[ EM ĐÓNG DẤU XONG RỒI ]
Phòng tân hôn của Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên nằm bên trong trang viên, là một căn gác nhỏ hai tầng nằm gần hồ nước.
Trang trí theo phong cách cổ xưa, rực rỡ gấm hoa, đập vào trong mắt là chữ hỷ màu đỏ.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm thoát khỏi lễ đường náo nhiệt đông người, cuối cùng cũng có cơ hội thở phào một hơi.
Đóng cửa lại, Mộ Du Trầm trực tiếp kéo thanh chặn cửa lại, sau đó bế ngang Thư Minh Yên lên trong chớp mắt.
Trên tay Thư Minh Yên vẫn còn cầm quạt tua rua che mặt, cô cuống quýt đưa một tay ra nắm lấy áo anh, lén lút di chuyển ra một chút, lộ ra đôi mắt trong suốt xinh đẹp.
Ánh mắt Mộ Du Trầm sâu thẳm nhìn về phía cô, con người đen nhánh sáng ngời phản chiếu bóng hình cô.
Bị ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chăm chú, khiến cho nhịp tim Thư Minh Yên đập nhanh hơn, cô vội lấy quạt che mặt lại.
Mộ Du Trầm cười cô: “Đã không còn ai nữa rồi, em trốn cái gì?”
Lúc này Thư Minh Yên mới bỏ quạt xuống.
Ngày thường cô luôn ăn mặt trang điểm thuần khiết, hôm nay vì để hợp với Phượng Quan Hà Bí trên người nên gương mặt cô được trang điểm đậm hơn một chút, nhưng lại lộ ra vẻ xinh đẹp mỹ miều, giống như bước ra từ tranh cổ.
“Hôm nay em rất xinh đẹp.”
Trong lòng Thư Minh Yên dâng lên sự ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn phản bác anh: “Hôm nào em không xinh?”
“Ngày nào cũng đẹp. Hôm nay càng đẹp.”
Mộ Du Trầm ghé lại gần hôn cô, Thư Minh Yên tránh anh nhỏ tiếng nói: “Đừng ôm nữa, mau bỏ em xuống.”
Mộ Du Trầm đặt cô xuống, Thư Minh Yên quan sát nội thất trong nhà.
Đi đến cửa sổ chạm trổ hoa văn, cô mở một cánh cửa sổ ra.
Đây là gác mái, tầm nhìn sau khi mở cửa sổ rất đẹp.
Bên ngoài có một nước nhân tạo, hoa sen trong hồ đang nở rộ, thanh nhã làm ngườa ta thấy dễ chịu, có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh nhấp nhô ở phía xa xa.
“Phong cảnh nơi này rất đẹp.” -Thư Minh Yên nói.
Mộ Du Trầm đứng bên cạnh cô: “Là trang viên là trang viên kinh doanh trà của nhà họ Mộ, kinh doanh thật sự chì bình thường nhưng ông cụ rất thích nên vẫn luôn giữ lại, nếu em thích nơi này, chúng ta có thể ở đây vài ngày.”
“Được.”
Nhìn xa xa trong chốc lát, Thư Minh Yên đang định đóng cửa sổ lại loáng thoáng nghe được tiếng ai đó nói chuyện ở gần đó: “Nếu đã chia tay, bây giờ anh hỏi tôi có từng nghiêm túc với anh không làm gì, nó có ý nghĩa gì không?”
Giọng nói rất quen tai, hình như là Diêu Di Tình.
Mí mắt Thư Minh Yên giật giật, nhìn về phía Mộ Du Trầm làm động tác “suỵt”, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong rừng trúc bên hồ, Diêu Di Tình và Thời Tự đang đứng đối diện nhau, ngay bên dưới gác xếp của cô.
Thấy dáng vẻ của hai người họ hình như đã ở đây từ trước, cô vừa rồi chỉ lo nhìn ra xa nên không chú ý thấy.
Hai người họ lại quay về với nhau sao?
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm nhìn nhau, nhịn không được lại thò đầu len lén nhìn thêm vài lần.
Thời Tự đứng đối diện với Diêu Di Tình, nhìn cô thật sâu trong chốc lát: “Dối với em không có ý nghĩa nhưng với anh có. Bây giờ anh chỉ muốn có đáp án, lúc đầu em ở bên anh rốt cuộc có từng thật lòng qua chưa?”
Từ sau lần cầu hôn bị cô lạnh lùng từ chối, Thời Tự đã không nghĩ đến điều này trong một thời gian dài.
Lúc đầu cô đã nói thẳng với anh rằng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với anh.
Thái độ của cô kiên quyết không nể tình, làm cho anh không dám ảo tưởng thêm chút nào.
Thậm chí sau khi cô từ chối lời cầu hôn của anh không bao lâu lại đột nhiên tham gia một chương trình tống nghệ, công khai bày tỏ trên đó tiêu chuẩn của cô là ông chủ Mộ Du Trầm, nếu như là Mộ Du Trầm, cô nhất định sẽ gả.
Từ trước đến nay cô không tham gia chương trình tống nghệ, lần đó cô không những đi mà còn nói những lời đó, rõ ràng cô cố ý làm cho anh xem.
Thời Tự đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ta đa tình.
Ban đầu cô đưa anh gia nhập vào công ty Diệu Khởi Mộ Du Trầm sáng lập, hôm nay cũng vì Mộ Du Trầm mà từ chối lời cầu hôn của anh ta.
Cho nên người trong lòng cô chính là Mộ Du Trầm, từ trước đến nay cô chưa từng yêu anh ta, chỉ xem anh ta là thú vui qua đường mà thôi.
Cũng có lẽ anh ta đối với cô mà nói có thể chỉ là an ủi lúc cô đơn, tịch mịch.
Thời Tự cảm thấy mình giống như trò đùa, anh ta nâng niu Diêu Di Tình, cố gắng cho cô tất cả mọi thứ, đến cuối cùng lại bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Nhưng sau đó tin tức Mộ Du Trầm kết hôn bị phơi bày, mối quan hệ giữa Diêu Di Tình và Thư Minh Yên lại tốt đẹp như vậy, không thấy có chút ghen tị giữa tình địch với nhau.
Cuối cùng anh ta cũng dấy lên một tia nghi ngờ đối với tình cảm giữa Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm.
Cho đến cái lần ở nhà Mộ Du Trầm, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Thư Minh Yên, anh ta mới biết thì ra cô còn có thân thế là quá trình trưởng thành như vậy.
Ba mẹ mà anh ta nghĩ vốn chỉ là va mẹ nuôi của cô, thảo nào có đôi lúc anh cảm thấy mối quan hệ giữa cô và ba mẹ mình có một chút kỳ lạ, sự thân thiết không được tự nhiên nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Mấy hôm trước anh ta đi tìm trợ lý của Diêu Di Tình, sau khi gặng hỏi vài lần đối phương mới chịu tiết lộ.
Mối quan hệ giữa Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm thật ra là chị em họ.
Thậm chí những lời lúc cô nói khi tham gia chương trình tống nghệ còn không phải cố ý làm tổn thương anh mà vì trước khi vào tổ tiết mục Du Vĩnh Tiến đã gọi điện thúc giục cô kết hôn, cô giận dỗi trong lòng nên nói nói những lời đó cho Du Vĩnh Tiến nghe.
Anh ta cũng nghe được từ trợ lý của cô, lúc trước cô đã trải qua giai đoạn khó khăn, những năm nay cô ấy cũng sống không được vui vẻ.
“Tình Tình, nếu em chỉ là không muốn kết hôn, không hy vọng yêu đương và hôn nhân ràng buộc vào nhau, nhưng em có tình cảm với anh đều là thật, đúng không?”
Thời Tự bị tâm trạng ảnh hưởng, anh chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt Diêu Di Tình.
Diêu Di Tình theo bản năng nghiêng đầu, tránh né sự đụng chạm của anh ta.
Hốc mắt cô ướt át, cố gắng nhịn không để nước mắt rơi xuống, bình tĩnh nói với Thời Tự: “Thời tổng, nếu như tôi là một người chơi đùa với tình cảm, chỉ muốn yêu đương cho vui, vậy tình trường của tôi hẳn sẽ rất phong phú.”
Sắc mặt Thời Tự thoáng dừng lại, nghĩ đến từ lúc cô mới xuất đạo đã đi theo anh đóng phim.
Anh ta nhìn cô từ non nớt ngây thơ từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.
Diêu Di Tình không thích xã giao, ngoài quay phim và những hoạt động buộc phải tuyên truyền ra cô có rất ít bạn bè trong giới để gặp mặt, cho dù là nam hay nữ.
Đa số thời gian cô chỉ thích yên tĩnh, không phải một người thích chơi thích náo nhiệt thích làm phiền người khác.
Thời Tự đã từng nhìn thấy rất rõ, ánh mắt cô lúc nhìn anh có ánh sáng, tràn ngập sự dịu dàng.
Nhưng ta ôm bao mong chờ cầu hôn cô lại bị cô vô tình từ chối, giống như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu anh ta, Thời Tự đột nhiên không dám suy đoán trái tim của cô nữa.
“Tình Tình.” – đuôi mắt Thời Tự phiếm hồng, lúc nói chuyện đáy lòng dâng lên một phần khẩn trương: “Em có đồng ý ở bên anh không?”
Ánh mắt Diêu Di Tình lóe lên sự kinh ngạc, nhưng cô lắc đầu.
“Tại sao?”
Diêu Di Tình trầm mặc một lúc: “Quay lại một lần nữa cũng sẽ như vậy, tôi sẽ không kết hôn với anh. Chuyện của hai chúng ta lúc đầu là tôi làm sai, tôi không nói rõ với anh từ lúc bắt đầu. Làm chậm trễ của anh rất nhiều năm, tôi rất xin lỗi.”
“Nếu như không kết hôn, em có đồng ý không?”
Diêu Di Tình kinh ngạc ngước mắt nhìn Thời Tự: “Không phải anh muốn kết hôn sinh con, có một gia đình yên ấm sao?”
“Em thật sự không hiểu sao, tất cả tưởng tưởng trong tương lai của anh, buộc phải có em.” – Thời Tự cười chua xót: “Em đã không muốn ở bên anh, anh còn kết hôn làm gì, có một gia đình làm gì?”
Trong lòng Diêu Di Tình dâng lên nỗi xúc động, đột nhiên không biết phải nói gì.
Ánh mắt Thời Tự nhìn cô thật lâu: “Tình Tình, hôn nhân chẳng qua chỉ là thêm một phần bảo đảm cho tình cảm của chúng ta, không có quy định nào bắt buộc những đôi yêu nhau đều phải kết hôn. Nếu như em không có cảm giác an toàn, chúng ta có thể từ từ…..”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một quả táo tàu rơi xuống, lộp bộp rơi xuống bên chân hai người.
Diêu Di Tình và Thời Tự đều giật mình, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.
Trên gác xếp dán chữ hỷ trước cửa sổ, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm sững sờ.
Thư Minh Yên đang cầm một nắm táo tàu trong tay, vừa ăn vừa xem, ai ngờ không cẩn thận làm rơi một quả trên tay.
Trong miệng cô còn nhét một quả, một bên quai hàm phồng lên, Thư Minh Yên trong bộ quần áo cô dâu, cây trâm trên đầu lắc lư lắc lư, vừa xinh đẹp vừa ngốc ngốc đáng yêu.
Đối diện với ánh mắt của Diêu Di Tình, động tác nhai táo của Thư Minh Yên cứng đờ, trong lòng lộp bộp, bọn họ đứng dưới phòng tân hôn của cô nói chuyện yêu đương, sao trách hai vợ chồng cô đến xem náo nhiệt được, có đúng không?
Ngẫm lại thì cũng có thể, cô ngại nói thẳng nên chỉ bày gương mặt vô tội cười với Diêu Di Tình, mau chóng đóng cửa sổ lại.
Hình như cả Diêu Di Tình và Thời Tự đều không nghĩ đến nơi bọn họ đứng lại là cửa sổ phía sau phòng tân hôn.
Lần đầu tiên được nghe chân tướng còn là đối phương tự mình đưa tới, quả là một trải nghiệm không tồi.
Cô phun hạt táo tàu trong miệng ra, Thư Minh Yên hưng phấn bừng bừng hỏi Mộ Du Trầm: “Thời Tự này được đó, bọn họ có thành đôi lại không?”
“Có thể.”
“Chị Tình khổ quá, hy vọng Thời Tự có thể đối xử tốt với chị ấy, hai người họ có thể hạnh phúc.”
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi đến chiếc giường gỗ cây hoa lê kéo tấm vải đôi chim uyên ương bằng gấm ra, Thư Minh Yên ngồi xuống, Mộ Du Trầm hỏi cô: “Đói không, anh đi bảo người làm thức ăn cho em nhé?”
“Mới ăn táo tàu rồi bây giờ không đói, lát nữa đi. Em muốn nghỉ ngơi một chút.” – Lúc nãy Thư Minh Yên đứng lâu nên có chút mệt, cô không còn e dè Mộ Du Trầm nữa nên nằm ngửa ra sau, kết quả là eo bị cái gì đó đè lên, cô kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày.
Cô hoang mang ngồi dậy, Thư Minh Yên xốc chăn lên đi tìm liền thấy bên dưới là táo đỏ, đậu phộng, quế viên cùng với hạt sen, còn đề thêm mấy chữ – sớm sinh quý tử.”
Thấy cái này, Thư Minh Yên dở khóc dở cười, chỉ vào bụng mình: “Ở đây rồi còn đâu, sớm sinh quý tử chi nữa?”
“Cái này là phong tục, bọn họ nói không thể thiếu.” – Mộ Du Trầm đi lấy đĩa, đem mấy món đồ ở trên giường bỏ vào đĩa: “Bây giờ nằm được rồi.”
Thư Minh Yên cởi giày, xốc chăn lên ngồi xuống, kê gối đệm ở sau lưng, ngồi dựa về phía sau.
Mộ Du Trầm thấy cô vẫn còn đội mũ phượng trên đầu hỏi: “Cần gỡ ra không?”
Thư Minh Yên gật đầu, Mộ Du Trầm vô cùng cẩn thận giúp cô gỡ ra, sau khi gỡ xong cả người Thư Minh Yên thoải mái hơn rất nhiều.
Mộ Du Trầm giúp cô cất mũ phượng đi, chợt nghĩ đến gì đó, anh nói với Thư Minh Yên đang ngồi trên giường: “Cho em xem một thứ.”
Anh mở tủ bên cạnh, lấy từ bên trong ra một ống giấy có hình chim uyên ương, đưa đến tay Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên tò mò mở ra, phát hiện đó là một tờ hôn thư (*).
Trên tờ giấy màu đỏ đề chữ màu vàng, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, vừa nhìn Thư Minh Yên đã nhận ra đây là Mộ Du Trầm đích thân viết xuống.
Song hỷ hôm nay đã thắt – Nghi lễ vừa xong
Hiệp ước lương duyên – Vĩnh kết đồng tâm.
Nguyện cùng giữ giao hẹn bạc đầu
Nguyện cùng giữ ước thề uyên ương
Không rời không bỏ – Không phụ nhớ mong
Người kết hôn: Mộ Du Trầm Thư Minh Yên
Lấy đây làm chứng!
Mộ Du Trầm đã lăn dấu vân tay phía trên tên mình, cô thì vẫn chưa
Thư Minh Yên nhìn ngón cái của mình: “Em cũng lăn một cái.”
Mộ Du Trầm đứng dậy đi lấy mực để in, đột nhiên ánh mắt anh trông thấy Thư Minh Yên đang cọ cọ ngón tay cái của minh lên son môi trên miệng.
Cô trang điểm đậm, son môi vốn đang được thoa vô cùng tươi tắn diễm lệ, rất nhanh đã bị dây lên tay được kha khá, cô không thể chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng in dấu vân tay lên phía trên tên mình.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Du Trầm, vẫn không biết khóe miệng mình bị son môi vấn bẩn mà rất tự hào, nhìn anh bằng vẻ mặt đắc ý rồi nói: “Em đóng dấu xong rồi.”
Mộ Du Trầm bất lực nhìn dáng vẻ của cô, nhất thời không nhịn được cười thành tiếng.
Cô thật đúng là đứa trẻ tinh quái.
Mộ Du Trầm quay trở về ngồi xuống bên giường, giúp cô lau sạch vết son nơi khóe miệng.
Thư Minh Yên có chút kinh ngạc và vui mừng nhìn tờ hôn thư, đọc đi đọc lại lời thề hôn nhân trên đó đến mấy lần: “Sao anh nhớ ra cái này để làm thế?”
“Hôn lễ kiểu truyền thống thì không thể thiếu hôn thư được.” – Anh chỉ vào dấu vân tay của hai người đã được in lên đó: “Hôm nay như thế này, mới có thể được coi là kết lễ viên mãn.”
“Kết lễ viên mãn?” – Thư Minh Yên thốt lên: “Không phải vẫn còn thiếu động phòng sao?”
Mộ Du Trầm đầy ắp ý nghĩ sâu xa mà nhìn cô một lúc lâu, đáy mắt chất chứa ý cười: “Là vi phu sơ sót, phu nhân nhắc nhở rất đúng.”
Thư Minh Yên: “………..”
-------------------------------------------------
(*)Hôn thư: có thể hiểu nôm na là giấy đăng ký kết hôn thời Dân Quốc ở Trung Quốc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗