CHƯƠNG 33: MỘ DU TRẦM, EM HẾT THỜI GIAN RỒI
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 33
Sau

Thư Minh Yên bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc.

Tối qua ngủ muộn, mí mắt cô sắp không nhấc lên nổi, bị tiếng chuông làm ồn, cô không nhịn được nhíu mày.

**

Còn chưa kịp tắt, tiếng chuông đã ngừng lại.

Bên tai yên tĩnh, Thư Minh Yên buồn ngủ chịu không nổi, ý thức rất nhanh đã lạc lối.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, lập tức mở mắt.

Mộ Du Trầm nằm bên cạnh, người đàn ông mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn về phía cô, đáy đồng tử đen tối thanh vắng, không thấy dấu vết vừa tỉnh dậy của anh.

Một đêm trôi qua, trên anh vốn nên mọc râu lún phún, lúc này đã sớm được cạo sạch sẽ, lộ ra đường cong lưu loát, đẹp mắt.

Tóc con trên trán lúc này cũng ẩm ướt, chắc là vừa mới rửa mặt không lâu.

“Anh dậy sớm vậy?” – Mới tỉnh ngủ nên giọng nói cô khàn khàn, đôi mắt trong sáng sạch sẽ, lông mi run rẩy, dáng vẻ thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

Cảm giác nhìn người bên cạnh dần dần thức dậy rất kỳ diệu, một loại hạnh phúc bình dị không nói nên lời, trước nay anh chưa từng thể nghiệm qua.

Trái tim Mộ Du Trầm mềm nhũn.

Cả đêm anh không ngủ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô, “ừm” một tiếng: “Em muốn nhắm mắt thêm lát nữa không?”

Người đàn ông từ từ duỗi tay, giúp cô chỉnh lại mái tóc dài tán loạn vì ngủ.

Ngón tay xẹt qua làn da Thư Minh Yên, cô bất giác rụt người lại, cuộn chăn ngồi dậy: “Em phải dậy rồi, muộn một chút sẽ không lên kịp xe buýt của đoàn phim.”

Cô khom người mang dép lê đến tủ lấy quần áo, đi vào phòng tắm.

Rửa mặt trang điểm xong, Mộ Du Trầm kéo rèm cửa sổ ra, đứng ở đó nhìn ra xa.

Giờ này mặt trời còn chưa lên, bầu trời tờ mờ sáng, có màu xanh nhạt, chim đậu trên cành cây hót vang, làm cho cành cây khẽ lung lay.

đã đến lúc Thư Minh Yên phải ra ngoài, cô nhìn thời gian, nhìn bóng lưng to lớn đang đứng bên cửa sổ, hỏi anh: “Hôm nay anh đi sao?”

Mộ Du Trầm ghé mắt nhìn qua, khẽ ừm một tiếng: “Lát nữa sẽ đi.”

Thư Minh Yên im lặng hai giây, gật đầu: “Anh đi đường chú ý an toàn, chúng ta liên lạc qua video, bữa tiệc tối thứ bảy tuần sau em đã nhớ.”

Mộ Du Trầm đảo mắt qua ngón vô danh không có cái gì trên đó của cô: “Nhẫn đâu?”

Thư Minh Yên nhìn ngón tay của mình một cái, vội nói: “Em cất rồi, người trong đoàn phim rất đông, em sợ nhẫn lớn quá sẽ làm người ta chú ý, hơn nữa cũng dễ mất.”

Nói xong ánh mắt cô nhìn về ngón vô danh của Mộ Du Trầm, phát hiện anh đang đeo một chiếc nhân, là một đôi với chiếc của cô.

Mộ Du Trầm cố ý hỏi, có phải anh cảm thấy cô không xem trọng đồ anh tặng hay không?

chiếc nhẫn cưới kia rất có lòng, đương nhiên Thư Minh Yên rất thích, nhưng hai người đã bàn bạc xong tạm thời không công khai chuyện kết hôn, nên cô vẫn chưa đeo lên.

Tối qua Mộ Du Trầm từ sân bay về đây, cô đơn chờ cô đến hơn hai giờ sáng, chỉ vì muốn nói lời xin lỗi của năm đó.

Dù sao gút mắc sau nhiều năm, tối qua Thư Minh Yên có thể được nghe anh nói những lời đó, thật sự có chút xúc động. Bây giờ tâm trạng cô rất tốt, cũng không muốn vì một chiếc nhẫn mà làm cho Mộ Du Trầm không vui.

Cô nghĩ ngợi, đến ngăn kéo lấy chiếc nhẫn ra, xỏ vào dây chuyền rồi đeo lên cổ.

Đứng trước mặt Mộ Du Trầm, ngón trỏ và ngón cái cầm chiếc nhẫn giơ lên cho anh xem: “Như vậy có được không, sau này em đều sẽ mang theo trên người.

Mi tâm nhíu lại của Mộ Du Trầm rốt cuộc cũng giãn ra, chủ động để chiếc nhẫn kia vào trong cổ áo giúp cô, che nó đi.

Anh cũng không muốn cô nhất định phải đeo lên đi bố cáo thiên hạ, cô bằng lòng đeo nó, Mộ Du Trầm đã rất vui.

Giúp cô sửa sang lại sợi dây chuyền xong, Mộ Du Trầm chợt nói: “Chủ nhật tuần sau chúng ta đi chụp ảnh cưới được không?”

Cái này nhất định phải chụp trước, thành phẩm cần có thời gian chỉnh sửa, muộn quá thì sẽ không kịp cho hôn lễ. Hôm nay Dương lão sư cũng ở trong đoàn phim, xin nghỉ một ngày chắc sẽ không làm chậm trễ chuyện gì đâu.

Thư Minh Yên gật đầu, mỉm cười nói: “Được, đến lúc đó em sẽ xin nghỉ.”

“Em có đi gấp không?” – Mộ Du Trầm đột nhiên hỏi một câu.

Thư Minh Yên bị câu hỏi này của anh làm ngẩn người hai giây, ngơ ngác a một tiếng.

Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn cô, nhớ lại đêm qua cô hôn đáp lại anh, thực sự chìm đắm. Dừng một chút, cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, đem cả người cô kéo vào trong ngực.

Thư Minh Yên theo lực kéo của anh tiến lên hai bước, mũi chân hai người chạm vào nhau. Thân thể áp sát vào ngực anh, chóp mũi ngửi được mùi rêu gỗ sồi quen thuộc, trầm ổn điềm tĩnh, mang theo lành lạnh thanh mát.

Cằm khẽ nâng lên, đột ngột gần gũi khiến cho tim cô chạy loạn xạ, hơi thở của người đàn ông bao trùm lấy cô, giọng nói chợt mềm: “Anh muốn làm gì?”

Cánh tay Mộ Du Trầm siết chặt bên hông cô, mí mắt khẽ rũ xuống, lúc này ánh mắt anh thâm trầm: “Nếu như không vội, chúng ta luyện tập hôn môi?”

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

**

Lúc Thư Minh Yên từ trong khách sạn đi ra, lên thẳng xe buýt đang dừng trước cửa.

Bên trong xe không còn bao nhiêu chỗ trống, Mộng Vi vẫn như cũ chừa chỗ cho cô, gọi Thư Minh Yên ngồi cạnh.

Thư Minh Yên vừa ngồi xuống, Mộng Vi quay qua hỏi: “Bình thường em sớm lắm mà, hôm nay sao muộn vậy?”

Thư Minh Yên mím cánh môi tê dại của mình, cả người có chút hốt hoảng, chột dạ đáp: “Nằm lười trên giường một lúc.”

Mộng Vi thở dài tỏ vẻ đã hiểu: “Tối qua thức khuya quá, tổng cộng ngủ không được bao nhiêu tiếng, hôm nay khó lắm chị mới dậy nổi.”

Nói đến đây Mộng Vi ngáp một cái: “Không được rồi, chị phải ngủ bù một giấc.”

Mộng Vi nói xong nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa lên cửa sổ xe.

Thư Minh Yên lúc này không cảm thấy buồn ngủ, trong đầu cô vẫn còn ở trạng thái hưng phấn.

Bây giờ hễ nhắm mắt, cô sẽ nhớ lại hình ảnh bị Mộ Du Trầm đè trên cửa sổ hôn sâu.

Vốn dĩ thật sự chỉ luyện tập, Mộ Du Trầm dạy cô làm thế nào hít thở, sau đó không biết thế nào, vừa thực hành liền không thể cứu vãn. Anh bá đạo mà tràn đầy tính xâm lược, bỗng dưng ôm cô từ trên mặt đất, vừa hôn vừa quăng cô lên giường.

Thư Minh Yên vẫn nhớ rất rõ, lúc cả người anh áp xuống, đôi mắt đen nhánh kia ẩn chứa sự mãnh liệt khó kiềm chế, khiến cô dường như không thể chống đỡ nổi.

Nụ hôn của anh theo đường cong cằm trằn trọc rơi xuống xương quai xanh. Làn váy bị kéo lên, cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Thư Minh Yên bị anh hôn đến ý thức có chút mê loạn mới tỉnh táo lại, vội vàng bàn tay anh lại, trong con ngươi trong suốt phủ một lớp mê ly, quyến rũ.

Tối qua lúc đi ngủ còn bình tĩnh như vậy, Thư Minh Yên không hiểu sao hôm nay đột nhiên anh lại muốn, đỏ mắt thở dốc, run rẩy nói: “Mộ Du Trầm, em hết thời gian rồi.”

Mộ Du Trầm thu tay lại, chống tay ở hai bên người cô.

Ánh mắt giống như giếng cổ của người đàn ông dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô gái nhỏ, từ tốn cuốn lấy môi dưới, ngậm lấy vành tai cô, cắn nhẹ một cái, khàn giọng nói: “Lại không nói sẽ làm gì em, chạm vào một chút cũng không được?”

Anh lại bịt miệng cô lại, lần này chỉ tập trung hôn cô, không làm gì khác.

Thư Minh Yên cảm thấy mình có đuổi kịp xe buýt dưới sự trêu chọc của anh tất cả đều dựa vào ý chí siêu cường, cùng với tình yêu vô hạn đối với sự nghiệp biên kịch của cô.

Có thể trong tình huống đó đẩy Mộ Du Trầm ra, thật sự rất khó khăn.

Thư Minh Yên cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Trước đây cô luôn cho rằng, giữa các đôi tình nhân có tình cảm với nhau làm những chuyện thân mật như vậy mới có cảm giác. Hiện tại mới biết được, lúc hôn môi với Mộ Du Trầm, chính cô cũng có thể dễ dàng chìm đắm vào.

Có vẻ như cô càng ngày càng say đắm gần gũi với Mộ Du Trầm, rõ ràng anh cũng không được tính là có kỹ xảo, lại luôn có thể dễ dàng thu hút cô đi theo tiết tấu của anh, chậm rãi tiến đến gần anh.

Thư Minh Yên vỗ vỗ gò má nóng bừng của mình, cố gắng đem chuyện lúc nãy ra sau đầu, chuyển sự chú ý vào kịch bản của cảnh quay hôm nay.

Lúc sắp đến đoàn phim, cô nhận được Wechat của Mộ Du Trầm: [ Anh đến sân bay rồi, chăm sóc tốt bản thân. ]

Vừa quên đi thì gương mặt kia lại hiện lên.

Thư Minh Yên lắc lắc não, giả vờ bình tĩnh gõ chữ trả lời anh: [ Được, anh cũng vậy, ]

Mộ Du Trầm gửi cho cô một cải meme xoa đầu.

Lần trước cô gửi cái này qua cho anh: ngón trỏ đặt trên đỉnh đầu con mèo con, dịu dàng sờ.

Thư Minh Yên nhìn chằm chằm biểu cảm đáng yêu kia, tâm trạng đột nhiên rất tốt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

**

Từ lúc Mộ Du Trầm nói xin lỗi với cô, thái độ của Thư Minh Yên đã thay đổi từ lúc nào không hay.

Buổi trở về gọi video với Mộ Du Trầm cô không còn mang tâm lý làm vì hoàn thành nhiệm vụ nữa, bây giờ trong lòng đã có chút chờ mong.

Cô bắt đầu chủ động tìm đề tài nói chuyện với anh, có lúc sẽ kể với anh về người hoặc vài chuyện ở đoàn phim.

Ví dụ như cảnh quay hôm nay, đạo diễn Quách nổi giận mấy lần.

Hay cô vẽ một bức tranh thủy mặc Tây Thi giặt đồ và dùng nó làm đạo cụ cho đoàn phim, đạo diễn Quách khen bức tranh đẹp, nói sẽ tăng lương cho cô.

Cô chụp bức tranh kia gửi cho Mộ Du Trầm xem.

Hai ngày trước cô chỉ thăm dò nói một chút, sau đó phát hiện Mộ Du Trầm không có mất kiên nhẫn, nên kể càng lúc càng chi tiết hơn.

Thời gian hai người video mỗi đêm, mắt thường cũng có thể nhìn ra được đã kéo dài hơn lúc trước.

Mộ Du Trầm phát hiện, tận sâu từ đáy lòng cô đã bắt đầu có chút lưu luyến anh, trong lúc hai người anh nói em nghe, em nói anh nghe khi gọi video, trong vô thức đã sinh ra vài phần cảm giác thân thiết đã lâu không cảm nhận được.

Mặc dù không chắc là tình cảm nam nữ, nhưng cô chịu nói chuyện phiếm với anh nhiều hơn, sự thay đổi này cũng đủ khiến Mộ Du Trầm vui vẻ rất lâu.

**

Chính quyền thành phố An Uyển chuẩn bị quy hoạch làm dự án du lịch ở mảnh đất Vịnh Lan Thất.

Mấy tháng trước, hai tập đoàn của Mộ Du Trầm và Doãn Mặc liên thủ thầu được dự án này, ý định xây dựng khu du lịch, phim trường, khách sạn, ẩm thực và giải trí, tích hợp thành điểm du lịch tổng hợp.

Sáng thứ sáu, Mộ Du Trầm và Doãn Mặc đã hẹn nhau đi khảo sát hiện trường ở Vịnh Lan Thất, tiến hành thi công trước để xác nhận và sửa chữa thêm thiết kế.

Trên thương trường, hai người không nói chuyện cá nhân, xuất phát điểm đều vì lợi ích của từng tập đoàn, thái độ hoàn toàn là bàn việc công.

Cho đến lúc xong công việc, mấy vị lãnh đạo và người phụ trách rời đi, hai người mới ăn ý trở lại trạng thái ở chung bình thường.

Thời tiết hôm nay là 35℃, nửa này bôn ba, Mộ Du Trầm miệng đắng lưỡi khô.

Dễ dàng tìm được nơi mát mẻ nghỉ ngơi, Doãn Mặc cầm hai chai nước đến, ánh mắt nhìn thấy màn hình của Mộ Du Trầm, anh đang xem thời tiết.

Nhưng địa phương Mộ Du Trầm nhìn không phải An Uyển, mà là thành phố Đồng.

Doãn Mặc nhàn hạ cười, nhét một chai nước vào ngực Mộ Du Trầm: “Dữu Dữu hỏi tôi, anh có thích ai không, tôi nói không biết.”

Mộ Du Trầm tắt màn hình điện thoại, ngước mắt lên nhìn.

Doãn Mặc ngồi xuống bên cạnh anh, lắc đầu: “Anh giấu sâu quá, tôi thật sự nhìn không ra.”

Mộ Du Trầm cười mà không nói, có lẽ mấy năm nay bản thân anh cũng không hiểu rõ. Đến lúc hiểu ra rồi, hai người đã càng ngày càng xa, có chút tâm tư chỉ có thể giấu đi.

May mắn thay giờ đây cũng chưa phải quá muộn.

Đúng lúc đang khát, Mộ Du Trầm vặn nắp chai uống hai ngụm, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang ở đằng xa.

Anh ở trong văn phòng một thời gian dài, vừa ra ngoài liền có chút chịu không nổi nhiệt độ cao ở bên ngoài.

Nhiệt độ ở thành phố Đồng còn cao hơn hai độ, mỗi ngày ở trong đoàn phim, chắc chắn sẽ không có điều hòa mỗi ngày, không biết cô đã chịu khổ bao nhiêu.

Doãn Mặc nhìn qua: “Mấy hôm trước anh bảo tôi dạy anh theo đuổi người ta, sao không có động tĩnh nữa vậy”

Sắc mặt Mộ Du Trầm hơi sững lại, chợt khẽ cười: “Sau đó tôi nghiêm túc suy nghĩ, Trái Bưởi Nhỏ là tôi nuôi lớn, từ sáng đến tối nó không cẩn thận, vốn dĩ chính là một đứa ngốc, cậu lừa được nó vào tay hẳn cũng không tốn bao nhiêu công sức, không đáng để học hỏi.”

Doãn Mặc: “…..”

Điện thoại Mộ Du Trầm rung lên, phía dưới là chữ: [Ở đoàn phim lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên được ăn Ma Lạt Thang (*)! ]

(*)Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn. (Nguồn)

Mộ Du Trầm mở ảnh ra xem, mi tâm nhíu lại gõ chữ trả lời: [ Sao em thích thứ này vậy? Trông không có dinh dưỡng. ]

Thư Minh Yên không trả lời anh.

Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm điện thoại tầm năm phút, không hề có động tĩnh gì.

Anh trầm tư một lúc, cảm thấy lời nói của mình có thể làm cô mất hứng.

Hai ngày trước cô mới bắt đầu học được chủ động nhắn tin cho anh, hôm nay rõ ràng được ăn Ma Lạt Thang rất vui vẻ, đặc biệt tìm anh chia sẻ, kết quả anh trả lời một câu như vậy, giống như phụ huynh hay càm ràm.

Mộ Du Trầm có chút hối hận rồi, anh muốn thu hồi tin nhắn đó lại cũng không kịp.

Do dự muốn giải thích gì đó, lại cảm thấy lợt lạt.

Trầm mặc chốc lát, anh quay đầu hỏi Doãn Mặc: “Doãn Tổng, trưa nay chúng ta ăn gì?”

Doãn Mặc đang xử lý mail công việc, đầu cũng không ngẩng: “Ở đây còn chưa khai thác, không có nhiều nhà hàng, chúng ta tùy tiện mua cơm hộp ăn tạm đi.”

Mộ Du Trầm dừng trong giây lát: “Có Ma Lạt Thang không?”

“?”

Cuối cùng Doãn Mặc cũng ngẩng đầu lên.

Mộ Du Trầm nói: “Đột nhiên tôi muốn ăn Ma Lạt Thang.”

Anh định đợi lát nữa cũng chụp một tấm Ma Lạt Thang gửi cho cô, ý nói cơm trưa mình cũng ăn cái này, cô gái nhỏ nhà anh nhìn thấy chắc sẽ vui vẻ.

Doãn Mặc nhìn chằm chằm Mộ Du Trầm hai giây, nhớ đến lúc nãy Mộ Du Trầm cứ nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện.

Lĩnh ngộ được cái gì đó, Doãn Mặc nhướng mày: “Mộ Tổng, cách theo đuổi con gái của anh, cũng không cao cấp nhỉ.”

Mộ Du Trầm: “……”

Trước
Chương 33
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 166
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...