CHƯƠNG 38: GIỐNG NHƯ ĐANG YÊU ĐƯƠNG
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 38
Sau

Anh cách cô quá gần, hơi thở nồng đậm phả tới, Thư Minh Yên không tự nhiên tránh đi, chớp chớp mắt: “Em cảm thấy, công việc vẫn quan trọng hơn.”

Suy nghĩ một lúc, cô lại nói: “Ăn cơm xong, em có thể tiễn anh đến sân bay.”

Mộ Du Trầm bật cười, thân người ngồi thẳng lại.

Nghe thấy cô nói muốn tiễn anh, đã là chuyện hiếm thấy: “Không cần, lát nữa anh sẽ đưa em về khách sạn trước.”

Sau bữa cơm, tài xế lái xe về phía khách sạn của đoàn phim Thư Minh Yên, dừng ở một nơi vắng người.

Thư Minh Yên xách túi xách của mình, lúc định xuống xe cô nhớ tới một chuyện, cô hỏi Mộ Du Trầm: “Bữa tiệc tối qua của ông cụ nhà họ Lục, không phải anh trò chuyện với Lục Thời Kỳ sao, có hỏi chuyện của Cơ Trạch Dương có tiến triển gì không? Trước khi đoàn phim của em đóng máy vào tháng sau, có thể giải quyết xong được không?”

Nhắc đến cái này, Mộ Du Trầm khẽ nhíu mày, thở dài nói: “Anh ấy nói chứng cứ mấu chốt chưa lấy được, trong thời gian ngắn, có thể khá phiền phức.”

Thư Minh Yên có chút lo lắng: “Vậy chị Đường đến lúc đó làm sao đây? Nếu như quay xong bộ phim này, Cơ Trạch Dương nhất định sẽ bắt cô ấy về.”

Mộ Du Trầm an ủi xoa đỉnh đầu cô, trầm ngâm một lúc: “Nếu em không yên tâm, đến lúc đó đưa cô ấy về nhà họ Mộ, ngày đoàn phim đóng máy anh đến đón em.”

Thư Minh Yên vui mừng ra mặt, vô thức nắm tay Mộ Du Trầm: “Em có thể đưa chị ấy về nhà họ Mộ sao?”

Nếu như Bạch Đường đến nhà họ Mộ, chắn chắn Cơ Trạch Dương không dám đến đó đòi người, đây là trước mắt là biện pháp an toàn thỏa đáng.

Không ngờ cô lại kích động như vậy, Mộ Du Trầm có chút buồn cười nhìn cô, lại nói sâu xa: “Nông Nông, em là nữ chủ nhân nhà họ Mộ, hôm nay coi như anh không nói lời này, em muốn đưa ai về cũng không có vấn đề.”

Mộ Du Trầm trở tay nắm tay cô, chơi đùa ngón tay cô: “Khi đó cũng đúng lúc sắp đến ngày cưới, hai người cùng nhau trưởng thành, cô ấy cũng coi như là người nhà mẹ đẻ của em, để cho cô ấy ở nhà họ Mộ với em vài ngày.”

Trong lòng Thư Minh Yên ấm áp, cũng vì anh nói: “nữ chủ nhân nhà họ Mộ” mà nổi lên một chút rung động, cô trả lời rất nhẹ: “Được.”

Mộ Du Trầm cúi đầu tiến lại gần, khẽ hôn một cái nhẹ lên mi tâm của cô: “Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nơi bị anh hôn có cảm giác ấm áp, ẩm ướt, hai má Thư Minh Yên phiếm hồng, giọng nói bất giác mềm xuống: “Anh chú ý an toàn nhé.”

Thư Minh Yên xuống xe, đi thẳng vào khách sạn.

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, đợi bóng dáng yểu điệu kia khuất khỏi tầm nhìn, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói với tài xế: “Đến sân bay.”

**

Thư Minh Yên từ thang máy đi ra, đi về hướng phòng của mình, không ngờ lúc ngước mắt lên, cô thấy Quan Hành và Bạch Đường đứng bên cạnh cửa phòng cô, không biết đang nói cái gì.

Từ sau đêm thất tịch Cơ Trạch Dương đến tìm Bạch Đường, Thư Minh Yên liền thuyết phục đạo diễn Quách để Bạch Đường đổi sang kế phòng cô.

Nhìn thấy Quan Hành, Thư Minh Yên vốn không muốn đi lên chào hỏi, nhưng anh ta tìm Bạch Đường, làm cho đáy lòng Thư Minh Yên nổi lên nghi ngờ.

Bạch Đường đưa lưng về bên này, Thư Minh Yên nhìn không thấy vẻ mặt của cô ấy, nhấc bước đi lên, mỉm cười gọi một tiếng: “Chị Đường.”

Thân hình Bạch Đường cứng đờ, theo bản năng quay ra sau, nặn ra một nụ cười với Thư Minh Yên: “Minh Yên, em về rồi.”

Nụ cười của cô ấy có chút miễn cưỡng, trông có vẻ không vui lắm.

Thư Minh Yên nhíu mày đi qua, đảo mắt nhìn Quan Hành một cái, mới quan tâm hỏi Bạch Đường: “Sao vậy?”

Quan Hành cười nói: “Không có chuyện gì, chiều nay Văn Hạo và Bạch Đường có cảnh quay, Văn Hạo không phát huy tốt, liên lụy Bạch Đường bị đạo diễn Quách mắng theo, trong lòng khó chịu, lại ngại không tiện đi xin lỗi, nên tôi thay anh ấy nói một tiếng.”

Thư Minh Yên bán tín bán nghi, lại nghe thấy Bạch Đường nói với Quan Hành: “Thật ra cũng không phải việc gì lớn, chậm trễ tiến độ, đạo diễn Quách tức giận mắng hai câu cũng đúng thôi, không cần cố ý chạy đến xin lỗi đâu. Anh nói với Văn Hạo một tiếng, để anh ta yên tâm.”

Quan Hành gật đầu: “Được, tôi chuyển lời cho anh ấy, không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh ta lịch sự gật đầu với Thư Minh Yên một cái, sải bước đi khỏi.

Sau khi Quan Hành đi, Thư Minh Yên nghi ngờ đưa mắt nhìn Bạch Đường: “Anh ta tìm chị để thay Văn Hạo xin lỗi?”

Bạch Đường cười nói: “Đúng vậy, chiều nay quay phim lại bị mắng, anh ta chủ yếu đến an ủi chị hai câu.”

Thư Minh Yên dừng lại: “Anh ta là cháu ngoại của ông cụ nhà họ Lục, chị biết không?”

“Thật sao?” – trong mắt Bạch Đường lóe lên tia kinh ngạc, lập tức lắc đầu: “Cái này chị không biết, tối qua em đến bữa tiệc nhà họ Lục, thấy anh ta sao?”

Nhắc đến cái này, Thư Minh Yên đấm bả vai hai cái. vẻ mặt mệt mỏi: “Là đụng mặt, chuyện này đợi hôm khác em kể chị nghe, hôm nay lăn lộn chụp ảnh cưới cả ngày mệt quá, em về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Bạch Đường vội vàng nói: “Mau đi đi, hôm nay ngủ sớm một chút.”

Thư Minh Yên ừm một tiếng, mở cửa về phòng, tiếng đóng của của phòng bên cạnh cũng vang lên.

Thư Minh Yên dừng lại trước cửa, nghĩ đến trạng thái lúc nãy của Quan Hành và Bạch Đường, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Cô quá mệt mỏi, tạm thời cũng nghĩ không nghĩ được nhiều, đi vào phòng tắm định tắm nước nóng.

Lúc cởi bỏ quần áo trên người, xuyên qua tấm gương trước mặt, nhìn thấy vết hôn nhàn nhạt trước ngực.

Chuyện buổi sáng tái hiện lại trong đầu cô, cô vô thức nhìn hai tay mình, cảm xúc mơ hồ vẫn còn nhớ rõ trên tay.

Không dám nghĩ tiếp, cô vội vàng xông vào phòng tắm đi tắm.

Sáng sớm hôm sau, Thư Minh Yên thức dậy thấy tin nhắn lúc rạng sáng của Mộ Du Trầm.

MYC: [ Đến An Uyển rồi. ]

Thư Minh Yên nằm trên giường không muốn thức dậy, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của anh: [ Tối qua ngủ sớm, không thấy tin nhắn. ]

Tin nhắn vừa gửi đi, không ngờ liền trả lời.

MYC: [ Đã thức? Nghỉ ngơi thế nào rồi? ]

Thư Minh Yên sửng sốt, gõ chữ gửi đi: [ Rất tốt. ]

[ Anh dậy sớm vậy? Đang bận cái gì vậy? ]

MYC: [ Đang nhớ em. ]

Thư Minh Yên không ngờ anh lại thẳng thắn nói mấy lời yêu đương triền miên thế này, ngỡ ngàng, cô có loại ảo giác hai người đang yêu đương.

Rõ ràng hai người ai cũng không nói rõ chuyện tình cảm, nhưng hình như tiếp tục ở chung như vậy, có chút tình cảm gì đó ngọt ngào tốt đẹp đang lên men từng chút.

Chẳng lẽ cô thích Mộ Du Trầm rồi ư?

Suy nghĩ này bật ra làm Thư Minh Yên ngẩn người một chút, đang ngổn ngang, điện thoại lại rung lên một tiếng.

MYC: [ Và tay của em. ]

Nối hai câu này lại với nhau, vành tai cô nóng rực, Thư Minh Yên vứt điện thoại đi, không trả lời anh.

Giống yêu đương cái gì, anh chính là giở trò lưu manh.

Tim Thư Minh Yên đập nhanh hơn.

**

Trở về đoàn phim, Thư Minh Yên tiếp tục làm việc theo đúng tiến độ của bộ phim.

Lúc làm việc, thái độ của mọi người đối với cô vẫn như trước, không có thay đổi gì, hiển nhiên Quan Hành không đem mối quan hệ của cô và Mộ Du Trầm đi nói ra ngoài.

Trong lòng Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì đêm đó nhìn thấy Quan Hành và Bạch Đường, cô vẫn âm thầm quan sát hai người họ mấy hôm, phát hiện không có gì khác thường.

Mỗi ngày Bạch Đường cũng chỉ quay phim và đọc kịch bản, an tĩnh.

Thư Minh Yên cảm thấy chắc có lẽ bản thân quá mệt mỏi, cho nên có chút nghi thần nghi quỷ.

Chớp mắt đã vào tháng chín, thời tiết dần dần mát mẻ, bộ phim 《Trục lộc xuân thu》 cũng đang dần kết thúc.

Kết cục của câu chuyện, Tây Thi là tai họa của nước Ngô, cuối cùng trợ giúp Câu Tiễn diệt Ngô. Ngô Vương Phù Sai mất mạng, Phạm Lãi muốn đưa Tây Thi rời đi, nhưng lại bị từ chối.

Tây Thi quay về Hoán Giang một mình, tiếp tục giặt lụa kiếm sống, quãng đời còn lại ẩn cư ở rừng núi.

Kịch bản sắp đi đến hồi kết, Thư Minh Yên cũng hoàn toàn thư thả, gần đây trong đoàn phim dường như cũng không còn việc gì.

Ngày thứ chín, cô rảnh rỗi không có việc gì làm tìm một nơi hẻo lánh, nghiên cứu kịch bản 《Quan Sơn Nguyệt》mà Trần Phùng Mẫn đưa cho cô.

Bộ kế tiếp là 《Quan Sơn Nguyệt》 đã bắt đầu quay, cô phải đại diện biên kịch, chịu trách nhiệm hiện trường

Đoạn kịch bản này cô đã tìm được không ít rồi, thậm chí còn từng trò chuyện sâu với biên kịch gốc trên Wechat, cũng cảm nhận được kha khá.

Ngay lúc này, đại diễn Quách bỗng gọi cô: “Tiểu Thư lão sư, cô qua đây một chút.”

Thư Minh Yên đặt kịch bản xuống, vội vàng chạy qua: “Đạo diễn Quách, sao vậy?”

Đạo diễn Quách nói: “Cuối phim, tôi định dùng cảnh người đời sau chấp bút miêu tả Tây Thi giặt lụa để kết thúc, cô vẽ tranh rất đẹp, lần trước vẽ đạo cụ cũng rất xuất sắc, hay là cô đến vẽ đi, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh, không bạc đãi cô, thế nào?”

Thư Minh Yên nghe xong có chút chần chừ: “Phải quay tôi?”

Đạo diễn Quách giải thích: “Cô yên tâm, không để cô xuất hiện trên ống kính, chỉ quay quá trình vẽ tranh, nhiều nhất chỉ quay đến tay. Ý nghĩ này tôi đã suy nghĩ rất lâu, hẳn là hiệu quả sẽ không tồi, chúng ta đến quay thử một chút, được không?”

Thư Minh Yên nghĩ ngợi, sau cùng gật đầu.

Ngày mai đóng máy rồi, thời gian có hạn, thấy Thư Minh Yên đồng ý, đạo diễn Quách nhanh chóng tìm người chuẩn bị đạo cụ, nhân viên phụ trách quay phim cũng chuẩn bị làm việc.

Lần đầu tiên vẽ trước ống kính, lúc mới bắt đầu Thư Minh Yên không tránh khỏi căng thẳng, phác họa đường nét cũng cẩn thận tỉ mỉ.

Sau đó bắt được trạng thái, dần dần đắm chìm trong đó, cực kỳ tập trung.

Xung quanh im ắng, đạo diễn Quách không cho phép có người lớn tiếng ồn ào, sợ quấy rầy suy nghĩ của cô.

Trên cuộn tranh ố vàng, mực xanh dần dần phác họa ra đường nét của nhân vật.

Bức tranh này là lúc Tây Thi trở về núi rừng, cô ấy sớm đã không còn là cô gái hồn nhiên thuần khiết, trong sự thoát tục lạnh lùng lộ ra bao nhiêu thăng trầm, từng trải qua thế sự tang thương, lông mày lại thêm phần buồn bã không không tan.

Thư Minh Yên so sánh với dáng vẻ của Bạch Đường trong phần hậu kỳ của phim, bức tranh vẽ rất giống, khiến người vây xem xung quanh tấm tắc khen ngợi.

Màu sắc cuộn tranh không tươi sáng, càng tăng thêm sự cô đơn, phiền muộn.

Kết thúc, đạo diễn hô “ngừng”, Thư Minh Yên thu bút, lúc này mới giật mình phát hiện lúc này mình vẽ quá nhập tâm, theo động tác nghiêng người, chiếc nhẫn kim cương đeo trên cổ rơi từ trong áo ra.

Tuy đoàn này chỉ quay phần tay, nhưng Thư Minh Yên vẫn hoảng sợ một trận, nhanh chóng nhét nhẫn kim cương vào lại cổ áo, trong lòng suy đoán, mọi người chỉ lo xem tranh chắc không ai chú ý.

Nghĩ như thế, trên mặt cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Phía sau còn hai cảnh phải quay bù, bộ phim này đã quay xong toàn bộ.

Đạo diễn Quách tiếp tục bắt tay quay tiếp, ánh mắt Thư Minh Yên nhìn Bạch Đường đang ngồi mất hồn một mình trên ghế.

Cô đi qua, nở nụ cười chào hỏi: “Chị Đường, đang nghĩ gì vậy?”

Bạch Đường ngẩng đầu, thấy cô không khỏi mỉm cười: “Không có gì, có thể vẫn chưa thoát vai, nhất thời có chút mất hồn.”

Thấy Thư Minh Yên ngồi xuống cạnh mình, Bạch Đường lại nói: “Khi nãy qua xem, bức tranh của em rất đẹp, xem ra nền tảng của em đã luyện rất nhiều năm?”

Nói đến cái này, Thư Minh Yên gợi lại ký ức: “Em được đưa đến nhà họ Mộ không lâu, liền bắt đầu tập luyện dần dần, ông cụ Mộ mời một giáo viên rất giỏi về dạy, ông ấy dạy rất giỏi, cho nên em tiến bộ rất nhanh.”

Bạch Đường gật đầu, suy nghĩ của cô rõ ràng không nằm ở đây, dần dần lại ngây người.

Thư Minh Yên cảm thấy cô ấy không chỉ đơn thuần không thoát vai được.

Suy nghĩ một lúc, cô kéo cánh tay Bạch Đường: “Ngày mai chính là nghi thức đóng máy, sau khi kết thúc, chị về An Uyển với em đi, em đưa chị đến nhà họ Mộ, có nhà họ Mộ bảo vệ, Cơ Trạch Dương chắc chắc không dám làm gì chị đâu.”

Bạch Đường có chút hoảng hốt, sau khi hoàn hồn có chút ngoài ý muốn: “Đến nhà họ Mộ? Không tốt đâu.”

“Có gì đâu không tốt, em đã nói với Mộ Du Trầm rồi, anh ấy cũng đồng ý. Lúc đó chị yên tâm ở nhà họ Mộ, đợi chuyện của Cơ Trạch Dương kết thúc hẳn nói.”

Gương mặt Bạch Đường tràn đầy ưu phiền: “Nếu như mãi không kết thúc, chị cũng không thể ở nhà họ Mộ mãi được. Lỡ như Cơ Trạch Dương phát điên lên, sẽ gây phiền phức cho em và nhà họ Mộ.”

“Chị đừng xem em như người như vậy, nhà họ Mộ cũng không phải nơi Cơ Trạch Dương muốn đụng vào là có thể đụng, chị về cùng em so với chỉ có mình chị an toàn hơn. Lúc này đừng nghĩ chuyện xa xôi, lo cái trước mắt trước đã, theo em về nhà họ Mộ chị mới không gặp nguy hiểm.”

Vẻ mặt Thư Minh Yên trịnh trọng, Bạch Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng mím môi, gật đầu: “Được, chị nghe lời em.”

Lúc này Thư Minh Yên mới yên tâm, lại trò chuyện với Bạch Đường hai câu, cô đi đến nơi không có người gọi điện thoại cho Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm đang ở công ty, vừa kết thúc một cuộc họp video ở nước ngoài.

Trông thấy điện thoại của Thư Minh Yên, anh nghe máy, đặt điện thoại bên tai, giọng nói bất giác ôn hòa trở lại: “Nông Nông.”

Thư Minh Yên không xác định được hỏi một câu: “Anh có đang bận không, có làm phiền anh không?”

“Không bận, sao vậy?” – Mộ Du Trầm hỏi cô.

Thư Minh Yên nói: “Cũng không có việc gì, chỉ nói với anh một tiếng, Bạch Đường đã đồng ý ngày mai về An Uyển cùng em.”

Nói đến việc này, cô ngừng lại một chút: “Lần trước lúc đi anh nói anh đến đón em.”

Lúc chụp ảnh cưới đến nay đã được một khoảng thời gian, cô không rõ Mộ Du Trầm chỉ tiện miệng nói ra hay là thật.

Nghĩ ngợi một lúc, cô lại xác nhận với anh: “Anh có đến không?”

Mộ Du Trầm nhíu mày, khóe môi nhàn hạ cong lên: “Ừm, gây đây không bận, đích thân đến đón em.”

Nhận được câu trả lời như mong đợi, trong lòng Thư Minh Yên không hiểu sao dâng lên một tia ngọt ngào, lông mày giãn ra: “Được, vậy em không cần đặt vé máy bay nữa.”

Cũng không biết vì cái gì, nghĩ đến Mộ Du Trầm đến đón cô, cô không hiểu sao lại thấy vui mừng.

Mộ Du Trầm nhẹ giọng đáp ứng, cũng không vội ngắt máy, lại hỏi cô: “Gần đây trong đoàn phim thế nào, mệt không?”

Giọng nói Thư Minh Yên nhẹ nhàng vui vẻ: “Vẫn tốt, sắp quay xong rồi, em khá rảnh rỗi. Hơn nữa gần đây thời tiết cũng mát mẻ, rất thoải mái.”

“Chăm sóc bản thân cho tốt, mai gặp.”

“Ừm, mai gặp.”

Sau nghi ngắt máy, Mộ Du Trầm ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng, tùy ý nghịch điện thoại.

Vé máy bay đi đón Nông Nông vào ngày mai, anh đã dặn thư ký Khâu đặt trước.

Nhưng hôm nay cô chủ động gọi điện đến, còn hỏi anh có phải muốn đến đón cô không, Mộ Du Trầm bỗng chốc thay đổi ý định.

Trầm ngâm giây lát, anh cầm điện thoại nội bộ trên bàn làm việc lên, gọi cho thư ký Khâu.

Rất nhanh, thư ký Khâu tiến vào.

Mộ Du Trầm nói: “Cậu đổi vé máy bay đến thành phố Đồng vào ngày mai đổi sang chiều nay.”

Mặt thư ký Khâu lộ ra vẻ khó hiểu: “Bây giờ đổi sao, thời gian hơi gấp, e là sẽ khó đặt vé.”

Mộ Du Trầm: “Cậu thử đổi đi, hãng hàng không nào cũng được, nửa đêm cũng không sao, chỉ cần là hôm nay.”

Đột nhiên anh không đợi được đến ngày mai, anh muốn đêm nay gặp cô.

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 143
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...