ nguy hiểm.

Thư Minh Yên phản ứng chậm chạp hai giấy, cảm nhận được hormone nam tính mãnh liệt trên người người đàn ông, rất có tính công kích.

Mộ Du Trầm cách lớp quần áo, ngón tay vuốt ve bên hông cô, Thư Minh Yên có chút ngứa ngáy, trốn tránh theo bản năng.

Mộ Du Trầm buông cô ra: “Không rửa mặt sao, mau rửa xong rồi đi ngủ.”

Ánh đèn ấm áp chiếu xuống gương mặt trắng nón phiếm hồng của cô.

Thư Minh Yên vẫn chậm chạp nhớ lại lời nói của Mộ Du Trầm, dường như cô nhớ lại gì đó, tầm mắt dừng lại trên người anh, rất nghiêm túc thảo luận với anh: “Thực ra, lúc em cảm thấy anh đẹp trai, cũng sẽ có cách nghĩ này.”

Mộ Du Trầm bị những lời không ngờ tới của cô làm nghẹn lại, khóe miệng co rút hai cái, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được: “Em nói cái gì?”

Thư Minh Yên chủ động nhón chân, nâng mặt anh: “Em nói, anh lớn lên rất đẹp trai.”

Mộ Du Trầm: “. . . . . .”

Thư Minh Yên khẽ nhíu mày, dường như có gì đó không thông.

Đầu ngón tay quét qua lỗ tai anh, lướt qua vòng cung hàm lưu loát gãy gọn của anh, tròng mắt chứa nước, hơi thở tựa hoa lan: “Trước kia anh nói, chúng ta kết hôn rồi thì phải làm vợ chồng danh chính ngôn thuận, nếu anh cảm thấy em thật sự xinh đẹp, vậy sao còn không làm chuyện vợ chồng thật sự với em?”

Cô đẩy Mộ Du Trầm ra: “Anh cũng đâu có thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Mộ Du Trầm không có chuẩn bị, bị cô đẩy lảo đảo một cái, vẻ mặt vì lời cô nói hồi lâu mới bình tĩnh lại, mặt mày thâm sâu nhìn cô: “Em đây là uống say nói lời thật lòng?”

Ánh mắt tối tắm, bỗng dưng anh ôm người ngồi lên bồn rửa tay, mũi khẽ chạm vào chóp mũi thanh tú của cô, trong lúc nói chuyện phả ra hương rượu nóng hổi: “Chưa phải vợ chồng thật sự, Nông Nông của chúng ta gấp gáp rồi sao?”

Trước
Chương 36
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 214
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...