CHƯƠNG 10: CHÚNG TA THỬ GÁNH VÁC CUỘC HÔN NHÂN NÀY ~
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 10
Sau

Ghế sau Bently, Thư Minh Yên ngồi ngay ngắn, cảm giác như một giấc mơ.

Cô cứ như vậy cùng Mộ Du Trầm đi đăng ký kết hôn.

Nhưng mà nghĩ đến Mộ Tri Diễn đang trên đường chạy đến nhà lớn, còn đang đợi đính hôn với cô, trong lòng Thư Minh Yền liền hả giận.

Chỉ là có chút xin lỗi với Mộ Du Trầm, thậm chí cô còn không nghĩ ra vì sao mà Mộ Du Trầm đồng ý đi đăng ký kết hôn với cô, đồng tình sao?

Chôn giấu rất lâu, Thư Minh Yên nhịn không được mở miệng: “Chú nhỏ, không phải tối qua chú nói, hôn nhân phải lấy tình yêu làm tiền đề sao, vậy chúng ta đăng ký kết hôn, tình yêu thật sự của chú thì phải làm sao?”

Mộ Du Trầm nhàn nhã dựa vào lưng ghế, hai mắt khẽ nhắm, không nhanh không chậm nói: “AI mà biết đâu, cứ vậy trước đi.”

Thư Minh Yên nhất thời sinh ra nỗi xúc động, thở dài: “Thời buổi này tình yêu đích thực thật quá khó tìm. Hai chúng ta kết hôn, sau này chú muốn tái hôn, có thể sẽ càng khó tìm hơn, chú nhỏ chú phải chuẩn bị tinh thần.”

Mộ Du Trầm: “Cứ trôi qua tạm bợ vậy thôi, không tìm.”

Thư Minh Yên không lên tiếng.

Anh vậy mà nói với cô sau khi kết hôn, cứ ngày qua ngày thì thôi đi.

Thư MInh Yên thừa nhận mình nợ Mộ Du Trầm một ân tình, nhưng dựa theo ước định khi nãy, sau khi kết hôn cô phải ngoan ngoãn trước mặt Mộ Du Trầm, nói gì nghe nấy, cô cũng phải trả giá.

Cái già này, cũng rất lớn mà!

Thư Minh Yên đột nhiên buồn bực, giận dỗi tiếp lời: “Ồ, vậy tôi cũng sẽ tạm bợ qua ngày.”

Mộ Du Trầm nhìn qua cô, cô khẽ cúi đầu, phồng má, dường như có chút tủi thân, không hiểu sao khá đáng yêu.

Khóe môi anh khẽ nhếch: “Thật ra, cũng không phải là tạm bợ.”

Thư Minh Yên nghiêng đầu qua: “?”

Mộ Du Trầm cầm sổ hộ khẩu trong tay, ngón tay ở mặt sau tùy ý búng vài cái, nói xa xăm: “Tôi đồng ý kết hôn, đương nhiên tôi tự có suy tính của mình. Về phần hôn nhân của tôi, mấy năm nay ông cụ cứ lải nhải làm tôi đau hết đầu, đăng ký kết hôn xong tôi có thể yên tĩnh một chút, đem toàn bộ tinh thần đặt lên công việc, ông cụ cũng giải quyết được một nỗi lo.”

“Cho nên đăng ký kết hôn với em, cũng không hẳng là tạm bợ cho qua chuyện.” – Ánh mắt thâm sâu của anh dừng trên người Thư Minh Yên: “Cuộc hôn nhân này, chúng ta thử gánh vác một chút.”

Sắc mặt Thư Minh Yên đần đàn có chút xúc động, đường cong khóe môi nhẹ nhàng giương lên, buồn bực nơi đáy lòng cũng tan đi.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

**

Rời khỏi Cục dân chính, bước chân Thư Minh Yên nhẹ nhàng, giống như đang giẫm lên một chùm hoa, không có cảm giác chân thật.

Nhưng trên tay là bản gốc màu đỏ in ba chữ “Giấy kết hôn”, lại hết sức chân thật.

Cô cẩn thận trộm nhìn Mộ Du Trầm bên cạnh, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, giống như chỉ đến nhà hàng ăn một bữa cơm.

Ánh mắt anh đối diện với tầm mắt Thư Minh Yên, người ở phía sau theo bản năng dời mắt đi như trốn chạy, nhéo lỗ tai, nhìn loạn bốn phía.

Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, tinh tế chiếu lên phần tóc mềm mại trên đỉnh đầu cô, gương mặt nhỏ nhắn phấn khích, cánh môi xinh đẹp như quả anh đào bị cô dùng răng cắn đến ứ máu.

Khóe môi Mộ Du Trầm giương lên, anh liếc nhìn đồng hồ: “Tôi còn một buổi cắt băng khánh thành, tôi phải qua đó, bảo tài xế đưa em về nhà trước.”

Anh bận rộn như thế nhưng vẫn dành ra chút thời gian đi đăng ký kết hôn cùng cô, lúc này Thư Minh Yên cũng không thể không hiểu chuyện: “Chú nhỏ, để tài xế đưa chú đi trước, tôi tự gọi xe về là được rồi.”

Bước chân Mộ Du Trầm dừng lại, nhíu mày nhìn cô: “Gọi tôi là gì?”

Thư MInh Yên xấu hổ cúi đầu: “Tôi quen miệng, sau này sẽ sửa.”

Mộ Du Trầm không định buông tha cho cô: “Sau này đổi thành gì?”

Đầu lưỡi Thư Minh Yên như bị thắt cái nút, ấp úng một hồi lâu: “Tôi gọi chú là Mộ tổng? Hay là Mộ tiên sinh?”

Mộ Du Trầm cầm bản sau túi nhập khẩu, từ trên cao nhìn cô: “Ở trước mặt Mộ Dữu gọi tên tôi rất thuận miệng, trước mặt tôi thì không có gan gọi?”

Thư Minh Yên cúi đầu càng thấp hơn.

Quả thực là lúc trò chuyện với Mộ Dữu cô thường xuyên gọi thẳng tên Mộ Du Trầm, chú yếu là vì cô quá sợ anh, cho nên phải luyện gan ở sau lưng, cũng là một loại phương pháp giải tỏa áp lực.

“Sao chú lại nghe trộm chúng tôi nói chuyện chứ?” – Thư Minh Yên đem sai lầm đổ về cho Mộ Du Trầm.

Cô và Mộ Dữu tán gẫu về Mộ Du Trầm, khẳng định đều là chuyện bí mật, cô cũng không nhớ rõ lần trước là khi nào.

Mộ Du Trầm lại liếc nhìn đồng hồ: “Về nhà trước đi, chuyện khác để sau hẵng nói.”

Anh nói xong thì gọi tài xế lái xe qua đây.

Thư Minh Yên nói: “Vậy chú thì thế nào?”

“Nơi cắt băng khánh thành ở gần đây, thư ký Khâu sẽ đến đón tôi.”

Chiếc xe chạy đến, tài xế mở cửa xe.

Trước khi Thư Minh Yên chui vào xe, Mộ Du Trầm đột nhiên gọi cô.

Thư Minh Yên quay đầu, dáng người đàn ông cao lớn đi tới, đứng trước mặt cô: “Ngày mai là ngày giỗ ba mẹ em, tôi đi với em.”

Thư Minh Yên vừa định nói không cần, lại nhớ đến mối quan hệ giữa hai người bây giờ, gật đầu: “Được.”

Tay Mộ Du Trầm gác trên nóc cửa xe, tránh cho đụng đầu.

Nhìn cô khom người chui vào, anh khẽ gật dầu, nhìn theo chiếc xe chạy đi

Trên đường quay về nhà lớn, không có ai ở đây, cô mới lén lén lút lút lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, mở ra đánh giá ảnh chụp bên trong.

Áo sơ mi trắng của Mộ Du Trầm phẳng phiu, thoải mái, gương mặt thanh tú đẹp trai, ngũ quan sắt nét rõ ràng, mái tóc ngắn rơi trên xương lông lông mày, trong đôi mắt đẹp đó có sự dịu dàng hiếm thấy.

Thư Minh Yên luôn cảm thấy, trong nhà họ Mộ, tính thế nào thì Mộ Du Trầm cũng là người đẹp nhất, có điều hơi sắc bén bá đạo một chút, khí chất cách xa loài người một ngàn cây số.

Loại ánh máy ôn nhu dịu dàng này, quả thật hiếm thấy.

Cô cứ nhìn chằm chằm tấm ảnh, trong lúc ngẩn ngơ cô vẫn có cảm giác đối phương cũng đang thâm tình nhìn mình, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ vừa có mê lực.

Thư Minh Yên hoảng hốt, nhanh chóng cất quyển sổ đi.

Thật ra vừa rồi khi chụp giấy tờ tùy thân, Mộ Du Trầm vốn không hề cười, Thư Minh Yên cũng không cười.

Hai người mặt mày lạnh tanh, Thư Minh Yên còn mang theo sự cẩn trọng, khúm na khúm núm.

Lúc nhiếp ảnh gia thấy hai người bọn họ cau mày, còn hỏi có phải cô bị Mộ Du Trầm bắt cóc tới đây hay không.

Thư Minh Yên vừa nghe thấy lập tức thanh minh: “Không có chuyện đó!”

Vì không muốn nhân viên công tác hoài nghi, thậm chí cô còn chủ động dán lại trước mặt anh, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi rất thích anh ấy.”

Bức ảnh sau khi được chụp là bức ảnh bây giờ đây.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô cười ngọt ngào, Mộ Du Trầm cũng thay đổi trạng thái, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự dịu dàng hiếm có.

Chụp ảnh xong, nhân viên công tác còn khen bức ảnh rất lâu, nói hai người họ xứng lứa vừa đôi.

Nói đến xứng đôi, Thư Minh Yên lại lặng lẽ mở giấy chứng nhận kết hôn ra, tỉ mỉ quan sát lần nữa.

Cô và Mộ Du Trầm xứng đôi sao?

Thư Minh Yên Nghiên cứu ảnh chụp chung, từng chút từng chút vành tai cô lan ra một màu phiếm hồng.

Cô cầm điện thoại, chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn, gửi cho Mộ Dữu.

Trái Bưởi Nhỏ: [ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ]

Thư Minh Yên: [ Cậu la lớn quá. ]

Thư Minh Yên: [ (gấu nhỏ bịt tai).jpg ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ (đốt pháp).gif ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Sao làm được vậy, kể tớ nghe mau lên! ]

Thư Minh Yên bỏ qua quá trình ở giữa, tóm tắt ngắn gọn: [ Không phải cậu bảo tớ đi tìm chú nhỏ giúp chuyện hôn sự giữa tớ và Mộ Tri Diễn sao, sau đó tớ lấy hết can đảm đi tìm chú ấy, cuối cùng chú ấy đồng ý. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ (trâu bò).jpg ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Ông nội chắc không tức giận đâu? ]

Thư Minh Yên: [ Chắc vậy, trông có vẻ là không tức giận lắm. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Thật ra tớ trông chờ phản ứng của bác gái cả với Mộ Tri Diễn hơn, nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn có phải sắc mặt đặc sắc lắm không? ]

Thư Minh Yên: [ Tớ còn chưa gặp họ. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Vậy lúc cậu gặp, phải nhớ bưng một cái khay. ]

Thư Minh Yên: [ ? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Tiếp đón ánh mắt của bọn họ. ]

Thư Minh Yên: [ ……. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Hu hu hu hu hu, tớ hối hận, sao lúc này tớ không ở nhà chứ, bỏ lỡ một vở kịch hay. ]

Thư Minh Yên: [ Vậy cậu đừng ở nhà cô út nữa, về đây diễn cậu xem. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Truyện tranh của tớ sắp tung ra thị trường rồi, bận rộn ký tên, ở đây yên tịnh. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Thôi vậy, cho dù không có mặt ở hiện trường, cảnh tượng đó tớ tưởng tượng ra một chút cũng thấy sảng khoái. ]

Đang trò chuyện, xe đã chạy vào nhà lớn nhà họ Mộ.

Thư Minh Yên tạm biệt Mộ Dữu, mở cửa xuống xe.

Có một chiếc xe thể thao màu xanh lam dừng trong sân, là xe của Mộ Tri Diễn.

Buổi sáng Hàng Lệ Cầm nói muốn đến bàn bạn chuyện đính hôn, xem ra là đến rồi.

Thư Minh Yên cất giấy chứng nhận kết hôn vào, xách túi vào nhà.

------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Chúng ta chúc mừng chú nhỏ và tiểu Thư Thư đăng ký kết hôn nào ^_^

Trước
Chương 10
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 128
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...