“Em ngủ đây.” Thư Minh Yên lật chăn nằm lên giường, sau đó quay lưng về phía Mộ Du Trầm.
Bỗng sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Mộ Du Trầm nằm xuống, ôm cô từ phía sau, khẽ cọ cọ cằm lên sườn mặt cô: “Bây giờ vẫn còn sớm mà em đã buồn ngủ rồi hả?”
Thư Minh Yên nhắm chặt mắt không lên tiếng, đột nhiên lòng bàn tay to, ấm áp của Mộ Du Trầm vén gấu áo cô và đặt tay lên bụng dưới của cô: “Có thấy khó chịu không?”
Thư Minh Yên nhẹ nhàng lắc đầu: “Vẫn ổn.”
Mỗi khi đến kỳ, cô đều sẽ hơi đau, nhưng có lẽ do vừa rồi đã uống cốc nước đường nâu nóng, hiện tại cơ thể rất ấm áp, nên không cảm thấy đau nữa. Tuy nhiên, bàn tay của Mộ Du Trầm vẫn không nhấc đi, mà nhẹ nhàng xoa xoa cho cô.
Bỗng điện thoại của Thư Minh Yên rung lên một cái, cô vươn tay sờ, với tới, là tin nhắn đến từ đoàn làm phim “Quan Sơn Nguyệt”. Thời gian quay bộ phim này đã được ấn định, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10, địa điểm là Thành phố Điện ảnh và Truyền hình An Cầm thành Nam.
Cô trả lời lại, rồi quay đầu nói với Mộ Du Trầm: “Em nghe nhà sản xuất Trần nói rằng có rất nhiều đoàn làm phim đang đợi ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình An Cầm. Khi đó, “Quan Sơn Nguyệt” không xếp hàng được, em còn tưởng phải đến Lan Thành hoặc Đồng Thành để quay, vậy mà lại xếp hàng được rồi.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm vô cùng bình tĩnh: “Vậy chẳng phải là tốt quá rồi sao, em không cần phải đến nơi khác, chúng ta có thể gặp mặt tùy thích, khi nào không bận em cũng có thể về nhà ở nữa.”
Tròng mắt Thư Minh Yên khẽ động, cô chợt hiểu ra, bèn quay người đối diện với anh: “Đây không phải là do anh sắp xếp đó chứ?”
Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Du Trầm tràn ngập ý cười, nhưng anh chỉ cười mà không đáp, mà điều này đã nói nên tất cả.
“Quan Sơn Nguyệt” mô phỏng bối cảnh nhà Đường, mà phong cách kiến trúc của Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Thành Nam thực sự phù hợp. Đặc biệt là không phải xa Mộ Du Trầm, trong lòng Thư Minh Yên vô cùng vui vẻ, nhưng miệng thì lại nói: “Mộ tổng, anh đang lấy việc công phục vụ việc tư phải không?”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Thành phố Điện ảnh và Truyền hình Thành Nam vốn là do Tập đoàn Mộ Thị xây dựng, mà “Quan Sơn Nguyệt” lại là dự án của Diệu Khởi, anh là ông chủ của cả đôi bên, thì có gì là quá đáng?”
Nói đến đây, Mộ Du Trầm lại vén những lọn tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Nông Nông, lần trước xảy ra chuyện tại Đồng Thành, nên anh không dám để em một mình ở nơi khác nữa.”
Thư Minh Yên thầm đoán anh làm vậy là vì việc đó, nên trong lòng mềm nhũn, cô liếm môi, nhỏ giọng nói: “Việc của Cơ Trạch Dương đã giải quyết xong rồi, bình thường ra ngoài em cũng chẳng trêu chọc gì ai.”
“Anh biết.” Mộ Du Trầm vuốt ve làn da trên gò má cô: “Nhưng anh luôn cảm thấy rằng em ở ngay bên cạnh anh thì anh mới yên tâm, cũng không nỡ để em cách anh quá xa.”
Hai người họ vừa mới thực sự ở bên nhau, nên quả thực là Thư Minh Yên không nỡ. Cô cũng không ngờ rằng bản thân lại có mặt bám người như vậy, tuy nhiên hai ngày nay thực sự hận không thể ở bên anh kè kè mọi lúc mọi nơi. Nếu đi nơi khác quay phim, thì cho dù thỉnh thoảng Mộ Du Trầm có thể đến gặp cô, nhưng anh cũng có công việc của mình, nói tóm lại là gặp thì ít mà xa cách thì nhiều.
Có lẽ đây chính là dáng vẻ của tình yêu nồng cháy, Thư Minh Yên đã đọc những cuốn sách viết về tình yêu, tuy nhiên tất cả đều chỉ như điều binh trên giấy, chỉ biết mặt bề ngoài chứ không rõ sự tình bên trong.
Hiện tại, khi đã thực sự hiểu về nó, thì cuối cùng cô cũng được rõ về vẻ đẹp của tình yêu. Được một người hết lòng quan tâm, mà trùng hợp là trái tim của mình cũng thuộc về người ta, đó chính là vị ngọt còn ngọt hơn cả đường mật.
“Em cũng muốn ở lại An Cầm, như vậy ngày nào cũng có thể được gặp anh.” Cô nhướng mi, khẽ mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.
Có thể nhìn thấy những cảm xúc chân thật được bộc lộ trong đôi mắt cô, nó dịu dàng hơn bao giờ hết, khiến khuôn mặt vốn đã vô cùng xinh đẹp ấy lại càng thêm trong sáng, dịu dàng và duyên dáng động lòng người.
Một cơn kích động dâng lên trong lòng Mộ Du Trầm, ánh mắt anh tối sầm lại, rồi đột nhiên lật người đè cô xuống, khe khẽ thì thầm: “Vậy thì chúng ta đừng rời xa nhau.” Dứt lời, bèn cúi xuống hôn lên môi cô.
Tuy đã hôn nhau rất nhiều lần và chẳng còn xa lạ gì nữa, nhưng đèn trong phòng vẫn đang bật, dưới ánh đèn ái muội, Thư Minh Yên bất giác cảm thấy xấu hổ, theo bản năng, các ngón tay nắm chặt lấy góc chăn.
Anh ngày càng quen thuộc với kỹ thuật hôn, từng bước từng bước nhẹ nhàng, được anh hướng dẫn, Thư Minh Yên đã từng chút một chìm đắm trong sự dịu dàng đó.
Hơn nữa, nghĩ đến việc cô đang đến kỳ, nên tối nay chẳng thể làm gì khác, nên nụ hôn của Mộ Du Trầm vô cùng kiềm chế, tựa như đơn giản chỉ là đang làm cho cô vui vậy.
Đến khi buông Thư Minh Yên ra, còn có chút lưu luyến không nỡ, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở gấp gáp đan xen hòa quyện. Đôi môi anh đào của cô hé mở, hai má hồng hào, trong đôi mắt vốn dĩ trong veo đã nhuốm màu quyến rũ.
Ánh mặt Mộ Du Trầm hừng hực nóng bỏng, đôi con ngươi đen như mực hiện lên một tia dao động, cuối cùng lại bị lý trí trấn áp. Mộ Du Trầm đưa đầu ngón tay lau đi vết ẩm ướt trên môi cô, khàn giọng hỏi: “Có thích hôn anh không?”
Câu hỏi này quá lộ liễu rồi.
Hơi thở của Thư Minh Yên vốn đã không ổn định do bị anh hôn, vì vậy khi bất ngờ nghe thấy lời này, bèn vô thức nghiêng đầu, né tránh trả lời.
Mộ Du Trầm cười một tiếng, rồi trở mình nằm xuống. Khi được anh ôm, Thư Minh Yên có thể cảm nhận rõ ràng sự khác thường trên cơ thể anh, ý thức được điều gì đó, lưng cô bỗng cứng đờ, cứ thế cho đến khi phát hiện Mộ Du Trầm không định làm gì, thì cô mới dần dần yên tâm và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà không vùng vẫy nữa.
Đổi vị trí để nghĩ, thì cô cảm thấy Mộ Du Trầm khá khổ sở, hai người mới có tiến triển, vậy mà đột nhiên cô lại rơi vào tình huống này. Lần này, chắc còn khó kiềm chế hơn nhiều so với trước đây nhỉ? Anh còn cầm thêm một hộp “áo mưa” từ nhà cũ về đây cơ mà, vậy mà hôm nay lại chẳng có “đất dùng”.
Thư Minh Yên đang suy nghĩ vẩn vơ, mà dường như Mộ Du Trầm có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy, anh ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Vài ngày nữa anh sẽ “đòi” lại.”
Thư Minh Yên: “…”
Cô không dám tiếp lời chủ đề này, nên giả bộ không nghe thấy, ngẫm nghĩ thế nào, lại đột nhiên hỏi anh: “Tháng sau em phải vào đoàn làm phim rồi, trước đó còn phải về trường một chuyến nữa, lần trước anh có nói cuối tháng sẽ cùng em tới Trường Hoàn, vậy khi nào thì chúng ta đi?”
Mộ Du Trầm cầm một bàn tay cô nghịch ngợm, khe khẽ nhéo các đầu ngón tay cô: “Đợi thứ hai đi làm, anh sẽ bảo Thư ký Khâu xác nhận lại lịch trình cụ thể.”
Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Ngay khi vừa dứt lời, cô lại cảm thấy bàn tay mình bị Mộ Du Trầm kéo đi. Thư Minh Yên giật mình sợ hãi muốn rụt lại, nhưng Mộ Du Trầm đã ấn mu bàn tay cô, thấp giọng dỗ dành: “Không dám “bắt nạt” em, em giúp anh sờ đi.”
“…”
Những gì cô vừa nghĩ quả không sai, sự kiềm chế của anh hiện tại thua xa so với trước kia.
…..
Ngày hôm sau, Studio đã cử người mang khung ảnh đặt làm riêng, album ảnh và một số loại sản phẩm ảnh cưới khác đến căn hộ của Mộ Du Trầm. Mộ Du Trầm muốn treo ảnh cưới trong phòng khách, phòng làm việc và phòng ngủ, nhưng phong cách trang trí căn hộ của anh không phù hợp chút nào với ảnh cưới. Vì vậy, anh đã tìm thẳng đến một nhà thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế và điều chỉnh lại, đồng thời thay thế rèm cửa và một số đồ nội thất.
Trong hai ngày cuối tuần, nhà thiết kế đã dẫn theo đội ngũ đến tận cửa. Sự tối giản, nhẹ nhàng sang trọng ban đầu đã được khoác lên mình một diện mạo mới, đổi thành phong cách hiện đại, tiện nghi cho ngôi nhà.
Mộ Du Trầm rất cẩn thận trong việc lựa chọn đồ đạc, bởi vì thay xong thì bọn họ sẽ lập tức ở ngay. Đồ nội thất mới được thay thế không phải đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng, mà được chọn lựa những vật liệu có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hơn nữa chúng còn được đặt trong phòng triển lãm ít nhất ba tháng để đảm bảo rằng không có vấn đề gì về mặt ô nhiễm trong khi lắp đặt.
Ban công cũng được trồng những chậu cây xanh để tăng thêm sắc màu tươi sáng, là loài hoa Lan Nam Phi mà Thư Minh Yên yêu thích, trông vô cùng tươi tắn, trang nhã và tràn đầy sức sống.
Vì chỉ có chút điều chỉnh nho nhỏ, nên tất cả đã hoàn tất chỉ trong hai ngày. Thư Minh Yên rất thích phong cách mới này, nó sáng sủa và thoáng đãng, trông rất ra dáng như một gia đình.
Thời điểm cô vừa đến nhà của Mộ Du Trầm, hai người có chút ngượng ngùng nên cô cũng ngại không dám đưa ra ý kiến, trước đây phong cách của căn nhà quả thực là quá nhạt nhẽo rồi. Mọi thứ đều tối giản với tông màu đen trắng xám, tuy rất cao cấp nhưng không ấm áp chút nào, chẳng hiểu sao Mộ Du Trầm lại có thể ở được.
Tối cuối tuần, còn dư vài chiếc khung ảnh chẳng biết đặt ở đâu, nên sau khi ăn tối, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đã ngồi trong phòng khách, cùng nhau phân bổ chỗ để chia những chiếc khung ảnh để bàn đó.
Thư Minh Yên chọn ra ba cái: “Lần tới mang ba chiếc này về nhà cũ, để trong phòng ngủ của chúng ta.”
Rồi lại nhìn hai cái còn lại: “Còn mấy cái này thì để đi đâu?”
Cô nhìn xung quanh, cảm thấy những chỗ có thể đặt trong nhà đều đã kín cả rồi, bố cục ảnh cưới nên vừa phải, để nhiều quá cũng không đẹp.
Mộ Du Trầm suy tư: “Cũng không nhất thiết phải bày trong nhà, có thể để ở nơi thường ở, đến khi rảnh rỗi có thể cầm lên ngắm.”
Thư Minh Yên ngẫm nghĩ lời anh nói, đột nhiên hiểu ra: “Đúng nhỉ, chúng ta hai người, mỗi người một cái. Khi nào đến đoàn làm phim em sẽ mang theo, rồi đặt trên bàn đầu giường của khách sạn, còn anh thì để ở bàn trong văn phòng, vừa hay đủ!”
Mặc dù không làm việc trong môi trường như văn phòng, nhưng cô đã từng xem trên tivi, rất nhiều người sẽ đặt một khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc, là ảnh của vợ, chồng hoặc người thân. Khung ảnh được đặt trên bàn, nên đương nhiên có thể bày trên bàn làm việc.
Thư Minh Yên đưa cho anh một khung ảnh chụp cảnh đời thường: “Anh lấy cái này đi, ngày mai đi làm cầm theo lên công ty.”
Đó là bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn, cô mặc chiếc váy đơn giản, mái tóc dài xoăn nhẹ, đang nở nụ cười ngọt ngào khi được anh cõng trên lưng.
Mộ Du Trầm đón lấy: “Được.”
….
Sáng thứ hai, Mộ Du Trầm quay lại công ty làm việc. Sau khi vào văn phòng Chủ tịch, anh đặt khung ảnh mang từ nhà tới ở bên cạnh chậu Lan Nam Phi nhỏ, còn cẩn thận điều chỉnh vị trí của nó. Tiếp đến, lấy điện thoại ra, chụp ảnh gửi cho Thư Minh Yên.
Lúc này, Thư Minh Yên cũng đã dậy, cô trả lời rất nhanh: [ Bày lên cũng đẹp đó chứ! Nhưng mà từ khi nào trong văn phòng anh lại có hoa Lan Nam Phi thế? ]
Mộ Du Trầm: [ Từ khi em nói là em thích. ]
Thư Minh Yên gửi đến biểu tượng cảm xúc là một chú mèo với khuôn mặt đỏ ửng.
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Mộ Du Trầm cất điện thoại, bình tĩnh đáp: “Vào đi.”
Thư ký Khâu và trợ lý Tiểu Hà bước vào để báo cáo lịch trình của ngày hôm nay.
Mộ Du Trầm hỏi thư ký Khâu: “Đã có thời gian đến Trường Hoàn chưa?”
Thư ký Khâu đáp: “Xếp vào thứ hai tuần tới ạ, tối chủ nhật sẽ đặt vé máy bay, ngài xem có được không ạ?”
Mộ Du Trầm trầm tư một lát, sau đó gật đầu: “Cứ tạm thời như thế đã.”
Nói xong chuyện công việc, thì thư ký Khâu và trợ lý Tiểu Hà rời khỏi văn phòng Chủ tịch. Tiểu Hà thì thầm: “Thư ký Khâu, trên bàn làm việc của Mộ tổng có bày một chiếc khung ảnh, là ảnh của ngài ấy chụp chung với một cô gái, anh có thấy không?”
Thư ký Khâu: “Tôi đâu có mù!”
Trong ảnh là Thư Minh Yên, thư ký Khâu chẳng lấy gì làm lạ. Tuy nhiên theo anh ta được biết, thì ông chủ và vợ mới chỉ chụp chung ảnh một lần đó là ảnh cưới, mặc dù khung ảnh bày trên bàn là một bức ảnh đời thường, nhưng nếu không ngoài dự đoán thì có lẽ nó cũng được chụp vào cùng một thời điểm với ảnh cưới.
“Đó là sếp bà của chúng ta, đã từng đến văn phòng Chủ tịch rồi, cậu không thấy à?” Thư ký Khâu hỏi anh ta.
Tiểu Hà sững sờ: “Tôi có nghe nói, nhưng khi đó đang đến phòng Tài vụ gửi tài liệu, nên không gặp. Hóa ra đó là Mộ phu nhân à, trông như tiên nữ vậy, tấm ảnh chụp chung đó của Mộ tổng nhà chúng ta đẹp quá.”
Tiểu Hà nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong văn phòng Chủ tịch: “Hôm nay, tâm trạng của Mộ tổng khá tốt, vừa rồi khi nói chuyện với chúng ta, ngài ấy đã liếc nhìn khung ảnh vài lần rồi mỉm cười, chắc hẳn là ngài ấy rất yêu phu nhân. Thật không ngờ một người nghiêm túc, đứng đắn như Mộ tổng lại có mặt thâm tình như vậy.”
Sau khi cảm thán, Tiểu Hà lại không hiểu, hỏi: “Thư ký Khâu, anh đã nhận ra đó là sếp bà, vậy tại sao khi nãy không khen ảnh của hai người họ đẹp, nếu khen ngợi đôi câu thì chắc chắn Mộ tổng sẽ rất vui, cơ hội để tâng bốc tốt vậy mà.”
Thư ký Khâu dừng lại trước cửa phòng Thư ký, suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn anh ta: “Tiểu Hà, cậu thấy một người đàn ông đi đến đâu cũng cầm khư khư đăng ký kết hôn, thỉnh thoảng lại đưa lên nhìn, biểu cảm vô cùng phức tạp, trong mắt chẳng thấy ý cười, nhìn qua trông có vẻ trống rỗng và cô đơn, điều này có nghĩa là gì?”
Tiểu Hà ngơ ngác lắc đầu: “Không biết ạ.”
Thư ký Khâu: “Có nghĩa là anh ấy trói buộc đối phương bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, yêu nhưng chẳng có được, chỉ có thể khẳng định với người khác bằng cách để người ta nhìn thấy.”
Thư ký Khâu hỏi: “Một người đàn ông đột nhiên không mang theo giấy đăng ký kết hôn trong túi, cũng chẳng cô đơn nữa, mà bắt đầu nhìn vào tấm ảnh trong văn phòng rồi mỉm cười ngốc nghếch, việc này nói nên điều gì?”
Tiểu Hà lại lắc đầu.
Thư ký Khâu: “Điều này có nghĩa là ngài ấy đã đạt được rồi, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, bắt đầu tình yêu rồi.”
Tiểu Hà đờ đẫn một lúc rồi mới phản ứng lại: “Anh đang nói đến Mộ tổng phải không? Yêu đương cũng thật tốt, yêu đương thì tâm trạng sẽ vui vẻ, mà tâm trạng vui vẻ sẽ ít nổi nóng, mà ít nổi nóng thì tháng ngày của chúng ta sẽ dễ sống hơn. Nếu như anh tận dụng cơ hội vừa rồi để khen ngợi ngài ấy, thì có lẽ tâm trạng của ngài ấy còn tốt hơn nữa kìa.”
Thư ký Khâu lắc đầu: “Một người có tính cách “độc diễn”, yêu mà chẳng có được, bây giờ lại đột ngột nắm chắc trong tay, thời điểm này cậu có biết chúng ta phải cẩn thận điều gì không?”
Tiểu Hà không bắt kịp được dòng suy nghĩ của Thư ký Khâu, nên hoàn toàn sững sờ trước câu hỏi ấy: “Cần phải cẩn thận gì ạ?”
Thư ký Khâu: “Cẩn thận ngày ấy xòe đuôi công rồi đột nhiên “lên cơn”.”
Tấm ảnh để bàn đó quả thực rất đẹp, nhưng Khâu Tế lại chẳng dám khen. Ngộ nhỡ tấm ảnh đó thực sự chụp cùng thời điểm chụp ảnh cưới, e rằng nếu anh ta khen ngợi đôi ba câu, thì sếp sẽ cao hứng gửi toàn bộ ảnh cưới sang cho anh ta ngắm mất.
Việc này không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là còn bắt anh ta nhận xét từng tấm ảnh một, phóng đại hơn là phải viết luôn cả bài luận nhỏ nữa.
Nếu không trả tiền làm thêm giờ, thì việc này anh ta không muốn làm chút nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗