CHƯƠNG 34: CŨNG KHÔNG CẤM DỤC NHƯ VẺ BỀ NGOÀI ~
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 34
Sau

Thư Minh Yên vừa mới chia sẻ Ma Lạt Thang của mình với Mộ Du Trầm, đạo diễn Quách nói tạm thời sửa kịch bản của cảnh quay buổi chiều.

Bận rộn một buổi, Thư Minh Yên đem chuyện đó vứt ra sau đầu.

Buổi chiều thời tiết rất nóng, đến cả gió của quạt thổi ra cũng là hơi nóng, Thư Minh Yên dựa vào bên cạnh bàn chăm chú đọc kịch bản, mồ hôi thấm ướt hai bên trán.

Khó khăn sửa xong kịch bản giao lại cho đạo diễn Quách, Thư Minh Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc quay về chỗ ngồi, cô cầm chai nước khoáng bên cạnh uống hai ngụm, ngay cả nước cũng bị mặt trời chiếu cho ấm lên.

Quan Hành đi đến, đưa cho cô một phần nước uống: “Em gái Tiểu Thư, uống cái này giải nhiệt đi.”

Thư Minh Yên ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc xe đưa đồ uống.

Gần đây thời tiết nóng bức, từ lần trước Lục Thời Lâm đến mời mọi người ăn đá bào thỉnh thoảng đạo diễn Quách hoặc các diễn viên có tiếng trong đoàn cũng mời mọi người ăn kem, trà sữa các loại để giải nhiệt.

Hôm nay không biết là nhân vật lớn nào, nhưng mà nhìn thấy đồ uống mát lạnh Thư Minh Yên cũng rất vui vẻ.

Cô ngại không muốn lấy đồ trên tay Quan Hành, đứng lên nói: “Không sao, tôi tự đi lấy là được.”

Vào lúc này, Bạch Đường cầm hai chai nước chạy tới, gọi cô: “Minh Yên, dương chi cam lộ(*) với chanh dây, em thích vị nào?”

Thư Minh Yên chỉ chỉ dương chi cam lộ, tươi cười cầm lấy: “Cám ơn chị.”

(*)Dương chi cam lộ là một món tráng miệng xuất phát từ Hongkong với nguyên liệu chính là bưởi chùm (bưởi, xoài và bột mì). Dựa theo hương vị nguyên bản, các bếp trưởng TASTY đã điều chỉnh món ăn theo khẩu vị người Việt Nam bằng việc kết hợp các nguyên liệu nội địa cao cấp: xoài cát Hòa Lộc, bưởi Năm Roi, sữa hoa hồng… (Nguồn: google)

Bạch Đường đi qua, Quan Hành chào hai người rồi rời đi trước.

Bạch Đường liếc nhìn bóng dáng của Quan Hành một cái, ngồi xuống cạnh Thư Minh Yên: “Lúc nãy em đang sửa kịch bản, Quan Hành nhìn em đến mấy lần, sau đó xe đồ uống vừa đến, anh ta là người đầu tiên đi nhận, quả nhiên là lấy cho em.”

Bạch Đường chống má, cảm khái một tiếng: “Gần đây Quan Hành rất ân cần với em.”

Bả vai Thư Minh Yên khẽ đụng cô ấy một cái: “Đừng linh tinh, chị biết em kết hôn rồi mà.”

Bạch Đường chớp chớp mắt: “Chị biết, nhưng người khác không biết.”

Thư Minh Yên cắn ống hút, uống dương chi cam lộ đậm vị, thanh ngọt trên tay. Bên trong nguyên liệu đầy đủ, lành lạnh thanh mát, tốt hơn khi nãy nhiều.

Cô nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay đồ uống rất rất ngon, vẫn là Quan Hành mời mọi người sao?”

Thư Minh Yên không biết là người thế nào, nhưng chắc là con trai nhà giàu, mấy ngày gần đây, anh ta mời mọi người rất nhiều lần.

“Hôm nay không phải anh ta.” – Bạch Đường cắn ống hút, nhướng mày với Thư Minh Yên: “Em đoán đi.”

Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ: “Đạo diễn Quách?”

Bạch Đường lắc đầu.

“Dương lão sư?”

Bạch Đường lắc đầu.

“Chẳng lẽ là đạo diễn Lý đoàn phim kế bên?”

Bạch Đường tiếp tục lắc đầu.

“Đoán không ra.”

Bạch Đường cười cô: “Em đã đến rất gần đáp án.”

Thư Minh Yên: “?”

Bạch Đường nhìn xung quanh, mới đè áp âm thanh nói: “Mộ Du Trầm mời đoàn phim của đạo diễn Lý, thuận tiện cũng mời luôn đoàn chúng ta. Vừa nãy đạo diễn Quách còn than thở Mộ Du Trầm ra tay hào phóng quá, chúng ta với anh ấy tám cây gậy đánh cũng không tới, mà có thể hưởng ké ánh sáng.”

Bạch Đường nhếch môi với Thư Minh Yên: “Sao lại không đánh tới chứ, theo chị thấy, đoàn phim bên đạo diễn Lý cũng là hưởng ké ánh sáng của em, Mộ Du Trầm rõ ràng là nhắm đến em.”

Thư Minh Yên kinh ngạc nhìn dương chi cam lộ trên tay mình.

vậy mà lại là Mộ Du Trầm mua.

Bạch Đường nói: “Thương hiệu này rất đắt đó, trước kia lúc còn đi học chị không nỡ mua đâu. Tất cả mọi người trước và sau hậu trường của hai đoàn phim chúng ta cộng lại, tính luôn cả diễn viên quần chúng, hôm nay hơn năm trăm người, Mộ Du Trầm quả thực rất hào phóng.”

Đang trò chuyện, Văn Hạo gọi Bạch Đường, muốn cùng cô ấy tập dợt cảnh quay tiếp theo.

Bạch Đường vừa đi, Thư Minh Yên như đang suy nghĩ điều gì đó, chụp ảnh dương chi cam lộ trong tay.

Mở Wechat của Mộ Du Trầm, cô gửi qua: [ Rất ngon, cám ơn Mộ Tổng mời khách! ]

Mộ Du Trầm trả lời rất nhanh: [ Không giận nữa rồi? ]

Lời nói của anh làm Thư Minh Yên có chút ngẩn ra, không rõ lý do.

Cô giận lúc nào?

Kéo lại lịch sử trò chuyện, Mộ Du Trầm nói cô ăn Ma Lạt Thang không có dinh dưỡng, Thư Minh Yên không trả lời.

Anh cảm thấy lúc đó cô tức giận, cho nên mới gửi đồ uống giải nhiệt đến cho cô sao?

đây là mdy đang…dỗ dành cô?

Phát hiện này làm hai má tmt nhanh chóng ửng hồng.

Lông mi cong mướt của cô rũ xuống, điện thoại đang kê trên gối, tay nâng dương chi cam lộ cắn ống hút theo bản năng.

Một lát sau, cô mới cầm điện thoại lên.

Cũng không giải thích chuyện cô không giận với anh, chỉ hỏi anh một câu: [ Không phải hôm nay tham dự tiệc thọ của ông cụ nhà họ Lục sao, em đã xin nghỉ phép với Dương lão sư rồi, khi nào anh đến? ]

MYC: [ Nhớ anh rồi? ]

Thư Minh Yên: [ Em mới không thèm! ]

MYC: [ Đang trên đường, vừa mới xuống máy bay. ]

Thư Minh Yên: [ Được, vậy lát nữa em về khách sạn. ]

Quan Hành thấy Thư Minh Yên ngồi xem điện thoại một mình, cất bước đi qua.

Anh ta tự nhiên ngồi xuống cạnh Thư Minh Yên: “Em gái Tiểu Thư, hình như sắp khai giảng rồi, năm tư các em có phải về trường không?”

Thư Minh Yên vội vàng đóng khung trò chuyện Wechat với Mộ Du Trầm lại, lễ phép cười trả lời anh ta: “Chuyên ngành bọn em không bắt buộc phải ở lại trường, nộp luận văn tốt nghiệp là được.”

“Vậy tháng sau đoàn phim đóng máy, em dự định làm gì?” – Quan Hành lại hỏi.

Thư Minh Yên cầm đồ uống trên tay: “Còn chưa nghĩ xong, đến lúc đó lại tính.”

Cánh tay Quan Hành đặt lên đầu gối, hơi nghiêng người, mười ngón tay siết chặt: “Đến lúc đó anh định đi du lịch, em…..”

“Ngại quá.” – Thư Minh Yên nhìn thời gian, cắt ngang lời anh ta: “Hôm nay em đã xin nghỉ với Dương lão sư, có chút việc, em đi trước nhé.”

Cô cúi đầu xin lỗi Quan Hành, đứng dậy chạy đi, có vẻ rất gấp.

Quan Hành còn chưa nói xong, lời nói bị nghẹn ở cổ họng, nhất thời có chút nhụt chí.

Văn Hạo và Bạch Đường sau khi tập diễn vài lần thì đi qua đây, Văn Hạo vỗ vỗ vai Quan Hành: “Mặt cậu sao thảm thương vậy, thất bại rồi sao?”

Quanh Hành thích Thư Minh Yên, cả đoàn phim đều nhìn ra được, có người còn kích thích anh ta theo đuổi thử xem sao.

Đúng lúc tháng sau bộ phim này đóng máy, đến lúc đó thời tiết mát mẻ hơn, anh ta có thể mời Thư Minh Yên cùng đi du lịch.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Quan Hành, chắc chắn người ta không đồng ý.

Gần đây cảnh quay của Bạch Đường khá nhiều, hai người cũng coi như quen thuộc hơn, Văn Hạo hỏi Bạch Đường: “Cô cảm thấy cậu ta theo đuổi được Thư Minh Yên không?”

Bạch Đường bị hỏi có chút nghẹn, im lặng một lát, trả lời theo bản năng: “Chắc là không, có thể người ta có chủ rồi?”

Văn Hạo ngỡ ngàng ngẩng đầu: “Có rồi? Ai vậy?”

Bạch Đường: “…..Tôi nói là có thể.”

“Chắc không đâu.” – Văn Hạo nói: “Lâu như vậy không có ai đến thăm ban mà, đêm Thất tịch không phải Thư Minh Yên cũng chỉ có một mình thôi sao?”

Bạch Đường không muốn tham dự vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nói có việc đi trước.

Chỉ còn lại hai người, Văn Hạo nhìn vẻ mặt ủ rũ của Quan Hành, an ủi anh ta: “Theo đuổi người khác đâu có dễ như vậy, từ từ tôi. Tốt xấu gì cậu cũng là cháu ruột của ông cụ nhà họ Lục, gia thế hiển hách, giá trị nhan sắc cũng không tồi, cậu còn sợ không ai thích sao?”

**

Sau khi Thư Minh Yên về đến khách sạn, nhân lúc Mộ Du Trầm còn chưa đến, cô đi tắm trước, loại bỏ bụi bẩn cả ngày ở đoàn phim.

Lúc đang lau người đi ra phòng tắm, cô nhận được điện thoại của Mộ Du Trầm.

Thư Minh Yên nghe máy, bên tai truyền đến giọng nói gợi cảm của người đàn ông: “Đang ở đâu?”

Thư Minh Yên đáp: “Khách sạn.”

“Anh đang ở dưới khách sạn, xuống đây đi.”

“Bây giờ người của đoàn phim không ai ở khách sạn, hay em đi thẳng xuống?” – Thư Minh Yên không nghĩ nhiều, thẳng thắn hỏi một câu như vậy, nói xong lại có chút hối hận.

Câu này nghe rất giống một cuộc hẹn mập mờ nào đó.

Trong điện thoại, người đàn ông lười biếng cười một tiếng: “Em muốn anh đi đó ngồi?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đáp ứng: “Cũng được.”

Tầm mắt Thư Minh Yên quét một vòng quanh phòng, nhớ lại hình ảnh anh đè cô trên giường hôn, hít thở không thông vài hơi.

Diện tích phòng cô nhỏ, Mộ Du Trầm thôi đừng lên ngồi, cô vội vàng ngăn cản: “Anh không cần lên, bây giờ em xuống ngay.”

Không cho Mộ Du Trầm cơ hội từ chối, cô trực tiếp ngắt điện thoại.

Lần trước nói chuyện buổi tiệc, Thư Minh Yên nói không có lễ phục, Mộ Du Trầm đến đây sớm như vậy chắc là đưa cô đi thử lễ phục, đến lúc đó chắc chắn lại phải trang điểm lại.

Thư Minh Yên dứt khoát chỉ chăm sóc da, sấy tóc, ăn mặc đơn giản gọn gàng đi từ trong khách sạn ra.

Tài xế trông thấy cô, mở cửa sau xe.

Thư Minh Yên khom người chui vào.

Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh, nhìn theo cô gái đang chui vào, trong xe được một mùi hương thanh mát ngọt ngào, dễ ngửi bao quanh.

Dáng vẻ mộc mạc của cô cũng đã đủ xinh đẹp, mái tóc dài sau khi được gội đầu trở nên mềm mại, buông xõa tự nhiên, gương mặt trắng nõn nà, mặt mày thanh thoát, than thuần thoát tục.

hô hấp Mộ Du Trầm rối loạn.

hai người đối mắt nhìn nhau, cảm giác được ánh mắt sáng quắc của người đàn ông, mặt Thư Minh Yên có ưng ửng đỏ, cô vén tóc qua loa, ngồi xuống: “Chúng ta đi đâu?”

Yết hầu Mộ Du Trầm chậm rãi động đậy, dời tầm mắt nhìn về nơi khác: “Đi chọn lễ phục, thuận tiện thử áo cưới một chút.”

Thư Minh Yên nghi ngờ nhìn qua: “Thử váy cưới?”

Mộ Du Trầm ghé mắt, nhắc nhở cô: “Ngày mai chụp ảnh cưới.”

Thư Minh Yên ồ một tiếng, không nói gì.

Tài xế chạy xe về phía trung tâm thành phố, Mộ Du Trầm đang làm việc, Thư Minh Yên thấy hơi nhàm chán, điều chỉnh lưng ghế đằng sau, nhắm mắt lại chợp mắt.

Có lẽ quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Thư Minh Yên tự mình tỉnh lại, mở mắt, xe đã dừng tự bao giờ.

Trong không không còn bóng dáng của tài xế, chỉ có Mộ Du Trầm bên cạnh cô đang làm việc với notebook.

Ánh sáng trong xe mờ mờ, ánh đèn màn hình chiếu lên gương mặt trong vắt gọn gàng của anh, làm cho đường nét càng trở nên sắc bén.

Phát hiện động tĩnh, Mộ Du Trầm nhìn về phía bên này, tắt notebook: “Tỉnh rồi.”

“Sao em ngủ thiếp đi vậy? – Thư Minh Yên chầm chậm ngồi dậy, giọng nói xen lẫn chút mệt mỏi.

Đang muốn cử động một chút, vừa mới thử nhấc chân trái lên, cô khẽ xuýt một tiếng, đột nhiên nhíu mày.

Mộ Du Trầm nhìn sang, giọng quan tâm hỏi: “Tê chân sao?”

Bàn tay rộng, ấm áp của anh vươn tới, giúp cô xoa bóp chân trái đang tê dại.

Thư Minh Yên đang mặc váy, chỉ dài đến đầu gối, hai chân trắng nõn thon dài, ngón tay Mộ Du Trầm đụng vào bắp chơi cô, không có vải vóc che chắn, da thịt tiếp xúc với vết chai mỏng giữa ngón tay anh, tê tê dại dại, Thư Minh Yên chỉ cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình.

Đèn đường bên ngoài sáng trứng, một tia sáng ấm áp mà áp muội từ cửa sổ sau lưng anh tràn vào, anh nghiêng về phía trước, Thư Minh Yên ngồi trong cái bóng của anh.

không gian xe chật hẹp, cùng với động tác xoa xoa bắp chân của anh làm cho bầu không khí giống như đang tán tỉnh nhau.

“Đỡ hơn chút nào không?” – giọng anh bất thình lình vang lên, hơi thở trong lúc nói chuyện phả lên gò má cô, ấm áp mà ngứa ngáy.

yết hầu Thư Minh Yên có chút căng thẳng, không được tự nhiên thu chân về: “Được rồi, em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

“Vậy xuống xe thôi, đến nơi rồi.”

Mộ Du Trầm giúp cô mở cửa xe, Thư Minh Yên xuống xe, trên bắp chân vẫn còn nhiệt độ giữa các ngón tay anh.

Nhìn về phía trước, cô cảm thấy đây là một nơi vô cùng yên tĩnh và tao nhã, một căn nhà xây theo kiểu phương Tây để mua bán kinh doanh được thiết kế rất phong cách.

Mộ Du Trầm đưa cô lên lầu hai, đập vào mắt là phòng triển lãm lớn theo phong cách hiện đại, bên trong mỗi cửa sổ thủy tinh đều là trang phục cưới xa hoa tinh xảo, có rất nhiều mẫu cao cấp của năm nay.

Nhân viên đã cung kính chờ ở đó từ sớm, thấy hai người tiến vào, nhiệt tình lễ phép gọi Mộ Tổng Phu nhân.

Mộ Du Trầm nói chọn lễ phục tối nay trước, nhân viên chọn cho Thư Minh Yên trước vài bộ, hỏi ý kiến của cô sau đó đưa cô đi thử.

Dáng người Thư Minh Yên đẹp, thử liên tiếp vài bộ, cổ chữ V, váy trễ ngực, váy lộ vai, cái nào cũng trông rất xinh, nhưng lúc đi ra Mộ Du Trầm trông thấy, anh không hài lòng cái nào.

Nhân viên nhận ra được suy nghĩ của anh, vội nói: “Còn một bộ sườn xám, hôm nay vừa về, rất phù hợp với khí chất của phu nhân, hay để phu nhân mặc thử nhé ạ?”

Dưới cái gật đầu của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên lại quay về phòng thử quần áo với nhân viên, thay bộ sườn xám kia lên.

Sườn xám màu trắng, rất thanh lịch, mặt trên dùng tơ tằm màu bạc thêu hoa sen, kim tuyến vàng móc ở hai bên, không chỗ nào là không tinh xảo.

Vừa vặn đúng kích thước của Thư Minh Yên, nhan sắc cô rất đẹp, vốn là khí chất dịu dàng, tĩnh lặng mà trí thức, dưới lớp sườn xám lại càng thêm thướt tha, yêu kiều. Dáng vẻ động lòng người, vẻ đẹp của học thức được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Từ lúc trong phòng thử quần áo đi ra, trên sofa, lông mày nhíu chặt của Mộ Du Trầm giãn ra: “Bộ này đi.”

Thư Minh Yên vẫn có chút chần chừ, nhìn về phía Mộ Du Trầm, nhỏ giọng hỏi: “Mặc bộ này thật sao? Gần đây em phơi nắng cả ngày ở đoàn phim, da không còn trắng như trước nữa.”

Nói xong cô đưa cánh tay của mình lên, so màu da với Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm nắm lấy cánh tay cô, hơi dùng lực kéo về phía ngực mình một chút, Thư Minh Yên theo đà tiến tới hai bước, cả người ngồi trên đùi anh.

Cô giật mình, bối rối nhìn về phía nhân viên bên cạnh, những nhân viên khi nãy thức thời đã rời khỏi, vả lại còn rất chu đáo đóng cửa lại, phòng trưng bày lớn thế này chỉ còn lại hai người họ.

Mộ Du Trầm nắm chiếc eo mảnh khảnh của cô, tầm mắt dừng lại đánh giá gương mặt tinh xảo và cánh tay cô: “Đây còn không phải rất trắng.”

Da cô trước đây là trắng lạnh, gần đây bên ngoài phơi nắng, trên làn da trắng mịn đã ửng lên một tầng hồng hồng mềm mịn, trung hòa với tông màu lạnh lúc trước, khi phối hợp với bộ sườn xám này lại rất phù hợp, trong uyển chuyển càng thêm yêu kiều.

“Đẹp, mặc bộ này đi.” – Mộ Du Trầm nâng mặt cô lên, cẩn thận đánh giá, anh chỉ cảm thấy đôi mắt cô sáng ngời mà thú vị, lại sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần gian, xinh đẹp làm cho người ta mê mẩn.

Yết hầu Mộ Du Trầm khẽ động, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô, Thư Minh Yên nhắm mắt lại theo bản năng, lông mi không ngừng lay động.

người đàn ông hôn từ lông mày trượt dần xuống, theo sống mũi đến chóp mũi hơi vểnh của cô.

Hô hấp của anh càng ngày càng rối loạn, xen lẫn vào phần nóng bỏng khó nhịn, trầm giọng gọi cô: “Nông Nông.”

Thư Minh Yên mở hai mắt mờ mịt, chống lại sự mãnh liệt tối tăm của đôi mắt anh.

Anh cúi đầu dán môi lên, môi theo đó muốn hôn cô.

Thư Minh Yên hoảng loạn nghiêng đầu đi, đôi môi mỏng của người đàn ông lướt qua tai cô, Thư Minh Yên giật mình run rẩy rất nhẹ.

cô không dám nhìn vào mắt Mộ Du Trầm, nhỏ tiếng nói: “Không phải còn thử áo cưới nữa sao? Chậm trễ hơn nữa sẽ không đến kịp bữa tiệc đâu.”

Cô đứng lên từ đùi Mộ Du Trầm, xoay người đi tìm nhân viên, bước chân rất nhanh, giống như đang chạy trốn.

Cô cũng không biết làm sao, dạo gần đây khi ở một mình với Mộ Du Trầm, thân thể cô luôn mềm nhũn.

Khi nãy anh ôm eo cô tiến vào trong ngực, cô càng cảm thấy không còn sức lực, tâm trạng cũng hỗn loạn lộn xộn.

Lúc này sau khi rời khỏi anh, cả người cô vẫn còn một chút bay bổng, lúc đi trên đất, hai chân như giẫm trên biển hoa.

trước đây cô chưa từng trải qua kinh nghiệm không thể khống chế chính mình như thế, quả thực quá kỳ lạ.

Thư Minh Yên tự phân tích một chút, có thể là hôn môi với anh quá nhiều lần, lực sát thương của anh quá mạnh, cho nên sinh ra cảm giác tiếc nuối.

Hơn nữa cô phát hiện, bây giờ Mộ Du Trầm càng lúc càng thích hôn môi với cô.

Khi nãy nếu cô không ngăn cản kịp thời, chắc chắc hai người sẽ lại dây dưa trong phòng trưng bày.

Ở nơi này thân mật với anh, thật sự Thư Minh Yên k có cách nào tiếp nhận, cho nên tốt hơn hết là chạy trốn.

Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của Mộ Du Trầm tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quả thực cô không biết phải làm sao.

Bất quá xem ra, Mộ Du Trầm thực ra cũng không cấm dục như vẻ bên ngoài.

Mộ Du Trầm vẫn còn ngồi trên sofa, ánh mắt chăm chú trên hình bóng đã đi xa của Thư Minh Yên.

Sườn xám càng làm cho bóng lưng cô thêm nổi bật, càng lộ ra vẻ thướt tha, tầm mắt anh dừng lại trên thắt lưng cô, Mộ Du Trầm khẽ mím môi, ánh mắt càng sâu hơn một chút.

Bất quá nghĩ đến thái độ đã thay đổi gần đây của cô, giờ phút này, Mộ Du Trầm vẫn rất kiên nhẫn.

Vất vả lắm mới có thể thân thiết với cô hơn một chút, anh cũng không dám dọa cô.

**

Ở thành phố Đồng, nhà học Đồng là danh gia vọng tộc, chuyện làm ăn trải rộng khắp nơi, tối nay là tiệc thị của ông cụ nhà họ Lục, trước của biệt thự nhà họ Lục có không ít xe sang, náo nhiệt biết bao.

Thư Minh Yên khoác tay Mộ Du Trầm, được người ta dẫn vào gặp ông cụ nhà họ Lục.

Ông cụ nhà họ Lục và bà cụ Lục đang tiếp đãi khách khứa, nhìn thấy Mộ Du Trầm cười trò chuyện.

Bà cụ Lục liếc mắt trông thấy Thư Minh Yên bên cạnh Mộ Du Trầm, sườn xám trên người cộng thêm khí chất toàn thân, trước mắt bà ấy sáng lên: “Du Trầm, đây là cô gái nhà ai đây, rất tiêu biểu nha.”

Bà cụ Lục ở nhà nhàn rỗi, thích mai mối cho người ta, thấy qua bao nhiêu trai xinh gái đẹp, nhưng cô gái mặc sườn xám trước mắt đầy, thanh nhã thoát tục, khí chất mười phần, vẫn nhìn thẳng vào cô.

Mộ Du Trầm lịch sự giới thiệu với bà cụ: “Đây là Minh Yên, vợ của cháu.”

Ông cụ Lục sớm đã nghe được tin tức Mộ Du Trầm đăng ký kết hôn , trên mặt lộ vẻ vui mừng, cười trêu ghẹo: “Du Trầm độc thân bao nhiêu năm, ai ngờ được cuối cùng lại có phúc thế này đây, cưới được một cô vợ xinh như tiên nữ trên trời.”

Thư Minh Yên được khen nên rất xấu hổ, cười chào hỏi ông bà Lục: “Chúc ông phúc như Đông hải, cũng chúc bà Lục sức khỏe an khang, vạn sự như ý.”

Miệng cô ngọt ngào, bà cụ Lục cười đến không khép miệng được, nói với chồng mình: “Ông xem con bé này, tối nay là người đầu tiên cũng chúc mừng tôi kìa.”

Lại trò chuyện thêm vài câu, ông cụ Lục bà cụ Lục đi chào hỏi những vị khách khác, Mộ Du Trầm đưa Thư Minh Yên đến phòng tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu buffet, Mộ Du Trầm nói: “Chắc em đói bụng rồi đúng không, xem có gì muốn ăn thì tự lấy nhé.”

Thư Minh Yên cầm đĩa chọn được vài món, có người nhiệt tình đi đến chào hỏi, Mộ Du Trầm bưng ly rượu, nhàn nhã hàn huyên đôi câu với người nọ.

Trông thấy một bóng người cách đó không xa, Mộ Du Trầm ghé vào bên tai Thư Minh Yên: “Đi theo anh, giới thiệu cho em một người.”

Anh chủ động nắm tay Thư Minh Yên.

còn chưa đi được mấy bước, đối phương cũng nhìn thấy bên này, bưng ly rượu tiến lên nghênh đón.

Đối phương là một người đàn ông quý phái, mặc một bộ âu phục sang trọng, dáng người thẳng tắp, ngũ quan có chút giống Lục Thời Lâm, nhưng so với Lục Thời Lâm còn khí thế hơn.

Bạch Đường đã từng kể với Thư Minh Yên chuyện nhà họ Lục, cộng thêm khí chất toàn thân của người này, Thư Minh Yên liền đoàn đối phương chắc là cậu hai nhà họ Lục, Lục Thời Kỳ, cũng chính là Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị hiện nay.

Lúc đang miên man, Mộ Du Trầm đã giới thiệu với cô: “Đây là cậu hai nhà họ Lục, lúc học cấp hai cậu ấy học ở An Uyển, bạn cùng bàn của anh.”

Lại cúi đầu nhẹ giọng nói: “Dự án Đảo Hạc Liên lúc đầu sau này cũng là cậu ấy thuyết phục Tập đoàn Lục Thị giúp anh đầu tư.”

Duyên cớ thì ra là như vậy, dự án Đảo Hạc Liên từng làm Mộ Du Trầm điêu đứng lâu như vậy, xem ra Lục Thời Kỳ cũng coi như là ân nhân của nhà họ Mộ.

Thư Minh Yên lễ phép chào hỏi anh ta: “Xin chào Lục Tổng.”

“Xin chào.” – Lục Thời Kỳ gật đầu nhè nhẹ.

Anh ta lại thân thiết nói với Mộ Du Trầm: “Còn chưa kịp chúc mừng Mộ Tổng đã kết hôn.”

Mộ Du Trầm nhếch môi: “Đến hôn lễ nhớ gửi bao lì xì là được.”

Hai người nhìn nhau cười, Lục Thời Kỳ nâng ly rượu trên tay: “Vẫn phải nên nói tiếng chúc mừng trước, tôi kính hai người, chúc đôi vợ chồng nhỏ trăm năm hòa hợp…”

Dừng một chút, anh ta trêu ghẹo Mộ Du Trầm: “Cần chúc sớm sinh quý tử không?”

Mộ Du Trầm nhướng mày: “Yên tâm, chắc chắn sớm người người độc thân như anh sinh.”

Hai người họ trò chuyện rất thân quen, giống như trước giờ vẫn thế, Thư Minh Yên đứng nghe lại có chút ngượng ngùng.

Lúc Mộ Du Trầm phát hiện anh khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: “Bình thường em không dính giọt rượu, khi nãy uống một ít cho phải phép là được rồi, sao lại uống hết?”

Thư Minh Yên nhỏ tiếng nói: “Lục Tổng chúc mừng chúng ta kết hôn, em là vợ anh, không phải nên cùng nhau uống hết sao? Hơn nữa anh ta đầu tư vào dự án Đảo Hạc Liên, cũng coi như đã giúp nhà chúng ta, em càng phải nên uống hết.”

Cô đè giọng nói lại, lời nói ra chỉ có Mộ Du Trầm nghe thấy.

Trong lời nói của cô, hai người bọn họ tựa như liền thân, Mộ Du Trầm đột nhiên cảm thấy vui sướng, lông mày giãn ra, cầm lấy ly rượu của cô, giọng nói cũng tự nhiên trở nên dịu dàng hơn: “Uống ngon không?”

Thư Minh Yên suy nghĩ về hương vị của rượu vang một chút, lắc đầu: “Không phải rất ngon.”

Mộ Du Trầm nhịn cười: “Vậy thì uống ít một chút, tự đi tìm một chút đồ ăn, chốc nữa anh đi tìm em.”

Mộ Du Trầm và Lục Thời Kỳ hẳn là còn phải trò chuyện một lúc nữa, Thư Minh Yên gật gật đầu, Lục Thời Kỳ tạm biệt cô, quay người đi về khu ăn uống.

Cô cầm dĩa vừa chọn thức ăn vừa đi xa, sau khi bưng một đĩa thức ăn thịnh soạn, cô tìm một cái quầy bar gần cửa sổ, ngồi ăn một mình.

Còn chưa ăn được mấy miếng, chắc Mộ Du Trầm đã trò chuyện xong nên đi tìm cô, anh gọi điện thoại cho cô.

Thư Minh Yên đang ăn đồ ăn, vội vàng nuốt xuống, chậm rãi nghe máy: “Chú nhỏ, sao vậy?”

Mộ Du Trầm hỏi cô đang ở đâu, cô nói vị trí, đối phương bảo cô đợi rồi cúp máy.

Thư Minh Yên cất điện thoại, cảm thấy bên cạnh có bóng người đi tới, đứng trước mặt cô.

Cô không ngờ Mộ Du Trầm vừa cúp máy đã tìm được cô, Thư Minh Yên có hơi ngạc nhiên, thuận thế xoay người, lúc đối diện với người nọ, cô hiện lên một tia kinh ngạc: “Quan Hành?”

Sao anh ta lại ở đây.

Thư Minh Yên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, cô đến tham gia tiệc thọ của ông cụ nhà họ Lục, cũng không nghĩ tới sẽ gặp người trong đoàn phim.

Lỡ như anh ta phát hiện cô và Mộ Du Trầm là vợ chồng, sau này đi nói lung tung thì phải làm thế nào.

Quan Hành thấy cô lại vô cùng kích động, con ngươi bao phủ lấp lánh ánh sao không che giấu được: “Không nghĩ đến tối nay anh đến tham gia tiệc thọ của ông ngoại, thật quá trùng hợp, sớm biết thì chúng ta có thể đến cùng nhau.”

Quan Hành có chút hối hận, nếu như biết Thư Minh Yên đến đây, anh ta căn bản sẽ không rề rà đến bây giờ.

“Ông ngoại anh?”- Thư Minh Yên đứng dậy, mở to mắt.

Ngày thường Quan Hành không thích nhắc đến gia thế của mình, nhưng ở trước mặt cô gái mình thích, anh ta đột nhiên không tự tin.

Gia thế là điểm cộng rất tốt cho anh ta, Thư Minh Yên chủ động hỏi, Quan Hà thản nhiên nói: “Đúng vậy, ông cụ Lục là ông ngoại anh, Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị – Lục Thời Kỳ, là anh họ anh.”

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

Cô biết trong nhà Quan Hành thoạt nhìn là biết rất giàu có, nhưng không thể đoán ra được anh ta sẽ có quan hệ với nhà họ Lục.

Tầm mắt Quan Hành rơi trên bộ sườn xám của cô, lộ ra vẻ tán thưởng: “Em gái tiểu Thư, tối nay em rất đẹp.”

Thư Minh Yên không còn chưa tiếp lời, sau lưng đã truyền đến giọng nói của Mộ Du Trầm: “Nông Nông.”

Quan Hành nghiêng đầu nhìn qua.

Mộ Du Trầm mặc âu phục giày da, nét mặt cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt trang nghiêm, lộ ra sắc bén và sát phạt quen thuộc trên thương trường.

Quan Hành nhìn chằm chằm anh trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười.

Lúc Thư Minh Yên nghe điện thoại, Quan Hành đã nghe thấy, cô báo vị trí của mình, bây giờ Mộ Du Trầm đến tìm cô, vậy chứng tỏ khi nãy người nói chuyện là Mộ Du Trầm.

Cô gọi Mộ Du Trầm là chú nhỏ, quả nhiên quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết.

Chẳng lẽ tối nay cô đi theo Mộ Du Trầm đến?

Quanh Hành không có thời gian nghĩ nhiều, anh một lòng muốn theo đuổi Thư Minh Yên, dựa theo vai vế của Thư Minh Yên mà mở miệng nói chuyện: “Chú nhỏ, tôi là Quan Hành, cháu ngoại của ông cụ Lục, tôi và Tiểu Thư ở trong cùng một đoàn làm phim, bình thường quan hệ rất tốt.”

Cách xưng hô của Quan Hành làm Thư Minh Yên thấy có chút sửng sốt, theo bản năng nhìn sắc mặt của Mộ Du Trầm, phát hiện sắc mặt vốn đã âm u của anh hiện tại lại càng khó coi hơn.

Cho dù là ai cũng sẽ không thích người khác tùy tiện gọi chú nhỏ, Quan Hành này sao lại gọi linh tinh như vậy.

Khóe miệng Thư Minh Yên giật giật hai cái, đang muốn nói điều gì đó, Mộ Du Trầm đã nhìn về phía Quan Hành, lạnh nhạt mở miệng: “Tuy là tôi không biết tôi và cậu có quan hệ gì, nhưng nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chú nhỏ…”

Anh dừng một chút, kéo Thư Minh Yên đứng bên cạnh Quan Hành lại, cánh tay tự nhiên ôm lấy vòng eo cô, khóa môi nở nụ cười nhã nhặn khó thấy, giống như thật sự đang đối xử với đời sau của mình vậy: “Giới thiệu cho cậu một chút, đây là thím của cậu.”

Trước
Chương 34
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 174
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...