Khi diễn viên diễn vai Tây Thi đạo diễn Quách đã chọn vào đoàn, Thư Minh Yên kinh ngạc phát hiện, là Bạch Đường.
Sáu năm không gặp, cô ấy trở nên ít nói hơn trước nhiều, sau khi thấy Thư Minh Yên chỉ lịch sự xã giao hai câu, liền rời đi.
Cô ấy là người mới, không có bất kỳ tác phẩm nào, sau khi vào đoàn mọi người vẫn luôn khách sáo với nhau, luôn ở trong góc đọc kịch bản một mình.
Buổi sáng, đạo diễn Quách đang quay phim, Thư Minh Yên theo yêu cầu của lão sư Dương Vãn Anh, giải thích lại những điểm quan trọng của phân cảnh buổi chiều.
Nói xong vấn đề kịch bản, có diễn viên nhìn về phía Bạch Đường: “Vị Tây Thi này quả thực rất đẹp, nhưng mà lạnh lùng quá đi.”
Anh ta quay đầu nói với diễn viên nam bên cạnh: “Phạm Lãi, đó là CP của anh, không đi chào hỏi cái sao?”
“Đi rồi, người ta không muốn nói nhiều, tôi biết làm sao? Ngô Vương Phù Sai diễn cặp với cô ấy mới nhiều, người ta mới là CP.”
“Ngô Vương của chúng ta đâu?”
“Đang quay kìa, buổi sáng là cảnh của anh ấy.”
Nam diễn viên vào vai Phạm Lãi hỏi Thư Minh Yên: “Tiểu Thư, trước kia đạo diễn Quách bảo em thử vai, sao em không thử xem, em hiểu rõ từng vai diễn phải diễn như thế nào, không chừng sẽ diễn được đấy. Chúng ta phối hợp, chắc chắn có thể diễn tốt.”
Trong đoàn làm phim đã lâu, Thư Minh Yên và mọi người đều hiểu rõ nhau, cô nghe vậy liền phá lên cười: “Anh đừng có trêu em, anh chỉ có thể phân tích nhân vật, không diễn được đâu.”
Có người tiếp lời: “Em gái tiểu Thư đừng để ý cậu ta, cậu ta chỉ muốn chiếm tiện nghi của em. Mà nói đi cũng phải nói lại, em với Mộ Tổng của Diệu Khởi có quan hệ gì vậy? Lần trước em về nhà, đích thân anh ấy đến đón em.”
Mọi người xì xầm rất lâu, đồng loạt nhao nhao nhìn về phía Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên nở nụ cười thoải mái: “Ông nội Mộ có quen biết với ông nội em.”
Cô không nói chuyện phiếm với mấy người này nữa, thấy Bạch Đường ngồi dưới gốc cây, nên cầm bình nước đi qua đó.
Bạch Đường mặc đồ cổ trang, ngũ quan tinh xảo, rất có khí chất dịu dàng của con gái Giang Nam.
Cô khiêu vũ quanh năm, cơ thể mềm dẻo, rất đẹp, trước lồi sau vểnh, mặc chiếc váy đơn giản, mộc mạc màu xanh nhạt vẫn giữ được phong độ, cảnh đẹp ý vui.
Thư Minh Yên đi qua, đưa bình nước cho cô ấy: “Chị Đường, chị uống chút nước đi.”
Bạch Đường ngẩng đầu, cười với Thư Minh Yên: “Cám ơn.”
Cô ấy nhận lấy bình nước, đặt bên cạnh, lại nhìn Thư Minh Yên một cái: “Nhiều năm không gặp, em lại cao hơn rất nhiều rồi, so với trước kia còn đẹp hơn.”
“Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi.” – Thư Minh Yên ngồi xuống cạnh cô ấy, ngập ngừng: “Chị ít nói hơn nhiều, xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười nhạt với Thư Minh Yên: “Chị thì có chuyện gì, chỉ là sau cùng không đi con đường khiêu vũ nữa, bây giờ cố gắng tìm chút việc, lăn lộn kiếm cơm.”
Chắc là cô ấy không muốn nói chuyện của mình, sau nó hỏi Thư Minh Yên: “Nghe mẹ chị nói em kết hôn rồi, đổi phương là Mộ Du Trầm, thật hay giả vậy?”
Ngón trỏ của Thư Minh Yên đặt bên môi suỵt một tiếng, nhỏ tiếng nói: “Thật, nhưng mà chuyện dài lắm, trong đoàn phim không tiện, hôm khác em từ từ kể với chị.”
Bạch Đường gật đầu: “Anh ấy đối xử tốt với em không?”
“Ừm, rất tốt.”
Hai người trò chuyện với nhau, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường, loại cảm giác thân thiết từ từ dâng lên trong lòng.
Thư Minh Yên tựa lên vai cô ấy, nhớ lại một số chuyện cũ: “Nhớ hồi nhỏ, em bị mấy đứa lớn tuổi bắt nạt, em đánh không lại chúng nó, lần nào cũng là chị giúp em.”
Nhắc đến trước đây, anh mắt Bạch Đường dừng ở nơi chân trời xanh thẳm, nét cười nơi đáy mắt: “Chị lớn hơn em ba tuổi, lúc đó cao hơn em cái đầu rồi, khi đó em kén ăn, gầy đến độ chỉ còn xương, đương nhiên đánh không lại bọn nó. Mẹ em luôn sang nhà chị khuyên chị, nhờ chị dỗ em ăn cơm nhiều vào.”
Thư Minh Yên kéo cánh tay cô ấy: “Chị Đường, trong lòng em luôn xem chị như chị gái ruột, dù sau đó em đến nhà họ Mộ sống, chúng ta cũng chỉ gặp được vài lần, mỗi lần thấy chị, trò chuyện với chị em đều thấy rất vui.”
Bạch Đường nghiêng mắt nhìn cô, mỉm cười: “Chị cũng vậy.”
Thư Minh Yên mím môi, muốn nói lại thôi: “Trong sáu năm này, đột nhiên chị cắt đứt liên lạc, rõ ràng em đưa số điện thoại cho chị rồi, sao trước nay chị không gọi điện thoại cho em?”
Vẻ mặt Bạch Đường sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ xúc động.
Cô mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nam ấm áp vang lên: “Bạch Đường, đúng là em đến đây quay phim.”
Thư Minh Yên quay đầu, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt hai người.
Người đàn ông khá cao và gầy, quần áo rất đắt, trên cổ tay là nhãn hiệu trị giá bảy con số, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự, đôi mắt kia lại như nhìn thấy con mồi, làm cho trong lòng người khác thấy sợ hãi.
Thư Minh Yên cảm giác được rất rõ Bạch Đường bên cạnh đang co rúm lại.
“Chị Đường, chị quen anh ta?”
Bạch Đường né tránh tầm mắt của Thư Minh Yên, cầm kịch bản đứng lên, đi thẳng tới trước mặt người đàn ông: “Bộ phim này tôi muốn quay, nhất định sẽ quay, anh có làm gì cũng vô ích.”
Đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông khẽ nhếch lên, đáy mắt tỏa ra sự lạnh lùng: “Tính khí của em lớn nhỉ, không phải chuyện tốt đâu.”
“Đường Đường, tốt nhất bây giờ em theo anh về nhà.” – Anh ta nghiêng người qua, môi kề sát vào tai cô, mỗi động tác đều hiện lên sự dịu dàng vô hạn, nhưng lời nói lại khiến đáy lòng Bạch Đường run rẩy: “Hậu quả chọc giận anh, em biết mà.”
Sắc mặt Bạch Đường trong phút chốc trắng bệch, cô run rẩy lui về phía sau.
Người đàn ông lại không cho cô ấy cơ hội thoát thân, nắm lấy cổ tay cô, Bạch Đường giãy giụa, lại bị anh ta siết chặt hơn.
Bahc Đường cảm thấy xương cổ tay mình sắp bị anh ta siết gãy rồi, đau đến nỗi trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng manh.
Thư Minh Yên không biết mối quan hệ của hai người, không tiện nhúng tay vào, cô thấy rất rõ trong ánh mắt Bạch Đường nhìn người đàn ông kia là sự sợ hãi.
“Anh bỏ chị ấy ra!” – Thư Minh Yên cầm chai nước xông tới, đập thật mạnh lên người người đàn ông.
Liên tục bị đánh vài cái, người đàn ông bị đau, buộc phải buông cổ tay Bạch Đường ra, ánh mắt hung ác dừng lại trên gương mặt Thư Minh Yên.
Một lát sau, người đàn ông thu lại ánh mắt hung ác, giọng điệu vẫn nhã nhặn dịu dàng như thường: “Đường Đường, em gái này rất xinh đẹp, em không giới thiệu cho anh một chút sao? Có quan hệ rất tốt với em?”
Đáy lòng Bạch Đường hoảng hốt, phủ nhận: “Không có, chúng tôi mới quen, không thân.”
“Ồ?” – Rõ ràng người đàn ông không tin, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Thư Minh Yên, sắc mặt thâm trầm.
Bạch Đường cảm thấy chuyện không ổn, xông lên bảo vệ Thư Minh Yên ở phía sau, cảnh cáo anh ta: “Cơ Trạch Dương, cô ấy không phải người anh có thể chọc vào, tốt nhất anh đừng có suy nghĩ gì.”
Cơ Trạch Dương như không nghe thấy, lại càng ngày càng tiến lại gần Thư Minh Yên.
Bạch Đường sốt ruột lên tiếng: “Cô ấy là người của Mộ Du Trầm!”
Bước chân Cơ Trạch Dương dừng lại, lúc nhìn về phía Thư Minh Yên lần nữa, trong ánh mắt có thêm sự đánh giá.
Trong chốc lát, anh ta quay người nhìn Bạch Đường: “Dọa anh?”
“Tôi không lừa anh, người của đoàn làm phim đều biết, anh không tin thì đi hỏi đi.”
Bạch Đường ăn nói mạnh dạn, không giống như giả, lại thấy gương mặt Thư Minh Yên không sợ hãi, trời không sợ đất không sợ.
Cơ Trạch Dương chùn lại, đáy máy xẹt qua một tia chết nhạo: “Nghe nói trong một bữa tiệc Mộ Du Trầm bảo vệ một biên kịch nho nhỏ, thì ra là cô.”
Anh ta nâng mắc nhìn BẠch Đường, ánh mắt như con một con rắn độc đang dạo quanh, làm cho người ta rùng mình: “Em cho rằng như thế này là có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi? Đường Đường, anh có thời chơi đùa cùng em.”
Cơ Trạch Dương xoay người, đi về phía đằng xa.
Chờ khi người đó đã đi xa, hai chân Bạch Đường mềm nhũn, theo bản năng lùi về sau hai bước.
Thư Minh Yên vội vàng đỡ cô ấy: “Chị Đường, anh ta là ai? Sao giống tên biến thái vậy?”
Bạch Đường lại ngồi xuống gốc cây, lưng tựa vào thân cây.
Nhìn thấy đôi môi tái nhợt của cô, còn run rẩy trong vô thức, Thư Minh Yên đưa nước đến.
Bạch Đường nhuận giọng, mới bình tĩnh lại được, nói với Thư Minh Yên: “Con riêng của nhà họ Lục, Cơ Trạch Dương.”
Thư Minh Yên: “Nhà họ Lục ở đâu?”
“Là nhà học Lục giàu có danh tiếng nhất ở thành phố Đồng. Nhà họ Lục có ba người con trai, người con thứ hai Lục Thời Kỳ là người chèo lái Tập đoàn Lục Thị. Con cả Lục Thời Ôn chủ yếu phụ trách mảng ngân hàng đầu tư. Con út Lục Thời Lâm phụ trách điều hành Trung tâm thương mại Thịnh Bác.
Về phần Cơ Trạch Dương, anh ta sự tồn tại không có ánh sáng của nhà họ Lục, Chủ tịch Lục không thừa nhận anh ta là con, anh ta theo họ mẹ, anh ta quản lý hộp đêm của Lục Thị.
Ba anh em nhà họ Lục rất thân thiết với Mộ Du Trầm, nhưng Cơ Trạch Dương tìm Mộ Du Trầm hợp tác ba lần, đều bị anh từ chối. Mấy năm nay, anh ta ôm hận trong lòng, lại ngại địa vị và thân phận của Mộ Du Trầm, không thể làm gì được. Cho nên anh ta rất nguy hiểm, em ngàn vạn lần đừng tự dây vào anh ta, lúc nãy chị không còn cách nào khác, mới nói ra mối quan hệ của em và Mộ Du Trầm, để anh ta kiêng dè, không dám tùy tiện động vào em.”
Thư Minh Yên vẫn không hiểu: “Sao chị quen biết với Cơ Trạch Dương?”
Bạch Đường gượng cười: “Trùng hợp thôi.”
Cô chỉ vào kịch bản: “Buổi chiều phải quay thử, chị phải xem kịch bản trước.”
Cô ấy không muốn nòi, Thư Minh Yên cũng không tiện hỏi, gật đầu: “Vậy chị xem trước đi, em không làm phiền chị nữa.”
Thư Minh Yên đứng dậy rời đi, Mộng Vi cảm thấy được động tĩnh, tiến lên hỏi Thư Minh Yên: “Em vừa nói gì với Bạch Đường thế?”
Thư Minh Yên thấy sự thay đổi của Bạch Đường, có chút không yên lòng: “Tùy tiện trò chuyện hai câu thôi.”
Mộng Vi thở dài: “Cô ấy không hợp với đám đông, một mình ở xa như vậy.”
Thư Minh Yên quay đầu nhìn về phía Bạch Đường: “Có lẽ, có ẩn tình gì đó.”
Bạch Đường trong trí nhớ của cô, không như vậy.
Cô không biết Bạch Đường đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn có chuyện.
Cơ Trạch Dương lúc nãy chẳng phải loại tốt đẹp gì, sao Bạch Đường lại dính đến người như vậy chứ?
Thư Minh Yên giảm âm lượng hỏi nhỏ Mộng Vi: “Trước kia chị kể với em, có người theo đuổi Bạch Đường không được, nên đóng băng tác phẩm của cô ấy, chuyện này là thật hay giả?”
Mộng Vi nói: “Tin tức đạo diễn Quách nghe ngóng được, về phần độ tin cậy có thể tầm sáu mươi phần trăm.”
“Vậy người đóng băng cô ấy là ai?”
“Hình như có chút quan hệ với nhà họ Lục ở thành phố Đồng, cụ thể chị cũng không rõ.”
Thư Minh Yên so lại với cảnh tượng vừa nãy, chẳng lẽ người đó là Cơ Trạch Dương?”
Có cơ hội cô phải hỏi lại Bạch Đường.
**
Buổi trưa, sắp đến giờ cơm, Tập đoàn Mộ Thị An Uyển.
Mộ Du Trầm vừa kết thúc cuộc họp, thư ký Khâu bưng tách cà phê vào cho anh.
Đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra, Mộ Du Trầm đang cúi đầu xem điện thoại, giao diện là cuộc trò chuyện với Thư Minh Yên trên Wechat
Phát hiện động tĩnh, anh ngẩng đầu lên, thong thả thu điện thoại lại: “Khâu Tề, cậu từng yêu đương chưa?”
Đột nhiên ông chủ quan tâm đến đời sống tình cảm của mình, thư ký Khâu có chút được chiều mà lo, ngây người hai giây, anh ta gật đầu: “Từng yêu qua.”
Mộ Du Trầm nói: “Lúc cậu đi công tác, xa cách với bạn gái, bình thường đều trò chuyện bằng Wechat sao?”
Thư ký Khâu lại gật đầu: “Vâng, rảnh rỗi sẽ nói hai câu?”
“Nói cái gì?”
“?”
Thư ký Khâu nghẹn họng, ông chủ nhàn rỗi không có chuyện gì cái đi hỏi thăm chuyện đời tư của anh ta làm cái gì?
Nội dung xiêu vẹo ngán ngẩm của anh ta với bạn gái, có thể đem ra thảo luận này kia á?
Nhìn vẻ mặt khiêm tốn cầu dạy bảo của ông chủ, cuối cùng thư ký Khâu cũng hiểu ra.
Ông chủ đang nhờ anh ta chỉ bảo, ông chủ với Thư Minh Yên đang ở hai nơi, trên Wechat đang nói cái gì đó.
Rõ ràng như vậy, thư ký Khâu thẳng người, hắng giọng: “Thật ra chuyện này rất đơn giản, có gì nói đó, đừng lo lắng đối phương sẽ thấy phiền, đôi tình nhân yêu nhau say đắm đều hận không thể sến sẩm hai mươi bốn tiếng đồng hồ, về cơ bản không phiền.”
Cái này, thư ký Khâu dừng lại một chút: “Vợ anh có được tính là yêu đương nồng nhiệt không?”
Mặt Mộ Du Trầm căng thẳng.
Đột nhiên thư ký Khâu cảm thấy điều hòa phòng tổng giám đốc thổi ra một cơn gió lạnh khiến anh ta run rẩy.
Anh ta rờ lên mắt kính trên sống mũi, vội vàng bổ sung: “Thật ra thì cũng không cần nói chuyện liên hồi, công việc của mọi người đều rất bận, mỗi ngày lúc ăn cơm, chụp tấm ảnh gửi cho đối phương, cũng khá ngọt ngào.”
Mộ Du Trầm nghe thấy lời của thư ký Khâu, rơi vào trầm tư.
Buổi chiều còn có rất nhiều việc. vì thuận tiện, buổi trưa Mộ Du Trầm và thư ký Khâu ăn cơm ở nhà ăn nhân viên trong công ty.
Hai người gọi xong cơm tìm chỗ ngồi, thư ký Khâu phát hiện Mộ Du Trầm luôn không động đũa, cầm điện thoại chụp ảnh bữa trưa của mình.
Vật vã hồi lâu, đại khái cuối cùng cũng chụp ra được tấm hình ưng ý, anh mở Wechat gửi hình cho Thư Minh Yên.
Sau đó tắt màn hình, chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Khâu Tề: “. . . . . .“
Cái này là hành động rồi á?
Lúc Thư Minh Yên đang ăn trưa ở đoàn phim, nhìn thấy ảnh Mộ Du Trầm gửi cho mình.
Trong lòng khẽ kinh ngạc, không biết anh có ý gì?
Nhưng mà nhìn thấy bữa trưa của anh gửi đến chắc là ăn ở nhà ăn nhân viên trong công ty.
Kiểu người tinh tế như Mộ Du Trầm sẽ quen ăn cơm phần trong nhà ăn sao?
Anh đang kể khổ với cô?”
Hiểu ý anh, Thư Minh Yên quyết định an ủi anh một chút: [ xoa xoa đầu.jpg ]
Lại gửi ảnh đồ ăn của mình qua cho anh, ý là cơm của cô cũng không khác anh lắm đâu, hy vọng có thể an ủi lòng anh một chút.
Điện thoại Mộ Du Trầm rung lên, anh liền nhanh chóng cầm lên.
Nhìn thấy ảnh cơm trưa Thư Minh Yên gửi qua, còn có meme xoa đầu.
Động tác xoa đầu rất nuông chiều,trước kia Mộ Du Trầm cũng thỉnh thoảng xoa đầu Thư Minh Yên như thế này.
Sau đó cô có hôn ước với Mộ Tri Diễn, hành động này cũng ngày càng ít.
Không ngờ cô lại gửi cho mình cái này, muốn xoa đầu anh sao?
Cô còn nhớ những điều lúc nhỏ anh thường làm với cô sao.
Khóe miệng người đàn ông khó nhận ra chợt nhếch lên, lại e dè thư ký Khâu đang ngồi trước mặt, khóe môi nhanh chóng hạ xuống, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường.
Ngón tay anh dịu dàng gửi lại một cái meme xoa đầu giống cô.
Lúc Thư Minh Yên nhận được tin nhắn, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, nhíu mày không biết suy nghĩ của Mộ Du Trầm.
Anh thấy đồ ăn của cô quá ngán ngẩm, cho nên cũng muốn an ủi ngược lại cô?
Thư Minh Yên muốn nói cô cảm thấy đồ ăn của đoàn phim rất tốt, cô rất thích ăn.
Nhưng hình như cũng không cần so đo với Mộ Du Trầm nhiều như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Thư Minh Yên bỏ điện thoại xuống không để ý tới nó nữa, tiếp tục ăn cơm hộp của mình.
Chợt nhớ đến chuyện của Bạch Đường, Thư Minh Yên đảo mắt lại cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Mộ Du Trầm: [ Anh biết Cơ Trạch Dương không? ]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Mộ Du Trầm liền gọi tới.
Thư Minh Yên giật mình, ôm điện thoại chạy đến chỗ không người nghe máy.
Điện thoại vừa dán bên tai, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của Mộ Du Trầm vang lên: “Sao em biết anh ta? Anh ta tìm em?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗