Ngữ điệu của Mộ Du Trầm rất khách sáo, giống như đang hỏi ý kiến của Thái Thạch Mậu.
Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra đưuọc, lời anh nói không phép phản đối.
Hiển nhiên, anh đang trút giận cho Thư Minh Yên đang ngồi bên cạnh.
Mọi người đều không biết tối nay Mộ Du Trầm vào phòng riêng lúc nào, không chừng lúc Thái Thạch Mậu bắt đầu ép rượu Thư Minh Yên đã bị anh nhìn thấy.
Thái Thạch Mậu còn muốn phản công, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người Thư Minh Yên, khoác lên mình sự rộng lượng, không khác gì đổ dầu thêm lửa.
Ông ta ỷ vào việc hợp tác làm ăn với Mộ Thị, lại là nhà đầu tư của Điện Ảnh Diệu Khởi, từ trước đến nay trong các buổi tiệc xã giao với nghệ sĩ nữ, đạo diễn nữ đều không hề tôn trọng ai.
Tối nay, ông ta dám đá vào một tấm sắt.
Công ty dược Mậu Thiệp có rất nhiều mối làm ăn phải dựa Mộ Du Trầm, Thái Thạch Mậu không dám cùng anh trở mặt, lại càng sợ chuyện tối nay sẽ đắc tội với Mộ Du Trầm.
Ông ta cười mỉa mai hai tiếng, tự mình đứng lên: “Mộ Tổng nói đúng, bên này có hơi chật chội, tôi qua bên đó ngồi.”
Nhân viên phục vụ rất có sức quan sát, đi qua giúp ông ta chuyển chỗ ngồi.
Đạo diễn Lý là người cũ của Diệu Khởi, ông lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng riêng đầu tiên, tán gẫu với Mộ Du Trầm về một dự án phim truyền hình trọng điểm ở tỉnh.
Dự án này do đạo diễn Lý phụ trách, địa điểm quay phim chính là ở Thành phố Đồng.
Tối nay mọi người tụ tập lại chủ yếu là để bàn về chuyện này, hơn nữa đang kêu gọi thêm nhà đầu tư ở địa phương.
Điện thoại trong túi xách Thư Minh Yên rung lên, cô đứng dậy rời khỏi phòng riêng.
Là Mộ Dữu gọi điện đến, Thư Minh Yên đứng ngoài hành lang nghe máy.
“Sao rồi, đưa kịch bản cho Trần Phùng Mẫn xem chưa? Được quay không?”
“Bữa tiệc còn chưa kết thúc, đừng nhắc nữa.” – Thư Minh Yên kể lại đơn giản chuyện mới xảy ra một lần cho Mộ Dữu nghe.
“Chú nhỏ của tớ chạy tới Thành phố Đồng khi nào vậy?”
“Không biết, nhưng anh ấy xuất hiện rất đúng lúc, còn giúp tớ.”
“Cậu là do nhà họ Mộ nuôi lớn, ở bên ngoài chú ấy nhất định sẽ che chở cho cậu, thực ra vẻ ngoài của chú nhỏ nghiêm khắc, nhưng nội tâm rất tốt.”
Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, Thư Minh Yên gật đầu đồng ý: “Ừm, cậu nói đúng.”
Mộ Dữu: “Chú nhỏ ở đó thì tớ yên tâm rồi, tớ gọi điện để nói với cậu một tiếng, nghỉ hè tớ muốn đến nhà cô nhỏ ở một thời gian. Cậu về An Uyển không chắc sẽ gặp được tớ, có chuyện gì chúng ta liên lạc qua Wechat nhá.”
Thư Minh Yên: “Ừm. Biết rồi.”
Trò chuyện thêm hai câu, Thư Minh Yên thu lại điện thoại.
Khó mà ra ngoài được, cô có chút không muốn quay lại phòng riêng, cô định ở bên ngoài một lát.
Không lâu sau, cửa phòng riêng mở ra, Mộ Du Trầm bị mọi người vây quanh đi ra ngoài, có vẻ chuẩn bị rời khỏi đây.
Mộ Du Trầm liếc nhìn cô một cái, gọi: “Thư Minh Yên.”
Thư MInh Yên vội vàng chạy qua.
Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn cô: “Đứng đó làm gì?”
Thư Minh Yên cầm điện thoại ý bảo: “Mộ Dữu mới gọi điện đến cho tôi.”
Mộ Du Trầm quét mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tôi bảo người đưa em về.”
Thư Minh Yên vẫn nhớ mục đích đến đây tối nay của mình, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi với chị Phùng Mẫn đến cùng nhau, hôm nay là tài xế của chị ấy, lát nữa phải đưa chị ấy về trước.”
“Á, tôi cũng chuẩn bị về đây.” – Trần Phùng Mẫn thức thời nói, hỏi Thư Minh Yên: “Đồ đạc của em cầm hết chưa?”
Thư Minh Yên gật đầu, cô chỉ mang theo một cái túi nhỏ, lúc này đang cầm trên tay.
Mộ Du Trầm và thư ký Khâu được tiễn đến thang máy, Trần Phùng Mẫn và Thư Minh Yên cũng đi theo vào.
Thang máy đi xuống, bầu không khí bên trong đóng băng không ai nói chuyện, Thư Minh Yên cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể.
Trần Phùng Mẫn nói với Mộ Du Trầm: “Mộ Tổng, tôi nói tiếng xin lỗi anh trước, tôi không biết đây là bảo bối nhà anh, tôi chỉ nghĩ sau này cô ấy muốn làm biên kịch nên mới dẫn cô ấy đi gặp gỡ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Do tôi sơ suất.”
Thư Minh Yên bổng dưng ngẩng đầu lên.
Trần Phùng Mẫn nói gì vậy??
Cô không phải là bảo bối nhà Mộ Du Trầm.
Tuy là Mộ Du Trầm vừa bảo vệ, che chở cho cô ở bữa tiệc.
Nhưng trên thực tế, giữa cô và Mộ Du Trầm thật sự không thân mật vậy đâu.
Cô và Mộ Trì Diễn vẫn còn hôn ước, xem như là cháu dâu tương lai của Mộ Du Trầm, xưng hô “bảo bối” này thực sự không thích hợp.
Thư Minh Yên đang định mở miệng giải thích, mở miệng lại không nói lên lời, vành tai từ từ đỏ ửng từng chút.
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Mộ Du Trầm không có bất cứ phản ứng nào với lời nói của Trần Phùng Mẫn, dẫn đầu bước ra.
Một chiếc xe thương vụ dừng trước cổng lớn, thư ký Khâu tiến lên mở cửa xe sau.
Mộ Du Trầm ngồi lên xe, trước khi đóng cửa nhìn về phía Thư Minh Yên một cái.
Gò má Thư Minh Yên vẫn còn nghẹn mà ửng hồng, bị cái nhìn chằm chằm của anh lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng: “Chú nhỏ đi thong thả!”
Đóng cửa, chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi tầm mất.
Trần Phùng Mẫn đứng tại chỗ, đăm chiêu suy nghĩ, dường như ngộ ra được điều gì đó: “Sao em lại gọi anh ấy là chú nhỏ, họ hàng?”
Thư Minh Yên vội vàng giải thích: “Ông nội em với ông nội Mộ là bạn cùng lớp, lúc em còn rất nhỏ trong nhà đã không còn ai, được ông nội Mộ nuôi lớn. Xét về vai vế, anh ấy là chú của em.”
Mộ Du Trầm là con trai út của Chủ tịch Mộ, Thư Minh Yên gọi ông nội Mộ, hiển nhiên là anh.
Trần Phùng Mẫn hiểu rõ: “Chị nói mà, Mộ Du Trầm từ khi nào mà học được thói thương hoa tiếc ngọc.”
Thư Minh Yên nghi ngờ nhìn về phía Trấn Phùng Mẫn, lại nhớ đến trên đường, Trần Phùng Mẫn nhắc đến người cô ấy theo đuổi không được cũng đến bữa tiệc tối nay.
Độ tuổi tương đương với Trần Phùng Mẫn tối nay cũng chỉ có Mộ Du Trầm.
Đối diện với ánh mắt của Thư Minh Yên, Trần Phùng Mẫn không sao cả nhún vai: “Chính là anh ấy, hồi đại học chị học Ngôn ngữ Văn học Trung Quốc, cùng trường với anh ấy.”
Cô ấy lắc đầu, than thở một câu: “Người chú nhỏ này của em, theo đuổi rất gian nan.”
Thư Minh Yên lái xe rời khỏi câu lạc bộ, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Trần Phùng Mẫn ngồi ở ghế phó lái, gọi điện thoại cho chồng, gọi video với con gái.
Kết thúc cuộc gọi, cô ấy cất điện thoại, hỏi Thư Minh Yên: “Em trưởng thành ở nhà họ Mộ sao?”
Thư Minh Yên trả lời: “Lúc sáu tuổi tôi đã được ông nội Mộ nhận nuôi.”
“Vậy là rất lâu rồi.” – Trần Phùng Mẫn lại hỏi: “ Có thật là từ trước đến nay Mộ Du Trầm chưa từng đưa phụ nữa về nhà không?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Chưa thấy bao giờ.”
Trần Phùng Mẫn dựa vào lưng ghế: “Anh ấy quá kỳ dị, cứ mãi không yêu đương, trong công việc cũng không thấy có phụ nữ ở gần, lúc anh ấy sinh ra dục vọng thì giải quyết thế nào nhỉ?”
Trong thoáng chốc Thư Minh Yên mắc nghẹn, không biết phải trả lời thế nào, cô chưa từng nghĩ tới loại vấn đề này.
Mộ Du Trầm sẽ có dục vọng sao?
Nhà họ Mộ từng trải qua mưa gió bấp bênh, bác cả, bác hai nhà họ Mộ không có tài cán gì, là Mộ Du Trầm tuổi còn trẻ một mình vực dậy.
Trong thế giới của Thư Minh Yên, ở nhà họ Mộ, Mộ Du Trầm có quyền lên tiếng tuyệt đối, là một sự tồn tại cực kỳ uy nghiêm.
Anh cao cao tại thượng, xử lý quyết đoán, không có thất tình lục dục dường như cũng là chuyện hợp lý.
Lời hôm nay của Trần Phùng Mẫn ngược lại đã nhắc nhở cô, Mộ Du Trầm không có gì khác so với người bình thường, chỉ là trên vai anh gánh vác nhiều hơn người khác.
Bây giờ lúc cô gặp chuyện có Mộ Du Trầm che chở, còn lúc Mộ Du Trầm lớn bằng cô, vì nhà họ Mộ bôn ba khắp nơi, không ai che chở anh.
Bất giác, đáy lòng Thư Minh Yên sinh ra một vài phần tình cảm phức tạp đối với Mộ Du Trầm, cũng không thể nói rõ được là đau lòng, cảm động hay là sùng bái.
Thư Minh Yên: “Anh ấy rất bận rộn, có thể tinh thần đều đặt lên công việc, không có thời gian nghĩ mấy chuyện khác.”
Trần Phùng Mẫn đổi tư thế ngồi, cố chấp:” Một người sinh sau 90, nếu không hưởng thụ cuộc sống cho tốt con người sẽ rất mau già.”
Tiễn Trần Phùng Mẫn, Thư Minh Yên quay về khách sạn của đoàn phim thì đã rất muộn.
Tắm rửa xong đắp mặt nạ nằm trên giường, cô vớt điện thoại lên, tin tức vận động của Wechat gửi đến lời nhắc.
Thư Minh Yên mở ra, tùy tiện kéo xuống, tìm Mộ Du Trầm.
Cô chăm chú nhìn ảnh dại diện của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên lại nhớ lại chuyện ở câu lạc bộ tư nhân tối nay.
Mộ Du Trầm che chở cô ở trước mặt nhiều người như vậy, chắc là vì sau này nếu có trường hợp như vậy, cô sẽ không bị người khác khi dễ.
Lúc trước ở trước mặt Mộ Du Trầm cô quá căng thẳng, cô còn chưa nghiêm túc nói cám ơn anh.
Sau khi thi đại học Thư Minh Yên muốn học biên kịch, trưởng bối ở nhà họ Mộ cảm thấy giới điện ảnh quá phức tạp, không đồng ý.
Lúc đó chỉ có Mộ Du Trầm ủng hộ cô, anh nói “Muốn làm gì thì cứ làm, dưới mi mắt tôi sẽ không xảy ra chuyện gì được.”
Tối nay anh giúp cô, giống như đang thực hiện lời hứa năm xưa của mình.
Thư Minh Yên nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của Mộ Du Trầm, do dự hồi lâu, ấn mở.
Cô rất nghiêm túc cẩn thận, nói tiếng cám ơn!
Trung tâm Thành phố Đồng, phòng tổng thống ở một khách sạn nào đó.
Một cuộc họp video vừa mới kết thúc, Mộ Du Trầm cởi hai cúc áo sơ mi, chuông điện thoại bên cạnh vang lên.
Thái Thạch Mậu gọi điện đến, Mộ Du Trầm nhíu mày nhìn ghi chú, qua một lúc mới nghe máy.
Đầu dây bên kia, Thái Thạch Mậu bày ra vẻ mặt tươi cười: “Mộ Tổng, tối nay tôi nhất thời uống say, đầu óc hồ đồ, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nhân. Tôi ở đây bồi tội với ngài và Thư tiểu thư.”
Tối nay, vốn dĩ Thái Thạch Mậu muốn mượn bữa tiệc này bàn chút chuyện làm ăn với Mộ Du Trầm, trước đó ông ta đã đề cập với Mộ Du Trầm, được anh ngầm chấp thuận.
Kết quả bởi vì sự xuất hiện của cô gái kia, mà tối nay Mộ Du Trầm không cho ông ta ơ hội mở miệng.
Thái Thạch Mậu biết, Tập đoàn Mộ thị không thiếu một thương nhân cùng hợp tác như ông ta, có thể hợp tác hay không là chuyện chỉ cần một câu nói của Mộ Du Trầm.
Nếu cuộc làm ăn này đi tong, ông ta không cách nào ăn nói với thành viên hội đồng quản trị của công ty được.
Thái Thạch Mậu mặt dày nhắc lại: “Mộ Tổng, lúc trước có đề cập đến một đơn hàng lớn với ngài, ngài xem….”
“Chuyện này hôm khác nói.” – Giọng nói Mộ Du Trầm không có cảm xúc: “Tôi còn một số công việc phải xử lý, thứ lỗi.”
Mộ Du Trầm ngắt máy, không cho Thái Thạch Mậu nói tiếp.
Anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai soda, vặn nắp uống vài ngụm, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa bên ngoài.
Điện thoại di động vang lên, anh còn tưởng là Thái Thạch Mậu gửi tin nhắn đến, ánh mắt nhạt đi một chút, tùy ý mở ra liếc nhìn.
Không phải Thái Thạch Mậu, là nhắc nhở số bước trên Wechat.
Ghi chú là “Nhóc nhát gan”, cho anh một lượt thích trên số bước Wechat.
Đã hai đêm liên tiếp.
Một cô nhóc khúm núm, bảo sao nghe vậy trước mặt anh, nói chuyện cũng không dám, lại đùa giỡn ấn thích cho anh.
Hôm qua anh đi khảo sát ở một nơi xa xôi, trên đường xe hỏng, đi bộ một quãng rất xa, hôm đó số bước Wechat hơn hai mươi ngàn bước, Thư Minh Yên ấn thích cho anh cũng không có gì lạ.
Tối nay Mộ Du Trầm nhìn con số hơn hai ngàn bước của mình, mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại, vẻ mặt có sâu xa.
Anh quay lại ngồi trên sofa, bàn tay hiện rõ khớp ngón tay tùy tiện gõ vài cái vào lưng điện thoại, tìm Wechat của Thư Minh Yên, ấn mở.
Ngoài dự liệu, anh nhìn thấy trên Wechat hiển thị dòng chữ: đối phương đang nhập văn bản.
Mộ Du Trầm nhàn hạ dựa lưng vào sofa, ánh mắt rơi trên màn hình.
Hai phút sau, lời nhắc “đối phương đang nhập văn bản” biến mất.
Anh chờ một lúc, không thấy tin nhắn gì gửi đến.
Ngay sau đó, lời nhắc “đối phương đang nhập văn bản” lại xuất hiện lần nữa.
Lặp lặp lại nhiều lần như thế, Mộ Du Trầm nhìn lời nhắc bằng văn bản cứ xuất hiện rồi biến mất, nhật ký trò chuyện Wechat của anh và Thư Minh Yên vẫn dừng ở mấy ngày trước, cô nói muốn đến đoàn phim《Trục Lộc Xuân Thu》 làm trợ lý biên kịch.
Mộ Du Trầm thoát khỏi giao diện trò chuyện, đứng dậy cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm.
Anh mặc áo choàng tắm, lau mái tóc ướt sũng trở về, mở máy tính xách tay xử lý hòm thư công việc.
Làm xong hết công việc trong tay, anh mới nhớ đến chuyện khi nãy.
Mở Wechat liếc nhìn một cái vẫn không nhận được tin nhắn của Thư Minh Yên
Mở giao diện trò chuyện, vẫn hiện lời nhắc “đối phương đang nhập văn bản”.
Vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần như cũ, lúc xuất hiện, lúc biến mất.
Mộ Du Trầm kiên nhẫn, gõ chữ trong mục nhập chữ: [ Thư Minh Yên ].
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức yên tĩnh.
Mấy chữ “đối phương đang nhập văn bản” không xuất hiện nữa.
Mộ Du Trầm dường như có thể tưởng tượng được phản ứng lúc này của người đối diện: Đang nằm trên giường, giơ điện thoại, mở cái miệng nhỏ, lưng thẳng tắp, đầu óc nghệch ra lại khẩn trương vô cùng.
Mộ Du Trầm tiếp tục gõ chữ: Em có chuyện tìm tôi?
Anh nhìn mắt chữ này thật lâu, do dự một lát, anh xóa đi, đổi thành: [ Tuần sau về nhà thế nào, Mộ Tri Diễn đón em? ]
Thứ ba tuần sau là ngày giỗ của ba mẹ Thư Minh Yên, cô phải về thắp hương.
Điện thoại rung một chú, nhận được tin nhắn trả lời.
Nhóc nhát gan: [ Chú nhỏ, tôi tự về, đã xem vé máy bay rồi. *ngoan ngoãn. ]
Mộ Du Trầm: [ Mua vé được chưa? ]
Nhóc nhát gan: [ Trước mắt là chưa. ]
Mộ Du Trầm: [ Tuần này tôi về An Uyển. ]
Nhóc nhát gan: [ Không cần phiền chú nhỏ, tôi có thể mua vé được. ]
Mộ Du Trầm: [ Địa chỉ đoàn phim. ]
Nhóc nhát gan: [ Chú nhỏ, thật sự không cần, tôi sợ làm chậm trễ công việc của chú. ]
Mộ Du Trầm: [ Mau lên. ]
“Nhóc nhát gan” chia sẽ vị trí.
Nhóc nhát gan: [ Cám ơn chú nhỏ. ]
Nhóc nhát gan: [ Còn chuyện tối nay, cám ơn chú! Thật sự rất cảm ơn chú! ]
-------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Thư Minh Yên: Tại sao anh lại ghi chú tên em là [Nhóc nhát gan] ???
Mộ Du Trầm: Em không phải?
Thư Minh Yên: …..
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗