CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 25: CHĂM EM BÉ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 91
Sau

[ BỎ NHÀ RA ĐI ]

Sau khi ăn sáng, trong công ty có việc cần Mộ Du Trầm giải quyết nên anh tạm thời ra khỏi nhà.

Thư Minh Yên ở nhà không có việc gì làm, nhớ đến chuyện hôm qua Diêu Di Tình mang thai lên hot search, cô dẫn theo hai đứa nhỏ đến đoàn làm phim thăm ban.

Gần đây Diêu Di Tình đang quay một bộ phim đề tài dân quốc, lúc Thư Minh Yên cùng với Triều Triều và Mộ Mộ qua đến nơi, Diêu Di Tình đang quay phim.

dlp thấy Thư Minh Yên thì tiếp đãi rất nhiệt tình, còn tìm đồ chơi cho hai bảo bối nhỏ.

Diêu Di Tình quay xong cảnh này, quấn áo lông đi tìm Thư Minh Yên: “Gần đây trời lạnh, sao cô còn đưa hai đứa nhỏ ra ngoài?”

Thư Minh Yên nói: “Cho chúng mặc quần áo dày để chúng chạy giỡn, hít thở không khí trong lành. Không thể quá yếu đuối được, hễ lạnh liền trốn trong nhà thì khả năng miễn dịch sẽ kém, dễ bệnh lắm.”

Thấy Diêu Di Tình nhìn về phía hai đứa nhỏ, dáng vẻ thất thần, Thư Minh Yên hỏi cô ấy: “Quyết định giữ đứa trẻ lại sao?”

Sắc mặt Diêu Di Tình thoáng dừng lại, một hồi lâu mới gật đầu: “Ừm.”

Thật ra cô ấy vẫn chưa đưa ra quyết định, tối qua nhất thời xúc động nói với Thời Tự rằng cô muốn sinh nó ra. Cô nhớ rất rõ vẻ mặt của Thời Tự lúc đó, là sự kích động vui vẻ mà hiếm khi cô được thấy.

Anh thật sự rất muốn có con.

“Tôi nghĩ hay là thử một lần, vì cuộc sống hiện tại mà thay đổi một chút.” – Cô ấy rũ mi mắt, tầm nhìn dừng lại trên bụng mình.

Thư Minh Yên mỉm cười trần an Diêu Di Tình: “Tiến về phía trước một bước, biết đâu sẽ tốt hơn chị của bây giờ.”

“Hy vọng sau khi em bé sinh ra sẽ đáng yêu như Triều Triều và Mộ Mộ.

“Chắc chắc là vậy!”

Thư Minh Yên ở bên này hơn một tiếng đồng hồ, cô sợ ở lại quá lâu hai đứa nhỏ sẽ bị lạnh nên đưa Triều Triều và Mộ Mộ về nhà.

Giờ ăn trưa, Diêu Di Tình mặc áo lông dài đi vào đoàn làm phim.

Một chiếc xe bảo mẫu dừng ở đó như thường lệ, trông thấy cô đi đến, cửa xe mở ra từ bên trong.

Diêu Di Tình và Thời Tự đối mắt nhìn nhau, cô nở nụ cười bước lên xe.

Cửa xe đóng lại, cô cởi áo khoác lông trên người xuống: “Anh đến lâu rồi sao?”

“Mới đến.” – Thời Tự cầm áo lông của cô đặt sang một bên, tầm mắt quét tới phục trang trên người cô, là một bộ sườn xám màu ngọc lục bảo, càng tôn lên dáng người lả lướt của cô.

Thời Tự trải bàn ra, mở hộp giữ nhiệt, đổ thức ăn giống như súp ra: “Quay phim mặc mỏng như vậy chắc rất lạnh đúng không?”

“Cũng ổn, đã quen rồi.” – Nhìn thấy thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ, Diêu Di Tình tiến lại gần ngửi thử: “Thơm quá, em đói rồi.”

Triều Triều đưa đũa cho cô: “Mau ăn lúc còn nóng.”

“Em uống canh trước.” – Diêu Di Tình cầm muống uống ba ngụm, mới cầm đũa ăn thức ăn.

Nhìn thấy sợi tóc vụn trước trán cô, ngón tay thon dài của Thời Tự vươn tới, giúp cô vén ra sau tai.

Ngón tay người đàn ông lành lạnh lướt qua da thịt cô, động tác cầm đũa của Diêu Di Tình thoáng dừng lại, ngước mắt nhìn anh.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Diêu Di Tình bị ánh mắt quyến luyến nóng rực của anh làm cho nóng lên, nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như không có gì mà ăn thức ăn: “Anh cứ nhìn em hoài làm gì?”

Thời Tự cười nhạt, nắm tay trái của cô chơi đùa: “Chỉ là nhìn sao cũng không đủ.”

“Đạo diễn Thời.” – Từ khi trở thành người phụ trách của Diệu Khởi, anh đã không làm đạo diễn nữa nhưng Diêu Di Tình vẫn thích gọi anh như vậy.

Thời Tự cũng thích nghe cô gọi như thế, giống như hai người họ luôn luôn ở bên nhau, chưa từng tách ra.

“Sao vậy?” – Triều Triều hỏi cô.

Diêu Di Tình cúi đầu ăn rau xanh, tâm tình trông có vẻ không tệ: “Anh thích con trai hay con gái?”

Thời Tự bị hỏi đến sững sờ.

Tối qua đột nhiên cô nói muốn giữ lại đứa bé, Thời Tự bình tĩnh hồi lâu nhưng trong đầu vẫn hoang mang.

Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cứ ở bên cô như vậy một đời, chỉ cần cô vui vẻ, mãi mãi ở bên anh, anh đã cảm thấy thỏa mãn.

Thời Tự không thể nghĩ đến cô sẽ thay đổi ý định.

Cả đêm qua anh không ngủ, không chỉ vì hai người có con, mà vì Diêu Di Tình vì anh mà thay đổi.

Hai người họ đều đang vì góc độ của đối phương mà suy nghĩ.

Một lúc sau, anh nói: “Con trai hay con gái đều được, chỉ cần là của chúng ta, anh đều thích.”

“Nói một cái thôi, xem xem đến lúc đó có như mong ước của anh không. Nếu anh muốn con gái, kết quả lại sinh ra con trai, vậy thì em…….” – Diêu Di Tình đột nhiên dừng lại.

Thời Tự không hiểu nên hỏi: “Em làm sao?”

Diêu Di Tình bỏ một quả nho Mẫu Đơn vào miệng anh, mặt mày vui vẻ: “Em sẽ cân nhắc một chút có nên sinh tiếp cho anh một đứa nữa không.”

Thấy Thời Tự cắn quả nho, cô nhướng mày: “Ngọt không?”

“Em thử đi.” – Anh nói mơ hồ, muốn qua hôn cô, Diêu Di Tình nghiêng đầu tránh đi: “Đừng có rộn, em đang ăn cơm.”

Nói xong cô lại cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Sự ngọt ngào của quả nho tan ra ở đầu lưỡi, lướt qua cổ họng, như chảy thẳng vào trong tim.

Thời Tự nhìn cô thật sâu: “Tình Tình.”

“Hả?” – Cô khẽ trả lời, giọng nói mềm mại, nhưng không ngẩng đầu lên.

Thời Tự cúi đầu tiến lại gần, đôi môi mỏng ghé vào bên tai cô, hơi thở ấm nóng, giọng nói gợi cảm trầm thấp: “Anh yêu em.”

“Mãi mãi.”

Diêu Di Tình ghé mắt qua, chạm phải ánh mắt nóng bỏng, chất chứa tình yêu của anh.

**

Buổi tối Mộ Du Trầm từ công ty trở về, Mộ Mộ vừa nghe thấy động tĩnh ngoài sân liền chạy ra đón, phấn khích gọi ba ơi.

Mộ Du Trầm xuống xe, mỉm cười ôm cô bé lên, giơ lên cao hai cái: “Hôm nay ở nhà làm gì, có ngoan ngoãn nghe lời mẹ không?”

“Có nghe.” – Mộ Mộ mềm mại trả lời: “Con và anh trai, khám bệnh.”

“Khám bệnh?”

Nụ cười của Mộ Du Trầm đông cứng lại, trên mặt lộ ra sự quan tâm dùng trán cọ lên trán con gái, phát hiện cô bé không có sốt, sắc mặt vẫn hồng hào như thường.

Anh cho rằng Triều Triều bệnh, lại nhớ đến thằng nhóc này hôm nay không tự ra đón anh, trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng khẳng định bảy tám phần.

Mộ Du Trầm ôm Mộ Mộ đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi: “Triều Triều sao vậy?”

Vừa vào phòng khách, anh phát hiện trên thảm trong phòng khách bày một hàng đồ chơi bằng vải nhung.

Triều Triều đang ngồi trên sofa khoác blouse trắng, cầm ống nghe khám bệnh cho một con thỏ nhỏ.

Mộ Du Trầm lúc này mới phản ứng lại được, nhất thời dở khóc dở cười.

Thì là không phải bị bệnh mà là khám bệnh cho người ta.

Mộ Mộ trượt xuống từ trong lòng Mộ Du Trầm, hứng phấn cầm ống nghe và blouse trắng của mình khoe với Mộ Du Trầm: “Mẹ mua.”

Mộ Du Trầm cười dịu dàng, giúp cô bé mặc áo blouse trắng vào, xoa xoa đầu cô bé: “Đi chơi với anh trai đi.”

Trong phòng bếp, Thư Minh Yên đang nấu cơm, nghe thấy tiếng cửa thủy tinh bị kéo ra, cô quay đầu lại phát hiện Mộ Du Trầm đã về.

“Đúng lúc.” – Thư Minh Yên lấy muỗng múc một muỗng canh đưa tới: “Giúp em thử xem mặn hay nhạt.”

Mộ Du Trầm uống một ngụm canh trong muỗng cô đưa tới: “Rất ngon.”

Thư Minh Yên nhíu mày: “Anh không gạt em chứ?”

“Đương nhiên không, có khi nào thức ăn em nấu có vị không ngon đâu?” – Mộ Du Trầm ôm eo cô: “Dì đâu, sao hôm nay em đích thân nấu cơm?”

Thư Minh Yên nói: “Mỗi lần hai đứa nhỏ chơi ống nghe là chơi cả nửa ngày, lại không cần em chơi cùng, đúng lúc rảnh rỗi không có gì làm.”

Nhớ lại hình ảnh trong phòng khách lúc nãy, Mộ Du Trầm cũng cười: “Nghĩ thế nào mà lại mua cho chúng?”

Thư Minh Yên nói: “Hôm nay đưa bọn trẻ đến đoàn làm phim thăm chị Tình, có một cảnh quay bác sĩ cầm ống nghe khám bệnh cho bệnh nhân. Triều Triều và Mộ Mộ ở trong đoàn làm phim chơi đạo cụ một lúc, lúc về cứ lưu luyến không rời, nên em mua luôn cho mỗi đứa một bộ đồ chơi bác sĩ nhỏ.”

“Tuổi này chính là giai đoạn khám phá những điều mới mẻ, rất tốt.” – Mộ Du Trầm nhìn thấy nhân và vỏ vằn thắn ở bên cạnh hỏi cô: “Hôm nay có ăn không?”

“Triều Triều và Mộ Mộ thích vằn thắn, tối nay em làm một ít nhưng chưa kịp gói.”

“Để anh gói.” – Mộ Du Trầm tìm tạp dề quấn quanh người, xắn tay áo đi đến bồn rửa tay.

**

Sau khi ăn cơm tối, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm chơi với hai đứa trẻ.

Triều Triều và Mộ Mộ vẫn còn chìm đắm trong đồ chơi bác sĩ, không có hứng thú với cái gì cả, Mộ Du Trầm nói: “Ba cũng có hơi không thoải mái, hai bác sĩ nhỏ có thể khám cho ba không?”

Triều Triều và Mộ Mộ đồng loạt ngẩng đầu, giành nhau khám bệnh cho ba.

Thư Minh Yên nói: “Mẹ cũng muốn.”

Một lần nữa hai đứa trẻ lại tranh khám cho mẹ, sau cùng Mộ Du Trầm ra mặt nói Triều Triều khám cho ba, Mộ Mộ khám cho mẹ, thì hai cái bảo bối này mới chịu dừng lại.

Mộ Mộ mặc áo blouse trắng, rất nhiệt tình kéo Thư Minh Yên ngồi xuống sofa.

Mở bộ dụng cụ cấp cứu của mình ra, đeo ống nghe lên, đầu nghe đặt lên bụng của Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên cười hỏi cô bé: “Bác sĩ Mộ Mộ, bác sĩ không hỏi mẹ trước mẹ không thoải mái chỗ nào sao?”

Được nhắc nhở, Mộ Mộ cũng không xấu hổ, thuận miệng hỏi: “Đau chỗ nào?”

Thư Minh Yên cử động cánh tay một chút: “Hình như cánh tay có hơi tê.”

Mộ Mộ lấy ống nghe đặt lên canh tay Thư Minh Yên, thay đổi vị trí liên tục nghiêm túc nghe một hồi.

“Nghiêm trong không?” – Cô hỏi con gái.

Mộ Mộ gật đầu: “Phải uống thuốc.”

Cô bé lấy trong túi áo của mình ra một viên kẹo socola đậu đặt vào lòng bàn tay Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên nhìn viên đậu đường, cười hỏi: “Đây là thuốc sao?”

“Dạ.” – Mộ Mộ đẩy tay cô: “Mẹ uống thuốc đi.”

Thư Minh Yên bỏ viên đường vào miệng, là vị đào ngọt ngào.

Mộ Mộ nhìn cô chăm chú, cực kỳ mong đợi: “Mẹ còn đau không?”

Thư Minh Yên cử động cánh tay, ngạc nhiên: “Hình như không đau nữa rồi, bác sĩ Mộ Mộ giỏi quá.”

Được khen nên Mộ Mộ ngượng ngùng mím môi cười.

Bên này hai mẹ con tương tác ấm áp, còn bên kia, Mộ Du Trầm thì không tốt lắm.

Anh cạn lời nhìn con trai: “Con xem em gái kìa, cho mẹ ăn một viên kẹo mẹ lập tức khỏi rồi, con cứ đòi phải tiêm vào mông ba là sao? Tiêm thì cũng được đi, còn bắt ba cởi quần?”

Thư Minh Yên và Mộ Mộ cùng nhìn qua bên đó, liền thấy Triều Triều đang cầm ống tiêm đồ chơi, kéo thắt lưng của Mộ Du Trầm đòi anh phải nằm sấp lại cho cậu bé tiêm.

Mộ Du Trầm không để cậu bé tiêm, cậu bé lập tực tự cởi quần của quần của Mộ Du Trầm, cuối cùng bị Mộ Du Trầm ấn trên sofa cù.

Triều Triều bị cù ngứa cười khúc khích, cầu cứu với bên Thư Minh Yên: “Mẹ ơi cứu con!”

“Gọi mẹ cũng vô dụng.” – Mộ Du Trầm hỏi cậu bé: “Còn muốn tiêm cho ba không?”

“……Không tiêm nữa.”

Lúc này Mộ Du Trầm mới thả cậu bé ra, vỗ lên cái mông nhỏ: “Con tự chơi đi.”

Triều Triều bò từ sofa xuống, chạy đi tìm Thư Minh Yên, lầm bầm trong miệng: “Ba xấu, không thèm chơi với ba!”

**

Khi Triều Triều và Mộ Mộ được ba tuổi, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên dự định đưa chúng đi mẫu giáo.

Hai anh em đều rất hăng hái, ngày đi học dậy sớm rất.

Mộ Du Trầm còn mua cho chúng balo và đồ dùng học tập xinh đẹp.

Vào ngày nhập học đầu tiên, hai đứa nhỏ đeo balo xinh đẹp đi đến trường mẫu giáo.

Đưa chúng đến lớp học, Triều Triều và Mộ Mộ vẫn rất ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt ba mẹ, nói sau này mình là em bé lớn rồi, không để ba mẹ lo lắng nữa.

Ngày đầu tiên hai đứa trẻ rời khỏi mình, cả ngày Thư Minh Yên đều bồn chồn, lo lắng hai anh em có khi nào không thích nghi được với trường học hay không.

Vào buổi trưa còn chưa đến giờ tan học, cô đã đến trước cổng để chờ từ sớm.

Đón Triều Triều và Mộ Mộ xong, trên đường về nhà, Thư Minh Yên ngồi ở ghế sau một tay ôm một đứa, nghe chúng bi ba bi bô kể chuyện vui vẻ lúc ở trường.

Hai nụ cười tươi tắn, kể lại những chuyện đã trải qua của một ngày với gương mặt hớn hở, lòng dạ Thư Minh Yên mới được coi là yên tâm hơn.

Xem ra cuộc sống ở trường cũng không tệ lắm.

Nhưng mà còn chưa vui vẻ được hai ngày, hai đứa nhỏ đã khóc lóc không muốn đến trường nữa, nói chơi không vui như ở nhà.

Mộ Mộ còn đỡ, dỗ muốn chút sẽ chịu đi.

Triều Triều thì không dễ dỗ như vậy, cứ luôn làm nũng với Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên, có ý định khiến cho hai người họ mềm lòng sẽ cho cậu bé ở nhà chơi.

Ai ngờ lăn lộn nửa ngày, ba mẹ vẫn không hề động lòng, còn kiên quyết nói ngày mai cậu bé phải đi học.

Triều Triều nức nở trở về phòng, hơn nửa ngày cũng không ra ngoài.

Thư Minh Yên có hơi lo lắng: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Mộ Du Trầm nhìn thời gian, thằng nhóc con vào phòng được mười phút.

“Anh đi xem thử.” – Anh đứng dậy đi vào phòng con trai.

Đứng trước cửa phòng, lặng lẽ mở ra một khe hẹp, ở bên trong Triều Triều đang cầm balo nhỏ của mình nhét các loại đồ chơi vào trong.

Mộ Du Trầm đẩy cửa đi vào: “Làm gì đây?”

Vành mắt Triều Triều đỏ ửng bỏ xe hơi đồ chơi của mình vào trong, giọng nói vẫn còn nức nở: “Hai người không tôn trọng con, ép con đến trường, con không muốn ở trong cái nhà này nữa.”

Mộ Du Trầm buồn cười: “Bỏ nhà ra đi?”

“Được.” – Mộ Du Trầm kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, nhìn cậu bé dùng sức nhét đồ chơi vào balo.

Máy bay đồ chơi quá lớn, không nhét vừa balo nữa, sau khi thử vài lần, cậu bé quyết định từ bỏ hết đồ trong balo. Cuối cùng chọn hết nửa ngày, vẫn là không nỡ, cau mày, trông chán chường không chịu được.

“Balo nhỏ quá sao?” – Mộ Du Trầm nói: “Trong tủ có vali đó, lấy ra đi.”

Triều Triều mở tủ, kéo một cái vali bên trong ra.

Ngồi quỳ lên trên, háo hức mở vali ra, đúng là có rất nhiều chỗ trống, cậu bé đem balo và đồ chơi bỏ vào trong.

Thấy vẫn còn chỗ trống, Triều Triều lại tìm một ít đồ chơi yêu thích, chất đống vào đó.

Phát hiện có thể đựng được nhiều đồ như vậy cậu bé rất vui vẻ.

Có điều vui thì vui, đột nhiên hình như cậu bé thấy có gì đó không đúng lắm.

Nghiêng đầu nhìn Mộ Du Trầm ngồi đó không nhúc nhích, dường như đang dần dần nhận ra gì đó, Triều Triều đặt mông phịch xuống đất, bỗng khóc thét lên, tủi thân vô cùng nói: “Bam sao ba không dỗ côn, còn giúp con đựng đồ huhuhuhuhu ba không cần con nữa huhuhuhu…..”

Con trai khóc đến cực kỳ xót xa, đột nhiên Mộ Du Trầm thấy buồn cười: “Không phải con nói ba không tôn trọng ý kiến của con sao, ép con đến trường sao? Bây giờ ba tôn trọng con một lần, đồng ý cho con bỏ nhà ra đi mà con còn không chịu? Muốn đi cứ đi, ba không cản con đâu, con đi đi.”

Triều Triều: “……….”

Lặng lẽ ngồi bình tĩnh một lúc, cậu bé lau nước mắt, rất biết cách tìm cho mình một bậc thang để leo xuống: “Nếu ba đã tôn trọng con thì ba chính là người ba tốt, con không bỏ nhà đi nữa.”

Nói xong cậu bé lại lấy từng món từng món đồ chơi trong vali ra.

Cậu bé quay đầu lại, mặt dày nhìn ba mình: “Ba ơi, ba đến bế con lên đi.”

Mộ Du Trầm: “…………”

Trước
Chương 91
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 130
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...