[ VỢ ƠI, NGỦ CHƯA? ]
Sau khi thu dọn hành lý, Triệu Càn dẫn bọn họ đi xem phòng cưới của mình.
Sau khi anh ta tốt nghiệp tiến sĩ, tự mình lăn lộn kiếm sống đã tự mua được một căn nhà hai tầng ở Cần Nam, diện tích khá rộng rãi.
Thư Minh Yên đi theo mọi người tham quan, đúng lúc có một nhóm người đang trang trí phòng cưới. Trên tường và cửa sổ dán chữ hỷ màu đỏ thẫm, có người thầy Triệu Càn đến liền hỏi anh ta ảnh cưới định treo ở đâu.
Triệu Càn đi về phía cậu thiếu niên đang ngồi cắt giấy trước bàn trà gọi: “Triệu Hạo Dữ!”
Triệu Hạo Dữ vội vàng bỏ đồ xuống chạy tới: “Anh, có chuyện gì?”
“Đây là bạn cùng phòng đại học của anh, em tiếp bọn họ một chút, anh qua bên kia xem thử.” – Triệu Càn vỗ vỗ bả vai Triệu Hạo Dữ, sau đó nói với Mộ Du Trầm một tiếng rồi đi xử lý chuyện khi nãy.
Triệu Hạo Dữ lễ phép chào hỏi với mọi người: “Các anh trai, các anh muốn đi tham quan nhà tân hôn của anh trai em một chút không?”
Tiền Mặc: “Ồ, họ đang trang trí phòng khách, bọn anh lên lầu xem là được rồi.”
Triệu Hạo Dữ đưa mọi người lên lầu.
Tiền Mặc lướt nhìn khuôn mặt hơi non nớt của Triệu Hạo Dữ, hỏi cậu ta: “Nhóc con, em là học sinh cấp ba?”
Triệu Hạo Dữ nhanh nhảu trả lời: “Năm nay em năm nhất.”
“Đại học à?” – Hàn Văn Chinh nhíu mày, nhìn về phía Thư Minh Yên: “Tiểu Minh Yên, anh nói này, em trai Triệu Càn cách em bao nhiêu?”
Thư Minh Yên: “Em năm tư rồi, lớn hơn cậu ta.”
“Đều học đại học hết rồi, cũng không cách bao nhiêu tuổi.” – Hàn Văn Chinh thấy Triệu Hạo Dữ nhìn về phía Thư Minh Yên mấy lần.
Mấy đứa nhóc ở cái tuổi này không hề có sự che đậy lòng yêu thích với những cô gái xinh đẹp.
Hàn Văn Chinh hỏi: “Hạo Dữ, em có bạn gái chưa?”
Triệu Hạo Dữ có chút thẹn thùng, xấu hổ trả lời: “Không có.”
“Khéo thật, Tiểu Minh Yên cũng không có bạn trai, hai đứa đều là sinh viên, chắc chắn có nhiều chủ đề chung, có thể….”
Hàn Văn Chinh còn chưa nói hết, Mộ Du Trầm ho khan hai tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống, kéo Thư Minh Yên đến bên cạnh mình.
Anh nhìn Hàn Văn Chinh: “Chung thân đại sự của cậu đã được giải quyết chưa mà có tâm tình tác hợp cho người khác?”
Hàn Văn Chinh: “Đương nhiên tớ muốn giải quyết, nhưng tớ lớn hơn Tiểu Minh Yên nhiều mà, cũng không thể tự chào hàng được đúng không? Làm vậy giống như muốn trâu già gặm cỏ non.”
Tiền Mặc ở bên cạnh: “Cậu cũng sáng suốt đó chứ, ở tuổi này của chúng ta thì đối với Tiểu Minh Yên chính là trâu già gặm cỏ non còn gì? Đừng nói cái khác làm gì, anh Trầm sao có thể chấp nhận một người đồng trang lứa với mình làm cháu rể mình chứ? Đúng không anh Trầm?”
“Trâu già” Mộ Du Trầm đột nhiên bị nghẹn, không trả lời. Mắt liếc nhìn sang Thư Minh Yên đang cúi đầu, bả vai cô run run, hình như cô đang cười thầm.
Anh nắm chặt cổ tay cô, ngón tay ở sau lưng cô gãi nhẹ, Thư Minh Yên đột nhiên thấy tê ngứa, vội vàng ngẩng đầu lên.
Động tác nhỏ của họ không bị ai phát hiện.
Hàn Văn Chinh còn đang trêu ghẹo: “Anh Trầm, tớ đã gặp qua cuồng em gái, cuồng chị gái, cuồng con gái, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy cuồng cháu gái đó. Cháu gái cậu sớm muộn gì cũng sẽ gả cho người ta, cậu chỉ có thể giữ nhất thời, không thể giữ một đời, Tiểu Minh Yên không còn nhỏ nữa, nên yêu đương thôi.”
Anh ta nhìn sang Thư Minh Yên: “Tiểu Minh Yên, em thấy em trai Triệu Càn thế nào?”
Ở phòng khách lầu hai, Triệu Hạo Dữ bật đèn thủy tinh sáng nhất lên xong thì vội nói: “Anh Văn Chinh đừng nói đùa nữa, Tiểu Thư lão sư xuất sắc như vậy, em không xứng.”
Sắc mặt Thư Minh Yên hơi giật mình nhìn về phía Triệu Hạo Dữ.
Tiền Mặc là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Tiểu Thư lão sư là cái gì?”
Triệu Hạo Dữ: “Các anh không có lên mạng hả, chị Thư là biên kịch được lên hot search đó, mọi người đều gọi chị ấy là Tiểu Thư lão sư, nổi tiếng lắm.”
Cậu ta nhìn về phía Thư Minh Yên, xấu hổ nói: “Chị ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh nữa, lớp bọn em có nhiều người thích chị lắm.”
“Chị Thư?” – Hàn Văn Chinh đột nhiên ngẩn người, anh ta với Tiền Mặc liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang hỏi Thư Minh Yên: “Không phải em họ Mộ sao?”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đứng đối diện bị tin tức bất ngờ này ập tới, Thư Minh Yên bày ra gương mặt vô tội nói: “Em nói em họ Mộ khi nào? Trước nay em vẫn họ Thư mà.”
Tiền Mặc: “Vậy sao em gọi anh Trầm là chú nhỏ?”
“Cái này á?” – Thư Minh Yên nhân cơ hội này nói rõ mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm: “Ông nội em và ba anh ấy trước đây là bạn đại học, ông cụ Mộ có con lúc tuổi đã già, sinh muộn nên dựa theo vai vế thì em gọi anh ấy là chú nhỏ. Sau khi người nhà em qua đời, ông cụ Mộ đón em về nhà họ Mộ cho nên em lớn lên ở nhà họ Mộ.”
Tiền Mặc nhất thời không tiếp thu được: “Theo như em nói, hai người không có quan hệ huyết thống? Không phải chú cháu ruột?”
Thư Minh Yên gật đầu: “Chính là như vậy.”
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc: “……”
Thư Minh Yên vốn còn nghĩ sau khi làm rõ mối quan hệ chú cháu này giữa cô và Mộ Du Trầm, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc có thể đoán được quan hệ giữa hai người.
Nhưng thực tế chứng minh, cô đã đánh giá quá cao sự nhạy cảm trong phương diện tình cảm của hai người họ rồi.
Sau khi biết được hai người họ trầm mặc rất lâu, nhưng không hề có bất kỳ suy nghĩ xa xôi nào.
Hàn Văn Chinh đi tới vỗ vỗ lên vai Thư Minh Yên, an ủi cô: “Tiểu Minh Yên, thì ra thân thế của em đáng thương như vậy, nhưng mà không sao, anh Trầm từ nhỏ đã yêu thương em, cũng coi như bù đắp được thiếu thốn phần nào. Anh có thể thấy, cậu ấy thật sự coi em như cháu ruột mình để chăm sóc.”
Tiền Mặc cũng nói: “Đúng đó, huyết thống đâu có quan trọng, trong mắt bọn anh, em chính là cháu gái ruột của anh Trầm. Trước kia bọn anh đối xử với em như thế nào thì sau này cũng sẽ như vậy, em yên tâm.”
Thư Minh Yên: “……….”
Chủ đề này, cứ dễ dàng bị bỏ qua như thế.
Phía trước chính là phòng ngủ của Triệu Càn, Triệu Hạo Dữ đưa mọi người vào xem.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đi theo, Thư Minh Yên vẫn đứng nguyên tại chỗ, cả người còn hơi ngơ ngác, khó mà tin nổi nhìn Mộ Du Trầm: “Trình độ học vấn của họ chắc sẽ không chạy ra cái loại mạch não này chứ?”
Mộ Du Trầm nhìn về phía bên kia, mỉm cười: “Đầu họ chỉ dùng để học tập thôi, hai người họ đối với chuyện tình cảm nam nữ không có chút nhạy cảm nào đâu, chứ không sao độc thân được đến giờ?”
Ngón trỏ Thư Minh Yên gõ gõ lên cằm mình: “Còn có một loại khả năng?”
Mộ Du Trầm: “……….”
Thư Minh Yên: “Có lẽ bọn họ thật sự nghĩ, những người ở độ tuổi của anh mà ở bên cạnh em đều thuộc loại trâu già gặm cỏ non. Và bọn họ thật lòng tin tưởng anh, cho rằng anh không thể nào làm một con trâu già.”
Cô lại thở dài một hơi: “Mộ Du Trầm, anh phụ sự tín nhiệm của họ.”
Mộ Du Trầm: “…..”
Mọi người chơi ở nhà tân hôn của Triệu Càn đến tối muộn mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Mộ Du Trầm đi cùng Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc, Thư Minh Yên về phòng mình trước.
Sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, cô rảnh rỗi không có việc gì làm nên mở game.
Diêu Di Tình đang online, hai người chơi cùng nhau hai ván.
Trong phòng bên cạnh, Mộ Du Trầm đang nghĩ lát nữa dù sao cũng đi nên dứt khoát ngủ trên đất, nhường giường lại cho Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh.
Anh chỉ trải một tấm chăn dưới đất, Hàn Văn Chinh sợ anh ngủ không ngon, đề nghị: “Anh Trầm, hay là tớ ngủ với Tiền Mặc, cậu ngủ một giường?”
“Không cần, ở đâu tớ cũng ngủ được.”
Hàn Văn Chinh dựa vào đầu giường: “Anh Trầm của chúng ta là người giản dị gần gũi, đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn Mộ thị nhưng mà vẫn tự trải chăn ngủ dưới đất nhường giường lại cho chúng ta. Việc này mà đồn ra ngoài người khác còn cho rằng tớ khoe khoang đấy.”
Đã lâu không tụ tập cùng nhau, ba người tán gẫu mọi thứ trên trời dưới biển.
Đầu tiên là kể về tình hình gần đây, sau đó nhớ lại một số kỷ niệm lúc còn ở trường.
Lúc đầu Mộ Du Trầm vẫn còn tiếp lời, càng về sau thời gian càng muộn, lại nghĩ đến Thư Minh Yên ở trong phòng một mình, trong lòng anh có chút lo lắng, dần dần không tiếp lời nữa.
Anh im lặng khá lâu nên Tiền Mặc nhỏ tiếng hỏi: “Anh Trầm ngủ rồi sao?”
Hàn Văn Chinh thò đầu ra thăm dò, thấy Mộ Du Trầm đang nằm thẳng, hai mắt nhắm chặt giống như đã ngủ rồi.
Anh ta còn cảm thấy buồn bực: “Chắc vậy, người sống an nhàn sung sướng mà trải cái chăn thôi là có thể ngủ nhanh vậy sao?”
“Chắc là quá mệt mỏi thôi.” – Tiền Mặc cũng ngáp một cái: “Ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta ngủ sớm chút đi.”
Sau cuộc trò chuyện đơn giản, đèn trong phòng tắt ngóm.
Không lâu sau, trong phòng thay phiên nhau vang lên tiếng ngáy của hai người họ.
Trong phòng tối đen, Mộ Du Trầm mò điện thoại, nhắn tin cho Thư Minh Yên: [ Vợ ơi, ngủ chưa? ]
Bên kia trả lời rất nhanh: [ Vẫn chưa. ]
Mộ Du Trầm: [ Anh qua tìm em, lát nữa mở cửa cho anh. ]
Anh vén chăn lên, nhẹ tay nhẹ chân từ trong phòng đi ra.
Đến phòng bên cạnh, Mộ Du Trầm gõ nhẹ của phòng.
Vừa gõ một tiếng, cửa lập tức được mở ra, có thể thấy rõ cô đã đợi ở cửa từ sớm.
Trong lòng Mộ Du Trầm thoáng chốc trở nên mềm mại, đi vào đóng cửa khóa trái.
Thư Minh Yên dán thẳng lên người Mộ Du Trầm, cô kiễng chân ôm lấy cổ anh, bất mãn nói: “Sao anh tới muộn thế, sắp một giờ rồi.”
Lông mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt hờn trách.
“Là anh không tốt.” – Mộ Du Trầm ôm eo cô, hôn trán cô, trong lòng nhất thời có chút hối hận.
Anh không nên nghe lời cô, nên nói rõ mối quan hệ giữa hai người họ từ đầu .
“Bạn cùng phòng của anh ngủ rồi?” – Thư Minh Yên hỏi.
Mộ Du Trầm: “Ừ.”
Mộ Du Trầm ôm ngang cô lên, bế cô về giường.
Chui vào chăn lần nữa, Thư Minh Yên nói: “Chúng ta phải mau ngủ thôi, ngày mai nhân lúc họ chưa tỉnh anh lén lút quay về, như vậy bạn cùng phòng của anh mới không phát hiện anh không ở đó một đêm.”
Mộ Du Trầm áp người qua: “Em muốn anh mau đi ngủ hay là muốn anh mau một chút?”
Thư Minh Yên nghe hiểu ý của anh, cô đẩy anh ra: “Anh về muộn thế này, em không có hứng thú, muốn đi ngủ.”
“Không có hứng thú?” – Mộ Du Trầm ôm cô ngồi dựa vào đầu giường: “Thế anh cố gắng lấy lòng em nhé?”
Thư Minh Yên cong gối quỳ trên giường, trên bắp chân trắng nõn in dấu vân tay.
Cô dựa vào gối, ánh đèn trong phòng yếu ớt, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ, cố gắng duỗi cánh tay tắt đèn ở đầu giường.
Sau cơn nghẹn ngào nức nở bị đè nén, Thư Minh Yêô đỏ mắt đẩy anh ra. Dưới màn đêm, trong phòng giống như có một tầng sương mỏng, tầm nhìn của cô mơ hồ, nhưng các giác quan bị phóng đại đến tận cùng.
Người đàn ông lau khóe miệng, di chuyển lên trên, ở bên tai cô hỏi bằng một giọng khàn khàn: “Bây giờ có hứng thú chưa?”
Anh muốn hôn cô, Thư Minh Yên nghiêng đầu né tránh, không cho anh hôn.
Mộ Du Trầm buồn cười: “Sao vậy, em ghét bỏ anh?”
Anh nhẹ nhàng nắm chặt cằm cô, mạnh mẽ hôn lên, mơ hồ nói: “Em cũng nếm thử đi.”
Bởi vì ngủ muộn, ngày hôm sau lúc Thư Minh Yên bị chuông đồng hồ báo thức gọi tỉnh, cả người cô vẫn còn mơ mơ màng màng.
Tắt chuông báo thức đi, một lát sau cô mới tỉnh, cô đẩy người đàn ông bên cạnh: “Trời sáng rồi, anh mau dậy về phòng bên kia đi.”
Đôi mắt Mộ Du Trầm nhập nhèm chưa tỉnh, đem cả người cô ôm chặt hơn một chút: “Không còn sớm nữa, dù sau hôm nay cũng định nói cho họ biết.”
Cho dù muốn nói cho họ biết thì cũng không cần dùng cách kích thích như là hai người sáng sớm cùng nhau đi ra khỏi phòng chứ?
Huống hồ hôm nay còn là ngày Triệu Càn kết hôn, vốn dĩ cũng nên dậy sớm.
Thư Minh Yên nghĩ ngợi: “Cũng không sớm nữa, chúng ta phải dậy ăn sáng, sau đó xem bên Triệu Càn có cần giúp gì không?”
Mộ Du Trầm suy nghĩ hai giây: “Cũng được.”
Thư Minh Yên cần thời gian trang điểm, nên dứt khoát ngồi dậy.
Mới vừa mặc quần áo vào thì bên ngoài có tiếng gõ của, Tiền Mặc hỏi: “Tiểu Minh Yên, em dậy chưa?”
Trong lòng Thư Minh Yên hốt hoảng, cơn buồn ngủ sót lại cũng tiêu tan. Sao Tiền Mặc còn dậy sớm hơn bọn họ nữa vậy?”
Cô hoảng loạn nhìn về phía Mộ Du Trầm đang trần nửa người, nhịp tim đột nhiên tăng anh, cô có cảm tưởng mình sắp bị bắt gian tại giường.
Mộ Du Trầm cũng mở mắt ra, nhìn về phía cửa một cái, ngược lại sắc mặt anh bình tĩnh hơn Thư Minh Yên nhiều.
“Suỵt.” – Cô làm động với im lặng với Mộ Du Trầm, đè giọng nói: “Em ra xem thử có chuyện gì, anh đừng có lên tiếng.”
Vội vội vàng vàng mang dép lê dưới giường.
Đứng trước gương, Thư Minh Yên lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lại quần áo tóc tai lộn xộn của mình, kéo cổ áo lên che vết hôn ở bên cổ.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Thư Minh Yên vội đáp: “Đến đây đến đây.”
Cô chỉ mở ra một khe hở, thò đầu ra ngoài.
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc lúc này đang đợi bên ngoài, đồng loạt nhìn cô.
Thư Minh Yên không kịp phản ứng, mí mắt đột nhiên giật giật hai cái. chào họ: “Chào buổi sáng!”
Hàn Văn Chinh: “Anh Trầm có ở chỗ em không?”
“Không có.” – Thư Minh Yên nói dối theo bản năng, lại cố ý hỏi: “Ba người không phải chung phòng sao?”
Tiền Mặc nói: “Đêm qua lúc anh dậy đi vệ sinh đã không thấy anh ấy đâu, sáng nay tỉnh dậy cũng không thấy, không biết chạy đi đâu cả đêm.”
Hàn Văn Chinh đoán một vài khả năng: “Có khi nào trải chăn dưới đất làm cậu ấy khó chịu nên tự thuê phòng khác rồi? Hay là, hôm nay vợ cậu ấy đến nên đi đón chị dâu rồi?”
“Để anh gọi điện thoại cho cậu ấy.” – Tiền Mặc lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên không kịp ngăn lại, phía sau có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiền Mặc vừa gọi điện cho Mộ Du Trầm, vừa nhìn vào phòng Thư Minh Yên: “Tiểu Minh Yên, điện thoại em reo kìa.”
Vừa dứt lời, Tiền Mặc nhìn thấy Thư Minh Yên đang cầm điện thoại trên tay, tiếng chuông ở sau lưng cô.
Không phải điện thoại của Thư Minh Yên.
Đột nhiên, có một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Tiền Mặc, anh ta nghiêng đầu nhìn Hàn Văn Chinh.
Hai người tư tưởng lớn gặp nhau, cùng nhìn nhau một cái.
Rất rõ ràng, điều bọn họ nghĩ đến, giống nhau.
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, tiếng chuông bên trong đã dừng lại, Tiền Mặc nhìn thấy cuộc gọi đang gọi cho Mộ Du Trầm bị từ chối.
Trong lòng đã đoán ra ba phần, ngay giờ phút này thì tăng lên chín phần.
Vào lúc này, Mộ Du Trầm từ bên trong đi ra, đứng bên cạnh Thư Minh Yên, đôi mắt buồn ngủ, thong thả nói: “Tìm tớ có chuyện gì?”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đồng loạt dừng lại, ánh mắt lần lượt di chuyển qua người Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm, sau đó dừng trên bộ đồ ngủ lỏng lẻo của Mộ Du Trầm.
Hai giây sau, hai người cùng đồng thanh hét lên: “Mẹ kiếp!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗