CHƯƠNG 88: NGOẠI TRUYỆN 22: SINH EM BÉ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 88
Sau

[ TRIỀU TRIỀU VÀ MỘ MỘ ]

Khi 《 Chiêu Bình Truyện 》 bắt đầu quay thì thai nhi trong bụng Thư Minh Yên đã vào giai đoạn ổn định, cộng thêm có có trợ lý giúp đỡ nên lúc cô ở đoàn làm phim cũng không cảm thấy quá mệt.

Vì để thuận tiện cho việc đi đi về về trong đoàn, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm vẫn ở lại biệt thự Liên Tinh Loan.

Tháng tám là thời điểm nóng nhất năm, bụng Thư Minh Yên đã bắt đầu lộ ra.

đoàn làm phim có một phòng nghỉ ngơi riêng biệt dành riêng cho cô, ngày thường lúc không có công việc cô sẽ ở nơi này đọc sách.

Diêu Di Tình đã quay xong một cảnh, lúc đẩy cửa đi vào thấy Thư Minh Yên đang ngồi bên cạnh bàn cầm bút chăm chú viết gì đó.

Ánh mặt trời lúc chạng vạng vẫn rực rỡ, sau khi được lọc qua một lớp kính thủy tinh trên cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên một bên mặt của Thư Minh Yên.

Diêu Di Tình than ngắn thở dài dựa vào bên cạnh bàn của cô: “Người ta mang thai đều sẽ tròn trịa hơn một chút, còn cô vẫn cứ bận rộn như thế này làm sao mà có thêm miếng thịt nào được?”

Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn Diêu Di Tình một cái: “Ai bảo nhất định phải tăng cân mới tốt? Em cân bằng đủ chất dinh dưỡng là được, hơn nữa đứa bé lớn quá về sau sẽ khó sinh lắm.”

Diêu Di Tình bất lực lắc đầu, nhìn những thứ cô đang viết: “Đang làm gì vậy?”

Thư Minh Yên nói: “Phần sau có một cảnh phim em vẫn luôn thấy thiếu cái gì đó, lúc nãy đột nhiên có linh cảm cho nên thử thay đổi một chút.”

Diêu Di Tình thò đầu nhìn thử: “Cảnh này à, hình như tuần sau mới quay được, cô đừng có gấp, nghỉ ngơi nhiều một chút, sức khỏe mới quan trọng.”

Lướt mắt nhìn thời gian: “Sắp đến giờ tan ca rồi, e là Mộ tiên sinh nhà cô sẽ mau chóng đến đón cô về.”

Mộ Du Trầm cho phép Thư Minh Yên ban ngày đến đoàn làm phim, nhưng buổi tối đều đúng giờ đón cô về nhà, để tránh cô thức khuya lúc ở trong đoàn.

Hai người còn đang nói chuyện, trợ lý gõ cửa rồi tiến vào nói: “Tiểu Thư lão sư, Mộ Tổng đến.”

Diêu Di Tình phụt cười, trêu chọc Thư Minh Yên: “Vừa nói là tới ngay, anh ta có phải cảm thấy để cô ở đoàn làm phim thì bao nhiêu là con người như chúng tôi không thể chăm sóc được cô đủ để anh ta yên tâm thì phải.”

Trợ lý đứng trước cửa, lại nói thêm một câu: “Thời Tổng tới.”

Thư Minh Yên nhướng mày, nâng má nhìn ý cười cứng đờ trên gương mặt Diêu Di Tình, hỏi trợ lý: “Thời Tổng lại tới nữa à? Đến thăm ban ai đó sao?”

Trợ lý lén lút nhìn Diêu Di Tình một cái, không nhịn được cười: “Không biết, có lẽ đến tìm Nhà sản xuất Trần, quan tâm tiến độ quay phim của đoàn chúng ta chăng. Bất quá Diệu Khởi nhiều việc như vậy, có tận mấy bộ phim đều đang quay mà gần đây ngày nào Thời Tổng cũng đến đây, đúng là có sự quan tâm đặc biệt dành cho bộ phim của chúng ta.”

Ý cười của Thư Minh Yên càng đậm: “Chị Tình, chị thấy thế nào?”

“Liên quan gì đến tôi? Tôi đi quay phim.” – Diêu Di Tình xoay người đi ra ngoài.

Cô ấy vừa đi, Mộ Du Trầm từ bên ngoài tiến vào.

Trợ lý vội vàng chào anh, rồi đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại.

Mộ Du Trầm nhìn thấy khóe miệng cô cong lên, mặt mày tươi cười, ngón trỏ khẽ gõ lên chiếc mũi thanh tú của cô: “Sao thế, làm gì vui vẻ thế này?”

“Không có gì.” – Thư Minh Yên hỏi anh: “Thời Tự đến tìm chị Tình, em và trợ lý trêu chị ấy vài câu.”

“Hai người họ tái hợp rồi sao?”

Thư Minh Yên đắn đo một hồi, gật đầu: “Có lẽ vậy. Ngày chúng ta kết hôn, tình cảm của Thời Tự đối với chị tình rất rõ ràng. Có thể nhìn ra được hai người họ là có tình cảm với nhau.

Cùng Thư Minh Yên về đến biệt thự, dì giúp việc đã nấu cơm xong cơm tối.

Phản ứng nôn nghén của Thư Minh Yên đã hết, khoảng thời gian này cô ăn rất ngon miệng, cộng thêm tay nghề nấu nướng của dì rất điêu luyện, buổi tối cô ăn nhiều hơn một chút.

Sợ cô không tiêu, Mộ Du Trầm đưa cô đến bờ biển gần đó tản bộ.

Bầu trời hoàng hôn sắp sửa chìm xuống nhường chỗ cho đêm đen tối tăm, vài rặng mây nằm sấp trên đường chân trời ở phía xa xa, được phủ một màu cam chói lóa ở xung quanh.

Chưa đi được mấy bước, Thư Minh Yên mệt mỏi, cô kéo Mộ Du Trầm đến một hòn đá lớn bên bờ biển để nghỉ mệt.

Chân đặt trong làn nước ấm áp, gió biển thổi dễ chịu, cô thoải mái ngả đầu lên vai Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm lặng lẽ ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Mấy hôm nay em ở đoàn làm phim có mệt không?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Mọi người đều rất chăm sóc em, còn có trợ lý giúp đỡ nên khá thoải mái. Hơn nữa em cũng không làm gì liên quan đến thể lực, thỉnh thoảng viết chút gì đó giết thời gian, còn phong phú hơn bình thường.”

“Vậy thì tốt, em đang mang thai không nên quá lao lực.”

Thư Minh Yên đột nhiên quay đầu lại: “Anh sợ em mệt hay anh sợ đứa nhỏ trong bụng em mệt?”

Mộ Du Trầm kinh ngạc trong chớp mắt, hơi không hiểu ý cô: “Sao lại hỏi như thế, không phải đều như nhau sao?”

“Đương nhiên không giống!” – Thư Minh Yên nhỏ tiếng lầm bầm: “Ai biết anh quan tâm em hay đứa bé?”

Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng ngộ ra, đột nhiên anh cảm thấy buồn cười: “Ghen à?”

Thư Minh Yên quay đầu lại, từ chối tiếp chuyện với anh, cô đem hai chữ tức giận biểu đạt một cách cực kỳ rõ ràng lên mặt.

Gương mặt Mộ Du Trầm tiến lại gần hôn nhẹ lên gò má cô một cái, dịu dàng dỗ dành: “Đương nhiên anh quan tâm em, sợ em lao lực quá độ, cơ thể sẽ không thoải mái.”

Gác nhẹ cằm mình lên đầu vai cô, Mộ Du Trầm ôm cô, giọng nói ôn hòa: “Nông Nông, cho dù vào lúc nào, người anh yêu nhất vẫn là em.”

Lời nói của người đàn ông như một làn gió mát mẻ vào mùa hè oi bức, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần Thư Minh Yên đều thoải mái.

Có lẽ là do mang thai nên tâm trạng trở nên nhạy cảm, cô không biết tại sao khi nãy mình lại hỏi một vấn đề vô lý như có ý muốn gây sự như vậy.

Cô quay đầu lại, nhanh chóng hôn lên khóe môi Mộ Du Trầm, cười nói: “Em yêu anh.”

Thư Minh Yên như chợt nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu sờ lên bụng mình: “Bảo bối có thể nghe được lời em nói không, những câu chúng ta vừa nói, bọn nhỏ nghe xong có thấy đau lòng không?”

Mộ Du Trầm: “Không yếu đuối vậy đâu, để bọn nhỏ biết sớm một chút địa vị chính xác của mình trong căn nhà này.”

Thư Minh Yên: “……..”

Hoàng hôn đã chìm dần vào biển cả, sắc trời lại ảm đạm hơn một chút.

Tuần tra bờ biển ở phía xa xa, năm tháng yên tĩnh.

Thư Minh Yên tựa vào trong ngựa Mộ Du Trầm: “Hôm nay em mới nghĩ ra nhũ danh cho bảo bối.”

“Gọi là gì?”

“Triều Triều và Mộ Mộ, hợp lại là Triều Triều Mộ Mộ, nghĩa là sau này chúng ta sẽ sớm chiều gặp mặt, mãi mãi bên nhau.”

Mộ Du Trầm lặp lại cái tên này, nói: “Tên hay lắm, cứ gọi như vậy.”

“Tên thật là gì?” – Anh lại hỏi.

Thư Minh Yên lắc đầu: “Còn chưa nghĩ xong.”

“Em nghĩ thêm đã.”

“Ừm.”

**

Ngày sự sinh của Thư Minh Yên là vào những ngày cận Tết, vì cô sinh đôi cho nên Mộ Du Trầm sợ có điều gì bất trắc cho nên đã vào phòng bệnh VIP từ rất sớm với cô.

Quá trình mang thai của Thư Minh Yên cũng không phải chịu khổ sở gì nhưng vào tháng cuối cùng, do estrogen tăng cao, cộng thêm tử cung bị chèn ép nên chân và hai bàn chân của cô xuất hiện hiện tượng phù nề.

Cô thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm, đi vệ sinh liên tục.

Mộ Du Trầm ngủ rất nông, cô chỉ hơi động đậy một chút anh lập tức cảnh giác mở mắt ra.

Tối hôm nay, Thư Minh Yên lại không cẩn thận đánh thức anh.

“Muốn vào phòng vệ sinh?”

Giọng anh vì vừa tỉnh ngủ nên hơi khàn khàn, nhưng Mộ Du Trầm đã ngồi dậy theo thói quen, cầm áo khoác cạnh tay khoác lên giúp cô, dìu cô đi.

Khoảng thời gian này anh vì chăm sóc cô mà đã gầy rộc đi.

Nhìn thấy mí mắt anh lúc này đã sụp xuống, trước khi vào phòng vệ sinh Thư Minh Yên nói với anh: “Anh đi ngủ đi, em tự đi được mà.”

“Anh không buồn ngủ, ở ngoài này chờ em, có gì thì gọi anh.”

Thư Minh Yên hết cách, đành tùy ý anh ngồi đợi bên ngoài.

Rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra, Mộ Du Trầm dựa vào tường hai mắt nhắm hờ, đường nét trên gương mặt rắn rỏi, dưới ánh đèn mờ nhạt lộ ra sự tiều tụy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn cô: “Xong rồi sao?”

Thư Minh Yên gật đầu, vụng về được Mộ Du Trầm đỡ lại về giường nằm.

Anh ân cần đắp chăn giúp cô.

“Đột nhiên em hơi đói.” – Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm, tủi thân nói.

Mộ Du Trầm hôn lên trán cô: “Ngày mai vào phòng phẫu thuật rồi, lúc này không được ăn thức ăn.”

Bác sĩ nói vì vị trí thai nhi của Thư Minh Yên không tốt, lại còn là hai đứa, nếu sinh thường nguy cơ sẽ rất lớn nên đã kiến nghị cho cô sinh mổ.

Sau khi thảo luận, quyết định chọn ngày mai sẽ phẫu thuật cho cô, hôm đó là ngày tốt.

Mộ Du Trầm nhìn thời gian, cúi đầu an ủi cô: “Bác sĩ nói mai tám giờ sẽ phẫu thuật, chỉ còn lại ba tiếng, chịu đựng một chút, được không?”

Thư Minh Yên khẽ gật đầu, nghĩ đến ngày mai vào phòng phẫu thuật lại thở phào nhẹ nhõm: “Rốt cuộc ngày mai hai đứa nhóc này cũng chịu ra rồi.”

Mộ Du Trầm nắm tay cô đột nhiên chặt hơn một chút, Thư Minh Yên ngước mắt, thấy gương mặt anh hơi nghiêm trọng của anh, không nói chuyện.

Cảm giác được điều gì đó, Thư Minh Yên cũng nắm chặt lấy tay anh: “Em còn không căng thẳng, anh căng thẳng cái gì?”

“Lo lắng cho em.” – Mộ Du Trầm hôn ngón tay cô, nhìn cô chăm chú: “Nông Nông, nhìn em chịu khổ anh rất đau lòng. Anh có thể làm gì khác nữa không?”

Thư Minh Yên cười chớp chớp mắt: “Anh ở bên cạnh em là được rồi.”

Im lặng một lát, cô lại nói: “Nếu anh không yên tâm, đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra anh cứ quan tâm nó nhiều hơn, để em rảnh rỗi một tí, coi như là bù đắp cho anh.”

“Được, sau này anh sẽ chăm trẻ, chơi với chúng, dạy chúng học. Còn dạy chúng yêu em như anh yêu em, cùng nhau bảo vệ em.”

“Được, chúng ta hứa rồi đó.”

Đáy lòng Thư Minh Yên dâng lên ấm áp.

Cô biết, những lời anh đã nói anh luôn luôn giữ lời.

Đưa tay lau khóe mắt ướt át, cô đẩy anh ra: “Không được nói nữa, em ngủ thêm một giấc nữa, đi ngủ sẽ không đói.”

“Ngủ đi, anh trông em.”

Vào thời kỳ mang thai cuối Thư Minh Yên đều ngủ không ngon nhưng vì có Mộ Du Trầm ở đây nên cô luôn cảm thấy vô cùng an tâm.

Không bao lâu, hô hấp dần đều đặn.

Mộ Du Trầm dựa vào đầu giường, yên tĩnh ngồi đó cho đến trời sáng, không chợp mắt lại lần nào.

Sáng tám giờ, Thư Minh Yên được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật rất thuận lợi, không đến một giờ đồng hồ thì cặp song sinh anh trai em gái đã chào đời.

Lúc Thư Minh Yên được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, thuốc mê còn chưa tan hết, một bàn tay của cô được lòng bàn tay rộng lớn của Mộ Du Trầm bao bọc lấy.

Cô nhìn xung quanh, đôi môi mỏng mấp máy.

Nhận ra cô có điều muốn nói, Mộ Du Trầm ghé tai lại gần: “Muốn nói gì sao?”

Thuốc mê còn chưa tan hết, cô nói chuyện không rõ ràng nhưng Mộ Du Trầm vẫn nghe hiểu được, anh ôn nhu trả lời với cô: “Ba và dì Dung đang ôm đứa nhỏ. Triều Triều là anh. Mộ Mộ là em.”

“Giống em hay giống anh?”

Mộ Du Trầm sững sờ, nhất thời bị câu hỏi này làm chột dạ: “Anh chỉ nhìn có một cái, anh không biết.”

Thư Minh Yên được đẩy vào phòng bệnh, vừa nhìn liền thấy chậu hoa tươi được đặt trên bàn ở đầu giường, là Lan Nam Phi.

Cả tâm trí lẫn trái tim của Mộ Du Trầm đều là cô, nương theo ánh sáng mặt trời, anh dịu dàng nói: “Buổi sáng nhân lúc em chưa tỉnh anh đã đi mua.”

Tầm mắt Thư Minh Yên nhìn thấy tấm thiệp nhỏ đong đầy yêu thương đang treo trên đó, phía trên là dòng chữ cứng cáp của Mộ Du Trầm: “Mãi mãi yêu em, vợ! – Mộ Du Trầm”.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười của cô trong vắt: “Đẹp lắm.”

**

Thời gian Thư Minh Yên mang thai, sau bữa cơm tối cô thường cùng Mộ Du Trầm đi dạo bờ biển.

Sau này tên của bảo bối cô đều nghĩ theo hướng này, tất cả đều liên quan đến những điều đó.

Triều Triều là Mộ Thần Phàm.

Mộ Mộ là Mộ Tinh Dao.

Mộ Du Trầm nói, anh không hy vọng bọn nhỏ giống anh, phải gánh vác trách nhiệm gia tộc từ rất sớm, mọi trọng trách đều đổ dồn lên vai, không thể tùy ý làm điều mình thích.

Con của anh sau này nghĩ cái gì thì cứ làm cái đấy.

Đất trời của tương lai mênh mang, khả năng là vô hạn.

Sao trời biển lớn – là hành trình của chúng.

--------------------------------------------

Chú thích:

*Triều (朝) nghĩa là sáng sớm, buổi sáng / Mộ (暮) nghĩa là hoàng hôn, buổi chiều.

Chữ Mộ của em bé không phải chữ Mộ trong họ Mộ của Mộ (慕) Du Trầm nha. Họ Mộ (慕) nghĩa là yêu thích, hâm mộ.

Trước
Chương 88
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 155
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...