Thư Minh Yên đoán không sai, sau cùng Du Uyển Ngưng đi tìm Mộ Du Trầm để cầu cứu.
Khi bữa cơm chiều đã chuẩn bị gần xong, Mộ Du Trầm lên lầu gọi cậu xuống ăn cơm.
Mộ Du Trầm giúp Du Vĩnh Tiến đẩy xe lăn, hai vừa định vào thang máy, Du Uyển Ngưng không biết từ đâu nhảy ra, đứng trước mặt Mộ Du Trầm: “Anh!”
Du Vĩnh Tiến giật mình, mắng con gái mình: “Sao con không phát ra tiếng động vậy?”
Du Uyển Ngưng bĩu môi: “Rõ ràng là hai người lo nói chuyện, không để ý đến con.”
Cô hướng về phía Mộ Du Trầm, cẩn thận từng chút một: “Anh, em xin anh một chuyện được không?”
Mộ Du Trầm liếc cô, đôi mắt sâu như giếng cổ kia không có cảm xúc.
Du Uyển Ngưng tự biên tự diễn nói tiếp: “Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, anh giúp em nói vài lời trước mặt chị dâu đi, bảo chị ấy giúp em làm một việc nhỏ xíu xìu xiu.”
Mộ Du Trầm giả vờ không biết hỏi: “Chuyện gì?”
Chuyện yêu đương bị đá Du Uyển Ngưng không muốn nói, anh họ và ba cô ta mà biết chắc chắn sẽ bị mắng chết.
Du Uyển Ngưng hàm hồ nói: “Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì đâu, em nghe giọng chị dâu, chắc chắn chị ấy có cách giúp em, nhưng chị ấy có ý kiến với em, anh giúp em khuyên chị ấy đi.”
Mộ Du Trầm nhấc mí mắt lên: “Tại sao cô ấy lại có ý kiến với em?”
Du Uyển Ngưng bị hỏi mà nghẹn họng, không trả lời được.
Ấp úng một lúc lâu, cô căng da đầu nói: “Trước đây quan hệ của chúng em không tốt, có chút xích mích, có lẽ chị ấy không thích em lắm.”
Lần này Du Vĩnh Tiến lên tiếng trước: “Biết có xích mích còn muốn người ta giúp con, chị dâu con dựa vào cái gì để giúp con? Con không đi xin chị dâu con mà đi tìm anh họ, một chút thành ý cũng không có, chị dâu con giúp con mới là lạ.”
Du Uyển Ngưng: “……”
Mộ Du Trầm đẩy xe lăn của Du Vĩnh Tiến vào thang máy.
Thấy Du Uyển Ngưng cũng đi theo vào, Mộ Du Trầm nhìn cô ta một cái, hỏi ngược lại: “Nếu chị dâu em có chuyện cần em giúp, em có giúp không?”
“Đương nhiên rồi!”
Cảm thấy ba và anh họ không tin mình, Du Uyển Ngưng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lại nói: “Tuy là chúng em không hợp nhau, nhưng cũng chả phải thù oán sâu nặng gì, em là loại người lạnh lùng vô tình đó sao? Nhưng mà chị ấy muốn em giúp thì phải nói chuyện tử tế với em.”
Vừa dứt lời, Du Uyển Ngưng đã hiểu được ý của Mộ Du Trầm.
Cô ta phải tìm Thư Minh Yên nói chuyện đàng hoàng.
Thang máy xuống lầu một, cửa mở ra.
Lúc Mộ Du Trầm đẩy xe lăn của Du Vĩnh Tiến ra, mới thản nhiên quăng lại một câu: “Ở nhà anh do chị dâu em quyết định, em xin anh cũng vô dụng.”
Vứt lại Du Uyển Ngưng ở đó, Mộ Du Trầm đẩy cậu mình đến phòng khách.
Lúc này Du Vĩnh Tiến mới quay đầu hỏi: “Nó nhờ Minh Yên giúp nó gì vậy?”
Mộ Du Trầm trấn an ông ấy: “Không phải chuyện lớn gì đâu, cậu đừng lo.”
Du Vĩnh Tiến lúc này mới yên tâm gật đầu, sau đó lại than thở một tiếng: “Minh Yên nhỏ hơn nó, nhưng cẩn trọng hơn nó rất nhiều. Từ nhỏ Uyển Ngưng đã chơi cùng Tô Bối San, chuyện nghiêm chỉnh thì không học được gì, ngược lại tâm tư mưu tính thì học không ít. Hôm nay hai đứa hòa thuận được cũng coi như là một chuyện tốt. Sau này nếu Minh Yên có thể dạy nó nhiều thứ vậy thì tốt quá.”
**
Lúc ăn cơm tối, Thư Minh Yên cảm nhận được sự nhiệt tình của Du Uyển Ngưng, cô ta không ngừng gắp thức ăn cho cô, lại còn liên tục nói những lời êm tai.
Thư Minh Yên vẫn bình tĩnh như vậy, sau khi ăn cơm xong cô và Mộ Du Trầm rời đi, cô cũng không thể hiện rõ có đồng ý giúp Du Uyển Ngưng xả giận hay không.
Lúc ngồi lên xe rời khỏi nhà họ Du, Thư Minh Yên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô đơn của Du Uyển Ngưng.
Trên đường về chung cư, Thư Minh Yên ngồi ở ghế phụ, lần đầu tiên chủ động hỏi chuyện của nhà họ DU: “Chân của cậu rốt cuộc sao lại bị thương vậy?”
Sắc mặt Mộ Du Trầm thoáng sững lại, đường viền môi mím lại, ngón tay cầm vô lăng trở nên trắng bệch.
Trong xe yên ắng hai giây, anh vẫn không nói gì.
Từ thái độ trước kia của anh đối với Du Uyển Ngưng và Tô Anh Lam cho thấy, chuyện đôi chân của Du Vĩnh Tiến có liên quan đến hai chị em Mộ Du Trầm và mdv, điều này cũng có thể là một trong những việc Mộ Du Trầm không muốn nhắc lại.
Thư Minh Yên bỗng có cảm giác hối hận, cô không nên hỏi trực tiếp như vậy.
Ngay sau đó, cô mở miệng xoa dịu bầu không khí: “Em chỉ đột nhiên tò mò thôi, anh không nói cũng không sao.
Mộ Du Trầm tranh thủ nhìn cô một cái: “Anh chỉ đang nghĩ, nên kể với em như thế nào.”
Trong xe lại yên tĩnh suốt quãng đường, sau đó chạy thẳng vào bãi đỗ xe của chung cư, dừng lại ở nơi cứu hỏa, Mộ Du Trầm nhìn về phía xa xa mới chậm rãi nói: “Lúc mẹ anh qua đời, anh và mdv vẫn còn rất nhỏ, ba thì luôn bận rộn, cậu đã đón tụi anh về nhà ông ấy ở một thời gian.”
“Lúc đó còn chưa đến ba bốn tuổi, anh và chị không biết cảm giác mẹ qua đời là cảm giác gì, chỉ có rằng mẹ không cần tụi anh nữa. Có lúc anh tỉnh giấc từ trong mơ, khóc lóc đi tìm mẹ, một mình chị anh chạy ra khỏi nhà cậu, cũng muốn giúp anh tìm mẹ. Kết quả chị ấy suýt chút bị xe tông, may mà cậu kịp thời cứu chị ấy, cậu anh cũng vì lý do này mà hai chân không còn nữa.”
“Lúc ấy mợ đang mang thai Uyển Ngưng, bị tai nạn của cậu làm cho kích động nên sinh non, suýt chút không giữ được đứa bé. Uyển Ngưng khó khăn lắm mới được sinh ra, gầy gò bé xíu, từ đó về sau thể trạng con bé luôn yếu ớt nhiều bệnh, mấy nay năm mới tốt hơn được một chút.”
Trong xe yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Mộ Du Trầm.
Mặc dù đã trôi qua nhiều năm nhưng hôm nay nhắc lại, Thư Minh Yên cũng cảm nhận được sự tự trách từ trong giọng nói khàn đặc của anh: “Tất cả đều do anh mà ra, nếu như anh không khóc không ngừng, chị anh cũng sẽ không chạy ra ngoài, cậu cũng sẽ không gặp biến cố lớn như vậy, lại còn liên lụy đến mợ và Uyển Ngưng.”
“Sau khi trưởng thành, bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn dốc hết khả năng đối xử thật tốt với Uyển Ngưng, với nhà họ Du, tất cả những yêu cầu của nhà họ Du anh đều sẽ thỏa mãn họ. Đây là anh nợ họ. Anh chỉ không thích những người bên nhà mẹ đẻ của mợ vịn vào cái cớ anh nợ cậu anh mà vòi vĩnh lợi ích cho bản thân, trước đây mợ anh hết lần này đến lần khác vì chuyện của họ hàng nhà mình mà mất hết lý trí.”
Bây giờ Thư Minh Yên mới biết, tại sao lần trước đến nhà cậu, Tô Anh Lam lại vì chuyện của Tô Bối San mà khóc lóc sướt mướt, Mộ Du Trầm lại hiện ra vẻ mặt vừa bất lực vừa chán chường như vậy.
Anh ôm hết tất cả mọi lỗi lầm về phía mình, đối với nhà họ Du vốn trong lòng đều ngập tràn những món nợ, sao có thể cản được Tô Anh Lam kể khổ. Cho nên Tô Anh Lam trước kia dùng chiêu này để đối phó anh, anh đều sẽ thỏa hiệp, mười lần như một Tô Anh Lam đều thắng.
Thư Minh Yên đang có chút thất thần, tâm trạng Mộ Du Trầm đã bình phục trở lại, anh tháo dây an toàn xuống xe, giúp cô mở cửa ghế phụ: “Về nhà trước đã.”
Thư Minh Yên nhìn anh, sau đó xuống xe.
Mộ Du Trầm lấy hành lý trong cốp xe, hai người vào thang máy đi về nhà.
Cả quãng đường yên tĩnh không ai nói chuyện.
Vào nhà thay giày, Mộ Du Trầm có một cuộc họp video nên vào phòng sách trước, Thư Minh Yên tự mình trở về phòng ngủ.
Cô đi tắm trước rồi lên giường nằm, suy nghĩ lại chuyện Mộ Du Trầm kể khi nãy, những năm nay anh nhất định cảm thấy tội lỗi của mình rất sâu rất nặng.
Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy Mộ Du Trầm cũng không dễ dàng gì, chuyện nhà họ Mộ anh gánh vác, lại còn ân oán vướng mắc với nhà họ Du, anh vẫn luôn bị những gông cùm này trói buộc, căn bản không có lúc nào có thể nghỉ ngơi.
Điện thoại rung lên, suy nghĩ của cô bị kéo trở về, cô cầm di động lên xem là tin nhắn của Du Uyển Ngưng.
Thư Minh Yên và Du Uyển Ngưng tương tác riêng rất ít, cô còn không nhớ cô và Du Uyển Ngưng thêm Wechat nhau từ bao giờ.
Hơn nữa cô còn đặt tên Wechat của Du Uyển Ngưng là: Đừng giận, tôi đã quỳ rồi.
Nhìn dòng ghi chú này, Thư Minh Yên nhịn không đường mà bật cười.
Có lẽ là lần nào đó Du Uyển Ngưng làm cô tức giận, cô mới đặt tên cho cô ta như vậy.
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Chị dâu ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Chị với anh họ về đến nhà chưa ~ ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Nghe nói hai người mới từ Trường Hoan về, còn rẽ qua nhà em luôn, cực khổ quá đi mất. Tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm nhé ~ ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Chúc chị dâu ngủ ngon ~ ]
Thư Minh Yên suy nghĩ gĩ, nhập chữ vào khung nhắn tin: [ Du Uyển Ngưng ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Mèo con hỏa tốc bay đến.jpg ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Có chuyện gì sao, chị dâu nói đi! ]
Thư Minh Yên: [ Cô muốn tôi giúp cô xa giận, tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi điều kiện. ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Không thành vấn đề! ]
Thư Minh Yên: [ Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. ]
Đừng giận, tôi đã quỳ rồi: [ Điều kiện gì cũng không thành vấn đề! ]
Thư Minh Yên: “…..”
**
Mấy hôm sau Thư Minh Yên mới hẹn Du Uyển Ngưng.
Chạng vạng hôm đó, Du Uyển Ngưng đến chung cư tìm cô.
Vừa vào nhà, cô ta đã xách giỏ hoa quả để lên quầy bar, thò đầu dò xét xung quanh, sau đó mới ngồi trên sofa hỏi Thư Minh Yên: “Anh em đâu?”
“Đến công ty chưa về.” – Thư Minh Yên thờ ơ rót nước uống một ngụm, nhìn về phía Du Uyển Ngưng: “Cô hẹn được Triệu Nguyên Hàn chưa?”
Triệu Nguyên Hàn là bạn trai cũ của Du Uyển Ngưng.
Du Uyển Ngưng đi qua ngồi kế bên Thư Minh Yên: “Em nói có chuyện muốn nói rõ ràng với anh ta, anh ta đã đồng ý rồi, một tiếng sau gặp ở quán cà phê đầu đường.”
Trước khi gặp mặt, Du Uyển Ngưng rất không tự tin: “Thật sự chị có thể dọa được anh ta sao? Anh ta cao lắm đó, còn là sinh viên thể thao nữa, một mình anh ta đối phó với hai người chúng ta cũng không vấn đề gì đâu.”
Thư Minh Yên bất lực nhìn cô ta: “Cô hai ơi, cô đúng là con chim được nuôi trong lồng mà, vênh váo kiêu căng ngày thường đâu rồi?”
Du Uyển Ngưng: “……..”
“Có tài nguyên mà không biết dùng.” – Thư Minh Yên hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà chị đó.”
“…..Ở An Uyển, là địa bàn của nhà họ Mộ. Chúng ta không ý thế hiếp người, nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt được, hiểu không?”
“Ồ.”
Du Uyển Ngưng mơ hồ một hồi: “Cho nên, chúng ta mượn danh nhà họ Mộ thì anh ta sẽ không dám đắc tội với chúng ta?”
Thư Minh Yên đặt ly nước xuống: “Tên cặn bã đó biết cô là em họ của Mộ Du Trầm, thì cô cảm thấy anh còn dám làm gì cô sao?”
Du Uyển Ngưng nghĩ nghĩ cũng đúng, Triệu Nguyên Hàn không dám, anh ta chỉ biết nói mấy lời độc ác qua điện thoại.
Hai giờ sau, Thư Minh Yên đưa Du Uyển Ngưng thong thả đến muộn, xuất hiện ở trước của quán cà phê.
Xuống xe, Du Uyển Ngưng xem thời gian có chút lo lắng: “Đến muộn quá, Triệu Nguyên Hàn làm gì có kiên nhẫn đợi em, chắc anh ta đi rồi.”
Bình thường hẹn hò, Du Uyển Ngưng đến muộn năm phút anh ta cũng không muốn đợi, bây giờ Triệu Nguyên Hàn không thích cô nữa, lại càng không có kiên nhẫn.
“Anh ta sẽ đợi. – Thư Minh Yên quả quyết nói: “Anh ta biết thân phận của cô, không dám cứng rắn với cô nữa, chắc chắn sẽ hy vọng cô mau chóng chia tay trong hòa bình với anh ta, lúc này đây anh ta sẽ cực kỳ kiên nhẫn.”
Thư Minh Yên giải thích rất có lý, nhưng Du Uyển Ngưng nghe vào thì cảm thấy mình quá thảm, muốn chia tay nên mới đồng ý kiên nhẫn với cô.
“Chị dâu, chị nói chuyện chừa cho em tý mặt mũi với.”
“…..”
Có chiếc xe dừng lại phía sau, có bốn người đàn ông thân thể cường tráng đi theo phía sau, trên người mặc âu phục, đeo kính đen.
Nhìn thấy Thư Minh Yên, bốn người tiến lên trước mặt cô, lễ phép gật đầu: “Phu nhân.”
Du Uyển Ngưng bị tình huống này dọa, Thư Minh Yên giải thích: “Tìm vệ sĩ cho cô đấy, lát nữa dọa anh ta một chút.”
Du Uyển Ngưng: “….”
Triệu Nguyên Hàn ngồi ở một góc quán cà phê, không ngừng xem thời gian.
**
Hôm nay quán cà phê này vắng tanh không một bóng người, anh ta ngồi đó lại càng đặc biệt lạc lõng, kiên nhẫn bị vắt kiệt, mi tâm nhíu chặt lại.
Cửa kính thủy tinh bị đẩy ra, anh ta nhìn thấy Du Uyển Ngưng đi vào, đè cơn giận bừng bừng xuống, đứng dậy đi qua: “Nói một giờ sau gặp, bây giờ đã hai giờ đồng hồ, cô có biết tôi rất bận…”
Chưa kịp nói hết, Triệu Nguyên Hàn thấy Thư Minh Yên bên cạnh Du Uyển Ngưng.
Cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng, khoác áo khoác màu be bên ngoài, hay tai đút trong túi áo, vẻ ngoài dịu dàng yên tĩnh, đôi mắt kia không hề bị nhiễm khói bụi trần gian, thậm chí còn lộ ra một vài tia khinh thường.
Từ quần áo và khí chất cho thấy, đây không phải là một cô gái bình thường.
Triệu Nguyên Hàn nhìn về phía Du Uyển Ngưng: “Người này?”
“Chị ấy là chị dâu tôi.”
Triệu Nguyên Hàn biết, ngày thường người anh mà Du Uyển Ngưng không ngừng nhắc đến là Mộ Du Trầm, anh ta lập tức đoán được thân phận của đối phương, gương mặt kính trọng hơn rất nhiều: “Thì ra là bà Mộ.”
Thư Minh Yên không nói chuyện, kéo Du Uyển Ngưng đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Triệu Nguyên Hàn đi theo, ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Đây là chuyện riêng giữa tôi và Uyển Ngưng, làm phiền bà Mộ đích thân đến đây, tôi đang băn khoăn. Huống hồ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, ắt bà Mộ cũng hiểu đạo lý này.”
Thư Minh Yên cười cười: “Nếu như đoạn tình cảm này, ngay từ lúc đầu đã là lừa gạt thì sao?”
Sắc mặt Triệu Nguyên Hàn thoáng dừng lại: “Bà Mộ, tuy hiện tại tôi không còn tình cảm với Uyển Ngưng, nhưng lúc theo đuổi cô ấy tôi vẫn thật lòng mà, mong bà đừng nên vu khống người khác.”
“Con người tôi thích nhất là nói chuyện bằng chứng cứ.” – Thư Minh Yên lấy trong túi xách ra mấy bản sao, mở ra đẩy đến trước mặt Triệu Nguyên Hàn: “Những thứ này lúc anh theo đuổi Uyển Ngưng và thời gian quen cô ấy, còn có tin nhắn trò chuyện với mấy người anh em của anh.”
“Anh không tiền, con người lại lười biếng, lúc yêu đương với bạn gái là mối tình đầu, từng nghĩ đến cuộc sống của người có tiền, trùng hợp lại quen được Du Uyển Ngưng nên chia tay với mối tình đầu để theo đuổi cô ấy, cái mà anh ham muốn chẳng qua cũng chỉ là quyền thế và tiền bạc của nhà họ Mộ.”
“Hôm nay kiếm được không ít tiền, lại có được một công việc không tồi, anh lại nhớ nhung mối tình đầu, muốn đá Du Uyển Ngưng để bắt đầu lại với mối tình đầu của mình. Những thứ này cũng không phải tôi không bằng không chứng bịa đặt cho anh, nhật anh trò chuyện với người khác, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng.
Triệu Nguyên Hàn không thể nào ngờ được đống lịch sử trò chuyện kia, cằm căng chặt, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Không biết nhà họ Mộ tốn bao nhiêu tiền, mà đám anh em này lại ngang nhiên bán đứng anh ta!
Du Uyển Ngưng không biết Thư Minh Yên còn chuẩn bị những thứ này, lúc biết được sự thật, cả người cô ta cũng ngẩn ngơ.
Một lúc sau, cô ta giật lấy đống nhật ký trò chuyện kia, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Triệu Nguyên Hàn từ trước đến nay chưa từng thích cô ta.
Thư Minh Yên nhìn Triệu Nguyên Hàn: “Anh nói với người phỏng vấn mình là em rể của Mộ Du Trầm, từ đó tiến vào Tập đoàn Mộ Thị, ngồi ở vị trí mình không thể đảm nhiệm, thật sự đức độ không xứng với chức vị, Khi nãy anh nói anh rất bận, nổi nóng vì Du Uyển Ngưng để anh đợi lâu như vậy, vậy thì chúc mừng, từ ngày mai anh sẽ không còn bận rộn nữa, bởi vì anh sẽ nhận được thư sa thải của Tập đoàn.”
Sắc mặt Triệu Nguyên Hàn chuyển sang hoảng sợ.
Thư Minh Yên ép bức anh ta từng bước, lại đưa ra một tờ hóa đơn cùng với giấy vay nợ: “Đây số tiền Du Uyển Ngưng thanh toán từ lúc hai người quen nhau đến bây giờ, cả vốn cả lãi tính chẵn cho anh, coi như anh vay, anh ký tên in dấu vân tay, sau này mỗi tháng ngoại trừ phí sinh hoạt ra còn lại đều phải lấy trả nợ, trả chừng nào hết thì thôi.”
Triệu Nguyên Hàn nhìn số tên bên trên, cả gương mặt cố cố gồng mình trong căng chặt hoàn toàn trắng bệch.
Anh ta cúi đầu, im lặng một lúc, bỗng dưng đập bàn bật dậy, gương mặt nhuộm lên một tầng giận dữ: “Du Uyển Ngưng, tôi còn tưởng cô là một cô gái đơn thuần lương thiên, không ngờ cô lại vật chất như vậy, trong thời gian yêu đương tiêu một ít cũng muốn đòi lại, xem ra cô từ trước đến nay chưa từng yêu tôi, tôi không ngờ chọn chia tay với cô là một quyết định sáng suốt!”
Anh ta nói xong những thứ này, đứng dậy tức giận xông ra bên ngoài.
Mới vừa đến cửa, bốn vệ sĩ thân thể cường tráng áp sát, ép Triệu Nguyên Hàn liên tục lui về phía sau.
“Bớt ở đây cả vú lấp miệng em đi, muốn đánh úp lại sao.” – Thư Minh Yên thản nhiên uống một ngụm cà phê, lười biếng nói: “Hôm nay anh không ký tên, e là không bước ra khỏi cánh cửa này được đâu.”
Cô đặt cà phê xuống, nhìn về phía Triệu Nguyên Hàn: “Cô ấy đơn thuần, bằng không thì làm sao anh có thể đùa giỡn xoay cô ấy mòng mòng được? Nhưng nhà họ Mộ không dễ bị người khác khi dễ vậy đâu, đống nhật ký trò chuyện này là chứng cứ anh lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta, nói nghiêm trọng một chút, anh đây là thuộc loại lừa đảo. Số tiền lừa đảo nhiều như thế này phải phán bao nhiêu năm, tôi thật sự cũng không tiện nói. Nếu không muốn giải quyết riêng tư thì chúng ta lên tòa, lúc đó người mất mặt chính là anh!”
Những lời phía sau, giọng Thư Minh Yên có phần sắc bén, Du Uyển Ngưng bên cạnh bỗng cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy bóng dáng của Mộ Du Trầm trên người Thư Minh Yên.
Triệu Nguyên Hàn cũng có chút sợ hãi: “Là cô ta cam tâm tình nguyện tiêu tiền cho tôi, dựa vào đâu nói tôi lừa đảo?”
Thư Minh Yên cất các loại bản sao vào túi: “Nếu đã như vậy, anh cứ giữ chúng lại mà ngụy biện với thẩm phán trên tòa đi. Thả anh ta ra.”
Triệu Nguyên Hàn vừa lên tiếng, vệ sĩ đang đứng ở cửa chừa lại một con đường.
Triệu Nguyên Hàn đang không biết làm thế nào mới tốt, lại nghe Thư Minh Yên nói một câu sâu xa: “Ra khỏi cánh cửa này, anh không còn đường hối hận đây, tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ.”
Triệu Nguyên Hàn đứng sừng sững ở trước cửa.
Anh ta không biết với số tiền Du Uyển Ngưng tiêu cho anh ta, trên pháp luật có được coi là lừa đảo hay không, nhưng bảo anh ta cứ như vậy mà đi thì lại không dám mạo hiểm
.
Trước bàn cà phê, Thư Minh Yên cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại: “Alo, chồng à, không đàm phán được, anh tìm đội luật sư của Tập đoàn đi nhé.”
Sống lưng Triệu Nguyên Hàn lạnh toát, quả quyết quay lại, cắn răng trừng mắt với Thư Minh Yên: “Không phải chỉ trả tiền thôi sao, tôi trả!”
Anh ta cầm bút, ký vào giấy vay nợ.
Thư Minh Yên cất điện thoại, đẩy mực lăn tay qua, bảo anh ta lăn dấu vân tay.
Mọi thứ đã xong, Thư Minh Yên cất giấy vay nợ, còn từ tốn bổ sung: “Khi nãy quên nói, đống nhật ký trò chuyện kia, tôi cũng gửi tặng một phần cho bạn gái của anh. Lúc anh nghèo khó vì muốn trèo cao mà bỏ rơi cô ấy, hôm nay lại sa cơ lần nữa, khó mà đảm bảo sẽ không vứt bỏ cô ấy lần thứ hai. Cô ấy bảo tôi nói cho anh biết, hai người kết thúc rồi, sau này đừng làm phiền cô ấy nữa. Chúc mừng anh. mất cả tình lẫn tiền, không còn lại một thứ gì.”
Một cô gái trông có vẻ dịu dàng và vô hại, nhẹ nhàng chặt đứt hết tất cả mọi đường lui của anh ta.
Triệu Nguyên Hàn tức giận đến siết chặt hai nắm tay, khớp ngón tay kêu răng rắc: “Cô đừng khinh người quá đáng!”
Vệ sĩ thấy thế đi qua, khống chế hai tay anh ta, ấn đầu anh ta lên mặt bàn.
Gò má Triệu Nguyên Hàn đỏ bừng, dùng hết sức lực giãy giụa cũng không thể tránh thoát được, chật vật vô cùng.
Thư Minh Yên lại chẳng để anh ta vào mắt: “Con người Du Uyển Ngưng đơn thuần, rất dễ bị anh dỗ dành được nhưng cô ấy không phải ATM của anh, lúc anh tiêu tiền của cô ấy, có nghĩ đến tiền của Du Uyển Ngưng từ đâu ra không? Cô ấy dễ bị bắt nạt không đại diện cho người nhà họ Mộ cũng như vậy. Sau này mỗi tháng sẽ có người đến tìm anh đòi tiền, anh tốt nhất là cố gắng mau chóng trả hết đi, muốn trốn cũng trốn không thoát đâu.”
Không nói nhảm thêm lời nào với Triệu Nguyên Hàn nữa, Thư Minh Yên kéo Du Uyển Ngưng đang hồn bay phách lạc ở bên cạnh rời đi.
Vừa đến cửa, Du Uyển Ngưng chợt dừng lại, quay đầu nhìn một cái: “Quần áo trên người anh ta mặc hôm nay là em mua, lúc đó thanh toán bằng thẻ tín dụng, trên hóa đơn lúc trước không có ghi chép, trên giấy vay tiền không có.”
Thư Minh Yên cười một tiếng: “Lợi ích này cũng không thể để anh ta chiếm được.”
Cô dặn dò vệ sĩ: “Kéo anh ta đến nhà vệ sinh, lột hết đồ anh ta xuống.”
Triệu Nguyên Hàn: “???”
Không đợi anh ta cầu xin tha thứ, vệ sĩ đã lôi xềnh xệch anh ta vào nhà vệ sinh, cuối cùng chỉ còn chừa lại một cái quần lót và quần đùi.
Chờ vệ sĩ mang quần áo, đồng hồ, thắt lưng, cà vạt ra, Thư Minh Yên ghét bỏ cau mày.
Du Uyển Ngưng cũng tránh thật xa, không muốn cầm.
“Các người giải quyết đi.” – Thư Minh Yên nói với vệ sĩ một câu, đẩy cửa ra ngoài.
Du Uyển Ngưng vội vàng đi theo.
Trên đường trở về, Thư Minh Yên và Du Uyển Ngưng ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng Du Uyển Ngưng vẫn còn lau nước nước mắt.
Thư Minh Yên nhìn cô ta một cái: “Thật là tàn khốc, nhưng mà coi như cho cô một bài học, sau này mở to mắt nhìn người.”
Du Uyển Ngưng đỏ mắt không lên tiếng.
Thư Minh Yên nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Triệu Nguyên Hàn, ngoại trừ vóc dáng cao một chút, thì cũng không đẹp trai, người lại đen, lại còn tiêu tiền của phụ nữ.
Cô rất hoài nghi thẩm mỹ của của Du Uyển Ngưng: “Cô coi trọng anh cái gì?”
Du Uyển Ngưng nhận lấy khăn giấy Thư Minh Yên đưa, lau nước mũi: “Tính tình em tồi, lại kiêu ngạo, không được người khác thích, không có bao nhiêu bạn, bạn trai cũng không tìm được. Lúc anh ta theo đuổi em vừa săn sóc vừa dịu dàng, rất biết dỗ cho em vui.”
Nói một hồi cô ta lại khóc, khó khăn lắm mới có người chăm chút đối đãi cô, kết quả tất cả sự dịu dàng của anh đều chỉ vì tiền.
Du Uyển Ngưng nước mắt lưng tròng: “Chị dâu, em như vậy có khi nào sẽ không có ai thích không?”
Thư Minh Yên nghẹn lời, nửa ngày sau mới bình luận một câu: “Cô vẫn còn biết mình biết ta đó.”
Du Uyển Ngưng: “….”
Thấy nước mắt cô ta sắp rơi xuống, Thư Minh Yên đau đầu bổ sung một câu: “Cô bớt cái tính bướng bỉnh ngang ngược của mình lại tôi cảm thấy còn cứu được.”
“Thật sao?” – Du Uyển Ngưng nhìn về phí Thư Minh Yên: “Gần đây em cũng không còn cáu kỉnh lung tung nữa rồi, có khác gì lúc trước không?”
Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có.”
Ánh mắt Du Uyển Ngưng lóe sáng một chút: “Khác gì? Chị mau nói đi.”
Thư Minh Yên nhìn dục vọng cầu tri thức của cô ta, nhịn cười nói: “Trước kia là ngốc, bây giờ là ngốc nghếch.”
Du Uyển Ngưng: “…”
Trên đường đi, Du Uyển Ngưng bị Thư Minh Yên chọc dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa hai người ấm áp hơn rất nhiều.
Đưa Du Uyển Ngưng về nhà họ Du, lúc xuống xe, Du Uyển Ngưng bảo cô vào nhà nhà ngồi.
Thư Minh Yên nhìn thời gian: “Mộ Du Trầm sắp tan ca rồi, tôi đến công ty đón anh ấy.”
Tâm trạng Du Uyển Ngưng đã tốt hơn nhiều, quăng cho Thư Minh Yên một nụ cười mờ ám: “Cô cũng dính người quá đó chứ?”
Thư Minh Yên hơi giật mình, níu lấy tôn nghiêm cho bản thân: “Anh ấy khá dính lấy tôi, tôi đi đón anh ấy, cho anh ấy một sự bất ngờ.”
“Rồi rồi, vậy tôi vào trước đây.” – Du Uyển Ngưng vẫy tay sau đó dặn dò tài xế lái xe từ từ.
**
Xe chạy thẳng về phía trung tâm thành phố, tiến vào khu thương mại, sau đó dừng lại trước cửa tòa nhà Tập đoàn Mộ Thị.
Sắc trời đã ảm đạm, Thư Minh Yên xuống xe, lúc tiến vào, trước mặt Thư Minh Yên là người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp từ bên trong đi ra.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền thân màu đỏ, khoác một chiếc áo da hơ hững trên đầu vai, tay xách túi, vừa đi ra ngoài vừa đưa tay đeo kính râm, đôi môi đỏ rực nóng bỏng.
Lúc lướt qua vai Thư Minh Yên, động tác đeo kính râm của cô dừng lại, nhìn về phía cô, sau đó giẫm lên giày cao gót lả lướt rời đi.
Thư Minh Yên nhận ra gương mặt này, cô ta là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Diệu Khởi, nữ minh tinh tuyến một Diêu Di Tình, cũng là nữ chính bộ phim 《 Quan Sơn Nguyệt 》 .
Đây là tổng bộ Tập đoàn Mộ Thị, Điện ảnh Diệu Khởi không ở bên này, không biết cô ta sao lại ở đây.
Thư Minh Yên có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào bên trong.
Người lần trước ở quầy lễ tân thấy Thư Minh Yên chủ động tiến lên nghênh đón: “Tiểu thư Minh Yên, cô đến tìm Mộ Tổng sao?”
Thư Minh Yên khẽ gật đầu: “Anh ấy có ở đây không?”
“Có.” -Nhân viên lễ tân nói theo cô ta để cô ta quẹt thẻ giúp cô, Thư Minh Yên ý bảo cô có thẻ vào cổng trong tay: “Tôi có rồi, cô đi làm việc của mình đi.”
Lần trước sau khi đến đây, Mộ Du Trầm đã cho cô một cái thẻ vào cổng có thể tự do ra vào.
Thư Minh Yên thuận lợi đi vào thang máy dành cho Tổng giám đốc.
Cửa thang máy mở ra, đúng lúc thư ký Khâu đang bưng cà phê đi từ phòng Tổng giám đốc ra.
Đưa cho trợ lý đang ngồi ở cửa, thư ký Khâu tiến lên: “Phu nhân, sao cô lại đến đây?”
Thư Minh Yên chỉ vào bên trong: “Anh ấy đang bận sao?”
Thư ký Khâu: “Đã đến giờ tan làm rồi, lúc này không bận.”
Thư Minh Yên tự đẩy cửa đi vào trong.
Mộ Du Trầm đang ngồi trước bàn làm việc, vừa mới kết thúc một cuộc điện thoại, nghe thấy tiếng động anh ngước mắt lên, bất ngờ nhìn thấy cô, trong phút chốc mặt mày tràn đầy ý cười: “Sao em lại đến đây?”
Thư Minh Yên đóng cửa đi qua: “Mấy hôm nữa phải vào đoàn làm phim rồi, trân trọng thời gian còn sót lại, em đến đón anh tan làm.”
Nhắc đến chuyện vào đoàn làm phim, Mộ Du Trầm nắm lấy tay cô, kéo cô đến trước mặt: “Tối nay đưa em đi xem biệt thự Tinh Loan, xem có thích nơi đó không, bây giờ còn kịp sửa.”
Thư Minh Yên nghĩ ngợi, nở nụ cười: “Được.”
“Chuyện Du Uyển Ngưng xong chưa?”
“Ừm, đã xong hết rồi.”
Chưa nói được hai câu, điện thoại Thư Minh Yên rung một tiếng.
Cô cầm ra, nhìn thấy là tin nhắn thoại của Du Uyển Ngưng, ấn mở, giọng nói truyền thẳng ra bên ngoài :”Lúc nãy quên nói, chuyện hôm nay cám ơn chị, dáng vẻ của chị trước mặt Triệu Nguyên Hàn quá tuyệt vời, ngầu ngây ngất! Với lại chuyện em đồng ý với chị cũng chắc chắn sẽ làm được, yên tâm nhá.”
Thư Minh Yên bình tĩnh cất điện thoại, nhìn sang Mộ Du Trầm, cô nói: “Anh nhìn em làm gì, quan hệ giữa em và cô ta cũng chẳng tốt vậy đâu, giúp cô ta còn phải đặt điều kiện đó.”
Mộ Du Trầm ấn cô ngồi lên đùi mình, ngón tay véo cằm cô, làm cô ngẩng đầu: “Có việc tìm nó mà không tìm anh? Du Uyển Ngưng có thể giúp em cái gì, nói anh nghe thử xem nào?”
Thư Minh Yên kéo tay anh ra: “Cũng chẳng có gì, em nói với cô ta, em giúp cô ta xả giận, nhưng cô ta phải làm công tác tư tưởng với mẹ cô ta. Từ nay về sau, cô ta và mẹ cô ta không được nhắc đến chuyện trước kia ở trước mặt anh.”
Trong đôi mắt của Mộ Du Trầm lóe lên sự kinh ngạc.
Nếu đã nhắc tới, Thư Minh Yên cũng nói rõ ràng: “Cậu anh bị thương, mợ anh và Du Uyển Ngưng cũng chịu khổ, nhưng khoảng thời gian đó anh vẫn còn rất nhỏ, lại vừa mất mẹ, bi kịch của nhà họ DU không thể đổ hết lên đầu anh được.”
“Hơn nữa những năm này anh đã nuôi nhà họ Du, đối với Du Uyển Ngưng đòi gì được nấy, anh đã đền đáp rất nhiều cho nhà họ Du. Mợ anh đem ân oán ngày xưa ra đánh tráo niệm, việc này không đúng.”
“Có thể bây giờ bà ấy có chút tỉnh ngộ, nhưng những lời đã nói với anh lúc trước, em không muốn lại có lần sau, cho nên thừa lúc Du Uyển Ngưng tìm em giúp đỡ, em và cô ta đã giao kèo xong. Giúp đỡ người thân thì có thể, nhưng bọn họ không được lợi dụng ân tình năm xưa ra uy hiếp anh làm bất cứ chuyện gì.”
Mộ Du Trầm nghe xong vẻ mặt có chút xúc động.
Thư Minh Yên lại nói: “Trước đây Hàng Lệ Cầm từng đem chuyện em được nhà họ Mộ nuôi nấng ra nói, nói thân thế của em, nói em không có nhà họ Mộ sẽ là cô nhi không có ai cần, sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp như hiện tại. Những chuyện này em đều biết, em biết cảm ơn, không cần bà ta hết lần này đến lần khác lấy nó ra làm mục tiêu, lợi dụng phần ân tình này để đạt được mục đích của bản thân.”
“Em cũng đã trải qua nên em biết loại cảm giác đó rất khó chịu. Trước kia em luôn nghĩ, một ngày nào đó Hàng Lệ Cầm không dám nói những lời như thế với em nữa thì được. Sau này chúng ta kết hôn, bà ta có không vừa mắt em thì cũng không dám nói em thế này thế nọ, em còn rất hả hê đó.”
Thư Minh Yên nghiêm túc nhìn Mộ Du Trầm: “Anh quá coi trọng tình nghĩa, giúp nhà họ bao nhiêu chuyện cũng không đặt điều kiện. Sau này em không cho phép người khác bắt nạt anh như vậy nữa.”
Cổ họng Mộ Du Trầm khô khốc, hốc mắt có chút nóng lên.
Bây giờ anh mới nhận ra, lúc ở nhà cậu, Du Uyển Ngưng nịnh nọt lấy lòng Thư Minh Yên như vậy đến cuối cùng cô cũng không dễ dàng đáp ứng. Trên đường về, đột nhiên cô lại hỏi chuyện chân của cậu.
Thì ra từ lúc bắt đầu, cô đã nghĩ làm thế nào để mượn chuyện Du Uyển Ngưng cầu xin cô giúp đỡ ra để giúp anh.
Đáy lòng Mộ Du Trầm dâng lên một tia ấm áp, khóe môi mấp máy, nhất thời không biết phải nói gì mới đúng.
Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, cười ngọt ngào với anh: “Em nói rồi mà, em sẽ bảo vệ anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗