[ ANH ĐI TẮM MỘT PHÁT ]
Mộ Du Trầm nấu ba món một canh, tài nấu nướng của anh rất tốt, kích thích được cảm giác thèm ăn của Thư Minh Yên.
Sau bữa cơm tối Thư Minh Yên nói muốn đi ra bờ biển nên Mộ Du Trầm lái xe đưa cô đi.
Biển lớn ẩn mình trong màn đêm, đằng xa lấp lánh ánh sáng, bầu trời đêm mờ ảo như đang cùng với biển khơi hòa mình vào nhau.
Thư Minh Yên đi chân trần giẫm lên bãi cát, gió biển dịu dàng của đêm đầu hạ khẽ vuốt ve làn váy màu xanh nhạt của cô, đôi chân trong dưới ánh đèn trắng đến chói mắt.
Phong cảnh nơi này rất đẹp, có rất nhiều người dừng lại để thưởng thức, cách đó không xa có vài đứa trẻ đang ngồi xổm trên bãi biển nghịch cát, tiếng cười lảnh lảnh truyền đến.
Thư Minh Yên nhìn mấy đứa nhỏ, lại nghĩ đến bảo bối trong bụng mình, trong dần dần đã phác họa nên hình ảnh của sau này.
Mộ Du Trầm sợ cô đi xa quá sẽ mệt, dịu giọng nói: “Hay là đến phía trước nghỉ một lúc?”
Thư Minh Yên gật đầu, hai người đi đến băng ghế gần đó.
Mộ Du Trầm lấy khăn giấy, cẩn thận lau ghế ngồi sạch sẽ rồi mới bảo cô ngồi xuống.
“Ăn kẹo không?” – Mộ Du Trầm lấy trong túi ra một viên kẹo, xòe lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt cô.
Thư Minh Yên kinh ngạc: “Sao anh có kẹo vậy?”
Mộ Du Trầm: “Hôm nay phát kẹo mừng cho mọi người, anh lấy ở công ty về một ít.”
Thư Minh Yên bóc vỏ kẹo sau đó cho kẹo vào miệng.
Vị chua ngọt tan ra ở đầu lưỡi, là vị chanh cam.
“Ngon không?”
Thư Minh Yên gật đầu, giơ tay vén tóc bị gió thổi ra sau tai: “Ngon.”
Mộ Du Trầm lại lấy ra vài viên, tìm vị giống cô, bóc vỏ đưa vào miệng, ăn kẹo cùng với cô.
“Kẹo này rất ngon, anh đem về bao nhiêu vậy?” – Thư Minh Yên quay đầu hỏi anh.
“Hai lon, bên trong có bao nhiêu viên thì anh không biết, anh để ở đầu giường trong phòng ngủ, tý nữa về cho em đếm.”
“Hai lon, sao lại lấy ngần này?”
“Chuyện tốt thành đôi.”
Lúc đang tán gẫu, điện thoại trong túi Mộ Du Trầm rung lên, anh lấy ra nhìn rồi nói với Thư Minh Yên: “Điện thoại của cậu hai nhà họ Lục.”
“Ừm, anh nghe đi.”
Mộ Du Trầm kéo nút màu xanh lá cây để nghe máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lục Thời Kỳ: “Dự án hợp tác với Lục thị vào tuần tới, trước kia nói anh sẽ đích thân đến thành phố Đồng một chuyến, hôm nay sao tôi lại nghe nói anh giao cho Ngô Tổng trong bộ phận Dự Án vậy?”
“À, tạm thời không tiện đi công tác, nên sắp xếp nhân sự một chút. Kinh nghiệm của Ngô Tổng phong phú, giao cho anh ta không có vấn đề gì?”
“Tại sao anh không tiện đi công tác?”
“Vợ tôi mang thai, ở nhà với cô ấy.”
Ở bên kia, Lục Thời Kỳ im lặng hai giây sau đó bật cười: “Thì ra là vậy, không ngờ bây giờ anh cũng biến thành ma vương cuồng vợ.”
Tâm trạng Mộ Du Trầm rất tốt nên nể tình ba năm cấp ba làm bạn cùng bàn mà dạy dỗ anh ta hai câu: “Anh cũng đã già rồi đừng chỉ mãi lo công việc, nên lo đến chuyện chung thân đại sự của mình một chút đi. Anh mà lề mề thêm mấy năm nữa thì con của mọi người đều đi nhà trẻ hết rồi, chỉ còn mình anh cô độc, đến lúc đó sẽ không còn hòa nhập được với thế giới của bọn tôi, hoàn toàn không thể nói chuyện được nữa.”
“Nói sau nhé, lát nữa tôi còn một cuộc họp.” – Còn chưa nói được mấy câu, Lục Thời Kỳ đã vội vàng ngắt máy.
Thư Minh Yên quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: “Hai người là bạn cấp ba sao,vậy anh ta với anh cùng tuổi mà chưa yêu đương lần nào luôn?”
“Đã từng, sau đó bị bạn gái đơn phương chia tay, chạy mất rồi.”
“Tại sao?”
Mộ Du Trầm lắc đầu: “Không biết.”
Thời gian không còn sớm, Mộ Du Trầm sợ cô ở bên ngoài lâu sẽ mệt, quay đầu nói với cô: “Em mệt chưa, về nhà nhé?”
“Được.”
Khi nãy Thư Minh Yên muốn đi trên cát nên đã cởi giày để ở đằng kia.
Mộ Du Trầm nhìn về phía trước rồi nói với cô: “Ở đây đợi anh một chút?”
Anh đứng lên đi qua đó, cầm giày cô lên nhưng không phải đi thẳng về mà tiếp tục đi xa.
Đến khi anh quay lại, trên tay đã cầm thêm một chai nước tinh khiết không biết lấy ở đâu.
Anh ngồi xổm trước mặt Thư Minh Yên, lấy nước rửa hết cát trên chân cô, sau đó dùng khăn giấy lau khô rồi mới giúp cô mang giày vào.
Mỗi một bước anh đều làm rất kiên nhẫn tỉ mỉ, khiến cho Thư Minh Yên cảm thấy cô được anh nâng niu trong lòng bàn tay giống như bảo vật trân quý.
Sau khi mang thai, Thư Minh Yên luôn thấy buồn ngủ.
Lúc hai người về đến biệt thự thì đi thẳng lên lầu về phòng ngủ.
Tối nay Mộ Du Trầm không tăng ca, hai người tắm xong thì lên giường nằm cùng nhau.
Thư Minh Yên đã quen gối đầu trên khuỷu tay anh, nhớ lại cuộc gọi lúc nãy của Mộ Du Trầm, cô nói: “Thì ra trước đây anh định đi công tác? Vì em mà làm trễ nãi công việc của anh hình như không tốt lắm đâu.”
“Cái gì gọi là trễ nải chứ, là anh tình nguyện ở nhà với em. Chỉ là một dự án hợp tác với nhà họ Lục thôi, Ngô Tổng là người phụ trách bộ phận Dự Án của Tập đoàn, lại là cấp nguyên lão, về cơ bản dự án này là nội dung công việc của anh ta, chỉ là anh quen thói bận rộn nên luôn sắp xếp cho lịch trình kín mít mới để anh ta có nhiều thời gian rảnh rỗi.”
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Nhưng bây giờ anh không muốn bận như vậy nữa, so với công việc anh chỉ muốn dành ra nhiều thời gian để ở bên em, chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta.”
“Trước kia anh vì Tập đoàn Mộ thị mà đi công tác ở khắp nơi, bao nhiêu năm đều chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ là thích hợp để sống chậm lại, nghỉ ngơi thật tốt.”
Thư Minh Yên dựa lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lúc muốn nằm trở lại giường thì Mộ Du Trầm đưa tay giữa sau gáy cô lại.
Trong chớp mắt, anh lại phủ lên môi cô.
Từ sau khi phát hiện mang thai đến nay, Mộ Du Trầm luôn kìm chế chính mình ở trước mặt cô, hai người rất ít khi có những hành động quá mức thân mật.
Nhưng vào lúc này, hai người đều đang nằm trên giường, tất cả những bình tĩnh của anh đều bị nụ hôn chủ động của làm tiêu tan hết.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ mà bá đạo, không cho cô một chút cơ hội thở dốc nào, cạy răng cô ra tiến quân thần tốc, mang theo dục vọng bị kìm nén lâu ngày nên càng thêm nặng nề.
Cơ thể hai người dính chặt vào sao, Thư Minh Yên cảm nhận được rất rõ ràng nhiệt độ trên người anh đang tăng lên, cùng với phản ứng sinh lý không thể nào bỏ qua.
Trong lòng cô hoảng hốt nhưng còn chưa kịp phản ứng thì lý trí của Mộ Du Trầm đã bị kéo trở về.
Anh buông cô ra, đôi mắt thâm sâu kia vẫn còn tồn tại một vùng tối tăm sâu thẳm, hô hấp hỗn loạn làm bại lộ suy nghĩ sâu kín trong lúc này của anh.
Mộ Du Trầm nhìn cánh môi bị mút mát đến sưng đỏ lên của cô, khàn giọng nói: “Em ngủ đi, anh đi tắm.”
Anh buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiếng nước bên trong truyền ra ngoài.
Thư Minh Yên nằm trên giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà, hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy bất giác mà mím môi lại.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Mộ Du Trầm vừa tắm xong quay về lại ôm cô vào lòng một lần nữa.
Thư Minh Yên tìm một tư thế phù hợp, ôm lấy anh chìm vào mộng đẹp.
**
Sáng sớm hôm sau, Thư Minh Yên ăn bữa sáng đơn giản, ăn được phân nửa cô lại về phòng ngủ thêm một giấc.
Đến khi thức dậy thì Diêu Di Tình đến bàn nội dung kịch bản với cô.
Sau khi trao đổi chi tiết, Thư Minh Yên phát hiện Diêu Di Tình rất có sự đồng cảm rất sâu với nhân vật Trì Chiêu Bình, hai người càng nói càng hăng hái, ở trong thư phòng một thời gian dài.
Lúc trở ra đã gần mười một giờ, Mộ Du Trầm đang ở phòng khách dưới lầu chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm.
Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Du Trầm xuống bếp cho nên Diêu Di Tình khó mà tin được nhìn về phía Thư Minh Yên: “Quá là ghê luôn, cô vừa mang thai là anh ta đã biết nấu cơm luôn rồi?”
Thư Minh Yên cười nói: “Mới học thôi, hay là buổi trưa chị ở lại đây ăn thử đi?”
Diêu Di Tình nghe xong vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên không thành vấn đề, hai người không chê cái bóng đèn này là được.”
“Sao có thể?”
Thư Minh Yên kéo Diêu Di Tình đến phòng bếp, nói với Mộ Du Trầm nấu nhiều hơn một chút.
Mộ Du Trầm liếc Diêu Di Tình một cái: “Cô xác định ở lại?”
“Sao, anh chỉ nấu cho vợ ăn còn người khác thì không thể ăn sao, anh cũng không đến mức nhỏ nhen vậy chứ?”
Mộ Du Trầm: “Muốn ở lại cũng được, tôi có thể nấu thêm một phần, có điều cô đừng có nửa chừng đột nhiên có việc phải đi.”
Diêu Di Tình: “Đã nói là ở lại đương nhiên sẽ không đi, về cũng có một mình, không chừng còn phải gọi đồ ăn bên ngoài. Anh chuẩn bị đi, hôm nay tôi chắc chắn sẽ ăn ở chỗ anh.”
Mộ Du Trầm lại đến tử lạnh lấy thêm nguyên liệu ra, bắt đầu gọt rửa.
Diêu Di Tình dựa vào ván cửa: “Ở đây ăn chực có phải không hay lắm không, cần tôi giúp gì không?”
Mộ Du Trầm: “Nếu cô thật sự muốn giúp thì chơi cùng với vợ tôi đi.”
Diêu Di Tình cười ha hả, gác tay lên vai Thư Minh Yên: “Cái này cần anh nói à?”
Cô ấy nhìn về phía Thư Minh Yên: “Phụ nữ mang thai có chơi game không, chúng ta làm hai ván đi?”
Còn chưa đợi Thư Minh Yên trả lời, ở bên ngoài có người ấn chuông cửa.
Mộ Du Trầm nhìn về phía Diêu Di Tình: “Game thì đừng chơi, ra mở cửa giúp tôi chút đi.”
“Để em đi.” – Thư Minh Yên nói muốn đi mở cửa thì bị Diêu Di Tình kéo trở về, cô ấy nói: “Tôi ăn chực một bữa cơm, vẫn là tôi đi vậy.”
Cô ấy vừa nói vừa đi về phía cửa, miệng còn lẩm bẩm một câu: “Ai vậy, chuyển phát nhanh của hai người hả?”
Cửa vừa mở, đang đứng bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, áo trắng quần đen, nho nhã lịch sự, trên tay còn cầm theo giấy tờ công việc.
Bốn mắt nhìn nhau trong nhát mắt, vẻ mặt của Diêu Di Tình cứng đờ, không khí xung quanh đột nhiên chùn xuống.
Thư Minh Yên ở trước cửa phòng bếp đợi một hồi, thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, lo lắng mà hỏi Mộ Du Trầm: “Ai nhỉ, em đi xem thử?”
“Đừng đi, là Thời Tự.”
“?”
Mộ Du Trầm nói: “Hai hôm trước anh ta nói đến đưa báo cáo quý trước của Diệu Khởi, dù sao anh ta cũng gia nhập lúc Mộ thị gặp khó khăn nên anh nghĩ cũng không cần báo cáo công việc cứng nhắc, anh bảo anh ta mang đến đây sẵn tiện đến nhà ăn bữa cơm.”
Thư Minh Yên đột nhiên hiểu ra: “Thao nào vừa nãy anh nói chị ấy như vậy, anh sợ chị ấy nhìn thấy Thời Tự xong thì đột nhiên không ở lại ăn nữa?”
Mộ Du Trầm: “Diêu Di Tình không còn nhỏ nữa, cậu vẫn luôn rầu rĩ chuyện chung thân đại sự của cô ấy, Thời Tự là người bạn duy nhất mà cô ấy từng yêu đương, nhân phẩm tài năng đều xuất chúng, vả lại còn chưa nghe thấy hai người đó có mâu thuẫn gì lớn, lúc chia tay cũng không giải thích câu nào. Bây giờ đúng lúc chạm mặt nhau, thử thăm dò tình hình một chút xem hai người đó còn có thể hay không.”
Thư Minh Yên đã hiểu, lại nhìn về phía cửa một cái, nhỏ giọng nói với Mộ Du Trầm: “Sao không có động tĩnh gì hết vậy, hai chúng ta làm gì bây giờ?”
Mộ Du Trầm cũng đang thấy kỳ lạ thì tiếng đóng cửa vang lên, Diêu Di Tình và Thời Tự một trước một sau đi vào nhà, và khoảng cách giữa hai người là ba mét.
Diêu Di Tình đi thẳng đến phòng khách ngồi xuống, cúi đầu chơi điện thoại, cũng không nói gì.
Thời Tự nhìn cô ấy một cái, đặt văn kiện lên bàn trà, đi thẳng vào phòng bếp chào hỏi Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên.
Nhìn thấy Mộ Du Trầm nấu cơm, Thời Tự chủ động nói: “Mộ Tổng, để tôi giúp anh.”
“Cũng được.” – Mộ Du Trầm đồng ý, đưa ánh mắt ra hiệu cho Thư Minh Yên.
Trong chớp mắt Thư Minh Yên cũng hiểu được ý anh, hai người không biết tình trạng giữa Diêu Di Tình và Thời Tự là như thế nào, không thể manh động để hai người họ đơn thân độc mã ở chung một chỗ, lỡ như làm hai người họ xấu hổ thì cũng không hay.
Cô đi đến phòng khách, Thư Minh Yên đang định trò chuyện với Diêu Di Tình, vừa ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt của Diêu Di Tình đúng lúc đang nhìn về phía bên này, ánh mắt kinh ngạc của cô ấy dừng lại trên bóng lưng của Thời Tự.
Sau khi bị Thư Minh Yên phát hiện, cô ấy bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại, giả vờ như không có gì tiếp tục lướt điện thoại.
Thư Minh Yên rửa một ít hoa quả bưng đến phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Diêu Di Tình: “Chị Tình, ăn chút đi.”
Diêu Di Tình cầm dâu tây mới rửa lên cắn một miếng: “Hai vợ chồng cô làm gì vậy, có phải đào hố cho tôi không?”
“Làm gì có, em có biết Thời Tự đến đầu, nhưng mà thật lòng lật dạ muốn chị ở lại đây ăn cơm.”
“Vậy là Mộ Du Trầm đào hố tôi.”
“……….”
Cửa phòng dã bếp đóng lại, bên đó với bên này có một khoảng cách nhất định, Thư Minh Yên nhỏ tiếng hỏi: “Em có thể nhiều chuyện một chút không?”
Diêu Di Tình nhướng mày: “Cô còn có sở thích này à?”
Thư Minh Yên thuần miệng nói: “Trong cuộc sống phải duy trì lòng hiếu kỳ mới có thể tiếp tục có linh cảm sáng tạo.”
Diêu Di Tình bị cô chọc cho vui vẻ: “Nhiều chuyện chính là nhiều chuyện, còn ở đó mà mồm mép văn chương, giả tạo.”
Nụ cười của cô ấy dần dần nhạt đi: “Cô về nói lại với Mộ Du Trầm đừng có tác hợp tôi với Thời Tự, tôi với anh ta trước kia không có hiểu lầm gì hết, không có mâu thuẫn, không thể ở bên nhau chính là không thể ở bên nhau, không có tương lai. Huống hồ, có lẽ anh ta cũng rất thất vọng với tôi.”
Thư Minh Yên nghe thấy càng tò mò hơn: “Tại sao?”
“Cô có biết chúng tôi chia tay khi nào không? Là lúc anh ta thuê một chiếc du thuyền sang trọng, đưa tôi ra giữa biển khơi, rồi đột nhiên cầm hoa và nhẫn kim cương, quỳ xuống cầu hôn tôi.”
Diêu Di Tình chợt nở nụ cười tự giễu, khóe mắt có một chút ướt át: “Anh ta tràn đầy mong chờ, cảm thấy tôi sẽ đồng ý, nhưng mà tôi lại nói: từ trước đến nay em chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh.”
Thư Minh Yên sững sờ.
“Anh ta muốn kết hôn, muốn có một đứa trẻ, muốn có một gia đình ổn định. Mà tôi thì…” – Diêu Di Tình ngừng lại một lúc: “Đối với tình thân và gia đình không có một chút khát vọng nào, Từ nhỏ tôi không cha không mẹ, đi theo ông bà ngoại sống trong cảnh khốn khổ. Sau này bị đưa đến nhà họ Du, mỗi ngày nhìn sắc mặt của Tô Anh Lam mà sống, rồi thấy Du Vĩnh Tiến bị kẹp ở giữa, đứng trong thế khó xử với Tô Anh Lam. Những ngày trôi qua không hề vui vẻ.”
“Sau đó, ông ta tìm ba mẹ nuôi cho tôi, ba mẹ nuôi rất tốt, nhưng bọn họ mỗi tháng đều cầm một đống tiền thù lao rất hậu hĩnh của nhà họ Mộ, coi tôi như tổ tông mà cung phụng, tôi lúc đó chỉ cảm thấy mình được lấy lòng hơn là thương yêu.”
“Khó khăn lắm mới trường thành, gia nhập giới giải trí, kinh tế độc lập, tự chăm sóc bản thân, không cần phụ thuộc vào bất kì ai, cũng không cần cầu xin tình yêu xa xỉ của bất kỳ ai. Với tôi mà nói, đây chính là trạng thái cuộc sống tốt nhất.”
“Tình yêu có thể là một liều thuốc của cuộc sống, nhưng hô nhân thì phải xây dựng một gia đình, hoàn toàn sẽ thay đổi sự ổn định lúc này. Tôi không muốn thay đổi, cũng không muốn ai vì mình mà thay đổi.”
Lúc Diêu Di Tình nói những điều này tâm trạng cô ấy rất bình tĩnh, xem ra rất tỉnh táo và lý trí. Nhưng Thư Minh Yên lại cảm nhận được không phải cô ấy không có bất kỳ sự khát vọng nào với tình thân và gia đình, mà chỉ là trước nay bản thân chưa từng thực sự có được cho nên cô ấy giảm sự mong chờ đến thấp nhất, từng giây từng phút đều duy trì sự tỉnh táo của mình.”
Trong lòng cô ấy không ngừng thôi miên chính mình rằng không có cũng rất tốt, có được cũng chưa chắc là điều mình muốn.
Cái cô ấy sợ không phải là hôn nhân mà là sau khi kết hôn rõ ràng có gia đình nhưng không cảm nhận được sự ấm áp.
Như vậy so với một thân một mình càng làm cho người ta khó chấp nhận hơn.
Thư Minh Yên thử an ủi cô ấy: “Thật ra nếu như hai người yêu thương nhau, yêu nhau đủ ngọt ngào đủ sâu đậm sẽ không vì một cuộc hôn nhân mà thay đổi quá nhiều, có thể bởi vì cô quá thiếu cảm giác an toàn.”
“May mắn của cuộc đời tôi chắc là lúc bắt đầu tiến vào giới giải trí đã gặp được Thời Tự, trên con đường sự nghiệp này cũng đã dần dần cạn kiệt sức lực. Tôi vừa ra đời đã là gánh nặng không một ai muốn gánh vác, từ trước đến nay không có may mắn trong cuộc sống.”
Diêu Di Tình mỉm cười nhưng trong đó mang theo nỗi xót xa, cay đắng: “Đương nhiên tôi biết có rất nhiều đôi vợ chồng rất hạnh phúc sau khi kết hôn, giống như cô và Mộ Du Trầm, dù đây cũng không phải một ví dụ rất tốt. Tôi chỉ cảm thấy, ông trời không giống như đang trêu đùa những người khác mà chỉ trêu đùa một mình tôi.”
Đột nhiên Thư Minh Yên không biết phải nói gì, lúc hơi ngước mắt lên cô phát hiện Thời Tự đang đứng cách nơi này không xa, đang nhìn về phía bên này, cảm xúc phức tạp.
Trông có vẻ chắc là đã đứng đó rất lâu.
Diêu Di Tình cũng cảm giác được sự tồn tại của Thời Tự, không khí trong phòng cách đột ngột chùng xuống rất sâu.
Thời Tự cất bước đi tới, khẽ gật đầu với Thư Minh Yên; “Mộ Tổng nói nồi canh hầm vẫn cần thời gian, chúng tôi đang nói chuyện công việc.”
Anh ta chỉ vào văn kiện trên bàn trà trước mặt: “Tôi đến lấy đồ.”
Thư Minh Yên vội vàng cầm lấy văn kiện đưa cho anh ta.
Thời Tự nhận lấy, trước sau như một, văn nhã lịch sự nói với Thư Minh Yên: “Cám ơn.”
Anh ta lại đưa mắt nhìn Diêu Di Tình một lần nữa, nói với Thư Minh Yên: “Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu tìm Mộ Tổng.”
Thời Tự đi lên thư phòng ở trên lầu, cả phòng khách chỉ còn lại hai người các cô.
Diêu Di Tình: “Anh ta nhảy ra khi nào vậy, sao cô không nhắc tôi?”
“Tôi cũng mới thấy mà.”
Diêu Di Tình chán chường nhéo mi tâm, rất lâu sau vẫn không thể thoát khỏi sự lúng túng để bình tĩnh lại.
Cô ấy từ từ ngã lưng dựa vào ghế sofa, quơ lấy kịch bản bên cạnh lên che mặt lại, nằm liệt ở đó không cử động.
Thư Minh Yên khóc không được cười cũng không xong: “Chị làm gì vậy?”
Diêu Di Tình: “Phong bế chính mình.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗