CHƯƠNG 78: NGOẠI TRUYỆN 12: CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO ~
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 78
Sau

[ CHỈ YÊU MỘT MÌNH MỘ TIÊN SINH ]

Rạp chiếu phim có tủ đựng đồ, lúc phim sắp chiếu, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đem đồ đã mua bỏ vào trong tủ, rồi cùng mọi người đi qua quầy soát vé.

Trên tay Thư Minh Yên còn cầm bỏng ngô và trà sữa.

Hai người ngồi ghế tình nhân ở hàng cuối cùng, chỗ ngồi của họ liền kề nhau và không có tay vịn chính giữa.

Sau khi ngồi xuống, Thư Minh Yên nói nóng, Mộ Du Trầm giúp cô cầm trà sữa và bỏng ngô, để cô cởi áo khoác của mình ra, đặt qua một bên.

Mọi người lục tục tiến vào phòng chiếu, không lâu sau, bộ phim bắt đầu.

Thư Minh Yên từng xem qua rất nhiều phim điện ảnh, nhưng cùng Mộ Du Trầm đến rạp chiếu phim thì vẫn là lần đầu tiên.

Tâm trạng cô rất tốt, vừa xem phim, vừa uống trà sữa, vừa ăn bỏng ngô, không để lỡ thứ gì.

Không bao lâu sau, cô nghĩ ra gì đó, nhìn sang Mộ Du Trầm, dùng một âm lượng rất nhỏ hỏi anh: “Sao anh không ăn? Ngon lắm.”

Cô vốc một nắm bỏng ngô, đưa đến bên miệng.

Mộ Du Trầm cúi đầu xuống, dùng môi nhận lấy mấy hạt bỏng ngô kia, cánh môi mềm lại cũng hôn lên đầu ngón tay cô.

“Rất ngọt.” – Anh bình luận.

“Cái này vốn ngọt rồi.” – Cô giả vờ như nghe không ra ẩn ý anh, cô ném vai hạt vào miệng mình.

Mộ Du Trầm không thích ăn ngọt, nhưng để cảm nhận được cảm giác được cô đút ăn, anh lại dựa qua: “Ăn thêm một miếng.”

Vì thế mỗi lần Thư Minh Yên ăn một miếng, lại đút một miếng.

Sau đó cô dần dần bị bộ phim thu hút, nên nhét luôn túi bỏng ngô vào lòng Mộ Du Trầm, tập trung xem phim.

Lúc gương mặt của Thời Tự xuất hiện trên màn ảnh, Thư Minh Yên lập tức sững sờ, cô nhìn Mộ Du Trầm theo bản năng, nhỏ tiêng hỏi: “Bộ phim này còn mời được Thời Tự làm khách mời luôn sao, không phải anh ta là đạo diễn hả, hơn nữa còn là người phụ trách của Diệu Khởi nữa, giờ còn kiêm luôn diễn xuất?”

Mộ Du Trầm cũng có chút bất ngờ, tuy anh là ông chủ nhưng không đến mức biết rõ hết những chuyện nhỏ nhặt này

Đây là một bộ phim đề tài dân quốc, trước khi kết hôn nữ chính hay tin bạn trai bị giết, vì báo thù cô trà trộn vào phe phản diện, dùng trí tuệ và mưu lược để chiếm lòng tin đối phương.

Sau khi bất ngờ phát hiện âm mưu to lớn của đối phương sẽ gây bất lợi đến lợi ích quốc gia, cô cố gắng truyền hết tình báo quan trọng đi, sau đó bản thân và kẻ phản diện cùng nhau đồng quy vu tận.

Vai khách mời của Thời Tự là vị hôn phu đã qua đời của Diêu Di Tình, chỉ xuất hiện trong hồi ức của cô.

Trong phim, cả hai có rất nhiều cảnh thân mật.

Cảnh cuối trước khi kết thúc bộ phim, sau cơn mưa bom bão đạn, Diêu Di Tình ngã xuống vũng máu, trước khi mất đi ý thức, cô nhớ lại từng chút từng chút khoảng thời gian trải qua cùng vị hôn phu.

Vào khoảnh khắc đó, Thời Tự vận một bộ bạch y màu trắng không nhiễm một chút bụi bẩn, ngược chiều ánh sáng bước về phía cô.

Bàn tay Diêu Di Tình run rẩy đưa tới, hướng về người đang đi tới. Nở nụ cười.

Lúc từ rạp chiếu phim đi ra, Thư Minh Yên khoác cánh tay Mộ Du Trầm, buồn bã xúc động nói: “Hai bên đều chết, ở một tầng nghĩa khác thì cũng coi như là kết cục có hậu. Xem phim chị Tình và Thời Tự cũng rất xứng đôi, rất có cảm giác CP, không thể ngờ được Thời Tự cũng biết diễn xuất.”

Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Có lẽ là năng khiếu.”

Nghe anh nói như vậy làm cho Thư Minh Yên cảm thấy khả năng này cũng có lý.

Thời Tự chỉ là khách mời, mỗi lần anh ta xuất hiện đều diễn cùng với Diêu Di Tình, có lẽ lúc nhìn Diêu Di Tình, thứ anh ta thể hiện không phải diễn, mà chỉ làm theo cảm giác trái tim.

“Nói như vậy, thì anh ta vẫn còn thích chị Tình? Vậy tại sao bọn họ chia tay, vì chị Tình không thích anh ta?”

Mộ Du Trầm lắc đầu: “Không biết.”

Thư Minh Yên cúi đầu gửi tin nhắn cho Diêu Di Tình: [ Hôm nay xem bộ phim mới của chị nè, phim hay nha~ ]

Diêu Di Tình: [ Cám ơn. ]

Lại tán gẫu thêm đôi câu, Thư Minh Yên vào Weibo lướt dạo mới phát hiện bộ phim này đã lên hot search.

Có rất nhiều người cảm động trước tình yêu giữa Diêu Di Tình và Thời Tự, còn cắt tất cả các đoạn hồi ức ra, rồi điên cuồng cắn đường.

[ Diêu Di Tình và Thời Tự quá ngọt ngào, muốn ship người thật quá đi! ]

[ Là một fan lâu năm, không thể không nói một câu, bộ phim này là bộ phim tình cảm đầu tiên của bảo bối Tình, cô ấy với Thời Tự rất rất là xứng đôi! ]

[ Tôi cũng muốn ship, nhưng mà bình tĩnh nghĩ lại, Diêu Di Tình và Thời Tự là người quen cũ, sau khi Diêu Di Tình xuất đạo đều quay phim của Thời Tự, hai người có thể thành thì sớm đã thành rồi, chẳng đợi đến giờ. ]

[ Bình luận của lầu trên, Thời Tự là đạo diễn, lại là CEO của Diệu Khởi, anh ta từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trên màn ảnh, lần này là lần đầu tiên! Còn không phải Thời Tự là vì Diêu Di Tình sao? Dựa vào chút đường tự tưởng tượng thôi cũng thấy có chút ngọt rồi… ]

[ Thật ra trước kia đã nghe qua scandal của hai người họ, nhưng hai người đều không thừa nhận, nên chỉ coi đây là tin đồn bóng gió. Bây giờ nghĩ lại, không phải thật sự có gì đó chứ? ]

[ Tin tức gì vậy, mau nói rõ ra coi? ]

…..

Lướt qua loa vài dòng bình luận xong, Thư Minh Yên cất điện thoại: “Thật ra xem xong bộ phim này xong em cũng có cảm giác couple, Thời Tự quả thực quá ôn nhu, còn đẹp trai như thế, là hình mẫu của tất cả các cô gái.”

Mộ Du Trầm nhíu mày, ngón tay nhéo cằm cô: “Tất cả các cô gái trong thiên hạ, bao gồm em?”

Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, buồn cười: “Em đang nói nhân vật của Thời Tự, không phải con người anh ta, em không hiểu con người anh ta thế nào.”

“Có điều cũng chỉ là một nhân vật hư cấu, vẫn không thể so với anh được.” – Cô chủ động ôm eo anh, cằm gác lên ngực anh, cười tươi như hoa ngước mắt lên nhìn anh: “Em chỉ yêu một mình Mộ Tiên sinh nhà chúng ta thôi.”

Cô luôn có thể nhìn thấu tính nết của anh, hai ba câu là lập tức có thể dỗ dành được cơn giận của Mộ Du Trầm.

Ngoại trừ dung túng, nuông chiều, Mộ Du Trầm chẳng có cách nào với cô.

Sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông đã dịu xuống, đường cong cằm lưu loát, khớp xương ngón tay rõ ràng đang cọ hai cái lên chóp mũi cô, giọng nói lưu luyến vang lên: “Đi thôi, về khách sạn.”

**

Lúc họ về đến khách sạn trời đã tốt mịt.

Vừa đi vào đại sảnh, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đang vắt chéo chân ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi: “Hai vị chạy ra ngoài làm gì thế?”

Mộ Du Trầm ghé mắt nhìn qua, đi cùng Thư Minh Yên đến chào hỏi hai người họ.

Vừa mới đến gần, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hai người họ, có điều hai người họ vẫn còn tỉnh táo.

Hàn Văn Chinh nhìn Mộ Du Trầm đang xách hai cái túi trên tay, nhíu mày: “Đi mua quần áo sao?”

Trong lòng Thư Minh Yên rơi lộp bộp, trong đó có một cái là của cô.

Nhưng may là bao bì được gói kín mít nên hai người họ không nhìn ra được đồ gì.

Mộ Du Trầm bình tĩnh đáp: “Đi dạo loanh quanh chút thôi, Triệu Càn đâu?”

Nhắc đến chuyện này, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười.

Bọn Họ đem chuyện chiều nay bắt tay với các khách mời khác chuốc say Triệu Càn kể lại với

Mộ Du Trầm.

Tiền Mặc: “Cái tên đó đã bắt đầu nói nhảm luôn rồi, không biết say thật hay giả vờ. Nếu say bất tỉnh nhân sự, làm lỡ chuyện động phòng hoa chúc của nhà người ta đêm nay, trong lòng tớ sẽ rất hối hận.”

Trên miệng anh ta nói vậy nhưng trên mặt thì không có chút xíu hối hận nào.

Mộ Du Trầm cười một tiếng: “Thật độc ác, bản thân còn chưa kết hôn mà không biết tích chút công đức, sớm muộn gì cậu ấy cũng trả thù hai người.”

Tiền Mặc vốn còn có chút đắc ý, nghe câu này xong thì cơ mặt cứng đờ. Sau đó anh ta không hơi để ý xua tay: “Khi nào bọn tớ kết hôn thì tính, dù sao đối tượng còn chưa tìm thấy nữa là, bọn tớ sợ gì?”

“Đúng.” – Hàn Văn Chinh phụ họa, ánh mắt mờ ám nhìn qua Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên: “Còn cậu với chị dâu hôm nay đụng chuyện bỏ trốn, không chừng cũng trở thành đối tượng báo thù của cậu ấy đấy. Lúc hôn lễ của hai người phải cẩn thận nhiều vào.”

Mộ Du Trầm lười phản ứng với hai người họ, nắm tay Thư Minh Yên đi vào thang máy.

Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc cũng đi theo vào: “Ngày mai hai người đi lúc nào?”

Thang máy đi lên tầng, Mộ Du Trầm hỏi: “Có chuyện gì?”

Hàn Văn Chinh: “Lần sau gặp mặt không biết là khi nào, ngày mai đưa chị dâu đến điểm tham quan gần đây chơi chứ gì.”

Mộ Du Trầm hỏi ý kiến Thư Minh Yên: “Em đi không?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Đi.”

Cửa thang máy mở ra, Mộ Du Trầm dẫn theo Thư Minh Yên về phòng: “Vậy đi ngủ sớm, mai gặp.”

**

Vào phòng, Mộ Du Trầm trực tiếp khóa trái cửa.

Cởi áo khoác ngoài, anh hỏi: “Ai tắm trước? Hay tắm chung?”

“Không cần.” – Thư Minh Yên kiên quyết từ chối: “Anh tắm trước đi, em ơi mệt, nghỉ ngơi một lát đã.”

Mộ Du Trầm cười cười, lấy áo ngủ mới mua đưa cho cô, sau đó tự mình đi vào phòng tắm.

Anh tắm xong bước ra từ phòng tắm, Thư Minh Yên mới lề mề đi vào.

Bộ áo ngủ này còn ngắn hơn trong tưởng tượng của cô, toàn bộ phần cổ và mông đều bị lộ sạch, nếu kéo lên trên thì phía dưới sẽ nửa kín nửa hở.

Sau khi tắm xong mặc lên người, Thư Minh Yên soi gương hồi lâu rồi mới lấy can đảm mở cửa đi ra.

Mộ Du Trầm đang ngồi trên sofa, trên gối đặt một cái máy tính bảng, kiểm tra tư liệu trên đó, tay kia đang giơ lên nghe điện thoại.

Thư Minh Yên nghe được vài câu đoán được đây điện thoại công việc.

Anh luôn như vậy, ngay cả khi nghỉ lễ cũng có rất ít thời gian rảnh rỗi.

Đồ ngủ quá ngắn, Thư Minh Yên đang nghĩ nhân lúc này sẽ chạy lên giường quấn chăn lại thì Mộ Du Trầm ngẩng đầu nhìn qua đây.

Ánh mắt sáng quắc của người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá cô từ đầu đến chân, đôi mắt đen nhánh kia càng trầm xuống, đáy mắt tối tăm.

Anh bỏ máy tính bảng sang một bên, đưa tay về phía cô, dùng khẩu hình nói với cô hai chữ: Qua đây.

Thư Minh Yên đành phải đi qua, lúc vừa đứng vững, người đàn ông giơ cánh tay, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi anh.

Mộ Du Trầm ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, không có thêm động tác dư thừa nào, vẫn nói chuyện điện thoại như cũ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, đây là trạng thái trầm ổn lúc làm việc.

Thư Minh Yên ngoan ngoãn ngồi đó, tầm nhìn rơi trên sườn mặt góc cạnh của anh, sống mũi thẳng tắp, đường viền môi giương lên thành một độ cong cực nhạt, yết hầu có lồi có lõm gợi cảm tinh xảo.

Lúc anh tập trung vào công việc sẽ khiến người mê mẩn, từng cử chỉ hành động đều sẽ lộ ra vẻ cao quý.

Thư Minh Yên nhìn anh đến mất hồn, Mộ Du Trầm cúp điện thoại, vứt sang một bên.

Anh rũ mắt uống, đối diện với đôi mắt trong suốt mê ly của cô, trong đôi đồng tử đen nhánh sáng ngời kia của cô đang phản chiếu gương mặt anh.

Nhìn trộm bị bắt quả tang, Thư Minh Yên xấu hổ không biết làm sao, vội nhìn sang hướng khác: “Anh khỏe hơn chưa?”

“Ừ.” – Mộ Du Trầm ôm ngang cô lên, tầm mắt lướt qua váy ngủ trên người cô, giọng nói quyến rũ, dễ nghe vang lên bên tai: “Rất đẹp.”

Thư Minh Yên ôm cổ anh, vành tai ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi: “Lần nào anh cũng chọn áo ngủ cho em, em chưa chọn cho anh bao giờ.”

“Em muốn chọn cho anh?” – Mộ Du Trầm buồn cười, bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, anh nhướng mày: “Nông Nông, tối nay cho em một cơ hội.”

Thư Minh Yên không hiểu nhìn anh: “Chọn cái gì?”

Mộ Du Trầm đặt cô lên giường, anh mò dưới đầu giường ra hai cái hộp: “Có gân và siêu mỏng, em chọn cái nào?”

“……”

Anh hỏi thẳng thừng như vậy làm cho Thư Minh Yên không có cách nào trả lời, cô lấy chăn che mặt lại, nhỏ giọng rì rầm: “Em không biết.”

“Vậy thì chọn hết.” – Anh hôn xuống, mơ hồ nói với cô, cánh tay dài duỗi ra, đèn trong phòng tắt ngóm.

Xung quanh đột nhiên tối đen, che lấp đi tất cả cảnh xuân xinh đẹp.

___

Trước
Chương 78
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 164
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...